Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P9

Binh sĩ không dám trái lời, 4 người tới giữ lấy tứ chi Trần Phương ấn chặt xuống đất

Bang ~ Bang ~

Hai quân côn liên hợp đánh xuống, Trần Phương bị đánh đau đến nín thở, mặt trắng bệt, qua 1 hồi lâu mới có thể thở dốc, lúc này đau đớn lan tràn toàn thân, lại quật cường cắn chặt môi không rên 1 tiếng 

"Nhận sai" 

Trần Phương mặc kệ Triệu Hằng quát vẫn im lặng tỏ thái độ phản đối

"Lấy giẻ nhét vào miệng y" Triệu Hằng dù điên người vì Trần Phương cứng đầu vẫn biết lỡ không may y cắt nhầm vào lưỡi sẽ tai hại 

Bang ~ 

Lại 1 côn giáng xuống, mông như bị đánh nát, Trần Phương không chỗ cựa quậy, mông sinh sôi đau đớn rồi tự nó chữa lành 

Hai mẫu tử ở bên nhìn bị chấn kinh, họ chỉ định tới nói nói cho đã tức thôi chứ không nghĩ đến mình cáo trạng đưa tới nghiêm hình trừng trị 

Bang ~ 

Triệu Hằng đánh chậm chừa thời gian cho Trần Phương giảm bớt thống khổ, mông bị đánh ra từng khối sưng cứng đỏ bầm, hắn cũng không muốn hạ nặng tay, chỉ là tên ngốc này nhất quyết ngang ngạnh

Trần Phương cảm thấy Triệu Hằng không nói lý, 1 phương kết luận y  gây rối đánh người dùng tới quân quy  quản  giáo, bất phục muốn đào thoát

Bang  ~

Mắt thấy Trần Phương muốn trốn tránh, Triệu Hằng bồi tiếp quân côn đánh y tan rã ý định, mông bị đánh ngoan tuyệt đã muốn nứt ra tóe máu, đau chết lặng 

"Nhận sai" Triệu Hằng chỉ cần y 1 cái gật đầu mà Trần Phương đau toát mồ hôi, tóc xả tán loạn lại nhắm mắt làm ngơ, 1 loạt ý nghĩ trong đầu, chuyện này sẽ tới tai chủ tử, liệu người có giống Triệu Hằng không tin y, không ai có thể làm chứng ngoài táo đỏ.

Y đả thương người là sự thật nhưng vì cứu người khỏi cú đá chí mạng, ý nghĩa khác hẳn biết luật phạm luật, y tình ngay lý gian không có cách nào biện hộ cho mình

Bang ~ 

Một côn vô tình rơi xuống, Trần Phương đau đến mờ mắt, vì không thoát quần  nên côn này bồi trúng vết rạn nứt trước máu tuôn ra chảy xuống nền đất, côn cũng lấm tấm máu. 

"Tiểu Phương" Triệu Hằng hoảng hồn quăng côn ôm lên cả người vô lực Trần Phương, lôi khăn nhét miệng ra vỗ vỗ mặt cho y tỉnh lại 

"Gọi quân y" Bây giờ hắn hối hận, hắn có phải sai rồi không, đứa nhỏ này tới phút cuối vẫn không nhận lỗi. Khi nãy thế tử Vĩnh Hòa nói với hắn chính mắt thấy Trần Phương đánh người, là  ra tay với 1 đứa bé, người ta sẽ đến đây kêu oan, hiện giờ không thể để mất lòng dân

Quả thật 1 hồi có người đến kiện, nhìn vết bầm đó quả không nhẹ, đứa bé đó nói nó chỉ muốn chơi với con ngựa Trần Phương đang giữ, qua miêu tả đó là Vân Lạc, mà Trần Phương không cho thì xảy ra chuyện

Vân Lạc là 1 chú ngựa có linh tính,không vô duyên vô cớ nổi điên, giữa chiến trường binh sĩ hò reo gươm giáo tứ phía nó vẫn bình chân như vại. Đến khi Trần Phương về lại nói Vân Lạc muốn đá người, y chỉ ra tay ngăn cản. Hắn ở bên Vân Lạc từ khi nó mới theo chủ tử vẫn chưa thấy điều gì khác thường sao có thể gây bất lợi cho 1 đứa nhỏ, nên quả quyết Trần Phương gian dối, lấy 1 con ngựa không biết nói làm lý do mới phát hỏa, cho là không dám nhận sai

Nhưng Trần Phương từ khi gặp gỡ đến nay là đứa hiểu chuyện, giờ thà chịu đòn chứ không lung lạc ý tứ hắn thật không biết lần theo đường nào

"Đại nương, chuyện này ta sẽ cho điều tra lại, giao phó sau với người" Triệu Hằng quay qua nói với 2 mẫu tử đã hồn xiêu phách tán

"Không... cần... dân phụ cáo từ" người run chân đi lảo đảo 

"Quân y, thế nào..." Triệu Hằng lo lắng hỏi khi thấy mông Trần Phương sưng to, ứ thanh, mông bị  đắp lên tầng vải băng bó vẫn còn thấm máu

"Tướng quân yên tâm, chỉ là rách da nên máu tuôn, đã cầm máu nên không đáng ngại" 

"Tiểu Phương, trả lời Hằng ca" y vẫn nhắm mắt, im lặng suốt quá trình chữa thương

"Đệ vì sợ táo đỏ đá người mới đánh hắn bay ra, ca phải tin đệ" y mở nhẹ mắt, thanh âm có chút phát run hiển nhiên là vừa mới nhịn đau nghẹn, 1 lần nữa giải thích

"Ca tin..." tránh cho Trần Phương kích động, Triệu Hằng thỏa hiệp nhưng táo đỏ là cái gì... tính hỏi lại nhưng y đã thiếp đi vì mệt và đau

Việc này tuy nhỏ nhưng liên quan đến Trần Phương trực tiếp theo hầu bên cạnh, Triệu Hằng trước sau tường thuật lại cho Vĩnh Thụy 

"Ngươi cho rằng ai cũng có thể đến gần còn muốn đùa giỡn cùng Vân Lạc?"

"Chủ tử..." nói vậy là gián tiếp tin tưởng Trần Phương 

 "Ngươi đánh tiểu Phương trọng thương ?"

"Thuộc hạ quá tay" hắn cũng đau lòng

"Triệu Hằng, chúng ta hướng tới lòng dân chứ không phải mị dân, 1 đứa trẻ không có lễ tiết mới cần được giáo huấn, nếu tiểu Phương không đánh bay nó thì mới đáng bị đánh, thấy chết không cứu, 12.13 tuổi không luyện qua võ công sẽ chịu nổi cú đạp của Vân Lạc sao?" 

"Chủ tử, Vân Lạc sẽ không..." hắn vẫn không tin 

"Ngươi đi ra ngoài xem, nó nổi điên ngoài kia, ta dẫn về tới đây lại không chịu vào chuồng, nhất định đứng ngoài hiên" 

"Triệu Hằng, ngươi tới đây, ngươi xem Vân Lạc làm sao vậy, nó không cho ta tới gần" Vương Sang như thấy được viện binh

Triệu Hằng cười méo miệng, hắn cũng muốn biết, nhìn tình huống này, ai dám tới gần sẽ lãnh nó 1 đá, y trách lầm tiểu Phương 

"Hằng ca, Sang ca... Vân Lạc..." Trần Phương mặt nhợt nhạt vịn tường bước ra, lần đầu tiên chịu trọng hình, vượt quá sức tiếp nhận

"Ngươi sao không nằm nghỉ, vết thương lại nứt ra" Vương Sang tới đỡ

"Đệ chợt nhớ bỏ quên Vân Lạc chưa dắt về..."

Trần Phương đi tới mà Vân Lạc ngạo kiều quay đầu qua 1 bên nhưng không còn làm ra hành động công kích, lại hiền lành cho y vuốt lông

"Vân Lạc, xin lỗi, ta thất hứa..." 

Không phản ứng. Trần Phương xấu hổ nhìn xung quanh, nhỏ tiếng

"Táo đỏ, táo đỏ... ta xin lỗi, hôm nay bỏ quên ngươi, giờ tối rồi, không ăn được, mai ta đền cho ngươi 2 quả to to, giờ về chuồng ngủ, được không ?" 

Vĩnh Thụy ra sau đứng nhìn hết nói nổi, bảo mã của hắn, ăn táo đỏ bắt bướm hái hoa nghe sáo khúc

"Tiểu Phương, Hằng ca xin lỗi"

"Không... đệ không dám..." Trần Phương cuống quýt trả lễ

"Ngươi dùng quân pháp trách phạt lại dùng cá nhân tới bồi tội ?" Vĩnh Thụy chất vấn 

"Thuộc hạ biết tội"

"Chủ tử, giải trừ được hiểu lầm là tốt rồi, xin miễn trách Hằng ca..." Trần Phương nhịn đau quỳ xuống cùng Triệu Hằng xin tội 

"Triệu Hằng, sự việc phải xem xét nhiều khía cạnh, không thể dựa vào ngươi phán đoán 1 chiều không cần xác minh đã kết luận, còn tái phạm xử theo quân quy"

"Tạ chủ tử khai ân"

Đợi Trần Phương hứa hẹn thề thốt dụ dỗ Vân Lạc về chuồng, Vĩnh Thụy phân phó 

"Vương Sang, vài hôm nữa tiểu Phương khỏe lại, ngươi cùng y đến nhà đứa trẻ đó, nói 1 câu xin lỗi nhưng kèm theo nhắc nhở đương gia nhà đó, nhi tử hắn muốn cưỡi chiến mã của bổn vương, quản giáo cho tốt" 

"Thuộc hạ hiểu" phụ thân hắn nghe vậy sẽ lột mấy tầng da, như vậy coi như thay Trần Phương lấy lại phần nào công bằng, dù gì cũng đã bị đánh với người ngoài không cần nói tới nói lui

Sự việc cứ như vậy kết thúc, đã bỏ qua 1 nhân vật đệm

**

"Hôm nay tiến hành thao luyện dàn trận, bắt đầu chia tổ" chỉ huy đứng trên cao nhìn qua 1 lượt 

"Chờ chút hạ chức có việc thỉnh cầu" theo sau Vĩnh Hòa nhảy ra 

"Hòa đội trưởng, mời nói ?" 

"Ta muốn tỷ thí đơn độc với hộ vệ Trần Phương" 

Tỷ thí trong quân doanh được cho phép nhưng chỉ gói gọn trong từng đoàn đội với nhau, đây là lần đầu tiên có người đòi trước toàn quân công khai

"Trần Phương chỉ là binh nhất, thân phận thấp hơn, có quyền từ chối"

Vĩnh Hòa khó chịu, chỉ huy khó xử quay lại nhìn trên đài cao

"Chủ tử..." 

"Lên đi..." Vĩnh Thụy vẻ mặt ngưng trọng

"Hòa đội trưởng chức vị cao hơn, nếu thua đánh 10 quân côn, bãi bỏ tư cách tập trận hôm nay" đồng nghĩa sẽ không được ra trận lần tới khi địch tập kích, chỉ trách địch quá yếu, mỏng đánh không đã tay đã cuốn gói chạy dài nên Vĩnh Thụy phải chia nhóm ra luân phiên nghênh địch

"Ta đồng ý" hắn muốn Trần Phương mất mặt, cũng không tin võ nghệ hắn không thắng nổi 1 người chỉ biết đàn ca múa hát

Trần Phương không hiểu vị thế tử này tại sao không vừa mắt y, mỗi lần gặp mặt đều mắt tròn mắt vẹt, tuy là biểu đệ của chủ tử không có nghĩa là y sẽ nhường, y cũng cần chứng minh mình xứng đáng

Trần Phương cầm 1 thanh kiếm trên trên kệ binh khí bước lên, Vĩnh Hòa không cấm ngạc nhiên

"Không phải ngươi sử dụng trường thương ?"

"Đó là trên ngựa, cận chiến hạ chức dùng kiếm và cả nỏ, Hòa đội trưởng muốn thử" 

"..." không phải nhất nghệ tinh sao, tên này dùng lung tung vậy

Trên võ đài Vĩnh Hòa bối rối, Vĩnh Thụy lắc đầu, trui rèn hơn 2 năm vẫn không bỏ được tính tự phụ, xem ra hắn quan tâm chưa đủ biểu đệ mình

"Hạ chức thất lễ" Trần Phương tuốt kiếm khỏi vỏ lập tức tấn công, Vĩnh Hòa từ bất ngờ đến bất ngờ khác, khi hắn chưa đủ thời gian chuẩn bị, 1 cú lướt người Trần Phương đã đến bên cạnh kiếm đâm trực diện 

Vĩnh Hòa chỉ có thể đưa thương ra chắn và lùi đến sát biên võ đài, 1 bước nữa rơi xuống hắn sẽ thua. Hắn hết sức xoay thương hòng xoắn kiếm đối phương bức Trần Phương lui bước lại không nghĩ tới Trần Phương tăng thêm lực xuyên qua thương, mũi kiếm kề thẳng lên cổ hắn

Trần Phương chưa đủ 10 chiêu thắng xinh đẹp, mà hắn theo phụ vương tập võ từ nhỏ lại bại bởi 1 người luyện chưa tới 3 năm. Hắn ghét Trần Phương trầm lặng theo sau hoàng huynh nhưng hoàng huynh rõ ràng coi trọng y. Hắn không phục nhưng giờ  sự thật đả kích sâu, tài không bằng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp