8
"Con yêu em ấy... em ấy là người con yêu."
"Mày dám cãi lời mẹ mày? Không lẽ mày định để thằng con riêng của cha mày hưởng hết tài sản?"
"Vậy trong mắt mẹ, tài sản của bố quan trọng hơn hạnh phúc của con sao?"
"Ý mày là mày muốn chống đối tao?"
"Nhưng con không thể lấy một người con không yêu."
"Tao không muốn đứa con riêng của cha mày được hưởng gì hết. Nếu mày không chịu nghe lời, đừng trách tại sao tao phải làm vậy với mày."
Nut bật dậy, thở hắt mạnh như vừa bị ai đó kéo khỏi mặt nước. Mồ hôi lạnh rịn trên trán, hơi thở khựng lại. Những lời mẹ trong giấc mơ vẫn vang rõ như vừa được nói ngay bên tai. Bàn tay anh run bần bật, không thể kiểm soát.
Không phải lần đầu.
Không phải lần đầu anh cãi lời mẹ vì Hong.
Và cũng chẳng phải lần đầu mẹ bắt anh đi xem mắt.
Nhưng lần nào cũng vậy... Nut đều thấy nghẹt thở.
Anh không muốn. Không được. Cơ thể anh như tự nhắc đi nhắc lại.
Anh không muốn kết hôn với người mình không yêu.
Anh yêu Hong.
Và chỉ cần nghĩ đến việc phản bội Hong dù là vô tình hay ép buộc trái tim Nut liền siết lại đến đau.
Không chịu nổi không khí ngột ngạt trong nhà, Nut đứng dậy, khoác vội áo rồi bước ra ngoài. Những bước chân anh loạng choạng như đang đi trong sương mù, chẳng biết mình đang hướng về đâu.
Cuối cùng, Nut dừng lại ở một góc vắng trong công viên.
Anh ngồi xuống băng ghế lạnh, đôi mắt nhìn vô định trước mặt.
Gió về đêm thổi nhè nhẹ, nhưng tâm trí anh vẫn rối bời không dứt.
Nut đưa tay lên che mặt, đôi vai khẽ run, giọng nói chỉ đủ nghe:
"...Hong... tớ phải làm sao đây?"
"Nut, cậu làm gì ở đây vậy?"
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Nut ngẩng đầu lên.
Là Hong.
Bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt anh như một điều không thể tin nổi.
Nut không trả lời. Anh chỉ bật dậy, kéo Hong lại và ôm chặt đến mức Hong khựng người, suýt đánh rơi cả hơi thở.
"H-Hong..."
Nut dụi mặt vào bụng cậu, giọng yếu ớt:
"Cho tớ ôm một chút thôi. Chỉ một chút thôi... làm ơn."
Hong định đẩy Nut ra, nhưng nhìn dáng vẻ run rẩy của anh, cậu chỉ khẽ thở dài. Hong đưa tay lên, chậm rãi vuốt đầu Nut từng động tác đều dịu dàng và quen thuộc:
"Cậu lại cãi nhau với mẹ à?"
Nut lắc đầu ngay lập tức "Không... chỉ hơi khó ngủ thôi."
"Cậu nói dối."
Hong dùng tay kéo mặt Nut ra, ép anh phải nhìn thẳng vào mình:
"Khuôn mặt nhìn như sắp khóc đến nơi thế kia mà bảo không có chuyện gì?"
Nut cúi mắt tránh đi:
"Chuyện gì vậy?" Hong hỏi lại, giọng kiên nhẫn nhưng đầy lo lắng.
"Không có đâu." Nut vội vàng chối "Cậu đừng hỏi nữa... cho tớ ôm thêm một chút thôi."
Hong im lặng vài phút"Bình tĩnh hơn chưa?"
Nut lắc đầu, mái tóc khẽ cọ vào áo Hong.
"Nut, giờ khuya lắm rồi." Hong nhẹ nhàng xoa đầu, giọng mềm đi "Cậu nên về thôi, kẻo mẹ cậu lo."
"Nhưng tớ..." Nut níu lại, giọng như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi.
"Ngoan nào." Hong đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ như dỗ dành"Cậu là cún ngoan của tớ mà, phải nghe lời..."
Mất gần mười phút Hong vừa dỗ vừa vuốt ve, Nut mới chịu thả người ra, miễn cưỡng quay lưng bước về phía con đường dẫn về nhà.
Hong đứng nhìn bóng dáng Nut xa dần.
Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc đan xen nặng trĩu, ngổn ngang, vừa vui vừa khó chịu.
--------------
Gần đây Nut chẳng thể gặp Hong thường xuyên nữa. Cả hai chỉ có thể gọi điện, nghe giọng nhau qua loa, rồi tắt máy trong sự hụt hẫng. Nut chỉ biết Hong đang làm mẫu ảnh cho một bạn trong ngành nhiếp ảnh, mà đến cả anh cũng không thể bước vào khu vực đó.
Dự án đặc biệt này của khoa nghệ thuật luôn được giữ bí mật từ đầu đến cuối. Ai không thuộc khoa thì không được phép vào, Nut có muốn cũng đành chịu.
Vậy nên anh đành làm điều duy nhất mình có thể ngồi chờ.
Nut ngồi trước khu nghệ thuật, mắt cứ liên tục đảo quanh từng nhóm sinh viên ra vào. Thỉnh thoảng, anh lại bật điện thoại lên xem giờ, rồi lại tắt, rồi lại bật. Thời gian kéo dài như hàng tiếng đồng hồ, dù thực chất mới trôi qua chưa đến một nửa.
Cho đến khi mái tóc bạc quen thuộc xuất hiện bên cạnh Est.
Nut bật dậy, chuẩn bị chạy đến. Nhưng trước khi anh kịp nhích chân, đã có một người khác lao nhanh hơn:
"Est ơi, hôm nay em mệt không? Nhớ em quá trời luôn!" William gần như nhào tới.
Nut đứng khựng lại, nhìn cảnh tượng đó mà không nói nên lời. Anh chỉ chậm rãi bước đến chỗ Hong:
"Đói lắm đúng không?" Nut đưa túi đồ ăn về phía Hong, giọng nhẹ đi thấy rõ "Ăn đi, để nguội mất ngon."
Hong nhận lấy, hơi cau mày khi thấy đồng hồ:
"Nut... cậu ngồi đợi nãy giờ à?"
"Gần một tiếng...?" Hong mở to mắt.
"Tất nhiên rồi." Nut đưa tay lên xoa đầu cậu, động tác đầy tự nhiên, đầy cưng chiều "Tớ sợ cậu đói."
Rồi anh cúi nhẹ xuống, giọng trầm lại chỉ đủ cho Hong nghe thấy:
"Với lại... tớ cũng muốn gặp cậu."
Hong siết nhẹ túi đồ ăn trong tay, tim khẽ run một nhịp.
Est nhìn Nut thật lâu, ánh mắt như muốn xác nhận lại điều gì đó. Cuối cùng cậu lên tiếng:
"Nut, cậu ra ngoài đây... tớ muốn nói chuyện chút được không?"
Giọng Est không nặng nhưng mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Nut hơi ngạc nhiên, nhìn qua Hong một cái trước khi gật đầu "Ừ, được."
Est bước đi trước, Nut lùi lại vài bước theo sau:
"Ê Est! Nhưng còn......"
"Im nào." Hong liếc William, kéo nhẹ túi đồ ăn như ra hiệu. "Để hai người đó nói chuyện chút đi."
----------
Nut và Est đi xa khỏi hai người kia, tới một góc khuất yên tĩnh hơn. Est hít sâu một hơi rồi quay sang Nut, giọng nghiêm túc:
"Mày nhớ gần hết chuyện quá khứ rồi sao?"
Nut nhíu mày "Thằng William kể mày?"
"Không." Est khoanh tay, nhìn Nut bằng ánh mắt như soi thấu mọi thứ "Tao chỉ cần nhìn cách mày quan tâm thằng Hong là biết."
Nut thở ra một hơi dài "Cũng không hoàn toàn ... chỉ là vài mảnh ký ức nhỏ."
Est dựa nhẹ vào lan can, mắt hẹp lại:
"Vậy có kỳ quá không? Mày quan tâm một người mà mày còn chẳng nhớ rõ? Liệu mày với nó trước đây chưa từng gặp nhau, hay thậm chí từng ghét nhau thì sao?"
"Không." Nut siết chặt bàn tay, giọng chắc nịch.
"Những gì tao nhớ đều là Hong. Tất cả mảnh ký ức tao đang cố ghép lại, chỗ nào cũng có bóng cậu ấy. Và tao biết, Nut trước kia đã từng trân trọng Hong... biết đến Hong theo một cách rất đặc biệt."
Est im lặng một chút, rồi nói nhỏ "Vậy chẳng phải mày đang coi Hong như thứ giúp mày tìm ký ức sao..."
"Không." Nut cắt ngang ngay lập tức.
"Điều tao làm bây giờ không phải biến Hong thành công cụ. Tao muốn cậu ấy yêu tao thêm một lần nữa. Tao muốn được Hong yêu dù tao không còn là con người trước kia"
Anh hít một hơi, giọng thấp hơn nhưng đầy kiên định:
"Tao không chắc tao với Hong đã từng yêu nhau chưa? Nếu từng thì đó là tao trước kia chứ không phải tao bây giờ. Còn nếu chưa thì tao muốn cậu ấy yêu tao"
Est nhìn Nut lâu hơn, như đang cân nhắc từng lời. Cuối cùng Est thở dài:
"Được rồi, tao hiểu mày. Và tao cũng không muốn bạn tao buồn nữa."
Est mở balo, lấy ra một quyển sách đã hơi cũ.
Nut nhìn thấy tiêu đề, tim anh khựng lại.
"Hẫng một nhịp."
Đó là quyển sách mà Nut nhiều lần cố nhớ lại trong vô thức dù chưa bao giờ biết mình từng có nó.
Nut sững người "Cái này..."
Est đặt quyển sách vào tay Nut:
"Nó là của mày. Đọc đi. Rồi mày sẽ hiểu... và mày sẽ có câu trả lời."
---------------
Tới đây mọi người đoán được cốt truyện rồi nhỉ, có lẽ cốt truyện khá dễ đoán nhưng đây chỉ một phần nhỏ của sự thật thuiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com