T.R.A.P
Tiếng nhạc sập xình, không gian xung quanh ngày một nóng hơn, em một tay cầm ly rượu, một tay đưa lên, feel theo nhạc, thân người nhún nhảy. Bên cạnh không ngừng có tiếng hú hét, âm thanh đập vào màng nhĩ từng hồi, vị rượu cay nồng, cuống họng phản lên chút ngòn ngọt, không biết là loại rượu nào, càng nhấp càng cuốn.
Nhìn Hùng Huỳnh đang không ngừng điên loạn trên sân khấu, mỗi động tác đều như hòa vào con beat của DJ, ừm, nhìn anh ấy đẹp quá. Chết thật, anh ấy còn nhìn em, miệng khẽ nhếch lên, núm đồng tiền hằng sâu một bên má, ánh mắt kia, em say mất, trông anh ấy ngon miệng quá.
"Hùng ơi, em yêu anh, á á á"
Bên kia, Cáp Tành không ngừng hú hét, thân thể thằng bé rung lắc lắm rồi, chỉ chờ đổi beat là lao lên sân khấu ngay. Còn em, yếu nghề, đứng bên dưới, không ngừng nhấp rượu, bộ môn nhảy múa này không dành cho em. Rượu bắt đầu ngấm vào cơ thể, xung quanh dần nhòe đi, ánh đèn lấp lóe, đầu óc hình như không đủ tỉnh táo nữa.
"Chị Kiều ơi, lên đây, nhanh, lên đây"
Không biết có phải do Đức Duy nhiệt tình quá, hay do rượu làm em điên rồi, đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu thẳng vào em. Nhìn phía dưới, mọi vật chếnh choáng, mờ ảo. Anh Hùng cũng cổ vũ không ngừng, xen vào tiếng hò hét của mọi người, hàng trăm ánh mắt nhìn em.
Cơ thể mềm dẻo bắt đầu uốn lượn theo nhạc, động tác uyển chuyển, chiếc eo nhỏ lượn một đường sóng, ánh mắt lúng liếng, môi cong hờ hững. Đúng là yêu nghiệt, chuyển động cơ thể ngày càng thu hút, em nằm xuống sàn, nhấc eo, mông cong lên, lắc theo điệu nhạc đang phát. Tiếng vỗ tay không ngừng, Nguyễn Thanh Pháp hôm nay bị điên.
Phía dưới Trần Đăng Dương cũng điên rồi, giữa tiếng vỗ tay, hú hét tán thưởng người đang nhảy trên kia, anh thật sự muốn điên. Quyến rũ như vậy, thu hút như vậy, lại không phải để một mình anh nhìn thấy.
Không nghĩ thêm nhiều nữa, anh lao lên sân khấu, ôm trọn em trong tay, ngăn bờ mông cong kia chuẩn bị "mông lung" nhịp tiếp theo. Đánh mắt nhìn Hải Đăng đang lôi kéo Hùng Huỳnh trong góc tối, nhà cháy lại kéo sang nhà khác đốt. Má nó, điên thật sự mà. Vừa bước xuống, Đức Duy đã giữ lấy tay anh, muốn kéo Kiều khỏi vòng tay anh.
"Anh là ai, trả chị Kiều đây, chị Kiều ơi!"
Lại thêm thằng bé này nữa, học ở đâu ra thói lôi nhau đi bar đêm muộn. Liếc nó một đường dài, mấy người này không biết uống bao nhiêu rồi.
"Nguyễn Quang Anh, tao cho mày 1 phút, kéo thằng Duy về ngay, không tao đánh cả hai đứa mày!"
Quang Anh liền lôi Đức Duy say không biết trời đất gì, miệng vẫn hét chị Kiều, trả chị Kiều cho nó. Quang Anh bất lực vừa dỗ, vừa xoa đầu, kéo thằng bé đi hướng khác. Kiều hoàn toàn rơi vào trạng thái say, bị anh ôm ngang eo, kéo đi khá nhanh, chân anh dài, nhưng chân em thì không. Em khó chịu, tay không ngừng đánh vào ngực anh.
"Buông ra, Cáp Tành đâu? Anh là ai, Cáp Tànhhhhhh"
Em la lên mất kiểm soát, dù đang trong cơn điên sắp không kìm được, anh vẫn phải bật cười bất lực, ít nhất hai chị em nhà này cũng biết bảo vệ nhau, chỉ là rượu vào, lại quên hết người bên cạnh là ai.
"Nhìn kĩ anh là ai?"
Đôi mắt đang lim rim vì say của em mở to, nhìn anh một lúc rồi lắc đầu, đẩy anh ra.
"Anh là ai? Tôi không quen anh? Cáp Tành cứu chị! Anh Hùng cứu em!"
Anh có thể chửi thề không? Mấy anh em họ tấn công sự chịu đựng của anh quá rồi. Người đi đường không ngừng quay đầu, nhìn em la hét, rồi nhìn anh bằng ánh mắt phán xét. Tự thề với bản thân, nếu sau này anh cho Nguyễn Thanh Pháp đụng vào rượu nữa, anh sẽ là con cá bống.
Vất vả lắm mới ôm được đứa nhỏ quậy này về phòng, không biết uống bao nhiêu ly, hai má em đỏ rực, miệng rù rì nói lí nhí. Ép em uống một ly nước ấm, rồi đặt em lên giường. Vừa quay đi được hai bước, eo đã bị ôm cứng ngắc. Em vòng tay qua lưng, đầu gục vào lưng anh dụi dụi. Thôi được rồi, cơn giận trong anh biến đi đâu mất.
Ít nhất hôm nay, em mặc rất kín, áo hoodie, quần bò, chỉ là khi hai tay em giơ cao, chiếc áo đó không thể che được eo xinh mỏng dính. Mùi rượu từ em quấn quýt trong không khí, anh xoay người, muốn ôm em đã thấy mặt em nhòe nước mắt.
"Anh Đăng bỏ anh Hùng rồi. Anh rồi cũng bỏ em à!"
Lại nói linh tinh cái gì đấy??? Anh thật sự không biết nói thêm gì nữa. Phải nhịn, phải nhịn, mai thằng Đăng tới số với anh.
"Hứ, nếu anh bỏ em, em sẽ quậy anh đến chết!"
Anh thở dài, dỗ dành em, kéo em vào lòng, hôn lên mái tóc em, vỗ nhẹ lưng em như an ủi. Say quá rồi, không biết uống bao nhiêu mà nói sảng đến mức này. Không cho em chơi với lão Hùng nữa, hư quá.
"Ngoan, đi ngủ, anh thương."
"Không!"
Em mở mắt, miệng dẩu ra hờn dỗi, không biết có phải do có cồn trong người thôi thúc, em vòng tay lên cổ, kéo anh cúi xuống, ngửa đầu hôn, lưỡi nhỏ đưa ra liếm lên môi anh. Đăng Dương gần như không có phản ứng, em liền tách ra, vùng vằng thoát khỏi cái ôm của anh.
"Rõ ràng anh sắp bỏ em rồi, anh chán em rồi!"
Nỗi oan ức này biết tỏ cùng ai đây, không nhịn nữa, anh hóa thú liền cho em xem. Kéo em sát mình, một tay ghì chặt lưng, một tay đưa xuống đường cong anh luôn khao khát, ép thân thể em gán chặt vào thân dưới của mình, không cho phép em giãy giụa.
"Ai dạy em nói mấy lời đó?"
Em lắc đầu, đôi mắt lim rim, rõ ràng không quá tỉnh táo, nhìn bờ môi căng bóng trơn mịn kia, ánh đèn phòng sáng mờ, mùi rượu phản phất, anh cũng thấy mình say rồi, say em. Không cho em cơ hội lấy hơi, anh cúi xuống ngấu nghiến bờ môi ấy, dù em muốn tách ra do khó thở, anh cũng không cho phép, ép em tiếp tục một nụ hôn khác.
Xoay người, đẩy em về phía giường, kẹp em giữa hai chân, anh nhanh chóng cởi quần áo của cả hai, tiếp tục cúi xuống, cắn nhẹ một bên tai em, đặt nụ hôn lên cổ, lên cơ thể trắng ngần của em, mỗi nơi môi anh đi qua, cảm nhận cơ thể em co lại vì kích thích, mặc kệ tiếng em rên rỉ, gạt bỏ cánh tay em đang muốn đẩy anh ra. Nhìn em vì phản ứng, mà cơ thể đỏ ửng, cái eo nhỏ này, bờ mông cong này, đêm nay đã có bao nhiêu con người khao khát.
Tức giận như thế, nhưng động tác của anh vẫn rất nhẹ nhàng, sợ làm em đau, nương theo cảm nhận của em mà chuyển động, khi em đã chìm vào đê mê, khi em đã hoàn toàn lạc trong dục vọng. Anh mới thả lỏng, kéo em dựa sát mình, hôn lên môi em, đưa em theo nhịp độ của mình.
Trừng phạt em vì hôm nay dám trốn đi uống rượu, lại còn nhảy múa trước mặt bao nhiêu người, say đến mức không nhận ra anh. Vỗ lên bờ mông đêm nay đã lắc lư theo điệu nhạc kia, mặc kệ tiếng em rên rỉ rồi nức nở xin tha, không thể tha được.
Lời nói anh chán em rồi, thực sự khiến anh tổn thương, hơn ai hết, anh yêu em đến mức nào. Dù em có lả đi vì kích thích quá độ và mệt mỏi, anh vẫn không muốn dừng lại. Thân thể cả hai gắn chặt, ép em chuyển động theo mình, một lần, rồi thêm lần nữa, đến khi em chịu không được mà ngủ thiếp đi.
Khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, kéo em gần mình hơn nữa, để em gối đầu lên tay, chỉnh cho em tư thế thoải mái nhất, hôn lên môi em, hôn lên trán em, rủ rỉ nói yêu em.
Yêu em muốn chết, mà em dám nói anh chán em. Cô vợ bé nhỏ này cần phải chỉnh đốn lại, nhìn em dụi vào ngực mình, miệng mím mím, chắc lại đang mơ cái gì đây. Cúi đầu, mổ thêm mấy cái vào đôi môi hơi sưng kia, như sự trừng phạt thầm lặng.
"Anh yêu em!"
Anh ôm em, cũng dần chìm vào giấc ngủ.
-----
Trong đêm tối, bờ mi xinh đẹp khẽ chớp, bên cạnh nhịp thở của anh đã đều đều. Em nở nụ cười đắc ý, vòng tay ôm eo anh chặt hơn, rõ ràng là tỉnh táo, chứ không phải trạng thái mơ hồ khi nãy.
"Em cũng yêu anh!"
----
Bức ảnh khiến con quỷ trong tui trỗi dậy, hứa sẽ hư một lần thôi!
"Hình như có ma đằng trước
Mà anh quay đầu lại
Thấy cả lũ quỷ đằng sau
Nỗi sợ luôn ra vào
Và anh không trùng bước"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com