Chương 13
Đã tròn một năm kể từ ngày Tanya viết lá thư cuối cùng và gửi đi.
Một năm không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không ảnh mới trong thư mục cũ.
Một năm Tanya sống đúng nghĩa một người mẹ, một người phụ nữ đơn thân không chính thức, một "vợ" không ai còn nhắc đến.
Một năm Ning sống nơi thị trấn phía Bắc nhà mẹ ruột cô, đóng phim, dạy học, nuôi con, và tránh xa mọi điều có thể nhắc đến cái tên Tanya.
Tháng Sáu, Bangkok nắng gắt, hoa giấy rụng trắng sân.
Tanya thức dậy mỗi sáng, vẫn theo thói quen pha một ly trà ấm, đặt trước khung cửa kính nhìn ra đường.
Con phố vẫn thế, vẫn những người hàng xóm cũ, vẫn tiếng xe buýt học sinh, vẫn cây bàng trước nhà đang trổ trái xanh non.
Chỉ thiếu một người từng đi qua con phố ấy, từng đứng dưới mái hiên với con gái, từng mỉm cười thật khẽ khi thấy cô từ xa.
Một ngày nọ, Tanya nhận được một tấm bưu thiếp.
Không đề tên người gửi, chỉ ghi:
"Chiang Mai mùa này hoa ban nở trắng.
Có những điều tưởng đã ngủ yên, nhưng mỗi lần gió về lại nhói lên."
Dòng chữ ấy, nét bút ấy... không cần ký tên.
Tanya chạm nhẹ vào mép giấy, ngón tay cô run run.
Vậy là em vẫn nhớ.
Em không gửi tin nhắn, không viết thư dài, không gọi chị...
Nhưng em đã nghĩ đến chị giữa một vùng trời xa lạ, khi hoa ban nở.
Tối đó, Tanya mơ thấy Ning.
Không rõ ràng, không mạch lạc.
Chỉ là những hình ảnh rời rạc – một bữa cơm cũ, một bàn tay chạm nhẹ, một chiếc áo len màu kem mà cô từng thấy Ning mặc.
Trong giấc mơ, cô chạy theo Ning giữa rừng hoa ban trắng, nhưng càng chạy, Ning càng xa.
Cuối cùng, Tanya ngồi thụp xuống, ôm ngực, thở dốc...
Và Ning quay đầu, cười với cô – nụ cười mà Tanya sẽ không bao giờ quên.
"Nếu chị đến sớm hơn một chút...
Em đã ở lại rồi."
Tanya tỉnh dậy giữa đêm. Đồng hồ chỉ 2:17 sáng.
Cô ngồi bật dậy, thở gấp, mồ hôi lạnh ướt trán.
Bên cạnh là khoảng giường trống.
Không ai nằm cạnh. Không ai ôm cô. Không ai lau mồ hôi hay vuốt tóc.
Chỉ là một người phụ nữ đang nhớ một người phụ nữ khác đến rã rời.
Hôm sau, Tanya đến hiệu ảnh.
Cô rửa ra tất cả những bức ảnh trong thư mục cũ – hơn ba mươi tấm.
Cô bỏ vào một hộp gỗ nhỏ, kèm theo bưu thiếp không đề tên gửi.
Tấm thiệp bên trong ghi:
"Một năm không gặp.
Nhưng có bao giờ chúng ta thực sự ngừng ở bên nhau đâu."
Cô không ghi địa chỉ người gửi.
Không cần ghi. Ning sẽ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com