🍃
Sau khi chuyến lưu diễn kết thúc, công ty hiếm hoi cho ENHYPEN một kỳ nghỉ ngắn, các thành viên có nhà ở Hàn Quốc đều lần lượt thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi. Vì đã quá mệt mỏi với lịch trình lưu diễn bôn ba dồn dập, Nishimura Riki lần này không dự định về Nhật Bản. Nhất thời, trong ký túc xá rộng lớn chỉ còn lại một mình cậu út —— so với thời điểm Park Jongseong từng lo lắng đến mức muốn xách đứa nhỏ về nhà mình, thì Ni-ki của hiện tại đã lột xác thành một người trưởng thành với ngoại hình thậm chí còn chín chắn hơn cả các anh —— dĩ nhiên, cũng chỉ là ngoại hình mà thôi.
Dù những người khác vẫn còn chút không yên tâm, nhưng dù sao cũng chỉ là tự ở lại ký túc xá vài ngày. Lee Heeseung trước khi kéo vali ra khỏi cửa đã đặc biệt dặn dò Ni-ki phải trả lời tin nhắn Kakaotalk kịp thời, Sim Jaeyun xen vào nói rằng anh sẽ gửi ảnh câu cá vào nhóm để kiểm tra xem Ni-ki có để tin nhắn ở trạng thái "chưa đọc" hay không. Còn cậu thiếu niên cao kều nổi loạn chỉ hì hì cười đáp: "Anh cứ câu được cá rồi hãy nói nhé."
Sau một hồi ồn ào náo nhiệt, ký túc xá chỉ còn lại Ni-ki và Park Sunghoon. Vé xe của Sunghoon đặt vào buổi chiều, hành lý cũng đã được thu xếp tỉ mỉ từ tối qua, nên anh cũng là người dậy muộn nhất. Chín giờ rưỡi sáng đối với hai kẻ hay ngủ nướng chính là thời gian ăn sáng. Sunghoon đi đến tủ lạnh lấy hộp cháo đông lạnh, tùy tiện nhét vào lò vi sóng rồi bắt đầu đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn xoay, mãi cho đến khi bóng dáng cao gầy kia bước vào bếp, ánh mắt thẫn thờ của anh mới bắt đầu chậm rãi tiêu cự.
Ni-ki ở ký túc xá luôn không bao giờ chịu mặc quần áo tử tế.
Chẳng có gì để phàn nàn cả, vì một người trẻ tuổi tùy hứng lại vô tư như cậu em này ngay cả khi ghi hình EN-O'CLOCK cũng không từ bỏ thói quen ngủ trần, sự bù đắp duy nhất chỉ là vội vàng khoác lên một chiếc áo sơ mi kiểu "giấu đầu hở đuôi" mỗi khi máy quay chuyển cảnh. Sunghoon nghĩ, thôi kệ đi, ít nhất cũng không phải là bán khỏa thân đi ra —— mặc dù một chiếc áo ba lỗ trắng bó sát xét về hiệu quả gợi dục thì thực sự còn cao hơn một bậc.
"Ni-ki à, bữa sáng muốn ăn gì?"
Giọng anh vẫn còn vương chút khàn đặc lúc mới ngủ dậy, nghe còn trầm thấp hơn cả tông giọng bình thường của Ni-ki một chút.
"Ưm... không biết nữa... Chắc là sữa chua và bánh mì nướng ạ?"
Ni-ki kéo dài tông giọng lười biếng đáp lại, ngữ khí dính dấp như một sự làm nũng vô thức, khiến khóe môi Sunghoon nhếch lên một cách khó nhận ra. Anh mở cửa tủ lạnh bắt đầu cau mày lựa chọn kỹ càng, rất nhanh đã xách nửa túi bánh mì và hai hộp sữa chua đi về phía máy nướng bánh bên cạnh Sunghoon.
"Sáng ra uống sữa chua đá không tốt cho sức khỏe đâu." Anh liếc nhìn bàn tay Ni-ki, những giọt nước ngưng tụ trên hộp sữa chua đã làm ướt đẫm đầu ngón tay cậu.
"Anh là hoàng tử băng mà, chắc là anh hiểu em chứ."
Đối phương chẳng hề để tâm mà đáp lại bằng một câu chuyện cười nhạt nhẽo cũ rích, ấy thế mà nó lại vừa vặn đâm trúng cái khiếu hài hước kỳ quặc của anh. Tiếng "ting" của lò vi sóng và tiếng cười lớn của Sunghoon đồng thời vang lên, Ni-ki nhìn người anh đang cười đến mức không đứng thẳng nổi, bất lực nhún vai, cánh tay dài vươn ra định giúp anh lấy thức ăn trong lò vi sóng.
Đường nét cánh tay rất đẹp, trắng trẻo, săn chắc, không một chút mỡ thừa. Rõ ràng cơ thể mỏng manh như thế, nhưng khi nhảy lại có sức bùng nổ rất mạnh, còn trong những tình huống không cần thể hiện sức mạnh thì lại linh hoạt và mềm mại vô cùng.
Gương mặt Sunghoon vẫn còn dư âm của nụ cười, nhưng tâm trí đã sớm từ câu chuyện cười nhạt nhẽo kia bay đến những đoạn luyện tập vũ đạo đôi của hai người họ. Rõ ràng trước đây luôn coi đứa trẻ này là một cậu em trai đáng yêu, muốn hết lòng cưng chiều, nhưng không biết từ lúc nào, sự yêu thích và cưng chiều đó đã dần dần đổi vị.
Rốt cuộc là cơ hội nào đã khiến anh bắt đầu nhận ra sức hút bất thường đó nhỉ?
Chắc là khi nhảy. Sunghoon nghĩ.
Không ai có thể cưỡng lại một Nishimura Riki khi đang nhảy. Những fan hâm mộ đứng từ xa dưới khán đài không thể, và tất nhiên, người đang áp sát cơ thể cùng cậu nhảy những vũ điệu thân mật trên sân khấu như anh lại càng không thể. Những phân đoạn nhảy đôi giữa họ nhiều đến mức không trách được việc fan luôn mặc định họ là "cặp đôi chính thức", nhưng lần khiêu vũ khiến anh nhớ sâu sắc nhất chắc chắn vẫn là Bite Me. Phong cách gợi cảm kết hợp hoàn hảo với một chàng trai đang dần rũ bỏ vẻ ngây ngô, Ni-ki ở tuổi mười bảy khi ấy có dáng người vươn dài như một cành hoa đã đến độ chín muồi. Anh biết ý nghĩa của đoạn vũ đạo đôi đó là kiểm soát nhịp tim của đối phương, nhưng khi thực sự ôm lấy một nửa người Ni-ki vào lòng và nắm chặt trước ngực cậu, anh cảm thấy mình giống như đang giày vò một nhành hoa đang chờ ngày bung nở hơn.
Đoạn nhảy này họ đã tập trong phòng tập không biết bao nhiêu lần. Lúc mới bắt đầu, khi động tác còn chưa thuần thục, tay của Park Sunghoon thường vô ý chạm vào cơ thể đối phương. Hai người ướt đẫm mồ hôi tựa vào nhau, ngay cả hơi thở cũng bốc lên một luồng khí nóng rực. Cơ thể mà những ngón tay chạm vào vừa dẻo dai vừa ấm áp, để rồi giây tiếp theo đối phương sẽ vì sợ nhứa mà cười ngã vào lòng anh.
Nhảy đôi thực sự không phù hợp với những thiếu niên đang trong thời kỳ hormone tiết ra mạnh mẽ.
Park Sunghoon biết bản thân mình không ổn, nhưng đồng thời anh cũng nhạy bén nhận ra rằng, người "không ổn" không chỉ có mình anh. Dù là trước ống kính hay sau ống kính, anh luôn có thể cảm nhận được một ánh mắt kín đáo nhưng nóng bỏng đang dính chặt lấy mình. Chủ nhân của ánh mắt đó chẳng hề có ý định che giấu, nhìn một cách đầy đường hoàng, nhưng luôn có thể tự nhiên dời đi ngay một giây trước khi ánh mắt hai người chạm nhau. Thỉnh thoảng có đôi lần bị anh bắt quả tang tại trận, đối phương cũng chỉ nheo mắt, nở một nụ cười vô tội với anh.
"Cứ nhìn anh mãi làm gì thế?" Anh cũng cười theo, hỏi một cách như không có chuyện gì.
"Vì anh đẹp trai ạ." Ni-ki trả lời rất nhanh, cứ như câu nói này đã được nhào nặn trong lòng không biết bao nhiêu lần rồi nên mới thành thục đến thế.
Thứ mà Park Sunghoon không thiếu nhất chính là những lời tán dương về ngoại hình, nhưng lời nói thốt ra từ miệng đối phương lại khiến anh cảm thấy đặc biệt bùi tai. Độ cong nơi khóe mắt anh rộng mở hơn, theo bản năng định đưa tay lên xoa đầu Ni-ki một cái, nhưng khi nhấc tay lên lại cảm thấy như vậy có hơi quá thân mật, động tác khựng lại một nhịp, cuối cùng đặt lên vị trí an toàn là bờ vai.
Ni-ki quá gầy, chạm vào chỉ thấy toàn xương cứng, ngón tay anh vô thức mơn trớn hai cái rồi lại bóp nhẹ một cái.
"Gầy quá rồi đấy, ăn nhiều vào." Sunghoon tùy tiện nói.
"À, cảm giác không tốt sao ạ?" Ngữ điệu của Ni-ki vô cùng tự nhiên, cậu bóp bóp bả vai mình như thể đang xác nhận điều gì đó, rồi tự mình gật đầu: "Hình như đúng là chỉ sờ thấy xương thôi thật."
... Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế.
Sunghoon không biết phải tiếp lời thế nào, còn Ni-ki thì coi sự im lặng của anh là ngầm thừa nhận. Cậu bỗng nhiên bật cười, thản nhiên nói: "Em sẽ nghe lời anh, ăn uống đầy đủ ạ."
Ánh mắt đầy ẩn ý, ngữ điệu đầy ẩn ý, câu trả lời cũng đầy ẩn ý. Sunghoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhàn nhã rời đi của đối phương, khẽ nghiến răng một cái.
"Anh ơi, cháo của anh xong rồi này."
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói trầm thấp, Sunghoon ngẩng đầu lên, thấy Ni-ki đã giúp anh mở hộp cháo nóng hổi và bưng ra bàn ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người im lặng ăn bữa sáng. Ni-ki dùng răng xé màng bọc sữa chua, chậm rãi liếm đi vệt trắng dính trên khóe miệng, chẳng rõ là do chưa tỉnh ngủ hẳn hay là một sự cố ý. Sunghoon cố tình dời mắt đi, nhưng chân lại huých ra ngoài một cái, đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau. Anh có thể cảm nhận được cơ thể Ni-ki khựng lại một chút, nhưng cả hai đều không ai dời chân đi, cứ như thể chẳng ai chú ý đến chuyện nhỏ nhặt này.
"Ni-ki, hôm nay định làm gì?" Anh hỏi với giọng điệu tùy ý.
"Em muốn nghỉ ngơi hẳn hoi một chút... Ừm, chắc là xem phim, rồi chơi vài ván game." Ni-ki vừa ngậm bánh mì vừa trả lời bằng giọng dính dấp, sau khi nhíu mày nuốt trôi miếng ăn mới hỏi: "Còn anh, chiều nay mấy giờ anh đi?"
"Gấp gáp muốn đuổi anh đi thế cơ à?" Sunghoon cố tình trêu chọc cậu, nheo mắt lại: "Không phải là định tranh thủ lúc bọn anh không có nhà để làm chuyện xấu gì đấy chứ."
Ni-ki như bị nói trúng tim đen, động tác khựng lại một nhịp, sau đó giả vờ oan ức kêu lên: "A-yiii —— Anh à, làm gì có chuyện đó, em thì làm được chuyện xấu gì cơ chứ?"
Trong hội này em là đứa nghịch ngợm nhất còn gì.
Sunghoon vô cảm nghĩ thầm trong lòng. Anh nhún vai không nói gì thêm, chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng khác. Hai người cứ thế vừa ăn vừa tán gẫu vài câu không đầu không cuối, chẳng mấy chốc đã kết thúc bữa sáng muộn qua loa này.
Lúc đó Park Sunghoon dĩ nhiên không biết rằng, Ni-ki thực sự đang chuẩn bị làm chuyện xấu.
Và Ni-ki dĩ nhiên cũng không biết rằng, chuyện xấu cậu làm sẽ bị Park Sunghoon — người thay đổi kế hoạch giữa chừng và "đột kích" quay lại ký túc xá — bắt quả tang tại trận.
Vốn dĩ việc về nhà là để tạo bất ngờ cho gia đình, kết quả là trên đường ra bến xe, Sunghoon đã lướt thấy bức ảnh em gái gửi cho anh trên Kakaotalk. Anh nhíu mày nhấn vào tấm ảnh và định vị, phát hiện gia đình mình dường như hiện đang đi nghỉ dưỡng ở nước ngoài. Anh nhanh chóng gõ một tin nhắn hỏi em gái, đối phương vài phút sau trả lời:
"Vâng ạ~ Vì trường em cũng vừa được nghỉ mà, chuẩn bị đi xa một chuyến sau thời gian dài, nên nhà mình định chơi ở châu Âu thêm vài ngày nữa."
À... giờ thì anh thực sự chẳng muốn đi xa chút nào nữa.
Bỗng nhiên anh thấy thấu hiểu lựa chọn ở lại ký túc xá nghỉ ngơi của Ni-ki. Một người tràn đầy năng lượng như cậu ta còn chẳng muốn ngồi đằng đẵng chuyến bay hai tiếng giữa Nhật và Hàn, huống chi là Park Sunghoon. Anh lặng lẽ nhắn lại cho em gái một câu chúc chơi vui vẻ, sau đó bắt đầu suy tính xem rốt cuộc có nên về nhà nữa hay không. Ngay cả Gaeul cũng đi châu Âu với gia đình rồi, thay vì ở nhà một mình, chi bằng quay lại ký túc xá ở cùng Ni-ki, ít nhất cả hai cũng có người bầu bạn —— lịch trình lưu diễn bận rộn, hai người họ cũng đã lâu không cùng nhau đi mua sắm hay chơi game riêng rồi. Ni-ki chắc chắn sẽ không từ chối đâu —— một trong những bằng chứng cho thấy cậu út vẫn chưa hoàn toàn lớn hẳn chính là sự bám người không đổi suốt bao năm qua.
Mấy thành viên thường xuyên bị cậu đeo bám dù miệng thì phàn nàn nhưng luôn khiến người ta cảm thấy trong lời phàn nàn đó mang theo chút nuông chiều và khoe khoang. Bám người chính là cách trực tiếp nhất để một đứa trẻ thể hiện sự yêu thích, và ai cũng có tham vọng trở thành người anh mà cậu út yêu thích nhất.
Park Sunghoon nhanh chóng đưa ra quyết định, chuẩn bị quay về tạo cho Ni-ki một bất ngờ. Nhưng anh không vội, ngược lại còn nảy ra ý định trêu chọc một chút. Nửa đêm lẻn về chắc chắn sẽ khiến đứa nhỏ giật mình một cái, vừa hay buổi chiều anh cũng định đi dạo phố một lát.
Điều anh không ngờ tới chính là, người thực sự bị dọa cho giật mình lại chính là bản thân anh.
Kế hoạch ban đầu là khoảng hơn tám giờ sẽ quay về, nhưng vì mải phân vân khi mua quần áo ở trung tâm thương mại quá lâu, cộng thêm tắc đường nên buổi quay về bị kéo dài tận đêm khuya. Park Sunghoon mở cửa rất nhẹ, phòng khách chỉ bật đèn nhỏ, bên trong ký túc xá vô cùng yên tĩnh.
Ngủ rồi sao? Hay là đang ở trong phòng chơi game?
Sunghoon nghĩ vậy, bước về phía phòng của Nishimura Riki trước. Cửa phòng đóng chặt, không thấy một tia sáng nào lọt ra, bên trong cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào —— xem ra là đã ngủ thật rồi. Thế là anh nhẹ bước chân, định bụng về phòng mình trước.
Nhưng ngay khi anh chuẩn bị đẩy cửa phòng mình ra, động tĩnh từ bên trong truyền đến khiến anh khựng lại ngay lập tức.
Là tiếng thở dốc của một người đàn ông.
Anh quá quen thuộc với nhịp điệu và âm thanh thở dốc này. Vô số lần trong phòng tập sau khi nhảy đến đầm đìa mồ hôi, người kia luôn vừa hất mái tóc ướt sũng vừa thở dốc tựa vào tường nghỉ ngơi. Nhưng so với lúc đó, âm thanh bây giờ có sự khác biệt rõ rệt. Tiếng thở dốc trầm đục vương chút tình dục trở nên dính dấp hơn, mang theo một tia ý vị mời gọi mập mờ, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Nishimura Riki đang tự thỏa mãn trên giường của anh.
Sau khi nhận thức được sự thật này, phản ứng đầu tiên của anh không phải là kinh ngạc hay tức giận, mà là muốn cười. Park Sunghoon một tay đút túi quần, lặng lẽ tựa vào ngoài cửa, vừa suy ngẫm về ý nghĩa sâu xa đằng sau sự việc này, vừa nhếch môi đầy thú vị, nghiêng tai lắng nghe những âm thanh ám muội phát ra từ trong phòng.
Cửa đóng không chặt, có lẽ Ni-ki cũng không ngờ được sẽ có người đột ngột về giữa đêm, thế nên hoàn toàn không cố ý kìm nén giọng nói của mình. Tiếng nước ma sát mơ hồ ẩn hiện truyền đến, mỗi khi đạt đến khoảnh khắc sướng run người, cậu lại bật ra một tiếng rên rỉ dính dấp kéo dài. Đó là một âm thanh gợi dục cực kỳ hiếm thấy, ngay cả lúc làm nũng anh cũng chưa bao giờ nghe thấy Ni-ki phát ra loại động tĩnh hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng như thế này. Một cảm giác nóng rực chậm rãi leo lên từ vùng bụng dưới, Sunghoon cúi đầu liếc nhìn phần dưới thân đã có phản ứng của mình, thầm nghĩ người Nhật quả nhiên thiên phú dị bẩm.
Anh đứng sững trước cửa phòng một lúc, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở không rộng cũng không hẹp. Qua khe hở có thể thấy Ni-ki còn đặc biệt bật một chiếc đèn sàn để tạo bầu không khí, ánh sáng mờ ảo phủ lên giường, soi rõ mồn một cơ thể đang run rẩy đuổi theo khoái cảm kia. Ni-ki chắc là vừa mới tắm xong, phần đuôi tóc trước trán vẫn còn hơi ẩm ướt, cũng đã thay một bộ đồ mới.
Chẳng lẽ là đang chiếu cố chứng khiết phích của mình sao? Sunghoon suýt nữa thì bật cười vì tức giận. Rõ ràng đã dám làm chuyện vượt rào trên giường của anh, vậy mà vẫn còn biết cân nhắc tâm trạng của anh ở những chi tiết không đâu vào đâu như thế. Cậu út vừa chu đáo vừa nghịch ngợm này luôn khiến người ta yêu hận lẫn lộn như vậy, giống như một chiếc áo lông vũ bị lọt gió.
Người đang tự chơi đùa đầy phấn khích trên giường hoàn toàn không hay biết có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình từ trong bóng tối. Bộ đồ ngủ bằng lụa bao bọc lấy vóc dáng cao ráo, áo ngủ bị cậu kéo lên tận ngực, lớp vải chồng chéo đắp lên phần ngực, lộ ra một đoạn eo thon gọn. Quần ngủ cùng quần lót đều đã tuột xuống tận gốc đùi, những ngón tay trắng trẻo thon dài của Ni-ki bao quanh lấy dương vật nhạt màu, thực hiện những động tác lên xuống có phần chưa thuần thục.
Xem ra bình thường không hay làm chuyện này lắm nhỉ.
Park Sunghoon nheo mắt hồi tưởng lại, cậu út của họ dường như đã dồn hết sức lực vào đủ loại môn thể thao. Bóng chày, bóng đá, bowling, tập nhảy, đấm bốc cho đến chơi game —— Ni-ki giống như một chú chó Beagle trẻ tuổi ham chơi, luôn bám lấy mọi người đòi hộ tống. Sunghoon không phải là người anh mà Ni-ki hay bám lấy nhất.
Mỗi khi Sim Jaeyun xoa bóp cánh tay đau nhức và phàn nàn với anh về nguồn năng lượng quá đà của Ni-ki khi chơi bóng chày, anh luôn cười nhẹ bảo rằng em út vẫn còn là một đứa trẻ ham chơi, hãy thông cảm cho em ấy đi. Nhưng trong lòng anh luôn cảm thấy có chút vi diệu, vì Ni-ki dường như không hay bám lấy anh cho lắm. Đó không phải vì quan hệ xa cách, mà có lẽ chỉ vì bầu không khí giữa hai người khi ở riêng luôn trở nên kỳ lạ.
Nên hình dung thế nào đây? Không hẳn là ngượng ngùng nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Mãi cho đến khi anh nhấn vào phần bình luận của buổi livestream đi làm trên xe hôm đó, nhìn thấy lời nhắn của người hâm mộ, anh mới đột nhiên tìm được từ ngữ miêu tả chính xác. Một fan để ảnh đại diện hình chú vịt và chú chó trắng đã bình luận: "Lúc tui ngồi cùng xe với crush và thả thính nhau thì không khí cũng y hệt thế này."
Mập mờ sao? Sunghoon nhìn ánh mắt mình nhìn Ni-ki trong mấy phút đầu tiên, thầm thừa nhận rằng hình như đúng là có một chút.
Nhưng đây rõ ràng không phải là vấn đề của riêng anh —— ít nhất thì người đang nằm trên giường kẻ khác vừa tự thỏa mãn vừa rên rỉ dâm mỹ lúc này không phải là anh.
Ni-ki rõ ràng sắp đạt đến cao trào. Một tay cậu khó nhọc vuốt ve phần thân dưới, tay kia túm chặt lấy vỏ gối của Sunghoon và vùi mặt vào đó hít hà thật sâu. Tiếng thở dốc của cậu ngày càng nặng nề, dồn dập, cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo ngủ khẽ co giật vì khoái cảm liên tục leo thang.
Người có thiên phú nhảy múa thì làm động tác nào cũng đẹp đúng không?
Sunghoon nghĩ, ngay cả động tác tự thỏa mãn Ni-ki làm cũng rất đẹp mắt, chỉ có điều sự yếu đuối và gợi cảm lúc này không phải là những động tác vũ đạo được thiết kế tỉ mỉ, mà là sự bộc phát tự nhiên khi tình ý mê loạn.
Đây là một buổi biểu diễn chỉ dành riêng cho một khán giả là anh, nhưng Sunghoon không thỏa mãn với việc chỉ làm một người xem.
Có nên bước vào đúng khoảnh khắc Ni-ki bắn ra không nhỉ?
Xuất hiện trước mặt cậu vào lúc cậu nhếch nhác nhất, yếu ớt nhất, hỗn loạn nhất, rồi mỉm cười hỏi cậu đã làm chuyện xấu gì trên giường của anh. Sunghoon chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng đó thôi mà khóe môi đã nhếch lên. Ni-ki là người có lòng tự trọng rất cao và cực kỳ dễ xấu hổ, nếu bị bắt quả tang tận tay lúc gương mặt đầy vẻ cao trào và bàn tay dính đầy tinh dịch, chẳng biết cậu sẽ bối rối đến mức nào. Chắc chắn mặt sẽ đỏ đến mức nhỏ ra máu, một chữ cũng không thốt nên lời.
Nhưng nếu giả vờ như không biết gì cả thì dường như cũng rất thú vị.
Chuyện này sẽ trở thành một cái thóp kín đáo, và anh sẽ chậm rãi, tỉ mỉ hành hạ Ni-ki, trả thù những lần thằng nhóc hư hỏng này cố ý hay vô tình trêu chọc và thả thính anh trước đây.
Ánh mắt Sunghoon rơi trên người Ni-ki đầy dịu dàng và quyến luyến. Gương mặt cậu đã phủ một tầng đỏ hồng tình dục, tiếng rên rỉ trầm đục ngày càng dồn dập, động tác sục dặc nơi hạ bộ cũng nhanh hơn. Đây là dấu hiệu ngay trước khi cao trào ập đến, và anh buộc phải đưa ra lựa chọn giữa hai cách "hành hạ" này ngay lập tức.
Bàn tay anh khẽ đặt lên nắm cửa.
Còn Ni-ki, người đang sướng đến mức suýt lộn lòng trắng mắt, hoàn toàn không hay biết gì về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com