Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm dò

Sang-hyeok ngồi trước án thư, ngón tay thon dài khẽ gõ nhịp lên mặt bàn gỗ trầm. Trong điện chỉ có tiếng bấc đèn cháy khẽ lép bép và mùi long diên hương thoang thoảng lan tỏa.

Tổng quản cúi đầu thật thấp, giọng điềm tĩnh nhưng cẩn trọng:

- Hoàng thượng, hôm nay Han công tử đã gặp công tử Ryu Minseok, con trai của Thái sư Ryu.

Động tác gõ tay của Sang-hyeok khựng lại.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như xuyên qua bóng tối:

- Gặp? Trong hoàn cảnh nào?

Tổng quản không dám chậm trễ, kể lại tường tận chuyện Minseok và Wangho tình cờ gặp nhau ở ngự hoa viên, rồi cùng leo lên cây bạch quả trò chuyện.

Khi nghe đến đoạn Minseok kéo tay Wangho đi khắp nơi, còn hồ hởi nói rằng muốn làm bạn với cậu, ánh mắt Sang-hyeok hơi trầm xuống.

Bạn?

Cái từ này thật lạ lẫm.

Hoàng cung này, từ khi nào lại có thể dễ dàng kết bạn như vậy?

Sang-hyeok không lên tiếng ngay. Hắn đưa tay cầm chung trà, hơi nghiêng đầu nhìn ánh nến lay động, rồi cười khẽ:

- Han công tử nói gì về chuyện này?

Tổng quản cân nhắc một chút, rồi đáp thật thà:

- Thần thấy Han công tử có vẻ... thích Ryu công tử. Thần chưa từng thấy y cười nhiều như vậy.

Không khí trong điện chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Sang-hyeok khẽ híp mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong mơ hồ.

- Thích sao?

Hắn nhấp một ngụm trà, vị đắng chát tràn qua đầu lưỡi nhưng không át được cảm giác khó chịu đột nhiên dâng lên trong lòng.

Kể từ khi Wangho vào cung, hắn chưa từng thấy y cười thoải mái như vậy. Nhưng chỉ vừa gặp Ryu Minseok một lần, y đã cười rồi.

Sang-hyeok đặt chén trà xuống bàn, âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Hắn im lặng một lúc, rồi ra lệnh:

- Tiếp tục quan sát. Nhất là Ryu Minseok.

Tổng quản cúi đầu vâng lệnh, rồi cẩn thận lui ra ngoài.

Ánh nến lay động phản chiếu bóng dáng Sang-hyeok trên tường, kéo dài thành một đường nét mơ hồ.

Trong điện chỉ còn lại một sự tĩnh lặng kỳ lạ.

-----------

Cuộc sống trong cung của Wangho dường như không còn tẻ nhạt như trước. Mỗi ngày trôi qua đều có Minseok tìm đến, líu ríu kéo cậu đi khắp nơi, chỉ cho cậu từng ngóc ngách thú vị trong hoàng cung.

Có Minseok bên cạnh, Wangho cảm thấy như có một ánh dương nhỏ sưởi ấm cuộc sống vốn lạnh lẽo của mình. Cậu bé hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi lời nói ra đều mang theo sự hồn nhiên và chân thành hiếm có trong hoàng cung đầy mưu toan này.

Nhưng có một điều khiến Wangho cảm thấy hơi... phiền.

Đó là việc Minseok ngày càng nói nhiều về một người.

Một chàng thị vệ.

Mỗi lần nhắc đến hắn, ánh mắt Minseok như phát sáng.

- Này, Wangho! Hôm nay Minhyeong lại cứu ta một bàn thua trông thấy đó! Ngươi biết không, ta suýt bị phạt vì lén chạy đến chuồng ngựa, nhưng Minhyeong đã giúp ta lẻn ra mà không ai hay biết!

- Minhyeong ấy à, lợi hại lắm! Hắn có thể đấu kiếm bằng một tay mà vẫn thắng mấy tên thị vệ khác!

- À, hôm qua ta nói với Minhyeong rằng muốn học cưỡi ngựa, hắn còn nói sẽ dạy ta đấy! Ngươi có thấy tuyệt không?

Wangho lẳng lặng nghe, nhưng càng nghe, cậu càng nhận ra một điều—Minseok cực kỳ, cực kỳ ngưỡng mộ Lee Minhyeong.

Không chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ, mà còn là một loại thích thú đến mức vô thức.

Minseok mỗi lần nhắc đến Minhyeong đều mang vẻ mặt háo hức, đôi mắt sáng rực như thể có hàng vạn ngôi sao lấp lánh trong đó. Giọng cậu ta cũng sẽ vô thức cao hơn một chút, mỗi từ mỗi câu đều không giấu được vẻ tự hào.

Lần đầu tiên Wangho chỉ lặng lẽ cười trêu:

-  Nhắc hoài thế, ngươi có phải rất thích Minhyeong không?

Minseok chớp mắt, rồi lập tức bĩu môi:

- Thích gì chứ! Ta chỉ thấy hắn lợi hại thôi! Ta muốn trở nên giỏi như hắn.

Nhưng Wangho chỉ nhướn mày đầy ẩn ý.

Không thích sao? Nhìn dáng vẻ Minseok mỗi khi kể về Minhyeong, ngay cả kẻ chậm hiểu nhất cũng có thể thấy được sự khác biệt.

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát.

Ngày qua ngày, Minseok vẫn cứ vô tư như thế, vẫn luôn kể chuyện về Minhyeong mỗi khi gặp Wangho, vẫn luôn sáng bừng lên như ánh mặt trời mỗi khi nhắc đến tên hắn.

Và Wangho, dù ban đầu chỉ thấy phiền, nhưng sau đó lại dần cảm thấy thú vị.

Cậu chỉ chờ xem, đến khi nào Minseok mới tự nhận ra cảm xúc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com