Chương 3 : Gặp gỡ
Tiếng thét vẫn không ngừng vang lên làm cho cô không tài nào chịu đựng được. Chỉ sợ các cô dạy lớp bên phản ánh thì không biết dấu mặt đi đâu.
- Cô giáo Hương : "Nào! Trật tự!!"
Tuy nhiên giọng nói của cô đã bị át đi.
Mà căn bản chính cô cũng bị sốc bởi giao diện thật của nhóc học sinh mới này. Nét đẹp không thể nói trong một câu mà hết được, dám khẳng định một điều dù trẻ con hay người lớn đều bị mê hoặc chứ nói gì đến đám học sinh có tâm hồn mơ mộng bên dưới.
Có thể nói, chỉ mới nhìn lần đầu thôi người ta đã bị hút hồn bởi chiều cao của cậu, mặc dù tầm tuổi này thì việc thấy một người con trai có chiều cao trên 1 mét 7 là rất bình thường, nhưng khí chất kèm theo lại không hề giống một thằng nhóc 16-17 tuổi. Tấm lưng rộng được giấu trong lớp áo khoác da có cổ áo lông thú trông vừa gợi cảm vừa kín đáo. Lại thêm nước da trắng trẻo mịn màng búng ra sữa làm người nhìn ngây ngất, chỉ muốn chạy ra rồi nựng một cái.
Cô giáo đằng hắng một tiếng, cố gắng che giấu đi vẻ mặt kỳ cục vừa nãy.
- Cô giáo Hương : "Em là Minh đúng không?"
- Minh : "Dạ, em mới chuyển tới. Lớp mình là 11B1 cô nhỉ?"
Câu đối đáp tưởng chừng chả có gì đặc biệt, nhưng từ bên dưới đã phát ra âm thanh nho nhỏ của một cu cậu không mấy nổi bật ngồi gần cuối lớp.
-"Hả? Minh á? Sao tao trông mặt thằng này cứ quen quen thế nào ấy."
- "Cao ê"
Vừa nói, cậu ta vừa giơ tay vỗ vỗ vào vai bạn mình ngồi bên trên.
- Cao : "Tao cũng đang thấy thế. Nom cứ giống giống..."
- "Giống cái gì cơ? Hả? Không nghe rõ, mày nói cái gì ấy!?"
Vì xung quanh toàn là tiếng xì xào bàn tán mà giọng của Cao thì lại bị đè xuống thấp làm cậu ta chẳng nghe thấy gì. Đành cố gắng lay lay người cậu bạn.
- "Ê nói tiếp đi xem nào. Giống cái gì cơ?"
- Cao : "Chậc! Thôi bỏ ra."
- "Cái thằng này?"
Hết cách với thằng Cao, cậu bèn ngẩng đầu tiếp tục xem trò vui.
Cô Hương lúc này đang đảo mắt quanh lớp học tìm chỗ trống. Tuy được gọi là trường chuyên nhưng cách bố trí phòng học thì cũng giống bao trường công lập bình thường khác nên một bàn dài sẽ có bốn chỗ ngồi.
- Cô giáo Hương : "À Minh! Em xuống ngồi với bạn Hoàng đi, ở bàn cuối kia kìa! Có ba người thôi."
Minh nhìn theo cánh tay đang chỉ xuống bàn cuối. Đúng thật là ở đó chỉ có ba người. Điều đặc biệt khiến Minh chú ý là người ngồi bên trong đang giơ tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì ngậm chiếc bút bi,
ăn mặc nhìn rất lôi thôi lếch thếch nhưng mặt mày lại sáng sủa đẹp trai, hoàn toàn đối lập với quần áo của cậu ta đang mặc.
Minh chỉ cần thoáng liếc qua đã biết người đó là Hoàng.
Cậu vô thức nhếch một bên mép lên, thầm nghĩ : Anh Khang đúng là ngoài lạnh trong nóng, nói không muốn dính dáng đến chuyện của cậu, không làm mấy việc lặt vặt này kia mà vẫn xếp đâu vào đấy.
Xếp vừa đúng lớp.
Lại còn đúng người!
Cô Hương thấy cậu im lặng thì lầm tưởng cậu không hài lòng.
- Cô giáo Hương : "Sao thế? Không muốn ngồi ở đấy à?"
Minh vội vàng lấy lại tinh thần, người đứng nghiêm chỉnh.
- Minh : "Dạ!!!"
- Cô Hương : "Thế đổi-"
- Minh : "À đâu, nhầm, em thích bạn Hoàng!"
- Cô Hương : ???
Cả lớp đột nhiên im bặt đến nỗi tiếng chiếc bút Hoàng đang ngậm rơi ra mà Minh tít trên bục giảng cũng có thể nghe rõ mồn một.
- Hoàng : ???
- Cao : "Đồng tính luyến ái à?"
Nói xong câu này cậu ta bắt đầu ôm bụng cười hềnh hệch, bộ dạng nhìn đáng ghét hết sức.
- Cao : "Tởm chết đi được! Nhìn mặt thế mà lại có kiểu giới tính kỳ lạ à?! Hahaha"
- Cô giáo Hương : "Em kia, nói linh tinh gì trong giờ thế?"
Cô Hương chỉ tay về phía góc Cao đang ngồi.
- Cô giáo Hương : "Có ai biết bạn đó tên gì không?"
...
- "Bạn tên Cao ấy cô! Cô cứ phạt mạnh vào, quen thói nói leo rồi."
Một bạn nữ có vẻ ngoài xinh xắn ngồi đầu bàn thứ nhất không ngần ngại lên tiếng. Cô nàng này có mái tóc nâu đen, khi ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào sẽ thấy mái tóc ấy thêm phần rực rỡ và lung linh. Chính hình ảnh nàng thơ đó đã làm bao nhiêu chàng trai trong lớp điêu đứng, trong đó có Cao.
- Cao : "Lan bạch cốt tinh nói gì thế!"
Cô nàng không nói gì mà chỉ quay lại lườm Cao một cái.
- Cô giáo Hương : "À! Là em thích ngồi với bạn Hoàng đúng không? Ha ha, nhận lớp căng thẳng nên nói chuyện cứ chữ nọ xọ chữ kia mà."
Cô Hương lúc này mới hiểu được tình hình, liền chữa cháy giúp Minh.
Minh ngại ngùng gãi đầu.
- Minh : "Thế em về chỗ đây."
Không đợi cô nói thêm thì cậu đã chạy lon ton về chỗ ngồi.
Phịch.
Cậu quay sang nhìn Hoàng đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, lên tiếng hỏi.
- Minh : "Ông là Hoàng đúng không ông?"
Cô Hương vừa rồi chỉ nói là ngồi bàn của Hoàng chứ không nói ngồi cụ thể chỗ nào, Minh cũng không hỏi lại mà chiếm ngay chỗ ngồi bên cạnh Hoàng.
Thứ tự của bàn bốn người họ từ cửa sổ nhìn vào như sau.
Hoàng, Minh, Lâm, Hiếu.
- Minh : "Có phải không ông?"
Hoàng vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc từ tốn đáp lại cậu.
- Hoàng ": Không."
- Minh : "Thế ông là Thuý Hoàng hay Phúc Hoàng hay Ngọc Hoàng hay..."
- Hoàng : "Tao không tên Hoàng. Mà cũng đừng gọi tao là ông nữa, nghe kinh chết đi được."
Sau câu nói gay gắt này của Hoàng thì Minh cũng không có động tĩnh gì nữa. Hoàng thầm mừng vì bản thân vừa loại bỏ được một 'Quả bom' phiền phức cho sau này.
Đấy là suy nghĩ trong lòng cậu chứ sự thật là Minh đã lấy trộm hộp bút của cậu rồi lục lọi từ bao giờ mà cậu không biết nên nãy giờ mới không trả lời.
- Hoàng : "Mày có nghe tao nói gì không đấy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com