Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] Trapped

By evertea

Trans by just-a-mushroom

---------------------------------------------------------

Adrien thở dài và gõ nhẹ cây bút chì anh đang cầm lên thái dương. Đèn trên bàn anh vẫn còn đang sáng dù trời đã khuya. Và cuốn nhật ký trống nằm trên mặt bàn.

Trước đó vài ngày vào cái ngày mà Adrien mua nó, anh chỉ nghĩ đó có lẽ là một ý tưởng hay vào thời điểm ấy. Adrien chỉ không biết phải viết gì bây giờ. Cứ như là từng lời nói trong anh bị nghẹn lại. Adrien cắn môi cho tới khi anh ấy nếm được cái vị đồng mà anh đã quá quen thuộc vào thời điểm đó.

Adrien không chắc mình phải viết gì. Anh đặt cây bút chì xuống. Đóng cuốn nhật ký trống không lại. Tắt đèn, và anh đắm mình trong bóng tối.

Adrien cảm thấy hoàn toàn bị bao vây nhưng lại hoàn toàn cô lập.(*)

Những cảm giác ấy khiến anh chẳng tài nào thở được. Chúng là tất cả những gì mà anh có. Trời quá tối khiến Adrien không chắc rằng liệu đôi mắt của anh đang nhắm hay mở. Dù sao thì anh cũng chẳng quan tâm tới nó. 

Adrien với tay và cảm nhận được cái đèn của mình. Khi đầu ngón tay của anh chạm vào thứ kim loại mát lạnh, anh thở dài. Adrien bật  đèn lên. Ánh sáng rực sáng như muốn thiêu rụi đôi mắt anh, nhưng Adrien không che chắn chúng lại. Anh ấy đón nhận những vết bỏng nhẹ và vết đốt.

Adrien với lấy cuốn nhật ký của Marinette. Nó đã trở thành vật an ủi không thể thay thế(*) Adrien dường như đã lạc mất bản thân mình trước những câu từ của Marinette.


Gửi Ladybug,

Điều gì đang xảy ra với tôi? Liệu tôi đã trở thành gì?

Tôi đã không còn là chính mình nữa. Tôi là tôi. Tôi là ai?

Khi nào tôi đánh mất chính bản thân tôi vào các phương pháp điều trị, thuốc và các xét nghiệm? Tôi đang ở đâu? Làm cách nào mà tôi tìm được thứ bị mất và tìm được chúng cùng lúc đó?

Tôi bị lạc. Tôi được tìm thấy. Tôi không ở đâu nhưng tôi ở khắp mọi nơi. Tôi là bi kịch và thảm họa. Tôi là một bông hoa úa tàn. Tôi sắp chết.

Và liệu tôi đang chiến đấu cho thứ gì? Chẳng còn ai có thể giúp tôi.

Tại sao tôi vẫn còn sống?

Luôn luôn,

Marinette.


Tay Adrien run run khi anh cầm trang giấy. Anh không nghĩ rằng Marinette có những suy nghĩ như vậy. Anh chỉ nghĩ mình nghĩ như vậy. Nước mắt đang chực chờ được trào ra khiến anh phải chớp mắt để níu chúng lại. Nhưng chúng không có tác dụng. Thứ gì đó bên trong anh đã chết lặng vì những lời nói của cô.

Adrien nắm chặt cuốn nhật ký của Marinette và khóc. Anh khóc cho cái tương lai mà cô đã bỏ lỡ, và khóc cho người anh đang nghĩ đến việc rời đi.

---------------------------------------------------------

_Dấu sao (*) sẽ là những nơi mình đánh dấu những chỗ mình không hiểu lắm

_Chẳng hạn như đoạn "Adrien cảm thấy như mình bị bao vây..." nguyên văn là "He felt completely surrounded but utterly isolated" mình không biết có nghĩa nào khác của 'surrounded' hay không chứ để bao vây khá kì.

_Và "Nó đã trở thành vật an ủi không thể thay thế" nguyên văn là "The object was becoming a constant comfort" mình không biết ý nghĩa thực sự của câu này ám chỉ Marinette hay cuốn nhật ký hay thứ gì, và 'constant comfort' ngoài nghĩa 'thoải mái liên tục' theo Google translate có đúng hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com