Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Một tiếng kim loại gào thét, xé toạc không khí. Đòn chém của Lôi Ảnh không có sự hoa mỹ, nó là hiện thân của Tín Điều "Tấn Lôi" (Blitzkrieg) – sự cô đọng của tốc độ và sức mạnh vào một điểm duy nhất. Lực va chạm kinh hoàng truyền qua lưỡi kiếm, chạy dọc cánh tay Ánh Nguyệt, khiến cô cảm thấy như bị một con thú hoang húc phải.

Cơ thể mảnh khảnh của cô bị hất văng lên không trung như một chiếc lá lìa cành, bay qua hàng rào võ đài, rơi xuống khu vực khán đài bên dưới.

Một cú lăn người nhẹ nhàng trên nền đất cứng, một động tác được lặp đi lặp lại đến mức trở thành bản năng, đã giúp cô hóa giải gần như toàn bộ lực chấn động. Cô đứng dậy, phủi lớp bụi mỏng trên bộ y phục đen. Cô không bị thương, nhưng cô đã thua.

Trên võ đài, Lôi Ảnh tra thanh đao vào vỏ, ánh mắt hắn nhìn cô thoáng một tia kinh ngạc. Hắn biết rõ cú chém đó. Hắn đã dùng sống đao, nhưng sức mạnh đủ để làm một con trâu gãy xương sống. Vậy mà cô gái này chỉ bị đẩy lùi. Hắn gật đầu một cái gần như không thể nhận thấy, một sự công nhận của kẻ mạnh dành cho kẻ mạnh, rồi quay người đón nhận tiếng reo hò như sấm dậy của đám đông.

Ánh Nguyệt không nghe thấy những âm thanh đó. Trong thế giới của cô, chỉ có một phân tích đơn giản: "Tốc độ bùng nổ. Sức mạnh thuần túy. Mình thua ở hai điểm đó." Cô nhận lấy túi tiền thưởng nặng trĩu, rồi như một giọt mực nhỏ vào nước, lặng lẽ hòa mình vào dòng người hỗn loạn và biến mất, trước khi bất kỳ ánh mắt dò xét nào của các gia tộc lớn kịp khóa chặt lấy mình.

Tiền bạc là một công cụ. Với Ánh Nguyệt, mọi thứ đều là công cụ. Cô không mua những món trang sức lấp lánh hay những bữa ăn xa hoa. Cô chỉ mua một bộ y phục mới: một chiếc áo thụng đen tuyền với tay áo dài và rộng, một chiếc quần ống suông cũng màu đen, được làm từ loại vải thô nhưng bền chắc. Trông nó có vẻ luộm thuộm, nhưng đó là một lớp ngụy trang, một vũ khí.

Bất giác, ký ức về khu rừng trúc lại hiện về. Sư phụ Lý Tâm Viễn ngồi bên gốc cây, nhìn cô tập luyện với những dải lụa dài buộc vào cổ tay và mắt cá chân. "Kiếm thuật của con đã gần đạt đến sự hoàn hảo của tĩnh lặng," giọng ông trầm ấm, "nhưng thế giới bên ngoài không phải lúc nào cũng tĩnh lặng, Nguyệt Nhi. Nó đầy rẫy sự hỗn loạn, sự lừa dối. Con phải học cách biến sự hỗn loạn đó thành đồng minh của mình."

Ông chỉ vào những dải lụa đang quấn lấy chân cô. "Hãy để chúng không còn là vật cản. Hãy để chúng là một phần của con, là một làn sương mù che giấu ý đồ thật sự, là một cái bóng giả đánh lừa kẻ địch. Hãy để sự vướng víu trở thành vũ khí của con."

Và cô đã tập. Hàng ngàn giờ, dưới nắng gắt và mưa dầm, cho đến khi mỗi tà áo, mỗi ống quần đều chuyển động như một phần cơ thể, tuân theo ý chí của cô.

Sau cái gật đầu thấu hiểu của ông chủ Lãng Tử Quán, Ánh Nguyệt rời khỏi Hạ Long Thành, tiến về phía Thăng Long dưới ánh trăng khuyết lạnh lẽo.

Cánh đồng cỏ trải dài vô tận, rì rào trong gió đêm. Cô di chuyển nhẹ nhàng như một bóng ma, bộ y phục rộng khẽ phấp phới. Đột nhiên, đôi tai nhạy bén của cô bắt được một âm thanh lạc điệu trong bản giao hưởng của màn đêm. Sáu nhịp thở. Một luồng sát khí ngai ngái mùi máu tanh bên trái, năm luồng còn lại như một tấm lưới vô hình, đang từ từ siết lại.

"Vút! Vút! Vút!"

Ba chấm đen từ bụi cỏ bên trái lao đến, xé gió. Ánh Nguyệt không hề bối rối. Thanh katana được rút ra khỏi vỏ chỉ trong một phần nghìn giây, ba vệt sáng bạc lóe lên trong đêm, gạt bay ba chiếc phi tiêu tẩm độc. Cùng lúc đó, một bóng người trùm kín từ đầu đến chân lao ra, chặn đường cô.

Hắn cười khà khà, một âm thanh ghê rợn. "Ồ ồ, xem chúng ta có gì ở đây nào? Một cô nương xinh đẹp đi một mình giữa đồng hoang. Đang cô đơn tìm người sưởi ấm phải không, em gái?"

Năm bóng đen khác lẳng lặng hiện ra từ bóng tối, tạo thành một vòng vây chết chóc. Ánh Nguyệt không đáp lời, đôi mắt vô hồn của cô quét một vòng, ghi nhớ vị trí, vũ khí và cả cách chúng di chuyển.

Thấy cô im lặng, tên cầm đầu gầm lên, sự thô tục biến thành cơn thịnh nộ. "Mẹ kiếp, con điếm, mày dám lơ ông à? Được rồi, đêm nay ông mày sẽ cho mày biết thế nào là địa ngục!"

Hắn lao tới, thanh đao trong tay chém một đường ngang đầy uy lực. Tốc độ của hắn rất khá, nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào cô đã đối mặt, chỉ thua một người. Nhưng trong đôi mắt đã quen với việc phân tích chuyển động của Ánh Nguyệt, đòn tấn công đó vẫn đầy rẫy những sơ hở chết người. Cô không lùi, mà lướt tới, nghiêng người một góc độ hoàn hảo. Thanh đao sượt qua sau lưng cô trong gang tấc. Cùng lúc đó, thanh katana của cô đã vẽ một đường vòng cung ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com