Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Chiang Mai tháng Bảy, trời mưa bất chợt – kiểu mưa của miền núi, không ồn ào, không báo hiệu, chỉ rơi xuống khi lòng người không kịp che.

Tanya đến thành phố này vì một hội thảo văn hóa – khách mời đặc biệt trong chương trình hợp tác giữa ngành phim ảnh và du lịch. Cô không định đi, cũng không hề háo hức. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Chiang Mai trong lịch trình, tim cô khẽ đập lệch một nhịp – như một kẻ đang ngủ bỗng giật mình vì mùi hương quen.

Chiều hôm đó, sau khi rời hội trường, Tanya không về khách sạn ngay.
Cô thuê một chiếc xe máy, hỏi người địa phương đường đến chợ đêm – không phải để mua sắm, mà chỉ để... đi bộ.

"Biết đâu, em vẫn ở đây.
Biết đâu, em cũng thích ngồi ở một góc nào đó, uống trà hoa, cầm sách, lặng im như xưa."

Tanya cười nhạt.
Cô tự giễu mình – làm gì có chuyện trùng hợp kiểu đó.

Nhưng... cuộc đời có những lần cố tình trêu ngươi như thế.

Trong khoảnh khắc cô bước ngang qua gian hàng nhỏ ven lề – nơi bán thiệp gỗ thủ công, nơi có tấm bưu thiếp khắc dòng chữ: "Chiang Mai mùa này hoa ban nở trắng..." – cô khựng lại.

Và... nhìn thấy Ning.

Ning đang cúi xuống chỉnh lại dây giày cho Nirin, giờ đã cao gần bằng mẹ.
Cô vẫn để tóc dài, mặc váy vải thô màu xanh nhạt, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng.

Tanya bất động.
Cô không tin vào mắt mình – dù trái tim đã thầm gọi tên ấy từ phút đầu đặt chân tới đây.

Cô chưa kịp định thần thì Ning ngẩng lên.
Ánh mắt họ chạm nhau – một giây.

Nirin ngước nhìn mẹ, rồi quay sang: "Cô Tanya..."

Ning nhìn Tanya – không nói gì, không mỉm cười, nhưng không quay lưng.

Ba người ngồi xuống một quán trà bên lề chợ.

Im lặng ban đầu kéo dài suốt vài phút, cho đến khi Nirin phá vỡ bằng một câu tự nhiên đến tàn nhẫn:

"Mẹ nói nếu gặp lại cô Tanya, mẹ sẽ không né tránh nữa."

Tanya quay sang Ning.
Ning đỏ mặt, không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn xuống tách trà.

Lần đầu tiên sau một năm – không ôm, không gọi, không trách – chỉ là ngồi cùng nhau.
Và đủ gần để trái tim cả hai biết mình vẫn còn chỗ ở trong nhau.

Sau khi Nirin về trước vì có dì đón, Ning và Tanya tiếp tục đi dạo. Phố đông, đèn sáng, mùi quế và khói trà lan trong không khí mát lành.

"Chị gửi ảnh cho em à?" – Ning hỏi khẽ.

"Ừmm."

"Em đã không mở chúng ra..."

"Chị biết."

"Nhưng... em vẫn giữ."

Họ dừng lại dưới một giàn hoa giấy.
Không phải nơi đặc biệt. Nhưng khoảnh khắc ấy – đủ đặc biệt.

Ning quay sang:

"Chị có còn giữ thư em gửi không? Cái bưu thiếp?"

"Chị ép nó trong quyển sách chị đọc dở. Trang 53. Em viết đúng – có những điều tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần gió về là nhói lên."

Ning gật đầu.
"Vậy là... em vẫn còn trong lòng chị."

"Em chưa từng rời đi."

Không có cái ôm nào trong đêm đó. Không có lời thú nhận.
Nhưng khi họ chia tay nhau tại ngã tư, Tanya nắm nhẹ lấy cổ tay Ning – không níu, không giữ, chỉ là cho chính mình một cái chạm để sống tiếp.

Một cái chạm đủ cho một năm vắng mặt.
Một cái chạm đủ để biết – mọi thứ chưa kết thúc.
Chỉ là chưa bắt đầu lại.

Mí bà ơi, dạo này 2 mẹ nhà mình yên ắng quá tui bị buồn á. Biết rằng không nên đòi hỏi quá nhiều ở 2 mẹ nhưng mà vẫn hụt hẫng tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com