Chap 1
3/1/2013
8:30PM
"CHÁY CHÁY NHÀ RỒI!" Một người dân hốt hoảng kêu gọi khi thấy căn biệt thự gần đó đang chìm trong biển lừa.
Một căn biệt thự nhỏ ở quận Yongsan đột nhiên bóc cháy dữ dội mà không rõ lí do,nó như muốn thiêu rụi hết cả ngôi nhà và bên trong nó.Căn biệt thư đỏ rực trong màn đêm giữa thủ đô Seoul.
Sau khi nghe tiếng la,nhiều người trong khu phố chạy ra xem có chuyện gì và kinh hãi khi thấy ngọn lửa lớn ở kia.
"TRỜI ƠI! CHÁY CHÁY AI GỌI XE CỨU HOẢ ĐI"
"Trời ơi!!"
"Gì vậy sao đột nhiên lại cháy như thế?"
"NÀY ĐÓ KHÔNG PHẢI NHÀ CHÚ KIM SAO!"
"Gì chứ? Hai cô chú còn ở trong đó sao?" Anh thanh trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi rồi nhìn vào căn nhà đang cháy rực trước mắt.
"Hai người họ bảo hôm nay về sớm có việc mà" Cô hàng xóm gần đó tiếp lời.
"KHÔNG KHÔNG ĐÚNG! HAI ĐỨA NÓ TẠI SAO CÒN Ở TRONG ĐÓ!".
"Mấy người đã gọi cứu hoả chưa hả? Sao lại chưa tới nữa?"
"Gọi rồi,họ bảo kẹt xe nên đến trễ họ sẽ cố đến sớm cho chúng ta" Anh thanh niên bất lực nhìn vào căn nhà nói rồi bỗng nhớ gì đó "Jisoo đâu? Nó cũng ở trong sao?".
"Không ạ,cậu ấy chưa về!" Một nam sinh trên người còn mặc đồng phục mặt vừa thở mạnh vừa nói,gương mặt còn chưa hoàn hồn mồ hôi nhễ nhãi do hơi nóng từ ngọn lửa to lớn kia.
"Jihoon? Không phải ngày nào con cũng về với nó sao?".
"Dạ.."
"Con mau gọi con bé về liền đi,nhanh lên!" Anh thấy cậu ấp úng cũng không thắc mắc chỉ nhanh chóng muốn cậu gọi Jisoo - con gái của ông bà Kim về ngay.
Jihoon chỉ biết gật đầu không nói nên lời,nắm chặt cái điện thoại đang màn hình hiển thị cuộc gọi giữa cậu và "Chichu" - đầu dây bên kia.
Khỏi cần nói cậu cũng đã gọi cho Jisoo rồi,gọi từ nãy giờ mới bắt máy.Khi nói xong cậu không nghe cô nói gì,chỉ cúp máy lập tức.
"Chú Lee à mau mang vòi nước đến đây,mọi người ai có thì mang đến dập lửa trong lúc đợi họ đến đi" Anh thanh niên cố bình tĩnh kêu gọi.
Dù vậy,cũng chẳng giúp ích được gì,vì không có kinh nghiệp cũng chẳng có đồ bảo hộ hay dụng cụ nên dập cũng như không.Hơi nóng khiến ai nấy cũng không chịu nổi,để rồi chỉ biết bất lực nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa,nhiều người cũng bần thần khi nghe tin trong nhà có người lại còn là người hàng xóm mà ai ai cũng yêu mến..
"WOOO-WOO-WOO!"
Cuối cùng xe cứu hoả cũng tới,xé đi bầu không khí ngột ngạt ấy,họ nhanh chóng kéo vòi phun nước hướng về căn biệt thự.
"NHANH LÊN CHIA RA NHƯ KẾ HOẠCH ĐÃ LÀM"
Vòi nước được mở liền phun vào ngôi nhà,nhiều người lính khác cố leo lên hàng rào để phun được cao hơn.
Liệu nước và lửa cái nào sẽ làm chủ?
"NHANH LÊN! MAU BƠM THÊM NƯỚC VÀO" Người chỉ huy nóng ruột hô đồng đội mình làm theo hướng dẫn,mắt đưa về ngôi nhà rồi rùng mình vì đám lửa quá to như chưa từng cháy.
"Đội trưởng Park! Hai xe chúng ta vẫn không đủ dập hết,đội chúng ta chỉ mới dập được bên ngoài và tầng dưới mà thôi" một người lính tới báo cáo tình hình,mặt lấm lem vết đen từ khói thở hổn hển.
"Tại sao chứ!"
"Lửa quá to hơi nóng bóc ra khiến chúng ta không tiếp cận được,lúc nãy khi dập được một chút thì không hiểu sao vì xăng xe chảy ra hay từ đâu đó nó đột nhiên lại lan ra rộng nhiều hơn vả lại lửa có thể sẽ lan qua các nhà bên mất,chúng ta nên làm gì đây đội trưởng?"
"GÌ CHỨ?KHỐN KHIẾP! Kêu thêm xe đến hỗ trợ đi rồi chia nhau ra dập hai bên tuyệt đối không được lan qua nơi khác,đem thang tới cho hai ba người gì đó lên giữa ngôi nhà rồi dập đi,phía sau có một con đường nhỏ cũng làm y vậy.Phun hết cả bốn góc đi!"
"RÕ"
Hiện giờ ai ai cũng nín thở không ai nói một lời chỉ có tiếng nước và tiếng gào của người lính đang làm nhiệm vụ.
Jihoon cố gắng đi đến gần người đội trưởng đang gào thét kia rồi nắm lấy hai bên vai nói:
"Chú à ba mẹ Jisoo còn ở trong đó,xin hãy cứu họ"
"GÌ CHỨ? Giám đốc và phu nhân còn ở trong sao?" Ông trợn mắt ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn vào tầng hai của ngôi nhà.
"Đúng ạ,chú mau kêu người vào cứu đi không còn thời gian đâu!" Jihoon mất bình tĩnh lắc hai bên vai ông vừa nói.
Nhưng ông chỉ đứng lặng nhìn vào tầng hai của ngôi nhà,tay nắm chặt lại vào nhau.
"Các anh còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào cứu người đi chứ,hai đứa nó còn ở trong đó đấy sao lại đứng trơ ra như thế"
Một người bà trông lớn tuổi có vẻ cũng thân thiết với ông bà Kim lên tiếng,tức giận khi thấy những người đó coi thường mạng sống người khác.
"Đúng đó"
"Vào đi chứ sao còn đứng đấy?"
"Mấy người này bị cái gì vậy? Chỉ biết đứng đây thôi sao?"
Những tiếng la mắng bắt đầu lớn từ người dân,họ chỉ tay vào đội chỉ trích vì không cứu người.Những người trong đội chỉ biết nhìn nhau đầy bối rối rồi lặng người.
"ÔNG CHÚ À!" Jihoon không kìm chế được mà quát tháo vào mặt ông.
Cậu định mở miệng quát tiếp thì.
"Không thể!"
"Chú nói gì? Tại sao không?"
"Lửa hiện tại quá lớn chúng tôi không thể tiếp cận lên tầng trên được! Xe đang được điều động thêm phải đợi tới khi lửa hạ dần mới có thể vào trong" Ông vừa nói vừa cúi người như đang tự trách bản thân không làm được gì,ông cũng hết cách rồi.
"Không thể nào" Jihoon buông đôi tay đang bám chặt vào người của ông rồi đưa đôi mắt đỏ hỏ nhìn vào trong.
Ai nấy cũng thất vọng...
.............
Một lúc sau,một nữ sinh trên người còn mang đồng phục từ từ đi đến phía ngôi nhà một cách vô hồn,cả người như muốn gục xuống không còn nghe tiếng xung quanh chỉ nghe tiếng tim đập mạnh.
"JISOO À" Jihoon đang thẫn thờ thì thấy Jisoo đi tới trong bộ dạng như người mất hồn khiến cậu cũng nghẹn họng đi mấy phần.
Mọi người liền quay lại nhìn cô,ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đau thương.
Đúng! Kim Jisoo - con gái duy nhất của ông bà Kim đã về.
Cô thân tàn ma dại,không quan tâm những ánh mắt đó chỉ cố gắng bước chân đến ông Park đằng kia.
"Ba mẹ cháu đâu?" Cô đưa đôi mắt đau đáu nhìn ông.
Ai cũng không dám mở miệng,dù ông là người nhận nhiệm vụ ở nhiều vụ cháy lớn khác,chỉ huy qua nhiều đội.Nhưng giờ đây chỉ nghe câu nói nhẹ tanh ấy,ông cũng chỉ biết câm nín.
"Ba mẹ cháu đâu?" Cô đi đến gần như muốn đối diện đôi mặt ấy hỏi cho ra lẽ.
"..."
"CHÁU HỎI BA MẸ CHÁU ĐÂU? TẠI SAO CHÚ KHÔNG TRẢ LỜI?" Nhịn không được cô liền quát ông.
"Jisoo à.."
Jihoon tiến đến muốn nói cô bình tĩnh lại,nhưng vừa đưa tay đến cậu bị cô hất tay ra.
Cô vịnh lấy áo bảo hộ của ông như muốn tìm niềm hy vọng nhỏ,cố gắng gặng ra vài chữ:
"Bố mẹ cháu...không sao đúng chứ?"
Ông nhìn thẳng vào mắt cô dù không muốn nói nhưng vẫn phải nói.
"Chú xin lỗi,Jisoo à nhưng chú e là không thể"
Cô buông xuôi không nói nên lời,ánh mắt trống rỗng nhìn vào mái ấm của mình đang cháy rực ở kia.
Ở trong kia còn đang giam giữ hai người mà cô yêu thương hơn bất kì ai.
"BỐ ƠI MẸ ƠI ĐỢI CON,CON SẼ VÀO CỨU NGAY ĐÂY" Cô thẫn thờ vừa nói ra những lời vô nghĩa,từng bước đi vào nhà của mình muốn vào trong cùng bố mẹ,mặc kệ ông đã nói gì.
"Yah Jisoo à" Jihoon hốt hoảng chạy đến kéo tay cô lại ngăn không cho cô đến gần lửa rồi nói lớn " yah cậu sao đấy? Muốn chết sao?"
"BUÔNG RA,chết sao? Bố mẹ mình còn ở trong đó mình phải nhắm mắt để họ ở trong sao?" Cô tiếp tục hất tay cậu,không muốn nghe ai nói nữa chủ muốn vào trong đó.
Dù có chết hay đi nữa thì bây giờ cô cũng chết tâm rồi còn gì.
"CẬU THÔI ĐI KIM JISOO!" Cậu nhất quyết giữ hai vai cô lại không cho cô đến gần,bây giờ cô có giận hay chửi rủa cậu cũng được nhưng không được liều mình như thế.
"BỎ RA! BỎ RA ĐI MÀ HỨC-HỨC.." Không nhịn được nữa cô liền bật khóc nức nở,đưa mắt bất lực nhìn vào trong.Mọi thứ bắt đầu nhoè đi.
"BỐ MẸ ƠI!"
Những người xung quanh không nhịn được hình ảnh ấy mà rơi nước mắt theo cô.Ở khu phố này ai ai cũng thương Jisoo cả,cả ông bà Kim cũng vậy luôn được mọi người quý mến và kính trọng.
Cô vừa gào thét trong bất lực có bao nhiêu hơi cô đều hét lên như muốn kêu bố mẹ mình,cô chỉ biết ôm lấy vai Jihoon như chỗ dựa duy nhất ngay lúc này.
Jihoon cũng ôm lấy Jisoo,xoa đầu cô bạn của mình như lời an ủi âm thầm vì giờ chẳng biết nói sao nữa,cậu cũng rơi nước mắt theo cô.
"Đội trưởng! Lửa đã dập đi dần,chúng tôi lên trên kiểm tra nhé"
"Ừm...mà để chuyện này cho tôi,tôi sẽ lên đó kiểm tra,cậu gọi xe cứu thương đến sẵn đi" Ông quyết định tự mình lên đó để tận tay đưa bạn mình ra khỏi nơi địa ngục kia,đưa về bố mẹ về cho Jisoo.
Ông đến gần Jisoo còn đang nức nở kia tồi khuỵu xuống đặt tay lên vai cô.
"Chú sẽ lên đó đưa bố mẹ xuống,đợi chú nhé!" Nói rồi ông ra hiệu cho cấp dưới đi cùng rồi đi thẳng một mạch vào ngôi nhà cháy đen kia.
Mọi người ai ai cũng chú tâm vào căn biệt thự nhỏ mà không để ý,ở con hẻm nhỏ gần đó có người đàn ông mang toàn đồ đen chỉ duy nhất mang chiếc nhẫn vàng sáng chói trên ngón giữa bàn tay phải,nhìn chằm chằm vào cô rồi trong nhà,bằng ánh mắt đăm chiêu pha chút thoả mãn.Hắn lôi điện thoại ra mở khung chat với người tên "Ông chủ" rồi nhắn vài dòng:
"Hoàn thành nhiệm vụ"
Rồi lặng lẽ rời đi.
.............
Sau một tiếng hơn dập lửa cuối cùng nước cũng thắng nhưng...mọi thứ đều hoang tàn,từ căn biệt thự nhỏ ấm cúng,luôn tràn đầy hạnh phúc,có nhiều vườn hoa tô điểm lên.Giờ đây nó lại cho cảm giác lạnh sóng lưng hơn bao giờ hết! Mọi thứ cháy đen,vườn hoa cũng trụi,Chẳng còn hình dạng ngôi nhà nữa.
Một lúc lâu sau,những người lính cứu hoả lần lượt đưa hai cáng cứu thương ra trên đó là hai thân hình được bằng chăn mỏng.
Jisoo thấy vậy liền loạng choạng bước đến,ngăn không có họ đưa cáng đi.Bàn tay vội nắm hai góc chăn rồi từ từ mở ra.
Đúng là họ.
Là bố mẹ của cô.
Là cả thế giới của cô.
Jisoo khuỵu xuống giữa hai cáng rồi khóc như một đứa trẻ mới chào đời,đôi mắt nhoè đi chẳng thấy được gì như mới bị ai tạt axit vậy,giọng lạc đi trong cơn tuyệt vọng:
"Bố mẹ nói hôm nay sẽ cho con một bất ngờ mà...con đã về đây rồi..đây là bất ngờ sao?"
Jihoon và mọi người chỉ biết lặng người cảnh tượng trước mắt.
Ông Park tháo mũ bảo hiểm ra rồi đưa ánh mắt ngấn nước về phía Jisoo,Jisoo mất đi gia đình thì ông cũng mấy đi một người bạn thân.Ngay từ lúc bước lên tầng hai rồi thấy hai người bạn mình nằm yên lặng giữa sàn thì ông đã không kiềm chế cảm xúc.Họ là những người bạn thân thiết của ông kể từ khi ông còn ở chuồng tăm sông cơ.
Thật đau lòng khi chỉ trong vài giờ ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà,cướp đi hai mạng người,cướp đi hạnh phúc của Jisoo,cướp đi người bạn người hàng xóm của mọi người.Tất cả chỉ trong vài giờ!
Và mấy ai biết,đau lòng nhất là
Hôm nay là sinh nhật của Kim Jisoo.
_________________
Fic kia mình sẽ kết thúc nhanh thui =)) nay ra bộ mới luôn hihi,mong mọi người ủng hộ.Mình thích thể loại này lâu lắm rồi mà không ai viết ver Jensoo hết nên mình sẽ viết.
Sai sót gì mọi người góp ý nha🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com