Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Là tôi

"Jimin à, nhanh lên đi con, Hobie đang đợi con dưới lầu này!" Mẹ của Jimin lớn tiếng gọi.

"Chết rồi! Trễ mất rồi! Con xuống ngay đây mẹ!" Jimin vội vàng chuẩn bị. Y nhanh chóng chải lại tóc, đeo vài phụ kiện lên người rồi nhìn vào gương một lần nữa. Jimin nhếch môi nhìn ngoại hình của mình, vô cùng hài lòng.

"Yah Park Jimin! Em định bắt anh chờ bao lâu nữa đây hả?" Hobie kéo Jimin xuống lầu. Anh bực mình vì Jimin dám để anh đợi tận 20 phút. Họ có lớp học nhảy vào hôm nay và Hobie là dạng người cực kì cực kì ghét phải đến lớp muộn.

"Ahh hyung đừng nhanh vậy chứ, anh làm em té bây giờ!!" Jimin sợ hãi khi Hobie kéo y xuống cầu thang với tốc độ như thế. Y vẫy tay chào tạm biệt với mẹ rồi theo Hobie đến địa điểm lớp học của mình.

May mắn thay, họ đến lớp học nhảy vừa kịp giờ.

"Hahhh em giết anh luôn đi Park Jimin!!" Hobie quăng balo vào một góc rồi nằm dài ra sàn nhà thở hổn hển.

Jimin khúc khích cười, y cũng cảm thấy có lỗi khi để Hobie chờ lâu như vậy.

"Xin lỗi nha hyung, lần sau em sẽ nhanh thiệt nhanh nha, hứa luôn đó." Jimin móc ngón tay mủm mĩm của mình vào tay Hobie như đại diện cho một lời hứa.

"Được rồi các bạn. Tán gẫu như thế là đủ rồi. Đường đến địa ngục đang mở ra chào đón các bạn đây." Giáo viên dạy nhảy hét to lên làm cho cả Hobie và Jimin đồng loạt đứng thẳng dậy.

Giáo viên của họ rất khắt khe và bài nhảy thì lại rất khó, thế nhưng cả hai đều chưa một lần than vãn. Họ thật sự rất thích được thả mình vào những điệu nhảy.

"Bài học hôm nay chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Làm tốt lắm!" Giáo viên tặng cho họ một tràng vỗ tay thật lớn rồi nhanh chóng rời khỏi.

Jimin và Hobie kiệt sức nằm gục xuống sàn.

"Ahhh hyung, em mệt quá ~ " Jimin rên rỉ, hai chân y đều đã muốn tê cứng vì liên tục nhảy không ngừng nghỉ trong suốt 2 giờ đồng hồ.

"Mệt thiệt đó ~~ nhưng mà nhảy như vậy cũng vui quá đi!" Hobie bật cười nhìn Jimin khẽ ngọ nguậy hai bàn chân nhỏ bé của mình. 'Jimin đáng yêu quá đi!'

*Tiếng chuông điện thoại reo*

Hobie nhìn vào màn hình xem ai là người gọi đến ngay lúc này. 'Là TaeTae' Hobie lầm bầm.

- Hey babe, có chuyện gì vậy em? - Hobie nhấc máy.

[Hyung, anh tan lớp chưa? Em đến được không? Cùng ăn trưa với nhau đi, em chán quá à!]

Hobi cười lớn khi TaeTae nói chuyện không ngừng nghỉ. Anh nghĩ Taehyung thật là dễ thương khi mè nheo như thế này.

- Ừm TaeTae, bọn anh vừa mới học xong đây. Em đến đi. Hay là em muốn anh đến đón?

[Không cần đâu hyung. Em đang đứng dưới sân đây. Em sẽ lên đó ngay trong vòng 5 phút nữa. See ya!]

Taehyung tắt máy trước cả khi Hobie kịp trả lời. Anh đành bất lực với bạn trai mình mà thôi.

"Jimin ah, TaeTae sẽ tới đây đi ăn trưa với chúng ta đó." Hobie quay mặt sang, đối diện với Jimin.

Jimin cười tươi gật đầu, y lại sắp được gặp bạn thân của mình nữa rồi.

*****************

"Jiminie~" Taehyung bước vào rồi ngay lập tức ôm chầm lấy Jimin thay vì Hobie. Nếu Hobie không biết trước Jimin và Taehyung thân thiết với nhau như thế nào, thì chắc chắn rằng anh sẽ ghen lồng lộn lên cho mà coi. Dù sao đi nữa, Hobie biết rõ chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Jimin trong lòng Taehyung, cũng như vị trí của Taehyung trong lòng Jimin vậy. Cả hai giống như là một cặp anh em sinh đôi, bởi lẽ họ đã chơi thân với nhau từ khi còn rất bé.

"TaeTae, hay là hôm nay cậu với Hobie hyung ra ngoài hẹn hò đi? Lần này tớ không muốn xen vào đâu." Jimin ôm lại Taehyung.

Taehyung buông Jimin ra rồi nghiêm khắc nhìn y.

"Không! Cậu nhất định phải đi với chúng tớ! Đã hai ngày rồi tớ không được nhìn thấy cậu đó Jiminie à~ Nhớ cậu chết luôn!" Taehyung lại ôm chầm lấy Jimin một lần nữa, lực quá mạnh khiến cả hai cùng ngã ra sàn nhà.

"Thôi nào Jimin, cùng nhau đi thôi. Anh không muốn nhìn nhóc người yêu của anh than ngắn thở dài vì không được đi cùng bạn thân lần nữa đâu." Hobie mỉm cười với hai người.

Taehyung ngay lập tức buông Jimin ra rồi nhào vào lòng Hobie, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.

Họ đã hẹn hò nhau được một năm rồi và đa số, họ đều mang Jimin cùng đi theo mỗi khi ra ngoài. Không phải là Jimin muốn như thế, mà là do cả Hobie và Taehyung đều khăng khăng một mực muốn Jimin cùng đi với họ.

Cả ba cùng nhau đi đến một nhà hàng gần đó. Khi chọn chỗ ngồi, Hobie nói mình sẽ đi chọn món, để lại Taehyung và Jimin ngồi đó đợi với nhau.

"Thật là may mắn khi có được người bạn trai tốt bụng như Hobie hyung đó. TaeTae, chắc là cậu siêu siêu hạnh phúc luôn. Ahh~ Ghen tị quá đi ~" Jimin dùng hai tay chống cằm của mình, đáng yêu nhìn Taehyung.

"Hehe, đương nhiên là tớ hạnh phúc rồi! Tớ rất là may khi quen được anh ấy~ yah Jiminie, cậu cũng nên đi tìm bạn trai đi chứ!" Taehyung vươn tay nhéo đôi má phúng phính của bạn thân.

"Ưmmmm... tớ chưa biết nữa Tae, trước giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai." Jimin bĩu môi.

"Chào các em, anh ngồi chung được không?" Suga lôi một cái ghế đến đặt cạnh Jimin.

Jimin thoáng bối rối. 'Chúa ơi, ảnh ngồi cạnh mình kìa!!' Y đưa đôi mắt lo lắng nhìn Taehyung. Y lo lắng bởi vì người mà y crush chính là đàn anh của mình, Min Suga. Taehyung nghịch ngợm nhìn Jimin, ra hiệu cho y gần lại với Suga một chút. Jimin đảo mắt với Taehyung rồi quay mặt sang hướng khác.

"Jimin, em và Hobie có lớp học nhảy vào hôm nay à?" Suga quay sang, đối diện với Jimin, khẽ đưa ly nước lên nhấm nhấp.

"Uh.. V-vâng.. Chúng em...đã đến.. Vừa mới tan lớp đây thôi...Chúng em dừng..." Jimin lắp bắp. 'Chết tiệt! Sao ngay lúc này lại nói lắp cơ chứ! Lại còn nói bậy bạ gì thế hả! Wow Park Jimin mày được lắm, thế mà lại đi lúng túng trước crush của mày như thế!' Jimin thầm nghĩ.

Jimin cảm thấy rất ngượng ngùng bởi lời nói của mình. Đặc biệt là khi y nhìn thấy tia khó hiểu trong mắt Suga và cái cách mà Taehyung đang nín nhịn vật vã để không cười ra tiếng kia. Jimin chưa bao giờ cảm thấy vô cùng muốn đem chôn luôn người bạn thân của mình ngay lập tức như lúc này.

"Ồ, okay...ummm... em ổn không Jimin?" Suga nhìn gương mặt đỏ ửng của Jimin, hỏi.

Jimin càng bối rối hơn. Y không biết phải trả lời thế nào, y không muốn tự làm xấu hổ bản thân mình thêm nữa.

"Hyung, Jimin chỉ là ngại ngùng với người mà cậu ấy chưa thân thiết thôi. Cứ để cậu ấy từ từ quen với anh là được à." Taehyung lên tiếng giải vây khi trông thấy khuôn mặt Jimin càng ngày càng đỏ.

Suga bật cười.

"Jimin à anh xin lỗi nha. Anh xin lỗi nếu như làm em không thoải mái. Vậy anh...vậy anh đổi chỗ nha?" Suga nhìn Jimin, sẵn sàng để đứng dậy ngay lập tức.

"Kh-- Không hyung! Em không có ý như vậy.. Chỉ là... Em--Em!" Jimin lại lắp bắp.

Y nắm chặt tay Suga, ra hiệu cho anh không rời đi.

Suga ngồi xuống với bàn tay đang bị Jimin nắm chặt. Jimin đỏ bừng mặt buông tay Suga ra rồi nhìn Taehyung.

"Oh hyung. Anh làm gì ở đây thế?" Hobie trở lại với một khay đầy đồ ăn, khiến Taehyung reo lên phấn khích.

"Anh đến đây với bạn, nhưng mà bọn nó có việc đột xuất. Anh ghét ăn một mình nên là...yeah" Suga bốc một cái bánh sữa nhỏ từ đĩa của Jimin cho vào miệng.

"Ôi anh xin lỗi... anh lấy mà quên hỏi ý em nữa. Em muốn lấy lại không?" Suga nhìn thấy Jimin nhìn chằm chằm mình ăn bánh, anh liền nghĩ muốn trả lại cái bánh cho Jimin.

Jimin lắc đầu."Kh-- không hyung. Hãy, ăn nó đi."

Cả Hobie và Taehyung đều mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Jimin.

"Suga hyung, lần sau cùng nhau ra ngoài chơi đi." Taehyung nhìn Suga, người có vẻ hơi sốc với lời đề nghị đó.

"Yeah. Sao lại không chứ." Suga cũng có chút vui vì anh có rất ít bạn. Thật là một bất ngờ vì có ai đó đột nhiên muốn anh cùng đi ra ngoài chơi.

Suga là một đứa trẻ bốc đồng nên anh không thường đi chơi với bạn bè. Anh hay nói những lời khó nghe nên mọi người thường e ngại tiếp cận cùng anh. Jimin lại thấy sự thẳng thắn đó của Suga lại rất hấp dẫn, đó là lí do tại sao y lại crush Suga.

Jimin thật sự vui mừng khi nghĩ đến việc có thể dành nhiều thời gian đi cùng Suga nhiều hơn. Y cười tươi hết cỡ mỗi khi nghe Suga nói chuyện.

'Mong rằng đây sẽ là một khởi đầu tốt đẹp.'

---

Truyện này lúc trước mình đã đăng, nhưng vì lí do không thể hoàn thành được nên đã ẩn truyện. Có một vài bạn nhắn hỏi mình đã xóa truyện rồi hả, yên tâm, bây giờ mình sẽ dồn hết sức full truyện cho mọi người nhé. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com