Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không kiểm soát

Sinh nhật của Tiêu Chiến được tổ chức tại nhà riêng. Cậu ấy đã mời Ái Lâm — tất nhiên — hai người bạn của cậu ấy, Hạc Đệ và Lâm Nhất, cũng như một số người bạn khá thân thiết với họ trong khuôn viên trường. Khoảng mười lăm người đến chật kín nhà Tiêu Chiến.

Họ đã có một bữa tiệc để chúc mừng sinh nhật của Tiêu Chiến.

Người thanh niên ngọt ngào nói một lời cầu nguyện trước khi thổi nến, và ngay khi tất cả những ngọn nến trên chiếc bánh tắt đi, mọi người cùng hô "Chúc mừng sinh nhật, Tiêu Chiến!" vang dội một cách ồn ào từ tất cả bạn bè và những người yêu thích.

Chắc chắn Tiêu Chiến rất hạnh phúc khi được bao quanh bởi tất cả những người yêu mến cậu. Không thể không kể đến bố mẹ của Ái Lâm, đặc biệt là bà Lý, người đã đặc biệt làm bánh tart cho cậu. Người phụ nữ cũng gửi tặng một món quà là một chiếc áo khoác mùa đông sẽ rất tiện dụng trong thời gian ngắn.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức đến tám giờ đêm. Một số người bạn đã trở về nhà mình. Tuy nhiên, Ái Lâm vẫn không muốn về nhà. Lâm Nhất và Hạc Đệ cũng ở lại với lý do giúp Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa.

Những phút trôi qua khiến Tiêu Chiến không khỏi bồi hồi. Bất giác, mắt cậu cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đó là tám ba mươi. Tuy nhiên, ba vị khách vẫn chưa có dấu hiệu muốn về nhà. Họ thậm chí còn mải mê xem phim kinh dị đến nỗi những lúc căng thẳng thường nghe thấy tiếng hét của Ái Lâm.

"Ái Lâm, anh nghĩ đã muộn rồi. Em nên về nhà đi" Tiêu Chiến nói.

Cô nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường. "Không sao đâu anh. Mẹ cho phép em về muộn. Sinh nhật anh mà phải không?"

"Đúng. Rốt cuộc thì vẫn còn sớm" Hạc Đệ nói thêm.

Tiêu Chiến lo lắng cắn môi dưới. Làm thế nào cậu có thể thuyết phục Ái Lâm về nhà.

"Nhưng anh mệt mỏi" cậu nói. "Anh cảm thấy không khỏe và muốn nghỉ ngơi sớm."

"Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi. Chúng tôi có thể tự về nhà" Hạc Đệ nhẹ nhàng trả lời mà không rời mắt khỏi màn hình tivi.

Một giây tiếp theo, tiếng hét thứ ba của cậu ta thật chói tai. Vòng tay Ái Lâm ôm chặt lấy Hạc Đệ khi nhắm mắt lại, trong khi cậu ta nấp sau lưng Lâm Nhất.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đột nhiên hét lên. "Làm thế nào tôi có thể nghỉ ngơi nếu cậu đang hét lớn như vậy?!" Sau đó, cậu cầm lấy điều khiển và tắt bộ phim họ đang xem.

"Tại sao lại tắt?" Hạc Đệ phản đối. "Đang rất vui mà."

Tiêu Chiến phớt lờ sự phản đối trong khi kéo tay Ái Lâm cho đến khi cô nàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Chúng ta sẽ về nhà. Anh sẽ dẫn em đi."

Ái Lâm có vẻ bối rối trước thái độ của Tiêu Chiến. Đôi mắt cô nàng liếc nhìn Lâm Nhất và Hạc Đệ, những người cũng ngạc nhiên không kém.

"Nếu hai cậu không muốn giúp dọn nhà thì về nhà đi. Ngày mai dọn. Tôi thực sự rất mệt." Tiêu Chiến uể oải nói thêm trước khi đi về phía cửa.

Ái Lâm vội vàng cầm lấy túi đồ và đi theo Tiêu Chiến, trong khi Lâm Nhất và Hạc Đệ trao nhau ánh mắt về hành vi kỳ lạ của Tiêu Chiến.

* * *

Tiêu Chiến dừng xe trước nhà Ái Lâm.

"Tiêu Chiến, anh tức giận sao?" cô nàng hỏi kỹ vì suốt chuyến đi Tiêu Chiến không tập trung, và có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

"Không. Anh chỉ đang nghĩ một số việc."

"Em có thể biết không?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Em không cần phải suy nghĩ về điều đó. Anh không sao." Cậu cố gượng cười. "Đến rồi, xuống đi. Cho anh gửi lời cảm ơn đến gia đình em."

Ái Lâm đáp lại nụ cười của Tiêu Chiến. "Em sẽ nói lại."

"Ái Lâm." Tiêu Chiến nắm tay bạn gái khi cô nàng chuẩn bị mở cửa xe. "Xin lỗi, anh đã không tổ chức sinh nhật cùng với em."

"Em không sao. Đó không phải là vấn đề. Đám đông như thế này cũng dễ chịu và vui hơn."

"Em không giận anh đúng không?"

"Không." Ái Lâm lắc đầu. "Vẫn còn sinh nhật tiếp theo của em"

"Em nói đúng." Tiêu Chiến mỉm cười.

Đột nhiên cánh tay của Ái Lâm vòng qua cổ Tiêu Chiến. "Chúc mừng sinh nhật anh một lần nữa."

Khi Ái Lâm hướng mặt về phía trước, Tiêu Chiến không thể cưỡng lại cho đến khi cậu chấp nhận nụ hôn của người yêu. Hôn thường xuyên với Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy xa lạ với đôi môi của Ái Lâm. Mặc dù cô nàng mới là người yêu thực sự. Trong một thoáng Tiêu Chiến ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Cậu đợi cho đến khi Ái Lâm kết thúc nó nhưng dường như cô nàng vẫn không ngừng hôn cậu sau một khoảng thời gian đủ dài. Tiêu Chiến ngăn lại. Đây là chỗ mà Tiêu Chiến không hiểu chính mình. Nếu cậu cảm thấy có lỗi, tại sao cậu không để Ái Lâm hôn cậu lâu hơn. Ái Lâm có quyền đó. Nhưng thay vì trao quyền đó, Tiêu Chiến đã ngăn lại.

"Được rồi, Ái Lâm" Tiêu Chiến thì thầm. "Mau vào bên trong."

Cô nàng cười khúc khích. "Chúc ngủ ngon." Trước khi ra khỏi xe, Ái Lâm đã trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn ngắn.

Sau khi chắc chắn Ái Lâm đã vào trong nhà, Tiêu Chiến vùi đầu vào giữa vòng tay ôm vô lăng và thở ra một hơi dài. Cậu có nên là một tên khốn với Ái Lâm không? Trong khi cô nàng đã rất tốt với cậu.

Mặt khác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra rằng mỗi khi cậu cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Ái Lâm, một khuôn mặt khác sẽ thay thế khuôn mặt của người yêu cậu. Và, khi cậu cố gắng nhớ cảm giác yêu Ái Lâm như thế nào, đó là tình cảm của cậu dành cho một người đàn ông khác. Sự khâm phục. Kính trọng. Quan trọng nhất là đam mê....

Đối với Vương Nhất Bác.

Cậu ấy có sai khi yêu Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến nhận ra rằng cậu muốn Vương Nhất Bác thích mình,  cậu muốn anh và yêu anh, giống như anh yêu cậu vậy, nhưng cảm giác tội lỗi đối với Ái Lâm vẫn tồn tại trong tâm trí cậu. Nó khiến cậu đau khổ.

Trong cơn tuyệt vọng, Tiêu Chiến nổ máy xe và lao đến ngôi nhà nơi Vương Nhất Bác đang đợi. Tiêu Chiến muốn ở trong vòng tay của người đàn ông ngay lập tức. Cái ôm của Vương Nhất Bác khiến cậu thoải mái và bình tĩnh như thế nào. Vương Nhất Bác là bến đỗ an toàn cho cậu.

* * *

Tiêu Chiến bước nhanh vào ngôi nhà mà cậu ở chung với Vương Nhất Bác. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đã lập tức ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến không nói lời nào nhưng vòng tay siết chặt như sợ mất anh.

Vương Nhất Bác nhận ra điều này nên đã vòng tay qua lưng Tiêu Chiến và ôm lại cậu. Ôm chặt cơ thể vào người anh hơn. Một cái ôm thể hiện rằng anh sẽ không để Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến cần câu trả lời đó. Trái tim cậu lập tức nhẹ nhõm.

Quãng thời gian bên nhau không dài nhưng họ cảm thấy họ hiểu nhau hơn bất cứ ai, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu. Cảm thấy rất quen thuộc. Tiêu Chiến nhận ra rằng Vương Nhất Bác đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của cậu. Cậu muốn ở bên anh hơn bất cứ ai, giống như Vương Nhất Bác là câu trả lời cho cuộc đời cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác phá vỡ sự im lặng kéo dài. Khi Tiêu Chiến vẫn không trả lời, Vương Nhất Bác tiếp tục. "Nhân tiện, sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên và hôn môi cậu một cách âu yếm. Một nụ hôn nâng niu, chiều chuộng và xoa dịu.

"Em yêu chú!" Nước mắt lưng tròng, câu nói ấy bật ra từ tận đáy lòng. Tiêu Chiến muốn tiết lộ nó. Cậu muốn Vương Nhất Bác biết, và muốn Vương Nhất Bác cũng yêu cậu như vậy.

Người đàn ông cười rất quyến rũ nói: "Tôi cũng yêu em, Tiêu Chiến." Sau đó cắn chặt đôi môi đang hé mở trước mặt anh.

Tiêu Chiến sung sướng lên đến đỉnh điểm. Cậu đã có được những gì cậu muốn, rằng Vương Nhất Bác yêu cậu nhiều như cậu ấy yêu anh. Không quan trọng mặc dù tình yêu của họ sẽ bị ngăn cấm bởi những người thân thiết nhất. Đây là sự lựa chọn của Tiêu Chiến. Cuộc sống là của cậu ấy. Tiêu Chiến sẽ làm điều đó, không ai khác. Chỉ cần Vương Nhất Bác ở bên cạnh cậu là đủ rồi.

Khi Vương Nhất Bác kéo môi mình vào nhau, Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi môi khẽ run và sưng lên. "Em có muốn ăn bánh cùng tôi không?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chăm chú và lắc đầu yếu ớt. "Em no rồi. Em muốn thứ khác."

Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười quyến rũ. Đôi mắt anh lóe lên một cách tinh nghịch. "Cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác luôn trêu chọc cậu, mặc dù anh biết Tiêu Chiến muốn nói gì. Cậu không có tâm trạng để nói đùa trong khi niềm đam mê của cậu đã được khơi dậy.

Tiêu Chiến nhảy lên người Vương Nhất Bác. Hai chân cậu ôm lấy eo Vương Nhất Bác khiến tay Vương Nhất Bác theo phản xạ đỡ lấy cặp mông đầy đặn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác, làm cho anh ấy nhìn lên. "Chú hiểu ý em mà." Sau đó cúi xuống hôn lên môi Vương Nhất Bác một cách nóng bỏng, nói cho anh biết khao khát cháy bỏng của mình.

* * *

Trong một căn phòng thiếu ánh sáng, hai con người đang chìm đắm trong tình yêu bước ra ngoài. Vương Nhất Bác hoàn toàn khỏa thân trong khi Tiêu Chiến vẫn đang mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Vương Nhất Bác chưa cài cúc, mà cậu đã cố tình mặc để quyến rũ anh, và chiếc quần lót màu đen khiến cậu trông thật quyến rũ. Cổ và ngực của Tiêu Chiến đã hằn lên những vết đỏ do Vương Nhất Bác tạo ra.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến, trêu chọc hai chấm nhỏ trên ngực thiếu niên ngọt ngào, đôi môi vẫn lưu luyến chạy dọc vai Tiêu Chiến, lấp đầy cậu bằng một cái vuốt ve ngọt ngào nhẹ. Khi Vương Nhất Bác véo dái tai của Tiêu Chiến vào giữa môi mình, một giọng nói nhẹ nhàng rất quen thuộc thoát ra từ đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến.

Một giọng nói cho thấy rằng Tiêu Chiến rất say mê. Một giọng nói khiến bản lĩnh đàn ông của anh nhói lên và cứng lại. Vương Nhất Bác chắc chắn Tiêu Chiến cũng giống như của anh, đã cứng và nóng dưới lớp vải che phủ nó. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn vội vàng.

Người đàn ông bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi mà Tiêu Chiến đang mặc, để nó rơi xuống sàn cùng với những bộ quần áo khác của cậu. Hôn lên cổ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luồn ngón tay vào gấu quần lót của Tiêu Chiến và hạ xuống, để lớp vải chạy xuống chân của Tiêu Chiến. Khi đến mắt cá chân, Tiêu Chiến rút chân ra và quay mặt về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhấc môi. Chậm rãi, không vội vàng, không phụ lòng say mê cháy bỏng trong anh. Anh nhẹ nhàng hướng dẫn Tiêu Chiến. Mềm, rất mềm.

Tiêu Chiến mở miệng để lưỡi Vương Nhất Bác chui vào. Tiêu Chiến mút lưỡi, dụ Vương Nhất Bác vào miệng mình. Hai tay Vương Nhất Bác di chuyển dọc theo hông Tiêu Chiến và bóp mông cậu, thỉnh thoảng đẩy cậu cho đến khi cậu chạm vào khuôn ngực nóng bỏng của Vương Nhất Bác, khiến cậu bé dễ thương rên rỉ.

Buông môi ra, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống và chống một chân lên trước mặt Tiêu Chiến, hôn lên ngực chàng thanh niên ngọt ngào. Anh liếm ngực cậu. Được bú, và Tiêu Chiến lắc nhẹ cảm nhận cái lưỡi nóng hổi của Vương Nhất Bác. Khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn núm vú của cậu, Tiêu Chiến khẽ rên rỉ.

"Aaa......"

Không phải vì đau mà là vì sướng.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác tiếp tục đi xuống cơ thể Tiêu Chiến, khám phá vùng bụng rồi tiếp tục đi xuống. Tay Tiêu Chiến run rẩy nắm chặt lấy mái tóc dày của Vương Nhất Bác. Lưỡi của người đàn ông liếm thân cây cương cứng của cậu và Tiêu Chiến lắc lư khi cậu phát ra một tiếng rên rỉ dày vò.

Vương Nhất Bác nắm lấy hạ thân đang nóng hổi của Tiêu Chiến trong tay anh, sau đó bắt đầu ngấu nghiến vật đó.

"Aaaaah..." Tiêu Chiến rên rỉ khi tay cậu siết chặt lấy mái tóc của Vương Nhất Bác. "Aaaah... Chú..."

Tiêu Chiến liên tục gọi anh trong khi dựa chắc vào tường. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến gọi mình vì điều gì.

Sau đó Tiêu Chiến bắt đầu đẩy mình vào miệng Vương Nhất Bác, di chuyển chậm rãi, nhắm mắt lại và những tiếng thở dốc tràn ngập khắp căn phòng.

Lưỡi của Vương Nhất Bác chơi đùa với quy đầu nam tính của Tiêu Chiến, miệng anh hút ra hút vào, di chuyển cùng với hông của Tiêu Chiến.

"Aaa... Chú......"

Chân của Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy. Vương Nhất Bác dùng một tay ôm lấy mông để giúp Tiêu Chiến đứng vững. Tiêu Chiến có thể cảm thấy nhói lòng khi những ngón tay của Vương Nhất Bác mơn trớn hai hòn dái bên dưới cậu. Chân của Tiêu Chiến cứng đờ.

"Aaaah!"

Tiêu Chiến đạt đến tột đỉnh khoái cảm kèm theo tiếng hét khẽ và toàn thân run rẩy. Buông vật của Tiêu Chiến ra nhìn chất lỏng đặc sệt của nó đang rỉ ra, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng. Anh lập tức đứng dậy, dùng chính thân thể của mình ôm chặt lấy thân thể của Tiêu Chiến. Đầu Tiêu Chiến rũ xuống như một con búp bê giẻ rách, hơi thở gấp gáp của cậu đập vào vai Vương Nhất Bác. Trong khi vẫn nắm chặt bàn tay vẫn còn rắn chắc của Tiêu Chiến, lòng bàn tay anh cảm nhận được mạch đập của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tìm kiếm đôi môi của Tiêu Chiến và hôn chúng.

Khi chấn động cơ thể của Tiêu Chiến bắt đầu giảm bớt, Vương Nhất Bác duỗi một chân của Tiêu Chiến ra.

"Chiến" Vương Nhất Bác vừa gọi vừa ôm cậu, cơ hồ là bản lĩnh của anh đã sẵn sàng tiến vào Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến."

Thanh niên ngọt ngào ngẩng đầu, hưng phấn nhìn anh. Khi đôi tay của Tiêu Chiến kéo khuôn mặt của Vương Nhất Bác để hôn lên môi mình, Vương Nhất Bác đã tiến vào cơ thể của Tiêu Chiến. Cái khe ẩm ướt của Tiêu Chiến bao bọc lấy Vương Nhất Bác, chặt chẽ và ấm áp.

Tiêu Chiến buông môi lập tức rên rỉ. "Aaa......"

"Tôi có làm em bị thương không?"

"Tiếp tục." Tiêu Chiến dậm mạnh người trong khi ôm vai Vương Nhất Bác. "Xin chú."

Vương Nhất Bác trượt vào căn phòng tối và ẩm ướt, Tiêu Chiến mở rộng miệng chào đón anh, những bức tường bên trong cơ thể cậu như nhung ấm áp.

"Aaaaahhh......"

Cả hai đồng thanh thở ra một cách đầy thỏa mãn.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhói lên, siết chặt lấy tay anh, khiến người đàn ông run rẩy và rên rỉ khàn khàn.

"Tiêu Chiến......"

Vương Nhất Bác không muốn vội vàng. Họ vẫn còn nhiều thời gian. Anh muốn tận hưởng Tiêu Chiến trước, đắm chìm trong mùi hương của cậu, đón lấy từng giọt khoái cảm từ sự giao hợp của hai người.

Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển. Lúc đầu nó rất chậm, gần như rút ra hoàn toàn trước khi trượt lại vào trong Tiêu Chiến, dừng lại để ấn sâu hơn.

"Aaa......"

Đôi mắt của họ giao nhau để chia sẻ sự thân mật, giống như phần còn lại của cơ thể họ.

Hơi thở của Tiêu Chiến rung lên khi Vương Nhất Bác chìm sâu hơn.

"Chú...."

Vương Nhất Bác liếm môi, đánh lạc hướng cơn đau nhức bên dưới của Tiêu Chiến khi anh từ từ bắt đầu di chuyển, để Tiêu Chiến quen với kích thước của mình. Cho đến khi tiếng rên rỉ khoái cảm của Tiêu Chiến được cất lên.

Một tiếng rên kích thích thoát ra khỏi môi Vương Nhất Bác. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm tình nhưng lần này cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết. Vì cả hai đều muốn có nhau. Yêu thương lẫn nhau.

"Aaaahh... lại... Chú... aahh... vào...."

Nghe vậy, một điều gì đó hoang đường từ Vương Nhất Bác được giải phóng, anh không còn kiểm soát được bản thân. Anh bắt đầu lún sâu vào trong lòng Tiêu Chiến, đâm mạnh hơn, thúc mạnh để theo kịp những tiếng thở dài rên rỉ của Tiêu Chiến. Cơ thể Tiêu Chiến rung lên theo từng cú đâm vào nó.

"Aaaahhh... aaahhh......"

Toàn bộ ý thức của anh đã biến mất và Vương Nhất Bác bị biến thành một con thú hoang, mù quáng vì đam mê, chỉ có thể làm theo đam mê của mình. Tiêu Chiến thật hẹp, thật ngọt, và... thật ngon. Anh tiếp tục được dày vò cậu theo cách anh thích.

"Ôi, Tiêu Chiến...... Em yêu..."

Vương Nhất Bác tiếp tục thúc vào với tốc độ ngày càng điên cuồng, theo sau là tiếng rên rỉ sung sướng của Tiêu Chiến.

"Aahhh... aaahh..."

Tiêu Chiến bắt đầu thở gấp, sau đó ngửa đầu ra sau, cơ thể ưỡn lên đáp lại khoái cảm ngày càng sâu mang theo. Tiêu Chiến hét lên tên anh khi bản lĩnh của cậu nhói lên, cái lỗ của cậu càng thắt chặt hơn.

"Aaaaah...... Tiêu Chiến......"

Tài sản của Vương Nhất Bác cũng cứng lại và dày lên bên trong, anh cũng gần đến mức cảm thấy máu trong người sôi trào, anh càng dập mạnh hơn để đuổi theo thứ gì đó đang gấp gáp muốn thoát ra ngoài. Sau đó, hạt giống ấy trào ra trong nhịp đập ấm áp của Tiêu Chiến khi anh đắm mình thật sâu, khi hạt giống của Tiêu Chiến phun ra lần thứ hai.

"Aaaaah......"

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, khoái cảm thỏa mãn khiến cả hai đều thỏa mãn.

Khi cơn cuồng phong ập xuống, đầu của Tiêu Chiến gục trên vai Vương Nhất Bác. Cơ thể họ vẫn dán sát vào nhau, trơn trượt, đầy mồ hôi. Không để cậu kịp bình tĩnh, Vương Nhất Bác nhấc Tiêu Chiến lên chiếc giường đang đợi, đặt hai người họ xuống đó.

Sự mạnh mẽ của Vương Nhất Bác bắt đầu mềm nhũn, tách ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến. Nằm nghiêng, anh ôm Tiêu Chiến vào lòng. Anh cảm thấy hơi thở nặng nề của Tiêu Chiến áp vào lồng ngực mình.

Niềm hạnh phúc sau khi kết hợp khiến Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên mặt Tiêu Chiến.

"Em có biết đêm nay tôi đã hạnh phúc như thế nào không?" anh thì thầm trong khi hôn lên mắt Tiêu Chiến lần lượt.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên hôn lên quai hàm của Vương Nhất Bác. "Em nghĩ rằng em biết." Sau đó còn cố tình cọ chân vào người Vương Nhất Bác, khiến bản lĩnh đàn ông lại thức dậy thêm lần nữa. Cái đầu mũm mĩm của anh bắt đầu thúc vào bên dưới của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác thì thầm bằng một giọng run rẩy, kìm lại ham muốn đang nhen nhóm.

"Hừm" Tiêu Chiến rên rỉ trong khi nhìn anh một cách tinh quái. Bàn tay cậu di chuyển đầy gợi cảm để vuốt ve sự cương cứng của anh. "Giống như của chú vẫn chưa muốn ngủ."

Tiêu Chiến nhận ra hành vi của mình đã trở nên quá nghịch ngợm. Tuy nhiên, cậu không quan tâm. Cậu hôn Vương Nhất Bác một lần nữa, chơi đầu lưỡi của mình trên môi dưới của người đàn ông, ngón tay cậu sờ soạng trên đầu hạ thân của Vương Nhất Bác, cho đến khi cuối cùng anh không thể chịu đựng được và bắt đầu lật cậu để dưới thân mình.

Tiếp tục cuộc làm tình đầy đê mê của họ.

9h55p a.m_20/11/2022

Chỉnh sửa: 0h16p a.m_07/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com