[SenRu] Hai chúng ta (H)
Chương 31 <part 2> (R18)
Tác giả: tongyao0711
Tâm trí cả hai hỗn loạn và không biết bằng cách nào họ quay trở lại khách sạn Hiiragi. Sendoh lịch sự từ chối nam tiếp viên muốn đi theo mình, vừa bước vào phòng, đóng cửa lại và kéo rèm lên, hai cơ thể nóng lòng ôm lấy nhau rồi ngã xuống tấm nệm đã được dọn sẵn trên mặt sàn.
Không ngừng hôn, Sendoh đè người bên dưới xuống đệm, không để cho Rukawa có chỗ thở. Tất nhiên Rukawa không chịu đơn phương nhượng bộ nên hôn đáp lại mà không có bất kỳ quy tắc nào.
Những âm thanh nhếch nhác giữa môi và lưỡi, cùng tiếng thở đầy tinh tế tạo thêm nét lộng lẫy và đầy dục vọng cho khách sạn cổ kính và truyền thống này.
Trong phòng không bật đèn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng một mảng đêm nhỏ, len lỏi vào trong nhà xuyên qua khu vườn phong xanh mướt.
Cái nóng ở Kyoto tháng bảy có lẽ cần một chút mát mẻ, họ vô tình cởi quần áo của nhau khi đang hôn, chỉ để lại một chiếc quần boxer.
Rukawa không biết từ khi nào hai chân cậu đã tách ra, hơi nóng cứng ngắc phía dưới Sendoh đang cọ xát vào thứ đã cương cứng một nửa của cậu qua lớp vải mỏng.
Tất cả giác quan đều tập trung ở vùng bụng dưới, thậm chí xuyên qua quần lót cũng có thể cảm nhận được khí chất nam tính của Sendoh chuẩn bị xuất phát, hung hãn, cọ sát vào mình.
Họ đang làm gì, chuyện gì đang xảy ra, tại sao họ lại hôn, ôm, vuốt ve nhau. Tại sao nó lại trở nên như thế này.
Không có thời gian để suy nghĩ nhưng dường như đó là lẽ tự nhiên, sự bình tĩnh của Rukawa từ lâu đã bị cuốn đi trong từng nụ hôn sâu.
Cùng với việc giải phóng những cảm xúc đã bị kìm nén nhiều năm, còn có dục vọng đã bị nhốt trong cái lồng của lý trí, xiềng xích, và được giữ kín cho đến tận bây giờ.
Khi cảm xúc không còn là bí mật, ham muốn không còn phải che giấu - đó là lúc con thú bên trong trỗi dậy.
Sendoh buông môi Rukawa ra, cuối cùng cũng cho cậu cơ hội thở, hai thứ bên dưới vẫn cọ xát với nhau. Rukawa cảm thấy vật cứng đó của Sendoh đang cố chui vào trong boxer và đẩy nó vào người cậu.
Nơi đó của Rukawa đang bốc cháy, càng lúc càng nóng, cậu không hài lòng với sự ma sát giữa họ, cậu muốn giải thoát vật đó ra khỏi boxer của mình, nhưng rồi cậu lại nghe thấy Sendoh đang đỡ lấy mình, nói:
" ... Đẩy anh ra đi, Rukawa ... "
Rukawa không hiểu tại sao.
Vẻ mặt anh hỗn loạn và nguy hiểm, nhưng động tác vẫn không dừng lại mà lại đang cầu xin:
" ... Đẩy anh ra đi. Nếu vượt qua ranh giới thì sẽ không thể quay lại được. Hãy đẩy anh ra đi ... "
Vượt qua ranh giới? Đúng.
Giữa hai người có một ranh giới gọi là tình bạn, đã chia cách họ mười năm, ngoài ranh giới đó họ vẫn im lặng, bình yên bên nhau.
Trong cuộc cãi vã ở nghĩa trang Fukakusa năm đó, cậu có lần cố vượt quá giới hạn nhưng ngay lập tức bị anh bác bỏ và cảnh cáo. Điều gì sẽ xảy ra nếu ranh giới bị vượt qua và điều gì sẽ xảy ra với thế giới bên kia ranh giới?
Rukawa không thể quay trở lại bất cứ đâu, nếu giữ ranh giới đó ở mức an toàn như làm bạn thì liệu mối quan hệ sẽ được bình yên và điều đó đồng nghĩa với việc nó có ý nghĩa nhờ sự tự chủ và hy sinh của họ?
Rukawa tính tình nổi loạn nên không sợ hãi ranh giới bên kia, cậu đã chán ngấy thân phận làm bạn này rồi.
Nhưng Sendoh rất thấu đáo, hẳn là đã phải suy nghĩ nhiều hơn Rukawa.
Người này đối với cơ thể của Rukawa không thể kiềm nén dục vọng, nhưng giọng điệu lại mang đầy sự chịu đựng và đau đớn, không biết đang nghĩ gì, chính vì vậy mà lời nói và hành động của anh đang cực kỳ mâu thuẫn.
"Đẩy anh ra nhanh lên ... trước khi quá muộn ... Rukawa ... "
Nhưng Rukawa không thể tự chủ được, cậu đi theo động tác của người đàn ông, cảm nhận được sự ma sát dữ dội ở phần dưới cơ thể anh và thở hổn hển.
Những gì anh có thể làm là nhờ tôi ngăn chặn hành động mà anh không thể kiềm chế được của bản thân và định đẩy hết trách nhiệm cho tôi sao? Không thể nào.
Rukawa dùng hết sức lực nâng lưng lên, cắn vào cằm Sendoh - không ngăn cản mà chiều chuộng anh.
Bị Rukawa kích thích như vậy, Sendoh lại bịt miệng Rukawa, đưa bàn tay to lớn vào trong boxer, nắm lấy dương vật đã cương cứng hoàn toàn của cậu ...
Thứ đó đột nhiên bị bàn tay thô ráp của Sendoh bao bọc, thân thể Rukawa như bị điện giật, cậu "Ưm" một tiếng, ngửa người ra sau, eo nảy lên không nhịn được.
-- Sendoh đột nhiên dừng lại.
Bàn tay đang thò vào trong boxer liền rút ra, phần thân dưới đang dính chặt rời ra, theo sau đó là thân thể ấm áp.
Rukawa ngơ ngác nhìn chằm chằm, dưới ánh sáng mờ ảo bên ngoài, Sendoh cố gắng hết sức để bình tĩnh lại niềm đam mê trên khuôn mặt, với khuôn mặt tái nhợt, anh quay lại và đứng dậy:
" ... Xin lỗi. Anh đi vệ sinh."
Sau đó, anh thực sự bước vào phòng tắm và khóa cửa lại.
Rukawa lặng lẽ nằm trên chăn, độ nóng ở bộ phận sinh dục vẫn chưa giảm bớt, vừa rồi còn cuồng nhiệt như vậy, nhưng lúc này trên giường lại trống rỗng, lạnh lẽo. Cậu không thể tin được chuyện đang xảy ra.
Trong phòng tắm không có động tĩnh gì, một lúc sau mới truyền đến tiếng nước chảy róc rách.
Rukawa đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không muốn hiểu suy nghĩ mỏng manh như tơ nhện của Sendoh, lúc này cậu chỉ cảm thấy vô cùng tức giận.
Anh đang đùa tôi à?
Rukawa bước ra trước phòng tắm và gõ lên cánh cửa gỗ.
"Này, đi ra mau."
Tiếng nước bên trong ngừng hẳn.
"Anh có nghe thấy không? Ra ngoài đi." Rukawa sốt ruột nói.
Câu trả lời của Sendoh vang vọng cả phòng tắm: " ... Đừng vượt quá giới hạn. Anh không muốn em hối hận."
"Anh sẽ hối hận đúng không?" Rukawa bực bội xoa xoa tóc, "Sendoh, ra ngoài đi."
Người bên trong có lẽ cũng có cảm xúc, giọng nói có chút kiên định: "Rukawa, một khi đã đi bước này, em không thể quay đầu lại được. Em có từng nghĩ tới ... "
"Không." Rukawa ngắt lời anh, "Tôi không nghĩ gì cả vì tôi sẽ không hối hận. Đi ra mau."
" ... Đừng gây rắc rối nữa. Làm ơn, trong khi anh vẫn còn tỉnh táo ... "
"Đi ra ngoài nhanh."
"Em biết bây giờ anh đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện gì không hả?" Sendoh đấm vào tường, hơi hơi gầm lên.
Rukawa im lặng một lúc. Trong thời gian rất ngắn, cậu cẩn thận xem xét thân tâm của mình, bình tĩnh tra hỏi suy nghĩ của mình. Câu trả lời quá rõ ràng.
Rồi cậu ngước đôi mắt trong veo, lạnh lùng và kiên quyết, nói rõ ràng và quyết liệt:
"Tôi biết. ... Nếu anh muốn tôi thì hãy ra đây đi."
" ... "
"Ra đây ngay." Rukawa hết kiên nhẫn đá vào cửa phòng tắm. "Đây không phải là một căn nhà cổ sao? Anh nghĩ sẽ mất bao lâu để cái cửa này vỡ vụn hả?"
Người thông minh hiếm có, dùng lễ độ, lễ phép và ý thức đạo đức công cộng uy hiếp Sendoh giải quyết sự việc sẽ hiệu quả hơn nhiều.
Cửa phòng tắm mở ra.
Giây tiếp theo, Rukawa bị kéo vào một cái ôm cực kỳ nóng bỏng kèm theo giọt nước ...
... Yêu là kiềm chế, yêu cũng là bốc đồng. Yêu là thận trọng, yêu cũng là mù quáng và buông thả. Tình yêu cân nhắc lý trí, và tình yêu không hỏi tại sao.
Liệu chúng ta có thể căn chỉnh thời điểm yêu nhau bây giờ để lần này chúng ta không còn bị chậm trễ trong tình yêu nữa không?
"Không có bao cao su ... anh có nên đi mua không?" Sendoh hỏi khi tóc họ lòa xòa vào nhau.
" ... Vậy thì không cần." Tai Rukawa bị Sendoh dùng răng nanh cắn, cậu rùng mình nổi da gà.
"Không có chất bôi trơn ... " Sendoh gặm xương quai xanh của Rukawa.
"Sao cũng được, đừng hỏi tôi nữa, đồ ngốc ... " Những bộ phận trên cơ thể được Sendoh chạm đến dường như đang bốc cháy, khu vực nhạy cảm bị tấn công, Rukawa bỗng nhiên mềm nhũn ra.
Những người chưa từng có trải nghiệm thân mật có thể dễ dàng bị kích thích để phản ứng, mỗi cử động của họ đều có thể bị người khác thao túng, có thể rơi vào ham muốn và bản năng chỉ trong vài giây.
Nói đến bao cao su và chất bôi trơn, Rukawa không quan tâm đến hậu quả, cậu chỉ sợ mỗi phút từng giây sự say mê sẽ trở thành sự chênh lệch múi giờ giữa chúng.
Khi Sendoh xâm chiếm cơ thể cậu, cứ như một con tàu mặt trăng cũng xuyên qua bầu trời và biển rộng.
Ánh sáng trong trẻo rực rỡ chiếu vào shoji, xuyên qua kính cửa sổ, nó bao phủ thân thể màu trắng như pha lê, như thể được bao phủ bởi một lớp sương trắng.
Vật cứng khổng lồ dưới háng được dùng kem dưỡng đẩy về phía trước, chỉ có phần trên đi vào, lớp thịt mềm dày đặc trong lỗ quấn quanh, mềm mại muốn đẩy ra ngoài.
Đau quá. Rukawa ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, dùng một tay che mắt.
Sendoh gỡ tay cậu ra: "Nhìn anh này."
Sendoh nắm lấy cổ tay Rukawa kéo lên, cố định hai bên đầu cậu, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, Sendoh cúi đầu hôn Rukawa lần nữa.
Nụ hôn vô cùng cảm động, Sendoh cắn chặt đầu lưỡi của mình, nụ hôn như ngọn lửa, chẳng mấy chốc toàn thân đều bốc cháy, khao khát tình yêu nóng bỏng hơn.
Sau đó Rukawa nhận ra rằng đây chỉ là một loại thuốc được Sendoh sử dụng để làm cậu mù quáng.
Hơi nóng cứng ngắc xâm nhập vào cơ thể Rukawa không hề dừng lại, không ngừng đẩy về phía trước, Sendoh tàn nhẫn ngăn chặn cơn đau của cậu, đồng thời xuyên sâu vào hậu huyệt.
"Hm!"
Rukawa tức giận đến muốn cắn lại lưỡi Sendoh, nhưng luôn vô ích, chưa kịp chuẩn bị, Sendoh đã đứng dậy chuyển động.
Tất cả giác quan đều bị bộ phận kết nối hai người lấy đi, Rukawa để Sendoh đi vào, côn thịt giật giật, cậu cảm nhận được từng mạch máu trên dương vật đó rất rõ ràng bởi làn da mỏng manh mềm mại ở lỗ nhỏ của mình. . Rukawa có thể mô tả cẩn thận cách nó xâm nhập vào cơ thể cậu và lấp đầy những bí mật mà cậu chưa bao giờ đào ra được.
"Thật chặt." Sendoh không khỏi thở dốc, không ngừng ra vào trong cơ thể Rukawa.
Rukawa khóe mắt hiện lên xấu hổ, nhưng cậu không còn cách nào khác đành phải nâng người lên cắn lần nữa, chỉ nhận được những đòn tấn công càng hung hãn hơn từ bên dưới.
Hang động chặt chẽ ấm áp, liền mạch dính chặt với thứ khổng lồ xâm lược. Côn thịt của Sendoh hung hãn đưa ra đưa vào cơ thể Rukawa, không ngừng chọc vào phần lõi còn nguyên vẹn của cậu không thương tiếc. Bất cứ nơi nào được thứ đó xuyên qua đều có cảm giác đau rát, đốt cháy từng đợt ý thức của cậu.
" ... đã vượt quá giới hạn ... em biết đấy ... "
Trong khi giao hợp, Sendoh vừa đâm vào cậu đồng thời nhắc nhở bản thân về tội lỗi tưởng chừng như không thể tha thứ được.
... Tất nhiên Rukawa biết rằng không ai lại làm tình với bạn của mình.
Lúc đầu, hai chân của Rukawa quấn quanh eo của Sendoh, sau đó Sendoh gập chúng vào trước ngực cậu, giữ cậu ở tư thế dang rộng hai chân, có thể nhìn thấy toàn bộ cái lỗ đang ôm lấy dương vật của anh ta.
Vật cứng va vào lỗ sau của cậu không biết đâm vào đâu, toàn thân Rukawa như bị sét đánh, ngón chân siết chặt, một loại khoái cảm kỳ lạ không thể giải thích được tràn vào người.
Vậy nó là như này đó à?
Phản ứng của Rukawa tự nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Sendoh, anh liên tục xác nhận vị trí điểm đó của cậu trong khi co giật, sau đó liên tục chọc vào đó.
"Đừ..ng!" Niềm vui ập đến như mưa gió, Rukawa vô thức muốn chạy trốn, nhưng Sendoh lại dùng thân thể ôm chặt lấy cậu.
Trên giường Sendoh sẽ không thương xót cậu, cậu hoàn toàn bị nhốt lại, bị áp chế, không còn chỗ để cử động.
Sức mạnh đàn áp của Sendoh thực sự rất lớn, anh dùng sức ôm lấy Rukawa, dùng đũng quần không ngừng lao tới, tấn công vào điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu.
"Không...đừng!"
Rukawa mồm nói không muốn nhưng dương vật của cậu đứng thẳng và ngày càng cứng hơn dưới sự kích thích của Sendoh.
Không, cậu cảm thấy khó chịu quá, cậu muốn được chạm vào và xoa dịu.
Sendoh ép ra vào Rukawa một lúc lâu mới tỏ ra thương xót, hơi buông lỏng tay. Nhưng trước khi Rukawa có thể đưa tay ra xoa dịu người anh em của mình thì nó đã rơi vào tay Sendoh.
Rukawa có dự cảm không lành.
Sendoh vuốt ve, xoa dịu dương vật cho Rukawa, nhưng thứ cứng nóng vẫn đang nhét ở trong hậu môn của cậu lại càng chuyển động mạnh hơn, mỗi lần đẩy vào càng sâu hơn.
Bị tấn công từ cả hai phía, làm thế nào để đối phó với Rukawa, người mới trải nghiệm khoái cảm lần đầu? Niềm vui lần lượt đến , và ham muốn xuất tinh ngày càng mạnh mẽ--
Nhưng Sendoh lại giữ lấy đầu dương vật của cậu, chặn lấy tầm mắt.
...... không muốn!
Rukawa nghe thấy thanh âm dày đặc tàn nhẫn của Sendoh nói ở bên tai cậu: "Hiện tại vẫn chưa được, em phải đợi anh."
Rukawa gần như phát điên, cảm giác không thể xuất tinh giống như trăm móng vuốt cào vào tim cậu, vạn con kiến cắn vào xương. Rukawa mở miệng định chửi mắng Sendoh, nhưng lại bị va chạm mạnh hơn đánh gục, gây ra từng đợt rên rỉ đứt quãng.
Cơ thể nóng bỏng của họ dính vào nhau, những giọt mồ hôi chảy ra từ cơ bắp căng thẳng của Sendoh, chạm vào Rukawa. Rukawa chưa có kinh nghiệm làm tình mãnh liệt như vậy, cậu không biết tại sao mình lại dễ dàng bị hành hạ bởi Sendoh như này. Cho dù Rukawa không muốn vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không thể đánh trả.
Lỗ nhỏ của cậu mở rộng, Sendoh thậm chí còn nâng eo lên để anh nhìn xem hai người đang quan hệ ở đâu. Cái lỗ bí mật nuốt chửng dương vật khổng lồ, như thể nó không thể ăn hết, tham lam dụ dỗ người đàn ông đi vào, nói với người đàn ông rằng anh ta có thể nuốt thêm.
Cú va chạm rất dữ dội, sự va đập vào mông, tiếng thịt va vào nhau đặc biệt rõ ràng. Làm tình kéo dài và không mấy nhẹ nhàng như vậy rõ ràng là quá sức đối với Rukawa trong đêm đầu tiên.
Rukawa đã bị đưa vào trạng thái xuất thần, mất hết cảm giác xấu hổ, cuối cùng mở đôi mắt trống rỗng, nhìn Sendoh bên trên mình và ánh trăng yên tĩnh lắc lư phía sau.
Cuối cùng, sau một loạt đòn đâm mãnh liệt, Sendoh buông ngón tay chặn đầu dương vật ra, chất lỏng màu trắng tích tụ lâu ngày của Rukawa bắn tùm lum khắp cơ bụng Sendoh.
Mà Sendoh cũng đồng thời phóng thích trong cơ thể Rukawa, bắn vào chỗ sâu trong huyệt đạo của cậu...
Bóng trăng nghiêng về tây, ánh sáng mờ ảo tràn ngập căn phòng. Sau khi ân ái say đắm, cả hai vẫn giữ tư thế chồng lên nhau, mỗi người thở hổn hển.
Cự vật vẫn cắm vào trong cơ thể Rukawa, chậm rãi phun ra tinh dịch, có lẽ cậu đã quá buồn ngủ, Rukawa bối rối cảm giác được Sendoh tiến lại gần, đặt lên trán cậu hai cái hôn nhẹ.
" ... Lẽ ra anh phải làm điều này với em từ mười năm trước ... " Rukawa dường như nghe thấy Sendoh nói vậy.
Mười năm trước, Rukawa cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra mười năm trước, nhưng cậu thực sự rất buồn ngủ, mí mắt rũ xuống, thực sự không nghĩ được gì.
Cùng lúc đó, Rukawa lại nghe thấy Sendoh nói--
" ... Chúng ta không thể quay đầu lại được nữa rồi ... "
Lại là điều đó.
Dương vật của Sendoh từ từ rút ra khỏi cơ thể Rukawa, lộ ra một dòng nước nhỏ màu trắng đục, nhắc nhở họ về tất cả những gì vừa xảy ra giữa hai người.
...... Đúng.
Không thể quay lại làm bạn được nữa rồi.
<Hết31>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com