Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Tôi gõ lên cánh cửa trước mặt.

"Mời vào!"

Tôi mở cửa nhưng chưa bước vào. Tôi chưa có sự cho phép của alpha khi bước vào lãnh thổ của hắn.

"Chào."

Jimin nhìn tôi.

"Kookie!"

Em đứng lên và nắm lấy tay tôi.

"Đến đây, ngồi xuống nào. "

Tôi liếc mắt về phía Taehyung.

Cậu ta lườm lại tôi.

"Anh không nghĩ là Hoseok sẽ đồng ý cho alpha khác vào phòng anh ấy."

"Hobi sẽ không cảm thấy phiền đâu." Jimin nói với tôi.

"Còn cậu thì sao, Taehyung?" Tôi hỏi.

Taehyung xoay mặt sang hướng khác và từ chối cho ý kiến.

"Tae à," Jimin gọi.

"Tôi nghĩ là tôi cũng không thấy phiền." Cậu thỏa hiệp.

"Tốt. Tôi có mang chút đồ ăn vặt đây." Tôi nói rồi chính thức đặt chân vào phòng.

Taehyung lại nhìn tôi.

Tôi giơ túi gà rán lên ngang mặt.

Jimin đóng cửa và đẩy tôi vào sâu hơn. Tôi ngồi xuống và đặt túi đồ ăn dưới sàn.

Jimin và Taehyung lấy ra mỗi người một hộp gà và bắt đầu ăn.

Họ mở một bộ phim, sau đó chúng tôi vừa ăn vừa xem phim một cách yên lặng.

"Tớ sẽ đi lấy soda." Jimin đứng lên.

"Để anh lấy cho." Tôi đề nghị.

"Em đã đứng lên rồi." Em gật đầu với Taehyung khiến tôi khó hiểu. "Em sẽ quay lại nhanh thôi." Em cười.

"Jimin."

Em không trả lời mà cứ thế ra ngoài, tôi theo dõi cánh cửa từ từ khép lại sau lưng em.

Tôi nhìn xuống hộp gà rán trong tay.

Taehyung tiếp tục ăn một cách hết sức tự nhiên, tôi nhìn cậu ta.

Tôi không rõ mình nên làm gì. Tôi còn chưa từng phải khiến một omega thích tôi, nói gì đến khiến một omega ghét tôi trở nên thích tôi.

Tôi cảm thấy như mình vẫn đang ở trường học.

Taehyung quay ra liếc tôi một cái rồi lại xem TV.

"... cậu thế nào?"

Nhạt nhẽo. Thật sự là quá nhạt nhẽo. Nhẽ ra phải nói về thời tiết mới đúng.

"Ổn."

"Thế thì tốt. Vậy còn mọi thứ với Hoseok thì sao?"

Cậu ta quay đầu lại nhìn hẳn vào tôi.

"Liên quan gì tới cậu?"

"Tôi chỉ đang cố tạo ra một cuộc đối thoại thôi."

"Thế thì miễn đi. Tôi không quan tâm tới những gì cậu nói, vả lại tôi không thích nghe giọng cậu."

Tôi nổi điên.

Tôi chưa từng gặp người nào khiếm nhã như vậy.

"Được rồi, nghe này. Nếu tôi có làm gì khiến cậu khó chịu-"

"Sự có mặt của cậu khiến tôi khó chịu. Sao cậu không giúp cả hai bớt đau đầu bằng cách rời đi nhỉ?"

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi cũng như là cậu vậy."

Cậu thích thú cười.

"Jimin là của tôi và-"

"Jimin không phải của cậu." Taehyung ngắt lời tôi.

Tôi trừng mắt.

"Đừng ngắt lời khi tôi đang nói."

"Tôi sẽ làm vậy bất kể khi nào tôi thích. Quen với việc đó đi." Cậu ta cũng trừng lại.

Tôi mỉm cười.

"Cậu nghĩ tôi cũng sẽ bỏ cuộc như những alpha trước? Tôi sẽ ở lại đây, làm quen với việc đó đi, Taehyungie."

"Con mẹ cậu!"

"Tôi không sợ cái kiểu diễn vai côn đồ trẻ con của cậu đâu."

"Tôi không diễn và tôi sẽ giết cậu"

"Làm như tôi sẽ chỉ nằm xuống và nhận lấy tất cả thôi sao? Đó là công việc của cậu."

Taehyung thô bạo đẩy ngã tôi, tôi phải đặt ngay tay xuống đất để không bị ngã.

Tôi kiềm chế.

Tôi thực sự có thể đẩy cậu ta một cái nhưng tôi có cách cư xử văn minh hơn thế. Ít nhất là trong vài phút này đây.

"Cậu nghĩ chỉ vì cậu là alpha thì giỏi hơn tôi?"

"Không."

"Tốt, vì cậu không giỏi hơn tôi. Tôi không sợ alpha và tôi dám chắc tôi cmm cũng không sợ chiến đấu đâu. Tôi sẽ khiến cậu thất bại, Jeon Jungkook."

"Nếu tôi thất bại, cậu sẽ như tôi mà thôi, bởi vì tôi cmn cũng đảm bảo Kim Taehyung cậu sẽ không có được Jimin đâu."

"E hèm... ít nhất thì hai người cũng nói chuyện nhỉ."

Chúng tôi cùng nhìn về phía Jimin.

Em ngồi vào giữa chúng tôi.

Taehyung giận dữ ăn gà của mình còn tôi thì đã chẳng có hứng ăn uống nữa.

Jimin thử phá vỡ bầu không khí im lặng với vài câu trò chuyện, nhưng tình hình căng thẳng không hề giảm bớt.

"Ngạc nhiên ghê." Hoseok nói khi vừa bước vào phòng.

"Bọn em đang thắt chặt quan hệ với Taehyung." Jimin nói.

Hoseok cười nửa miệng với tôi, rồi đến ngồi cạnh Taehyung.

"Em phần gà cho anh nè." Taehyung nói.

Hoseok thơm lên má cậu ta trước khi mở hộp gà ăn dở.

Hoseok bắt đầu ăn, tôi nhìn Jimin.

"Bọn em đi đây." Jimin lên tiếng.

"Cảm ơn đã cho phép tôi tham gia cùng mọi người." Tôi nói với Taehyung.

Hoseok huých nhẹ người cậu ta nhắc nhở.

"Cám ơn vì đồ ăn nhé." Taehyung nghiến răng cảm ơn.

Đm cậu.

Jimin cấu tôi.

"À, không có gì." Tôi đáp lại.

"Chúc ngủ ngon." Hoseok nói. "Cảm ơn vì đã đến chơi với Taehyung."

Tôi gật đầu.

Jimin và tôi thu dọn trước khi ra về.

"Chúc ngủ ngon." Jimin nói khi chúng tôi rời khỏi phòng Hoseok.

Jimin về phòng tắm rửa, còn tôi thì vào bếp vứt rác.

"Này."

Tôi nhảy dựng.

"C- chào anh" tôi nói với Hoseok.

Hắn đến chỗ tủ lạnh tìm nước uống.

"Gà thực sự rất ngon."

"Tôi không làm ra nó nên không thể nhận lời khen đó được."

Hắn lại cười.

"Tôi biết cậu đang tìm cách làm bạn với Taehyung, tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của cậu với em ấy."

Tôi đồng tình.

"Không dễ như tôi tưởng."

"Tôi biết. Nhưng sự quan tâm của cậu tới Jimin đáng để cậu thử."

"Tôi cố gắng thôi là chưa đủ."

"Cứ bình tĩnh đã nhóc. Chỉ là đừng dùng thức ăn để dụ dỗ, nếu không muốn em ấy quen thói ăn chùa."

Tôi bật cười.

"Tôi sẽ thử."

"Tốt"

Hắn vỗ vỗ vai tôi.

"Cậu có thể vào phòng nói chuyện hay chơi video games."

"Cảm ơn."

"Đừng ngồi sát quá, nhớ không?"

Thèm vào mà sát.

"Không đâu."

***************************

"Kookie." Giọng nói lè nhè phát ra.

Một bàn tay đẩy đẩy lưng tôi.

Tôi giả vờ không biết và ngủ tiếp.

"Kookie!" Em than vãn.

"Em ngủ đi."

"Em đói."

"Thế đi ăn đi."

Em áp mặt vào lưng tôi.

"Em không muốn đi một mình đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì. Ngoài kia tối lắm."

"Em sợ?"

"Lấy cho em chút gì ăn đi. Làm ơn mà!"

Tôi thở dài.

"Thôi được."

Tôi chui ra khỏi chăn rồi ngồi dậy.

Lúc đi lấy đồ ăn tôi thậm chí còn lơ mơ hơn lúc mới bị đánh thức, kết quả là tôi đã va phải một số thứ trong bóng tối.

Tôi mở đèn bếp và ngay lập tức phải hét lên khi thấy Jin đang ngồi ăn tại bàn bếp.

"Cái quái gì vậy?!"

"Xin lỗi nha." Anh cười

Jin xúc thêm một thìa đầy ngũ cốc bỏ vào miệng.

"Giờ thì em hiểu tại sao Jimin lại sợ bóng tối rồi."

Tôi đặt tay lên ngực, vẫn chưa hoàn hồn.

"Nó sai cậu đi lấy thức ăn à?"

"Vâng."

"Bé yêu của anh quả là rất giống anh." Anh cười.

"Đúng. Trừ vụ Jimin không tự rời giường như anh."

Anh cười thích thú. "Yoongi rất thính ngủ, em ấy cần nghỉ ngơi."

"Anh ấy là đồ tể mà, hẳn là thính ngủ rồi."

Jin lại cười.

"Thứ duy nhất Yoongi tàn sát chỉ là mông thôi."

"Anh nói kinh tởm quá, em chỉ muốn rửa sạch não bộ và hai tai thôi."

Anh vẫn lặng lẽ cười.

"Làm sao?"

"Em không muốn biết thông tin vừa nãy."

"Làm quen đi nhóc. Không có thứ gọi là bí mật trong gia đình. Một khi nhóc quan hệ với Jimin, tất cả mọi người đều sẽ biết."

"Lý do này có khiến em muốn làm tình hơn không."

Tôi với cửa tủ bếp, kéo ra gói Oreos và hộp Pringles.

Tôi thực sự không hiểu Jimin đang cảm thấy thế nào trong mối quan hệ của chúng tôi.

"Anh chắc chắn khi đã làm điều đó đều đặn, cậu sẽ chẳng quan tâm tới mấy điều lặt vặt đó nữa."

Tôi nhìn anh.

"Em cảm thấy nói chuyện kiểu này có chút không thoải mái."

"Tại sao? Cậu có anh chị em không?"

"Em có một người anh trai, nhưng bọn em không hay nói chuyện."

"Có chuyện gì sao?"

Tôi nhún vai.

"Em cũng không biết. Có lẽ em và anh ấy quá khác biệt."

"Vì thế mà hai người không hòa hợp."

"Em cũng không hòa hợp với cả bố mẹ mình nữa."

"Không ổn chút nào." Anh đứng lên. "Thế này đi, từ giờ anh sẽ là mẹ em còn Yoongi sẽ là bố."

Tôi rùng mình.

"Anh cảm thấy thế sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn?"

Anh đánh lên vai tôi.

"Mọi người sẽ đảm bảo cho em có một cuộc sống gia đình hết sức ổn định." Anh đặt tay lên vai tôi, tới gần và tựa đầu lên vai tôi."Nếu em dám làm tổn thương Jimin của anh, anh đảm bảo cuộc đời sau này của em sẽ là địa ngục, em phải cầu xin anh thà giết em đi còn hơn. Rõ chưa?"

Tôi gật đầu ngay lập tức.

Anh vỗ vỗ lên má tôi.

"Nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta phải luôn trong tình trạng tốt nhất."

"Vâng, chắc chắn rồi."

Tôi nhanh chóng chuồn về phòng rồi khóa cửa lại.

"Jin còn đáng sợ hơn Yoongi nữa."

Jimin khịt mũi.

"Anh ấy tuyệt lắm."

"Đó không phải là từ anh sẽ dùng để miêu tả anh ấy."

Tôi trèo lên giường và đưa đồ ăn cho Jimin.

"Cảm ơn."

Em tặng tôi một cái hôn chớp nhoáng trước khi vùi mặt vào đống snacks.

"Đừng để vụn bánh vãi ra giường nhé."

"Em sẽ cố."

Tôi đoán mình sẽ thức dậy với một đống vụn thức ăn trên tóc mất.

Ah, hạnh phúc gia đình là đây.

---------end chap 5---------

Mùa thảo luận lắm gian lao. Các e 99er chuẩn bị đi:((( huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com