chapter 4
09.
Sung Hanbin và tôi đã không quay lại với nhau.
Chính xác hơn là, chúng tôi chưa từng nói rõ ràng về việc quay lại với nhau.
Thật khó để nói ra hiện tại chúng tôi đang ở trong mối quan hệ như thế nào. Em ấy sẽ đón tôi về từ chỗ làm khi tôi tan ca, và tôi sẽ ghé qua nhà hát mỗi khi rảnh để xem buổi biểu diễn của em ấy, đưa em về nhà sau khi kết thúc vở kịch, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ cùng với em.
Tôi không biết làm thế nào để bày tỏ những cảm xúc phức tạp và tình cảm (mà tôi không thể che giấu lâu hơn được nữa) của mình mà không làm em sợ và xem xét đến tình trạng của em - tôi không thể nhớ được gì từ khóa học tự chọn về sức khỏe tâm thần mà tôi đã học ở trường, nhưng mơ hồ nhớ rằng Giáo sư đã từng nói điều tốt nhất nên làm chỉ đơn giản là ở đó thôi. Nói Sung Hanbin có chất lượng giấc ngủ kém đã là nói giảm nói tránh. Em ấy có thể nhắm mắt ngủ hoàn toàn sau một hoặc hai tiếng nằm trên giường, rồi lại tỉnh giấc với đôi mắt mở to không thể ngủ lại được nữa. Những cơn mất ngủ diến ra nhiều đến nỗi tôi hình thành một thói quen nửa đêm thức giấc một lần để kiểm tra xem em còn ngủ say không, sau đó mới yên tâm quay về giấc ngủ.
Thực ra, chỉ cần tôi vẫn còn có thể thấy em cười và nghe em kể về một ngày của mình, tôi sẽ hài lòng gọi đó là một ngày tốt lành.
Tôi thấy em ở khu vực chờ trước cửa Khoa Sức khỏe Tâm thần, và vẫn cố kiềm chế không để bản thân bước đến gần em. Tôi tự nhủ rằng bản thân sẽ luôn ở bên em suốt khoảng thời gian này, nhưng trước khi em mở lòng với tôi thì bản thân hoàn toàn không có lý do nào để tọc mạch về em.
Thời gian có thể là liều thuốc cho mọi thứ. Sung Hanbin đang dần trở nên khỏe mạnh hơn với tốc độ có thể nhìn thấy được. Ngoài ra, do tôi luôn quản lý chế độ ăn uống cân bằng, đúng bữa cho em mà giờ trông má em cuối cùng cũng đã đầy đặn trở lại, cộng với việc tôi cảm thấy em không còn quá gầy gò khi ôm tôi đi ngủ.
Tôi thật sự đã nghĩ về chuyện này khi bước dọc hành lang và đâm thẳng vào người Sung Hanbin, người đang đi về phía tôi. Việc này khá khó xử - xét theo hướng đi của em thì có vẻ em đang tới buổi hẹn kiểm tra sức khỏe tinh thần. Tôi do dự không biết có nên giả vờ như không nhìn thấy em và cứ thế bỏ đi, nhưng em đã đi trước một bước và chặn tôi lại.
"Hyung," em dừng lại và vẫy những tờ đơn khám bệnh của mình trước mặt tôi, tràn đầy phần khích như một học sinh tiểu học làm bài tốt đang chờ được bố mẹ khen ngợi. "Em đã chính thức bỏ được thuốc chống trầm cảm rồi!"
"Thật sao?" Nhìn em tỏ ra cực kỳ vui mừng khiến khóe môi tôi bất giác cong lên. "Chúc mừng nha. Anh rất mừng cho em đó."
"Tối nay hãy ăn mừng thật lớn nàooo!!"
"Không phải vũ công các em cần phải để ý đến hình thể sao?"
"Hyung anh có biết em đã cố gắng giảm cân như nào mà, chỉ một lần này thôi......"
"Bác sĩ Zhang, ca làm việc của anh sao rồi?" Một y tá ở quầy tiếp tân chào tôi và vội lấy tay che miệng khi nhìn thấy Sung Hanbin. "Omo omo, ôi chao - anh là Sung Hanbin phải không?"
"Vâng, đúng là tôi."
"Wow - em có thể chụp với anh một bức ảnh không?" Tôi chưa từng thấy cô y tá này phấn khích như vậy bao giờ, cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra. "Em từng là fan bự của các buổi biểu diễn của anh đó!!"
Sung Hanbin cười dịu dàng và tiếp tục chụp bức ảnh đó với y tá. Cô ấy nhìn chúng tôi sau khi chụp ảnh cùng em và thận trọng hỏi: "Hai anh -- có phải là một đôi không?"
Sung Hanbin định trả lời câu hỏi đó - Tôi biết em đang định phủ nhận điều đó, miệng nói "không" chuẩn bị phát ra.
Nhưng tôi đã đi trước em một bước.
"Đúng vậy."
Sung Hanbin bất ngờ nhìn tôi, nhưng tôi đã phớt lờ và nắm lấy tay em.
"Wow..." Cô y tá của chúng tôi trông không ngạc nhiên như tôi nghĩ, tôi thấy cô ấy nở nụ cười. "Hai anh đẹp đôi thật đó, chúc hai anh luôn hạnh phúc như thế này nhé!"
Chúng tôi không hề buông tay trong suốt quãng đường trở về nhà -- Ban đầu tôi đã lo lắng nếu như có ai đó lại chỉ trỏ vào chúng tôi một lần nữa, lo lắng liệu điều đó có khiến Sung Hanbin cảm thấy khó chịu và gây ảnh hưởng đến em hay không, nhưng rồi tôi phát hiện ra bản thân đã lo thừa rồi. Hầu hết mọi người đều không để ý đến việc chúng tôi đang nắm tay nhau, và có những người đã thấy nhưng không thèm phản ứng lại.
Ngay sau khi vừa khóa cửa, tôi cảm thấy bản thân rơi vào một vòng tay ấm áp.
Sung Hanbin rất hiếm khi ôm tôi chặt như vậy -- trừ khi em ấy đang ngủ và làm mọi thứ trong vô thức, những cái ôm của em thường rất nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay toàn bộ con người em đang rạo rực với những cảm xúc dâng trào, khiến tôi có chút nghẹt thở. Tôi đưa tay ra, vỗ nhẹ vào lưng em.
"Hyung," em vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi nóng phả vào cổ tôi mỗi khi em nói có chút nhột. "Anh nói chúng ta là một đôi."
"Hmm."
"Hyung, anh còn yêu em không?"
"Nếu không thì sao anh lại nói vậy được chứ?"
Em buông tôi ra và nhìn thẳng vào mắt tôi: "Thật sao?"
Tôi đưa tay lên âu yếm vuốt lấy những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của em.
"Thật đó. Anh thật sự, thật sự rất yêu em."
Hanbin ngưng lại một lúc, như thể em đang xác nhận xem những gì tôi nói có phải là sự thật không. Sau đó em lại im lặng ôm tôi một lần nữa.
Tôi hiểu rằng đây là niềm vui khi được gặp lại một thứ mà bạn đã đánh mất từ rất lâu trước đó, đến nỗi nó khiến em choáng váng, vì vậy tôi cũng không nói thêm gì, chỉ ôm lại em khi chúng tôi đứng đó dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ.
Đột nhiên tôi nhớ lại khoảnh khắc bản thân chấp nhận lời tỏ tình của em nhiều năm trước, em ấy cũng đã làm điều y hệt, ôm chặt tôi như vậy dưới ánh đèn đường. Niềm hạnh phúc khi cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu tràn ngập trong tôi, đến nỗi không khí xung quanh chúng tôi cũng tràn ngập sự ngọt ngào.
Sung Hanbin buông tay, trong khi tôi đang nhìn em ấy. Những hình ảnh chín năm qua của em lóe lên trước mắt tôi, cuối cùng chồng lên nhau và trở thành em của hiện tại đang ôm tôi. Ngay cả khi em không còn là chàng trai trẻ của chín năm trước, em vẫn là người có thể khiến trái tim tôi lỡ nhịp.
Em nắm lấy tay tôi và chầm chậm đan những ngón tay của chúng tôi vào với nhau.
"Hyung" Em ấy nói, "Em cũng yêu anh."
Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi ngay lúc này thành lời. Tôi thấy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ngay khi mở miệng, tôi cảm thấy bản thân thực sự không cần phải nói gì nữa.
Chỉ biết rằng lúc này, hai chúng tôi sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Chúng tôi sẽ nắm chặt tay và đi cùng nhau một quãng đường dài, rất dài ở phía trước.
10.
Và cuộc sống cứ thế tiếp diễn, trở nên tốt đẹp hơn từng ngày.
Sung Hanbin không còn hài lòng với việc chỉ đứng đợi tôi tan làm ở ngoài bệnh viện nên em bắt đầu đợi tôi ở quầy tiếp tân của y tá, chỉ trong vòng ba ngày em và các y tá đã rất thân thiết với nhau. Tôi nghi ngờ rằng em đã mua chuộc Ollie và Ricky bằng thứ gì đó bởi vì rất nhiều lần tôi không ngờ tới chuyện được tan làm sớm hơn bình thường như vậy và tự hỏi tôi nên làm thế nào để nói với em, nhưng vừa bước đến quầy tiếp tân đã thấy Sung Hanbin đợi ở đó, khi tôi hỏi, em ấy liền trả lời rằng "hôm nay là ngày cực kì may mắn" của em.
Ừ, phải rồi - Tôi thở dài khi liếc mắt thấy Ricky với nụ cười ranh mãnh - ngay cả Han Yujin cũng không thể tin tưởng em được đâu.
"Wow Hanbin Hyung anh thật sự rất may mắn đó!" Han Yujin há hốc miệng với đôi mắt mở to, nhai ngấu nghiến những que cà rốt chấm sốt hummus khiến em trông giống Thỏ Peter hơn bình thường. "Em gần như không bao giờ gặp Hao Hyung, anh ấy luôn ở mọi nơi trừ văn vòng, nhưng anh lại có thể gặp anh ấy ngay khi vừa tới đây! Thật may mắn!"
Thật xấu hổ. Tôi luôn nghe mọi người nói tình yêu làm con người trở nên ngốc nghếch hơn, thật may điều đó không xảy ra với tôi.
Vào ngày thứ ba sau khi chúng tôi quay lại với nhau, Sung Hanbin ngay lập tức kéo tôi về nhà thu dọn đồ đạc và chuyển đến chỗ ở của em.
"Thật cô đơn khi sống một mình ở nơi rộng lớn thế này," em nói, cùng với đôi mắt cún con trông có vẻ rất đáng tin cậy, "thêm vào đó, anh không phải trả tiền thuê nhà nữa, hãy nghĩ đến tất cả số tiền thuê nhà đó để tiết kiệm đi Hyung!"
Vì vậy, tôi đã mang tất cả đồ đạc chuyển vào nhà em ở.
Vì có sự thay đổi lớn về địa chỉ nên tôi phải thông báo cho bố mẹ mình, nhưng nhớ lại hai năm trước họ đã từng như thế nào vẫn khiến tôi đau đầu. Không có cách nào che giấu chuyện này được, vì vậy cuối cùng tôi đã đặt chỗ ăn tối cho hai mẹ con mà không đưa Sung Hanbin đi cùng. Nếu mẹ tôi vẫn không đồng ý, ít nhất điều đó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn khi không có mặt ở đó và không biết chuyện gì cả.
"Con lại yêu rồi sao?" Mẹ tôi bất ngờ hỏi.
"Sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Trông con có vẻ... vui hơn rất nhiều." Mẹ tôi nói.
"Đúng vậy, con đang yêu." Tôi nói, trong khi gắp một chút thịt bò vào đĩa. "Vẫn là một người con trai."
Bàn tay đang vươn với đôi đũa trong tay của mẹ tôi đột nhiên dừng lại giữa không trung.
"Vẫn là Sung Hanbin." Tôi thở dài, quyết định nói ra tất cả trong một lần, "Có lẽ chỉ có thể là em ấy thôi."
Mẹ tôi đơ người ra một lúc rồi cụp mắt xuống. "Có nhất định phải kết thúc như vậy không?"
Tôi nhìn mẹ và nói, "Con cũng nghĩ rằng nếu chia tay với em ấy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng con đã mất hai năm không để làm gì, thực ra con mới là người không thể quên. Kể từ lúc gặp lại em ấy ở bệnh viện, con đã biết con chỉ có thể ở bên em ấy mà thôi."
"Không phải mẹ muốn hai đứa chia tay hay gì đâu..." Mẹ tôi dường như đã già đi trong giây lát, trông thật gầy gò và mệt mỏi. "Mẹ lúc nào cũng chỉ lo lắng cho các con thôi -- nếu hai đứa không có con cái, vậy thì ai sẽ chăm sóc cho hai đứa khi già yếu đây?"
"Có con không phải là một bảo hiểm tuổi già mà con chắc chắn rằng sẽ không kết thúc một cách cô độc." Tôi nói. "Không ai có thể đảm bảo sẽ ở bên một ai đó cho đến hơi thở cuối cùng, đúng không?" Nhưng ít nhất chúng con có thể dành phần lớn cuộc đời mình để ở bên nhau, và đó đã là quá đủ đối với con rồi -- nếu có chuyện gì thì mẹ ạ, em ấy nhỏ hơn con một tuổi."
Mẹ tôi chớp mắt một lúc như thể muốn nói thêm điều gì, nhưng sau khi thấy vẻ mặt của tôi, bà đã giữ im lặng và tiếp tục ăn.
Ngay cả khi chúng tôi đã ăn xong và thanh toán cho bữa ăn, mẹ tôi vẫn không đưa ra một câu trả lời rõ ràng là có hay không. Chà, tôi thở dài, tôi biết sẽ rất khó để khiến người phụ nữ lớn tuổi của tôi mềm lòng. Tôi sẽ thử lại vào lần sau, ít nhất để có thể đưa Sung Hanbin đến bữa tối đầu năm mới của gia đình tôi.
"Haohao," Mẹ đột nhiên gọi tôi trước khi chúng tôi tách nhau ra. Bà ấy khựng lại một lúc rồi cuối cùng thở dài ngao ngán. "Lần sau khi chúng ta ăn tối, hãy đưa chàng trai đó đến cùng đi. Nếu hai đứa con xác định sẽ ở bên nhau cả đời thì ít nhất mẹ cũng phải được gặp cậu ấy chứ."
Lúc đầu tôi nghĩ bản thân đã nghe nhầm, nhưng mẹ đã nói thêm: "Và nếu mẹ không ưng cậu ấy, thì mẹ vẫn sẽ phản đối chuyện này!"
Tôi biết mẹ tôi chỉ cứng miệng mà thôi. Tôi bật cười và gật đầu, "Mẹ chắc chắn sẽ thích em ấy, con hứa."
11.
Sung Hanbin vẫn chưa về nhà vào buổi tối khi tôi trở về, vì vậy tôi đã nằm dài trên chiếc ghế trong phòng khách, chờ đợi để báo tin vui này ngay khi em ấy bước vào. Nghĩ đến vẻ mặt em sau khi nghe điều này khiến tôi cười khúc khích như một đứa trẻ đang nhấm nháp món kem yêu thích của chúng.
Với tiếng xoay chìa khóa và tiếng lạch cạch mở cửa, Sung Hanbin đẩy cửa bước vào.
"Anh có một điều......"
"Em có một điều......"
Hai cặp mắt vui mừng bắt gặp nhau, và sau một lúc ngừng lại, chúng tôi bắt đầu bật cười.
"Anh nói trước đi, Hyung."
"Mẹ đặc biệt yêu cầu anh đưa em đi cùng vào lần tới đi ăn tối cùng mẹ." Tôi lấy chiếc túi từ tay em, nhích lại để nhường chỗ cho em trên ghế cùng vòng tay của em đặt quanh eo tôi. "Mẹ anh cuối cùng cũng chịu rồi."
Đúng như mong đợi, Sung Hanbin đã cười toe toét với tôi.
"Em cũng có một tin tốt."
"Em nói đi."
"Đoàn kịch đã mời em làm vũ công dự bị vào hai năm trước, hôm nay đã quay lại mời em rồi," Sung Hanbin nhìn tôi, "và lần này em sẽ trở thành vũ công chính!"
"Thật sao?" Tôi không quá ngạc nhiên với tin tức này -- Tôi luôn biết rằng Sung Hanbin sẽ là một viên ngọc sáng giá nhất trong ngành này, bất cứ ai đã xem em biểu diễn đều sẽ không nghi ngờ gì về điều đó, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi em trở thành diễn viên múa kịch chính mà thôi. Em ấy được sinh ra để đứng trên sân khấu, được sinh ra để trở thành tâm điểm của sự chú ý và được đắm chìm trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả. Tôi mỉm cười và hôn lên mắt em. "Quả nhiên là Hanbinnie tuyệt vời của chúng ta.
Có lẽ đó là một ngày tốt lành, Sung Hanbin và tôi đã vận động mạnh trên giường vào tối đó, đến mức tôi cảm thấy bản thân thật sự không thể chịu nổi được nữa. Tôi nằm dài trên người em khi chúng tôi đi tắm, và sau khi ra khỏi phòng tắm, tôi gần như đã không thể cử động chân tay được nữa.
Sung Hanbin quấn chăn quanh người tôi và bắt đầu hôn lên má tôi.
"Hyung."
"Hmm?" Tôi đã quá mệt mỏi để có thể mở mắt ra, vì vậy đã ậm ừ một chút để em biết rằng tôi đang nghe.
"Hai năm trước em thật sự đã nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ bước lên sân khấu nữa. Sung Hanbin thì thầm, tôi im lặng nắm lấy tay em và lắng nghe em thổ lộ trái tim mình với tôi lần đầu. "Thật sự đó. Chân em đã ở trong tình trạng rất tệ và trạng thái tinh thần của em còn tệ hơn, tệ đến mức em thậm chí không thể thở được mỗi khi ở nơi đông người. Vào một ngày nọ, em đã ngồi xuống và nghiêm túc cân nhắc về việc từ bỏ sân khấu nhạc kịch, lấy chứng nhận huấn luyện viên và đi dạy nhảy đến hết cuộc đời."
"Nhưng sau đó em lại nghĩ nếu chúng ra thật sự không gặp lại nhau nữa, nếu em trở nên nổi tiếng có lẽ anh sẽ thấy em trên các poster được dán dọc đường thì sao? Liệu đó có phải cách để chúng ta gặp lại sau không?"
Suy nghĩ về những điều em đã trải qua trong hai năm qua khiến tôi vô cùng đau lòng. "Em không cẩn phải trở nên nổi tiếng hơn," Tôi xoa đầu em. "những người yêu nhau rồi sẽ gặp lại nhau bất kể chuyện gì."
"Hyung." Sung Hanbin ôm tôi chặt hơn, "Em thật sự rất vui khi được quay lại bên anh."
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em. Ngay cả trong bóng tối cũng có thể thấy được đôi mắt lấp lánh của em, cả dải ngân hà và sự dịu dàng trong đôi mắt đó sẽ luôn chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi.
"Anh biết." Tôi nói, "Anh cũng rất vui."
Hanbin à, tôi nghĩ khi nằm trong vòng tay em. Cảm ơn em
Cảm ơn em vì đã luôn là ánh sáng của tôi, đứng sau tôi dù cho có thế nào đi chăng nữa, luôn bước về phía tôi với trái tim kiên định đó.
"Lần này chúng ta sẽ ở bên nhau trọn đời." Tôi thì thầm những lời này vào tai Hanbin đang say ngủ, rồi nhắm mắt lại để Morpheus đưa tôi vào cõi mộng cùng em.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com