Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Không phải vì hết yêu.

Chỉ là hôm đó không khí đặc quánh lại, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên xa đến mức chẳng ai tiến thêm được nữa.

Seonghyeon không giữ, Keonho cũng không níu.

Một câu chia tay nói ra tưởng chừng như rất nhẹ nhưng lại rơi xuống giữa họ lại nặng đến mức chẳng ai đủ sức nhặt lên.

Những ngày đầu sau đó, Keonho gần như sống trong một khoảng thời gian không có màu.

Cậu vẫn thức dậy, vẫn ăn uống, vẫn đi học, vẫn trả lời tin nhắn, nhưng chỉ cần một khoảng lặng mọi thứ lại vỡ ra.

Có lúc đang đi giữa đường, cậu dừng lại chỉ vì thấy một chiếc áo giống người kia từng mặc.

Có lúc đang ăn, lại nhớ đến thói quen gắp phần ngon nhất cho mình và...nước mắt cứ thế mà rơi.

Không cần lý do rõ ràng.

Cậu không giỏi giấu cảm xúc. Đau là đau rõ ràng, nhớ là nhớ đến nghẹn. Nhưng thời gian không dừng lại chỉ vì một người chưa kịp bước qua. Nó kéo cậu đi qua từng giây, từng phút

Đến một lúc nào đó, Keonho chợt nhận ra mình không còn khóc mỗi ngày nữa. Ký ức vẫn còn, chỉ là không còn khiến tim nhói lên liên tục như trước. Cậu bắt đầu cười lại, bắt đầu sống lại một cuộc sống bình thường, chỉ thiếu đi một người từng rất quan trọng.

(...)

Còn Seonghyeon thì khác. Anh không khóc, không níu, cũng không gọi lại.

Những ngày đầu vẫn đi làm đúng giờ, vẫn giữ gương mặt bình thản đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ anh chưa từng yêu sâu đến vậy.

Không ai biết mỗi lần về đến nhà, anh đều đứng rất lâu trước cửa, như đang chờ một ai đó từ bên trong mở ra...nhưng cánh cửa luôn im lặng.

Rồi bỗng một hôm, anh bắt đầu ngừng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Một ngày.
Hai ngày.
Rồi lại một tuần.

Căn phòng trở thành nơi duy nhất anh tồn tại. Điện thoại tắt, rèm kéo kín không ai biết anh làm gì trong đó.

Dường như anh vẫn mắc kẹt trong những ký ức cũ.

Chúng không ập đến cùng lúc mà len vào từng chút một: ánh mắt Keonho khi cười, cái cách cậu nắm tay giữa phố đông, những buổi chiều ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì vẫn thấy đủ đầy, và cả mùi hương rất nhẹ còn sót lại trong trí nhớ...Anh từng nghĩ sẽ quên nhanh thôi, nhưng càng cố, nó càng rõ.

Hơn một tháng trôi qua, Seonghyeon không khóc, nhưng cũng không thực sự sống...chỉ là còn tồn tại.

Cho đến một buổi sáng, ánh nắng len qua khe rèm, rơi xuống tay anh.

Một vệt sáng rất nhỏ.

Rất ấm.

Anh mở mắt, lần đầu tiên sau nhiều ngày không quay đi. Cảm giác ngột ngạt của căn phòng bỗng trở nên rõ rệt, không còn vì đau nữa mà vì quá quen. Nó quen đến mức khiến anh sợ.

Anh bước ra ngoài.

Không ai chờ, cũng chẳng ai biết.

Anh cứ đi, không mục đích, cho đến khi dừng lại ở con phố quen thuộc...nơi từng có hai người sánh bước. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ thiếu một người.

Anh đứng rất lâu.

Cảm xúc không còn dồn dập nhưng cũng không nhẹ đi.

Chỉ rõ ràng hơn.

Lúc này anh mới hiểu, trốn tránh không làm ký ức biến mất, nó chỉ khiến mọi thứ đậm hơn; còn đối mặt, dù khó chịu, ít nhất cũng là thật.

Seonghyeon không cố quên nữa. Anh chấp nhận rằng Keonho vẫn tồn tại trong ký ức, trong cảm xúc, như một phần không thể tách rời.

Thời gian sau đó, cuộc sống dần quay lại quỹ đạo. Anh ra ngoài, làm việc, giao tiếp như trước, không còn tự nhốt mình, cũng không tìm cách thay thế.

Chỉ đơn giản là tiếp tục sống cùng những gì còn lại.

Một buổi chiều, giữa dòng người đông đúc Seonghyeon dừng lại một nhịp, anh nhìn sang phía bên kia đường.

Là Keonho.

Hai người nhìn nhau.

Không tiến lại.

Cũng không quay đi ngay.

Một khoảng lặng.

Keonho mỉm cười trước.

"Lâu rồi không gặp anh"

Giọng cậu nhẹ, không run.

Seonghyeon gật đầu.

"...Ừ, lâu rồi nhỉ..." một nhịp ngập ngừng.

"Cậu vẫn ổn chứ?" anh hỏi.

"Ổn" Keonho đáp, rồi cười nhẹ, "Còn anh?"

Seonghyeon nhìn cậu một lúc.

"...Giờ thì ổn rồi"

Đèn xanh bật lên.

Dòng người bắt đầu di chuyển.

Keonho khẽ nói: "Tớ đi trước nhé, tạm biệt cậu"

"Ừm, tạm biệt"

Cậu quay đi.

Seonghyeon đứng đó thêm một giây, rồi cũng bước theo hướng ngược lại.

Không ai ngoái lại.

"Seonghyeon"

Giọng gọi rất nhỏ, nhưng đủ để anh dừng lại.

Anh quay đầu.

Keonho vẫn đứng đó, cách một khoảng không xa.

"Cảm ơn...vì trước đây"

Seonghyeon nhìn cậu, rồi khẽ cười.

"...Tớ cũng...cảm ơn cậu"

Lần này, cả hai thật sự rời đi.

Không phải bỏ lỡ.

Chỉ là họ đã từng đi cùng nhau một đoạn

và điều đó...

đã đủ.
/Ngoại truyện/
Những năm tháng cứ thế trôi đi, lặng lẽ đến mức cả hai gần như đã quen với việc sống mà không có nhau.

Cho đến một ngày, điện thoại của Keonho chợt reo lên.

Cậu đang ngồi trong phòng khách, tay vẫn cầm dở ly nước. Màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc khiến tim cậu khựng lại.

Seonghyeon.

Keonho đứng lặng vài giây rồi mới nhấc máy.

"Alo..."

"...Là tớ đây"

Giọng nói ấy vang lên, trầm và quen.

"Tớ biết, có chuyện gì à?"

Một khoảng lặng ngắn.

"Dạo này...cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn. Còn cậu?"

"...Tớ vẫn vậy"

Họ nói thêm vài câu vu vơ, những câu chuyện an toàn đến xa lạ.

Rồi Seonghyeon khẽ gọi:

"Keonho"

"Sao ạ?*

"...Cảm ơn cậu. Vì tất cả"

Keonho khựng lại.

"Cậu..."

"Tạm biệt"

Cuộc gọi cúp ngang.

Một cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.

Không phải kiểu tạm biệt bình thường.

Mà là...rời đi không quay lại.

"Đừng như vậy chứ...!"

Cậu gần như không suy nghĩ thêm, vội vã chộp lấy chìa khóa, lao ra ngoài. Chiếc xe máy phóng đi trong đêm, gió tạt vào mặt rát buốt nhưng cậu không hề chậm lại.

Trong đầu chỉ hiện lên một nơi.

Cây cầu.

Nơi từng là điểm bắt đầu của tất cả giữa hai người.

Khi đến nơi, tim Keonho như rơi xuống.

Seonghyeon đang đứng đó, hai tay chống lên lan can, nhìn xuống khoảng tối phía dưới.

"Này...Seonghyeon!!"

Anh quay đầu.

Chỉ một giây lơ đãng, anh nhấc chân định trèo lên.

"Đừng mà!!"

Keonho lao tới, nắm cổ áo kéo mạnh anh lại. Cả hai chao đảo, nhưng cậu giữ chặt.

"Cậu đang làm cái gì vậy hả!?"

Giọng cậu run lên, không phải vì sợ.

Mà vì giận.

"...Buông tớ ra"

"Không. Cậu phải giải thích"

Một khoảng lặng nặng nề.

"Tớ mệt rồi" Seonghyeon cười nhạt.

"Vì cái gì?" Keonho gằn giọng. "Chỉ vì quá khứ thôi sao?"

"...Không chỉ vậy. Tớ tưởng mình ổn rồi, nhưng cuối cùng...vẫn không bước ra được"

Giọng anh khàn đi.

"Tớ chán cái cảm giác sống mà thiếu một phần của mình"

Keonho siết chặt tay.

"Vậy nên cậu chọn kết thúc như vậy?"

Seonghyeon im lặng.

Lúc này Keonho hít sâu.

"Nghe tớ nói"

Cậu kéo anh quay lại, ép Seonghyeon nhìn thẳng vào mình.

"Đừng cố quên nữa. Không quên được thì cứ giữ lại"

"Nhưng đừng để nó kéo cậu xuống như thế chứ"

Ánh mắt cậu kiên định.

"Cậu không phải người duy nhất mắc kẹt"

"Tớ cũng từng như vậy mà"

"Nhưng tớ vẫn cố đấu tranh tâm lý"

"Vẫn đứng đây"

Một nhịp ngắn.

"Vậy nên..."

Cậu siết chặt tay anh.

"...Nếu không trốn tránh được nữa"

"Thì lần này, mình cùng bước tiếp đi"

Seonghyeon nhìn cậu.

Ánh mắt dao động.

Một thứ gì đó trong anh vỡ ra.

Anh kéo Keonho vào lòng, siết chặt.

"T-tớ...đã nghĩ sẽ không còn ai giữ tớ lại nữa..."

"Ngốc thật" Keonho khẽ cười, giọng run. "Tớ vẫn ở đây mà"

Gió đêm vẫn thổi.

Nhưng lần này, Seonghyeon không còn đứng một mình trước ranh giới đó nữa.

Hai người đứng rất lâu, chỉ nắm tay nhau.

"...Mình bắt đầu lại được không?" anh hỏi khẽ.

Keonho không do dự.

"Được"

"Bất kể lúc nào, miễn cậu sẫn sàng"

Từ khoảnh khắc đó, họ không còn né tránh quá khứ, cũng không để nó trói buộc mình.

Lần này, họ chọn đứng cạnh nhau mà bước tiếp.

Tình yêu ấy từng bị dừng lại bởi những điều người ta gọi là "định kiến xã hội".

Nhưng giờ đây, họ không còn bận tâm nữa, cũng không để bất kỳ rào cản nào chen vào giữa hai người.

Vì với họ, tình yêu chưa từng là điều sai, chỉ là đã mất quá nhiều thời gian mới đủ can đảm để quay lại và nắm chặt lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com