P14
Trần Phương đến kinh thành được 3 năm, vì không thích gò bó Vĩnh Thụy theo ý y, không có chức vụ cụ thể, thỉnh thoảng tháp tùng cùng đoàn đội đến các nơi tuần tra, tiêu diệt cướp đường hay xây dựng lại vùng đất nào đó, lập vô số chiến công.
Nếu ở nhà thì dãi nắng dầm mưa huấn luyện binh sĩ tinh nhuệ cho quân đội, rảnh rỗi lại lười biếng nằm lỳ ở trang viên ngoài thành, đánh đàn thổi sáo tự do tự tại như y mộng tưởng.
Mọi người trở về lần lượt thành gia lập thất, Vĩnh Thụy cũng thế, chủ mẫu định tác hợp Trần Phương với 1 tiểu thư danh giá nhưng y từ chối, muốn mình tự chọn
Hôm nay Trần Phương đi mua vài món nông cụ, nhà hắn nhận vài đứa trẻ về nuôi dưỡng tập tành làm ruộng, vì muốn đi tắt y tạt ngang vào 1 ngõ nhỏ, đang lướt nhanh qua nhưng bị tiếng đàn từ trên tầng gác níu chân, muốn gặp mặt người khẩy lên âm thanh réo rắc chạm vào lòng y
Nhìn lên thấy cửa sổ mở ra, Trần Phương vòng lên tìm cửa chính hỏi thăm. Kỹ viện Ánh Lệ nhìn bảng hiệu mấy chữ làm y chùn chân 1 nhịp lại bước nhanh tới
"Lão bá, cho hỏi thăm..."
"Công tử... trời tối hãy quay lại, giờ này chưa mở cửa đâu, các cô nương còn nghỉ..." người đang quét dọn trả lời, lắc đầu ngán ngẩm, nhìn người rất mực thước vậy mà...
"Lão bá đừng hiểu lầm, tại hạ đi ngang ngoài ngõ sau vô tình nghe được tiếng đàn mới vào đây mạo muội bái phỏng người đánh đàn"
Căn phòng ngõ sau là nơi nghỉ của cô nương Ánh Ngọc...
"Công tử về đi, đừng tới nơi này là tốt nhất" lão bá thật lòng khuyên nhủ, nhìn Trần Phương phong phạm quân tử sợ y mê luyến hỏng cả tương lai
"Lão Ty, nói gì đó" 1 phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt bước ra
"Lệ tỷ, vị công tử này... hỏi thăm cô nương Ánh Ngọc..." lão ăn cơm ở đây không thể cúi đầu
"Đại nương..."
"..." có già như vậy sao
"Được rồi, ai tới đây đều gọi Lệ má, công tử cứ gọi thế, giờ này vẫn chưa tới giờ mở cửa đâu nhưng công tử muốn tìm Ánh Ngọc ?" nhìn là biết lần đầu tới, phải tranh thủ bắt mối
"Nếu đó đúng là người sở hữu tài nghệ cầm điêu luyện" Trần Phương hơi lạnh nhạt trả lời, y bắt đầu nghi ngờ tiếng đàn thanh tao đó sao lại có thể hiện hữu ở nơi đầy mùi son phấn này
"A nha... chỉ cần công tử có tiền, bất cứ khi nào Lệ má sẽ bảo Ánh Ngọc... hầu hạ công tử" đàn nhạc gì, xạo quá đi
"Cần bao nhiêu tiền ?"
"1 đêm 50 lượng, ban ngày lấy công tử 40 lượng" Lệ má chớp mắt chờ đợi món hờ hôm nay
"..." trong người chỉ có 10 lượng, 40 lượng là tiền lương 1 tháng, nếu xài hết y và người trong trang viên lấy gì trang trải
"Ta không có tiền"
"Miễn tiếp. Tiễn khách" Lệ má quắc mắt trừng
Trần Phương ra về nhưng âm điệu khúc nhạc không quên được, y mở tráp nhìn tiền tích cóp mấy năm nay, 70 lượng, không dằn nổi lòng tò mò muốn xác thực, sáng hôm sau y lôi 40 lượng đến kỹ viện, trước khi vào còn chạy đến ngõ sau nghe ngóng
"Công tử sao lại tới nữa" lão bá ngày hôm qua hỏi
"Tại hạ muốn gặp Ánh Ngọc cô nương"
Lão ông lắc đầu vào trong gọi người
"Công tử có tiền ?" Lệ má không buồn nhìn
"Có... đây là 40 lượng..."
"Mấy đứa, mau đưa công tử lên phòng..." mụ trở mặt niềm nở tiếp đón
**
"Ánh Ngọc ra mắt công tử" được lệnh tiếp khách, ban ngày có người tìm đến nàng cũng muốn xem tên nào bê tha không chờ nổi đến buổi tối, gặp nàng đa phần là người giàu có chú trọng danh tiếng, ra ngoài ăn vụng lại ảnh hưởng mặt mũi
"Cô nương đa lễ" lần đầu tiên ở riêng cùng nữ nhân y hết sức lúng túng
Khác với dự kiến, người đập vào mắt Ánh Ngọc chỉ là 1 thiếu niên với nụ cười sáng lạn, chân thành làm ấm lòng bất kỳ người nào đối diện. Trang phục mặc trên người rất bình dị, ánh mắt thanh đạm nhìn thẳng nàng không nhiễm dục vọng khác hẳn những con mắt si mê khi nhìn thấy nhan sắc nàng
Ánh Ngọc tim đập lạc 1 nhịp, chinh lăng cúi đầu, bèo nước gặp nhau nàng hy vọng điều gì "Công tử mời ngồi. Ánh Ly mời trà"
"Đa tạ..."
Ánh Ly dọn trà bánh, thi lễ định lui ra
"Xin dừng bước... cô nương có thể cùng chung ở đây" y đứng lên ngăn lại, có thêm 1 người sẽ đỡ gượng gạo hơn
Ánh Ngọc, Ánh Ly "..."
"Công tử, không biết muốn gặp Ánh Ngọc có việc gì dạy bảo" Ánh Ngọc dù sao cũng từng trải, người trước mặt này là bậc chính nhân, hẳn là có lý do tìm nàng mà không phải vì chuyện mây mưa
"Ta chỉ là muốn thưởng thức cầm nghệ của cô nương, cô nương có vui lòng..."
"Công tử, mời..."
Ánh Ngọc so dây đánh lên 1 khúc nhạc vui tươi, Trần Phương mỉm cười mượn đàn, chỉnh lại dây chủ âm khác, cũng khúc nhạc vừa rồi lại nghe ra 1 cung bậc khác
"Công tử, Ánh Ngọc bội phục..."
Người 1 khúc ta 1 khúc kéo dài từ ban sáng tới gần chiều tối má Lệ chịu hết nổi vào đuổi người
"Ánh Ngọc cô nương, cáo từ"
"Công tử, xin hỏi đại danh..." dù chỉ 1 ngày nàng cũng xin nhận là tri âm
"Ta gọi Trần Phương, sáng mai ta lại tới" trao đổi thỏa lòng, y quên béng là phải tốn tiền mới được
"Trần công tử, sao người không tới buổi tối" Ánh Ly ngồi bên hỏi chen, Ngọc tỷ sẽ bớt tiếp người bất nhã
"Vì ban ngày ít tiền hơn... Ách, thực xin lỗi, ta không nên đem tài nghệ cô ngươi ra so sánh với tiền tài"
"Trần công tử, Ánh Ngọc là kỹ nữ lầu xanh... công tử... đừng tới nữa... " người này chỉ vì mến mộ tiếng đàn nàng mà đến, cảm giác được tôn trọng mà không phải món hàng mua bán. Lần đầu tiên trong đời nàng muốn thoát khỏi đây sống như 1 người con gái bình thường nhưng có lẽ đã quá muộn
"Ta sẽ nghĩ cách chuộc thân cho cô nương..."
"Đừng vì thiếp làm bất cứ điều gì, mọi chuyện đã an bài, Ánh Ly... tiễn công tử..." hội ngộ hôm nay suốt đời không quên
"Ta còn tới nữa... cáo từ"
**
Trần Phương sau đó quay lại vài lần, y phải vay mượn huynh đệ thêm bạc, vô tình bị binh lính đi tuần bắt gặp bước vào kỹ viện báo với cấp trên là 1 thuộc hạ của Vĩnh Thụy
"Chủ tử cho tìm thuộc hạ"
"Quỳ xuống"
"...dạ" bình thường lễ nghi này được miễn, y bối rối nhìn lên đối diện với sự tức giận của Vĩnh Thụy
"Biết tội ?"
"Chủ tử thứ lỗi, thuộc hạ... không rõ"
"Mấy ngày nay ngươi làm gì, đi đâu?"
"Thuộc hạ đến quân doanh..." ngày nghỉ y đến...
"Còn gì nữa ?"
"Thuộc hạ..."
"Không nói được, 1 quân nhân lại đến kỹ viện trụy lạc mê luyến, 1 lần ra vào tốn bao nhiêu bạc, huynh đệ nghĩ ngươi có chuyện túng thiếu, ngươi lại đem nướng vào nơi đó"
"Thuộc hạ chỉ bàn luận về cầm nghệ"
"Vào kỹ viện chỉ đàn ca hát xướng... chỉ có ngươi mới làm chuyện ngược đời này" Vĩnh Thụy lắc đầu, thuộc hạ hắn không được bình thường
"Chủ tử..."
"Cho dù ta tin ngươi thì sao, người ngoài nhìn vào sẽ bảo Trần Phương sa đọa, ngươi phải biết là không được phép bén mảng đến những nơi đó"
"Thuộc hạ biết sai"
"Trần Phương, dù ngươi không mang chức vụ trong người cũng không thể trầm luân, tiền bạc xài hết đến nỗi nhờ huynh đệ hỗ trợ, tiếp nữa ngươi thế nào?"
...y muốn hỏi mượn chủ tử số tiền lớn nhưng sự việc đổ bể trước, không biết làm sao mở lời
"Ngươi nên theo lời vương phi cưới cho mình 1 thê tử đi..."
Trần Phương không biết tại sao lại nghĩ tới Ánh Ngọc
"Đi gặp tổng quản lãnh 50 roi"
"Dạ..."
"Còn tái phạm đừng gọi ta là chủ tử nữa"
"Chủ tử bớt giận. Thuộc hạ không dám, thuộc hạ nhận phạt" xem ra y phải mau xoay sở giải quyết dứt điểm sự việc
**
"Tổng quản..." là công công hầu thái hậu, Vĩnh Thụy về lập phủ riêng được điều tới quản việc to nhỏ trong phủ
"Trần hộ vệ, ngài có việc?" ông rất có cảm tình với thiếu niên này
"Không, à mà có..." lâu rồi không bị đánh giờ quang thân nhận phạt, quá khó khăn
"...chủ tử... trách phạt 50 roi..."
"Làm sai sự nha" lão tổng quản bật cười nhìn Trần Phương đứng xấu hổ không biết làm sao
"Lệnh chủ tử đã ban ta cũng không giúp ngươi được, đến hình phòng đi"
"Dạ..."
Trần Phương chưa từng vào đây, là căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất phía sau phủ, dùng để xử phạt hạ nhân nhưng rất ít được sử dụng nên thường đóng, đẩy cửa vào lại muốn thụt chân ra, roi, thước, côn, bản tử lớn nhỏ, cả roi da đều có treo trật tự trên tường, không biết 1 hồi cái nào sẽ quất lên người mình, bên trong có giường gỗ lẫn hình đài, dây thừng đầy đủ, chỉ nhìn cũng để răn đe mọi người tránh phạm sai lầm
"Chủ tử phạt roi, ngài lên giường cúi xuống" tiếng tổng quản thình lình vang lên
"A... dạ"
Trần Phương quay người thấy theo cùng 1 lính hầu, người kia rõ ràng ngạc nhiên khi gặp y ở đây với vai trò tội nhân, lần lựa mãi mới tới cạnh giường, nằm xuống nhìn lên 2 người, lấy hết sức giật ra nút thắt, việc nhẹ nhàng đơn giản nhưng hắn như cố kéo cả tảng đá nghìn cân, không mặt nhìn người quay vào trong vách
"Bắt đầu..."
"Trần hộ vệ, mạo phạm"
"Làm phiền huynh đệ" tốt nhất về sau không cần gặp mặt nhau
Dù cùng là người trong phủ nhưng hắn cũng không dám nương nhẹ, có tổng quản giám sát, rút thanh roi dài xuống thử thử mà người đang nằm căng cứng kia nghe qua nổi hết da gà
"Trần hộ vệ, thả lỏng" tổng quản đứng kế bên nhắc nhở
"...dạ"
** ý phụ : tui đủ chữ cắt chap
ý chính : vì hết biết viết =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com