Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tenth


10.

      Kim Jaehwan đang bày tỏ mình rất khinh bỉ hành vi tình tứ ngay trên bàn ăn của hai người kia. Trứng vịt muối rõ ràng ai cũng có một phần mà cứ thích gắp qua gắp lại cho nhau, ngứa mắt.


      Daniel vừa đập lên cái tay đang có ý đồ lén lút sờ mó của Guanlin, vừa đưa điện thoại lên nghe máy.


      "Ừ, là em đây... Thật chứ? Hai ngày nữa em về còn kịp không?"


      Daniel trước khi tới nhà Jaehwan cũng đã nhận được một cuộc điện thoại của tiền bối cùng khoa, nói sẽ mời một vị giáo sư nổi tiếng mà Daniel đã ngưỡng mộ từ lâu đến tham gia dự án của khoa, còn kêu anh bỏ chút thời gian nghỉ hè để về trường cùng làm dự án. Anh lúc mới nghe tin đã mừng rỡ gọi điện cho ba mẹ khoe mãi, nhưng tới lúc ở ngôi nhà này lại quên sạch hết. May mắn tiền bối vừa gọi ban nãy cũng tốt tính không phê bình việc quên chuyện quan trọng như vậy, chỉ nhắc nhở vài câu nhớ về trường sớm rồi thôi.


      Nói chuyện điện thoại xong, Daniel phấn khích nói với Jaehwan, còn kể thêm, "Vị giáo sư này khó mời lắm đấy! Lúc làm dự án biết đâu người ta có hứng thú với khoa rồi về sau giúp đỡ thêm nhiều thì tốt quá!"


      "Vậy lúc nào cậu phải đi?" Jaehwan hỏi.


      "Ừm... Tiền bối nói càng nhanh càng tốt, về sớm còn giúp chuẩn bị vài công đoạn đầu cho công việc nữa."


       Jaehwan liếc mắt sang bên cạnh Daniel ý tứ, lúc này anh mới nhận ra Guanlin nãy giờ chưa mở miệng nói câu nào.


      "Guanlin, em..." Daniel định nói gì rồi lại thôi, "Được rồi, dù sao em cũng phải đi học đúng không, mấy ngày này em bận mà anh cũng bận, chờ anh hoàn thành công việc rồi về được không?"


      "Mất bao lâu?" Guanlin hỏi.


      "Anh cũng không biết nữa, chắc khoảng nửa tháng thôi."


       "Năm nay em khai giảng sớm." Dịch nghĩa: Lúc anh có thời gian thì em cũng hết rảnh rồi.


      Daniel nghe vậy xoắn xuýt một lúc, nhưng rồi cũng chỉ biết cười an ủi, "Anh sẽ cố đi sớm về sớm, thật xin lỗi Guanlin mà."


      Jaehwan mua tặng luôn vé máy bay về thành phố ngày mai cho Daniel, kiên quyết không để anh trả tiền, "Cậu rước tên tổ tông này đi hộ tớ đã là cảm tạ trời phật lắm rồi, mua tặng vé thế này tớ còn sợ vẫn thiếu cậu ơn huệ ấy chứ!"


      Daniel thu lại đám quần áo đang phơi trên dây treo và về phòng. Vào phòng, Guanlin vẫn đang chơi điện thoại, Daniel chỉ gọi một tiếng 'Linnie ơi" rồi ngồi xuống gấp xếp quần áo đặt vào vali.


      Khóa xong dây kéo của kiện hành lí cuối cùng, Daniel leo lên giường định tiếp tục sự nghiệp xin lỗi Guanlin của mình.


      Không ngờ thiếu niên còn chưa đợi anh ngồi vững đã đè lên người anh.


     "Nói xin lỗi em."


      Daniel nhìn người trước mắt liền biết khả năng cao ngày mai anh phải bò đến sân bay rồi.


      Làm xong hai người chỉ tắm rửa qua loa một chút rồi lại ôm nhau leo lên giường ngủ.


       Đêm nay Daniel tỉnh táo hơn bình thường. Thiếu niên ngủ say bên cạnh không biết anh còn thức, cọ cọ mái tóc còn ướt nước vào cổ anh. Hiện tại cậu đã chẳng phải cần thức khuya để đợi lúc Daniel say giấc mới dám đưa tay ôm người vào lòng.


      Chợt nghĩ, tình cảm này là thật, nhưng chưa đến cái mức có thể buông tay tất cả để rồi đến với nhau.


     Tuy vậy, Daniel sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ rằng mình không thật sự yêu thương người bên cạnh này. Dù rằng cảm xúc này mới bắt đầu và chưa hề bền vững nhưng riêng sự hiện diện của cậu đã đủ khiến anh vui, như vậy còn cần gì nghĩ ngợi nữa đây.


      Hai mươi tuổi đôi lúc cũng suy nghĩ nhiều hơn mười bảy tuổi một chút.


      Tình cảm đến quá nhanh, người yêu rồi ta lại đi, chóng vánh đến tưởng như tất cả chỉ là chặng nghỉ chân giữa cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com