Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SenRu] Hai chúng ta (H)

Chương 42 <Part 2> R18

Tác giả: tongyao0711

Au: Thẩm phán x cầu thủ Nhật Bản NBA
.

Bên ngoài trời đã gần tối, anh bước vào phòng ngủ, đèn chưa bật, tầm nhìn không rõ ràng, Sendoh cẩn thận đỡ đầu Rukawa xuống, để không va vào khung cửa.

Vừa bước vào phòng ngủ Rukawa liền bị ném lên chiếc giường lớn có lò xo, nước nhỏ giọt xuống chưa khô, cậu cũng không quan tâm lắm.

Trên đệm nhanh chóng xuất hiện một vùng nước, thân thể người đàn ông lập tức bao lấy Rukawa, ấn xuống, dương vật cắm vào trong cơ thể cũng theo sát, bắt đầu hoạt động mạnh mẽ không hề nghỉ ngơi một giây phút nào.

"Ha ... à ... chậm lại ... "

Sendoh trước giờ vẫn luôn táo bạo, vô liêm sỉ trên giường, nhưng hôm nay hành động của anh tựa hồ đặc biệt trở nên hung hãn hơn.

Rukawa luôn cảm thấy anh đang không vui lắm, không rõ được rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cậu chỉ rộng lượng và vụng về bao dung, chiều theo ham muốn xác thịt của người yêu, đồng thời dùng niềm vui giao thoa thể xác để làm hài lòng anh.

Lực đẩy của Sendoh sâu và nhanh khiến Rukawa di chuyển theo, những chiếc gối bị đẩy ra khỏi giường khi cơ thể rung chuyển.

Rukawa cảm giác như mình bị biến thành một vũng nước mềm, phần dưới cơ thể giao hợp tác động lớn như tiếng sấm. Hai chân quấn quanh eo Sendoh vẫn chưa hạ xuống, không có sự hạn chế của dòng nước, Sendoh có thể dễ dàng chọc vào điểm nhạy cảm của cậu, liên tục nhào nát điểm đó nhiều lần.

Khoái cảm như dòng điện lan từ xương cụt đến toàn thân, Rukawa đắm chìm trong dục vọng, toàn thân run rẩy, cổ họng luôn dè dặt cũng phát ra những tiếng thở hổn hển không thể chịu nổi.

Cuộc tấn công sau đó quá khốc liệt, cơ thể dường như đã đạt đến giới hạn, khoái cảm quá tải, Rukawa không thể chịu đựng được nữa và muốn xuất tinh.

Phần thân phía trước đã ngẩng đầu dậy từ nãy, nhưng không biết vì sao hôm nay Sendoh lại chưa chạm vào an ủi nó.

Rukawa háo hức nắm lấy bàn tay đang đặt trên tai của Sendoh.

"Ừm?"

Rukawa đưa bàn tay đó lên dương vật của mình: "Chạm vào tôi đi, nhanh lên."

Nhưng Sendoh chỉ giữ đầu trục của cậu một cách thờ ơ, cũng không có an ủi chỗ đó: "Em bị chơi đến sắp xuất tinh rồi à?"

Rukawa không thích những gì anh ta nói, nhưng vì nóng lòng muốn được phóng thích nên cậu thành thật nói "ừm".

Sendoh biết rõ hơn ai hết rằng cơ thể Rukawa có thể đạt được khoái cảm khi được xâm nhập theo ý muốn, và đôi khi anh sẽ hèn hạ đụ cậu đến cao trào mà không để cậu tự vuốt ve đầu mút. Rukawa ít nhiều cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn hy vọng bản sao của mình sẽ được người yêu vuốt ve.

Hiện tại thứ đó của Rukawa đã cửng đến cực điểm: "Sờ phía trước đi."

Sendoh ngừng động tác đẩy của anh lại: " ... Em muốn ngay bây giờ à? Đang vội lắm rồi sao?"

Không phải giờ hỏi mấy cái này quá vô nghĩa sao?

Rukawa tức giận di chuyển hông: "Mau lên."

Sendoh vẫn không xoa dịu bản sao của cậu nên đã dập vào lỗ thịt đó thêm vài lần nữa. Lỗ sau của Rukawa không khỏi thắt lại, cậu thở hổn hển, ngón chân cong lên, có lẽ sẽ đạt cực khoái sau khi làm tình một lúc.

Quên đi, dù có bị đụ và bị bắn một cách nhục nhã như vậy cũng không sao cả.

Vừa nghĩ tới vậy, Sendoh đột nhiên lùi lại, rút ​dương vật đang cắm sâu trong cơ thể Rukawa ra.

... Anh đang làm gì thế?

Cái lỗ nhỏ phía sau đột ngột mất đi điểm tựa giống như một bông hoa đang nở rộ rồi nhanh chóng khép lại và héo úa.

Phía trước không được an ủi, phía sau nhanh chóng bị một cảm giác trống rỗng từ trước đến nay chưa từng có xâm chiếm, ham muốn như bị chưng hửng bay lên không trung, Rukawa gần như phát điên.

"Em đẹp lắm, Rukawa." Sendoh trêu chọc. Không hiểu sao Rukawa cảm thấy có một tia bất mãn bên trong Sendoh không thể kiềm nén.

Người đàn ông không khỏi cụp mắt nhìn Rukawa trong bóng tối, vừa chậm rãi vuốt ve dương vật đang cương cứng của mình, vừa thương lượng điều khoản với cậu:

"Đừng nóng vội. Em có thể xuất tinh nếu muốn, nhưng hãy thử thứ khác trước nhé, được không?"

Lại trò gì nữa đây?

Rukawa nóng nảy muốn dùng tay chạm vào phần thân dưới của mình, nhưng Sendoh đã nắm lấy phần cuống mỏng manh trước, giống như đêm đầu tiên của họ, ngón tay cái của anh chặn phần đầu của cậu, rõ ràng anh sẽ không để cậu xuất tinh dễ dàng như vậy.

... Sendoh rõ là đang làm khó cậu.

"Lại muốn làm gì?" Rukawa sốt ruột hỏi.

Sendoh cười không nói gì, một tay ấn mạnh vào phần đầu của cậu, tay kia từ đâu đó rút ra một chiếc thắt lưng mềm mại, Rukawa chưa kịp phản ứng, hai tay cậu đã nhanh chóng bị trói chặt ở phía sau lưng.

... Chơi trò chơi này?

... Đúng là một trò chơi tình dục nhàm chán.

Hai người ở bên nhau đã lâu, thỉnh thoảng trên giường có chơi mấy trò để giải trí, chủ yếu là để cho vui. Rukawa luôn cảm thấy xấu hổ và bất đắc dĩ, miễn cưỡng hợp tác vì quy mô vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Nhưng hôm nay đã khác xưa, họ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách, nên thuận theo để thỏa mãn khao khát trẻ con muốn chinh phục và trói buộc của người đàn ông này cũng không sao.

Nhưng rồi ngay cả ánh sáng yếu ớt trong mắt Rukawa cũng bị lấy đi - Sendoh dùng cà vạt che mắt cậu lại.

"Anh đang làm gì vậy?" Rukawa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai tay bị trói, tầm nhìn bị tước đoạt, cậu hoàn toàn chìm trong bóng tối và mất kiểm soát. Rukawa vừa cảnh giác vừa bất an.

"Không phải thế này sẽ vui hơn sao?"

Vui hơn cái nỗi gì? Rukawa lắc đầu, chiếc cà vạt trên mắt cậu không hề cử động.

Quên đi, bất kể có cảm thấy vui vẻ hay không, điều quan trọng là phải giải phóng ham muốn của mình trước, Rukawa lại thúc giục: "Đừng nói nhảm nữa. Nhanh lên."

Rukawa lười biếng phàn nàn về sự ác ôn của Sendoh, dù sao mức độ trói buộc này cũng không quá sức chịu đựng, có lẽ cậu đang có chút quan tâm hơn là--

Nếu điều này có thể khiến anh vui thì cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.

Rukawa quên mất Sendoh vẫn đang áp chế mình, báo trước rằng việc bị bịt mắt trong trò chơi này còn lâu mới kết thúc.

Rukawa không nhìn thấy, sốt ruột chờ đợi hồi lâu, dường như không thỏa mãn dục vọng, lỗ nhỏ mở ra đóng lại, như đang mời gọi người tiến vào.

Rukawa nghe thấy một âm thanh xào xạc, sau đó một chút chất lỏng trơn trượt lạnh lẽo có cảm giác quen thuộc bị đẩy vào trong lỗ.

Đó là chất bôi trơn.

Nhưng bên trong đã được xâm nhập một lần rồi, tại sao lại phải làm thêm nhiều lần?

Trong khi Rukawa đang băn khoăn, phần dưới của Sendoh không được đưa vào nữa mà thay vào đó là một vật cứng hình viên nang lạ lẫm có kích thước bằng hai ngón tay.

Nó vo ve, rung chuyển khi bị Sendoh đẩy vào trong cơ thể Rukawa.

" Ah-- "

Đột nhiên cậu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Rukawa lập tức đứng thẳng lưng, chuẩn bị nhảy ra khỏi giường.

Nhưng Rukawa không thể. Các huyệt đạo bị chấn động mạnh khiến cậu lập tức ngã ngửa xuống giường.

Rukawa trần truồng và di chuyển một cách đáng thương, giống như một con cá sắp chết chờ con dao trên thớt.

"Lấy nó ra!" Rukawa gầm gừ, chống lại chiếc máy rung vừa được nhét vào mông.

Sendoh vuốt tóc cậu, thì thầm vào tai cậu những lời an ủi: " ... Đừng lo lắng, một lát nữa em sẽ thấy dễ chịu hơn."

Không hề dễ chịu một chút nào.

Rukawa biết Sendoh có thể có một số cảm xúc nhỏ không thể bộc lộ ra ngoài với người khác, nhưng cho dù cậu đồng ý chơi những trò chơi tình dục vô hại thì điều này cũng thật quá đáng!

Rukawa tức giận muốn tóm lấy Sendoh và đấm anh ta một trận, nhưng tầm nhìn của cậu bị chặn và hai tay bị trói sau lưng không thể làm được gì.

Sự rung động tần số cao của vật lạ khiến Rukawa vô cùng khó chịu, đồng thời động tác vặn vẹo của cậu đã tác động đến quả trứng rung được kẹp trong ruột, đẩy vật đó đến một vị trí khó tả. Rukawa mất đi sức mạnh ngay lập tức và bị choáng ngợp bởi khoái cảm bất ngờ.

"A ... nhanh lên ... nhanh lên ... "

Rukawa không nói nên lời, muốn nhờ Sendoh lấy quả trứng rung ra, không phải vì cậu cảm thấy khó chịu mà vì cậu không thể chịu đựng được sự kích thích.

Tuy nhiên, Sendoh vẫn im lặng, không cử động, không đáp lại yêu cầu của Rukawa, cũng không chạm vào cậu.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Rukawa cảm thấy tấm nệm bên cạnh đột nhiên nhẹ đi.

Sendoh từ trên giường đứng dậy, từ đâu đó cầm chiếc điện thoại di động lên, dừng lại một chút, lên tiếng xin lỗi:

" ... A, xin lỗi, anh có việc rất quan trọng. ... Anh đi nghe điện thoại trước, đợi anh một lát nhé."

"Chờ-chờ đã ... " Rukawa sửng sốt. Sendoh muốn làm gì?

" -A lô , tôi là Sendoh ... "

Cùng với tiếng trả lời điện thoại, tiếng bước chân của Sendoh rời khỏi phòng ngủ, hình như đang đi đến thư phòng.

Ngôi nhà quá lớn và chẳng bao lâu sau không còn một âm thanh nào nữa.

Rukawa bị bỏ lại một mình, hai tay bị trói sau lưng, bị bịt mắt, trong mông có máy rung, chịu đựng khoái cảm bao la và kỳ lạ liên tục phát ra từ hậu môn.

Không thể chấp nhận được. Vào thời khắc mấu chốt cao trào như này không có lý do gì để rời đi, Sendoh nhất định là cố ý làm như vậy.

Đúng là tồn tại một ranh giới mong manh giữa niềm vui tột cùng và sự thống khổ.

Rukawa rên rỉ và thở hổn hển, cố gắng kéo máy rung ra khỏi cơ thể nhưng vẫn không thể nắm được sợi dây chì.

Máy rung đập mạnh vào các tuyến xuyên qua màng thịt, những làn sóng khoái cảm dâng trào khiến đầu cậu trắng bệch. Rukawa vô thức cong người lên giường, không biết bản thân đang trốn tránh quả trứng rung chuyển trong cơ thể hay là đang khao khát được kích thích gần hơn.

Rukawa bất giác lắc đầu: " ... Không ... lấy nó ra ... Sendoh ... "

Thứ đáp lại Rukawa duy nhất là bóng tối bao trùm và sự im lặng trong phòng.

"Sendoh... đồ ... khốn ... "

Sự mất đi giác quan khiến Rukawa càng bồn chồn, phần thân trước đã lâu không được an ủi vẫn cứng như sắt, đã lên đỉnh nhưng không thể giải phóng tất cả ra được, chỉ có một chút chất lỏng trong suốt chảy ra từ đầu mút xinh đẹp đó và nó treo lơ lửng trên phần thân như giọt nước mắt.

Tuy nhiên, sự rung này giống như gãi ngứa, tần số cao không đủ mạnh, kích thích không đủ, chỉ làm kéo dài cái gọi là vừa kích thích vừa đau khổ của cậu.

Rukawa đau đớn đứng dậy, đầu gối run rẩy, ngã xuống càng đau hơn.

Trán cậu lấm tấm mồ hôi, ngón tay trở nên trắng bệch, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, ngón tay như muốn đâm vào da thịt.

Nhưng dù có thay đổi tư thế nào, Rukawa cũng không thể rút máy rung ra khi hai tay bị trói sau lưng.

Cậu muốn được giải thoát, cậu muốn nổ tung. Thật đau đớn làm sao.

Không thể chạm vào phần thân trước, Rukawa chỉ có thể khom người quỳ xuống như một con chó, rên rỉ mơ hồ, cố gắng tìm một nơi để giải tỏa ham muốn.

"Sendoh ... Sendoh!" Rukawa gọi người yêu bên cạnh.

Sendoh vẫn không có phản ứng cũng không quay lại, Rukawa hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cậu khao khát được khuấy động chiếc dùi cui đó, khao khát được Sendoh đâm thẳng vào trong, khao khát được nghiền nát mãnh liệt hơn.

Thật đau đớn khi phải kìm nén ham muốn đã lên đến đỉnh điểm, và trì hoãn việc thỏa mãn ham muốn đó chẳng khác nào hành hạ cậu vào lúc này.

Sendoh nhất định là cố ý, tước đoạt tầm nhìn của cậu, trói tay cậu, không để tâm đến sự cầu cứu của cậu, để cậu một mình trong dục vọng muốn chết đi sống lại vì không được thỏa mãn. Để cậu vùng vẫy trong xấu hổ, để cậu thở hổn hển và không thể trốn thoát.

Đây là sự trừng phạt do Sendoh ban cho Rukawa, một sự tra tấn đan xen với niềm vui không thể giải tỏa.

Nhưng tại sao, không lẽ cậu đã làm sai điều gì đó ư.

Rukawa hiểu Sendoh có một số cảm xúc, nhưng tại sao anh lại đùa giỡn với cậu như vậy?

Mẹ kiếp, Sendoh khi nào mới trở lại để chấm dứt nỗi thống khổ đắm chìm trong dục vọng của cậu đây?

Rukawa đang phát điên. Dưới sự lạm dụng một chiều của máy rung, khoái cảm tột đỉnh dần dần bị đẩy ra khỏi xương cụt nhấn chìm cậu.

Trong bóng tối dày đặc, Rukawa mò mẫm tìm cách giải tỏa - cậu dùng đùi móc chăn vào háng kẹp thật chặt, hăng hái duỗi thẳng eo rồi xoa lên xuống.

Phía sau vo ve kích thích, phía trước cọ vào chăn, Rukawa bất tỉnh, gọi lớn tên Sendoh. Có thể cậu đang mắng anh, cũng có thể cậu đang nghĩ về anh.

Miệng chuông liên tục phun ra chất lỏng, dương vật đầy nước cọ sát vào chăn, chất lỏng bôi trơn từ lỗ sau tràn ra, khiến lỗ này ướt đẫm.

Rukawa chưa bao giờ xấu hổ và chán nản như vậy, cậu chỉ nghĩ đến người yêu và thủ dâm trong tư thế đáng xấu hổ.

Thân thể trắng nõn của Rukawa không khỏi run rẩy, mang theo một chút sắc đỏ mỏng manh do xúc động, nỗi thống khổ không rõ ràng giống như một tiếng kêu, cậu bị dục vọng mù quáng khống chế, như một con thú bị một người hạng nhất thống trị, với hy vọng được lên đến đỉnh.

"Sendoh ... Sendoh ... "

Đang ở đâu. Tại sao anh không quay lại. Tại sao điều này nên xảy ra.

Rukawa thực sự muốn được giải thoát, cậu thực sự muốn xuất tinh. Nhanh lên, nhanh lên, không đủ, không đủ ...

Khi con quỷ đang điên cuồng, một tiếng thở dài vang lên từ cánh cửa--

" Thật là... anh mới chỉ yêu cầu em đợi mười phút và em làm vậy thôi sao."

Đó là Sendoh.

Anh không biết mình đã đứng ở cửa bao lâu, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu giãy giụa.

Rukawa ngừng động tác mài giũa, cảm thấy khó chịu và cần được phóng thích khẩn cấp, và trừng mắt hung dữ - cho dù cậu đang không thể nhìn - về phía Sendoh.

Rukawa run rẩy kìm nén khoái cảm tàn bạo trong cơ thể, cậu mở miệng, cổ họng khô khốc nghe càng gợi tình:

" ... Nhanh lên, lại đây. Nhanh lên."

Rukawa nghe thấy Sendoh dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi về phía giường.

" ... Chờ đợi thật khó chịu." Giọng nói vô cùng bất lực, anh khẽ thở dài, tại sao vậy.

Sendoh ngồi trên giường và đưa tay về phía Rukawa.

Là sao? Không thể hiểu được. Tất cả những gì Rukawa biết là khi được Sendoh chạm vào, toàn thân cậu như biến thành bùn.

Sendoh đi đến bên giường, dang hai chân Rukawa ra, phần thân trước đang khóc cùng cái hố sau đầy nước đều hiện ra trước mắt.

"Anh chỉ yêu cầu em chờ mười phút, em đã liền nhịn không được rồi. Vậy mà Rukawa, em lại bắt anh chờ tận nửa tháng." Sendoh nói vô cùng ôn nhu, thậm chí có chút buồn bực.

Rukawa không hiểu anh đang nói cái gì nữa, phát ra một tiếng rên rỉ đứt quãng, ra hiệu cho Sendoh giải thoát cho mình.

"Rõ ràng là chỉ có hai, ba tháng được nghỉ phép, nhưng Rukawa lại lãng phí nửa tháng cho riêng mình."

Sendoh vẫn chậm rãi nói chuyện với Rukawa, có chút phàn nàn, dùng ngón tay vuốt ve da thịt cậu, nhưng không cởi trói cũng như không cởi cà vạt bịt mắt cậu ra.

Não của Rukawa đã hoàn toàn ngừng hoạt động và cậu không thể hiểu được ý của Sendoh.

Rukawa dang rộng chân về phía người đàn ông, mời gọi anh ta một cách không kiểm soát.

"Cho vào đi ...... "

Sendoh lại thở dài một hơi, sau đó chiếc máy rung hành hạ cậu bấy lâu nay được rút ra, ném sang một bên, ngay sau đó, Sendoh thay thế nó bằng dương vật cương cứng của chính mình, nhét vào trong cái lỗ ẩm ướt.

Cảm giác bị xuyên thấu đến cuối cùng xông thẳng lên trán, ánh sáng trắng lóe lên trước mắt Rukawa, cậu lập tức hưng phấn bắn ra một luồng sương trắng đục.

Rukawa, người cuối cùng đã được phóng thích ra, có chút choáng váng, dương vật màu đỏ của cậu nhảy lên và ướt đẫm chất lỏng đã phun ra.

Khi Sendoh ngừng đẩy, chắc chắn anh đã quan sát biểu cảm của cậu khi xuất tinh.

" ... Rukawa, đúng là xấu xa mà."

Sendoh lau đi chất lỏng Rukawa xuất ra trên người, lời nói ôn hòa nhưng giọng điệu lại mang tính trêu chọc.

Lúc trước đang cao trào rồi bị cưỡng ép trì hoãn, vừa đưa lại vào là cậu đã xuất tinh, cũng không thể trách cậu hoàn toàn được. Rukawa thở hổn hển và không trả lời.

"Không, chưa xong đâu, Rukawa. Anh đã chờ đợi em lâu như vậy, còn lâu mới kết thúc." Sendoh nói điều này khi ý thức của Rukawa trống rỗng sau khi xuất tinh.

Nói xong, anh ấn chặt vào cậu và hôn cậu vài cái trước khi bắt đầu cử động trở lại.

Trong lúc ngơ ngác, Rukawa cảm giác như có ai lật mình lại, cậu nhấc mông quỳ trên giường, lại có người bế eo cậu lên, tiến vào từ phía sau.

Dây trói trên tay Rukawa đã được cởi trói lúc nào đó, nhưng cậu lại quên mất giờ mình đã có thể tháo dây buộc ra khỏi mắt, và ngu ngốc cho phép bản thân ở trong bóng tối.

Sau đó Rukawa lại nằm nghiêng, nhấc một chân lên, dương vật cường tráng giữa mông cậu di chuyển ra vào, âm thanh nước chảy từ thân dưới vang lên.

Cuối cùng khi Rukawa hồi phục, bản sao của cậu bất ngờ ngẩng đầu lên lần nữa và ham muốn của nó lại được kích hoạt.

Người đàn ông thống trị ham muốn nằm ngửa ở giữa giường, ôm chặt lấy eo Rukawa, áp thân dưới của mình vào mông cậu, nói: "Vừa rồi không phải em vội lắm sao? Vậy thì tự mình làm đi. "

Rukawa đã từ bỏ việc cố gắng tranh luận với anh ta, nắm lấy vật to lớn và nhét côn thịt của Sendoh vào lỗ sau của mình.

Rukawa thích tư thế cưỡi ngựa, và việc được chiếm ưu thế khiến cậu rất vui, nhưng khi bị che mắt, cậu cảm thấy hoảng sợ như thể mình đã mất kiểm soát.

Việc thiếu thị lực khiến các giác quan của Rukawa tập trung vào điểm kết nối của phần dưới cơ thể, khiến cậu càng nhạy cảm hơn bình thường.

Sự xuất hiện của Sendoh tiến vào kéo dài bên trong Rukawa, ruột và thịt của cậu tranh nhau hút lấy lưỡi côn thịt của Sendoh, Rukawa không khỏi rên một tiếng thỏa mãn.

Rukawa giữ lấy vai của Sendoh và bắt đầu đưa đẩy eo lên xuống, dẫn dắt vật khổng lồ ra vào cơ thể cậu.

Tiếng nước giao hợp và tiếng thịt va vào nhau như một cái tát vào mặt, cuốn đi sự im lặng và lạnh lẽo của quá khứ.

Hai núm vú màu đỏ nhạt trước ngực của Rukawa bị Sendoh chơi đùa, nhào nặn rồi thả ra, chẳng mấy chốc chúng đã đứng thành hai viên ngọc nhỏ.

Sendoh hưởng ứng sáng kiến ​​của mình, không quên khen ngợi: "Rukawa, em đúng là dâm đãng mà."

Không có lý do gì để bị đùa giỡn như vậy, Rukawa cố ý siết chặt lỗ sau của mình, siết chặt côn thịt của Sendoh, lập tức, Sendoh phát ra một tiếng thở dốc không thể chịu nổi.

Nhưng trước khi Rukawa kịp thỏa mãn, Sendoh đã tóm lấy mông cậu và đưa mình vào phần sâu nhất trong hậu huyệt của cậu.

Rukawa có cảm giác như nội tạng của mình sắp bị anh đẩy ra ngoài.

Lực đẩy từ dưới lên trên cực kỳ hung hãn, dương vật như một thanh sắt khuấy động trong bụng Rukawa, Sendoh tăng sức mạnh, đâm mạnh vào trong lỗ của cậu.

Dòng nước chảy ngược, thân thể trước mặt lắc lư lên xuống theo tần suất di chuyển của Sendoh, không khỏi run rẩy. Dù muốn nói không nhưng cậu cũng đang thở hổn hển.

" Không , không muốn ...... "

Sendoh phớt lờ yêu cầu của Rukawa và đụ cậu thật mạnh.

Đôi mắt giấu dưới cà vạt của Rukawa trở nên lơ đãng, thở hồng hộc, Sendoh nắm lấy thắt lưng của cậu và đâm mạnh vài chục lần, như thể lần nào cậu cũng bị anh xuyên qua.

Vào giây phút cuối cùng của cuộc ân ái, Sendoh cởi cà vạt khỏi mắt Rukawa và hôn thật mạnh lên môi cậu.

Nụ hôn mang đến một đợt rùng mình mới, lỗ sau của Rukawa siết chặt, Sendoh cuối cùng cũng tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cậu.

Sendoh đã giữ đúng lời nói của mình và sự xuất tinh đó chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, có vẻ như Rukawa thực sự đã mất trí nhớ, thậm chí không còn sức để cử động một ngón tay.

Bản sao của Rukawa chỉ nhớ cậu bị đụ và xuất tinh đến nỗi mấy lần cuối cùng cũng không thể ép ra được gì nữa, liên tục phun ra một ít chất lỏng, chán nản nằm trên bụng.

Mà Sendoh vẫn điên cuồng làm với Rukawa, cương cứng rồi lại phóng thích trong cơ thể cậu. Tinh dịch trong bụng cậu còn chưa kịp chảy ra ngoài đã bị dương vật Sendoh đưa vào chặn lại tiếp.
.
.
.
.
.

Rukawa dường như đã có một giấc mơ dài, đầu cậu bị một mùi hương quen thuộc đánh thức.

Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, nhưng không phải trong phòng ngủ chính bừa bộn mà là ở một phòng ngủ khác.

Cơ thể khô ráo và dường như đã được tắm rửa. Nhiệt độ điều hòa vừa phải, chăn mềm mại, đèn tường mờ ảo, tạo bầu không khí thích hợp để chìm vào giấc ngủ.

Xung quanh chỉ thiếu đi một người.

Rukawa trong lòng cảm thấy trống rỗng, cảm giác như thiếu mất một mảnh.

Ngay sau khi trở về nhà, Sendoh đã hùng hục làm tình quá mức, khiến Rukawa có chút bối rối.

Chia xa lâu ngày nên đương nhiên Rukawa cũng sẽ hưng phấn hơn bình thường, nhưng dù hôm nay cậu đã đạt cực khoái mấy lần nhưng trong lòng vẫn có điều gì đó vướng mắc khó gỡ bỏ.

Sự điên cuồng đó cũng là một biểu hiện thầm lặng của Sendoh. Anh ấy có gì đó muốn nói với cậu sao?

Rukawa cố gắng hồi tưởng lại, sau đó nhớ tới những lời Sendoh nói sau khi đưa cậu đến cao trào rồi bỏ rơi cậu, Rukawa đứng ngây ra mười phút, kể cả ý nghĩa và giọng điệu của từng câu nói.

Đúng là Rukawa có thờ ơ và suy nghĩ chậm chạp, dễ bỏ qua những chi tiết thân thiết trong quan hệ với người yêu, nhưng cậu rất quan tâm đến đánh giá sự việc nên sẽ cân nhắc kỹ từng lời nói, câu nói ở những lĩnh vực mà bản thân không giỏi.

Sendoh hầu như không bao giờ có cảm xúc tiêu cực, một số lời nói, cảm xúc mơ hồ có thể không đáng nói. Nhưng ngay khi Sendoh đã muốn cho cậu xem một phần của nó, có nghĩa là anh muốn cậu nắm bắt và hiểu được nó.

Rukawa lấy hết sức lực, cố gắng rất nhiều để ngồi dậy, nâng đỡ những khúc xương đã rã rời và những cơ quan nội tạng trống rỗng sau khi sinh lực bị tổn thương nặng nề, cậu cố chịu đựng cơn đau do hoạt động quá mức ở lưng và mặc quần áo được đặc biệt đặt ở đầu giường vào, mặc áo ngoài rồi đi ra khỏi phòng, đi tới chỗ người đó.

Sendoh đứng lặng lẽ trong bếp mở, quay lưng về phía Rukawa.

Anh ta cởi trần, mặc quần tây ở nhà, có vài vết xước trên lưng, chắc chắn là do tối qua gây ra.

Anh một tay chống lên bàn đảo, tay kia xoay chiếc thìa, nhìn chằm chằm vào chiếc nồi sủi bọt, lặng lẽ và bình tĩnh.

Rukawa bước tới, lười biếng nghiêng người về phía trước, dựa lên lưng anh từ phía sau, tựa cằm lên vai anh.

Sendoh không hề ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật hiếm có của Rukawa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi, hôm qua anh đã đi quá xa ... Nhưng nay em đã đứng dậy được, em quả nhiên rất tham lam khuôn mặt này nhỉ."

Thứ trong nồi không thể đơn giản và giản dị hơn, đó chính là mì miso udon. Đó là món được Rukawa yêu thích từ khi còn là một cậu bé.

Sendoh luôn tỉ mỉ và chu đáo, sau biến cố sóng gió như vậy, anh đã biết làm một số món ăn để thỏa mãn cái bụng.

Lúc này dùng cử chỉ dịu dàng, Rukawa hỏi: "Sao anh lại không vui?"

"Ừm?"

"Tôi đi xem hòa nhạc, anh không được vui." Rukawa vắt óc, đại khái dựa vào lời nói và hành động trước đó của Sendoh mà đưa ra kết luận này, cậu không muốn suy nghĩ nhiều nên nói rõ ràng với anh: "Nói cho tôi biết về chuyện đó. Tôi muốn biết."

Trong khi đồ trong nồi còn chưa nấu chín, Sendoh xoay người tựa vào bàn đảo, ngồi bên rìa, nhìn chằm chằm Rukawa bằng đôi mắt luôn hàm chứa vạn lời.

Anh chậm rãi nắm lấy tay Rukawa, nắm một cách tự nhiên, hai người nắm tay nhau bao quanh một thế giới tràn ngập pháo hoa và dịu dàng.

"Em... em đúng là ... "Sendoh nắn nắn lòng bàn tay Rukawa, đại khái cũng đang tính toán làm sao để bản thân hạ bộ mặt tầm thường xuống, dùng phương thức thành thật mà hiệu quả truyền đạt những quan tâm tưởng chừng như không đáng kể của mình.

Bài phát biểu của vị thẩm phán được tổ chức rất nhanh nhưng tốc độ nói của anh lại rất chậm.

"Em có bao giờ tính toán xem mỗi năm chúng ta có thể dành bao nhiêu thời gian bên nhau chưa?" Anh do dự, dừng lại vài giây, " ... chỉ có ba tháng, thậm chí còn ngắn hơn. Vì vậy, thời gian anh ở bên em, Rukawa à, anh luôn chia nhỏ nó ra thành từng chút, rồi tính toán và cảm nhận từng chút một."

Thời gian chúng ta bên nhau được cắt nhỏ thành hạt cát, rơi vào chiếc đồng hồ cát của cuộc đời, có thể đếm từng chút một, từng chút một đều sự trân quý, đáng lưu giữ lại và được cất giữ.

Sendoh có chút tự giễu cười nói: "Cho nên khi anh biết, trong ba tháng khó khăn này, em dùng một phần sáu thời gian để đi xem hòa nhạc, làm anh có chút bất an."

Trong lòng Rukawa căng thẳng, đang muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị ánh mắt xuyên thấu và sáng suốt của Sendoh chặn lại.

"Anh xin lỗi. Buồn cười quá phải không? Lo lắng về một chuyện tầm thường như vậy thật sự không hay chút nào ... Kỳ thực anh biết rất rõ chúng ta sẽ ở bên nhau lâu dài. Mỗi người nên có không gian độc lập của riêng mình, và mỗi người nên có không gian riêng. Nhu cầu và cách thể hiện tình cảm khác nhau, anh không có ý lúc nào cũng phải ràng buộc với người yêu, và em biết đấy, tính anh vốn không phải như vậy ".

Anh vô thức lật lại lòng bàn tay Rukawa, không phàn nàn mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Nhưng yêu xa, hoặc ở nước ngoài, luôn khó khăn hơn những người khác, đòi hỏi sự chú ý, tỉ mỉ và nhạy cảm hơn. Anh cảm thấy muốn được chăm sóc cho em."

" ... "

"Nói chung chúng ta nên nhớ nhau nhiều hơn, mong được gặp nhau nhiều hơn, trân trọng những ngày hai người có thể ở bên nhau phải không?"

" ... "

"Anh bình thường rất nhớ Rukawa." Sendoh lè lưỡi, chán ghét nói: " ... Nhiều năm như vậy, chúng ta đã quen với việc xa nhau, xem chuyện hai người sống một mình là chuyện bình thường. Anh biết tính em thì khác, anh cũng biết tình yêu của em không nằm ở hình thức ngày đêm bên nhau, nhưng anh vẫn không thể tỏ ra không quan tâm chút nào, anh sẽ hối tiếc một phần sáu thời gian chúng ta ở bên nhau mỗi năm ... "

Sendoh cúi đầu vô tình chơi đùa với bàn tay của Rukawa, kéo chúng về phía ngực và ấn vào cơ ngực rắn chắc của mình, khiến Rukawa có thể cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ dưới cơ hoành và trong lồng ngực.

"Hơn nữa, anh cũng hy vọng Rukawa sẽ luôn nhớ đến anh một chút ... "

Những người yêu nhau ở nơi xa sẽ trải qua nhiều hơn người thường nỗi buồn chia xa và nỗi khao khát vô hình.

Bốn chữ vui buồn, chia ly và đoàn tụ, sẽ luôn được phóng đại vô số lần dưới sự xúc tác của thời gian và khoảng cách, năm này qua năm khác, chúng luôn đến như đã hứa và luôn phải nếm trải nhiều lần.

Trước khi gặp sẽ luôn ghi nhớ ngày tháng và vui vẻ đếm đi đếm lại lịch, sau khi phải quay lại thì không muốn nhìn lại thời gian vì sợ tương phản với hình ảnh hiện tại của chính mình: 24 giờ trước, mình đang ăn với người đó, và một tuần trước, mình vẫn đi ăn cùng người đó. Rồi cùng nhau đi ngang qua công viên này ...

Trước khi đi gặp thì háo hức đóng gói hành lý nhưng sau khi quay lại thì mở vali ra và để nguyên nửa tháng ...

Trước khi người yêu lại rời đi, anh đã nảy sinh rất nhiều u sầu từ trước, bất lực nhìn đồng hồ đếm ngược để xem thời gian hòa hợp bắt đầu, từ ba ngày, một ngày, một giờ, cho đến khi đôi tay buông xuống đến phút cuối cùng ...

Chia tay ở sân bay, một người sẽ không bao giờ rời đi trước, đưa mắt nhìn theo, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa; một người thường xuyên quay đầu nhìn lại, nhìn vào đám đông, và lần nào cũng có thể tìm thấy bóng dáng không thiên vị đó, đứng đó cắm rễ như một cái cây ...

Trong cuộc đời có vô số lần ý nghĩ "Nếu người ấy ở đây thì tốt quá"; cũng có vô số lần tiếc nuối "Sao người ấy không ở đây" ...

Chúng ta biết mình yêu nhau nhưng không thể nhìn thấy hay chạm vào. Vì vậy, luôn có những cảm xúc nhẹ nhàng và lâu dài hơn người thường.

Ngay cả những người lạc quan, cởi mở và ôn hòa nhất cũng không tránh khỏi chuyện này.

Những gì Rukawa nhìn thấy trước mặt chỉ là một anh người yêu không sợ cô đơn nhưng vẫn sẽ cảm thấy cô đơn.

... Nên nói gì đây?

Không muốn vướng vào cái gọi là lý thuyết về biểu hiện cảm xúc hay phương thức hòa hợp trong các mối quan hệ thân mật, Rukawa không nói nên lời.

Có 110.000 lời nói đẹp đẽ và trìu mến để bảo vệ, an ủi hay tỏ tình, nhưng không lời nào phù hợp để thốt ra từ mồm của Rukawa.

"Đợi một chút." Đó là tất cả những gì cậu nói.

Rukawa đưa tay rời khỏi cơ thể Sendoh, cố chịu đựng sự bối rối và sải bước đến chỗ cửa ra vào để tìm chiếc túi thể thao của mình, sau đó háo hức giơ một chiếc đĩa CD đến trước mặt Sendoh và đưa nó ra.

-- "Quà."

Một từ đơn giản, Rukawa không biết làm gì khác để có thể thay đổi tâm trạng của anh ngoài hành động.

CD đó là album đầu tiên của Apocalypse và bao gồm một số bài hát bao gồm "Future without Intersection", "Dreams Are Closer Than Heartbeats" và " Two of Us ".

Đó là bài hát mà ban nhạc đã hát trong buổi biểu diễn trực tiếp khi hai người họ nắm tay nhau lần đầu tiên vào đêm mùa đông ở hồ Kawaguchi .

Rukawa không biết diễn tả nó thế nào nhưng Apocalypse có ý nghĩa rất lớn với cậu.

Tiếng tim đập rộn ràng và phấn khích trong Livehouse đêm đó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Cho đến ngày nay, trái tim yêu thương đó vẫn còn đập.

Rukawa đến buổi hòa nhạc và xin chữ ký của Apocalypse , sau đó nhấp vào vị trí chữ ký trên đĩa CD và nó được ký vào tháng 1 năm 1997 , ngày diễn ra buổi biểu diễn trực tiếp ở Hồ Kawaguchi.

Điều đó không có nghĩa là cậu không nhớ anh, không có nghĩa là cậu không muốn gặp anh, không có nghĩa là cậu không quan tâm đến thời gian gặp anh và điều đó không liên quan gì đến nhu cầu của anh.

Giống như tất cả đàn ông và phụ nữ trên thế giới, Rukawa vẫn có thể để ý đến một số nghi thức và một số ngày kỷ niệm của cả hai.

Không phải vì bản thân Apocalypse quan trọng mà vì ký ức giữa hai người họ ở hồ Kawaguchi mang theo đã khiến nó trở nên quan trọng.

Đó là khoảnh khắc đáng nhớ, khoảnh khắc khiến trái tim Rukawa rung động. Cậu luôn tin rằng điều này cũng tương tự với Sendoh .

Rukawa lo lắng nhưng không nói nên lời, trong khi Sendoh nhìn cậu một cách nghiêm túc.

Tất cả những gì Rukawa không nói đều được anh người yêu hiểu trong vài câu, trong những hành động đơn giản và trong những ánh mắt đan xen.

Sendoh nhận lấy chiếc đĩa từ tay Rukawa, vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.

" ... Cảm ơn em, anh rất thích."

Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là một cách chơi chữ.

Tiếng ùng ục trong nồi càng lúc càng lớn nhắc nhở họ rằng mì đã chín rồi, mùi súp miso vẫn còn khi họ hôn nhau lần nữa, như sợ đôi tình nhân đường dài âu yếm nhau quá lâu.

Sendoh mỉm cười buông Rukawa ra và quay sang nấu món mì udon miso đang sôi.

"Đi xem hòa nhạc một mình có thú vị không?" Anh dường như vẫn có chút lo lắng.

" ... Không. Hồi đó không phải như vậy."

Đó không phải là con người lúc đó, cũng không phải tâm trạng lúc đó, dù có hoành tráng và sống động hơn gấp ngàn, trăm lần thì cảm xúc năm đó cũng sẽ không bao giờ giống được.

"Ừ." Sendoh nhanh chóng hiểu ra, " ... Như vậy sẽ cô đơn lắm."

... cô đơn ... ?

Liệu có cô đơn không? Rukawa không muốn thừa nhận những cảm xúc mong manh như vậy.

Nhưng quả thật, vào thời điểm đó tại buổi hòa nhạc, cậu rất muốn được gặp Sendoh, muốn anh đứng bên cạnh và cùng lắng nghe như ngày đó.

... Đó có phải là sự cô đơn?

Sendoh tắt lửa, Rukawa lục lọi trong tủ, không biết bát đĩa để ở đâu trong bếp.

Nhìn thấy cậu vẻ mặt nghi hoặc, Sendoh tiếp tục chủ đề vừa rồi đi đến kết luận: " ... Ừm, chỉ có một người thì sẽ rất cô đơn."

Ai cũng muốn giữ thể diện, ai cũng muốn bất khả chiến bại, cũng không ai muốn thừa nhận rằng những người vốn độc lập và tự do lại có thể nhàm chán, mỏng manh và cô đơn như vậy.

Sendoh quyết định thành thật nói, lúc này nhất định đã xây dựng tâm lý đủ để có được giọng điệu bình tĩnh: "Cũng giống như căn nhà này, hình như anh đã từng nói rồi, không cần quá to lớn hay gần, cái anh muốn chính sự tham gia với em trong ngôi nhà này"

Anh nhanh chóng tìm thấy chiếc bát trong tủ rồi đưa cho Rukawa xem, vẻ mặt trìu mến và nụ cười ấm áp:

" ... Vì vậy, hãy làm quen với nó càng sớm càng tốt. Sự hiện diện của em ở đây bây giờ quá ít. Nếu em không ở lại một thời gian thì anh cũng sẽ cô đơn lắm."

Nó dường như bày tỏ tấm lòng của một người một cách trực tiếp, nhưng cũng có vẻ vòng vo, sự cô đơn và bất an khó tránh khỏi nảy sinh giữa những người yêu nhau do xa cách lâu năm được thể hiện một cách chính đáng trong cách nói nhẹ nhàng và điềm tĩnh của Sendoh.

Lần này Rukawa đã hiểu.

Cậu dường như đột nhiên hiểu ra những gì Sendoh nói với mình qua điện thoại, và Sendoh hết lần này đến lần khác hỏi cậu về chuyến trở lại Nhật Bản, và Sendoh hết lần này đến lần khác nói rằng ngôi nhà này quá rộng với anh.

Rukawa luôn đối mặt trực diện với vấn đề, cậu nghiêm túc suy nghĩ và trịnh trọng đề xuất với người yêu một giải pháp:

"Từ nay trở đi, tôi sẽ chủ động mỗi tuần gọi điện cho anh 3 lần."

Sendoh khịt mũi, ngơ ngác trước suy nghĩ thực dụng của cậu: "Cái này ... ý anh không phải vậy."

Rukawa chỉ nhìn chằm chằm vào anh: "Anh không muốn sao?"

"Muốn thì vẫn muốn." Sendoh vừa lòng liền nhận lấy.

Biết mình không thể an ủi người yêu, Rukawa chỉ có thể tiếp tục hào phóng đưa ra những điều kiện có lợi: "Ngoài ra, hãy trả lời vấn đề anh vừa hỏi đi."

"Ừm?"

"Xem buổi hòa nhạc một mình rất cô đơn. Vì thế ... "

"Vì thế?"

Rukawa không muốn nếm trải sự cô đơn nữa, và cậu không muốn người đó cũng cảm thấy vậy. Những cảm xúc nhạy cảm khi ở một nơi khác chỉ có thể được xóa bỏ bằng sự chủ động hai chiều của cả hai người và đến gần nhau hơn.

Vì thế ......

"Lần sau dù đi đâu cũng nhất định phải đi cùng nhau."

Đôi mắt Sendoh sáng lên, anh đặt bát xuống và tiến đến gần, trao cho cậu một nụ hôn có vị như súp miso.

" -Ừ , cả hai chúng ta sẽ luôn cùng nhau."

<Hết42>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: