Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống chung

Vương Nhất Bác bước đến cửa nhà hàng và mở cửa ra cho Tiêu Chiến với khuôn mặt tươi cười. Trả lại nụ cười cho anh, Tiêu Chiến đi qua anh bước vào nhà hàng.

Quán không đông, có lẽ do trời nhiều mây nên quán vắng khách. Họ được chào đón bởi một cô gái phục vụ, và ngay lập tức Tiêu Chiến hiểu được ánh mắt của cô phục vụ khi cô nhìn Vương Nhất Bác. Cô gái chào đón hai người với lòng hiếu khách hơn những gì cô gái nên có, và Tiêu Chiến ngạc nhiên nhận ra điều đó khiến cậu bận tâm đến mức nào. Cô gái ngọt ngào và gợi cảm. Tiêu Chiến quay mặt đi với vẻ mặt ủ rũ.

"Cho hai người." Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác nghe thật quyến rũ, dù có chủ ý hay không.

Cô gái nhìn thoáng qua Tiêu Chiến trước khi quay lại Vương Nhất Bác. "Chắc chắn rồi, thưa anh. Lối này." Cô phục vụ quay lại và dẫn vị khách của mình đến một dãy bàn trống. "Đây là chỗ của hai anh."

"Cảm ơn cô."

Tiêu Chiến không hiểu tại sao hôm nay Vương Nhất Bác lại hấp dẫn khoe nụ cười quyến rũ đến mức khiến cô phục vụ sững sờ trong giây lát.

Cô gái lắc đầu và chớp mắt. "Mời xem thực đơn" cô phục vụ nói một cách ngại ngùng. "Anh có thể gọi cho tôi khi anh đã quyết định."

Sau khi Vương Nhất Bác gật đầu, cô gái bước đi với những bước loạng choạng.

"Chú không nên làm vậy với cô ấy" Tiêu Chiến chỉ trích Vương Nhất Bác.

"Làm gì?"

"Khiến cô ấy bị mê hoặc như vậy" Tiêu Chiến cáu kỉnh. "Có lẽ cô ấy đã tắt thở ở đâu đó ngay bây giờ."

Vương Nhất Bác có vẻ bối rối. "Tôi đâu có phải là mê hoặc cô ta?"

"Thôi nào. Là chú đang quyến rũ cô ta, chú luôn nói rằng chú không còn trẻ nữa và chú đã phải trải qua rất nhiều điều. Chú nên biết phản ứng của người phục vụ khi cô ấy nhìn thấy chú." Giọng điệu của cậu rõ ràng cho thấy Tiêu Chiến đang ghen.

Vươn Nhất Bác cười tinh quái, đôi mắt lấp lánh đầy tinh quái khi nghiêng người về phía Tiêu Chiến nói: "Có phải tôi đã mê hoặc em không?"

"Rất nhiều lần" Tiêu Chiến đỏ mặt thừa nhận. Ngay từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác mê hoặc một cách bất ngờ. Mặc dù lúc đầu cảm thấy khó chịu nhưng Tiêu Chiến không thể quên được những ánh mắt đó.

Nghĩ lại, cảm giác khó chịu có lẽ là do Tiêu Chiến thực sự đã bị Vương Nhất Bác thu hút, nhưng cậu đã có người yêu nên trong lòng có nghi ngờ, dẫn đến cảm giác khó chịu. Cậu càng từ chối Vương Nhất Bác, cậu càng cảm thấy khó chịu khi ở bên anh. Điều này hẳn là do tiềm thức của cậu từ chối với lý do cậu đã có người yêu, trong khi thực tế là cậu đã có hứng thú với Vương Nhất Bác. Từ chối điều gì đó bạn muốn sẽ luôn tạo ra một khoảng trống không thoải mái trong lòng bạn.

Bằng chứng, bây giờ cậu không còn những cảm xúc đó nữa. Ánh mắt của Vương Nhất Bác đã an ủi cậu sau khi cậu thổ lộ tình cảm của mình với anh. Tức là Tiêu Chiến đã có được thứ mà mình thực sự mong muốn.

"Thật không công bằng" Tiêu Chiến lẩm bẩm trong hơi thở, nhận ra ngay từ đầu mình đã phải lòng Vương Nhất Bác.

"Gì?" Hóa ra Vương Nhất Bác đã nghe thấy điều đó mặc dù ánh mắt của người đàn ông rơi vào cuốn thực đơn trên tay anh.

"Chú."

Vương Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến một lúc trước khi nói một cách trêu chọc. "Em ghen à?"

Tiêu Chiến không trả lời mà bĩu môi với vẻ mặt chua chát, và Vương Nhất Bác mỉm cười với điều đó.

Một nhân viên phục vụ khác tiến đến bàn của họ. Gương mặt cô gái này tràn đầy hy vọng. Cô gái vén một lọn tóc đen ngắn của mình ra sau tai và cười nhạt.

"Chào buổi chiều" cô gái thân thiện chào. "Hôm nay tôi sẽ là người phục vụ của anh. Anh đã quyết định gọi món gì chưa?"

"Người phục vụ trước ở đâu?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Cô gái cười ngượng ngùng. "Cô ấy đang nghỉ ngơi vì cô ấy không khỏe."

Tiêu Chiến cảnh báo Vương Nhất Bác qua ánh mắt giễu cợt của mình, nói rằng những gì cậu nói về cô gái người phục vụ đó là sự thật.

Nhận thấy biểu hiện của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn người phục vụ khi cô ấy đề cập đến một số thực đơn mà anh đang cầm.

"Em muốn uống gì?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Trà xanh nóng."

"Hai ly trà xanh nóng" Vương Nhất Bác nói với người phục vụ đang đứng.

"Vâng. Tất cả đã được ghi lại. Vui lòng đợi trong giây lát." Cô gái mỉm cười với Vương Nhất Bác nhưng người đàn ông không nhìn cô mà đang nhìn Tiêu Chiến.

Nhận ra rằng mình đã bị phớt lờ, người phục vụ bỏ đi.

Tiêu Chiến hoàn toàn chắc chắn rằng cảm xúc của cô gái phải rất kích thích. Bạn của cô ấy có thể đã nói với cô ấy rằng Vương Nhất Bác sẽ mỉm cười rất quyến rũ với cô, nhưng những gì cô gái này nhận được là một biểu cảm thậm chí có xu hướng lạnh lùng.

"Chắc hẳn cô ấy rất thất vọng" Tiêu Chiến nói.

"Tại sao em lại quan tâm đến điều đó? Khi tôi cười em sẽ ghen tị, nhưng khi tôi không cười, em cảm thấy có lỗi với cô ta."

"Em không có gì đáng tiếc" Tiêu Chiến lập luận.

Vương Nhất Bác mỉm cười đầy ẩn ý. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

"Em cảm thấy thế nào?"

"Em ổn." Tiêu Chiến nhẹ giọng, ngạc nhiên trước tấm lòng tha thiết của Vương Nhất Bác.

"Em có hay không cảm thấy ốm, chóng mặt, lạnh hay... mệt?"

"Đương nhiên là em mệt."

Vương Nhất Bác cười vui vẻ. "Vậy thì, sau khi từ đây về em nên lập tức nghỉ ngơi."

"Cả ngày nếu có thể" Tiêu Chiến nói thêm "Và không có gì rắc rối" cậu nhấn mạnh từ cuối cùng.

"Hừ, sự tồn tại của tôi làm phiền em sao?"

"Chú tự nghĩ đi."

Người đàn ông cười nhạt rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đang tối dần bởi những đám mây u ám. "Sẽ thật tuyệt nếu trời mưa cả ngày để em có thể nghỉ ngơi tốt và không bị quấy rầy." Anh bắt chước cách nhấn mạnh phần đó của Tiêu Chiến, và mỉm cười khi thấy Tiêu Chiến mím môi cau mày.

Rất may người phục vụ đến đúng giờ gọi món của họ nên Tiêu Chiến không phải đáp lại nụ cười tinh quái mà Vương Nhất Bác ném về phía cậu.

* * *

"Đến nhà rồi, em yêu."

Giọng thì thầm nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác đánh thức Tiêu Chiến. Rõ ràng là cậu đã kiệt sức đến mức ngủ gục trên đường về nhà, và không để ý rằng trời đang mưa.

Tiêu Chiến mở mí mắt nặng trĩu. Cậu vẫn còn rất buồn ngủ. Bầu không khí lạnh lẽo khiến cậu không muốn rời xa nơi ấm áp của mình vào lúc này.

Vương Nhất Bác bật cười khi thấy Tiêu Chiến đang rúc vào ghế ấm áp trong xe. Không muốn đánh thức cậu lần nữa, Vương Nhất Bác bước ra khỏi xe, đi vòng qua và mở cửa xe bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tôi đưa em vào trong."

Quá mệt mỏi, Tiêu Chiến chỉ có thể đầu hàng khi Vương Nhất Bác nhấc bổng cậu khỏi xe. Cơn gió lạnh thổi qua lập tức khiến Tiêu Chiến rúc vào Vương Nhất Bác để tìm hơi ấm ở đó.

Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười hạnh phúc khi anh bế Tiêu Chiến vào nhà. Anh dừng lại ở bậc cửa ra vào để cởi giày cho Tiêu Chiến trước khi đi lên cầu thang.

Ngay khi Tiêu Chiến cảm nhận được tấm nệm êm ái dưới lưng, liền lăn lộn tìm nơi ấm áp nhất dưới tấm chăn. Thực ra, Tiêu Chiến không cần tìm vì Vương Nhất Bác sẽ ngay lập tức che cho cậu. Hai tay Vương Nhất Bác sắp xếp chăn để đảm bảo rằng cơ thể Tiêu Chiến hoàn toàn ấm áp.

"Ngủ đi cưng. Tôi sẽ không quấy rầy em." Vương Nhất Bác áp môi mình lên trán Tiêu Chiến rồi bước đi để lại Tiêu Chiến trong giấc ngủ yên bình.

* * *

Sau khi ngủ được sáu giờ, Tiêu Chiến thức dậy. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng. Trong khi ngáp, Tiêu Chiến đã kéo căng cơ của mình. Trong một thoáng cậu đã quên chuyện gì đã xảy ra nhưng sau đó vậu nhớ ra rằng mình đang ăn cùng Vương Nhất Bác ở nhà hàng và ngủ gục trên xe trên đường về nhà.

Chắc là Vương Nhất Bác đã đưa cậu về nhà, Tiêu Chiến nghĩ. Đó là điều chắc chắn vì không có ai khác bên cạnh Tiêu Chiến ngoài người đàn ông đó.

Nhưng rồi cậu ngạc nhiên vì không nhận ra mình bây giờ đang ở đâu. Ngay lập tức cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Từ cửa sổ trong phòng mở rèm, Tiêu Chiến biết trời đã về đêm nhưng mưa vẫn rơi dù không nặng hạt.

Mình đang ở đâu? Tiêu Chiến lẩm bẩm một mình. Có phải phòng của chú ấy không? Mặc dù cậu đã ở lại chỗ của Vương Nhất Bác nhưng không bao giờ bước vào phòng chính của người đàn ông.

Nhăn mặt, Tiêu Chiến bước xuống giường và đi về phía cửa, tìm xem bây giờ cậu đang ở đâu. Vừa mở cửa, cậu đã bối rối vì quang cảnh không giống như trong căn hộ của Vương Nhất Bác.

Với trái tim hoang mang, Tiêu Chiến lùng sục khắp lối đi dẫn đến cầu thang, từ từ đi xuống. Đôi mắt cậu cảnh giác nhìn xung quanh như một nơi hoàn toàn xa lạ.

"Chú?"

Căn phòng trống không nên giọng nói của Tiêu Chiến vang vọng khắp phòng. Tiêu Chiến cũng ở trong tình huống tương tự khi đến biệt thự ở Thuận Nghĩa để tìm Vương Nhất Bác và chỉ thấy một căn phòng trống.

"Chú?" Giọng của Tiêu Chiến càng lớn hơn.

"Tôi đây, Tiêu Chiến!"

Giọng nói đó khiến lòng Tiêu Chiến thoáng chốc nhẹ nhõm. Chân cậu ngay lập tức vung rộng về phía giọng nói của Vương Nhất Bác mà cậu nghe thấy, hóa ra là từ một văn phòng trong góc.

Ngay khi Tiêu Chiến đến cửa, Vương Nhất Bác đã đứng đó.

"Em tỉnh rồi" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chào khi anh đặt một nụ hôn lên má Tiêu Chiến.

"Đây là đâu?"

"Ngôi nhà của tôi."

"Nhà nào? Ở đâu?" Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác thực sự có bao nhiêu nơi ở. Một căn hộ, một biệt thự, và bây giờ người đàn ông gọi nơi này là nhà.

"Vẫn ở Bắc Kinh nhưng tôi hiếm khi sống trong ngôi nhà này vì nó quá lớn so với bản thân. Tôi chủ yếu ở trong căn hộ hàng ngày. Tôi muốn đưa em về căn hộ nhưng lại lo gặp bạn bè. Đưa em về nhà riêng, lo lắng rằng Ái Lâm có thể đến bất cứ lúc nào nên tôi đã đưa em đến đây. "

Tiêu Chiến lúng túng không biết nói gì trước khi câu nói của Vương Nhất Bác "Chú bắt cóc em" trôi tuột khỏi đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác cười khẽ. "Tôi không muốn để em một mình. Tôi muốn sống cùng em. Vậy từ hôm nay chúng ta cùng nhau sống ở đây. Được không?"

Không mong đợi nghe thấy những lời đó từ môi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến há hốc mồm ra trong khi cậu sững sờ như thể những gì Vương Nhất Bác vừa nói là một điều gì đó thật sự tuyệt vời.

Vương Nhất Bác yêu cầu cậu sống chung với anh? Không thể nào.

Nhưng mà...

Đây quả thực là điều mà Tiêu Chiến muốn.

Ở gần gũi bên cạnh người đàn ông.

Nụ hôn ấm áp của Vương Nhất Bác trên môi đã đánh thức Tiêu Chiến. "Được chứ?" người đàn ông hỏi bằng một giọng quyến rũ đầy mê hoặc.

Chậm rãi nhưng chắc chắn môi Tiêu Chiến nở một nụ cười, sau đó nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác và đưa môi họ lại gần nhau.

"Được chứ!" Tiêu Chiến đáp lại sau một nụ hôn ngắn rồi tiếp tục nụ hôn dài.

Hai tay Vương Nhất Bác kéo eo Tiêu Chiế lại gần, ôm lấy cậu. Tiêu Chiến tự động siết chặt cơ thể, lập tức vòng tay qua cổ người đàn ông.

Hai người hôn nhau cho đến khi cả hai đều thỏa mãn.

8h18p p.m_19/11/2022

Chỉnh sửa: 23h59p p.m_06/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com