fifth
05.
Daniel đến bữa tối cũng trốn ra ngoài ăn.
Daniel chưa bao giờ ngại yêu người cùng giới, anh còn nghĩ tình yêu giữa Jaehwan và anh Minhyun đẹp hơn đa số những cặp đôi khác mà anh biết. Nhưng chẳng hiểu sao đến khi tưởng tượng về cảnh chính mình cùng Guanlin ở bên nhau, anh lại thấy thật kì lạ.
"Guanlin nó 'yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên' luôn đấy! Cậu không biết chứ từ lần đầu tiên gặp cậu rồi đến mấy năm cậu đi học xa nhà, gần như hôm nào thằng bé cũng hỏi tớ bao giờ cậu lại sang chơi!" Jaehwan ngồi cạnh chọc chọc cục Daniel đang cuốn chăn tròn vo, "Đã thế còn mạnh miệng ra lệnh cho tớ không được nói gì về nó với cậu, nên mấy lần cậu hỏi tớ về Guanlin tớ chỉ biết nói một câu 'vẫn ổn'. Thằng bé nó còn định giấu tớ vụ tình cảm này cơ, mà cuối cùng vẫn bị tớ dùng mấy hộp sushi hối lộ phải nói thật ra hết."
"Lúc đầu tớ khuyên nó bỏ cuộc đi đừng thích cậu nữa, vì dù sao cậu rời đi cũng lâu rồi đến tớ còn chẳng biết bao giờ cậu mới quay về. Ai ngờ chính cậu lại khiến nó còn thích cậu hơn... Rồi cái lúc tớ còn đang chưa biết làm thế nào để tác hợp hai cậu thì sáng nay hai cậu đã tình tứ đến mức ngủ chung giường rồi còn ôm nhau như thế nữa!"
Daniel ló khuôn mặt đỏ ửng ra, giọng phản bác nhỏ xíu, "Đấy là tại dáng ngủ Guanlin không tốt..."
"Xin lỗi đi, lúc ngủ nó ngoan lắm chẳng xấu như cậu đâu!"
"..."
"Giờ cậu định làm sao?" Jaehwan hỏi.
"Tớ sao biết được." Daniel bĩu môi hờn dỗi.
"Cậu không thích Guanlin à?"
"Tớ... Tớ không biết nữa."
Ai không thích Guanlin cho được chứ?
Nhưng Daniel vẫn không hiểu nổi những hành động của cậu, những thay đổi tâm trạng đột ngột từng khiến anh ngơ ngác.
Nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, Daniel quyết định bỏ cuộc. Anh cố gắng ăn cho xong hết thức ăn đã mua trên bàn rồi chào bác chủ tiệm và ủ rũ đi về.
Cửa phòng mở.
Hình ảnh trong phòng ngày hôm nay vẫn y chang như tối qua, vẫn là Guanlin vừa tắm xong còn chưa mặc quần áo chỉ quấn quanh hông tấm khăn tắm trắng tinh. Dáng lưng cậu thẳng tắp còn ướt đẫm nước và hương sữa tắm thoảng quanh đang quay về phía Daniel, nghe tiếng anh mở cửa cũng chỉ cứng lại trong chốc lát mà không xoay người nhìn lại.
Daniel im lặng tiến vào phòng lấy đồ đi tắm, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh đi ngang qua cậu thiếu niên yên tĩnh vẫn đang đứng lau tóc.
Phòng Guanlin lúc nào cũng được đặt nhiệt độ thấp hơn bình thường, Daniel vừa đi ra khỏi nhà tắm đã rùng mình một cái.
"À, hôm nay phòng khách chắc cũng dọn xong rồi nhỉ, anh... Anh chuyển đồ sang đó đây!" Daniel dọn dẹp đồ rồi ngập ngừng nói một câu với Guanlin theo lễ phép.
Ai cũng thế, chẳng hiểu sao khi nào biết người ta thích mình cũng bắt đầu suy nghĩ tính toán nhiều hơn về người đó.
Kang Daniel bề ngoài cao ráo xem qua cũng trưởng thành hơn nhiều người cùng tuổi, nhưng chẳng ai nào biết được tất cả cũng chỉ là vẻ ngoài lừa dối mắt nhìn và anh thật ra vẫn chỉ là một bé con chưa lớn hết.
Lần đầu tiên biết cảm giác khi biết mình được em trai nhà bên thầm mến mấy năm, phản ứng của thanh niên hai mươi tuổi này là đỏ ửng mặt còn chân tay và lời nói thì lung tung luống cuống hết cả, trông chẳng khác gì một cậu học sinh mới dậy thì vừa may mắn được hotgirl cạnh lớp tỏ tình.
Đây là lần đầu anh trải nghiệm tình huống như thế này, chẳng biết liệu với Guanlin đây có phải cũng là lần đầu tiên yêu thích người khác không.
Daniel nói câu thông báo với Guanlin xong, ba giây sau vẫn chưa thấy cậu trả lời.
Chính Daniel cũng không hiểu mình đang mong chờ điều gì mà vẫn còn đứng đây nữa, anh bước nhanh tới cửa phòng rồi chạm tay lên tay nắm cửa. Lúc này thiếu niên phía sau mới bắt đầu có động tĩnh, Daniel thấy phía trước mặt bị che khuất ánh sáng nên tối sầm lại liền biết Guanlin đang đứng ngay sau mình.
"Sao còn chưa mở cửa? Muốn em giữ anh lại sao?"
Tiếng cậu trầm khàn vang lên bên tai Daniel, chất giọng lạnh nhạt chẳng hiểu sao vẫn nghe ra chút trêu đùa.
"Không phải! Giờ anh đi ngay đây!" Daniel dường như thẹn quá hóa giận, nhanh chóng vặn tay nắm mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở được một khe nhỏ đã bị người phía sau mạnh bạo kéo lại.
"Như anh mong muốn."
Daniel còn chưa kịp phản ứng với hành động của cậu đã bị kéo tay vào góc phòng. Guanlin dễ dàng ôm lấy dáng người không-tính-là-nhỏ của anh rồi nghiêng đầu tấn công ác liệt đôi môi Daniel như thú săn ăn thịt con mồi của mình, răng nanh cọ xát gặm cắn bờ môi hồng nhạt còn đang ngây ngốc hé mở trước mắt.
Sau đó Daniel giật mình đẩy mạnh người Guanlin, khiến cả người cậu va vào tường vang một tiếng lớn.
"Em, em có sao không?" Thấy như vậy, anh không kìm được mà vẫn quan tâm lo lắng cho cậu.
"Anh ghét em." Khoảng cách giữa hai người dần khép lại, Guanlin từng bước dồn đến trước mặt anh.
"A? Không, không phải vậy!"
"Không ghét em? Vậy là cũng không thích em đúng không?"
"...Không có đâu!" Daniel thấy dáng vẻ gấp gáp của Guanlin chẳng hiểu sao liền mềm lòng.
"Nếu không tại sao anh phải vội vàng đẩy em ra như thế? Học phụ đạo từ chối em, rồi cả hôn anh cũng không cho! Vì cái gì mà anh với anh Jaehwan có thể lúc nào cũng thân thiết cười nói như thế mà với em thì ngay cả một bữa cơm anh cũng không muốn ăn cùng?" Guanlin lúc này như thể một con thú nhỏ bị chọc giận, sống chết cũng không muốn buông tay khỏi anh.
Daniel không biết làm gì nữa, đành thở dài, "Anh chưa bao giờ không thích Guanlin cả, anh luôn thích em từ lâu rồi. Nhưng anh nghĩ cảm xúc của anh với em chỉ như một người anh thích em trai mình, thế nên... Anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận tình cảm em dành cho anh."
"...Vậy bao giờ anh sẵn sàng?" Trẻ con đúng là dễ dụ nhất, chỉ cần nhanh chóng đạt được thứ mình muốn là được, còn những vấn đề khác không quan trọng.
"Chắc... chắc là... Em phải... đợi anh một chút được không?"
Nói những lời này xong Daniel liền muốn đập đầu vào tường. Khi nãy nhìn thẳng vào đôi mắt của Guanlin, anh đã không thể nói câu từ chối được.
"Được rồi, vậy chúng ta cùng chờ." Guanlin nghe anh nói thì ngạc nhiên một chút rồi cười nhẹ.
Ngay lúc này, Daniel hắt xì một cái.
"Ngủ đi, Niel."
Chăn gối của anh vẫn đang nằm nguyên vẹn trên giường Guanlin.
/ngủ đi các bạn, yêu thương nhiều :>//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com