Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cục cưng

Trời đã sang đầu thu, những cơn gió thoảng qua mang theo chút se lạnh, làm rung rinh những tán lá ngân hạnh trong vườn ngự uyển. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên con đường lát đá.

Wangho vừa từ thư phòng trở về thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên ở góc vườn.

"Đừng chạy! Mau bắt nó lại!"

Cậu theo phản xạ nhìn về phía đó, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang hớt hải đuổi theo một chú mèo trắng. Chàng trai trẻ vận một bộ hanbok xanh nhạt, tóc búi gọn gàng nhưng hơi rối, gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng lấp lánh.

Wangho đứng yên quan sát một lát, đến khi chàng trai kia bất lực chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, thì cậu mới chậm rãi lên tiếng:

- Công tử đang tìm gì vậy?

Người kia ngẩng đầu, nhìn thấy Wangho liền chớp mắt mấy lần, sau đó vui vẻ bước đến.

- À, mèo của ta ấy mà! Nó rất nghịch, lúc nãy ta vừa quay đi một chút thì nó đã chạy mất.

Wangho hơi nhướng mày, ánh mắt đảo qua một gốc cây gần đó. Cậu bước tới, nhẹ nhàng cúi xuống, đưa tay ra phía sau bụi cây.

- Mèo thường thích trốn ở những chỗ thế này.

Một lát sau, cậu chậm rãi bế lên một chú mèo trắng nhỏ, bộ lông mềm mượt như tuyết. Chú mèo kêu "meo" một tiếng, vẫy vẫy đuôi.

Chàng trai kia tròn mắt ngạc nhiên, sau đó vỗ tay.

- Giỏi quá! Ngươi tìm thấy nhanh thật đấy!

Wangho nhẹ nhàng đặt chú mèo vào tay người nọ, nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của đối phương thì không khỏi cảm thấy thú vị.

- Ngươi tên gì? Người kia hào hứng hỏi.

- Han Wangho.

Chàng trai cười rạng rỡ:

- Ta là Ryu Minseok! Cha ta là Thái sư Ryu, nhưng mà ngươi đừng quan tâm đến chuyện đó, phiền lắm.

Wangho ngẩn ra một chút, rồi khẽ bật cười.

Cậu chưa từng gặp ai trong cung mà có thể tự nhiên đến vậy. Phần lớn người nơi đây đều khéo léo che giấu tâm tư, lời nói lúc nào cũng cẩn trọng. Nhưng Minseok thì khác—cậu ta không có vẻ gì là đang suy tính hay thăm dò cậu. Tươi sáng, hoạt bát, giống như một cơn gió mát lành len lỏi vào hoàng cung đầy u ám này.

Minseok chớp mắt nhìn cậu.

- Này, ngươi cũng thích mèo sao?

Wangho nhìn chú mèo trong tay cậu ta, khóe môi cong nhẹ.

- Không hẳn, nhưng thấy nó dễ thương.

Minseok bật cười.

- Vậy ngươi có thích chơi không? Ta biết rất nhiều nơi hay ho trong cung đấy!

Wangho thoáng ngây người.

Từ khi vào cung đến giờ, chưa ai từng hỏi cậu một câu đơn giản như thế.

Một lát sau, cậu chậm rãi gật đầu.

- Được.

Minseok vui vẻ kéo tay cậu.

- Vậy đi thôi! Ta cho ngươi xem cái này, nhất định sẽ thích!

Minseok kéo Wangho đi dọc theo con đường lát đá quanh vườn ngự uyển, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về những chỗ thú vị trong hoàng cung.

Ngươi biết không? Trong cung có một cái ao sen cực đẹp, vào mùa hè có thể chèo thuyền ra giữa hồ! Nhưng mà cấm đấy, ngươi mà bị bắt thì xong đời.

Wangho nhìn cậu ta đầy thắc mắc: "Ngươi thử rồi sao?"

Minseok chớp mắt, nở nụ cười vô cùng đáng ngờ: "Ta? Đâu có! Ai lại dám làm chuyện đó chứ?"

Wangho nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Minseok đã hào hứng kéo cậu đi tiếp.

- Đến chỗ này đi! Ta đảm bảo ngươi sẽ thích!

Cậu ta dẫn Wangho băng qua một cây cầu đá, rồi dừng lại trước một thân cây to lớn.

- Ngươi thấy chưa? Cây này là báu vật của ta đấy! Leo lên đây có thể nhìn thấy cả nửa kinh thành luôn.

Wangho ngẩng đầu nhìn, đó là một gốc bạch quả cổ thụ, tán lá rộng tỏa bóng râm mát rượi. Những cành cây đan xen nhau tạo thành một hệ thống "bậc thang" hoàn hảo cho việc leo trèo.

Minseok nhanh nhẹn cởi giày, chống tay lên eo đầy đắc ý:

- Ta lên trước đây! Ngươi cứ nhìn theo mà học hỏi nhé.

Nói rồi, cậu ta thoăn thoắt trèo lên, động tác vô cùng thuần thục, chẳng mấy chốc đã ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây chắc chắn. Minseok thò đầu xuống, vẫy tay với Wangho:

- Này! Lên đi, lên đi!

Wangho do dự một chút. Từ nhỏ cậu đã sống trong một trấn nhỏ yên bình, leo cây, chạy nhảy không phải chuyện xa lạ, nhưng sau một tháng bị bó buộc trong cung, cậu đã dần quên mất cảm giác đó.

Thấy cậu đứng yên, Minseok nghiêng đầu trêu chọc:

- Sao thế? Sợ à? Đừng bảo ta là ngươi chưa từng leo cây đấy nhé?"

Wangho nhếch môi, không nói không rằng cởi giày, rồi nhẹ nhàng bám vào thân cây. Cậu di chuyển nhanh hơn Minseok tưởng, chẳng mấy chốc đã ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

Minseok há hốc mồm: "Oái! Ngươi cũng giỏi ghê nhỉ?"

Wangho tựa lưng vào thân cây, nhàn nhạt đáp: "Ngươi nghĩ ta lớn lên trong khuê phòng chắc?"

Minseok bật cười, nhưng nhanh chóng chỉ tay ra xa: "Nhìn kìa, nhìn kìa! Có thấy gì không?"

Từ vị trí này, cả hoàng cung thu nhỏ trong tầm mắt. Xa xa là những mái ngói cong vút của các cung điện, thấp thoáng bóng dáng các cung nhân di chuyển vội vã. Nhưng đẹp nhất chính là khung cảnh kinh thành trải rộng bên ngoài tường thành—những dãy phố nhộn nhịp, khói bếp vờn lên từ những mái nhà san sát, và dòng người tấp nập qua lại trên các con đường lát đá.

Wangho nhìn đến thất thần. Đã lâu rồi cậu không được thấy nhịp sống ngoài kia.

Minseok chống cằm, ánh mắt lấp lánh:

- Ta thích nơi này nhất trong cung đấy. Ở đây có thể nhìn thấy tất cả, nhưng chẳng ai có thể trói buộc được ta.

Wangho im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Ta hiểu.

Minseok nghiêng đầu nhìn cậu, rồi bất ngờ cười rộ lên:

- Ta thấy ngươi hợp làm bạn ta đấy!

Wangho sững người.

Bạn?

Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với cậu kể từ khi vào cung.

Minseok vỗ vai cậu, mắt cong cong như trăng non:

- Từ nay ta sẽ dạy ngươi cách trốn khỏi những thứ chán ngắt trong cung này!

Wangho bật cười, cảm giác như có một cơn gió mát lành vừa thổi qua cuộc sống vốn lạnh lẽo của mình.

Có lẽ, cuộc sống trong cung không hoàn toàn tăm tối như cậu vẫn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com