17.Thiếu
Em chẳng thấy bản thân thiếu gì cả,chỉ là thấy mình thật cô đơn.Có lẽ thứ em thiếu là sự quan tâm.Nay em tự dưng tức giận,rồi buồn bã,khóc lóc - đây vốn chẳng phải lần đầu em vậy nhưng lý do lần này thật trẻ con nên em cũng chẳng biết nữa.Họ đã hứa,đã hẹn,gieo cho em niềm hy vọng rồi họ tước đoạt niềm vui sự tin tưởng đó của em.Dù vô tình hay cố ý,căn bản họ không cho em câu trả lời em cần,cái lý do cho hành dộng lặng im của họ.Em mới thấy mình chẳng quan trọng tới vậy đối với họ.Là em quá ảo tưởng mất rồi! Bố,anh trai,ông bà,anh chị họ các bác trong nhà,bạn thân những người thân thích,máu mủ,tri kỷ bạn bè dù thân thiết tới mấy mà họ vẫn làm em đau lòng.Em biết không ai có thể đồng hành giúp đỡ em mãi,nhưng xin đừng "đem con bỏ chợ",xin đừng gieo hy vọng cho em làm gì khi mọi người chuẩn bị lấy lại nó.Có lẽ do em quá hoang tưởng,quá kì vọng nên khi chịu lấy tất cả em đã đau còn đau thêm ngàn vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com