i
Jimin.
Park Jimin.
Được tất cả mọi người yêu quý nhưng không có lấy một người bạn thật sự bên cạnh.
Bạn thấy đấy, tất cả mọi người đều cố gắng đến tuyệt vọng để bắt chuyện, cầu xin một buổi đi chơi hay chỉ là muốn đùa giỡn với cậu. Nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc họ cố gắng lợi dụng Jimin vì tiền của cậu hay muốn được thơm lây một phần ánh hào quang từ sự nổi tiếng của cậu , và Jimin thì sẵn sàng "mời" họ ra khỏi đời mình. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hai người là gắn bó với cậu lâu nhất, và cả hai người họ đều có những nét thu hút riêng.
Về phần Hoseok, anh có một khả năng thiên phú là làm cho bất cứ ai mỉm cười chỉ với những câu từ mà anh thốt ra. Nụ cười hình tim đi kèm theo đó chắc chắn sẽ làm bạn chết mê chết mệt. Bạn bè đồng trang lứa ghen tỵ với Hoseok vì cơ thể dẻo dai của một dancer và xương quai hàm sắc sảo được tạo hoá ban tặng. Hoseok và Jimin gặp nhau tại một bữa tiệc nhiều năm về trước, cả hai đã thức giấc trong lòng đối phương vào hôm sau, dù không ai nói gì nhưng họ tự hiểu rằng việc này sẽ trở thành một bí mật giữa hai người họ.
Người còn lại là Taehyung.
Taehyung chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc kết bạn kể cả khi có vài vấn đề không đáng nói khi còn bé. Không may, cậu từng bị câm. Một số trường hợp người câm chỉ có thể nói được vài thời điểm bất kì nào đấy và đến giờ Taehyung cũng chỉ phát ra những tiếng thì thầm vừa đủ nghe.Taehyung khá ưa nhìn, xung quanh cậu như có một luồng khí hòa ái làm người khác thoải mái khiến họ muốn đến gần bắt chuyện kết thân. Tae là người khá huyền bí, chàng trai mà mọi người tò mò muốn hiểu thêm về cậu. Taehyung là bạn của Hoseok, họ biết nhau khi cậu ngồi cùng bàn với Hoseok và Jimin, ăn phần ăn của mình trong im lặng (dĩ nhiên rồi).
Nhưng Jimin.
Jimin, Jimin, Jimin.
Người có một bối cảnh phức tạp. Hầu như không có ai thấy Jimin sau giờ học trừ Hoseok, Tae hoặc là cả hai người bọn họ. Jimin có một vẻ đẹp bí ẩn mà có thể khiến người ta ao ước đến chết đi sống lại khi ở cạnh bên. Giống như Hoseok, cậu cũng có dáng dấp của một vũ công, khi bạn nhìn vào chắc chắn sẽ phải hốt lên "Ồ anh chàng này sinh ra là dành cho nghề nhảy". Vì có cùng sở thích nên Jimin và Hoseok thường cùng nhau đến phòng tập khi có thời gian. cậu luôn bình tĩnh và kiên định trước mặt bạn học nhưng ẩn sâu trong đó... Không một ai có thể thấu hiểu. Ở trường, Jimin vẫn luôn giữ một tông giọng đơn điệu không thay đổi, thiếu sức sống, gương mặt hoàn mĩ nhưng khiếm khuyết những cảm xúc. Jimin đến đây chỉ để học, việc mà cậu có thể làm tốt nhất, và để gặp hai người duy nhất có thể chịu đựng tính cách này của mình suốt những năm tháng trung học. Bọn họ đã từng cùng nhau bày nhiều trò đùa nghịch nhưng thú vị là họ chẳng bao giờ bị bắt quả tang cả.
Hoseok đưa ra một giả thiết. Anh đã từng nghĩ Jimin sẽ chẳng bộc lộ cảm xúc với bất cứ điều gì và anh đã thử bằng cách làm những việc nguy hiểm chỉ để xem cậu có thể cảm nhận sự phấn khích hay không. Nhưng Hoseok hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, anh tình cờ thấy Jimin ở một cửa hàng sau giờ tan học. Anh thấy cậu nói chuyện, cười và thậm chí là cười phá lên đùa giỡn với một người phụ nữ mà anh chưa từng thấy.
"Em ấy đang cười gì vậy?" _ Hoseok nhìn cậu trầm ngâm.
"Bà ấy có cái gì mà bọn anh không có?" _ Anh quyết định giữ bí mật với Jimin. Anh không muốn mình cũng bị gạt ra khỏi cuộc đời cậu như những người trước đó.
Hoseok thích Jimin, không phải kiểu yêu đương. Mà chỉ là anh ước rằng họ có thể thân thiết hơn và trò chuyện thoải mái như những người bạn lâu năm, nhưng không thể. Hoseok không nhận ra mình đang mang trong lòng sự đố kị với phụ nữ, vô tình bỏ quên việc hiếm hoi xảy ra trước mắt. Anh chìm đắm trong giọng cười nhẹ nhàng phát ra từ phía sau cánh cửa của cửa hàng, giọng cười của Jimin mà anh chưa từng được nghe qua từ khi gặp cậu cho đến lúc này đây. Giờ thì Hoseok lại đưa ra một giả thuyết khác, liệc có phải những hành động xa cách của Jimin là một lời cầu khẩn. Anh tin rằng cậu muốn trở thành một con người cởi mở, muốn có ai đó quan tâm chăm sóc cậu đủ tốt để cậu có thể gỡ chiếc mặt nạ này xuống.
Thế nên, từ giờ phút này, Hoseok quyết tâm trở thành người đó, mang Jimin ra khỏi những uẩn khúc trong lòng và bước sâu hơn vào bên trong tâm hồn bí ẩn của chàng trai khó hiểu Park Jimin.
Tiếc thay, thời khắc ấy đã đến sớm hơn anh nghĩ.
¤¤¤
Bất cứ khi nào có thêm học sinh mới chuyển đến, mọi người sẽ tự động trở nên phấn khích và mang tâm lý muốn "đào bới" tất cả những thứ có thể về người nọ. Ít nhất là vậy, Jimin lặp đi lặp lại những suy nghĩ đó mỗi khi nghe người nào đó nhắc đến lính mới "đẹp trai". Mấy người có chắc cậu ta đẹp trai cỡ đó không vậy? Sao mà đẹp trai hơn tôi được đúng không? Chấp nhận đi.
Dù Jimin liên tục nhận được những lời khen ngợi của người khác,nhưng cậu vẫn có cảm giác bất an và nghi ngờ những suy nghĩ của mình là một loại dịch truyền nhiễm, bệnh hoạn. Jimin lúc nào cũng muốn trở thành bản thể tốt nhất của chính mình, tự tạo ra những áp lực cho bản thân, thậm chí còn nhiều hơn những người khác tự đặt ra cho bản thân họ. Điểm số, cơ thể và cả tài chính, cậu đều cố gắng hết sức. Lý do làm Jimin sầu não gần đây là việc một thằng nhãi bỗng từ đâu nhảy ra dành hết sự chú ý của mọi người mà đáng ra Jimin phải xứng đáng có được vì những nỗ lực như trên. Thằng đó là ai vậy?
Không ngờ Jimin gặp thằng nhãi đó sớm hơn cậu đoán, vào tiết cuối cùng trong ngày.
"Chú ý! Mọi người làm ơn giữ trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, Jeon Jungkook. Hôm nay là ngày đầu tiên em ấy ở trường, tôi mong mọi người có thể hòa đồng và bạn học nào đó hãy đưa em ấy đi tham quan để làm quen với môi trường mới". Jeon Jungkook. Hắn ta vẫy tay một cách gượng gạo, đầu thì cúi gằm xuống đất. "Em hãy giới thiệu sơ về bản thân trước đi, sau đó có thể chọn chỗ ngồi".
Cậu nhóc gật đầu, cuối cùng cũng nhìn lên mọi người trong lớp.
"C-chào, tớ um- tớ là Jeon Jungkook-ah mọi người biết đó... tớ sống ở Busan trước khi chuyển đến đây... thực sự thì tớ vẫn chưa quen lắm đâu." Mấy cô gái trong lớp bắt đầu bàn tán về vẻ ngại ngùng của lính mới, gần như họ muốn lao đến ôm cậu chàng tới nơi. Thằng đó nghĩ nó là ai vậy?
"Tuyệt vời! Giờ cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn-"
"Tớ nè!"
"Không! Tớ!"
"Tớ kêu cậu ấy trước mà!"
"Tớ không xấu nè!"
"Mấy cô kia!" Mặt vị giáo viên dần đỏ tía lên, tay chỉ lên tấm bảng trên tường "Ghi tên mấy cô lên đây, cuối giờ ở lại gặp tôi". Họ làm như những gì thầy giáo bảo, để Jungkook đứng đó đầy khó xử.
"Cậu Jeon, cậu có thể ngồi ở phía cuối lớp đến khi tìm thấy chỗ ngồi phù hợp"
Lại là cái gật đầu cụt lủn ngay trước khi cậu ta bước xuống khỏi bục, đi qua tôi rồi ngồi ở chỗ sát cửa sổ. Mấy đứa con gái cứ cười khúc khích lúc cậu ta ngồi gần bọn họ, má Jungkook dần ửng đỏ lên vì chúng.
Thế nào cậu ta cũng hối hận vì đến đây thôi.
¤¤¤
Lần thứ hai Jimin và Jungkook chạm mặt nhau là lúc sau khi tan học. Jungkook đã can đảm đi qua con hẻm Jimin và bạn bè đang hút thuốc trong đó.
"Ê! Nhóc đẹp trai!"
Chính tông giọng đó đã dừng bước chân của Jungkook lại.
"Tao có một câu hỏi cho mày nè~".
Hoseok và Taehyung ngước lên nhìn, bối rối vì giọng nói vang lên bất ngờ. Từ khi nào Jimin bắt đầu nói chuyện với người khác ngoài bọn họ vậy? Sự bối rối của Jungkook tỉ lệ thuận với khoảng cách ngày càng hẹp lại khi cậu tiến đến gần người lớn hơn, cậu thận trọng với cả những động tác nhỏ nhất. Khi đã tới đủ gần, Jimin tóm lấy cổ áo cậu và xô mạnh Jungkook vào tường. "Mày nghĩ mày là ai?"
"U-h um Tôi x-xin lỗi, tôi không- "
"Hả? Mày không gì?" Hành động của Jimin đã dọa Hoseok một trận. Anh chưa bao giờ thấy Jimin hành động hung tợn như vậy với một người mà anh chưa từng gặp cả. Ít nhất anh phải biết lý do trước cái đã "Mày biết mày đang làm cái đéo gì không?"
"Jimin" Hoseok đặt tay lên vai cậu, mong rằng Jimin sẽ bình tĩnh lại, đáng buồn là nó chẳng ăn nhằm gì cả.
"Đừng đụng vào người em."
Đầu Jungkook như đang phát báo động đỏ vì lượng thông tin quá tải bất ngờ ập đến đại não. Cậu nghe nói rằng vì mọi người thích nó nên mới gọi là superstar(*). Sao người này lại hành xử như vậy chứ?
"U-m. Thật sự xin lỗi nếu tôi làm việc gì đó xúc phạm đến anh hay đại loại vậy nhưng m-"
"Ha" Jimin cười khẩy, đôi môi đầy đặn ép chặt vào nhau. "Mày sẽ phải xin lỗi thôi". Cùng lúc đó người lớn hơn thả cậu ra, thong dong đi ra khỏi con hẻm nhỏ. "Tốt nhất là mày nên coi chừng đó nhóc Jeon. Khu này nhiều người mày không đùa được đâu. Cực kì nhiều."
Dù mọi người có nói gì đi nữa thì, Jimin ẻm vẫn là bot hoy~
(*) nguyên văn là "He heard that everyone loved this so called superstar." mình thật sự không hiểu ngữ cảnh câu này nên dịch sát nghĩa thế luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com