Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/ᐠ - ˕ -マ

"VÀ HANWHA LIFE ĐÃ.BỊ.LOẠI."

Han Wangho không nói nên lời suốt khoảng thời gian sau trận đấu kết thúc. Sau khi họ chính thức bị BLG loại và Hanwha phải gắng gượng trả lời cánh báo chí, người đi rừng chỉ đơn giản là không thể nói được bất kỳ lời nào với đồng đội của mình. Suốt chặng đường, cậu chỉ nhìn đăm chiêu ngoài cửa sổ, vô thức lờ đi mong muốn được cất tiếng nói. Wangho mong rằng đầu cậu sẽ chứa bao nhiêu là suy nghĩ, là phiền muộn, là sự dày vò trong tâm trí nhưng...nó hoàn toàn trống rỗng. Trống rỗng khiến tim cậu rỉ máu từ bên trong. Cậu cảm thấy kiệt sức, gần như chết lặng đi - nhưng vẫn phải gồng lên tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, để không làm liên lụy đến đồng đội của mình. Thông thường, Han Wangho rất ghét sự im lặng, nó làm cậu phát cáu hết cả lên, nhưng hôm nay, chỉ đơn giản là Wangho muốn phớt lờ đi mọi chuyện đang xảy ra mà thôi.

"Làm ơn cho tôi một cốc bia"

Đây gần như là một chuyện khá thường tình khi thấy người đi rừng cũ của Rox Tigers trong quán bar, sau mỗi trận thua. Thường sẽ là một quán bar nhỏ gần Lol Park, nhưng lần này lại là thức uống có cồn ở khách sạn Paris mà một vị khách lạ người Pháp đã đẩy đến trước mặt cậu, và thậm chí không chút do dự, cậu áp môi mình vào chiếc ly lớn để nhấp một ngụm bia ngay sau đó.

Wangho nhíu mày và cố khiến não mình nhớ rằng cậu nhớ vị bia ở Thụy Sĩ và Nhật đến nhường nào, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn vô thức nắm chặt lấy quai ly, thứ duy nhất khiến cậu có thể tỉnh táo ngay lúc này.

Han Wangho lại thất bại...một lần nữa.

Người đi rừng của Hanwha Life càu nhàu, ra vẻ thích thú, đó là lí do vì sao cậu lại lắc đầu nhẹ ngay sau đó.

Han Wangho đã mong đợi bản thân sẽ tiến xa hơn sau chiến thắng trước GenG tại LCK Summer và gần như dành chiến thắng 3-0 ở Vòng Loại Trực Tiếp. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu hôm nay, nụ cười đó biến mất nhanh như khi nói xuất hiện.

Han Wangho dù có cố gắng thế nào đi nữa, điều đó vẫn chưa đủ

Han Wangho dù có cố gắng thế nào đi nữa, điều đó vẫn chưa đủ...

Và dù Han Wangho có chạm đến thời điểm này bao nhiêu lần đi nữa...thì...vẫn chưa đủ....và cậu vô thức nhận ra, điều đó thật đau đớn biết nhường nào.

Han Wangho cảm thấy bản thân bị "thiêu cháy" trong chính ngọn lửa đam mê của mình, và mỗi lần Wangho thất bại ở một thời điểm quan trọng như vậy trong sự nghiệp, cậu nhận ra vết bỏng này đã trở nên nghiêm trọng như thế nào.

Đó không phải là vết bỏng mà bất kì ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được, càng không phải vết bỏng mà bất kể ai cũng có thể làm dịu bằng nước lạnh, bằng thuốc mỡ trị bỏng hay sơ cứu thông thường...Đó là vết bỏng ở sâu trong tim Wangho, đó là lý do tại sao mỗi nhịp tim trong khoảnh khắc ấy đều gây đau đớn đến cả mạng sống.

Như muốn trốn tránh sự thật, Wangho thở dài và rời mắt khỏi đôi bàn tay của chính mình, giờ đây đôi bàn tay ấy lại đang đau nhói ngay cả khi đang uống cốc bia lạnh. Nhưng Wangho không quan tâm, cậu cần bia ngay lúc này.

Ngược lại, Sanghyeok đã chứng kiến hết tất cả.

Trong khi đám nhóc ở T1 đang háo hức thảo luận về chiến lược cho mỗi trận đấu thì người đi đường giữa của chúng lại đang giữ im lặng và không thể ngừng nghĩ đến cậu bé đi rừng cũ của mình, người mà thế giới của họ đang sụp đổ thêm một lần nữa. Ngay cả khi hai người không còn giữ liên lạc thường xuyên trong suốt giải đấu, anh vẫn biết chính xác "người yêu nhỏ" đang cảm thấy như thế nào. Suy cho cùng, cả hai đã từng vụt mất cơ hội một lần, để rồi phải cùng nhau nếm mùi vị của sự thua cuộc. 

Khi ấy, Sanghyeok đã tận mắt chứng kiến rằng anh không phải là người duy nhất phải chịu đựng thất bại.

Lee Sanghyeok thật sự muốn tránh mặt vào tối hôm đó và phớt lờ đi cuộc gọi, nhưng anh lại không thể. Ngay sau đó, anh và huấn luyện viên KkOma đã cùng lên đường đến chỗ con sâu rượu mang tên Han Wangho - người dường như bị rượu làm lưu mờ đi tâm trí. Sanghyeok có thể nhớ rõ nỗi đau nơi lồng ngực khi chứng kiến mặt trời nhỏ của mình rơi lệ và tuyệt vọng bám chặt lấy cánh tay anh và khịt mũi, đôi mắt thì đỏ ửng cả lên.

Vậy nên Sanghyeok nghĩ, hôm nay dù có thế nào cũng phải tìm được Wangho, đó là lý do anh gấp gáp đứng dậy, rời khỏi ghế của mình trước những ánh mắt ngạc nhiên của đám nhóc nhà T1, Sanghyeok thậm chí còn lướt qua Rekkles - người dường như biết được lý do khiến vị đội trưởng nhà đỏ vội vã đến thế. Nhưng Rekkles không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ trước sự gấp gáp của anh.

May mắn thay, Sanghyeok nhanh chóng tìm thấy quán bar ở khách sạn Paris, Sanghyeok nhíu mày, ra vẻ khó chịu, có phần không hài lòng với mùi bia rượu và cố phớt lờ nó khi lướt qua đám đông. Ngay khi anh muốn từ bỏ và quay ngược ra ngoài, ánh mắt Sanghyeok dừng lại ở một chiếc áo khoác màu cháo lòng quen thuộc, vai và nón áo rũ xuống, Sanghyeok nhanh trí nhận ra em người yêu.

Sanghyeok có thể nhận ra hình bóng của Wangho ở bất cứ đâu - người đi rừng nhỏ bé, lúc nào cũng vui vẻ, rất thích cuộn mình vào chiếc áo màu cháo lòng vì em ấy rất ghét trời lạnh.

Nhưng lần này thì khác, Sanghyeok có thể tượng tưởng được chiếc áo cháo lòng sẽ khó chịu như thế nào nếu chủ nhân của nó mang đầy mùi bia rượu mà cuộn vào, điều đó khiến anh vô thức mỉm cười.

Mặc dù bây giờ, trông Sanghyeok chẳng khác những kẻ xâm nhập là bao, trên người là chiếc áo thun trắng logo T1, quần jean và đi dép lê. Sanghyeok bước từng bước nhẹ như một chú mèo tinh nghịch đến chỗ chủ nhân của mình.

"Wangho-yah"

Đúng lúc Wangho định quơ tay với lấy chai bia mới, cậu dừng lại và chớp mắt ra vẻ bối rối, Wangho không ngờ có người đến tìm mình, cậu chắc chắn sẽ dành cả đêm dài với bia rượu, thậm chí Wangho còn không quan tâm mình sẽ về nhà bằng cách nào.

Nhưng giọng nói đó...tông giọng ấm áp đó, Wangho có thể nhận ra dù ở bất cứ đâu.

Vừa liếc mắt, Wangho đã thấy Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh mình, thậm chí anh còn dùng tay mình đặt lên tay cậu, và sau đó là cả một khoảng lặng giữa hai người.

Sanghyeok đang làm gì ở đây..? Anh đáng lẽ đang cùng đội bàn bạc chiến lược cho trận đấu tiếp theo chứ? Còn việc luyện tập? Phân tích chiến thuật và sửa chữa những sai lầm của đội chứ? Sau hàng loạt câu hỏi tự chạy trong đầu thì Wangho vô thức rụt tay lại, hai má ửng đỏ lên không biết do men rượu hay vì một lý do nào khác tác động...Có lẽ, Sanghyeok đã chứng kiến hết tất cả, từng trận thi đấu, từng pha giao tranh tổng, từng pha mắc lỗi và từng trận thua. Wangho nghĩ Sanghyeok sẽ thấy rằng bản thân cậu không thể tiến bộ sau ngần ấy năm, và vẫn chưa đạt được mục tiêu của chính mình, Wangho đã rất gần với việc giải nghệ, cậu không còn nhiều thời gian...

Người đi rừng nhỏ tuổi vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài thất vọng trước khi thật sự sà vào lòng người đi đường giữa lớn hơn, anh khá bất ngờ, song cũng vội vòng tay qua eo người nhỏ hơn và siết chặt.

Tiếp sau đó vẫn là một khoảng lặng, Wangho cuối cùng cũng không chịu được mà đánh nhẹ vào vai người lớn hơn trong khi Sanghyeok đang sốt sắng nghĩ cách mở đầu cuộc trò chuyện này... Khi Wangho định với tay lấy cốc bia của mình và đưa lên môi, Sanghyeok đã nhanh tay hơn, anh giật lấy ly của Wangho và nhận ra trên mặt cậu là một nụ cười trông khó coi hơn cả khi khóc.

"Wangho-ya..."

Giọng Sanghyeok khẽ khàng, Wangho phải cố gắng lắm mới nghe được giọng của người đi đường giữa vì tiếng sập sình của quán bar. Câu "Wangho-ya" nghe rất ấm áp, như tiếng mèo gào và để thu hút sự chú ý của Wangho.

Tuy nhiên, câu thứ hai lại nhẹ nhàng và êm ái hơn nhiều - như thể anh đang tự nguyện tìm kiếm sự gần gũi của người đi rừng đang buồn bã, để anh có thể gừ gừ và rúc vào người cậu, hy vọng rằng cậu sẽ cảm thấy ổn hơn.

"Sao...sao anh lại ở đây?"

Giọng Han Wangho hơi run sau khi đã hít một hơi thật sâu, đủ để bản thân bình tĩnh và vừa kịp để tìm lời nói phù hợp.

Cậu thà không nói gì, chỉ trốn trong cái ôm ấm áp của Sanghyeok, và giả vờ như đang "né tránh" anh...nhưng điều đó thật không công bằng, đặc biệt là khi Sanghyeok dành thời gian của mình cho Wangho trong thời điểm căng thẳng như vậy.

"Bởi vì anh muốn ở bên em."

Đó là một câu nói ngắn gọn, đơn giản. Sanghyeok dường như không biết nói những lời quá hoa mỹ. Rất nhiều lần, cậu đã được bảo rằng anh vẫn ở đây... rằng cậu sẽ không cảm thấy cô đơn khi buồn... và Sanghyeok đã thật sự đã giữ lời.

"Em xin lỗi..." Một tiếng khịt mũi nhẹ thoát ra khỏi vòm cổ cậu khi cuối cùng cậu cũng vòng tay ôm lấy Sanghyeok, để anh có thể đáp lại cái ôm từ người yêu nhỏ của mình.

"Em...em đã rất hy vọng em sẽ làm được, anh biết không...?" Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng cậu có thể thấy vòng tay siết ngang eo mình đang dần chặt hơn.

Sanghyeok vẫn như vậy, vẫn lắng nghe em nhỏ của mình, để em có thể nói ra được nỗi lòng mình.

"Vậy mà bây giờ em lại ở đây, chỉ vì em không đủ giỏi." Wangho cố gắng đưa tay chỉ vào cốc bia của mình một cách khá gượng, sau đó là một tràn những tiếng nấc nghẹn ngào đang tuôn trào trong hong. Cậu cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, không thể chịu nổi áp lực này và cố gắng dùng bia để bớt đau đớn hơn. Wangho không thể để mình yếu đuối trước mặt người khác, cậu là đội trưởng mà, là đội trưởng thì lại càng phải là chỗ dựa cho cả đội.

Wangho là tia nắng ấm áp, luôn là một tia nắng ấm áp với tất cả mọi người, cậu luôn cố gắng khen ngợi họ hoặc chỉ đơn giản là mỉm cười với họ để họ không phải lo lắng và không bao giờ mất hy vọng vào bản thân... nhưng bên trong, trái tim của Wangho lại tan vỡ khi cậu nghĩ về việc cậu lại phải thất bại. Nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ, đối với GenG, HLE và chắc chắn không đủ đối với Lee Sanghyeok..

Trong một khoảnh khắc, sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai.

Cánh tay của Sanghyeok lại một lần nữa siết chặt lấy eo của người đi rừng, và anh nhẹ nhàng vỗ về Wangho như một chú mèo nhỏ, một cách dịu dàng, để Wangho cảm thấy rằng mình không đơn độc.

"...Wangho còn nhớ tháng 12 năm 22 không?"

Wangho hơi nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu khi chủ đề lại đột ngột bị chuyển đổi.

"Bọn anh đã để thua DRX, anh cũng cảm thấy giống như em. Một cảm giác bất lực, dường như mọi nỗ lực đều chưa đủ, anh bị choáng ngợp bởi nỗi đau đang ăn mòn anh từ bên trong. Trên hết...lúc đó anh cảm thấy mình cô đơn lắm."

Phần mở đầu của Lee Sanghyeok đã thành công khiến Wangho ngơ ngác. Anh chỉ muốn kìm nén nỗi đau của sự thất bại - đặc biệt là dạ dày anh phát đau mỗi khi nghĩ đến điều đó.

"Anh không biết mình có thể tâm sự với ai, vì trên hết, anh phải là chỗ dựa cho cả đội. Với Minseok, cậu ấy đã suy sụp hoàn toàn trên sân khấu. Với Wooje, em có thể thấy cậu ấy đã thất vọng và nghi ngờ bản thân như thế nào. Với Hyeonjoon, người đã giấu kín cảm xúc của mình để an ủi cả Minseok và Wooje. Với Minhyung, cậu ấy khá giống em, đã uống rất nhiều để quên đi cơn đau mà thất bại mang đến và để cảm thấy bớt trống trải hơn. Anh không cho phép mình tỏ ra yếu đuối khi cả đội của anh, gia đình của anh, dường như đang tuyệt vọng ngay đêm đó."

Tiếng sụt sịt của Wangho không hề giảm, cậu chỉ lặng lẽ vòng tay và siết chặt lại, dùng cơ thể nhỏ bé để ôm trọn người lớn hơn vào lòng. Sanghyeok cũng là đội trưởng, là người lớn nhất trong cả đội, anh cũng phải giấu nhẹm sự yếu đuối của mình, mặc dù chính anh cũng đang cảm thấy rất tuyệt vọng.

"Nhưng em đã ở đó."

Một nụ cười khá buồn hiện lên trên khuôn mặt của Sanghyeok khi anh gần như luồn tay vào tóc của người đi rừng để vuốt ve nó.

"Anh sẽ không thể nào quên được việc em gõ cửa nhà anh lúc 4 giờ sáng chỉ để kiểm tra anh... Wangho có nhớ Wangho đã nói gì với anh không?" Mặc dù đầu Wangho đau vì khóc quá nhiều, nhưng cậu vẫn cố vò vò tay áo anh người yêu và cố lau đi những giọt nước mắt đang chực trào.

Sau thất bại trước GenG, cậu đã quyết định không bay về Hàn Quốc cùng những người khác để có thể có thời gian cho riêng mình. Không chỉ để cậu có thể khám phá nước Mỹ một chút, mà còn vì Wangho biết mình có thể ở gần Sanghyeok, bất kể anh có bận rộn đến đâu, ngay cả khi chỉ trong năm phút.

Wangho thậm chí còn nhớ buổi sáng của trận chung kết, khi cậu chỉnh lại cổ áo cho Minseok vì tất cả mọi người vẫn đang đợi Wooje và Sanghyeok... và đêm muộn, sau khi Bengi cuối cùng cũng nhắn tin cho cậu rằng Sanghyeok đã trở về phòng của mình, cậu không ngần ngại một giây nào và gõ cửa phòng anh vài phút sau đó.

Lúc đầu, bầu không khí căng thẳng, gần như thể Sanghyeok sắp chuyển ngay sang chế độ trốn thoát và tự bảo vệ mình... Nhưng cái ôm không mong muốn và lời hứa rằng anh sẽ không phải trải qua chuyện này một mình đã làm dịu đi phần nào tình hình.

Ngay sau đó, họ ôm nhau trên giường, đầu Sanghyeok tựa vào ngực Wangho một cách bình yên... Thật tuyệt khi chỉ cần nằm trong vòng tay Wangho và được vuốt ve trong khi lắng nghe giọng nói 'chữa lành' của em ấy. Wangho luôn chỉ muốn điều tốt nhất cho Sanghyeok... và Sanghyeok sẽ không bao giờ ngần ngại làm điều tương tự cho Wangho.

"Em đã nói rất nhiều điều..." Wangho trả lời một cách trung thực, áp nhẹ mặt vào cổ Sanghyeok. Khi nói, anh thậm chí có thể cảm thấy cổ họng mình hơi giật giật, nhưng thú vị hơn nhiều là mùi nước hoa thoang thoảng của người yêu nhỏ, thứ này làm anh dễ chịu hơn mùi khói thuốc và rượu. Trên hết, mùi nước hoa này gợi cho anh nhớ về quá khứ, khiến anh lại có chút hoài niệm.

"Hmm..." Wangho nghe thấy người lớn hơn càu nhàu, có phần thích thú, trước khi một giây sau vùi mặt vào trong mái tóc của người nhỏ hơn. Cả hai dường như không để ý thêm đến việc họ đang ở trong một quán bar khách sạn công cộng, nơi họ có thể bị nhận ra bất cứ lúc nào.

"Đôi khi em nói quá nhiều, đúng vậy... Nhưng không sao, anh thích nghe em nói. Nhưng đó không phải là điều anh đang nói..." Từ từ, như thể không muốn làm Wangho sợ, Sanghyeok cẩn thận nâng đầu người đi rừng HLE lên để mắt họ có thể chạm nhau lần đầu tiên vào buổi tối hôm đó.

Trong khi mắt Wangho đỏ hoe và cậu chớp mắt một cách tuyệt vọng, cố gắng thích nghi với ánh sáng chói, đôi mắt của Sanghyeok chăm chú và đầy hiểu biết khi anh nhẹ nhàng dùng tay lau giọt nước mắt còn sót lại trên má Wangho.

"Anh đã nói với em rằng em cố gắng đủ rồi. Luôn luôn đủ rồi. Rằng em không cần phải giành được bất kỳ chiếc cup nào để chứng minh giá trị của bản thân... Và điều đó cũng đúng với anh. Anh cũng cố gắng đủ rồi, Wangho. Em cũng cố gắng giống như anh vậy."

Wangho mất một lúc mới trả lời. Cậu hơi choáng ngợp khi nghe những lời đó, dường như cảm nhận được ánh mắt trìu mến bao bọc mình như một tấm chăn ấm áp.

"Em..." cậu mở lời, nhưng dừng lại ngay lập tức.

"Em không cần phải nói gì cả..." người đi đường giữa không kịp để Wangho nói thêm, và ngay sau đó anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Wangho.

"Em cố gắng đủ rồi... và đối với anh sẽ luôn như thế... không danh hiệu nào có thể thay đổi được điều đó, bởi vì em đáng giá hơn bất kỳ một chiếc cúp nào."

Wangho lại khóc, khóc vì hạnh phúc khi nghe những lời nói từ tận đáy lòng của Sanghyeok, cậu nhận ra rằng, anh yêu mình đến nhường nào. Wangho hít một hơi thật sâu, sau đó áp má mình vào bàn tay chai sần của người lớn hơn.

"...Em nhớ chúng ta..." Wangho thì thầm đáp lại. Cậu có thể thấy Sanghyeok hơi bối rối trước những lời nói đó, nhưng anh không lùi bước dù chỉ một giây.

"...Anh không bao giờ hiểu tại sao em lại chia tay anh vào năm ngoái..." người lớn tuổi hơn đáp lại, thành công khiến Wangho thấy một nụ cười đau đớn hiện lên trên môi anh.

Wangho lại chủ động nép vào anh với một tiếng thở dài nhẹ, buồn bã, ngoại trừ việc cậu tuyên bố với tất cả mọi người rằng bàn tay trên má mình là của riêng mình và siết chặt lấy nó.

"..Quản lý.." Wangho không muốn nghĩ nhiều về điều đó, nhưng cậu hít một hơi thật sâu và vùi đầu vào cổ người lớn hơn, đôi bàn tay nhỏ nhắn gần như đan vào nhau rồi siết chặt lại.

"Em... Em sợ mình không xứng với anh... và sau khi quản lý phát hiện việc chúng ta hẹn hò thông qua Suhwan, em sẽ trở thành rào cản nếu chúng ta phạm bất kỳ sai lầm nào." Wangho ép mình vào ngực Sanghyeok, sợ rằng anh có thể rời xa cậu ra bất cứ lúc nào. Dường như cảm nhận được nỗi sợ của người yêu nhỏ, Sanghyeok ôm chặt Wangho hơn, như để khẳng định rằng anh vẫn ở đây, anh không rời bỏ Wangho đâu.

Đó không phải là một năm dễ dàng đối với cả hai người, đặc biệt là Sanghyeok, người đã phải ngồi dự bị ngay sau đó vì chấn thương ở cổ tay. Sanghyeok cảm thấy đau khổ và muốn từ bỏ, anh đấu tranh với nỗi lo lắng trong khi vẫn đang chưa hết đau xót vì kết thúc mối quan hệ với Han Wangho.

Đó là chuyện của những năm trước, Sanghyeok lẻn vào trụ sở GenG, thật ra anh chỉ muốn đón người yêu nhỏ của mình để cùng nhau ăn tối, nhưng bằng cách nào đó... ừm, có lẽ họ đã chào tạm biệt nhau bằng một nụ hôn mãnh liệt. Họ biết rằng Doran và Delight đã ra ngoài cùng nhau và Chovy đang ở với bố mẹ vào đêm đó. Nhưng họ đã không nghĩ đến việc vô tình bị adc trẻ tuổi - Peyz bắt gặp.

Thật xấu hổ khi Suhwan bước vào văn phòng, cậu ta đã sốc khi thấy Wangho đang ngồi trên bàn làm việc, nửa thân trên không một mảnh vải và hai người họ không thể rời môi khỏi nhau. Sanghyeok thậm chí còn nhớ rất rõ Wangho đã đẩy anh ra, cậu khá hoảng loạn, và nói những điều gì đó như, "ĐỪNG NÓI VỚI JIHOON!!," trước khi Suhwan gần như bỏ chạy khỏi văn phòng với khuôn mặt đỏ bừng.

Đặc biệt là Wangho, cậu cảm thấy có lỗi với Peyz nên đã mời em ấy đi ăn vào ngày hôm sau. Suhwan thực sự đã hứa sẽ giữ bí mật để không có rắc rối nào xảy ra, trong khi mặt em ta đỏ bừng cả lên, liếm ria mép màu ca cao ở phần môi trên của mình, và thậm chí còn được dành thời gian còn lại của mình với hai người chơi huyền thoại.

Nhưng ít nhất họ phải giải thích với Bengi về mối quan hệ giữa hai người và phải nghe một tràng giáo huấn về việc không ổn khi hai đối thủ nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Sẽ luôn không công bằng cho một trong hai người (điều đó hoàn toàn nhảm nhí; Sanghyeok và Wangho luôn có thể tách biệt cuộc sống tình yêu và công việc của họ và luôn cố gắng hết sức, đặc biệt là khi họ đối đầu với nhau).

"... tại sao em không nói chuyện với anh?" Sanghyeok vùi mặt vào tóc Wangho nhiều hơn một chút.

"Em không nghĩ chúng ta có thể tìm ra cách sao, Wangho-ya...?"

"E-Em xin lỗi Sanghyeokie..." Wangho thở dài, cậu nhắm mắt lại lần nữa.

"...Em không cố ý để anh giận Suhwan. Cậu ấy đã lỡ lời, anh biết không...? Cậu ấy rất sợ chúng ta sẽ giận cậu ấy... Cậu ấy đã xin lỗi em rất nhiều lần vì cậu ta nghĩ cậu ta là lý do khiến chúng ta phải chia tay..."

Sanghyeok hơi cau mày tỏ vẻ khó hiểu. Nếu đó là vô tình, tại sao anh lại giận Suhwan được...? Sanghyeok biết rằng ban quản lý và huấn luyện viên đôi khi có thể ép và gây khó chịu cho Wangho. Suy cho cùng, T1 cũng đã từng sa thải một người vì họ không đối xử tốt với các tuyển thủ.

"Wangho, làm ơn nhìn anh này..." Người nhỏ hơn được gọi thì khẽ càu nhàu trước khi ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok, anh một lần nữa đặt tay lên má Wangho - trước khi Wangho kịp nói bất cứ điều gì, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ môi anh truyền sang môi mình.

Lúc đầu, Wangho thật sự đã giật mình, cậu không bao giờ nghĩ mình lại cảm nhận được môi của Sanghyeok một lần nữa, đặc biệt là ở nơi công cộng như bây giờ. Thật ngốc nếu không đáp lại nụ hôn, vì vậy cậu nhắm mắt lại và cuối cùng cũng đầu hàng trước nụ hôn của Sanghyeok.

Đó không phải là một nụ hôn vội vã. Nó nhẹ nhàng, không mạnh bạo, nhưng nó thể hiện nhiều hơn những lời nói có thể nói vào lúc này. Một nụ hôn thận trọng và đầy yêu chiều của Sanghyeok. Họ muốn gần gũi với nhau hơn, không muốn bị làm phiền, chỉ đơn giản là họ... Họ không muốn che giấu, không muốn bản thân sợ hãi hay rút lui. Khoảnh khắc này chỉ đơn giản là dành cho riêng họ, ngay cả khi tách môi ra, Sanghyeok tựa trán mình vào trán của Wangho ngay lập tức.

"Anh sẽ không bao giờ giận Suhwan." Wangho rùng mình vì giọng nói nhẹ nhàng của anh, để chắc chắn lời nói của mình, Sanghyeok gật đầu ngoan ngõan. Giọng nói của Sanghyeok nhẹ nhàng và êm ái, như thể đó là một lời hứa được bọc trong bông gòn mà anh không bao giờ muốn phá vỡ lớp bông đó.

"Anh hiểu vì sao em lại nghĩ như thế.." Bàn tay nghịch ngợm của Sanghyeok nhẹ vuốt lên cổ Wangho, thật kì lạ Wangho lại thích điều đó. Cậu không muốn lãng phí một giây phút nào nữa.

"Nhưng anh ước rằng Wangho đã cho anh cơ hội để cho Suhwan thấy chúng ta có thể bên nhau. Anh ở đây vì em, Wangho, được chứ? Chúng ta có thể làm được.."

"Sanghyeokie..." Wangho bắt đầu lặng lẽ, không thể rời mắt khỏi người đi đường giữa.

Cậu không bao giờ muốn làm tổn thương anh... không bao giờ muốn khiến anh nghi ngờ rằng anh ấy không đủ tốt - cậu nghĩ rằng nếu mình lùi bước, Sanghyeok sẽ không vì cậu mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Wangho biết mình còn nhiều việc phải làm... đôi khi cậu thậm chí không thể có nổi ngày cuối tuần để thư giãn.

Cả hai đều đau khổ, tự trách mình, và luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể... cố gắng đối đầu nhau như những người bạn và phải giả vờ rằng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến đối phương... nhưng Sanghyeok lại nhìn cậu như thể cậu là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất trong bảo tàng, trong khi Wangho lại coi mình chẳng hơn gì một bức tranh graffiti khó chịu, được vẽ cẩu thả trên một bức tường vỡ tại một thời điểm nào đó. Cho dù bức tường đó có nứt nẻ hay không ổn định đến đâu, Sanghyeok cũng không bao giờ nao núng một giây, trang trí nó bằng những nụ hôn và bằng tình yêu chỉ hai người có thể cảm nhận. Những kỷ niệm khi ở bên nhau cũng như một lớp màng bảo vệ trên những phần đổ nát, bởi vì không một giây phút nào Wangho cảm thấy bản thân được yêu thương như khi có Sanghyeok cạnh bên.

Họ đến bên nhau, họ dành cho nhau, dù đã xa nhau một lần nhưng không đồng nghĩa với việc phải xa nhau thêm lần nữa.

"Em..mệt, đầu em đau..." Giọng Wangho khẽ khàng, gần như mong manh... cậu biết Sanghyeok sẽ luôn nghe mình, người lớn hơn khẽ gật đầu, hôn thêm một nụ hôn nữa lên vầng trán ấm áp của cậu.

"Không sao đâu, ổn cả thôi, hôm nay là một ngày dài với em rồi..." Sanghyeok cẩn thận nhích người ra, anh đưa tay ra để Wangho nắm lấy ngay sau đó.

"Chúng ta có thể đến chỗ của anh nếu em muốn... Anh sẽ bảo thầy KkOma thông báo cho huấn luyện viên của em biết là em đang ở cùng anh... em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì, anh sẽ lo liệu mọi thứ, được chứ?"

Không nghĩ ngợi gì thêm, Wangho nắm lấy tay Sanghyeok, ngay sau đó họ rời khỏi quầy bar của khách sạn cùng nhau, gần giống như ngày xưa vậy. Chỉ khi họ vào thang máy, Wangho mới nhận ra áp lực trong đầu mình dần được Lee Sanghyeok xoa dịu.

Bầu không khí trong lành ở khách sạn rất tốt cho đầu của Wangho, đặc biệt là khi cậu vùi mặt nhẹ vào vai Sanghyeok, người đang vòng tay ôm eo Wangho bằng tay kia, hành động ấy gần như tuyên bố rằng Wangho là của riêng mình. Cảm giác thật tuyệt khi thấy mình đang ở trong vòng tay an toàn của Sanghyeok... rằng anh có thể để cậu ở bên cạnh mình mãi.

Thang máy dừng lại, ngay vào lúc đó, Wangho cảm thấy hơi hụt hẫng khi phải rời khỏi vòng tay Sanghyeok, họ từ từ tách ra để đi dọc hành lang đến phòng Sanghyeok.

"...Cảm ơn anh..." người đi rừng HLE lẩm bẩm, nhìn người đi đường giữa đối diện đẩy cửa phòng mình để dẫn cậu vào phòng khách sạn, nơi họ ở với nhau đêm nay.

"Wangho..." Wangho không trả lời. Phải mất một lúc cậu mới quen với căn phòng và chỉ nhận ra khi Sanghyeok cuối cùng cũng quay mặt về phía cậu. Hai người nhìn nhau không nói lời nào, tìm kiếm sự an ủi trong ánh mắt đối phương. Thật bất thường khi lại gần anh một lần nữa - chính xác là BỞI VÌ họ đã vô thức trở nên thân thiết hết lần này đến lần khác.

Tại nhà Sanghyeok, tại các sự kiện - bất cứ khi nào họ nhìn thấy nhau. Mỗi lần chạm nhẹ đều kích thích một điều gì đó trong cả hai, gần như khiến họ phát điên... và nếu họ không ở bên nhau, chắc chắn họ sẽ phạm sai lầm khi lại gần nhau... Gần đến mức đó, chỉ để lại phải đau đầu suy nghĩ xem liệu điều đó có đúng không..

Nhưng hôm nay... hôm nay có ổn không, có đúng không...? Gần gũi mà không sợ sai...? Quá nhiều lần, không đúng...? Ánh mắt của Wangho gần như tự động hướng đến đôi môi của Sanghyeok, chỉ để ngắm nhìn chúng một cách thèm khát.

Có lẽ là do rượu... thậm chí có thể là do cậu không không thể làm chủ mình ngay lúc này - nhưng đôi tay cậu gần như tự động tìm đến hai má lạnh ngắt của Sanghyeok, đôi má gần như đang cầu xin hơi ấm của Wangho. Và trước khi Sanghyeok kịp nói bất cứ điều gì, Wangho đã kiễng chân để thực hiện điều mà cậu khao khát nhất bây giờ: hôn Lee Sanghyeok. Để được gần anh. áp môi mình vào môi Sanghyeok, cơ thể Wangho gần như ngã nhào vào Sanghyeok. Wangho cảm nhận được bàn tay Sanghyeok đặt trên eo mình đang siết chặt lại, Wangho đã nhớ rất nhiều... và đó chính xác là lý do vì sao họ chỉ tách ra khi Wangho đã dần hết dưỡng khí.

Wangho cảm thấy gần như choáng váng. Vì rượu và nụ hôn mãnh liệt với Sanghyeok, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi loạng choạng.. nhưng bàn tay Sanghyeok giữ chặt lấy eo Wangho, điều đó khiến cậu an tâm vì mình lúc nào cũng ở trong vòng tay người thương.

Sanghyeok đã bảo vệ cậu. Dù vô tình hay cố ý, anh đã cứu cậu hết lần này đến lần khác. Cứu cậu khỏi chính những suy nghĩ của mình, khỏi cảm giác tội lỗi và nỗi sợ không xứng với anh. Và ngay lúc đó, khi Sanghyeok cuối cùng cũng nói với cậu điều anh khao khát suốt một thời gian dài, cậu nhận ra rằng buổi tối này không tệ như cậu đã nghĩ. Bởi vì cậu có thể đã mất cơ hội vô địch Thế giới năm nay... nhưng Wangho đã lấy lại được những gì cậu đã vô tình đánh mất năm ngoái: Sanghyeok.

"Anh yêu em, Wangho... hãy để anh chứng minh cho em thấy rằng chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi." 

                                                                                                         End.

── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆ ───── ⋆⋅☆⋅⋆──

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com