Chapter 1
Jungkook đang trở nên kỳ lạ. Một lần nữa.
Đây không phải là điều chưa từng xảy ra. Ít nhất thì, không phải với Jimin, người đã biết cậu kể từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Jungkook nói chung là một tên nhóc có hơi khác người— cậu thích những bộ phim hoạt hình Nhật Bản khó hiểu, đặc biệt là thể loại tình cảm, hơi ảo diệu, ma thuật một chút, và cậu hoàn toàn trở nên mê mẩn khi lắng nghe những ca khúc buồn, lãng mạn. Jungkook thường hay làm những biểu cảm kỳ quặc, như một meme đích thực, dễ xúc động và cũng rất dễ khóc, nhìn tổng thể thì, giống hệt một tên nai tơ ngốc nghếch. Nhưng Jimin quyết định sẽ phân loại tất cả những thứ đó vào một mục kỳ-lạ-mà-bình-thường. Nó có vẻ là những thứ nhảm nhí khiến mọi người trở nên yêu thích bạn.
Không, nhưng những hành động kỳ lạ gần đây mà Jungkook làm có hơi giống kiểu, con mẹ nó thực sự rất kỳ lạ.
Nó xảy ra khi Jimin đang qua đêm ở nhà Jungkook một lần nữa như những lần khác. Việc Jimin dồn nén đã tạo ra một áp lực khó chịu lên bàng quang của anh, bởi vậy cuối cùng Jimin vẫn phải bật dậy để phi vào nhà tắm, quá lười biếng để bật đèn.
Khi quay trở lại phòng ngủ của Jungkook, anh chợt phát hiện ra giường của Jungkook đang trống trơn.
Jimin kiểm tra điện thoại. Đã là ba giờ sáng.
Đúng, điều này không bình thường chút nào.
Thế nên anh đã đi kiểm tra các phòng ngủ khác. Phòng khách, nơi Jungkook để quên điện thoại của cậu ở đó. Rồi đến phòng bếp. Thậm chí anh còn kiểm tra cả hai phòng tắm tận hai lần, nhưng đều không tìm thấy Jungkook ở bất cứ đâu. Có lẽ một tấm biển treo, TÌM TRẺ LẠC: JEON JUNGKOOK, sẽ giúp ích được gì đó. Jungkook là một người ngủ rất sâu và theo anh biết là không bị mộng du khi ngủ, vì vậy sẽ không có một lời giải thích nào hợp lý về nơi mà cậu có thể đi tới. Jimin đứng giữa hành lang tối om và thở ra. Được thôi.
Jimin xuống dưới tầng và xỏ đôi giày đang nằm lăn lóc ở trước cửa vào, nhưng chưa kịp sắp xếp lại những đôi khác một cách kỹ càng thì anh đã điên cuồng thì thầm cái tên "Jungkook" ở khắp mọi ngóc ngách của căn nhà, cố gắng không đánh thức bố mẹ Jungkook dậy.
Trời đang hơi se se, nhưng vẫn chưa đến mức quá lạnh, và ngoài đường lúc này đen kịt. Ơn chúa, thị trấn mà họ đang sống khá nhỏ và giản dị; cùng với việc tỉ lệ tội phạm thấp và mọi thứ đều quen thuộc nên Jimin đã thoải mái ra đường lượn lờ vài lần trước khi trở lại nhà Jungkook, càng ngày càng lo lắng. Có lẽ khi tỉnh lại anh sẽ nhận ra tất cả những thứ này là một phần nào đó của cơn sốt mê sảng, hoặc của cái gì đó. Có thể Jungkook chỉ muốn một bữa ăn đêm nhẹ? Nhưng mà, tại sao cậu lại không mang điện thoại theo mình? Hơn nữa, cửa hàng tiện lợi gần nhất chỉ có cách đây vài dặm thôi mà.
Jimin rón rén từ từ đi lên cầu thang, đầy cẩn thận— vì vài lý do, ý tưởng tạo ra một vụ náo loạn vào ban đêm đã dọa anh cảm thấy sợ hãi hơn mong đợi. Nó giống cái cảm giác khi ở một mình trong bóng tối và vô tình đụng phải cái gì đó. Về cơ bản là: phải tránh bằng mọi giá.
Anh rẽ vào một góc nhà và chuẩn bị đến phòng ngủ của Jungkook qua khung cửa gỗ trước khi anh dừng lại. Đầy đột ngột.
Có một bóng người, giống-bức-tượng, đang đứng ở trước cửa sổ.
Jimin đứng im, tim gần như chạy lên đến tận cổ họng và đập nhanh tới mức đánh bại tốc độ đập cánh của chim ruồi với nỗi sợ bất chợt, một nửa đến từ cơn sốc và nửa còn lại đến từ... cái mẹ gì kia? Đó là Jungkook phải không?
"Jungkook?" Jimin thì thầm, hơi rợn người bước đến nhưng niềm tin trong anh lại mãnh liệt hơn. Đó chắc chắn là Jungkook— Jimin có thể nhận ra chỏm đầu đen đó ở bất cứ đâu.
Jungkook không hề quay lại. Thậm chí còn không cử động, thực sự không đưa ra bất cứ dấu hiệu nào cho rằng cậu đang nghe thấy lời anh nói.
Bởi vậy Jimin tiến về phía trước và đẩy vai Jungkook. Jimin tuyệt đối sẽ không ở trong cái tình huống đáng sợ này nữa đâu. Đây là bạn-thân-nối-khố của anh, chết tiệt vì chúa.
Ngoại trừ việc Jimin chắc chắn đã không ngờ được ánh mắt khép hờ của Jungkook, nhìn chằm chằm thẳng ra ngoài cửa sổ như thể đang trong một cơn mê. Đây khẳng định là mộng du, mặc dù Jungkook chưa từng bao giờ mộng du trong cuộc đời của cậu.
Jungkook hẳn đã tự kéo rèm cửa ra, và rồi chỉ... con mẹ nó đứng đấy hay gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu chẳng ai biết. Và phần kỳ lạ nhất là, cửa sổ của Jungkook có hướng nhìn thẳng ra Hồ Polville. Tuy mọi người chỉ đơn giản gọi nó là Hồ. Điều này có nghĩa là Jungkook đã mở rèm cửa và chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cái Hồ, mặc dù Jimin biết một sự thật rằng Jungkook thực sự đã không thích Hồ kể từ khi cậu còn là một đứa nhóc.
"Jungkook," Jimin gọi lớn, lắc vai Jungkook, "Nhóc con, tỉnh lại mau."
Jungkook hơi giật mình một chút trước khi đôi mắt cậu chớp mở đều đặn, quay đầu sang lờ đờ nhìn khuôn mặt Jimin.
"Jimin?" Jungkook hỏi, giọng nói nặng nề và không giống thường ngày lắm. "Khoan, tại sao em lại đứng ở đây?"
"Mộng du." Jimin nói.
Jungkook chớp mắt. "Em không bị mộng du."
"Đấy là anh nghĩ thế."
"Còn nữa, sao rèm cửa lại mở?" tông giọng Jungkook trượt xuống vẻ kinh tởm. "Anh biết em ghét nó mà. Hồ thật đáng sợ."
Jimin khó chịu cựa mình. "Này anh bạn, anh nghĩ chính em đã mở rèm đó."
"Không có lý nào cả. Em ghét khung cảnh này."
"Sao không thử kể cho anh nghe nhỉ? Anh thức dậy để đi tiểu và em biến mất khỏi căn nhà. Anh đã thực sự tìm em ở khắp mọi nơi và khi anh quay lại và em giống như... nhìn chằm chằm vào cửa sổ như một bức tượng. Đến bây giờ thì chuyện này vẫn con mẹ nó cực kỳ rùng mình đấy. Anh thề anh tưởng huyết áp mình thăng thiên rồi."
Một lượng máu lớn trên mặt của Jungkook biến mất theo câu nói của Jimin, cậu dần trở nên tái nhợt một cách vô lý. Ngay sau đó Jungkook lập tức xoay người và kéo rèm cửa lại. Cậu bật một cái đèn ở bàn lên và để màu vàng dịu nhẹ của cây đèn tỏa ra khắp căn phòng. Mọi thứ trông gần gũi và bớt đáng lo ngại hơn hẳn.
"Thật kỳ lạ." Jungkook nói với anh một cách ngắn gọn, có vẻ băn khoăn.
"Đúng vậy."
"Như kiểu... em-thậm-chí-có-thể-ngủ-cả-đêm-nay, thật kỳ quặc."
"Làm ơn dừng lại đi." Jimin khựng lại. "Hãy chỉ. Trở lại giường và giả vờ điều này chưa từng xảy ra."
Cả hai người họ nhìn nhau trong sự phán xét đầy im lặng.
"Okay." Jungkook cuối cùng cũng đáp lại một cách nghi ngờ, và cả hai ngượng ngùng và khó xử nằm xuống chiếc giường chết tiệt bé tẹo của Jungkook, sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Vậy, đó chính là kết thúc của cái tình huống rợn người ấy.
Không cần phải nói, Jimin cảm thấy toàn bộ sự việc đều vô cùng đáng lo ngại.
Anh không biết nên nói chuyện này với ai. Jimin đã tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một lần phạm tội nhẹ trong quá khứ. Có lẽ nó sẽ không bao giờ xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa, và Jimin có thể liên tưởng tới tình huống này vài năm sau như một kịch bản phim kinh dị kỳ quặc, gây khó chịu với mối ký ức kinh hoàng.
Từ khi Jimin chuyển đến sống ở cùng con đường với nhà Jungkook, anh dường như cũng có một cái nhìn không mấy dễ chịu với Hồ. Không phải anh không thoải mái vì anh không thích cái Hồ, mà là bởi vì Jungkook không thích nó, và đương nhiên qua tính chất bắc cầu, nỗi căm ghét đến tột độ của Jungkook cũng đã làm Jimin nghiêng về việc tránh né nó như cậu. Thật khó để trở thành BFF của ai đó, ở bên cạnh họ gần như mọi lúc, và rồi rốt cuộc thì vẫn muốn tới nơi mà họ ghét. Tuy Jimin đã không còn tới những khóa tu mùa xuân và mùa hè thường xuyên như trước nữa, hoặc kể cả những buổi leo núi cùng gia đình. Anh vẫn phải đi bộ qua con sông chết tiệt hằng ngày để tới trường, nhưng đó là trường hợp bắt buộc. Chứ-con-mẹ-nó-không-hề-tự-nguyện.
Dù sao thì, một tuần sau đó, khi Jimin vẫn còn thức vào lúc nửa đêm sau buổi nói chuyện dài đằng đẵng với Yoongi. Yoongi giống kiểu nhân vật-cố vấn của anh, một người đang ở Eastman, đang theo học ngành sáng tác âm nhạc. Cả hai người họ đều có những mối quan tâm giống nhau về cuộc sống và thường xuyên thảo luận về những khó khăn mà họ đang phải trải qua, nhưng Jimin không nghĩ là tình-huống-của-Jungkook đáng được đem ra để nói lúc này. Bởi bên cạnh đó, Yoongi cũng đang ở trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp, nhất là sau khi phải chịu sự thờ ơ đến từ bố mẹ ở Hàn Quốc.
Jimin thở dài, nằm duỗi chân ra giường sau cuộc gọi Facetime và ngáp một cái. Anh bật dậy để tắt đèn phòng mình, đứng tại một vị trí có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh tuyệt vời bên ngoài qua tấm mành (không giống với Jungkook, một thường dân trung thành với việc sử dụng rèm cửa trong phòng ngủ của mình) trong phòng của anh. Jimin nheo mắt.
Cái quái gì vậy? Anh nhích người về phía trước, cảm nhận được góc nhọn của chiếc bàn gỗ tì vào bụng mình khi anh dựa sát hơn về phía cửa sổ, dùng những ngón tay đẩy tấm mành ra. Có người, một cái bóng, đang đi ở đường, đi qua một cái công viên nhỏ đối diện nơi họ ở, để tới bãi cỏ gần Hồ.
Và khi Jimin nheo mắt lại để tập trung đồng thời trở nên khó chịu trước cảnh tượng một ai đó thức giấc vào lúc hai-mẹ-nó-giờ-sáng để đi bộ trên đường phố với bộ đồ ngủ, anh nhận ra dáng người từ đằng sau của người này có chút quen thuộc. Rất quen thuộc là đằng khác.
Mẹ kiếp. Là Jungkook. Ôi, chết tiệt.
Jimin sợ hãi quan sát Jungkook bước đi vững chắc về phía Hồ. Jungkook đi theo một đường thẳng, chui xuống dưới song chắn sắt và đẩy cái xích đu ra khỏi đường của mình, thay vì uốn éo cơ thể để tránh tất cả các chướng ngại vật. Dường như có một sự quyết tâm nào đó vô cùng mạnh mẽ và nham hiểm đang từ từ kéo cậu mê mẩn chậm chạp lại gần nó.
Chúa Jesus ơi, điều này thật kỳ lạ. Jimin chộp lấy điện thoại của mình và bấm số của Jungkook, một cách nhanh chóng. Ôi đm, con mẹ nó chết tiệt. Cái gì vậy? Vì Chúa tại sao Jimin lại là người duy nhất phải đối mặt với điều này chứ? Ugh.
Tút! Nó kêu lên một lần, rồi hai lần. Thuê bao quý khách vừa gọi, Jungkook, tạm thời không thể nhấc máy— Jimin bực bội dập điện thoại của mình xuống khi anh nhìn Jungkook chậm rãi bước về phía trước. Cậu đang mộng du; tất nhiên cậu sẽ không thể nghe điện thoại được rồi.
Nhưng rồi, thật lạ lùng, Jungkook dừng lại.
Ngay đó, gần mép hồ, không đủ gần để nước chạm tới chân cậu nhưng là đủ để Jungkook đi qua bãi cỏ và tới mép bãi sỏi đá của Hồ.
Và cậu chỉ đứng ở đó.
Không hề động đậy, đứng im như tượng, giống hệt buổi tối một tuần trước ở phòng ngủ của Jungkook. Jimin từ từ hít thở, cảm thấy rợn người vô cùng. Cảm tưởng như cảnh tượng ngồi ở hàng ghế VIP để xem tập phim Twilight Zone đang diễn ra ở ngay trước mắt anh vậy, Jimin bị kẹt giữa mong muốn ghi hình lại những gì mà anh đang chứng kiến (vì lợi ích của sự tỉnh táo mà anh đang có) hay tự mình đi xuống đó và đánh thức Jungkook dậy ngay lập tức... và sau đó cho cậu uống thuốc hoặc cái gì cũng được. Cơn mộng du cần phải chấm dứt, hoặc là Jimin sẽ bị phình mạch máu mà tăng xông vì căng thẳng mất.
Vậy nên Jimin mang giày vào và can đảm (hoặc căng thẳng) bước ra khỏi nhà, sải bước nhanh chóng để tránh cái lạnh lúc nửa đêm. Có những khoảnh khắc khi con đường dốc xuống một chút, và anh có thể mất dấu bóng lưng Jungkook. Điều này khiến Jimin lo lắng. Anh băng qua khu vui chơi vắng vẻ đầy kỳ lạ. Chiếc xích đu phát ra vài tiếng kêu kẽo kẹt khi nó đung đưa từ phía trước rồi lại về sau, và Jimin thực sự muốn bước thật nhanh chóng để đi qua nó, bởi vì có vài thứ chết tiệt liên quan đến tà giáo ma thuật ở ngay đây.
Cuối cùng, anh đã đuổi kịp Jungkook.
Dù biết mình có vẻ đang làm một điều dại dột, Jimin đi xung quanh và nhìn vào mặt của Jungkook. Lập tức hối hận.
Hai mắt Jungkook, thực sự đang mở, và đỏ ngầu. Cậu không hề chớp mắt lấy một lần, hay chuyển động, thực sự, và không đưa ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu thấy Jimin đang đứng trước cậu. Đôi mắt vô hồn của Jungkook nhìn chằm chằm vào đường chân trời xa xăm của cái Hồ như thể ở đấy có một thứ gì đó đang đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của cậu.
Jimin đặt tay mình lên đôi vai trần của Jungkook (cậu mặc một bộ quần áo ngủ mỏng để đi ngủ). Không có phản ứng. Sau đó Jimin bắt đầu lắc Jungkook một cách nhẹ nhàng, gọi tên cậu, nhưng đây cũng có vẻ không giống một trò đùa lắm.
Mím môi, Jimin đẩy vai Jungkook. Thật mạnh. Và cứ như vậy, Jungkook ngã ngửa mông xuống nền sỏi cứng, nhưng chưa kịp tỉnh lại giữa cơn ngã. Hai mắt của cậu ngước lên đầy hoảng sợ trước khi cả thân đập mạnh xuống mặt đất.
"Ối— chết tiệt!"
"Xin chào." Jimin nói. "Làm ơn hãy nói với anh là em đã tỉnh."
Nhưng Jungkook thậm chí còn không nhìn anh. Cậu đang nhìn chăm chú, mắt mở lớn và hoảng loạn, trước cảnh tượng Hồ ở trước mặt. Jungkook lảo đảo bò đậy, chân tay run lên vì lạnh hoặc vì sợ. Jimin không thể biết được.
"Tại sao bọn mình lại ở đây?" Jungkook hỏi, tông giọng nhỏ và trầm.
Giọng nói của cậu run rẩy như đám sậy, và Jimin cau mày. Thật sự rất, rất kỳ quặc khi Jungkook trông có vẻ như bị dọa sợ trước sự xuất hiện hiển nhiên của Hồ, trong khi cậu đã vừa mộng du và tự mình đi đến đây. Không phải chính tiềm thức của cậu đã dừng cậu lại sao hay là do một thứ gì khác?
"Được rồi, quay lại nào." Jimin nói, quàng tay an ủi Jungkook. Nhưng dường như Jungkook chẳng còn tâm trạng để nói chuyện nữa. Jimin cũng vậy, vậy nên họ bước đi trong im lặng, Jungkook lao vào nhà như một bóng ma và Jimin từ từ bò lên giường của mình, lòng nặng trĩu và mệt mỏi.
Khi Jimin còn là một đứa trẻ, anh thường sẽ đợi cho đến khi trời tạnh mưa rồi mới mang đôi ủng chấm bi màu xanh lá của mình vào, chạy ra ngoài đường vắng vẻ vào đêm tối, trú mình dưới ánh đèn vàng ấm áp của cột đèn đường. Mẹ của anh sẽ không cho phép anh ra bên ngoài nhảy, bởi vì nó sẽ quá nguy hiểm cho anh khi cố thực hiện vài bước điệu ba lê mới của mình.
Lúc này những con sâu có thể ở bất cứ đâu, ngọ nguậy trên nền bê tông ẩm ướt hoặc nằm yên đến mức anh nghĩ rằng chúng đã chết.
Họ sống ở Polville, một thị trấn đánh cá nhỏ nằm cạnh những con sông, và ở gần với thị trấn là một cái Hồ. Chưa một ai từng có bất cứ phiền hà gì về việc đặt tên cho Hồ, nhưng bất kể khi nào mọi người nói về nó, họ chỉ nhấn mạnh từ đó. Nó không còn là một cái hồ nữa, mà chính là Hồ. Hồ Polville đối với khách du lịch, nhưng chỉ là Hồ với người địa phương như anh.
Jimin tận hưởng ngồi gần dải lạch đá của cái hồ, lắng nghe tiếng kêu của ve sầu khi anh nhìn mặt nước yên bình trôi một con nhện nước về phía bờ. Anh chưa bao giờ có cơ hội đến gần biển, ngoại trừ khi anh còn nhỏ trước lúc họ chuyển đi khỏi Busan. Cái Hồ có lẽ mang đến một sự thay thế thú vị.
Cho đến khi anh gặp Jungkook. Một chàng trai cũng chuyển từ Busan đến, và cả hai đã bơi cùng với nhau, nói chung thì Jungkook đã bắt anh xem vài video ngu ngốc trên Youtube mà cậu biết chắc chắn sẽ khiến anh nhảy dựng lên (Jimin thực sự đã làm vậy) hoặc là ép anh xem phim kinh dị. Giữa hai người họ, Jimin chính là chú mèo nhát cáy. Đó là lý do tại sao anh hoàn toàn bất ngờ khi thấy Jungkook sợ hãi tránh xa Hồ bằng mọi giá.
"Em không biết. Nó khiến em thấy kỳ lạ." Jungkook đã từng lúng túng nói. Cậu ném một viên sỏi vào con sông, bằng cánh tay dài ngoằng của một cậu học sinh cấp hai. Họ đang đứng tại con đường dốc đi về phía Hồ, ngược dòng với con sông. Jungkook cảm thấy an toàn hơn khi ở đây.
Jimin nhướng mày. "Lạ thế nào?"
"Như kiểu..." Jungkook cố gắng, gặp khó khăn với chính mình khi cố nói ra. "Như kiểu có thứ gì đấy ở đó. Ở dưới nước. Đang nhìn em. Em không thích điều này."
"Oh." Jimin nói. Còn có thể nói gì khác được nữa? Xin lỗi, nó vô cùng rùng rợn đấy? Hoặc, Jungkook, người đàn ông của tôi ơi, cậu có vẻ hơi bị ảo tưởng nhẹ rồi đấy. Hay là, thậm chí, em có nỗi sợ tâm lý nào với nước à? Tất cả đều không được. Jungkook khá bình thường trong mọi lúc có thể, không kể đến việc cậu hoàn thành mọi việc xuất sắc như thế nào, và trên thực tế thì, cậu thích bơi trong các bể bơi, biển hoặc là những bể bơi được tổ chức bởi hiệp hội YMCA. Chỉ cần không phải Hồ. Jungkook bị mắc một chứng bệnh-sợ-Hồ.
Nhưng Jimin không phải Jungkook. Vậy nên Jimin đã mặc kệ những cảm giác khó chịu kỳ quặc nảy sinh sau cuộc trò chuyện và tiếp tục chuyển sang chuyện khác, ca ngợi vẻ đẹp bình yên của thiên nhiên vào ban ngày và cố gắng hết sức tránh đến gần Hồ vào ban đêm. Ngay cả Jimin cũng đã vạch ra một ranh giới gần khu rừng tối đáng sợ với con sông lớn vào ban đêm.
Và họ đã cứ sống như vậy ở đây trong nhiều năm, khi Jungkook ngày càng lớn lên và ngày càng kín tiếng hơn với sự khó chịu của mình, thay thế cho những lời giải thích bằng một cái nhún vai ngượng nghịu mỗi khi có ai đó hỏi cậu về sự né tránh trắng trợn đó. Mãi cho đến khi những hành vi kỳ lạ bắt đầu.
Jimin không chắc lắm về việc nó có còn xảy ra ngoài hai lần đó nữa hay không. Anh không tình cờ thức dậy vào lúc nửa đêm, cũng như phát hiện Jungkook biến mất rồi lại xuất hiện khi Jimin quyết định ở lại. Chắc chắn có khả năng rằng nó sẽ xảy ra nhiều hơn chỉ hai lần, khi Jungkook thực sự tự rời đi đâu đó rồi làm gì mà đéo một ai biết, nhìn chằm chằm vào Hồ hoặc bất cứ điều gì. Theo như những gì Jimin biết, thì có vẻ như là anh chẳng biết gì cả.
Những hành động kỳ quặc vẫn còn đó. Vẫn giống vậy, như một bức tượng vô hồn bất kể lúc nào Jungkook nhìn vào Hồ quá lâu. Sự né tránh khó xử trong cuộc trò chuyện mỗi khi Jimin cố gắng nói về nó. Thỉnh thoảng, Jimin nhìn quanh cửa sổ phòng Jungkook, và thấy đèn vẫn bật, trong khi đã là rất, rất muộn vào ban đêm. Có những đêm mà Jimin đoán Jungkook đã quên tắt đèn của mình cả đêm. Sau đó, Jungkook thường xuyên xuất hiện ở trường với hai quầng thâm bất thường dưới mắt.
Sau đó, bằng cách nào đấy, kì nghỉ hè kết thúc, và Jimin thực sự sẽ phải lên đại học. Anh sắp rời Polville (con mẹ nó cuối cùng thì) và đi học đại học. Anh sẽ phải thu xếp nghỉ việc (anh làm thêm ở một quán cà phê trong thị trấn) trước khi anh rời đi, và giúp đỡ việc chuyển giao chức chủ tịch câu lạc bộ nhảy ở trường trung học của họ cho người chủ tịch mới, vì Jimin sẽ không dẫn dắt câu lạc bộ nữa.
Và giữa lúc mọi thứ xảy ra thì, Jungkook đột nhiên lại bắt đầu trở nên bình thường. Quá bình thường.
Đèn trong phòng cậu bắt đầu được tắt vào một thời điểm hợp lí vào ban đêm, và cậu cũng bắt đầu mỉm cười và cười nhiều hơn. Mọi thứ dường như cuối cùng đã trở lại vị trí cũ của nó.
"Bây giờ nhìn em có vẻ đã ngủ nghê ngon lành hơn trước rồi đấy." Jimin nhận xét một cách thoải mái, vào tuần đó. "Không còn đèn sáng tới lúc siêu muộn nữa."
"Vâng, không hiểu tại sao em lại làm vậy." Jungkook thản nhiên đáp.
Jimin lúng túng mỉm cười, nhưng sâu trong lòng anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Ít nhất thì bây giờ Jungkook dường như đã điều chỉnh tốt hơn rồi. Có lẽ đây sẽ là thời điểm thích hợp để nói những điều kỳ lạ đã xảy ra trong vài tuần qua. Jungkook có vẻ đã không còn đóng kín mình như trước, và Jimin thì đã sẵn sàng bắt đầu cuộc thăm dò không được thoải mái lắm mà chắc chắn sẽ xảy ra mỗi khi anh đề cập tới chủ đề này. Đây là một chủ đề nhạy cảm.
"Vậy... những thứ liên quan tới Hồ thì sao? Em ổn với nó chứ?" Jimin chần chừ hỏi.
Và Jungkook bối rối nhíu mày trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi mỉm cười. Cậu con mẹ nó đang cười.
"Sao em lại không ổn với nó chứ? Ý em là, chỉ là một cái hồ thôi mà?" Jungkook nói.
Cằm Jimin như rơi ra. Cái đéo gì cơ?
"Anh bạn... em đã sợ hãi cái Hồ đó từ hồi bọn mình là những đứa nhóc. Đừng nói những điều nhảm nhí đấy với anh lúc này."
Nụ cười của Jungkook trùng xuống. "Ồ, em từng như vậy à?"
Từng? Như kiểu, ở thì quá khứ? Cái đéo gì đang thực sự xảy ra vậy?
"Đúng." Jimin nói rất, rất chậm. Và rõ ràng. Anh hy vọng sự nhấn mạnh nghiêm túc sẽ xuất hiện. Anh nhìn Jungkook đầy mong đợi, người đang không nhìn anh, mà nhìn về phía của cái hồ nước với biểu cảm bình tĩnh, trầm tư trên mặt.
"Hừ." là tất cả những gì Jungkook nói về vấn đề này. Và sau đó cuộc trò chuyện kết thúc.
Khi Jimin nói chuyện với Yoongi tối hôm đó, anh hỏi, "Làm thế nào để người ta vượt qua nỗi ám ảnh?"
Yoongi khựng lại. Gãi gãi cằm.
"Người ta có thực sự 'vượt qua' nỗi ám ảnh đấy không? Anh nghĩ người ta chắc chắn sẽ phải điều trị tâm lý cho nó? Như kiểu, các phương pháp tiếp xúc khác nhau và đủ kiểu vấn đề trong các môi trường."
"Đó cũng là những điều mà em đã nghĩ! Ha!" Jimin biết mình đang có vẻ hơi kích động. Không thể trách anh được. "Google cũng nói với em những điều tương tự."
Khuôn mặt mờ mờ của Yoongi trông ngày càng lo lắng. "Ừm, em ổn chứ?"
"Điều này nghĩa là sao khi một người nào đó có một nỗi sợ hãi tột độ với một thứ gì đấy và sau đó lại... không. Chỉ trong khoảng một ngày. Và quên rằng họ đã có nó ngay từ ban đầu?"
"Đó không phải là chứng hay quên có chọn lọc sao?" Yoongi bối rối hỏi. "Người đấy có phải người mà em quen không?"
Đúng, Jimin muốn hét lên, đó là người mà em con mẹ nó vô cùng quen. Nhưng anh đã không. Thay vào đó, Jimin hít một hơi thật sâu. Có lẽ mọi thứ chẳng có gì cả. Có thể hành vi của Jungkook là kết quả của quá trình diễn xuất kéo dài từ lớp học sân khấu của cậu. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là một trò đùa đã được tính toán kỹ càng. Jungkook yêu những trò đùa mà.
"Không, không. Toàn bộ là giả định thôi. Mọi thứ vẫn ổn."
"... Được rồi." Yoongi nói, tỏ vẻ nghi ngờ cao độ, và Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi anh ấy không nhấn mạnh xa hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com