Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sột soạt... cạch...!
Một chuỗi những âm thanh mơ hồ len lỏi vào tai của Kim Seokjin, làm cho não bộ anh tỉnh táo phần nào. Seokjin choàng mở mắt nhưng tiêu cự vẫn còn mông lung dưới ánh đèn cho đến khi anh rõ ràng thấy được thân ảnh của kẻ vừa quen vừa lạ kia tựa vào cửa bếp nhìn anh nhếch mép, lúc này ý thức Seokjin dần tỉnh táo.

"Em tỉnh rồi nhỉ? Còn thấy đau đầu không? Muốn uống gì không? Ban nãy em đã... ừm té ngã nên tôi đã giúp em băng bó cả rồi."- tên má lúm trong vừa xa lạ mà cũng có chút quen mặt kia thông thả mở miệng như 2 người là bạn thân chứ chẳng phải là 2 kẻ choảng nhau ỳ đùng ban nãy.

"Tôi ổn, cho tôi xin 1 ly nước lọc và... ừm cảm ơn anh."- Seokjin điềm tỉnh trả lời vì anh rõ hơn ai hết trong tình huống này nếu làm căng kẻ thiệt chỉ có mình, phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi căn nhà này, anh bâng quơ nhìn một lượt căn phòng tìm kiếm đường thoái lui cho mình. Kẻ kì lạ kia, chắc ko phải muốn lấy mạng anh nếu muốn thì anh đã chết quách đâu đó cách đây mấy tiếng trước rồi.

"Nước của em đây, ban nãy dường như có chút hiểu lầm em biết đó anh chẳng phải kẻ thù của em, chỉ là đúng lúc đi ngang qua và, yeah thấy em đang xử lí cái gì đó."- hắn từ tốn tiến lại gần Seokjin với ly nước trên tay và nụ cười hào hoa chết tiệt treo trên khóe môi, Seokjin sẽ chẳng thừa nhận rằng anh suýt thì chết chìm trong cái lúm đồng tiền đáng ghét của tên đẹp trai trước mặt đâu.

"Cũng rất xin lỗi vì sự nóng nảy khi ấy, anh biết đấy chỉ là cơ chế phòng vệ tự nhiên thôi mà. Vì tôi cứ nghĩ anh là... ờ...cớm, tuy nhiên chẳng có ai bình tĩnh đi cứu giúp 1 kẻ sát nhân đâu anh bạn bác sĩ Kim Namjoon ạ." Vừa nói Seokjin vừa cầm cốc nước lên tu liên hồi cho qua cơn khát đốt cháy cả cổ họng của mình, làn nước mát rượi trào nhẹ qua khóe miệng anh chảy dọc xuống tận yết hầu và khuất dần về mảnh áo sơ mi lấm tấm vết máu của kẻ xấu số đã khô lại từ bao giờ. Tên bác sĩ kia đánh ực một cái trong khi yết hầu Seokjin không ngừng lên xuống để tiếp nhận nguồn nước và mắt của anh quan sát được toàn bộ cái nhìn của tên đàn ông trước mắt bị hút sâu vào từng cử động của anh, và anh thích điều đó chết đi được.

Đúng vậy, Seokjin chính là thích cái cảm giác được người khác ngắm nhìn đầy khao khát nhưng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào anh, và cái nhìn khao khát của tên bô trai kì lạ này xứng đáng để anh vờn thêm tí nữa.

Anh háy mắt về phía tên bác sĩ đối diện làm hắn khẽ nhếch 1 bên mày rồi nhoẻn miệng vu vơ trả lời.
"Em vẫn còn nhớ lời giới thiệu đường đột ban nãy của tôi sao? Đúng vậy tôi là bác sĩ và hiện tại đang công tác tại bệnh viện trung ương thành phố, rất vui được làm quen với em, và tên của em là gì thế?"- vừa nói hắn vừa vươn tay ra nhưng ko phải để bắt tay làm quen mà để lao đi vệt nước bóng loáng còn động lại trên đôi mơ mơn mởn của Seokjin, cái miết nhẹ từ ngón tay ấm nóng tiếp xúc ngay cái lạnh non mềm từ bờ môi của Seokjin như có 1 dòng điện chạy dọc cơ thể của 2 cá thể độc lập ấy, khiến cho cả 2 cảm thấy xúc cảm kì lạ lướt qua tâm trí mình.

Seokjin nhanh chống ngậm lấy ngón tay của Namjoon khiến hắn giật mình đôi chút, rồi dùng răng cố định ngón tay tên kia giữa miệng anh quét lưỡi mình sượt nhẹ qua ngón tay ấy rồi nhả ra, nhích người cách xa Namjoon 1 khoảng trên chiếc ghế sofa. Rồi lại như không có chuyện gì mà lên tiếng, mặc cho Namjoon cứ nhìn chăm chú vào anh với ánh mắt ý nhị như thiêu đốt người đối diện và cái nhếch môi ngày càng cao kia.

"Tôi thì lại không thấy vui khi làm quen với anh chút nào, nhìn mà xem gặp anh chỉ đôi chút mà đã bị thương ra thân thời thế này rồi. Với lại ban nãy anh gọi tôi là gì ấy nhỉ cục cưng, bé cưng, người đẹp? vậy thì...."- Giọng điệu ủy khuất dần dần lấn xuống, Seokjin nhanh chóng đập vỡ chiếc ly thủy tinh trên tay kề vào thớ mạch máu mạnh mẽ nơi cổ Namjoon anh áp sát lại và nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cứ gọi như thế đi anh chàng đẹp trai à. Nhưng anh đừng đánh trống lảng nhé, vì sao anh lại cứu 1 tên sát nhân cơ chứ ngài bác sĩ tốt bụng, hay tôi nên gọi là ngày ác quỷ tốt bụng đây." Đáng lý ra Seokjin không nên nói câu này, không nên hành động thế này, anh có thể không tim không phổi mà rời khỏi đây nhưng chẳng hiểu sao adrenaline trong máu của anh lúc này lại cuồn cuộn dâng trào, nó thôi thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được cái con người ngay trước mắt này là thực thể gì, rằng những gì anh tận mắt thấy cách đây vài tiếng không phải là mơ.

Có lẽ lời cam đoan của kẻ đối diện ban nãy làm cho anh tin tưởng rằng hắn sẽ chẳng giết anh đâu. Seokjin không biết, anh thở hổn hển vì sự hưng phấn không hiểu từ đâu xuất hiện, thật kì lạ, tim anh đập nhanh như muốn vỡ tung ra. Hơi thở nhấp nhô của anh hòa quyện vào hô hấp đều đặn nhịp nhàng của người trước mắt dường như hắn chẳng lo sợ sẽ bại lộ, chẳng lo sợ sẽ bị tên sát nhân như anh cho 1 mảnh thủy tinh gâm vào cái cổ cao cao kia, hắn chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt đỏ bừng vì vui vẻ của Seokjin cùng với nụ cười ngọt ngào, đôi mắt lúng liếng đầy tò mò và sát ý của anh.

Namjoon tự nhủ với lòng, nếu không là mình thì còn ai có thể thuần phục được con mèo hoang tàn ác này đây, nếu em ấy đã muốn thế thì mình sẽ cho em ấy toại nguyện.

"Em tin trên đời này có ma cà rồng chứ, bé cưng?"- nói rồi nhanh như cắt Namjoon gạt phân miếng thủy tinh ra khỏi tay Seokjin, đẩy anh xuống sofa và đè lên khóa tay anh lại. Cái nụ cười đẹp trai chết tiệt kia lại lộ ra nhưng lần này song hành cùng với nó là 1 cặp nanh nhọn hoắc và đôi con ngươi sâu thâm thẩm kia dần chuyển về màu đỏ thuần huyết u tối.

Seokjin chẳng hiểu mình lấy đâu ra cái dũng khí để chơi trò vờn mèo với tên ma cà rồng (mà trước nay anh còn chẳng tin là nó có thật) nhưng anh thấy vui chết đi được. Thay kệ, chết thì cứ chết thôi, chết dưới tay ác quỷ đẹp trai thế này cũng đáng. Nghĩ vậy anh cất tiếng uể oải. "Tôi tin rồi, vậy ngài ma cà rồng đây không định hút cạn máu của kẻ tội đồ này chứ."

"Cưng à, nếu tôi muốn, em đã chết khô từ khi nào rồi nhưng em xinh đẹp thế này thì làm sao tôi nỡ để chuyện đó xảy ra với em đây." Vừa nói Namjoon vừa rà đôi nanh dọc cổ của Seokjin, điều đó làm da đầu anh tê rần lên vì anh chẳng biết được cặp nanh đó sẽ cắm phập vào cổ anh lúc nào.

"Ngài đem tôi về đây chẳng phải vì muốn ăn tôi hay sao? Nếu không thì chán chết."- Seokjin bĩu môi

"Ăn? xinh đẹp à anh sẽ ăn em nhưng mà là "ăn" theo nghĩa khác"- Ngài Namjoon đây thì thầm nho nhỏ vào tai Jin với chất giọng khàn khàn quyến rũ rồi định ngồi dậy khỏi người anh, nhưng trước khi điều đó xảy ra Seokjin đã đưa chân lên khe khẽ vuốt qua eo và vòng qua hông Namjoon khóa hắn ta lại.

"Vậy Namjoon không định "ăn" tôi bây giờ luôn hay sao? Coi chừng mất cơ hội đó nha."

Namjoon nhếch mép chống tay lên sofa vô tình đè lên chiếc điều khiển làm tv bật lên, tin tức lại trùng hợp hiện lên hình ảnh căn hộ ban nãy giọng phóng viên vang vang phát lên phá vỡ bầu không khí yên ắng nơi đây.

"...cảnh sát đã có mặt ở hiện trường, chỉ còn lại 1 vũng máu cực lớn nhưng không hề thấy sự hiện diện của nạn nhân, đây là 1 vụ án kì lạ, hiện tại các cơ quan chức năng cố gắng điều tra và làm rõ..."

Namjoon lấy chiếc điều khiển tắt đi bản tin ấy, bầu không khí lại trở về với hiện trạng yên lặng nguyên thủy của nó, cả 2 ngồi dậy thoát khỏi tư thế thân mật ban nãy.

"Nói cho anh biết xem vì sao em lại đập người ta te tua vậy Seokjin."- Namjoon nghiêm túc phá vỡ bầu không khí.

"Anh biết tên tôi á, thế mà ban nãy còn giả vờ cơ đấy."-- Seokjin hất mặt nghiêng người dựa vai vào sofa đối diện bác sĩ Namjoon.

"Anh sẽ không cho người anh ko biết tên vào nhà cưng à, mau trả lời câu hỏi của anh đi."- Ánh mắt bỡn cợt khi nãy chẳng còn thay vào đó là cái nhìn nghiêm túc đến đáng sợ của Namjoon đang lâm lâm đối diện Seokjin.

"Chỉ là làm nhiệm vụ thôi à, công việc kiếm miếng cơm sống qua ngày giữa cuộc đời khó khăn này thôi anh bác sĩ ơi."- Seokjin lại chẳng muốn nghiêm túc anh bỡn cợt ngồi lên đùi Namjoon vòng tay qua cổ Namjoon chớp chớp mắt.

"Thế em là sát thủ à?"- vừa nói Namjoon vừa vuốt vuốt mái tóc mềm kia.

"Bingo, nhưng không phải loại rẻ tiền kêu đâu đánh đó, tôi làm việc có tôn chỉ, có tổ chức đàng hoàng đó nha."

"Rất thành thật, rất tốt. Em có cảm thấy tội lỗi sau khi giết người không?"- Namjoon lại vuốt vuốt tóc Seokjin

"Xì... anh nghĩ nếu có thì tôi có thể hành nghề chắc? Những kẻ đó đáng chết thế thôi."

"Ok"

"Mà nè anh biết hết về tôi rồi đúng không? Thế còn hỏi làm gì nữa, anh đang thử thách tôi đấy hả?"- Seokjin bực mình, cắn vào cái đồng tiền đáng ghét trên mặt bác sĩ Joon kia, làm Namjoon hơi giật mình còn anh thì cười run cả người.

"Nhưng biết làm sao được tôi nhìn trúng anh rồi, anh phải là con dơi của tôi."- Seokjin khúc khích lên tiếng ngón tay vút nhẹ sống mũi vị kia, đôi mắt lấp lánh ánh nước vì cưới nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang dần hóa đỏ của Joon.

"Mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội: Không có khả năng hòa nhập vào các chuẩn mực xã hội, có khuynh hướng lừa dối để lợi dụng và bỡn cợt. Xung động nhất thời, không có khả năng lường trước hậu quả. Gây hấn thường xuyên. Coi thường sự an toàn chính bản thân và người khác. Vô trách nhiệm toàn diện. Không hối hận, hoàn toàn lãnh đạm sau khi đã gây thương tổn đến người khác." Mỗi 1 câu bác sĩ Namjoon lại nhìn thẳng vào mắt Seokjin ngón tay theo từng câu mà chỉ nhẹ vào ngực trái của anh, khiến Seokjin đơ cả người.

"Nhưng biết làm sao được tôi nhìn trúng em rồi, em phải là bé cưng của tôi."- Namjoon lặp lại câu Seokjin nói với anh khi nãy ngón tay từ phần ngực nâng cái cằm ương ngạnh kia lên nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang mim mím cười thích thú của ai đó.

"À nói em biết tôi không phải là dơi mà là ma cà rồng đấy dơi không tiến hóa được thành loài người, hiểu chưa?"- Namjoon thì thầm trong khi môi mình quệt nhẹ qua môi Seokjin qua từng từ ngữ, hơi thở họ hòa quyện vào nhau còn ánh mắt thì chẳng thể rời nhau.

"Đúng là 1 con dơi lắm lời."- Seokjin cắn nhẹ rồi kéo môi dưới của Namjoon sau đó anh mút nhẹ nó để làm nụ hôn dịu dàng này trở nên nóng bỏng hơn.

Namjoon lắc đầu cười khẽ rồi tiếp tục làm cho nụ hôn của cả 2 sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com