Chương 28
Soojin từng có crush, rất nhiều là đằng khác, nhưng do bản tính ngại ngùng và trầm lặng, cô không thật sự tỏ tình với ai cả. Phần lớn những người Soojin thích thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô và điều đó cũng ổn thôi bởi vì cô có thể dõi theo họ từ xa cho đến khi tình cảm nguội lạnh dần.
Đây là lần đầu tiên cô thích một người (có thể gọi là) thân, và càng bất ngờ hơn khi đó lại là Shuhua. Có lẽ cô cũng giống như bao người khác, dần đắm chìm trong vẻ đẹp tuyệt trần của em mà không hề hay biết, cũng có lẽ là do đôi mắt như chứa đựng cả dải ngân hà và sự nhiệt huyết như những vì sao lấp lánh của em nữa.
Hoặc có lẽ là do cách sự ngại ngùng của Soojin đều tan biến mỗi khi có em ở bên và dù rằng họ vẫn gây gổ với nhau, kể cả sau khi Shuhua đề nghị được làm bạn với cô, họ vẫn phối hợp rất ăn ý trong công việc, như là một cặp trời sinh vậy.
"Hình này được chụp khi ba dẫn tụi tôi đi cắm trại hồi đầu năm." Shuhua nói, nghiêng cái điện thoại một chút để Soojin mặt mày đỏ lựng như trái cá chua đang tựa cằm trên vai em xem. Trong hình là Minnie choàng tay qua vai Shuhua và cùng liếc nhìn Yuqi với vẻ mặt tự hào nắm con cá lớn trong tay. Soojin khẽ cười khi mường tượng những gì đã diễn ra.
Cô nhớ khoảng thời gian đó là cuối tuần, khi Miyeon không ngừng than vãn nhớ người yêu. Sau vài tuần quen nhau, đó là lần đầu tiên họ trải nghiệm việc yêu xa nên Soojin và Soyeon đã phải chịu đựng cô chị khó ở suốt cả ngày. Thật ra chị chỉ là muốn đi theo thôi, nhưng Shuhua đã đưa chỉ thị rất rõ: 'Cấm Miyeon'.
"Trông em ấy có vẻ rất tự hào." Soojin chỉ vào Yuqi.
"Lúc đó Yuqi đang bị lậm mấy show sống còn." Shuhua nói. "Cậu ấy cứ coi mấy cái chương trình đó rồi tỏ vẻ như mình đã sẵn sàng sinh tồn trong rừng chỉ với một cây bút chì và dũng khí vậy." Em quẹt ngang màn hình và tiếp theo là tấm ảnh Shuhua ôm một đống cành cây, nhìn về phía camera đầy giận dỗi. Soojin không định nói ra là trông em rất đáng yêu khi choàng cái áo khoác rộng thùng thình, chỉ để lộ mấy ngón tay múp múp bé tí đâu. Nhưng rồi cô khẽ nhíu mày khi nhìn thấy logo hình con thỏ trên cái áo.
"Không phải đó là áo khoác của Miyeon sao?" Soojin đã thấy Miyeon mặc cái áo đó nhiều đến nỗi ám ảnh luôn rồi. Nụ cười của Shuhua vụt tắt, thay bằng những nếp nhăn trên trán, như kiểu em vừa bị câu hỏi của cô làm cho tổn thương nhẹ trong lòng vậy.
"Không, là áo của Minnie cho tôi mượn vì Yuqi làm rớt than lên áo của tôi và đốt nó cháy thành tro." Em lầm bầm. Hẳn đó là lí do vì sao Miyeon lại hay mặc cái áo đó như vậy, là Minnie đưa cho chị mặc. "Hai đứa tôi phụ trách việc nhóm lửa." Shuhua lướt qua vài tấm hình nữa. "Lần đó Yuqi suýt nữa thì tự đem cánh tay mình đi nướng luôn rồi."
"Vậy thì tệ lắm-"
"Ừ, tôi cá Soyeon sẽ nhớ mấy cái ngón tay của cậu ấy-" Soojin đánh vào vai em. "Đau!"
"Cư xử cho đàng hoàng vào."
"Dạ rõ!" Soojin bật cười và Shuhua lướt qua vào tấm ảnh nữa, một trong số đó là Yuqi nằm trong túi ngủ, say giấc nồng trong khi một cánh tay vẫn để ở ngoài, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo Shuhua đang nằm ngay kế bên. "Tôi có nói với chị là Yuqi khi ngủ có tập tính như rái cá chưa nhỉ?"
"Thật sao?" Vậy nên Shuhua mới luôn bảo Yuqi trông đáng yêu dù con bé lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ và lì lợm.
"Bắt đầu từ hồi học cấp hai, khi cậu ấy ngủ lại nhà tôi." Shuhua giải thích. "Đôi khi cậu ấy nhớ nhà nên chúng tôi sẽ nắm tay cho đến khi cậu ấy ngủ say."
"Dễ thương vậy-"
"Suỵt, đừng để Yuqi nghe thấy." Họ bật cười trước khi em lại chỉ vào tấm hình. "Minnie đã chụp tấm hình này trước khi dùng bột than vẽ khắp mặt hai đứa tôi, tôi đã phải rửa mặt tận ba lần đấy!"
Vì một lí do nào đó, lắng nghe những mẩu chuyện như thế này khá là thú vị và Soojin không thể thôi mỉm cười khi nhìn Shuhua luyên thuyên về những người bạn của mình. Chỉ là có chút bất mãn khi thừa nhận thứ tình cảm ngu ngốc này vì nó khiến tất cả đặc điểm nhỏ của Shuhua đột nhiên trở nên thu hút đến kì lạ đối với Soojin.
Giống như việc Shuhua chớp mắt rất nhiều khi nói, hoặc em sẽ nhìn lên trời khi không nhớ phải dùng từ tiếng Hàn nào trong câu, em tập trung nói chuyện đến mức không thèm để ý đến cằm Soojin vẫn tựa trên vai mình và cái cách cô vẫn đang mân mê cánh tay phải của em, lâu đến mức cô tìm ra được cả một nốt ruồi trong lòng bàn tay Shuhua.
Soojin không mong mình sẽ nhận ra, cô đã quen với việc thích thầm một người từ xa, không cần phải đưa tình cảm này ra ánh sáng, và cô cũng biết Shuhua đã có người trong lòng, nhưng kể cả khi Soojin không biết em thích ai...
Cô vẫn ước người đó là mình.
.
.
.
Cái thứ tình cảm ngu ngốc này!
Soojin cảm giác giống như mình đang nhận quả báo vậy, kiểu phải trả nghiệp từ kiếp trước. Năm lần bảy lượt cô khẳng định mình sẽ không bao giờ thích người như Shuhua, vậy mà bây giờ lại thích đúng Shuhua mới ghê, không phải quả báo thì là gì. Tình hình bây giờ của cô đúng là không thể lí giải nổi. Soojin cũng biết một khi đã gọi tên được cảm xúc dành cho em, cũng có nghĩa là bất cứ điều gì em làm cũng sẽ trở nên đáng yêu và hấp dẫn gấp mười lần bình thường, mà trái tim của Soojin thì mềm yếu vô cùng. Cô nhìn Shuhua say đắm đến nỗi nhận ra thói quen hay liếm môi và vuốt ngược suối tóc óng mượt bằng những ngón tay múp míp đáng yêu, trông vô cùng thu hút.
Nhưng không sao, cô có thể chịu đựng thứ cảm xúc rộn ràng bộc phát này, chỉ cần bớt ngắm nhìn em lại thôi. Tuy nhiên, nhận thức được cảm xúc dành cho Shuhua cũng mang một ý nghĩa khác mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến: Cô cũng sẽ bắt đầu nhận thức Shuhua một cách tổng thể, giống như trong bóng đêm, có ai đó thắp lên một ngọn đèn và chỉ soi rõ mỗi mình em, nên trong mắt Soojin đột nhiên cũng chỉ nhìn thấy mỗi em. Nhưng đương nhiên, nhìn lâu một chút, Soojin cũng sẽ thấy tất cả những cô gái trong trường tiếp xúc với em. Tại sao trái tim ngu ngốc của cô lại phải chọn đúng cái người mà chỉ cần thở thôi cũng quyến rũ được cả khối người để loạn nhịp thế nhỉ.
Thật là phiền phức, khỏi phải nói ngay sau khi nhận ra cảm xúc của mình, Soojin đã tức đến mức nào khi cũng nhận ra mọi cô gái đều muốn có Shuhua.
Cuộc đời đôi khi giống như một trò chơi bệnh hoạn mà giờ đây Soojin lại là người chơi đơn độc phải chống chọi với cửa ải tình ái vậy.
"Hôm nay em nên ghé sang nhà chị." Soojin đột nhiên nói khi Shuhua đang bận rộn nhắn tin cho ai đó, hẳn là một trong những cô gái trong danh sách đen của cô rồi. "Cả ba mẹ chị đều đang nghỉ phép."
Đã được vài tuần kể từ khi não bộ Soojin trở nên sáng suốt và chỉ điểm cảm xúc cô dành cho Shuhua, và kể từ đó cô vẫn luôn che giấu nó rất tốt. Trông Shuhua không có vẻ gì là nhận ra điều đó cả, Soojin đoán rằng em hẳn đã khóa chặt trái tim mình với tất cả những cô gái không phải người đó, nên cô có cảm giác là cho dù có cố, cô cũng sẽ không nhận được sự chú ý của em, ít ra là không phải theo cách cô muốn.
"Chị muốn tôi gặp ba mẹ chị?" Shuhua hạ điện thoại xuống, nhếch mép nhìn Soojin. "Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta lại tiến triển nhanh như vậy đó." Em đùa với cô như mọi khi, nhưng lại khiến Soojin mỉm cười ngại ngùng.
"Ba mẹ rất thích gặp những người bạn mới của chị." Và đảm bảo rằng cô chơi với những người tốt chứ không phải mấy kẻ hay gây rối và lôi kéo cô vào con đường tệ lậu. "Nhưng nếu em không muốn-"
"Đương nhiên là tôi muốn." Soojin thấy người hơi nóng lên khi nhìn thấy dáng vẻ háo hức của Shuhua. Suýt chút nữa thì cô quên mất rằng Shuhua chỉ gặp họ với tư cách là một người bạn, không hơn không kém. "Tôi không bao giờ từ chối cơ hội gặp cô chị nóng bỏng của chị đâu." Khóe môi Soojin giật giật, còn em thì không để tâm mà quay lại với màn hình điện thoại ngay khi nghe tiếng báo tin nhắn.
Mấy tuần qua, phải che giấu cảm xúc của mình khỏi Shuhua và những người bạn của họ, Soojin mới nhận ra cô cũng là một người dễ ghen, và cũng đi tới kết luận là ghen biến cô trở thành một người bốc đồng bởi vì chỉ cần chưa tới ba giây để lời nói của Shuhua khiến cô phản ứng.
Bằng hành động.
"Đau!" Shuhua la làng khi Soojin đánh vào vai em. "Đau! Đau!" Em la to hơn khi Soojin đánh mạnh hơn. "Cái gì vậy?! Tưởng chúng ta là bạn mà!" Em nhăn nhó né tránh cơn thịnh nộ của Soojin.
"Em đúng là đồ không biết điều!"
"Xin lỗi nhưng chị của chị đẹp thiệt mà?" Shuhua vẫn còn nhây, lần này Soojin dùng hẳn cuốn tạp chí đang đọc dở để đánh em. "Đừng có đánh người bệnh chứ!" Em rặn ra một cơn ho và chạy trốn Soojin. Họ đang ngồi ở khu vực ghế đá và bàn tròn ở ngoài sân trường và đám học sinh đi ngang còn không thèm ngó ngàng tới màn ẩu đả của Soojin và Shuhua, như thể đó chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Vài học sinh còn cược xem lí do họ cãi nhau và khi nào thì họ sẽ bắt đầu choảng nhau, nó giống như một sự kiện mà ai cũng muốn tham dự, là nguồn giải trí trong một ngày buồn chán.
"Chị không muốn em qua nhà nữa!"
"Thôi nào, giỡn thôi mà-"
Vừa đúng lúc YuYeon và MiMin cũng tiến về phía hai người và bình thản ngồi xuống ghế đá như không có gì xảy ra, chỉ có Yuqi là có chút để tâm tới cái cách họ gây gổ với nhau. Có gì đó hơi khác bình thường. Soojin cố gắng đập Shuhua không phải là chuyện gì quá mới mẻ và thật lòng thì Yuqi còn nghĩ Shuhua thấy nó rất buồn cười, chứ nếu không thì em đã đánh trả lâu rồi, nhưng em không làm thế, Shuhua không hề cố gắng bật lại Soojin. Nhưng có một điểm khác biệt rất rõ ràng trong mắt Yuqi, thay vì trêu ngược lại Soojin và khiến cô thêm tức giận, lần này Shuhua lại cố gắng giải thích để Soojin nguôi giận và Yuqi thấy có cảm giác giống như là... một cặp đôi vậy. Chính xác. Cảm giác giống với như khi xem Miyeon và Minnie cãi nhau.
Kì lạ. Yuqi nghĩ thầm, vừa ăn vừa quan sát hai người họ cãi nhau về cái gì đó liên quan đến chị gái của Soojin.
.
.
.
"Không phải là hẹn hò."
"Tớ thì thấy chắc chắn là một buổi hẹn hò."
"Chị cũng thấy vậy."
"Vậy thì kệ mấy người."
Shuhua, Yuqi và Minnie đứng trong bãi giữ xe nói chuyện bằng tiếng Trung với nhau, hai đứa nhỏ phải đơn giản hóa từ ngữ để Minnie có thể hiểu. Shuhua mới chỉ nhá nhẹ về việc lát nữa sẽ ghé qua nhà Soojin thôi mà hai người bạn thân của em đã rối lên rồi, nhất là Minnie, trong khi Yuqi vẫn tập trung lắng nghe em giải thích vì sao nó lại không phải là một buổi hẹn hò.
"Ba mẹ của chị ấy sẽ ở đó." Shuhua khoanh tay, nói như thể nhiêu đó là đủ để nó không phải là một buổi hẹn hò rồi. "Ai mà lại hẹn hò trong sự giám sát của phụ huynh chứ?"
Yuqi ậm ừ. "Thì-"
"Ngoại trừ ông bà của cậu, Yuqi." Shuhua nói. "Với lại đó là Soojin mà, hai người nghĩ gì vậy."
"Chính xác!" Minnie búng tay. "Cũng là Soojin đã nấu ăn và chăm sóc cho em đó. Chị đã bảo con bé nó đổ em rồi mà Shuhua." Minnie cười. "Nhóm tụi mình sắp thành ba cặp đôi rồi."
"Khoan, chờ đã, mọi người đi xa quá rồi đó." Shuhua than phiền. "Làm sao mà từ Soojin thích em tới việc trở thành cặp đôi lẹ vậy?!" Em hỏi. "Chị đang tự nhận định là em cũng thích Soojin? Chị sai rồi."
Yuqi đảo mắt. "Ừ, Shuhua nó chỉ nhìn đúng một người thôi."
"Đừng có gây sự." Shuhua cảnh cáo, có chút bực mình. "Với lại đây không có định hẹn hò ai hết. Cứ như hiện tại là tốt rồi." Em ngó lơ ánh mình khinh khỉnh của Yuqi, như muốn nói rằng em chỉ đang chờ đợi người nào đó quay lại cuộc sống độc thân thôi.
"Chị lại thấy em như bây giờ chả tốt gì." Minnie chuyển về nói tiếng Hàn. "Mấy nay trông em lẻ loi lắm." Chị hơi khựng lại. "Vẫn còn thích cô gái đó à?"
Yuqi chen vào. "Có bao giờ quên được đâu, lúc nào cũng nhìn chị ta với vẻ mặt đần thối không chịu được."
Shuhua quay sang Yuqi, chuẩn bị mở miệng gây sự nhưng Minnie đã vội xoay người em lại để chị có thể lại nhìn Shuhua.
"Có khả năng cô gái đó sẽ thích em lại không?" Chị hỏi và Shuhua quay mặt đi, em biết câu trả lời, nhưng vẫn không muốn thừa nhận. "Ý là, chị không có nói em nhất thiết phải tiến đến với Soojin, vẫn còn rất nhiều cô gái ngoài kia muốn hẹn hò với em mà." Minnie xoa nhẹ gò má em. "Em là một cô bé tốt bụng."
Chỉ mất vài giây để Shuhua nhớ ra em vẫn còn hình tượng cô gái mạnh mẽ cần phải giữ nên em gạt tay Minnie đi và lớn tiếng phản đối rằng mình không còn là con nít nữa, nhưng em vẫn giữ cái giọng điệu em bé và dùng Yuqi như lá chắn, dù là mới vài phút trước thôi hai đứa còn sắp sửa choảng nhau tới nơi. Shuhua đổ là do Minnie ở bên Miyeon nhiều quá nên mới nghĩ đến mấy việc như thế.
.
.
.
Lớn lên trong một gia đình gia giáo đồng nghĩa với việc phải chấp hành rất nhiều quy tắc dù cho có đồng ý hay là không. Shuhua đã quen với việc sống trong suy nghĩ rằng bất cứ điều gì ba nói chính là luật và mẹ thì có vẻ chẳng hề để tâm, vì chính mẹ Yeh cũng có thể trở nên nghiêm khắc tùy tình huống.
Vậy nên không có gì là bất ngờ khi cả hai đều chuẩn bị cả một bài thuyết giảng về cách cư xử sao cho phải phép sau khi em xin phép sang nhà và gặp ba mẹ bạn tối hôm đó. Mẹ Yeh đã bắt em hoàn tất việc sửa soạn sớm tận 30 phút để em có thể sang bên đó đúng giờ, trong khi ba Yeh luôn miệng dặn em phải biết chú ý đến ngữ điệu của mình để có thể gây được ấn tượng tốt.
Khi ba Yeh đỗ xe trước cổng tư gia Seo, Shuhua phải chịu đựng để ba chỉnh đốn trang phục và tóc tai, đảm bảo rằng em trông hoàn hảo hết mức có thể trước khi cho phép em bước xuống xe, tầm 5 phút trước khi đồng hồ điểm 7 giờ tối, sớm một chút vẫn tốt hơn, ba mẹ em bảo vậy.
Shuhua bước xuống xe, nhưng rồi liền bị gọi lại.
"Vâng?"
"Đừng quên lời ba dặn, về ngữ điệu ấy." Ba Yeh lo lắng nói, giống như hồi em đến trường ngày đầu tiên, ông cũng lo lắng về phản ứng của những người khác như vậy. Shuhua gật đầu và mỉm cười như để trấn an ba. Em biết ba muốn em có thể hành xử giống một người Hàn Quốc hết mức có thể.
"Con nhớ rồi." Em bước đến cửa trước, liếc đồng hồ đeo tay, còn 2 phút nữa là 7 giờ. Em quay đầu nhìn, thấy chiếc xe hơi đã rời đi, mới quay lại và gõ cửa. Từ bên trong vang lên tiếng cười nói và cái giọng điệu nũng nịu như con nít kia, hẳn là Soojin rồi. Em khẽ cười trước khi cánh cửa bật mở, Soojin nghiêng đầu mỉm cười nhìn em.
"Chào!" Cô liếc nhìn đồng hồ. "Woah, em tới vừa đúng giờ luôn ấy!" Cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bước sang một bên, mời Shuhua vào nhà. Em lẹ làng cúi người cởi giày và thoáng giật mình khi Soojin giúp em cởi áo khoác.
"Biết mặc ấm trước khi đến rồi ha, tốt." Soojin nhỏ nhẹ. "Bên ngoài lạnh lắm, cổ họng của em sao rồi?" Một tay cô ôm áo khoác của Shuhua trước ngực, tay kia thì đặt lên vai em, vẻ mặt thật lòng lo lắng và Shuhua phải cố để không nghĩ đến những lời ban nãy của Minnie, tự nhủ rằng Soojin vốn là một người tốt bụng và biết quan tâm, chỉ là giờ họ thành bạn rồi cô mới thể hiện điều đó ra thôi. Không có yêu đương thích thú gì hết, là Minnie bị ảo tưởng thôi.
Shuhua nghĩ đây hẳn là lỗi do Miyeon rồi.
"Em ổn, không sao." Shuhua nhỏ nhẹ đáp, Soojin mỉm cười, Shuhua cũng cười lại. Soojin treo áo khoác của em lên móc rồi nắm tay và đưa em đến phòng ăn, nơi có ba mẹ Seo và chị gái Seo đang chờ.
Shuhua hít một hơi thật sâu và mỉm cười, hy vọng em có thể tạo được ấn tượng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com