Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Tác phẩm này là một câu chuyện hư cấu, không liên quan đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức có thật nào ngoài đời thực. Trong truyện có chứa các yếu tố liên quan đến cái chết và hút máu.

。。。

Tôi từng yêu tha thiết ánh mặt trời.

Tôi yêu cái rực rỡ đến chói mắt khiến người ta phải nheo hàng mi, yêu cả thứ hơi ấm cứ chậm rãi thấm sâu vào da thịt. Thuở nhỏ, tôi thường dành hàng giờ ngồi ngoài góc vườn. Khi hương cỏ non ẩm nước quẩn quanh đầu mũi và vạt nắng trải dài ôm ấp lấy cơ thể, tôi chợt thấy nhân gian mênh mông dường như chỉ thu bé lại còn mỗi riêng mình. Cảm giác ấy cũng không tệ lắm. Dù cho da thịt có đỏ ửng lên rồi bỏng rát hay sau đó có cháy sạm đi vì nắng, tôi cũng không hề bận tâm. Những tháng năm rực rỡ ấy, bao bọc lấy tôi luôn là bàn tay chan chứa âu lo của mẹ dịu dàng thoa thuốc, tôi từng đinh ninh góc nhỏ ấy chính là toàn bộ thế giới của mình. Để rồi ngày hôm sau, tôi lại lạch bạch chạy ra ngoài. Vì chút ấm áp ấy, tôi cam lòng chịu đựng mọi sự bỏng rát và khó chịu.

Tôi của những ngày đó biết rất rõ cách hít thở dưới ánh dương quang. Phải chăng vì tôi đã trót yêu thứ ánh sáng ấy quá nhiều? Để rồi giờ đây, tôi vĩnh viễn chẳng thể làm thế được nữa. Khoảnh khắc bình minh ló rạng không còn là khởi đầu của ngày mới, mà đã hóa thành bản án tử giáng xuống cuộc đời tôi. Việc tìm kiếm một góc tối không một kẽ hở cho ánh sáng lọt vào để ẩn mình đã trở thành thói quen như cơm bữa. Chuỗi ngày miên man tiếp diễn bằng việc ngả lưng xuống, nhắm nghiền mắt và ép buộc bản thân trút bỏ mọi nhận thức. Hơi ấm của nắng vĩnh viễn không bao giờ chạm đến tôi được nữa. Bởi lẽ thứ ánh sáng hiền hòa ấy giờ đây chỉ mang theo một sứ mệnh duy nhất

thiêu rụi và xóa sạch sự tồn tại của tôi

Tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy một lần. Đó là một sinh mệnh đã cùng tôi trải qua biết bao năm tháng dài đằng đẵng trong vũng tối sâu thẳm. Đã từng có thời chúng tôi gọi tên nhau, từng có những đêm cùng nhau rảo bước qua những con phố vắng. Rồi một ngày nọ, anh đứng lặng im trước cửa mà không một lời từ biệt. Gương mặt nhìn về phía những tia sáng mờ nhạt của bình minh đang len lỏi qua khe cửa trông thật bình yên. Tôi đã nghĩ mình có thể ngăn anh lại, nhưng trước khi kịp đưa tay ra níu lấy, anh đã đẩy cửa và bước chân ra thế giới bên ngoài.

Ánh sáng ùa vào tràn ngập và anh vĩnh viễn không còn ở đó nữa. Kể từ giây phút ấy, mặt trời trong tôi không còn là vầng hào quang xa xăm ngoài tầm với. Nó là một dấu chấm hết câm lặng, chực chờ biến tôi thành nắm tro tàn giống như anh bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc tan biến đẹp đẽ đến dị thường ấy lại gieo vào lòng tôi nỗi sợ hãi tột cùng.

Con người ta khi nhắm mắt xuôi tay dẫu sao vẫn lưu lại chút dấu vết trên cõi đời. Có thể là một cái tên, một mảnh ký ức, hay chí ít cũng là một thân xác. Nhưng với những kẻ như chúng tôi, chẳng có lấy một thứ gì để níu giữ. Tan biến mà không vương lại một vệt tro tàn để những ngón tay chạm vào, không đọng lại nửa chút dư âm để minh chứng cho khoảnh khắc lụi tàn. Chính điều ấy đã biến ánh sáng trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Vậy nên tôi chọn cách chối bỏ và trốn chạy.

Ban đầu, tôi buông rèm cửa dày thành nhiều lớp, có lúc lại chọn sống dưới tầng hầm tối tăm, rồi cuối cùng là trốn hẳn vào một căn phòng tuyệt nhiên không có lấy một ô cửa sổ. Nơi đó an toàn nhưng trống rỗng. Tôi không thể nào biết được buổi sớm đã đến chưa, bốn mùa đã thay lá thế nào, hay thế giới bên kia bức tường kia đang xoay chuyển ra sao. Nhiều lúc nằm bất động giữa cõi tối tăm u uất, tôi chợt hoài nghi không biết tự thân còn đang sống hay đã chết từ lâu. Tôi thử đếm nhịp thời gian trôi nhưng rồi cũng đành buông xuôi bỏ cuộc. Dù sao thì hai từ "ngày mai" đối với tôi vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có một màn đêm duy nhất cứ lặp đi lặp lại tuần hoàn. Sự thật rằng tôi đã từng yêu ánh sáng ấy, nhưng giờ đây chính nó lại đang xóa nhòa đi sự tồn tại của tôi khỏi thế gian này.

Sự thật nghiệt ngã ấy gieo xuống lòng tôi nỗi u hoài và cô độc thấu xương, buốt giá đến mức tự thân tôi cũng không sao chịu đựng nổi.


TSLSOV


Tôi đứng trước gương. Dù lồng ngực không còn hô hấp, tôi vẫn vô thức chú ý đến nơi trái tim từng đập như một thói quen cũ kỹ. Rõ ràng là cảm giác như đang thở, nhưng lồng ngực lại không hề phập phồng, cũng chẳng có lấy một nhịp nhấp nhô. Thân xác bất động ấy chỉ biết im lìm đứng đó. Gương mặt trong gương trắng bệch đến mức tôi tự hỏi liệu có bao giờ nơi này từng có huyết sắc hay không. Tôi đưa tay lên day nhẹ thái dương, bỗng một cơn choáng váng khẽ lướt qua. Làn da nơi đầu ngón tay chạm vào lạnh ngắt. Dù cơ thể vẫn đang cử động nhưng tuyệt nhiên không có chút hơi ấm của một sinh mệnh đang sống. Cảm giác này không khác nào một cỗ máy đã ngừng chạy từ thuở xa xôi.

Đã đến giờ rồi. Khoảng thời gian tôi yêu thích nhất, nhưng đồng thời cũng là lúc tôi chán ghét nhất. Khi màn đêm buông xuống, sự cảnh giác của con người dần lơi lỏng và cũng là lúc sâu trong cuống họng tôi khô khốc như rực cháy. Khoảnh khắc cơn khát máu tước đoạt toàn bộ lý trí, thu hẹp tất cả những lựa chọn còn lại thành một con đường duy nhất.

Ngày trước tôi vẫn còn có nhiều lựa chọn. Tôi thường rảo bước giữa những bóng người đang thả mình theo điệu nhạc trong các hộp đêm mờ ảo để quan sát hơi thở và mạch đập của họ. Nụ cười sảng khoái, tâm trí buông lỏng cảnh giác vì men say, cả nhiệt độ cơ thể đang nóng rực lên. Nếu tìm được người vừa ý, tôi sẽ ban cho họ khoái cảm tột cùng để đổi lấy giọt máu tươi của họ. Những kẻ tội nghiệp ấy cho đến phút cuối cùng vẫn chẳng thể tỉnh táo để nhận diện thực tại. Tôi cũng không rõ liệu họ có kịp thấu suốt chuyện gì đang xảy ra khi hơi tàn cứ lịm dần và sinh lực bị bòn rút đến cạn kiệt hay không. Lúc ấy tôi chỉ lo thỏa mãn cơn khát của mình, phần còn lại cứ để bóng đêm cuốn đi.

Tôi không hề chán ghét phương thức săn mồi ấy. Bởi ít nhất trong suốt khoảng thời gian dựa dẫm vào thân nhiệt ấm áp của người khác, tôi có thể tự lừa dối bản thân rằng mình đang thực sự sống. Thế nhưng, cái kết của ảo mộng lúc nào cũng giống nhau. Ngay khoảnh khắc hơi thở của họ mờ nhạt đi và ánh mắt trở nên khờ dại, thứ ảo tưởng ấy cũng lập tức nguội lạnh theo. Con đường rời xa khỏi vòng tay của một ai đó bao giờ cũng lạnh lẽo hơn lúc bước vào. Sự trống rỗng ấy ngày một đè nặng đến mức tôi không cách nào dung thứ nổi cho bản thân, vậy nên tôi chọn dừng lại.

Rồi thời gian trôi đi. Màn đêm cũng không còn như cũ. Đã từng có một thời, những cánh cửa nhà luôn khép hờ hững và những con ngõ luôn sâu thẳm hun hút, nhưng giờ đây đèn đường đã sáng hơn và con người ta cũng dè chừng nhau nhiều hơn. Những gót chân cô độc rảo bước đêm muộn cứ thưa thớt dần và họ dễ dàng ngoảnh lại đề phòng chỉ vì một tiếng động nhỏ nhặt nhất. Lựa chọn của tôi cứ thế mà thu hẹp lại. Giờ đây tôi không thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Trước khi cơn khát máu vượt quá giới hạn chịu đựng, tôi buộc phải nhanh chóng vồ lấy cơ hội ngay trước mắt mình.

Cái thời có thể thong thả chọn lựa máu tốt máu xấu đã thực sự chấm dứt. Giờ đây chỉ cần đối tượng lọt vào tầm mắt, tôi không được phép bỏ lỡ và cũng không cần phải đứng ngắm nhìn họ quá lâu. Đêm nay có lẽ cũng sẽ là một đêm như vậy. Trước khi bước ra cửa, tôi nhìn vào gương một lần cuối. Gương mặt phản chiếu trong đó vẫn mang vẻ tái nhợt, nơi con ngươi phẳng lặng chẳng có lấy một tia sáng. Mang một hình hài vốn đã mục ruỗng từ bên trong để đi bóp nghẹt sinh mệnh của người sống. Nghĩ đến dáng vẻ nực cười ấy, một tiếng cười tự giễu khẽ bật qua kẽ môi. Tôi dời mắt, đẩy cửa bước ra ngoài, không gian ngập tràn mùi mưa ẩm ướt xộc thẳng vào khứu giác. Cơn khát máu khẽ thì thầm bên tai một lời thúc giục rằng hãy đi tước đoạt sinh mệnh của một ai đó đi.

。。。

Mặc dù hôm ấy là một đêm mùa đông, nhưng thay vì tuyết rơi thì trời lại đổ mưa. Những giọt mưa nặng hạt vỡ tan thành muôn vàn mảnh vụn dưới ánh đèn đường nhạt nhòa. Người người qua lại hối hả, rảo bước nhanh dưới những tàn ô rực rỡ sắc màu. Hơi thở của họ thoát ra hóa thành những làn khói trắng mờ ảo vấn vương giữa không trung một chốc rồi tan biến vào thinh không. Nhưng khác với họ, bờ môi tôi tuyệt nhiên không vương một làn khói sương. Việc không có thân nhiệt luôn hiển hiện theo cách như thế đấy.

Tôi bung chiếc ô màu đen, lặng im đứng trên sân thượng của một tòa nhà mà cúi đầu nhìn xuống. Ánh đèn đường và biển hiệu quảng cáo nhòe đi trên mặt đường sũng nước khiến những chiếc ô trông như những đốm màu trôi nổi vô định. Mỗi người đi về một hướng khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều đang hướng về một nơi gọi là nhà. Họ bắt đầu từ đâu và sẽ đi về đâu? Nếu bước qua cánh cửa của những ô cửa sổ đang sáng đèn kia, liệu có ai đang chờ đợi họ chăng? Họ có một ai đó để cùng khép lại ngày hôm nay và bắt đầu lại ngày mai không? Bất chợt, những gương mặt mơ hồ thoáng hiện lên trong tâm trí rồi dừng lại. Cuộc đời này càng kéo dài, số người tôi từng yêu thương lại càng nhiều lên, thế nhưng ký ức thì chẳng thể nào chống chọi nổi với thời gian. Tôi càng cố níu giữ lấy thì chúng lại càng phai nhạt và tan biến vào hư vô. Cuối cùng, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là sự thật nằm lặng lẽ nơi đáy lòng đã phai màu theo năm tháng rằng tôi đã từng yêu một ai đó.

Nước mưa tí tách rơi xuống từ chóp ô. Tôi dời tầm mắt xuống thấp hơn, và rồi một bóng người lọt vào mắt tôi. Giữa dòng người ai nấy đều che ô, chỉ có mình em cô độc cất bước dưới mưa với cái đầu trần. Chiếc áo khoác đã sũng nước dính chặt vào người, tóc tai ướt đẫm chảy thành từng dòng ròng rã. Em chẳng né tránh cơn mưa, mặc kệ bản thân bị màn đêm cô đặc phía trước nuốt chửng. Chìm sâu vào con ngõ vắng tối tăm, nơi bước chân người qua lại thưa thớt dần, không có đèn đường, cũng không có camera giám sát.

Thật kỳ lạ. Thông thường khi bị ướt đến mức đó, chuyển động của con người sẽ thay đổi. Vai họ sẽ co lại, bước đi ngắn hơn và cánh tay khép chặt vào cơ thể. Đó là những thói quen bản năng để giữ lấy thân nhiệt, nhưng em thì không. Dù bước chân có phần loạng choạng, em lại chẳng mảy may có ý định trú mưa. Ngay cả việc cơ thể em có đang run rẩy vì lạnh hay không cũng không thể phân biệt được.

Chính vì thế mà ánh mắt tôi cứ bị hút về phía đó. Một cơ thể sống sẽ không ngừng va chạm và phản ứng với thế giới xung quanh, vậy mà tấm lưng kia cứ mặc cho mưa lạnh dội xuống đến ướt đẫm, vẫn lặng lẽ bước về phía trước như không hề cảm nhận được điều gì. Trông em không hề gồng mình chống chọi với cơn mưa. Dáng vẻ ấy như một kẻ mà dù cả bầu trời có đổ ập xuống dập vùi thì mọi sự trên đời cũng chẳng còn mảy may ý nghĩa.

Tôi gập ô lại. Một tay chống lên lan can, tôi đưa mắt xác nhận vị trí bên dưới lần cuối rồi thả mình khỏi sân thượng, đáp xuống nền đất mà gần như không phát ra một tiếng động nào. Chỉ có vài gợn nước nhỏ khẽ lan trên mặt đất sũng mưa, nhưng chút dấu vết mong manh ấy cũng nhanh chóng bị tiếng mưa trắng xoá nuốt chửng.

Tôi lặng lẽ bám theo sau lưng em, bước vào con ngõ nhỏ hun hút giữa màn mưa mùa đông. Càng tiến gần, cảm giác kỳ lạ ấy càng dâng lên nặng trĩu nơi lồng ngực. Bờ vai em khẽ run theo từng nhịp mỏng manh, bước chân cũng chênh vênh, lúc nhanh lúc chậm như đang cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

Giữa tiếng mưa rơi tầm tã, tôi nghe thấy nhịp điệu đứt quãng nghẹn ngào như tiếng thở dốc bị kìm nén quá lâu. Em đang khóc.

Em cúi đầu bước đi giữa cơn mưa xối xả của ngày đông, lặng lẽ tiến sâu vào con ngõ không một bóng người. Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã lặng lẽ quay mặt bước đi. Bởi từ rất lâu rồi, tôi vẫn luôn hiểu rằng máu và nước mắt vốn dĩ chưa từng mang thứ hương vị ngọt ngào.

Thế nhưng cơn khát lúc này đang cào xé nơi cuống họng tôi. Cơ hội ngày một ít đi và những lựa chọn cũng dần biến mất. Chỉ cần một vài giây do dự cũng có thể khiến kẻ đã chết như tôi phải thực sự đối mặt với cái chết. Khi số đêm săn mồi thất bại tăng lên, tôi không thể nào đảm bảo được điều gì cho đêm kế tiếp. Không còn tâm trí đâu để mảy may động lòng trắc ẩn, bước chân tôi dồn dập hơn. Như thể có bóng tối đang đẩy từ sau lưng, khoảng cách giữa tôi và em rút ngắn lại chỉ còn trong gang tấc. Ngay khoảnh khắc sượt qua vạt áo khoác sũng nước của em, cơ thể tôi đã hành động trước cả lý trí. Tôi thô bạo túm lấy lưng em ấn mạnh vào bức tường gạch. Trước khi em kịp thốt lên tiếng kêu nghẹn ứ vì cú va đập bất ngờ, một bàn tay của tôi đã khóa chặt gáy em cố định lại.

"A...hức...!"

Không để em có cơ hội hét lên, tôi bịt chặt miệng em, khẽ nghiêng đầu rồi vùi sâu vào hõm cổ ấy. Mạch đập ấm nóng điên cuồng hỗn loạn ngay dưới lòng bàn tay tôi. Không một chút do dự, tôi cắm sâu răng nanh vào da thịt, dòng máu nóng hổi lập tức tràn ngập khoang miệng. Em vùng vẫy dữ dội. Âm thanh móng tay cào xé lên mặt gạch lạnh lẽo, quyện cùng tiếng thở dốc đứt quãng xé toạc màn mưa xối xả mà ghim thẳng vào màng nhĩ tôi.

Ngụm đầu tiên khiến mọi giác quan trong tôi bừng tỉnh. Hơi ấm và hương vị đậm đà thấm đẫm vào một cơ thể đã bị bỏ đói từ rất lâu. Sinh mạng của con người này đang chầm chậm tan ra, róc rách chảy tràn và hòa quyện làm một vào tôi. Tôi không có ý định dừng lại. Càng đắm chìm, cơn khát thèm cào xé trong huyết quản lại càng bùng lên dữ dội. Cơ thể trong vòng tay tôi run lên bần bật. Sự thèm khát bị kìm hãm bấy lâu nay tựa con ác thú đứt xích, điên cuồng trút cả vào lực siết tàn nhẫn nơi đầu ngón tay. Lồng ngực tôi vô thức phập phồng, từng nhịp hít thở gấp gấp vốn dĩ đã không còn ý nghĩa nữa.

Cơ thể em dần mất đi sức lực. Tiếng thở dốc vỡ vụn rồi yếu ớt hẳn đi, đôi bờ vai vốn đang tì vào vách tường nay vô lực buông thõng dập tắt mọi kháng cự cuối cùng. Nhịp đập từng thổn thức dưới lòng bàn tay tôi cũng chầm chậm lụi tàn.

Lúc ấy tôi mới chịu rời môi. Đầu em gục về phía trước, cả cơ thể đổ sụp xuống. Để không làm em ngã, tôi đỡ lấy thân hình ấy rồi từ từ ngồi xuống chân tường. Bản thân tôi cũng quỳ một gối trên nền nhựa đường đẫm nước mưa. Các giác quan vẫn chưa chịu lắng xuống. Hương vị đậm đà đã lâu không được nếm trải khiến tầm mắt tôi trước mắt vẫn khẽ chao đảo.

Tôi ghé sát mặt để nhìn kỹ gương mặt em. Dù con ngươi đã dần dại đi vì mất sinh khí, đôi gò má lại ửng lên sắc hồng một cách kỳ lạ. Những đường nét trên khuôn mặt em thanh tú hơn tôi tưởng. Nếu vô tình lướt qua nhau ngoài kia dù chỉ một lần, có lẽ tôi cũng sẽ ngoái lại ngắm nhìn gương mặt này. Hương vị huyết ngọt mới tuyệt diệu làm sao. Phải chăng vì quyến luyến thứ dư vị ấy đã khiến tôi ghì chặt em lâu hơn thường lệ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Em đăm đắm nhìn tôi bằng đôi mắt đã phủ tầng sương nhòe lệ, không rõ là vì kinh hãi, vì đớn đau, hay đó chỉ là tia sáng tàn lụi cuối cùng của chút sinh lực muộn màng.

Bờ môi em mấp máy vô cùng chậm chạp. Không có âm thanh nào phát ra cả. Tiếng mưa rơi đã lấp đầy con ngõ, ngay cả khi có tiếng nói tôi cũng không biết liệu mình có hiểu được hay không. Nhưng rõ ràng là em đang muốn nói một điều gì đó. Đến cả đầu ngón tay cũng khẽ cựa quậy một chút. Dường như tất cả sức lực còn sót lại của em đều đang dồn vào chuyển động nhỏ nhoi ấy.

Tôi cảm giác như mọi thứ thuộc về em đang cố nói với tôi điều gì đó, nhưng một kẻ vừa tước đoạt sinh mạng của người khác thì làm gì có tư cách để lắng nghe những lời ấy. Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Một kẻ như tôi mà cũng biết suy tư đến những điều này sao? Chung quy tôi cũng chỉ là một con quái vật đội lốt người mà thôi. Tôi vươn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc sũng nước ra sau vành tai em. Chút hơi ấm mỏng manh chưa kịp nguội tắt khẽ vương vấn nơi đầu ngón tay tôi. Một thứ hơi ấm thật vô nghĩa làm sao. Tôi bật mở chiếc ô, khẽ nghiêng tàn ô về phía em để chở che. Dù thâm tâm thừa hiểu rằng việc giữ cho thân xác này không bị ướt thêm chút nào thì cũng không thể xoay chuyển được định mệnh đã an bài.

"Xin lỗi."

Lời nỉ non vụn vỡ, nhỏ bé đến mức tưởng chừng bị màn mưa xối xả nuốt chửng. Không có lời đáp lại và đôi mắt em cứ thế từ từ khép chặt. Tôi quay lưng bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Nước mưa chảy dài theo gót chân tôi.

。。。

Tôi đã vượt qua được vài đêm một cách bình yên vô sự. Tất cả là nhờ dòng máu ngọt ngào tôi đã uống lần cuối cùng ấy. Cảm giác về dòng máu đậm đà thấm sâu vào cơ thể sau một thời gian dài vẫn vương vấn mãi trong tôi. Cơn đói khát vơi bớt nên việc chống chọi với màn đêm trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có được khoảng thời gian không phải vội vã đi săn như thế này. Kỳ lạ thay, hương vị của dòng máu ấy không dễ gì phai nhạt. Thông thường một khi cơn khát đã được xoa dịu thì hương vị ấy cũng sẽ biến mất theo. Nhưng lần này tôi cảm giác như nó vẫn đang kết đọng lại ở một nơi nào đó trong cơ thể mình. Dù vậy, cuối cùng thì bức màn đêm cũng sẽ lại buông xuống.

Đêm nay tôi lại lao mình giữa các sân thượng tòa nhà, cúi đầu nhìn xuống thế gian bên dưới. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết bay lả tả rồi tích tụ dần trên mặt đường, những bóng đèn nhỏ treo trước mỗi cửa hàng chậm rãi nhấp nháy. Giữa dòng người đang vội vã lướt qua nhau với chiếc áo khoác kéo kín và cái đầu cúi thấp, những làn hơi ấm áp phả ra trắng xóa rồi tan biến vào hư không.

Bước chân định nhảy lên của tôi bỗng khựng lại. Ánh mắt tôi tự nhiên rơi xuống phía dưới. Chính là con ngõ ngày hôm ấy. Có một bóng hình đang đứng ngay tại vị trí đó. Em tựa lưng vào tường tòa nhà, một tay hờ hững kẹp điếu thuốc lá. Làn khói thuốc lững lờ bay lên rồi phai tàn vào bầu không khí lạnh giá của đêm đông. Vài bông tuyết vương trên vai và mái tóc em, nhưng em dường như chẳng buồn phủi đi, cứ đứng yên lặng như vậy mãi.

Kỳ lạ là tôi không thể rời mắt khỏi em. Trông thật quen thuộc. Ngay khoảnh khắc tôi còn đang tìm kiếm lý do, cơ thể đã nhanh hơn một bước. Tôi đáp xuống phía dưới không một tiếng động. Trên mặt đất con ngõ phủ một lớp tuyết mỏng. Mỗi bước chân chạm xuống lại phát ra tiếng sột soạt khẽ khàng do tuyết bị nén lại. Âm thanh tuy vô cùng nhỏ bé nhưng giữa đêm đông tĩnh mịch này, thứ tiếng động ấy không cách nào che giấu được. Những dấu chân kéo dài thành một vệt phía sau lưng tôi. Khi tôi tiến lại gần thêm vài bước nữa.

Em ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường lướt qua gương mặt em. Chính là gương mặt ấy. Người mà tôi đã cắn vào cổ và tước đoạt đi huyết quản cách đây vài ngày.

Em vẫn còn sống. Dù tôi đã hút cạn đến giọt máu cuối cùng, dù tôi đã tự mình cảm nhận nhịp đập nơi cổ tay kia lịm hẳn. Tôi chưa từng ban cho em dòng máu để hóa thành đồng loại, vậy mà giờ đây em lại đứng lù lù ở đó, ung dung hút thuốc như thể giữa chúng tôi chưa từng có cuộc tử biệt nào. Một luồng ớn lạnh xẹt qua khiến tôi vô thức lùi lại. Đúng lúc ấy, đốm đỏ nơi đầu điếu thuốc khẽ lay động giữa màn đêm. Em thậm chí chẳng thèm quay lại, chỉ hờ hững gõ nhẹ ngón tay gạt tàn. Tàn lửa đỏ rực rơi chới với xuống nền tuyết rồi xèo tắt lịm.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi."

Giọng nói của em không lớn. Không khàn đặc như của một người phải dùng quá nhiều hơi sức để thốt lên, cũng không trầm khàn xuống một cách cố ý. Chất giọng mềm mại nhỏ nhẹ, nhưng kỳ lạ thay nó lại vang lên vô cùng rõ ràng giữa bầu không khí ban đêm. Ánh mắt em vẫn lơ đãng hướng về một nơi khác. Vậy mà từng từ từng chữ lại như lưỡi dao phóng thẳng về phía tôi. Ngay khoảnh khắc tôi định rút chân lùi lại, cổ tay tôi đã bị em tóm chặt.

"Em đã đợi anh."

Bàn tay đang siết lấy tôi không hề lạnh giá như tôi. Dù cho xung quanh là một đêm đông tuyết phủ ngút ngàn, luồng thân nhiệt truyền qua cái chạm da thịt vẫn rõ ràng và chân thực đến gai người. Tôi toan hất phăng cái nắm tay siết chặt ấy ra, nhưng em lại càng dùng lực kéo tôi lại gần hơn.

"Cậu... khi đó... đáng lẽ phải chết rồi chứ."

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Em không cười cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên. Vài cánh tuyết vương trên bờ mi và những lọn tóc vẫn nguyên vẹn chưa kịp tan đi. Ngược lại, biểu cảm của em lại là thứ khiến tôi không cách nào thấu hiểu nổi. Không, đó không phải là nét biểu cảm thông thường, nó ung dung và thản nhiên đến kỳ lạ. Dù cho ký ức về hơi ấm lịm dần và nhịp mạch ngưng đập nơi đầu ngón tay tôi ngày hôm ấy vẫn còn vẹn nguyên như mới, em lại khẽ nhếch môi cười bí ẩn

"Đúng là vậy thật. Nhưng em lại không chết."

Dứt lời, em đưa tay lên chỉ vào cần cổ mình. Chính là nơi tôi đã găm răng nanh uống máu em. Đáng lẽ ra phải có dấu răng nanh để lại, nhưng nơi đó trống trơn. Chớ nói là vết thương, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không hề có. Chân mày tôi tự động nhíu chặt lại. Em tiến lại gần thêm một bước. Tiếng tuyết vụn vỡ dưới đế giày vang lên trầm đục. Quyện lẫn trong mùi khói thuốc nồng đượm, thứ thân nhiệt rực rỡ chỉ có thể tìm thấy ở một sinh mệnh căng tràn đột ngột ập đến, bủa vây lấy toàn bộ giác quan của tôi.

"Anh cần máu đúng không?"

Làn khói mờ ảo phả ra từ khuôn miệng em từ từ tan biến. Nhìn thấy tôi đứng sững như trời trồng không thể thốt nên lời, em lại càng gia tăng lực siết nơi cổ tay tôi, dồn cả nửa thân người tới trước ép sát vào tôi.

"Hãy lợi dụng em đi."

Vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi không buông, em khẽ nghiêng đầu thêm đôi chút.

"Anh... có thể kiềm chế được sao?"

Lần này thứ đánh gục tôi trước tiên không phải là lời nói mà chính là hơi thở của em. Làn hơi ấm nóng mời gọi sượt qua vùng cổ nhạy cảm của tôi. Em nghiêng hẳn đầu sang một bên, phơi bày trọn vẹn cần cổ mảnh khảnh trắng ngần ngay trước mắt tôi. Những lọn tóc sũng nước rũ dài sau bờ vai gầy và trên xương quai xanh, vài bông tuyết chưa kịp tan đang chậm rãi chuyển mình hóa thành những giọt nước long lanh rồi biến mất.

Hương vị ngọt ngào tôi đã nếm trải ngày hôm ấy lại hiện lên trong tâm trí. Không phải là mùi máu tanh nồng mà là thứ mùi thơm ngát hương chỉ tỏa ra từ cơ thể đang cuộn tràn sự sống. Đầu óc tôi khẽ chao đảo. Chuyện này là quá sai trái. Một lời cảnh tỉnh yếu ớt vọng về từ chốn thâm sâu nào đó trong tiềm thức. Ánh mắt chúng tôi lại quấn lấy nhau. Nơi đáy mắt em tuyệt nhiên chẳng vương lấy một tia sợ hãi. Trông em như đang chìm đắm trong khoảnh khắc này, như đang tha thiết thúc giục tôi hãy mau cắm phập răng nanh vào mảng da thịt ấy. Dẫu biết phía trước rất có thể là một cạm bẫy, nhưng cơn khát đã đóng băng mọi lý trí trong tôi. Mùi hương của đêm hôm đó vẫn lẩn khuất đâu đây trong từng tế bào, nỉ non xúi giục tôi hãy dấn sâu hơn, chiếm đoạt nhiều hơn nữa. Tôi khao khát được cảm nhận nó thêm một lần. Tôi chậm rãi cúi đầu. Ngay khoảnh khắc nanh sắc xuyên qua làn da, dòng máu ấm nóng lại một lần nữa ồ ạt tuôn trào vào lòng tôi.

Lần này tôi đã biết điểm dừng. Dòng máu ấy vẫn ngọt lịm đê mê, nhưng tôi không còn ngấu nghiến nuốt chửng mà chỉ điềm tĩnh đón lấy từng giọt tuôn ra. Cơn khát khao bị kìm kẹp bấy lâu khẽ cựa mình vùng vằng một chốc rồi êm đềm lắng xuống. Giữa màn sương lạnh cắt da cắt thịt, nhịp thở của em mỗi lúc một dồn dập, từng làn hơi trắng buốt phả ra vấn vít lấy bờ vai. Một tiếng rên rỉ trầm đục, đứt quãng khẽ sượt qua tai tôi. Vẫn ngậm chặt cần cổ em, tôi ngước mắt lên nhìn. Em đang nheo mắt nhìn xuống tôi, gương mặt bừng đỏ phập phồng những nhịp thở gấp gáp vì hơi nóng. Đến khi tôi chậm rãi rời môi, em mới buông ra hơi thở dài thườn thượt. Toàn thân em đổ nghiêng như đã cạn kiệt sức lực, trán em tựa vào vai tôi. Hơi thở rực nóng như thiêu như đốt lướt qua cần cổ.

"Anh ổn chứ? Không cần uống thêm à?"

Thay cho lời đáp, tôi chỉ khẽ gật đầu. Một khoảng lặng im ắng bao trùm. Con ngõ ngập tuyết tĩnh mịch đến nao lòng, chỉ có tiếng chuông ngân vang từ chốn xa xăm đang lững lờ trôi dạt vào bầu không khí đêm đông.

"Liệu... anh có bao giờ phải đối mặt với cái chết không?"

Đó là một câu hỏi thật khó hiểu.

"Nếu chỉ đi săn vào ban đêm thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."

"Thế thì tốt quá rồi."

Em khẽ bật cười thành tiếng. Khi tựa vào ngực tôi, tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể em đang run lên từng đợt khe khẽ. Chẳng thể rạch ròi nổi sự run rẩy ấy là vì buốt giá hay vì tiếng cười đang rung lên.

"Đừng có đột ngột vồ lấy em từ phía sau như lần trước nữa nhé... Lần này anh có muốn về sống chung với em không. Anh thấy sao?"

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt em. Hàng mi vương đầy tuyết của em ướt đẫm tự bao giờ. Con ngươi lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường trông sâu thẳm đến lạ kỳ.

"Em không chết được đâu. Vì vậy em có thể dâng hiến sinh mạng này cho anh, anh chỉ cần ở bên cạnh em là đủ rồi."

Tôi không thể thốt lên lời đáp. Những bông tuyết thong thả buông mình, vương trên vai em một thoáng rồi êm ái tan biến khi chạm vào thân nhiệt rạo rực ấy. Ngược lại, tuyết vẫn cứ vô tình tụ lại lạnh buốt trên bờ vai bên này của tôi. Từ nơi cổ tay đang bị siết chặt, luồng hơi ấm nóng hổi vẫn không ngừng truyền tới. Ánh mắt tôi khẽ rũ xuống rồi lại ngắm nhìn gương mặt em. Không phải mùi máu, cũng không phải mùi tuyết lạnh, mà là hơi thở của một con người bằng xương bằng thịt đang kề sát bên tôi. Nên trốn chạy, nên cắn nát nơi đó, hay cứ thế buông xuôi phó mặc bản thân cho đêm nay? Cuối cùng thì tôi chẳng thể làm gì, cứ đứng lặng im chôn chân tại chỗ.

Tuyết vẫn cứ tiếp tục rơi không ngừng.

。。。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com