Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Không sao đâu, em sẽ ra khỏi vòng này". Jin Young thở dài khi bước qua tấm lưới bóng chuyền.

Bảy chàng trai đang ở bãi biển vào một ngày thứ bảy,  giải trí bằng trò chơi bóng chuyền bãi biển. Đó là họ đã không đề cập đến cha mẹ của Jaebum . Họ quyết định theo cùng - có nghĩa là YoungJae và Jaebum không thể không diễn trong tình huống đó.

"0-0" Yugyeom thông báo điểm cho họ khi Jackson ném quả bóng đập vào lưới.

"Để anh ."Jackson hét lên khi anh ấy nhảy về phía quả bóng trước khi ngã xuống cát. Anh ấy đã cứu một bàn thua bằng cách tông nó.

"Của em!" Bambam và Mark tông qua bóng cùng một lúc,khiến cho cơ thể họ va chạm với người còn lại, họ làm cát bay tung tóe, và cười.

"Mọi người không sao chứ?" Youngjae chạy qua lưới, hỏi ba người đang nằm vật trên cát.

"Yeah! Yeah. " Bọn em không sao cả. Chúng ta tiếp tục đi." Bambam kêu lên một cách trẻ con rồi ném bóng về phía Yugyeom và mỉm cười.

"Không điểm" Yugeyom hét lên lần nữa khi tung quả bóng lên trời và đánh nó.

"Của em!" Bambam hét lên khi bắt được bóng, Mark thành công trong việc lấy nó từ Bambam, truyền cho Jackson và đánh vọt qua lưới.

"Youngjae ! Đánh nó sang bên kia đi!" Jaebum hét lên khi quả bóng bay về hướng của cậu bé.

"U-uh..." Youngjae lẩm bẩm, không biết phải làm gì. Cậu không phải là một chuyên gia về bóng chuyền.

Cậu dừng lại. Và quả bóng đón chào cậu như một cái tát vào mặt.

"Youngjae!" Mọi người hét tên cậu ,khi cậu rơi ngược vào cát, rên rỉ trong đau đớn. Mắt cậu nhắm chặt, đầu bắt đầu chảy máu.

"Mở mắt ra ! Em không sao chứ?" Jin Young hét lên, làm cậu bé cảm thấy có một đám đông vây quanh mình.

"Tất nhiên là em ấy không ổn. Đầu em ấy đang chảy máu!." Jaebum nói với thái độ giận dữ.

"Bambam, vui lòng tìm hộ anh một người cứu hộ hoặc một cái gì đó."

"Đ-Được!" Bambam trả lời, chạy đi và vấp ngã nhiều lần. Bởi vì không có ai có thể chạy thật cẩn thận trong cát.

Youngjae đưa tay qua mái tóc của mình khi mở mắt, chào đón cậu là ánh mặt trời và khuân mặt quen thuộc. Đôi mắt chảy ra những giọt nước.

"Hyung... đau quá !" Youngjae khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cậu ngồi thẳng nhìn Jaebum.

"Không sao đâu Youngjae! Đừng khóc!" Jaebum ôm lấy cậu bé vào lòng.

Jaebum nhìn quanh để tìm Bambam, nhưng thay vào đó anh thấy cha mẹ mình đang nằm trên chiếc khăn trải trên cát. Mẹ của anh dường như mỉm cười khi thấy YoungJae khóc, còn cha anh chỉ đơn giản là đang ngủ.

Khốn nạn. Jaebum nghĩ khi xoa lưng YoungJae.

"Jaebum huyng!" Bambam gọi anh sau khi đến chỗ họ với một người con trai đang cầm một túi thuốc  trong tay. " Các nhân viên cứu hộ đã cho bọn mình cái này. Em nghĩ chúng ta có thể sử dụng nó thật tốt."

Jaebum gật đầu khi anh lôi hộp thuốc từ phía Bambam, kéo cậu bé ra khỏi lưới.

"Mọi người cứ chơi đi, anh và em ấy sẽ trở lại sau vài phút" Jaebum nói với các chàng trai bằng đôi mắt lo lắng, gật đầu với họ trước khi họ trở lại với trò chơi trên bãi biển.

Tiếng kêu mềm mại và những giọt nước mắt đã ngừng chảy của cậu khi Jaebum mở hộp sơ cứu  ra và lấy một tấm vải trắng. Anh bắt đầu thoa nhẹ thuốc vào vết thương.

"Ôi không! Cháu không sao chứ YoungJae?" giọng nói của người phụ nữ cất lên, họ ngước lên, chính là mẹ của Jaebum.

Giả tạo. Jaebum nghĩ khi anh nghiến răng.

"Vâng! Cháu ổn. Cảm ơn bác." YoungJae nói với nụ cười đau đớn vì vết thương bắt đầu đau mỗi khi anh chạm vào nó.

"Em yêu! Nó sẽ rất đau. Nên hãy nói với anh." Jaebum nói. Anh bắt đầu cuốn miếng vải  lên và dính nó vào trán cậu bé."Tốt hơn nhiều đúng không?"

YoungJae gật đầu sau khi lau những giọt nước mắt bằng ngón tay thon dài của mình. " Vâng ! Cảm ơn anh."

Jaebum mỉm cười khi Youngjae cúi nhẹ người khi mẹ anh bước về phía chồng mình.

"Được rồi! Chúng ta tiếp tục thôi."

------------

Chap sau chuẩn bị có biến nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com