ONESHOT
Ở thành phố Tokyo phồn hoa, Ryo choàng tỉnh dậy. Không gian xung quanh được bao trùm bởi một thoáng im lặng ngắn, trước khi bị đánh thức bởi những âm thanh thường nhật.
Điều này luôn luôn xảy ra.
Không phải vì phản ứng sinh học với đồng hồ báo thức, mà là vì cơ thể em đã được thiết lập để trở nên quy củ. Em đã quen với những buổi thuyết giảng lúc tinh mơ và những sáng sớm vùi mình trong thư viện. Em đã quen đắm mình trong những khoảng khắc tĩnh lặng, trước khi mọi áp lực của ngày mới ùn ùn kéo tới.
Ryo nằm trên giường một lúc, ngắm nhìn nơi nguồn nhiệt tỏa ra.
Sakuya cuộn tròn bên cạnh em. Với nửa cái chăn trên bụng và nửa cái chăn quấn sau lưng, ngón tay của bạn nắm hờ lấy bàn tay của Ryo. Mái tóc hồng mềm mại của bạn hỗn độn trên gối, bắt trọn những tia nắng tinh nghịch chạy qua lớp màn cửa sổ. Và đôi môi căng mọng khẽ mở, đủ để những tiếng thở ấm áp truyền đến em.
Ryo nghiên cứu bạn thật kỹ. Em nhận ra rằng độ dốc của mũi bạn thật hoàn hảo, lông mi rất dài. Cách mà bạn say giấc, yên bình như thể chiếc giường chung của cả hai là nơi an toàn nhất trên đời.
Cho dù đã di chuyển từ một thị trấn nông thôn vắng lặng đến nơi hoa lệ như Tokyo cùng nhau. Cho dù đã dành hàng tháng để chia sẻ tiền nhà, đồ gia dụng và không gian riêng tư. Phần nào đó trong Ryo vẫn choáng váng vì tất cả chuyện này là sự thật. Cậu trai mà em từng rượt đuổi chạy quanh sân trường giờ đây đang ngủ thiếp đi trong vòng tay em, ở một căn hộ cao cấp rất xa nơi họ bắt đầu.
Ryo chậm rãi nhấc một tay lên, vén một cọng tóc lạc lõng trên đôi mắt nhắm chặt của Sakuya và dịu dàng gài vào sau tai bạn.
Sakuya phát ra một âm thanh nhè nhẹ để đáp lại, bạn dựa vào tay Ryo trong trạng thái ngủ say. Tim em thắt lại vì hành động tin tưởng và ỷ lại này.
Em phải dậy thôi.
Em có một ngày dài với ba buổi học, một ca tự học và một bài thuyết trình mà em đã chuẩn bị cả tuần. Thế nhưng, Sakuya nhẹ nhàng trở mình, tựa sát lại gần hơn trong cơn mê ngủ. Hơi ấm của bạn thật an yên và đậm vị nhà. Ryo nghĩ, trong khoảng khắc này, cả thế giới có thể chờ đợi được.
Nên em ở lại.
Rời khỏi chiếc giường này đòi hỏi thời gian và chiến lược.
Nếu em di chuyển nhanh quá, Sakuya có thể sẽ tỉnh dậy và kéo em lại không nhân nhượng. Bằng vài lần kinh nghiệm, Ryo đã rút ra được một cách.
Em sẽ lách khỏi giường theo từng giai đoạn. Đầu tiên là cẩn thận thay thế hơi ấm cơ thể bằng một chiếc chăn, cho đến khi Sakuya thở dài và lăn theo gối thay vì bám theo.
Ryo còn hai bước nữa là đến cửa trước khi -
"Ryo"
Tên của em được cất lên bằng một chất giọng ngái ngủ và dịu dàng tới vô lý.
Ryo khẽ nhắm mắt trong giây lát trước khi quay lại
"Ừm?"
Sakuya gật gù, khẽ hé mở một mắt, chỉ đủ để nhìn ngắm Ryo qua hàng tóc mái lộn xộn. Đó chính xác là tất cả những gì Sakuya cần làm để Ryo lùi lại hai bước và bám vào mép giường xoa đầu bạn.
Được thỏa mãn, Sakuya nhẹ nhàng ậm ừ, rồi ngay lập tức nắm lấy cổ tay Ryo, kéo em nằm xuống.
Một nửa cơ thể của Ryo hạ cánh trên người Sakuya.
"Saku-"
"Người bạn ấm lắm" Sakuya lẩm bẩm, lại thay đổi tư thế để gò má mình áp vào cổ em, có lẽ đây là một kế hoạch đã được tính toán từ lâu.
Ryo thở ra, âm thanh ấy pha trộn giữa cam chịu và yêu chiều. Không phải lúc nào cậu trai nhỏ tuổi hơn cũng dính người. Dịp trọng đại này chỉ giới hạn trong những buổi sớm tinh mơ như hôm nay.
Em kiểm tra đồng hồ bên cạnh và cố thuyết phục bản thân rằng trễ 10 phút chắc cũng chẳng sao.
Căn bếp được thắp lên bởi ánh sáng bình minh. Ryo làm mọi thứ nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể: bỏ bánh mì vào máy nướng, xếp giấy tờ gọn gàng vào một góc trong quầy bếp. Như mọi hôm, Ryo đập hai quả trứng vừa lấy từ tủ lạnh vào chảo dầu đang sôi.
Đằng sau lưng em là tiếng bước chân loẹt xoẹt ở hành lang.
Không cần quay lại cũng biết đó là Sakuya.
Sakuya dựa người vào khung cửa, chầm chậm nháy mắt để làm quen với tia nắng ban mai đang lởn vởn quanh bờ mi. Trên người bạn đang mặc một bộ pajamas bông xù mềm mại. Với mái tóc lộn xộn, biểu cảm của bạn dịu dàng và thả lỏng như những lần xuất hiện trước camera cùng với ánh đèn livestream.
"Chào buổi sáng" Sakuya nói, giọng còn khàn đục vì ngái ngủ.
Ryo quay lại, hình ảnh đáng yêu trước mắt khiến tim em đập loạn nhịp. Lúc nào cũng thế, thật không công bằng mà.
"Chào buổi sáng nha" em trả lời, giọng nói vô tình mềm mại hơn, "Dễ thương chết mất."
Sakuya lê bước lại gần, một tay lơ đãng lướt điện thoại trong khi tay còn lại nhận lấy ly cà phê được Ryo đẩy sang. Ngón tay họ khẽ lướt qua nhau và ngón cái của Sakuya nán lại lâu hơn cần thiết.
"Có quầng thâm rồi này" Sakuya nheo mắt quan sát em qua miệng cốc.
"Em ráng làm xong nốt ghi chú cho buổi thuyết trình." Ryo trả lời
"Anh không thể nào học luật nổi."
"Bạn cũng thức edit đến tận khuya mà"
"Ý anh không phải vậy."
Ryo cố không nhìn chằm chằm đôi môi đang chạm vào miệng cốc và xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện của Sakuya. Nhưng em không làm được.
Ryo bị Sakuya bắt tại trận.
"Bạn đang nhìn anh không rời mắt đấy"
"Tại bạn đẹp quá mà."
"...."
Sakuya, như mọi khi, lờ đi như chưa nghe thấy gì.
"Còn nhìn thêm nữa, mặt anh sẽ bị bạn đâm thủng vài lỗ mất," Sakuya nói
"Em cứ nhìn, em sử dụng đặc quyền của bạn trai."
Vì câu nói này, Sakuya dịu dàng mỉm cười.. Cách mà Ryo dễ dàng dán nhãn mối quan hệ của hai đứa thật khiến người ta ấm lòng. Không chần chừ, Sakuya rảo bước lại gần cậu bạn rồi nhẹ nhàng đặt trán mình lên vai Ryo. Cứ như thể lực hấp dẫn ở chỗ ấy mạnh lắm vậy.
Ryo sững người.
Mỗi lần Sakuya chủ động đụng chạm gần gũi, em cảm thấy sự bình tĩnh trong lòng bị đe dọa. Ryo đã quen với việc gạt bạn ra trong những dịp Sakuya quấn người hiếm hoi như thế này. Thế nhưng, từ lúc hai đứa quyết định dừng việc giả vờ rằng họ chỉ là bạn, Ryo đang cố để thích nghi. Thích nghi với sự âu yếm, thích nghi với những nỗi sợ vô hình. Để bản thân em có thể được sống, được cảm nhận và được yêu như cái cách em hằng mong ước.
"Nhắn tin cho anh khi bạn tới nơi nhé?" Sakuya hạ thấp giọng hỏi
"Lúc nào em cũng làm thế."
"Anh biết."
Dù không nói hết ra thành lời nhưng họ đều biết, mình khao khát sự trấn an từ đối phương.
Ryo tiến lại gần và chầm chậm hôn lên thái dương Sakuya. Em làm mọi thứ thật chậm rãi như thể muốn níu kéo thời gian đứng lại cùng mình.
"Nhớ ăn sáng nha", Ryo thì thầm.
Sakuya chiều chuộng đảo mắt. "Vâng, thưa mẹ."
Nghe được câu này, em lại thưởng cho bạn một nụ hôn nữa.
-
Sau khoảng khắc này, một ngày của họ trôi qua riêng rẽ.
Thế giới của Ryo nằm trong khuôn khổ. Nó xoay quanh hành lang giảng đường, án lệ và những lý luận pháp lý rành mạch của giáo sư. Họ là những người luôn đòi hỏi sự tập trung và tinh thần tích cực phát biểu của sinh viên. Em ngồi gần bàn đầu, hai tay cầm bút nhịp nhàng viết trên trang giấy, đầu óc thì đã sớm sắp xếp lập luận trước người khác ba bước.
Giữa tiết học nghẹt thở, điện thoại Ryo bỗng chốc rung lên trong túi áo.
anh thèm kem mochi quá
cái loại mà bán ở cửa tiệm gần trường bạn í
hôm nay mua cho anh được hong
Khóe miệng Ryo nhếch lên trước cả khi em kịp nhận ra. Em trả lời tin nhắn ngay lập tức
đỏng đảnh thật đấy
mua cho bạn thì em được gì nào?
Biểu tượng "đang nhập" tức thì hiện lên
bạn trai dân luật khó tính quá đi mất
thế bạn muốn gì từ anh nào?
Tai Ryo nóng bừng lên vì hai từ bạn trai. Đã một năm kể từ khi họ gọi tên mối quan hệ này, thế nhưng hai từ này vẫn khiến Sakuya và Ryo ngượng chín mặt.
chẳng muốn gì cả
bạn chưa kiểm tra ngăn đông tủ lạnh đúng hong?
Ryo gõ chữ rồi đặt điện thoại xuống để bắt đầu ghi chép bài giảng. Em thấy màn hình lóe sáng, chứng tỏ bạn trai em đã trả lời tin nhắn. Cảm thấy thỏa mãn, Ryo mặc kệ mọi thứ và tập trung vào giọng nói trầm ấm của giáo sư.
????
từ từ
BẠN MUA KHI NÀO THẾ
?!!?!/:$$::):$/$27
hirose ryo anh yêu bạn
bạn là tuyệt nhất luôn
-
Một ngày mới của Sakuya trong căn hộ có phần độc đáo hơn.
Dưới ánh đèn livestream sáng chói đến vô thực, ống kính camera phản ánh được một phiên bản khác của Sakuya - chỉn chu, tự nhiên và được trau chuốt cẩn thận cho hàng triệu người xem. Bắt đầu mọi thứ như một sở thích, cậu nhóc nông thôn 15 tuổi lại có thể tạo ra những cơn sốt nối đuôi nhau. Để rồi, chúng trở nên rầm rộ hơn tất cả những gì chính Sakuya hay những người xung quanh cậu có thể tưởng tượng được.
Sakuya sẽ trả lời bình luận, xử lý tin nhắn nhãn hàng và chỉnh sửa video. Dù bộn bề giữa những cảnh quay và công việc hậu kỳ, Sakuya luôn để ý tin nhắn trên điện thoại. Điều bạn thích nhất khi làm một influencer độc lập là sự tự do mà nó mang lại.
Nếu Ryo không trả lời tin nhắn trong một khoảng thời gian nhất định, cơ thể Sakuya sẽ dần cảm thấy vô lực và mệt mỏi. Điều này nghe có vẻ vô lý nhưng thật sự xảy ra và kéo dài dai dẳng.
Hôm nay, có hình ảnh được gửi đến.
Một dòng trong giáo trình được Ryo highlight và chụp lại.
lập luận này ngớ ngẩn quá đi mất
Sakuya cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng
bạn mới ngớ ngẩn ấy
nhớ bạn
Sakuya vẫn chưa thể quen với việc thể hiện tình cảm. Đây là hệ quả của việc có một tình bạn kéo dài lâu hơn tình yêu. Thế nhưng, dù cho đôi tai ửng đỏ một cách bất thường, Sakuya vẫn đang cố gắng từng ngày.
Phía bên kia đầu giây ngừng lại một khoảng ngắn
dễ thương quá
sakuya nhớ em hả?
sắp học xong rồi
7h em sẽ về nhà nha
Sakuya đọc lại tin nhắn hai lần. Lẽ ra bạn nên cảm thấy khó chịu vì bị Ryo trêu chọc. Vậy mà, phải đến khi gò má bắt đầu nhức mỏi, Sakuya mới nhận ra mình đã cười từ lúc nào.
Buổi tối là khoảng thời gian yêu thích của hai đứa.
Họ có một nơi trú ẩn yên bình để thoát khỏi thành phố ồn ào, hỗn loạn ngoài kia.
Tối nay, Ryo và Sakuya ngồi chéo nhau ở bàn ăn. Ngổn ngang giữa họ là vài ba vỏ hộp đồ ăn ngoài. Sakuya ngồi nói về một dự án hợp tác tiềm năng, đôi mắt bạn ánh lên sự phấn khích.
Ryo chăm chú lắng nghe như thể đây là tin tức quan trọng nhất trong cuộc đời em.
"Cho em xem điều khoản đi"
Sakuya nháy mắt, cười trêu chọc: "Thể hiện hả? Luật sư tương lai"
Ryo cười khẩy: "Cứ đưa em đi nào. Bạn chẳng bao giờ đọc mấy cái ấy"
"Vậy nên anh không thể không có bạn được."
Ryo không thể giấu nổi sự hạnh phúc khi được nghe câu nói này từ bạn trai.
Sau khi hoàn thành bài tập trên trường, Ryo đẩy ghế lại chỗ cũ rồi phóng tới sofa nơi bạn trai em đang ngồi.
Sakuya, người đã quá quen với việc này, nhích sang một ít để tạo chỗ trống đủ cho cả hai.
"Sakuya~" Ryo nói.
"Đau đấy" Sakuya miệng thì phàn nàn, nhưng tay vẫn không chút do dự, ôm lấy Ryo.
Ryo vùi mặt mình vào ngực Sakuya. Gò má em cảm nhận được nhịp thở lên xuống quen thuộc của bạn. Mọi ưu lo dường như tan biến đi hết.
"Người bạn có mùi như cà phê" Sakuya lẩm bẩm
"Người bạn thì có mùi như son dưỡng vị dâu" Ryo lí nhí trả lời
"Khen hả?"
"Không"
Họ nằm đó lâu hơn cần thiết, bởi lẽ, cả Ryo và Sakuya đều không muốn là người buông ra trước.
Ẩn dưới những câu đùa giỡn hớt và những lần tiếp xúc thân mật là thứ gì đó sâu sắc hơn tưởng tượng. Một tình yêu đã được vun mầm qua năm tháng tuổi thơ và dần quá lớn để có thể phớt lờ.
Nói ngắn gọn hơn, họ say mê nhau như điếu đổ.
Đêm đó, hai đứa nằm trong bóng tối. Sakuya lơ đãng lướt bình luận và nhìn thấy fan phỏng đoán đời tư của mình.
Anh có đang hẹn hò không?
Anh có đang sống chung với ai không?
Ryo đang gật gù chuẩn bị ngủ. Kể cả như thế tay em vẫn cố với lấy tay Sakuya và kéo bạn lại gần mình trong vô thức.
Trong bóng tối, Sakuya mỉm cười.
"Dính người thật"
Ryo ậm ừ trả lời, tay ôm chặt hơn.
Ngoài kia, thế giới không biết rằng bên trong một căn hộ be bé, hai cậu trai từng cùng nhau chạy qua những cánh đồng quê nay đã xây dựng được một điều gì đó lặng lẽ, dữ dội và thuộc về riêng họ.
Khoảng khắc này là của hai người.
Sakuya tắt điện thoại.
Bởi, từ rất lâu trước khi thế giới để mắt đến Sakuya, Ryo đã sớm làm điều ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com