Chapter 2
Vụ tự sát đầu tiên xảy ra một tuần sau đấy, vào tháng Sáu. Là một cô gái nào đó tên Luna. Cô ấy đã tự dìm mình xuống chiếc bồn tắm trong phòng của cô ấy.
"Thật khủng khiếp." Bố mẹ của Jimin nói một cách cảm thông. "Tội nghiệp cho bố mẹ cô gái đáng thương đó."
Namjoon, một người bạn thực sự của cô ấy, tất cả mọi người trong thị trấn của họ đều biết nhau, ai cũng đau buồn suốt cả một tuần. Anh ấy quay trở lại từ trường đại học ngay trước khi Jimin chuẩn bị lên đường.
"Nó chỉ là-- nó không giống cậu ấy, em biết không? Cậu ấy rõ ràng là có vấn đề, nhưng... lại nói rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu ấy thậm chí đã tham gia những buổi trị liệu và nhận được sự giúp đỡ."
Jimin giữ im lặng, đặt một cánh tay lên vai Namjoon để an ủi. Namjoon thường xuyên trở về từ trường đại học để giữ liên lạc với những người bạn cũ của anh ấy. Chuyến trở lại lần này của anh thật sự bất hạnh, bao gồm cả việc phải chuẩn bị đám tang và bầu không khí u ám, tĩnh lặng đang bao trùm lên trên tất cả mọi người.
"Em xin lỗi." Jimin nói. "Em không thân với chị ấy lắm."
Namjoon gật đầu, rồi thở dài. Sau đó, anh quay lại nhìn Jungkook, người đã kiên trì giữ im lặng suốt thời gian qua.
"Em đang im lặng một kỳ lạ đấy."
Jungkook nhún vai. "Em cũng không thân thiết gì với chị ấy. Xin lỗi."
Cả Namjoon và Jimin đều nhướng mày, nhưng Namjoon nhìn có vẻ như vừa bị xúc phạm. "Quên những thứ anh vừa hỏi đi."
Điều này không có gì lạ với Jimin, người đã phải vật lộn với những hành vi kì quặc thiếu đồng cảm của Jungkook từ vài tuần trước. Họ đều biết Jungkook dễ xúc động, mít ướt nhất trong ba người. Nhưng thái độ coi thường rõ ràng của cậu với bầu không khí này quả thật chẳng quen chút nào, đặc biệt là Namjoon, người đã không gặp cậu trong một khoảng thời gian dài.
"Em xin lỗi." Jungkook sửa lại, nhìn có vẻ chân thành, và nét mặt Namjoon dần dịu lại, "Không phải là em đang cố tình tỏ ra vô tâm. Ý em là, em thực sự không thân với chị ấy."
"Được rồi, nhóc. Chỉ là nó có chút hơi khó."
Jungkook gật đầu, và đặt tay lên vai còn lại của Namjoon trong một động tác kỳ lạ gợi nhớ tới điều mà Jimin vừa làm.
Jimin nheo mắt lại. Hừ, kỳ quặc.
Jungkook dồn anh vào một góc sau đó, với cặp mắt nai tơ và hai cánh tay ngượng ngùng. Nó quá là Jungkook đến nỗi khiến Jimin phải chấp nhận thua cuộc một cách nhanh chóng và dẫn Jungkook vào phòng mình. Cả hai đã dành hầu hết thời gian của vài tuần trước để đi chơi với nhau, và những hành vi kỳ lạ cứ lúc hiện lúc không, dần dần đến ít thường xuyên hơn trên bản thống kê đánh giá so sánh. Thay đổi nhiều-quá-nhiều đến mức mà Jimin đã quên mất toàn bộ những sự tình cờ giống như Twilight-zone trước đó.
"Vậy? Em muốn nói gì với anh nào?" Jimin hỏi. Jungkook lo lắng trở mình trên giường của Jimin.
"Thì. Ừm." Jungkook bỗng nhiên đỏ mặt và dùng tay che mặt đi. Jimin nhìn chằm chằm cậu, lông mày nhướng cao.
"Jungkookie, cho dù có là gì đi chăng nữa, em biết là anh sẽ không bao giờ trách mắng em về nó mà. Còn nhớ ngày trước anh từng thích thầm tên khốn nạn Daesung đó chứ?"
"Em biết. Và cũng nhớ nữa. Nhưng cái này khác." Giọng Jungkook bị bóp méo giữa các ngón tay. "Anh có thể sẽ mắng em vì chuyện này."
Jimin đưa tay lên cao. Luồn chúng qua tóc của Jungkook.
Jungkook hít thở đều đặn và bỏ tay xuống, nhưng cậu vẫn một mực nhìn chằm chằm xuống nền nhà.
"Vậy. Anh chắc hẳn đã nhận ra mấy hành động kỳ lạ của em gần đây."
Jimin cố gắng không khựng lại giữa chừng, nhưng anh không thể mà giữ chúng lửng lơ một lúc trước khi tiếp tục xoa đầu Jungkook. Bản năng của anh mách bảo rằng phải đảm bảo mọi chuyện được thoải mái ở mức cao nhất thì Jungkook mới có thể vượt qua sự khó chịu của cậu mà mở lòng ra được.
"Ừm-mm."
Jungkook mất thêm một lúc để thu thập những suy nghĩ trong đầu mình lại trước khi mở miệng một lần nữa.
"Là bởi vì em thích anh. Kiểu-như-thích."
Tay của Jimin buông xuống bên cạnh người trong bất ngờ. Con-mẹ-nó-không-thể-nào.
Jungkook ngại ngùng tiếp tục. "Ý em là, em đã thích anh được một thời gian rồi, nhưng em chỉ mới chịu chấp nhận nó gần đây thôi, và nó khá là khó khăn."
Một khoảng lặng tuyệt đối diễn ra. Jimin cảm thấy quay cuồng. Thật khó để hình dung được điều này, khi mà cùng với đó là ánh nhìn đầy mong đợi của Jungkook đang chiếu vào anh lúc này. Jungkook, người đã luôn giống như một đứa em trai với anh. Và giờ thì Jungkook đang thổ lộ tình cảm lãng mạn của cậu cho Jimin.
"Nó... siêu kỳ cục đấy." Jimin thật thà nói. "Anh chưa bao giờ nghĩ về em theo cách đó. Anh không biết nên nói gì nữa."
"Ổn mà." Jungkook nói, mắt mở lớn. "Tất cả những gì em muốn là một cơ hội để chứng minh rằng chúng mình hoàn toàn có thể trở thành một cặp."
Jimin không biết Jungkook lấy ở đâu ra sự tự tin đấy, nhưng anh rất vui. Anh ngồi xuống cạnh Jungkook trên giường.
"Này, em có biết là anh sẽ phải đi học đại học trong hai tháng nữa, đúng chứ? Ngay cả khi bọn mình có thể thành một đôi, điều đó cũng không thực sự khả thi chút nào."
"Bọn mình có thể yêu xa." Cậu bướng bỉnh.
Jimin từ tốn nói, "Nó thường không có kết quả mà."
"Em tin vào chúng ta."
"Jungkook, không có chúng ta nào hết."
Lúc này, nhìn Jungkook như sắp khóc đến nơi, một điển hình quen thuộc, ngoại trừ việc Jimin lại đang cực kỳ, cực kỳ ghét nó. Thật ra về cơ bản thì Jungkook cuối cùng cũng đã bộc lộ cảm xúc một cách lành mạnh mặc dù đó là điều sẽ không bao giờ khả thi. Nhưng Jimin không muốn trở người như thế.
Đó là lý do tại sao anh thở dài và nói, "Tốt thôi. Hãy cứ đợi đến khi mùa hè kết thúc để xem có điều gì xảy ra không. Nhưng không được có mấy hành động kỳ lạ, và làm ơn hãy cố gắng cư xử giống như bình thường."
"Thật chứ?" Jungkook đầy hy vọng hỏi.
"...Ừ. Nhưng anh sẽ bị sang chấn tâm lí mất nếu như em táp vào quá dồn dập,"
"Jimin, em yêu anh."
"Ôi chúa ơi." Nhưng nhìn vẻ háo hức trên mặt Jungkook lúc này, Jimin liền đẩy cậu một cái. Anh không nói bất cứ điều gì về việc anh cũng yêu Jungkook nhiều như thế nào nữa, chỉ theo một góc độ trong sáng.
Jungkook biết.
Hai vụ tự sát tiếp theo diễn ra vào tháng Bảy. Người đầu tiên là một người trưởng thành nào đó mà Jimin không biết rõ lắm, một người sống ẩn dật trong thị trấn và không có nhiều người quen. Cái chết hầu như không được xuất hiện trên những trang đầu của mặt báo, và Jimin chỉ biết ông ta bởi vì bố mẹ anh đã từng mua đồ làm vườn của người đàn ông này một lần.
Người thứ hai thì lại là một tin tức siêu to. Cái chết của Hongbin được bàn tán xôn xao trên mọi trang mạng xã hội.
"Thằng bé là một đứa trẻ tốt," Mẹ Jimin nói. "Vừa mới đỗ vào Stanford và có mọi thứ nữa. Đúng là phí của mà."
"Có lẽ nó có liên quan tới vài chuyện cá nhân?" Jimin không thoải mái nói. "Hoặc là cậu ấy đã che giấu trạng thái sức khỏe tâm lý thực sự khéo léo?"
Sự thật của vấn đề là, họ sẽ không bao giờ biết tại sao Hongbin lại làm những gì mà cậu ấy đã làm. Hongbin bằng tuổi với anh. Hai người không quá thân thiết, nhưng mọi thứ bên ngoài thì có vẻ ổn. Nó càng có ảnh hưởng hơn khi những người bạn của bạn Jimin quen cậu ấy, và tất cả họ đều đồng loạt hoảng loạn và suy sụp. Không một ai mong đợi điều này; không giống trường hợp của Luna.
Mẹ Jimin thở dài và bắn cho anh một ánh nhìn.
"Chà, Hội Phụ Huynh đang kêu gọi một cuộc điều tra về trường trung học của con với vài thành phần bắt nạt. Giờ đây tất cả một người đều lo rằng con của mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo."
Làm như thể Hongbin đã bị bắt nạt vậy. Nực cười. Chắc chắn phải có điều gì đấy sâu xa hơn ở đây.
"Mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu."
"Mẹ của Hongbin cũng đã từng có suy nghĩ như vậy, con yêu."
Jimin nhướng mày khi mẹ anh bước tới và xoay lưng anh. "Chỉ cần... biết rằng con có thể nói với mẹ về bất cứ điều gì, được chứ?"
Jimin không chắc mình có thể nói với mẹ về Jungkook và mối quan hệ kỳ lạ không-phải-lãng-mạn của họ, nhưng dù sao thì anh vẫn đã gật đầu.
Ba vụ tự sát trong một khoảng thời gian gần nhau như vậy chắc chắn là không bình thường chút nào. Họ chưa từng có một vụ tự tử nào ở Polville từ khi... thật ra là chưa bao giờ. Họ chưa hề có một vụ nào cả, cho đến khi Jimin chuyển tới đây. Nó là một chủ đề nặng nề đòi hỏi rất nhiều sự cân nhắc và những cuộc thảo luận.
Và Jungkook thì dường như không hề có chút hứng thú nào trong việc thảo luận về chuyện này. Chẳng có gì lạ cả. Jungkook thường giữ những suy nghĩ của cậu cho riêng mình.
Thay vào đó, họ đi tới trung tâm thương mại ở địa phương, mua sắm vài đồ thiết yếu cho danh sách những thứ cần đến khi lên đại học của Jimin. Hai người cố gắng đi hết toàn bộ các con đường xinh đẹp xung quanh khu bảo tồn gần đó, lần này là thực sự đi tới gần Hồ vì Jungkook hiện tại có vẻ đã ổn với nó. Cả hai thậm chí đã có vài buổi-hẹn-hò-giả ở tất cả quán cà phê trong thị trấn, mặc dù Jimin không coi đấy là "hẹn hò".
"Chúng là những buổi hẹn hò. Anh chỉ cần thừa nhận thôi mà."
Jimin thở dài. "Jungkook, không. Chúng không phải."
Jungkook quấy đều tách cà phê của mình một cách tức giận. "Chúng sẽ là vậy nếu như anh không phải một tên đểu." Cậu lầm bầm.
Một cái đảo mắt tình cờ được đưa vào đúng lúc này, Jimin đưa tay qua bàn để đặt tay mình lên mu bàn tay Jungkook.
"Hài lòng chưa?" Jimin nói.
Jungkook tự mãn nhếch mép và đan những ngón tay vào với nhau. Nhịp tim của Jimin đập nhanh như cánh chim ruồi. Anh muốn chối bỏ màu sắc ửng đỏ đang dần lan rộng trên má mình.
Thật kỳ quặc. Kể từ sau cuộc trò chuyện mà Jimin tuyên bố vị trí em trai của Jungkook, Jimin đã thực sự ngừng nhìn nhận Jungkook theo cách đơn thuần mà thay đó bắt đầu để ý mọi sắc thái trên khuôn mặt của cậu. Gò má cong lên của Jungkook. Lông mi có dính một chút bụi và cái mũi cao. Đôi má được tạo hình một cách hoàn hảo và những vệt mụn nhỏ khiến Jungkook trở nên thật hơn so với vẻ đẹp hoàn mỹ.
Và thậm chí tệ hơn là, cái dáng vẻ hơi ngạo mạn và kiêu căng gần đây của Jungkook đi kèm với sự ngượng ngùng thường thấy của cậu đã khiến cậu trở nên cực kỳ thu hút đối với Jimin, trong khi trước đấy anh lại thấy vô cùng bình thường. Nhiều hơn một lần Jimin bắt gặp bản thân đang nhìn chằm chằm Jungkook và nghĩ, "Jesus Christ." Thật là không thể chấp nhận được. Jimin lúc này đang dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của mình. Hơn nữa Jungkook vẫn chưa thành niên. Cậu vẫn còn đang là học sinh năm ba ở trường trung học trong khi Jimin đã là sinh viên đại học năm nhất. Cái chuyện nhảm nhí này là bất hợp pháp mà.
Nhưng nếu mọi thứ tiếp tục đi theo chiều hướng mà chúng đang có, thì có vẻ như Jimin... thực sự... có lẽ, có khả năng, thích Jungkook, Chúa ơi.
"Đm, Christ." Jimin thở dài, đầu đập mạnh lên mặt bàn của quán.
Jungkook siết chặt tay trong bất an. "Anh ổn không?"
Cậu ấy dường như thực sự rất lo lắng. Mẹ nó tại sao cái điều quái quỷ này lại làm Jimin cảm thấy ấm áp chứ? Anh đã từng coi nó là thứ gì đó hiển nhiên trong quá khứ; hai người luôn thể hiện sự quan tâm đến nhau xuyên suốt quãng thời gian trước, họ là bạn thân mà. Huhu. Cứ như bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao, Jimin vẫn đỏ mặt.
"Anh chỉ đang nghĩ," Jimin nói, "về em."
"Oh." Jungkook nhìn có vẻ ngượng ngùng. "Vậy sao?"
"Em biết là mình vẫn chưa đủ tuổi để yêu đương mà, phải không? Về mặt lý thuyết, đây là điều bất hợp pháp."
Jimin nhận ra ngón tay cái của mình đang xoa đều trên cổ tay Jungkook và anh bắt bản thân mình phải dừng lại.
"Anh thích em." Jungkook nói, nghe có vẻ hài lòng đến lạ thường. Jimin liếc cậu một cái nhưng điều đó không giúp vẻ đắc thắng của cậu phai nhạt đi tí nào. "Em cũng thích anh, Jimin-hyung." Jungkook ngại ngùng thừa nhận một lần nữa.
Lần này, thay vì sốc như thường tình, có một cảm giác ấp áp nào đó đang bùng lên trong lồng ngực của Jimin.
Một kết luận được đưa ra là: Jimin bị chập mạch thật rồi.
Hai người tiếp tục hẹn hò cho đến khi Jimin phải đi học đại học, đầu tháng Tám. Nó chính xác là những bước tiến mới. Họ đi từ những lời thổ lộ ngượng ngùng đến những cái nắm tay thoải mái hơn, mặc dù Jimin đã trở nên kỳ lạ một cách nghiêm túc khi Jungkook đề nghị tiến xa hơn thế nữa. Đây là điều bất hợp pháp. Jimin không muốn bị bắt quả tang bởi anh trai và bố mẹ của Jungkook đâu.
"Hãy gọi FaceTime cho em." Jungkook nói.
"Anh sẽ."
"Và cả gọi điện thoại bình thường cho em nữa khi anh có thời gian."
"Jungkook," Jimin thở dài, "Sao em lại lo lắng như vậy, hả?"
Thường thì Jimin sẽ là người quấy rầy Jungkook để cậu trả lời tin nhắn hoặc liên lạc với anh nhiều hơn. Nhưng kể từ khi Jungkook thổ lộ, thì Jungkook đã trở thành một sự kết hợp kỳ lạ của việc mặc kệ Jimin để chơi game và dùng internet (bình thường) hoặc là thể hiện sự ham muốn về mối quan hệ của họ qua lời nói sến súa (không bình thường). Có lẽ việc xuất phát từ cảm giác bất an và lo lắng đã khiến Jungkook trở nên chủ động và tình cảm hơn, đây là sự thật và vẫn sẽ là sự thật ở một mức độ nào đó nhất định. Nhưng hiện tại Jimin chắc chắn mình có cảm giác với Jungkook, và anh ngần ngại việc giữ liên lạc sẽ là một vấn đề khó khăn.
"Em chỉ lo lắng thôi, chắc vậy." Môi Jungkook cong xuống. "Làm ơn đừng quên em."
Tim Jimin nhói lên. "Đấy sẽ là điều cuối cùng mà em phải lo lắng, hiểu chứ?" Anh dừng lại. "Anh yêu em. Ngay cả khi nó không có nghĩa theo cách em muốn nó có nghĩa ngay bây giờ, nó vẫn có ý nghĩa gì đó mà. "
Sau đó anh kéo Jungkook vào một cái ôm, ghì chặt lấy cậu.
"Em cảm thấy kỳ lắm. Em không thích điều này." Jungkook nói, giọng nói bị bóp nghẹn khi vùi xuống vai Jimin.
Jimin kéo người ra để nhăn mày. "Em còn có những người bạn mà, đúng không? Yugyeom và Yuna và cả mọi người nữa."
"Tất nhiên là em con mẹ nó có bạn rồi, Jimin." Jungkook sụt sịt ngắt lời.
"Em sẽ ổn thôi."
Môi Jungkook lại cong xuống một lần nữa, và Jimin phải vỗ nhẹ vào vai cậu theo cách không giống an ủi cho lắm.
Jimin rời đi vào ngày Chủ Nhật đó. Chuyến bay của anh xuất phát tại một thành phố gần nhất, vậy nên anh đã được bố mẹ đưa đến tận nơi. Mẹ anh và đôi mắt ngập nước đã khiến Jimin trao cho bà một cách ôm thật chặt, đầy lưu luyến trước khi lên máy bay.
Lạ lùng là, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chẳng còn gì gắn kết anh lại với Polville ngoài sự tồn tại dài, như một sợi dây rối rắm của Jungkook.
Namjoon giúp đỡ Jimin chuyển vào— trường đại học của họ ở khá gần nhau, và Namjoon đang bê một trong số những cái thùng lên khi Jimin chạy đến chỗ Taehyung.
"Khoan... Jimin?" Taehyung hỏi trong ngạc nhiên. "Ôi thần linh ơi!"
Jimin vui mừng cười lớn, hai tay giữ chặt lưng Taehyung khi họ ôm chặt nhau. Hai người đã từng chung lớp mĩ thuật khi còn là những đứa trẻ ở thành phố, trước khi xa nhau thì họ đã học đến cấp hai. Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau. Taehyung thậm chí đã gửi cho anh những bức thư tay trong cái phong bì chết tiệt, điều mà anh thấy đáng yêu vô cùng. Mặc dù cậu ấy vẫn chưa hề nhắc đến đại học, nhưng quả thật là một bất ngờ cho cả hai người khi họ thực sự sống chung ở một tòa nhà.
Taehyung cười, vỗ vỗ vào lưng anh trước khi ngửi khịt khịt vào không khí. "Hừ. Khí chất của cậu có hơi hơi thay đổi."
Chết tiệt, Jimin đã hoàn toàn quên mất Taehyung là một đứa trẻ kỳ cục như thế nào.
Jimin bật cười. "Cậu nghĩ vậy à?"
Taehyung nhăn mày trước khi mỉm cười lần nữa. "Well, sao cũng được. Cậu quyến rũ hơn, là cái chắc."
Toàn bộ tình huống này cực kỳ có ích, bởi vì Taehyung đơn giản là một nam-châm-hút-người. Việc gặp gỡ mọi người lúc này thật dễ dàng, và Jimin sẽ không bao giờ phải lo lắng về những người bạn thêm nữa.
Anh nói rất nhiều cho Jungkook khi họ FaceTime một lúc sau đó vào tuần đấy.
"Anh thực sự rất vui." Jimin nói. "Nhưng anh nhớ em."
Jungkook nhướng mày nhìn vào camera. "Em mừng vì anh cảm thấy vui. Nhưng em cũng cảm thấy ghen tị vì anh đang hạnh phúc, anh biết không? Bởi vì anh đang ở đó sống vui vẻ mà không có em."
Sau đó cậu ấy bĩu môi. Thật đáng yêu.
"Anh sẽ bẹo má em ngay bây giờ nếu anh có thể."
"Êu ôi," Jungkook nói, "Dù sao thì, có thứ gì diễn ra ở đấy không?"
Thế nên Jimin lấp đầy sự thắc mắc của cậu. Câu lạc bộ ngoại khóa mà anh đang tham gia, quỹ ủng hộ mà anh thực hiện cho những học sinh châu Á khó khăn trong thành phố, kể cả những lớp học mà anh đang theo nữa. Jungkook nhận lấy tất cả với sự hào hứng nhanh chóng, điều mà chắc chắn là dấu hiệu của sự trưởng thành. Cậu dường như đã thoát ra khỏi quá khứ. Hoặc có lẽ nó chỉ là sự hứng thú lãng mạn được làm riêng cho anh mà thôi. Dù là cách nào đi chăng nữa, thì Jimin cũng đầy hãnh diện biết ơn rằng Jungkook thực sự chú ý và không bỏ mặc anh.
Học kỳ trôi qua theo cách tương tự như những năm trước. Nhóm bạn của Jimin mở rộng ra và anh gặp khó khăn với các kỳ thi giữa kì, rồi đến cuối kì. Anh vẫn thường xuyên nói chuyện với Yoongi và Jungkook, và gọi điện cho bố mẹ hàng tuần. Taehyung và Jimin hay mạo hiểm ra ngoài ăn đêm suốt ngày. Thi thoảng Taehyung sẽ bắn cho anh vài ánh nhìn, và Jimin không biết chính xác nên làm gì để trốn khỏi nó. Jimin nghĩ rằng Jungkook có thể sẽ ghen tuông với tình bạn của anh và Taehyung. Nhưng Jungkook không nói gì về nó cả, nên Jimin chắc mẹ nó chắn sẽ không mang nó ra để nói ("Nước đi hay đấy, Jimin." "Yoongi, im mịa mồm đi").
"Nhưng nói thật này," Yoongi nói, mặt lại mờ đi một lần nữa. "Đứa trẻ đấy rất thích em, buồn ghê."
"Vâng," Jimin thở dài, "Em không biết nữa. Kỳ lạ thật. Nhân tiện, anh đổi camera đi được không? Chất lượng hình ảnh kém vãi ra."
Khuôn mặt mờ của Yoongi khó chịu. "Nó vẫn vậy mà, đồ hâm."
Jimin quyết định giữ im lặng khi sự thật là mọi việc trở nên xấu đi đáng kể trong năm học năm nay, nhưng anh không muốn kích động sự bực tức của Yoongi.
Yoongi đập tay lên trán. "Khỉ thật. Anh không thể tin được em đang hẹn hò với một tên phạm nhân."
"Làm ơn vì tình yêu của chúa, đừng gọi em ấy như vậy." Jimin cãi lại. Thật khó chịu.
Yoongi cười khẩy. "Anh sẽ gọi cậu ta là bất cứ cái gì anh muốn."
"Anh làm em buồn đấy." Jimin thở dài vào màn hình.
Đấy là lúc Taehyung bước vào.
"Oh, Taehyung đấy à?" Yoongi hỏi, giọng bỗng lớn hơn một chút, và Jimin đảo mắt.
"Ôi Chúa, đừng có làm mình rợn tóc gáy vậy chứ. Xin lỗi, mình đang nói chuyện với Yoongi bây giờ." Jimin nói với Taehyung, người đang nhìn chằm chằm anh một cách bối rối trước khi chìm vào một trong những cái nhìn khó hiểu đó một lần nữa. Taehyung mở miệng ra, rồi lại đóng lại, ánh mắt dính chặt lấy cái điện thoại trên tay của Jimin.
"Tae?" Jimin gọi, và Taehyung chớp mắt, như thoát khỏi đám mây mù mà cậu ấy vừa mới bị lạc vào, nhìn có vẻ không thoải mái lắm. "Mình cần nói chuyện với Yoongi. Mình sẽ ra ngay thôi."
"Không, không, ổn mà," Taehyung nói, vẻ lạ lùng lại hiện trên mặt cậu ấy một lần nữa, "Mình... chỉ muốn tìm Namjoon. Lâu rồi mình chưa gặp anh ấy."
"Oh, okay." Jimin nói, không biết tại sao mọi thứ lại trở nên im lặng. Taehyung gật đầu và mỉm cười với vẻ mặt căng thẳng. Sau đó cậu ấy rời đi.
"Đúng vậy, để thằng bé rời đi đi. Đừng có nhõng nhẽo dính người nữa, Jimin." Yoongi thoải mái nhắc nhở từ điện thoại của Jimin.
"Im đi."
Cái nhìn lạ lẫm từ Taehyung cuối cùng cũng đã lên đến đỉnh điểm của cuộc đối đầu. Nó xảy ra vào cuối học kỳ, cụ thể hơn là ngay sau bài thi học kỳ.
"Mình sẽ gọi điện cho Yoongi thật nhanh, được rồi—" Jimin nói.
"Jimin." Taehyung cắt ngang, đầy nghiêm túc. Ánh mắt cậu ấy tối đi và buồn bã. Jimin dừng lại, đặt điện thoại xuống.
"Mọi thứ ổn chứ?" Jimin hỏi.
Môi của Taheyung mím chặt trước khi anh kéo Jimin sang một bên.
"Mình đã muốn đợi cho đến khi thi xong hết học kỳ để có cuộc nói chuyện này, đây là lý do tại sao chúng mình lại ở trong tình huống hiện tại." Taehyung thở dài. "Cậu đang đối mặt với điều này không tốt lắm, nhưng không sao cả."
"Đối mặt...chính xác, là với cái gì cơ?" Jimin nhướng mày. Taehyung đang trở nên khó hiểu một cách kỳ lạ.
"Okay." Taehyung bất ngờ nói, ngắn gọn. "Cậu đã định làm gì trước khi chúng ta có cuộc trò chuyện này?"
"Ừm. Mình sẽ nói chuyện với Yoongi?"
"Đúng vậy." Taehyung thở dài lần nữa. "Jimin, Yoongi mất rồi. Đó là điều không thể."
Jimin bật cười. Chờ đợi đến phần buồn cười nhất.
Khi Taehyung vẫn nhìn chằm chằm anh một cách nghiêm túc, Jimin nhìn xuống điện thoại trong tay, rồi lại nhìn lên đầy bối rối.
"Tae, ngớ ngẩn thật đấy. Mình chỉ vừa nói chuyện với Yoongi tuần trước thôi mà."
"Jimin, mình đã để ý cậu. Cậu đã nói chuyện với cái màn hình trống không được cả tháng nay rồi. Không có một ai đáp lại cậu cả."
Thật điên rồ. Điều này... con mẹ nó thật lố bịch. Bởi vì Jimin đã nói chuyện với Yoongi trong suốt cả kỳ này, vào mỗi tuần, nói về rất nhiều thứ từ ngành học của anh cho đến Jungkook và Taehyung. Jimin không bị điên.
"Đấy mới là điều không thể. Tae, mình vẫn nói chuyện thường xuyên với anh ấy mà."
Taehyung nhìn trông vô cùng buồn bã.
"Yoongi đã mất sau khi kỳ học bắt đầu." Taehyung lẩm nhẩm, như thể cậu ấy đã chuẩn bị trong một thời gian trước đó để nói điều này. "Anh ấy đã tự tử ở trong chính phòng ký túc xá của anh ấy. Cậu thậm chí đã nhận được một lời mời đến dự đám tang của anh ấy nhưng cậu đã từ chối đi. Từ chối nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Namjoon và mình thực sự lo lắng cho cậu. Bọn mình rất lo và—"
Và Jimin quay người lại. Anh rời khỏi cuộc nói chuyện, mặc cho tiếng hét của Taehyung vẫn còn ở đằng sau anh. Jimin đi lên tầng trên ngay lúc đó, vội vàng chạy vào phòng và lập tức mở cửa ra. Cái chìa khóa không khớp với ổ khoá trong lần thử đầu tiên khiến Jimin cảm thấy cái gai của sự bực tức trong mắt ngứa ngáy hơn bao giờ hết.
Con mẹ nó đây là chỉ một trò đùa ác ý thôi, nó không thể là thật được.
Jimin chạy tới phía trước và lục tìm cặp tài liệu có những thứ quan trọng của mình. Học phí, hóa đơn sách giáo khoa, bưu thiếp của Jungkook— sau đó anh tìm thấy một phong bì thư màu đen, khá đơn giản.
Anh mở nó ra, với hai bàn tay run rẩy. Kỷ niệm một Cuộc Đời: của Min Yoongi. Trong hồi ức yêu thương—
Jimin đập tấm thiệp xuống bàn. Anh hít thở một cách nặng nề, hít vào rồi thở ra. Anh chưa từng nhìn thấy cái này trước đây. Anh thề. Nhưng tại sao bức thư này lại được mở sẵn?
Sau đó Jimin lôi điện thoại ra, những email của anh ấy. Gõ tìm kiếm "Yoongi" ở thanh công cụ và không tìm thấy bất cứ kết quả nào ngoại trừ những tin nhắn cũ từ giữa năm ngoái. Jimin mở mục thùng rác và tìm kiếm "Yoongi" một lần nữa.
Có một cái đã bị xóa, được chuyển tiếp từ mẹ của anh có tiêu đề, "Một vụ tử sát khác của một cựu sinh viên đến từ Trường Trung học Polville". Jimin thậm chí không hề nhớ rằng mình đã xóa nó.
Sự hoảng loạn ăn sâu vào mạch máu của anh, đầu độc anh khi Jimin điên cuồng mở điện thoại và lướt xuống mục những cuộc gọi gần đây. Một cuộc gọi đến Jungkook, đến mẹ anh, ba cuộc đến em của anh. Hóa ra anh chưa hề gọi cho Yoongi suốt cả học kỳ, kể cả một cuộc cũng không. Cái gì cơ? Yoongi sẽ không đời nào tự tử. Anh ấy sẽ không. Jimin mẹ nó sẽ đúng ở điều này. Họ đã kể cho nhau nghe tất cả mọi thứ.
Và sau đó Jimin ngồi lên giường của mình và khóc. Thật sự nức nở. Cơ thể anh phập phồng vì run rẩy, khóc lóc đầy tuyệt vọng, tiếng kêu bị bóp nghẹn vào lớp áo len khi anh đưa lòng bàn tay lên mắt. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát bản thân. Yoongi mất rồi. Thực sự mất rồi. Và thậm chí còn hơn cả nỗi buồn và cảm giác mất mát chính là nỗi khiếp sợ và sự hỗn loạn. Nỗi hoảng loạn, tê liệt tâm trí mà anh đã bằng cách nào đó tự lừa dối chính mình.
Jimin không hề nhớ rằng mình đã làm những việc này. Anh vẫn nhớ chủ đề cuối cùng mà anh đã kể với Yoongi, sự ăn khớp của họ về những khao khát, hy vọng và mơ ước. Đối với Jimin, anh đã gọi cho Yoongi, quay số của anh ấy. Anh chưa bao giờ nhận được lời mời đến dự tang lễ, hoặc bất cứ email nào từ bố mẹ, hay tin nhắn từ Namjoon và từ những người bạn ở trường trung học của anh về cái chết của Yoongi nữa. Đó là hiện thực. Nó không chỉ là một mảng ký ức dày cộm bị mất, mà đã được viết mới lại toàn bộ. Và điều này quả thật rất đáng sợ. Thực sự quá kinh hãi.
Gần đây Jimin thường xuyên nói về Yoongi cho những người bạn thân của mình, còn bên cạnh đó Taehyung và Namjoon thì lại quá sợ phải làm tổn thương anh hoặc bất cứ gì đó.
Nhưng không có một lời bào chữa nào cho Jungkook cả. Jimin đã nói với Jungkook về Yoongi con mẹ nó suốt cả học kỳ và không một lần nào Jungkook đưa ra một dấu hiệu về việc mọi thứ đang không bình thường. Jungkook đã gật đầu và mỉm cười đáp lại như thể Yoongi còn sống, và Jimin biết rằng Jungkook chắc chắn sẽ biết nếu như Yoongi đã chết.
Có thứ gì đó sai sai ở đây.
Thứ gì đó đang, rất, rất sai, và Jimin chắc chắn sẽ đi tìm hiểu nó. Vì lợi ích của sự tỉnh con mẹ nó táo của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com