Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: GẶP LẠI CỐ NHÂN

Trung Châu

"Lão gia, chúng ta đã tới nơi."

Chuyến đi lần này cả Hoàng thái sư lẫn Phụng tướng quân đều không để lộ thân phận, như vậy sẽ khó bề hành động. Cả hai đóng giả thương gia, đến đây là muốn mua muối số lượng tương đối lớn để về kinh doanh.

"A Hành ngươi tìm một quán trọ gần đây, chúng ta sẽ ở tạm chỗ đó."

"Vâng thưa lão gia."

Hoàng thái sư cũng đã thông báo cho Hoàng Lạc Vinh biết lộ trình của ông cùng Phụng tướng quân, y không đi chung cùng một ngày mà sẽ đến sau hội ngộ.

Quán trọ Thanh Hoa

"Lão gia, khoảng chừng tối nay thiếu gia sẽ đến đây, lúc đó thuộc hạ cùng ngài ấy đi xem qua tình hình ở đây một lượt."

Hoàng thái sư trầm ngâm gật đầu, có vẻ như ông đang tính toàn điều gì đó "Chắc hẳn người của Nghi tể tướng cũng sẽ hành động trong nay mai, hai người các ngươi phải cẩn thận. Đặc biệt là Vinh Nhi, không được để lộ thân phận ra bên ngoài có biết không?"

"Lão gia xin hãy yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận hết mức."

Trung Châu đêm về thật náo nhiệt, đường phố người người tấp nập. Nhưng có lẽ đông đúc nhất vẫn là Cát Vũ lâu – khách điếm nổi tiếng nhất ở đây.

Lâm Phi Yên, người dựng lên Cát Vũ lâu, chẳng ai biết thân phận của người này như thế nào? Chỉ nghe mọi người kể lại mấy năm trước đây, hắn đến từ vùng đại mạc, ban đầu chỉ là khách điếm nhỏ, dần dần khách nhân càng ngày càng đông, khách điếm nhỏ bé kia trở thành đệ nhất thanh lâu ở Trung Châu.

Đầu bài của Cát Vũ lâu hiện tại chính là Kỳ Thư Nhiễm.

Nữ tử một thân y sam màu xanh nhạt, từng lớp lụa mỏng manh thêu lên hoa mai đỏ thắm, rõ ràng chính là mỹ nhân khuynh thành.

Mọi người trong Cát Vũ lâu đều mở to hai mắt, tất cả khách nhân đều bị nét đẹp đó làm cho mê mẩn.

Kỳ Thư Nhiễm quả thật là danh bất hư truyền.

Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng da diết, thâm trầm mà lưu luyến, như một nữ tử si tình mang theo luyến ái một đời chỉ trao cho một người.

Nhân gian đào hoa, từ trước đến nay vốn lắm kẻ đa tình, một thoáng gặp gỡ như tơ như mộng, tình yêu không được đáp lại, lời cự tuyệt phũ phàng khiến lòng người sầu buồn thương cảm.

Mi mắt ẩn hiện lệ châu, Kỳ Thư Nhiễm một đời chỉ vì một người mà trao trọn cảm tình.

Nhưng trên thế gian đâu chỉ mỗi mình Kỳ Thư Nhiễm là kẻ si tình?

Lâm Phi Yên đứng trên lầu cao, nhìn xuống bóng dáng nữ tử dưới đài "Vì cái gì nàng lại nhớ thương hắn đến vậy? Trong khi đó ngay cả liếc nhìn qua một lần hắn cũng chẳng ban cho nàng?"

Từ khi Kỳ Thư Nhiễm bước chân vào Cát Vũ lâu, Lâm Phi Yên đã chú ý đến nàng, trong khi đó trái tim nàng chỉ chứa đựng bóng hình của ai khác, không thèm đoái hoài đến hắn. Mặc dù là đầu bài Cát Vũ lâu nhưng nàng chỉ bán nghệ không bán thân.

Lâm Phi Yên cũng không để nàng cho kẻ khác dòm ngó tới, nữ tử trong Cát Vũ lâu chỉ được ngắm nhìn, không được chạm đến, đó là quy tắc, ai không đồng ý thì không cần đến nữa.

Vậy mà từ trước đến nay Cát Vũ lâu vẫn không thiếu khách nhân qua lại, ngày càng đông hơn chứ không ít đi.

Kỳ Thư Nhiễm kết thúc cầm tấu, cúi người chào khách nhân, dáng vẻ yểu điệu mong manh làm người khác thương cảm không ngớt.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng mà đi vào bên trong, để lại bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo.

Vừa bước vào phòng đã có người tìm đến "Kỳ cô nương, có người muốn gặp cô nương."

"Nói với hắn, ta không tiếp khách, bảo hắn về cho."

"Kỳ cô nương, người này nói là người quen của cô từ xa tới, có chuyện cần gặp cô nương."

Kỳ Thư Nhiễm vẫn lạnh nhạt không gặp người nọ, nàng ngồi trước gương đồng lau đi lớp son phấn trên gò má, bất chợt từ trong gương đã nhìn thấy gương mặt bao năm nhung nhớ "Kỳ cô nương thật không muốn gặp ta một chút hay sao?"

"Quân công tử, người đến sao không báo cho tiểu nữ một tiếng, đường đột đến đây là có chuyện gì sao?"

Hoàng Lạc Vinh chậm rãi ngồi xuống, đối diện Kỳ Thư Nhiễm, "Ta là muốn nhờ Kỳ cô nương giúp ta một chuyện. Liệu chăng cô nương có đồng ý?"

Kỳ Thư Nhiễm bất ngờ gặp lại người bao năm nhung nhớ, cứ tưởng y trở về kinh thành sẽ không bao giờ quay lại Trung Châu này nữa. Kỳ Thư Nhiễm còn nghĩ sẽ mang tương tư này suốt cả cuộc đời chẳng tỏ bày cùng ai.

Đột nhiên y trở lại, dù chỉ là trong chốc lát, thế nhưng đối với nàng đó cũng là một vinh hạnh lớn nhất cuộc đời "Quân công tử muốn ta giúp chuyện gì? Công tử cứ nói, ta sẽ dốc lòng thực hiện."

Hoàng Lạc Vinh nhìn nữ tử nọ, nàng mang bộ dạng mỏng manh yếu ớt nhưng tâm kế không thua một ai. Chuyến đi Trung Châu lần này, y đã suy nghĩ rất kỹ mới đến tìm gặp Kỳ Thư Nhiễm. Bởi lẽ nàng còn nợ một ân tình từ y, trên thực tế, y không cần nàng báo đáp, thế mà nữ tử nọ lại ghi trong lòng, khắc trong tim, lập một lời thề chỉ cần là chuyện "Quân công tử" muốn, Kỳ Thư Nhiễm đều làm cho y, kể cả có hy sinh mạng sống nhỏ bé này.

"Ta muốn....."

Hoàng Lạc Vinh ghé vào tai nàng thì thầm to nhỏ, sau cùng trầm mặc "Chuyện này liên quan đến bá tánh Trung Châu, ta hy vọng Kỳ cô nương đây có thể giúp ta một tay."

"Quân công tử, xin hãy yên tâm, những gì công tử giao phó, ta nhất định không làm người thất vọng."

Hoàng Lạc Vinh đã bàn xong, đứng dậy cáo từ rời đi, Kỳ Thư Nhiễm có chút không nỡ "Công tử chỉ đến gặp ta vì chính sự thôi sao?"

Y lặng lẽ gật đầu, hắc y hòa vào màn đêm thanh vắng rời đi không một tiếng động.

Kỳ Thư Nhiễm trong lòng mang tâm ý vui vẻ, vơi đi bớt phần nào nhớ nhung dai dẳng trong bao năm qua. Người cùng đã được gặp, nỗi lòng tương tư đã phần nào an ủi trái tim khô cằn.

Nàng thả tâm tư vào bóng đêm man mác "Công tử, ta sẽ dốc hết sức cho lần này. Mong đại sự của công tử, thành công mỹ mãn."

Hoàng Lạc Vinh trở lại quán trọ như đã hẹn, trời về khuya, bất chợt y đi ngang con hẻm gần quán trọ liền nghe thanh âm xì xào. Hoàng Lạc Vinh nấp ở một góc nhỏ lắng tai nghe đám hắc y nhân bàn bạc điều gì đó.

"Đây là chân dung lão già mà chủ nhân muốn diệt trừ, chỉ cần gặp ở đâu giết không tha, kẻ cản đường cũng cùng chung số phận, không được bỏ sót bất cứ ai. Nhiệm vụ lần này phải thành công, không được thất bại. Nghe rõ chưa?"

Kẻ cầm đầu bọn hắc y nhân phân phó xong nhiệm vụ liền giơ cao bức họa người cần thủ tiêu lên cho bọn hắn xem. Hoàng Lạc Vinh đứng ở góc tối, nhưng lại rõ ràng mà nhìn được người bọn hắn muốn giết là ai? Chẳng ai khác ngoài phụ thân y sao?

Hoàng Lạc Vinh kể từ khi nhập cung, đã không còn quan tâm đến chuyện lão ta có làm gì? Có nuôi ý tưởng tranh giành vị thế cho con gái lão hay không? Điều mà y không ngờ đến lão lại còn mang tâm tư tạo phản, Hoàng Lạc Vinh có thể bỏ mặc hoàng đế không quan tâm, nhưng giang sơn mà tiên hoàng dốc công tạo dựng, dù cho một phân một tấc, y cũng không thể để lọt vào tay lão ta.

Rời khỏi nơi đó, Hoàng Lạc Vinh nhanh chóng đi về phía quán trọ, có thể tối nay hoặc nay mai bọn chúng sẽ hành động. Phải nhanh chóng gặp Phụng Y Hành bàn kế lâu dài, lần đi Trung Châu này nguy hiểm trùng trùng, không được chủ quan dù chỉ một khắc.

Hoàng Lạc Vinh hội ngộ Phụng tướng quân ngay tại quán trọ "Công tử, người đã đến, trên đường có xảy ra chuyện gì hay không? Lại đến muộn hơn dự định một canh giờ."

"Không có chuyện gì, chỉ là ta nghe được vài thứ hay ho."

Phụng Y Hành đứng một bên nghe y kể lại toàn bộ sự việc lúc nãy nghe được, "Ngươi nói xem, chúng ta có nên tương kế tựu kế, đặt cược một ván cờ cùng lão ta không?"

"Công tử đã nghĩ ra kế sách đối phó Nghi Lâm?"

Hoàng Lạc Vinh chậm rãi rót một tách trà, uống một ngụm mới nói tiếp "Lão ta đã dốc công bày mưu tính kế, ta đây cũng nên phối hợp diễn một màn kịch thật hay không phải sao?"

Phụng Y Hành đi theo Hoàng Lạc Vinh từng ấy năm, phần nào hiểu được tính cách của y, một khi đã vạch ra kế hoạch thì chắc chắc thất bại là điều không thể. 

Từng kế hoạch y vẽ ra đều được chuẩn bị không có kẻ hở, chỉ biết cảm thán số phận của kẻ bị y đặt trong ván cờ thật thảm. 

Chiến thần Dạ Quân năm đó không phải hữu danh vô thực, nhớ lại lúc thu phục Tiêu Thục, Hoàng Lạc Vinh dẫn theo vỏn vẹn có mười ba người tiến vào kinh đô Tiêu Thục không một chút sợ hãi. 

Sau lần đàm phán, Tiêu Thục nguyện về nằm dưới trướng Trần quốc, mỗi năm cống nạp theo đúng kỳ hẹn không sót một thứ nào. 

Người trong triều đình chỉ là nghe qua bá tánh đồn thổi chứ chưa từng gặp qua Hoàng Lạc Vinh, chưa thấy y xông pha chiến trường khốc liệt vậy mà chỉ cần nghe qua hai từ "Chiến Thần" đã rung rẩy khiếp vía. Trong khi đó, Nghi tể tướng lại là một thành phần khác, ông không coi trọng những gì Hoàng Lạc Vinh tạo dựng nên còn bày mưu hãm hại.

Thật may lúc đó tiên hoàng đế một mực sáng suốt không nghe theo lời của kẻ như mãi ta, phiến diện mà nghĩ oan cho y. Tiên hoàng đế nhận thấy rõ dã tâm của Nghi Lâm, vậy nên khi Trần Bính Lâm ngỏ ý muốn thú Nghi Thái An làm thiếp liền bị tiên hoàng dập tắt mong muốn.

Mãi cho đến khi tiên hoàng qua đời, hắn mới được quyền đón Nghi Thái An vào cung, nhưng chỉ là phong vị Nghi tần, năm đó Hoàng Thái Hậu có chỉ, phượng vị chỉ để một mình Hoàng Lạc Vinh, bất kỳ ai cũng không thể.

Trần Bính Lâm quỳ ở Tâm Thọ cung ba ngày ba đêm mong cầu xin hoàng thái hậu thu hồi thánh lệnh, kết quả ý người đã quyết, nếu không lập Hoàng Lạc Vinh làm hậu thì đừng mong Nghi Thái An được bước nửa chân vào hoàng cung.

Hắn căm hận y, hận y sao không chết quách trên chiến trường kia đi, đừng bao giờ trở về nữa. Mỗi ngày đều nhận được thư thắng trận từ biên ải đưa đến, Trần Bính Lâm luôn ném chúng sang một bên, "Tại sao không phải là tin hắn tử trận kia chứ?" 

Hắn nào nghĩ, chỉ vì ích kỷ bản thân mà bỏ bê vận mệnh đất nước, nếu như Hoàng Lạc Vinh tử trận, chiến trận đó sẽ ra sao? Biên giới Trần quốc còn được gìn giữ, bá tánh Trần quốc liệu có cơm no có áo mặc? Nữ nhân và giang sơn thế mà hắn lại chọn nữ nhân.

"Thiếu gia, trời cũng đã khuya, người nghĩ tối nay chúng có hành động không?" 

"Ta nghĩ tối nay sẽ chưa, ngày mai chúng ta đi vào thành dò thám, thì ta không chắc. Nhớ kỹ dù có thế nào cũng phải bảo vệ an toàn cho phụ thân ta trước, nghe rõ chưa?" 

Phụng Y Hành cúi đầu tuân mệnh, hiểu được lo lắng trong lòng của Hoàng Lạc Vinh vì thế mà hắn không dám lơ là.

Hoàng Lạc Vinh ở phòng sát bên phụ thân y, đề phòng mọi tình huống xảy ra y đều phản ứng kịp thời.

Đêm ở Trung Châu, Hoàng Lạc Vinh không thể nào an giấc. Ký ức năm xưa bủa vây, không ngờ phải không? Rằng một ngày không định trước, trở lại mới đây, gặp lại người cũ, cảnh cũ còn đó, chỉ tiếc, hồi ức bi thương như vừa mới đây chưa thể nguôi ngoai.

Trận chiến Trung Châu - Hạ Hồi nhiều năm về trước, huynh trưởng Hoàng Lạc Khanh dẫn theo tám ngàn vạn binh lính tinh nhuệ, trấn thủ biên cương. Trận chiến khắc nghiệt, quyết tuyệt, dường như đã nắm chắc tám phần thắng trong tay.

Hạ Hồi nhắm thấy tình hình không ổn, bèn ra kế hoãn binh tạm thời đình chiến để đàm phán. Hoàng Lạc Khanh không muốn kéo dài chiến tranh liền thu binh về thành trấn thủ, tiếp nhận sứ thần sang đàm phán cầu hòa. Kết quả Hạ Hồi đồng ý rút binh, trong vòng năm mươi năm cam đoan không tấn công địa phận Trung Châu.

Hoàng Lạc Khanh lúc bấy giờ thông cáo trước toàn thành, bá tánh vui mừng bởi vì chiến tranh kết thúc, khói bếp lại lần nữa sáng hồng chẳng chút lo âu. Hoàng Lạc Khanh từ trên thành cao bước xuống, hòa chung niềm vui cùng mọi người.

Lúc đó Hoàng thái sư cùng Hoàng Lạc Vinh vừa đến nơi, nhìn thấy một màn hân hoan, cả hai vui vẻ không thôi.

Thế nhưng nụ cười trên môi chưa lưu được bao lâu, tai họa giáng xuống. Có kẻ trà trộn vào dân thường, thừa lúc Hoàng Lạc Khanh sơ hở, không đề phòng, đoản kiếm sắc nhọn rời vỏ xuất ra, lưỡi kiếm tẩm độc không còn cách chống chọi, tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh huynh trưởng của y.

Đau lòng, chơi vơi chính là cảm giác của y lúc đó, đứa nhỏ mười bốn tuổi lần nữa mang lên vai gánh nặng sơn hà bá tánh, nếu như lúc đó không có y, Hà Hồi được nước lấn tới, Trung Châu rơi vào tay kẻ thù, Trần Quốc chắc chắc sẽ bị xóa tên trên bản đồ trong phút chốc.

Hoàng Lạc Vinh lo liệu hậu sự cho huynh trưởng, tay cầm lệnh bài, điều quân chống trả. Tinh binh không chút niềm tin, đứa nhỏ mười bốn tuổi không có chút kinh nghiệm lãnh binh đáng giặc, thì thắng bằng cách nào.

Vậy mà Hoàng Lạc Vinh đánh một trận, một đêm tạo nên cơn ác mộng đối với quân địch, xây dựng lòng tin vững chắc cho toàn bộ binh lính.

Kể từ lúc đó, quân đội Trung Châu dốc sức một lòng phò trợ y trấn giữ vùng đất này.

Kéo dài ba năm, Hoàng Lạc Vinh cuối cùng cũng tiêu diệt ý tưởng xâm lược Trần Quốc của Hà Hồi, ký ra sắc lệnh cấm xâm phạm biên cương Trần Quốc.

Trung Châu - mảnh đất của máu và nước mắt, bao nhiêu người đã nằm xuống vì nơi này. Hoàng Lạc Vinh thật không muốn quay về đây dù chỉ một lần, cớ sự thay đổi, vận mệnh lại lần nữa kéo y quay lại.

Chung quy ra, nếu đã là như thế thì có trốn tránh cũng chẳng được.

Hoàng Lạc Vinh ngắm nhìn ánh trăng bên cửa sổ, nhìn xuống đường phố chỉ vài ba người còn đang qua lại "Ca ca, huynh trên trời có linh, bảo hộ phụ thân an toàn có được không?"

Hoàng Lạc Vinh không phải không đủ sức bảo hộ phụ thân y, nhưng vạn nhất trong một khắc y lơ là...

Nếu như....

Hoàng Lạc Vinh không dám nghĩ tiếp đến tình huống xấu nhất xảy ra.

Y sợ.....

"Trần Bính Lâm, ngươi hận ta như vậy sao? Hận đến mức những người liên quan đến ta, ngươi đều không buông tha ư? Trần Bính Lâm, cả đời của ta đã lập lời thề sẽ không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với ngươi. Ngươi chỉ cần nói một tiếng, ngôi vị kia ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi nghĩ ta muốn nó lắm hay sao? Cứ nhất thiết phải đày đọa ta như vậy?"

Đóng lại cửa sổ, Hoàng Lạc Vinh thay ra hắc y, khoác lên bạch y như thường lệ, thanh thoát không vương bụi thế gian.

Khẽ nhắm mắt, bất chợt Hoàng Lạc Vinh nghe có tiếng động bên ngoài.

Im lặng quan sát tình hình xem thế nào, đột nhiên cửa phòng bật mở. Y theo phản xạ, đoản kiếm bên mình tấn công đối phương

Người nọ lớn tiếng thanh minh "Quân Quân là ta".

Hoàng Lạc Vinh mở to hai mắt "Là ngươi?"

Lúc nãy y thu lại đoản kiếm, dáng vẻ trở lại nhàn nhạt "Đến đây làm gì?"

Trần Bính Lâm nhìn qua người này một lượt, thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới tức giận "Còn dám hỏi ta sao lại ở nơi này, Quân Quân một mình đến đây, ta chưa hỏi tội, còn dám chất vấn ta?"

"Vậy thì ngươi chặt chân ta đi, nó tự ý đi đến chỗ này đấy."

Trần Bính Lâm không biết nên nói thế nào với người này nữa, bướng bỉnh quá mức cho phép mà.
...........

Đừng trách Quân Quân hay hiểu lầm người ta, chỉ trách cái số 🙃🙃🙃. Ai biểu hồi trước hay trù ẻo, hay mắng, hay nạt nộ người ta. Kiếp này Quân Quân chưa xiên cho mấy phát là còn may đấy 😌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com