Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Minh kéo nhẹ tấm bạt của chiếc xe đầu tiên xuống, thấy đó chính xác là xe của mình mới gấp gọn nó lại rồi đặt cẩn thận lên chiếc bàn bị phủ một lớp bụi trắng cạnh đó. Minh xua tay trước mặt mình vài cái để mặt mình không dính bẩn.
- Minh : "Bụi thế nhỉ! Lần sau phải vào đây dọn lại mới được."
Lần trước dắt xe cậu đến đây có lẽ Khang đã quên khuấy mất rút chìa khoá, thành ra lúc cậu quay lại nhìn thì nó vẫn còn nguyên xi chỗ cũ, thôi thì cũng đỡ phải cất công đi lấy. Mặc dù xe đã được phủ bạt kỹ càng nhưng trước khi lên xe cậu vẫn đập đập vào yên xe vài cái để bụi bay đi hết rồi mới nhảy lên. Xe máy điện bị sức nặng của cậu làm cho lún xuống, Minh thì chả để ý nên cứ thế vặn chìa khoá phóng đi luôn. Cậu đi lên lớp đá được lát sẵn để làm đường đi khiến xe xóc liên hồi.
Đi được một đoạn nữa, ra đến cửa biệt thự thì cậu gặp Khang đang đứng sẵn ở đó, tay nhét túi quần. Anh dặn cậu.
- Khang : "Xong thì về luôn nhé."
Minh giơ tay trái lên, ngón trỏ và ngón cái cong lại tạo thành chữ O, 3 ngón còn lại là chữ K.
- Minh : "Dạ sếp!"
- Minh : "Em đi đây."
- Khang : "Ừ."
Minh phi ra cổng nhà mình, đi một đoạn nữa thì cậu chợt nhận ra xe điện mình có vấn đề. Vì khu cậu sống khá rộng rãi, đường to thoáng đãng, hiện tại là 2 giờ 30 phút chiều nên không lấy một bóng người, nhưng khi cậu phóng ga hết cỡ, trên màn hình hiển thị cũng đã là 50 km/h vậy mà cảm giác chỉ như đang đạp xe với tốc độ 18 km/h. Minh thử di chuyển nút Mode để chỉnh lại tốc độ nhưng cũng không được. Hết cách, cậu đành tắt máy xuống xe xem thử thì đúng như cậu dự đoán. Lốp sau đã xì hết hơi, sức nặng của chiếc xe điện làm nó dẹp hẳn xuống trông tàn tạ không gì tả nổi.
- Minh : "Đen thế không biết!"
Cậu ngó nghiêng xung quanh, liếc xem có quán sửa xe nào gần đây không.
- Minh : "Bakery, cafe, bún thịt nướng, phở bò...Sao mà toàn bán đồ ăn thế không biết!"
Nói đến đây, chiếc bụng ham ăn của cậu lại phát ra tiếng kêu rột rột hết sức khó nghe. Cậu lấy tay xoa xoa bụng, thầm nghĩ sẽ dắt xe vào sửa rồi đi làm bát phở cho ngon miệng rồi làm gì thì làm.
Nghĩ đến đây, cậu liền rút chìa khoá xe ra rồi dắt bộ. Nếu cậu nhớ không lầm thì qua đoạn kia một chút nữa sẽ đến một tiệm sửa xe. Nãy giờ đi cũng cách nhà khá xa rồi, giờ mà vòng xe quay về thì lại mất công nên cậu quyết định đi tiếp.
Sau 5 phút vừa dắt xe vừa tìm kiếm sự cứu giúp cho chiếc xe số khổ của cậu thì cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười. Minh đứng trước tiệm sửa xe đạp, ngó vào bên trong xem có người không rồi mới cất tiếng gọi.
- Minh : "Bác ơi, xem cháu cái xe với!"
Một ông chú cỡ trung niên tầm 40 đến 45 tuổi gì đấy đang xem ti vi trong phòng khách nghe tiếng cậu gọi thì liền bật dậy, chạy ngay ra ngoài.
- "Ơi, đợi một chút."
- "Xe bị làm sao thế?"
Tranh thủ lúc ông chú chưa ra thì Minh nhanh chóng dắt xe lên hè nhà ông rồi gạt chân chống xuống.
- Minh : "Xe cháu xịt lốp."
- "Xe máy điện à?"
Hỏi xong ông chú liền đi đến gần chiếc xe, ngồi xổm xuống kiểm tra một lượt bánh sau thì kết luận.
- "Khả năng cao là thủng săm rồi."
- Minh : "Bác bơm thử cho cháu đi xem có được không."
Ông chú nghe vậy thì quay trở vào trong nhà lấy ống bơm ra, gắn vào bánh xe cậu.
Ống bơm kêu xì xì vài tiếng, bánh xe cậu cũng dần phình to ra.
- Minh : "Được rồi này bác."
-  "Chưa chắc..."
Rất nhanh sau đó, không khí bên trong đã thoát ra, chiếc lốp tội nghiệp cũng bẹp dí dưới đất trước sự thất vọng của Minh.
- "Cái này phải tháo ra rồi, cháu có ngồi đây chờ không hay đi về tí rồi đến?"
- Minh : "Cháu sang quán kia ăn phở, xíu nữa cháu quay lại."
Minh chỉ ra cái quán cách đó đối diện ba, bốn nhà, thấy ông chú gật đầu đồng ý thì liền chạy lon ton ra phía đằng đó. Cậu vừa bước chân vào quán, mọi người xung quanh lập tức ngước mắt, ánh nhìn đăm đăm vào người cậu khiến Minh có phần không được tự nhiên, nhanh chóng kéo chiếc ghế nhựa ra ngồi bẹt xuống.
- Minh : "Cho cháu bát phở gà với!"
Trong quán có một bác gái đang tất bật chuẩn bị cho mọi người bên ngoài, chân tay cứ thoăn thoắt không lúc nào ngừng nghỉ, chỉ đến khi có khách gọi thêm đồ mới nhanh chóng đáp lại một tiếng.
Minh duỗi chân để lấy điện thoại từ trong túi quần ra tính nghịch một chút. Nhưng còn chưa kịp mở màn hình chính thì cậu đã bị chính những tiếng xì xào và ánh mắt xung quanh làm cho ngượng ngùng. Không biết là vô tình hay cố ý, những lời nói tưởng chừng chỉ đang thủ thỉ với nhau nhưng lại trùng hợp lọt hết vào tai cậu.
- "Đẹp trai thế mày ơi!"
- "Nhỉ? Đẹp chết tui rồi!"
Cô gái đó ngồi quay lưng lại với cậu nhưng gương mặt và đôi mắt cứ dính chặt lên cậu, Minh bất giác muốn lấy tay che mặt lại, cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy cậu không buông tha. Đến chính cả cậu cũng không hiểu lý do tại sao, được nhiều người thích vậy thì cậu phải vui chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com