Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mọi chuyện bắt đầu từ đây

Wen Junhui là một con mèo

Thật ra đó không phải là toàn bộ sự thật. Cậu vẫn là một con người bằng xương bằng thịt vừa mới tốt nghiệp đại học, dạo gần đây đang đóng một bộ phim và rất thích ăn lẩu. Chỉ là cậu có thể biến thành mèo bất cứ khi nào cậu muốn 

Junhui có thể biến thành mèo từ khi nào cậu cũng chẳng nhớ. Điều mà Junhui chắc chắn nhất về vụ này là lần đầu cậu hóa thành mèo vào năm 2 tuổi, đang trên đường đi về nhà cùng mẹ sau khi mua một số thứ. Junhui thấy một con mèo trên hàng rào, hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập, nhưng cậu lại kịp thời nhắm mắt và nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Mẹ cậu kể rằng đã nghe cậu lẩm bẩm  "muốn làm mèo, muốn làm mèo" và sau đó ?

bùm Junhui trở thành mèo

Theo như mẹ kể, mẹ cậu đã phản ứng cực kì nhanh. Bà nhấc bổng Junhui lên, ôm chặt vào lòng và chạy thẳng một mạch về nhà  mặc dù bà cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Junhui vẫn trong hình hài con mèo, ngồi trên bàn và nhìn chằm chằm nhìn bố mẹ bối rối cãi nhau không biết phải làm sao. Bồ cậu đề nghị nên đưa cậu đến bác sĩ, thú y hoặc thậm chí là một chuyên gia về động vật. Nhưng mẹ cậu ngay lập tức bác bỏ ý kiến đó

"Anh đã bao giờ nghe về điều gì như thế này xảy ra với người khác chưa?" Bà hỏi "Lỡ người ta lan truyền tin này thì sao ? biến nó thành một loại mẫu vật, muốn thử nghiệm trên người nó? Chúng ta không thể làm vậy với thằng bé được"

"Em nói đúng" Bố cậu đồng tình, và mẹ Junhui cúi xuống trước mặt cậu, vươn một bàn tay ngập ngừng muốn vuốt ve bộ lông. Junhui bắt đầu gừ gừ, cười rạng rỡ với mẹ mình, và bà cũng cười nhẹ đáp lại khi gãi sau tai Junhui.

"Con yêu, con có thể thử trở lại bình thường một lát được không?"

Cậu gật đầu rồi nhắm chặt mắt và nghĩ về việc trở lại thành người. Cậu không cần phải nghĩ gì nhiều, rất nhanh sau đó Junhui có thể cảm thấy mình đang lớn dần lên. Không phải là một sự thay đổi kỳ lạ, hầu như cậu không cảm nhận được gì,  không có tiếng kêu cót két hay đầu óc quay cuồng gì cả. Nó chỉ dễ dàng như vậy thôi, khi trở lại hoàn toàn là con người, cậu chìa tay về phía mẹ mình và hét lên đầy phấn khích, "Con là mèo"

Mẹ Junhui bật cười, bế cậu lên và xoay một vòng. "Đúng thế!"

Mặc dù rất kì lạ nhưng họ vẫn thích nghi với năng lực của Junhui rất nhanh. Bố mẹ cậu đã nghiên cứu trong một thời gian nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ, không thể tìm thấy bất cứ điều gì về các trường hợp thực tế trái ngược với thần thoại và ma thuật. . Junhui còn quá nhỏ để hiểu những ẩn ý đằng sau tất cả và chỉ liên tục chuyển đổi giữa các hình dạng của mình, di chuyển quanh nhà và cậu yêu những cái ôm cùng những cái vuốt ve mà bố mẹ dành cho cậu bất cứ khi nào cậu là mèo (không phải bố mẹ sẽ không làm vậy khi cậu là người nhưng cảm giác còn tuyệt hơn khi là mèo)

Tuy nhiên, mẹ Junhui vẫn luôn dặn cậu chắc chắn không được biến thành mèo khi có người khác ở gần. Khi Junhui hỏi tại sao, mẹ cậu nói là để giúp cậu an toàn, và Junhui muốn được an toàn nên vẫn luôn nghe lời mẹ. Dù nó thực sự khó khăn khi cậu bắt đầu đi học, bởi vì cậu đã phải nhịn sáu giờ đồng hồ không thay đổi dù chỉ một lần.

Nhưng không lâu sau đó Junhui nhận ra, không ai có thể làm như cậu, cậu đặc biệt

Và, ngay cả khi đó là sự tra tấn đối với Junhui khi mà phải giấu nó đi, cậu vẫn lớn lên trọn vẹn chỉ giữ nó cho bản thân và gia đình. Lúc bố mẹ cậu đón thêm một thành viên mới khi Junhui lên mười, Đó là điều làm cậu phấn khích nhất khi có thêm một người nữa sẽ biết về năng lực của cậu. Junhui luôn cẩn thận không bao giờ làm em cậu bị thương, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu hỏi bố mẹ có thể cắt móng cho cậu không. Cậu ghét cắt móng lắm nhưng nó hoàn toàn xứng đáng khi em trai cậu sẽ giơ một bàn tay nhỏ mũm mĩm lên và Junhui có thể đập tay bằng  bàn chân bé xíu của mình.

Junhui đã trải qua cuộc sống theo cách đó. Khi trưởng thành cậu tự cho mình nhiều sự tự do hơn, đôi lúc đi dạo trong hình hài một con mèo để xem xung quanh cậu sẽ khác như thế nào qua mắt của loài động vật này. Junhui đã cố kết bạn với một vài con mèo khác trong khu phố, nhưng không có cách nào để nói với chúng về dạng người của cậu vì mèo không có ngôn ngữ để giao tiếp như người, nhưng chúng dường như vẫn biết cậu khác biệt, những con mèo đó sẽ nhìn cậu từ xa và chạy biến khi Junhui đến gần.

Điều đó làm cậu khá buồn. Có lẽ nếu cậu tỏ vẻ như một con sói đơn độc thì cậu có thể trông bí ẩn và tuyệt vời hơn đối với lũ mèo đó, nhưng Junhui không muốn như thế. Cậu chỉ muốn ở trong băng đảng mèo thôi mà.

"Anh có thể tham gia băng đảng của em" Cậu em trai sáu tuổi của Junhui nói khi cậu buồn rầu kể lể. Em trai cậu giơ một mô hình siêu nhân lên "băng nhóm của em thậm chí có cả Power Rangers nữa ! Còn ngầu hơn cả mèo, dù không ngầu bằng anh. Anh là... con mèo ngầu nhất thế giới."

Junhui cười lớn, thay đổi hình dạng để cậu có thể vòng qua cổ em trai mình và khiến em ấy cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com