Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Năm nay tuyết rơi sớm anh nhỉ?" Cô gái nói với người yêu mình.

"Đầu tháng 10 đã có tuyết rơi, mùa đông năm nay chắc là kéo dài lắm đây." Chàng trai thở một hơi dài, ôm người mình yêu vào lòng, dùng tay cũng lạnh ngắt của mình sưởi ấm cho người tình...

Thời tiết Bắc Kinh dăm bữa nay như buồn vì tình vậy, vừa lạnh lại mưa phùn. Người đi đường cũng vơi cả đi. Trên cái toà nhà cao thứ mấy hay treo ảnh đại minh tinh gì đó cũng được thay bằng bảng dự báo thời tiết cho cái sự thay đổi thất thường này.

Vụ án hai mạng người treo ngược ở bàng giữa phố gây xôn xao dư luận hai ngày nay, thủ phạm đã xác định nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Nghĩa trang ở cuối khu rừng lá kim nay lại nhộn nhịp, chắc là lại một người hay vài người được chúa gọi về bên đấy.

Bản tin thời sự chiếu tin, vài ba lời xì xèo bàn tán.

"Còn trẻ như vậy..." "Chết ở mộ người ta chắc là bị họ bắt theo đấy..." "..."

Cái xác được chuẩn đoán là chết cóng. Cảnh sát Trình là người điều tra chính của vụ này, ngồi trên bàn làm việc anh cứ suy nghĩ mãi thôi. Cầm bức ảnh hiện trường, cảm thấy trong lòng cứ có chút gì đó khó chịu, là thương sót, hay tội cho linh hồn còn quá trẻ lại phải phạm tội rồi rời đi như vậy?

Đám tang của nạn nhân được tổ chức ở nhà thờ chính. Linh hồn Kha Vũ an nghỉ đỏ thẫm được đức Cha viết lên cây thánh giá. Cảnh sát Trình hôm đó có ghé qua, ngay lúc Cha đang làm phép. Điều lạ, nạn nhân lần này chẳng hề có cha mẹ đến dự, lễ tang vỏn vẹn chỉ mấy linh mục và sơ, ngồi xa kia chỉ có hai thanh niên dáng vẻ thanh thoát.

Lễ tang được tiến hành nhanh chóng, không một tiếng khóc than. Cả buổi lễ chỉ có tiếng kinh cha đọc.
Coi như đưa nạn nhân xấu số lên đường lần cuối, đoạn ra nghĩa trang ông cũng có mặt.

Xe đưa chỉ có một. Cha, linh mục và hai sơ, còn có hai thanh niên ban nãy và vị cảnh sát ngồi quanh quan tài. Ai nhìn vào cũng nghĩ hẳn là nạn nhân mồ côi cha mẹ, chứ ai đời đám tang con lại không có mặt bao giờ.

Huyệt của người chết hôm nay được đào sẵn, nằm ngay cạnh tượng chúa. Là chỗ dành cho những người không ai đến nhận cả.

Đột nhiên một trong hai chàng thanh niên đi cùng mở miệng phá đi bầu không khí âm u của nghĩa trang.

"Nếu chôn cậu ấy ở đây, cậu ấy sẽ không ngủ yên mà chạy lung tung đấy. Cuối nghĩa trang lên trên ba mộ, sát mộ của linh hồn tên Trương Gia Nguyên có một huyệt trống, chôn cậu ấy ở đấy đi Cha ạ."

Cha cũng ngạc nhiên, nhưng rồi như nhớ ra gì mà nghe theo lời chàng trai trẻ. Chôn xong Cha làm phép lần cuối. "Cầu cho linh hồn Châu Kha Vũ được về với chúa."
...

Mùa đông Bắc Kinh sao mà dài, mấy hôm nay hửng hửng trời. Cuối năm việc vãn lắm, Cảnh sát Trình nhâm nhi ly phê đen đá, lật lại vài vụ án chưa phá gần đây.

Tấm ảnh rơi xuống đất, ông nhận ra nó. Là vụ chết cóng ông nhận gần đây, nạn nhận đó là nghi phạm của vụ giết người treo ngược. Nhìn hồi lâu, viên cảnh sát bỏ lại ly cà phê dở, lái xe đi về phía nhà thờ lớn.

"Cha còn nhớ một linh hồn tên Châu Kha Vũ chứ?"

Cha ho vài tiếng dài, cười nói: " Nhớ chứ anh Trình, cậu ấy đáng ra sẽ rất hạnh phúc đấy."

Cảnh sát cởi áo khoác đính huy hiệu, bên trong là chiếc áo cũ sờn bạc cả màu: " Cậu ấy có phải có phải gặp chuyện gì mới mất không?, Cha biết con chẳng phải người nhiều chuyện nhưng sao con mãi vẫn lấn cấn chuyên của cậu ấy."

Cha chỉ cười " Chuyện người ta mà đi kể, người ta nghe thấy sẽ chẳng vui đâu."

Cảnh sát gật đầu, xin phép rời đi đến điểm thứ hai.

"Cho hỏi Lâm Mặc có ở nhà không."

Cửa mở, chàng trai đầu bù tóc rối mắt còn nhắm tịt, mặt cau có vì bị đánh thức. Lâm Mặc vừa định mở miệng chửi thì nhận ra nhà mình cảnh sát đến gõ cửa, vội dơ hai tay lên.

Cảnh sát Trình: " Tôi chỉ đến hỏi cậu một vài thứ, không cần căng thẳng."

Lâm Mặc mời người vào căn hộ của mình, chỉnh đốn lại ngoại hình rồi đi xuống tiếp chuyện.

"Anh đến hỏi chuyện của Châu Kha Vũ? Vậy xin anh về cho."

"Tôi đang điều tra lại vụ án đó."

Lâm Mặc càng mất kiên nhẫn: " Cậu ta không phải là chết ngoài ý muốn sao?"

Cảnh sát lấy ra vài tấm ảnh: " Cậu ấy đúng là chết cóng, nhưng chân trái bị thương nghiêm trọng, như thể trước đó có đánh nhau. Tôi nghi ngờ cậu ta là thủ phạm của vụ án giết người treo ngược gần đây cậu biết chứ?"

Lâm Mặc trầm tư hồi lâu, rồi cũng thở dài mở lời: "Cái này phải kể từ hồi đại học của chúng tôi..."

Năm đó, 4 chàng trai ôm đầy hi vọng lên Bắc Kinh phồn hoa, ai ai cũng ăm ắm giấc mơ và những hoài bão. Châu Kha Vũ năm đó đang quen Trương Gia Nguyên. Là mối quan hệ yêu đương với nhau họ đi đâu cũng có đôi cả, tình yêu của họ Lâm Măc ngưỡng mộ lắm, chẳng thấy họ cãi vã bao giờ. Nếu mà phải ví với thứ gì đó thì hai người họ như hai mảnh ghép để dành cho nhau vậy, nếu mà thiếu thì chẳng ra gì cả.

Cả năm nhất đại học, cặp đôi họ nổi tiếng lắm. Cả cái trường đại học ai mà không biết Châu Kha Vũ chiều Trương Gia Nguyên như thế nào.

Nhưng rồi có nhân thì phải có quả. Giữa độ năm hai cả bố mẹ Trương Gia Nguyên bị tai nạn, cả hai người qua đời trong cùng một ngày. Châu Kha Vũ đứng ra lo hậu sự còn Trương Gia Nguyên thì khóc tới nước mắt cũng không chảy được nữa. Xong đám tang, Châu Kha Vũ khuyên Trương Gia Nguyên về nhà mình. Cuộc đời tươi sáng của Trương Gia Nguyên khi ấy còn lại vỏn vẹn chỉ có Châu Kha Vũ.

Thời gian sau đấy, Trương Gia Nguyên tiều tuỵ hẳn đi, tinh thần cũng như học hành đều xa sút. Châu Kha Vũ cũng vậy mà dành hầu hết thời gian của mình bên em. Có Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng dần vui cười lên. Nhưng biến cố chồng biến cố. Bố mẹ Châu Kha Vũ biết chuyện.

Ở trường khi ấy loạn lắm, bố mẹ Châu Kha Vũ là quan to chức lớn, ép con trai mình không thành liền bảo nhà trường đuổi học Trương Gia Nguyên. Cuối năm 2 đầu năm 3, Trương Gia Nguyên bị đuổi học trước toàn trường vì lý do sử dụng thuốc kích thích trong trường. Ai ai cũng quay ngược lại mắng cậu, những lời nói coi như là độc ác lắm cũng nói ra được. Chỉ có Châu Kha Vũ biết những nốt tiêm chi chít kia không phải vì lý do vớ vẩn kia, là em không kiềm chế được bản thân nên mới lấy bút đâm vào tay mình như thế. Nhưng đến khi Châu Kha Vũ kịp nói ra thì mọi chuyện đã muộn quá rồi.

Trương Gia Nguyên bị đuổi học, trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ, Châu Kha Vũ của cậu thì mất tích. Thế giới quan của cậu dường như sụp đổ thêm lần nữa, lần này hẳn là nát hơn lần trước.

Trương Gia Nguyên sau đó đều ở cùng với cậu, Trương Gia Nguyên phát bệnh Lâm Mặc đều ở đó chứng kiến.

Cỡ một tuần kể từ khi chuyện sảy ra, Trương Gia Nguyên nhận được tin nhắn hẹn gặp của Châu Kha Vũ, sau bao nhiêu ngày cuối cùng trên môi khô khốc của cậu cũng nở nụ cười, Lâm Mặc cũng mừng thay.

Nhưng rồi khi trở về, Trương Gia Nguyên quần áo rách rưới, cả người run như cầy sấy đổ nhào vào người Lâm Mặc. Cậu bị người ta cưỡng dâm tập thể.
Nỗi đau tâm hồn nay còn cả thể xác, Trương Gia Nguyên tắm không biết bao nhiêu lần, đến khi Lâm Mặc phát hiện thì da đã sợt cả máu. Sau đó vài hôm Trương Gia Nguyên đều nằm trên giường, cháo cũng là do Lâm Mặc đút. Lâm Mặc vẫn nhớ cảm giác run tay khi thấy video bọn khốn kia gửi vào số Trương Gia Nguyên. Cậu tức giận mà điện cho Châu Kha Vũ, nhưng chẳng ai nghe máy cả.

Bệnh tình Trương Gia Nguyên càng trở nặng, cậu ngủ rất nhiều, bắt đầu bỏ bữa. Không phải Lâm Mặc ngày ngày ở bên cậu thì chưa kịp tự tử cậu đã chết đói rồi.

Độ có một thời gian Gia Nguyên tích cực lên. nhưng Lâm Mặc nhận ra Trương Gia Nguyên cười lên xinh xắn với đôi mắt long lanh khi trước giờ chỉ đang bắt chước lại cách cười khi ấy một cách gượng ép.
Trương Gia Nguyên nói Kha Vũ thích mình cười lắm nên mình không được khóc nữa Lâm Mặc ạ.

Hôm ấy trời đẹp lắm, ngày mà Gia Nguyên ra đi ấy. Lâm Mặc nghĩ chắc ông trời vẫn đổ lòng thương cho cái cuộc đời đổ nát kia. Trương Gia Nguyên thức thật sớm nấu cơm thịnh soạn, Lâm Mặc cứ tưởng cậu khoẻ lên rồi cơ, bữa cơm hôm đấy cũng ngon đến lạ. Lúc ăn Trương Gia Nguyên nói với Lâm Mặc là muốn đi biển. Lâm Mặc lại cũng mừng quá hoá khôn mà dẫn cậu đi. Trương Gia Nguyên thông minh lắm, đến cuối đời vẫn thông minh, hay nói là Lâm Mặc quá ngu ngốc thì hợp lý hơn.

Trương Gia Nguyên chết rồi, là chết đuối. Lâm Mặc vớt được xác cậu lên thì nước đã vào phổi. Lâm Mặc tự trách, đến khi cậu đọc được bức thư Gia Nguyên gửi mình mới biết mọi thứ hôm ấy đều là Gia Nguyên lên kế hoạch. Cậu để trong bao thư là một chiếc nhẫn và một chìa khoá, là đồ trả lại cho Châu Kha Vũ. Vỏn vẹn tháng rưỡi trời, tin Trương Gia Nguyên mất được đào lại với video cậu bị cưỡng hiếp. Lâm Mặc giúp cậu đâm đơn kiện. Hai lần gửi đơn đều bị từ chối không lý do.

Sau tháng ngày bị nhốt ở nhà chẳng hề có một tin tức gì. Lâm Mặc kể cho anh nghe bằng những lời cay nghiệt, anh chính là kẻ tội đồ duy nhất của cuộc đời Gia Nguyên. Châu Kha Vũ như chết lặng.

Châu Kha Vũ chết chìm trong men rượi. Ba ngày dỗ đầu của Gia Nguyên cũng vừa hết. Cũng là kết của những ngày kiện cáo. Hai tên kia được trắng án vì là trẻ chưa thành niên số tiền bồi thường lớn lắm nhưng có mua lại được tính mạng Gia Nguyên không?

Lâm Mặc không biết kế hoạch trả thù của Châu Kha Vũ, chỉ biết hôm 49 ngày của Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đến nói với Lâm Mặc nếu mình có chết thì chôn ngay cạnh mộ Gia Nguyên, để anh đền tội cho cậu.

Cảnh sát nghe xong cũng giọt nước tràn ly mà khóc.

Rời khỏi nhà Lâm Mặc, cảnh sát Trình quay về nhà. Ông nhận bức thư do Cha gửi,

Sau đó Châu Kha Vũ về nhà vì người mình coi như thân thể mà tố cáo tội ác của cha mẹ cậu, tức quá mất khôn, cha cậu gạch tên Châu Kha Vũ ra khỏi hộ khẩu. Châu Kha Vũ rời khỏi nhà ,tự mình giết chết hai tên cầm thú kia, bản thân đi đến mộ Gia Nguyên, thủ thỉ lâu lắm rồi nở nụ cười ngủ thiết đi mất.

Bứa thư và chiếc thẻ được Cha nhận vào hôm sau, Cha biết thì xác cậu người ta cũng vừa chuyển đến. Cha thở dài một hơi, đời người sao lắm cái khổ...

Vụ án được phá, hung thủ Châu Kha Vũ sợ tội tự vẫn, khi công bố ai ai cũng bàn tán và căm phẫn. Lâm Mặc nhìn bản tin đó thật lâu. Sau đó thở dài úp điện thoại xuống.

Sáng chủ nhật, lễ sáng nay được bắt đầu từ sớm thêm cái tiết trời gió sương muối thổi bám vào da thịt, nhà thờ lớn chẳng có mấy bóng người đi lễ. Tôi đi muộn, đọc xong bài giảng hai tôi với bước mình vào nhà thờ.

Hôm nay cha giảng về tình yêu, về chuyện tình đồng giới. Cha kể tựa thật tựa không, rằng hai chàng trai trẻ ấy yêu nhau lắm, rằng tình yêu chẳng có rào cản nào có thể ngăn được.

Chẳng hề biết hai chàng trai đó là ai nhưng tôi như bị cuốn mình vô câu chuyện ấy. Cha nói: " Tình yêu là thứ làm ta si mê, có thể mang đến cho con những rắc rối hay muộn phiền nhưng nó luôn phủ màu hồng phấn. Chẳng có gì ngăn cản được tình yêu, ta yêu và ta sống."

Tôi vẫn ngồi đó, bản thân lại tưởng tượng ra hình ảnh của hai người con trai, không xấu xí mà trắng tinh và xinh đẹp, chẳng ẻo lả mà chững trạc và hiền hậu. Cậu trai lớn hơn xoa xoa đầu, chỉnh lại chiếc cài hoa bị lệch của người yêu. " Gia Nguyên lúc nào cũng hậu đậu như vậy cả nhé, không có anh thì phải làm sao đây." Chỉ thấy chàng trai với đôi mắt sáng cười. Xoè bàn tay bé hơn một chút của mình nắm lấy tay người còn lại: " Anh càng ngày càng giống ông già đấy Kha Vũ ạ."

Sực tỉnh thì nhà thờ đã chẳng có bóng người, hai con chim bồ câu trắng cũng giật mình mà bay đi. Nước mắt tự nhiên rơi xuống vạt áo sơ mi trắng sáng nay tôi phải lựa suốt nửa tiếng. Vội rời khỏi nhà thờ, chắc là khi nãy có người vừa mất đấy.

.......hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#zjy#zky