Chương 1: Ta muốn hắn
Chương 1: Ta muốn hắn
"Ta muốn thứ này."
"Nhân thú thỏ đáng yêu như thế này, mới có thể thỏa mãn được ta."
Bên ngoài chợ nô lệ, người ra kẻ vào nườm nượp. Những nhân thú cả mới cả cũ đều bị nhốt trong những cái lồng sắt, bộ dạng đáng thương không thể chịu được. Họ bị đeo gông kìm trên cổ, cả người đầy rẫy những vết thương. Còn đám thương lái, không ngừng chèo kéo những vị khách hàng, với mong muốn có thể kiếm được một giá hời.
Nhưng sâu bên trong khu chợ ấy, một buổi đấu giá đang âm thầm diễn ra trong bóng tối. Nơi ấy, đầy rẫy những sinh vật đáng thương, bị đem đến mua vui cho loài người. Mà những nhân thú được mang đến, đều là hàng cực phẩm, không dễ gì mà có được.
"Công tước, người thực sự muốn đến nơi đó sao? Những chuyện dơ bẩn như thế này, cứ để cho chúng tôi..." Leo cúi người xuống, nói thật nhỏ vào tai người đang ngồi bên cạnh.
Dưới ánh đèn mờ ảo, người ấy mặc chiếc áo choàng đen kì bí, không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt.
"Im lặng đi. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi." Grafi đứng bên cạnh ra hiệu im lặng.
Công tước không thích những nơi ồn ào. Cho nên, chắc chắn phải có lí do nào đó, công tước mới xuất hiện ở đây.
"Xin chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay!"
Ánh nến chiếu sáng vào vị trí trung tâm, người chủ trì buổi đấu giá cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tiếng la ó vang lên, khiến cho vị công tước có hơi khó chịu chẹp miệng.
Một nơi nhàm chán, chẳng có chút gì thú vị cả. Chỉ là một đám người với dục vọng tanh tưởi dơ bẩn, đến đây tìm kiếm niềm vui trên nỗi đau của người khác.
Công tước dựa người vào ghế, mân mê chiếc nhẫn trên ngón giữa của mình. Công tước im lặng, giống như chờ đợi một điều gì đó. Một thứ mới mẻ, khiến cho chuyến đi hôm nay không trở thành công cốc.
Thời gian trôi qua ngày càng nhanh, những nhân thú mới bị bắt cũng đã được đem ra đấu giá gần hết. Leo càng lúc càng nóng ruột. Công tước còn nhiều công việc, sao có thể nán lại đây được chứ? Hơn nữa, nếu như có ai đó phát hiện ra thân phận của công tước, thì mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát của bọn họ mất.
"Và bây giờ, món hàng cuối cùng và cũng là món hàng đặc biệt nhất mà chúng tôi mang đến ngày hôm nay."
Tiếng hò reo lại vang lên một lần nữa. Một chiếc lồng sắt được đẩy ra, tất cả chìm vào im lặng. Bởi vì trong lồng sắt đó, một nhân thú loài sói, với mái tóc xám tro cùng đôi mắt vàng lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Ta nhất định phải có được hắn!"
"Hắn phải là của ta! Tuyệt phẩm! Đó chính là tuyệt phẩm!"
Không khí im lặng chẳng duy trì được nổi một phút đồng hồ, tất thảy lại một lần nữa điên cuồng. Nhân thú sói vốn đã hiếm, nhưng cái tên đang bị nhốt trong lồng kia, lại càng khiến họ thèm khát, muốn chiếm làm của riêng.
"Các vị xin hãy bình tĩnh. Giá khởi điểm là 50.000 đồng vàng."
"100.000 đồng vàng!"
"150.000 đồng vàng. Hắn phải là của ta."
"200.000... 200.000!"
Số tiền ngày càng tăng lên. Đám quý tộc ai cũng muốn sở hữu được nhân thú hiếm có này. Sau năm năm, bọn họ mới có thể bắt được một nhân thú sói. Cho dù có tốn bao nhiêu tiền, cũng không thể để vuột mất được.
"1.000.000 đồng vàng!"
Tất cả im bặt, quay đầu nhìn về hướng người vừa ra giá. 1 triệu đồng tiền vàng sao? Ngay cả một quý tộc, cũng không thể có nhiều tiền như thế trong một khoảng thời gian ngắn.
Công tước đứng đứng dậy, từng bước tiến lại về phía trung tâm, "Ta nói, ta mua hắn với giá 1.000.000 đồng vàng."
Tiếng xì xầm vang lên bên dưới. Đám quý tộc chỉ chỉ trỏ trỏ về phía công tước, vẻ mặt đều là không đồng lòng. Một kẻ từ đâu chui ra, không biết quy tắc đã phá vỡ hết cuộc vui của bọn họ.
"Ta nói, ta mua hắn với giá 1.000.000 đồng vàng." Công tước nói lại một lần cuối.
"Cái này... vị quý tộc này, cách ngài ra giá không đúng với quy định của chúng tôi. Cho nên..."
Nhưng tên chủ trì không thể nói thêm được nữa. Những lời muốn nói nghẹn lại ở cuống họng. Công tước tháo chiếc áo choàng ra, mái tóc đỏ như ánh lửa trong đêm tốt khiến tất thảy những người có mặt trong buổi đấu giá đều nín lặng. Không thể nào! Tại sao công tước Diana lại tới đây? Không phải từ trước đến nay, công tước Diana không bao giờ xuất hiện ở những nơi như thế này sao?
"Sao vậy? Ta ra giá 1.000.000 đồng vàng. Ta muốn hắn." Diana lại nói thêm một lần nữa.
Đôi mắt xanh của cô nhìn chằm chằm vào tên chủ trì, khiến hai chân hắn sợ hãi đến mức ngồi thụp xuống đất.
"Đương nhiên là được. Nếu là nữ công tước Diana thì đương nhiên là chúng tôi không thể từ chối."
Diana nhếch môi cười. Cô bước từng bước đến cạnh chiếc lồng sắt. Thanh kiếm đeo bên hông đã được cô rút ra từ lúc nào. Keng! Xích sắt bị cô chém đứt.
"Đi theo ta." Diana vươn tay về phía trước.
Nhân thú sói giống như bị ai đó mê hoặc. Hắn vươn tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng chai sần của cô, để mặc cô dẫn hắn ra khỏi buổi đấu giá ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com