Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Ánh mắt Dương Bác Văn hiện lên vẻ cảnh giác, Tả Kỳ Hàm lặng lẽ thưởng thức đôi lông mày đang chất chứa sự giận dỗi kia, đối phương khẽ ngước lên để lộ đôi mắt tam bạch dưới, ánh mắt lạnh nhạt kháng cự trong mắt Tả Kỳ Hàm lại giống như một chú mèo con lạnh lùng thận trọng, tưởng là có vẻ hung dữ ghê gớm nhưng thật ra lại xinh đẹp quyến rũ chết người.

Hắn không nhịn được rời ánh mắt đi rồi nghiêng đầu bật cười, Dương Bác Văn không hiểu làm sao, lại càng cau mày hơn, "Tôi về trước đây, Tả tổng cứ tự nhiên." Tả Kỳ Hàm không quấy rầy nữa, sắc mặt hứng thú chủ động nhường đường cho Dương Bác Văn.

Sau khi Dương Bác Văn rời đi, Tả Kỳ Hàm cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn dựa vào hành lang âm thầm nhìn theo bóng dáng của Dương Bác Văn ở góc rẽ, một lúc sau đó mới cất bước quay về.

Trước khi đẩy cửa vào phòng bao, Dương Bác Văn cũng không ngờ được tới cảnh tượng trước mắt.

Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa phòng ra, những tiếng la hét đùa giỡn ầm ĩ lập tức im bặt, mỗi người đều có một loại biểu cảm, sau đó không đợi mà cùng đổ dồn về Dương Bác Văn ở cửa phòng. Dương Bác Văn liếc qua một vòng, có vài người bộ dạng chột dạ, cũng có vài người thấy có kịch hay, vui vẻ đắc ý.

Còn nhân vật chính Triệu Diễn lại đang ôm hôn cuồng nhiệt với cô gái trong lòng, trên mặt không chút gì là ăn năn hối lỗi, gã dửng dưng liếc Dương Bác Văn một cái rồi tiếp tục hai tay ôm người, mời mọi người nâng ly.

Tả Kỳ Hàm ở phía sau chỉ cách Dương Bác Văn vài bước chân, lúc Dương Bác Văn khựng lại trước cửa thì hắn cũng dĩ nhiên nhìn thấy cảnh xuân bên trong, không khí trong phòng đã khôi phục như cũ, ai nấy cũng đều tiếp tục cười nói uống rượu, chỉ có Dương Bác Văn là trầm mặc đứng ở trước cửa.

Dương Bác Văn cảm thấy buồn nôn, muốn rời đi trước nhưng không biết phải mở lời thế nào, lúc này chỉ cần cậu nói điều ấy ra thì sẽ bị mặc định thành vì chồng công khai ngoại tình mà đau thấu tâm can. Chẳng hạn như Tả Kỳ Hàm ở phía sau lưng cậu, thấy dáng vẻ lưỡng lự không chịu vào, hắn dường như thật sự nghĩ rằng cậu bị tổn thương bởi hành động của Triệu Diễn, vì vậy mang theo chút quan tâm, ghé sát bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi, "Buồn lắm sao?"

Dương Bác Văn quay đầu bình thản nhìn hắn một cái, biểu cảm không chút gợn sóng, tĩnh lặng tựa như giếng cổ sâu dưới lòng đất, Tả Kỳ Hàm nhướng mày, "Xem ra tôi đoán sai rồi." Dương Bác Văn mặc kệ hắn, cũng chẳng muốn nghĩ ngợi tại sao cái người này cứ ra vẻ thân quen đến thế, cậu sải bước đi thẳng vào phòng bao.

Một rưỡi sáng buổi tiệc rượu mới kết thúc.

Dương Bác Văn tự nhiên ngoan ngoãn đi theo Triệu Diễn, còn Triệu Diễn thì chẳng quan tâm phía sau mình có ai theo sau hay không, gã thản nhiên khoác vai đám bạn thiếu gia bước ra ngoài. Tả Kỳ Hàm chậm rãi đi ở cuối hàng, có mấy người chưa tìm được cơ hội nói chuyện với hắn ở buổi tiệc muốn mượn cớ nói vài câu, nhưng hắn không đáp lại, mấy người đó cũng không nổi giận chỉ sờ mũi, còn tươi cười xin lỗi nói làm phiền rồi.

Tả Kỳ Hàm đi phía sau quang minh chính đại quan sát bóng dáng yên tĩnh của Dương Bác Văn. Người đàn ông bên cạnh Triệu Diễn ở phía xa quay lại nhìn Dương Bác Văn một cái. sau đó nhỏ giọng nói bên tai Triệu Diễn, "Vợ cậu trông được đấy."

Triệu Diễn thấy vậy cũng quay đầu lại, khinh thường nhìn Dương Bác Văn rồi cười cợt, "Chú thích thì cứ lấy, ông đây không thèm." Lúc nói gã không hạ thấp giọng, Dương Bác Văn nghe thấy rồi, Tả Kỳ Hàm đi cuối cũng nghe thấy rồi. Người kia vốn không nghĩ Triệu Diễn thẳng thừng tới vậy, chỉ biết cười gượng cho qua, "Chịu thôi, tôi có thích đàn ông đâu."

Ở cổng hội trường, mọi người đều đang đứng đợi tài xế riêng đến đón, Triệu Diễn hiếm khi quay đầu nhìn thẳng Dương Bác Văn, gã thờ ơ cất lời, "Tối nay tôi không về nhà, cậu tự về đi." Dương Bác Văn nhìn hắn không nói gì, một lúc sau mới mím môi gật đầu.

Nhận được câu trả lời Triệu Diễn cũng không vội quay đi, ngược lại ánh mắt phức tạp của gã quan sát cậu, từ khi kết hôn một tháng tới nay, đây là lần đầu tiên gã nghiêm túc nhìn khuôn mặt của Dương Bác Văn, hàng mi cong dài, đôi mắt nâu đen trong veo đẹp vô cùng, xuống dưới là bờ môi mỏng hồng phớt. Ánh đèn neon vàng rực bên cạnh soi chiếu lên vẻ dịu dàng thanh nhã của Dương Bác Văn.

Trong đầu Triệu Diễn đột nhiên vọng lại câu nói ban nãy của bạn, "Vợ cậu trông được đấy."

Chậc, uống rượu đến choáng váng rồi.

Triệu Diễn trừng mắt với Dương Bác Văn một cái, cậu không hiểu lại làm sao, thấy gã quay người bỏ đi Dương Bác Văn cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng cậu không có ai đến đón, biệt thự nhà họ Triệu lại ở khu nhà giàu ngoại ô. Dương Bác Văn lấy điện thoại ra mở app đặt xe, cầu mong có thể đặt được chuyến thuận đường ra đó.

Nửa đêm vốn đã ít tài xế nhận cuốc, trời đã quá khuya, chẳng có mấy ai sẵn lòng chạy đến tận khu ngoại ô xa tít tắp, Dương Bác Văn định tìm khách sạn gần đây ở tạm, cậu đi qua một ngã tư thì bỗng dưng nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau.

Dương Bác Văn vô thức quay đầu lại, chiếc McLaren màu đen chầm chậm đi theo sau cậu, Dương Bác Văn dừng chân, chiếc xe cũng dừng lại bên cạnh cậu, đúng lúc cậu đang nghi ngờ thì phía ghế sau hạ cửa kính xuống, Tả Kỳ Hàm nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói êm dịu vang lên, "Cậu định đi bộ về à?" Hắn thản nhiên không để lộ biểu cảm thừa thãi nào, giống như chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Dương Bác Văn trả lời hắn, "Gọi xe, hoặc ở khách sạn."

"Lên xe." Tả Kỳ Hàm gõ nhẹ tay lên cửa, Dương Bác Văn có chút bất ngờ, hai mắt hơi mở to, do dự nhìn tài xế ở ghế lái rồi lại nhìn Tả Kỳ Hàm, qua một hồi thấy cậu không từ chối cũng không có phản ứng gì, Tả Kỳ Hàm hỏi lại lần nữa, giọng điệu dứt khoát, "Cần tôi xuống xe mời cậu không?"

Dương Bác Văn đương nhiên không từ chối.

Cậu không biết Tả Kỳ Hàm sống ở đâu, nhưng cho dù đối phương không thuận đường thì vẫn là hắn chủ động muốn đưa, Dương Bác Văn không yêu cầu vậy nên cảm thấy yên tâm thoải mái. Trên đường đi không ai chủ động nói chuyện, Tả Kỳ Hàm dựa lưng vào ghế chợp mắt, Dương Bác Văn ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa kính, người bên cạnh đột nhiên mở lời, "Chồng cậu như vậy cậu không buồn sao?"

Dương Bác Văn không cần suy nghĩ hỏi ngược lại, "Anh ta như vậy thì anh buồn à?" Tả Kỳ Hàm bị hỏi cho sững sờ, sau đó tự nhiên bật cười, khi nói giọng điệu cũng nhuốm chút ý cười thầm, "Anh ta đâu phải chồng tôi." Dương Bác Văn quay đầu nhìn hắn, mặt không chút biểu cảm đáp lại một câu, "Chỉ là trên danh nghĩa thôi."

Chỉ là bị gán thêm một cái danh phận, đối với cậu mà nói Triệu Diễn cũng chẳng khác gì người dưng nước lã, không ai sẽ buồn vì một người lạ ăn chơi đàng điếm. Tả Kỳ Hàm nghe hiểu ý cậu, hắn khẽ cười cũng không nói thêm gì nữa, Dương Bác Văn vờ như không nhìn thấy ý trêu chọc trong mắt hắn, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa.

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Triệu, biển số xe lạ xuất hiện ở cổng khiến vệ sĩ phải liếc nhìn thêm vài lần, thấy Dương Bác Văn bước từ trên xe xuống, bọn họ lặng lẽ nhìn vào bên trong, vốn tưởng sẽ thấy Triệu Diễn, nào ngờ phát hiện trong xe ngoài người nhà họ Tả thì không còn ai nữa.

Sau khi xuống, Dương Bác Văn đứng bên cạnh chiếc xe, qua khung cửa kính đã hạ một nửa nhìn góc nghiêng của người bên trong, từ khi cuộc đối thoại ban nãy kết thúc, xung quanh Tả Kỳ Hàm đều là một luồng khí lạnh nhạt xa cách, giống như người nhiệt tình đưa Dương Bác Văn về nhà không phải là hắn.

Dương Bác Văn vô thức mím môi nói, "Cảm ơn." Người bên trong khẽ liếc cậu bằng khoé mắt, tuỳ ý khua tay không nói gì, cửa kính kéo lên, tài xế đạp ga, chẳng bao lâu chiếc xe đã chạy xa rồi.

Dương Bác Văn đi vào biệt thự, bảo mẫu gọi một tiếng thiếu phu nhân, không nhịn được hỏi về Triệu Diễn, "Thiếu phu nhân, cậu chủ chưa về sao?" Dương Bác Văn vốn định qua loa vài câu, nhưng lại nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa, Dương Bác Văn cất lời, "Ông." Triệu Hạc Tùng trầm giọng ừ một tiếng, y như một tảng đá già nua cằn cỗi.

Ông mở lời hỏi, "Thằng nhóc Triệu Diễn đó sao vẫn chưa về? Ai đưa cậu về vậy?"

Dương Bác Văn hơi khó xử, cậu không ngờ Triệu Diễn bên ngoài quấn quýt trên giường với gái còn cần cậu, người bạn đời trên danh nghĩa này đứng ra bao che hộ. Dương Bác Văn im lặng tìm lý do giải thích, ông cụ thấy cậu trầm ngâm cả buổi không nói một câu hận sắt không thành thép mà thở dài, Dương Bác Văn không đáp được vế trước chỉ có thể đáp vế sau.

"Thiếu gia nhờ Tả tổng đưa tôi về."

Triệu Hạc Tùng nghe vậy, đôi mắt đã hằn đầy vết nhăn khẽ nheo lại, bắt lấy từ khoá, không chắc chắn mà hỏi ngược, "Tả tổng? Tả Kỳ Hàm?" Dương Bác Văn gật đầu, ông cụ biết đám công tử như Triệu Diễn thích nịnh bợ Tả Kỳ Hàm, không chỉ bọn họ mà các nhà cũng đều mong được bám víu vào, Triệu Diễn lấy đâu ra gan dám bảo Tả Kỳ Hàm đưa người về chứ.

Tiếng thở của tuổi già có chút nặng nhọc, chậm rãi rồi chìm vào im lặng, đương nhiên Triệu Hạc Tùng không tin lời Dương Bác Văn, ông chỉ phẩy tay bảo cậu lên tầng nghỉ ngơi.

*

Cách thức sống chung của Triệu Diễn với Dương Bác Văn vẫn không có gì thay đổi, liên tục một tháng gã không về nhà chứng tỏ hôm đó đưa Dương Bác Văn đi tiệc chỉ là do nổi hứng, hoặc cũng có thể là do lời hẹn hay trò vui gì đó của đám bạn bè gã.

Ngày mười lăm âm lịch, màn đêm buông xuống, vầng trăng tròn vành vạnh sáng trong treo lơ lửng giữa không trung, sau bữa tối Dương Bác Văn ngồi ngẩn ngơ trên xích đu ở vườn hoa ngắm nhìn bầu trời. Từ nhỏ, Dương Bác Văn đã thích ngẩn người ngắm nhìn ánh sao trên màn đêm đen, ngày trước chỉ cần mở cửa phòng ngủ cậu đã có thể thấy cả một dãy núi, phong cảnh thiên nhiên hoang dã hoà cùng với bầu trời sao rực rỡ.

Gió đêm đầu thu trong lành dễ chịu, Dương Bác Văn bất giác mơ màng, hai mí mắt khép lại thiu thiu ngủ.

Triệu Diễn hiếm khi về nhà sau bữa tối, vừa bước vào cửa gã liền nhìn thấy Dương Bác Văn đang ngủ thiếp đi trên chiếc xích đu trắng toát hình giỏ hoa. Nửa khuôn mặt thanh tú của cậu bị bóng của mái che xích đu phủ xuống, bóng dáng nửa sáng nửa tối càng làm toát lên vẻ điềm đạm yên tĩnh. Triệu Diễn vô thức dừng chân, ngây ngốc nhìn về phía không xa.

Khi hoàn hồn lại, hay tay gã đã chống lên hai bên vịn của xích đu, khoảng cách ngày càng gần, Triệu Diễn chú ý đến hàng mi khẽ run của cậu, đẹp đẽ mà thuần khiết, đây là hai từ bất chợt loé lên trong đầu gã. Cuối cùng ánh mắt gã vẫn là dừng lại ở bờ môi đỏ mọng trông mềm mại như kẹo bông, Triệu Diễn từ từ tới gần, hơi thở cũng vô thức trở nên chậm rãi.

Ngay khoảnh khắc gã sắp hôn lên, Dương Bác Văn đột nhiên tỉnh dậy, Triệu Diễn lúng túng một thoáng rồi liều lĩnh vồ tới, Dương Bác Văn hoảng sợ né tránh, động tác ấy khiến Triệu Diễn bất mãn, gã siết chặt cổ tay Dương Bác Văn kéo cậu lại gần.

"Shh để ông đây hôn cái thì làm sao?" Giọng nói mang theo chút đe doạ, Dương Bác Văn kháng cự mím chặt môi, cậu cau mày, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét, Triệu Diễn cúi mắt nhìn chằm chằm vào môi cậu một hồi, không biết gã nghĩ gì, sau đó buông cổ tay Dương Bác Văn ra, "Con mẹ nó bỏ đi."

Tựa như một khúc nhạc méo mó, Triệu Diễn lại bày ra bộ dạng kiêu căng ngang ngược như thường ngày, bóng dáng bước vào biệt thự dần biến mất không thấy nữa.

Nửa đêm Dương Bác Văn nửa tỉnh nửa mơ loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa, cậu xoay người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hơi thở vẫn từ từ đều đặn. Triệu Diễn rón rén quỳ một chân bên mép giường, người trên giường dường như cảm nhận được bên cạnh lún xuống liền khẽ cau mày.

Triệu Diễn chống hai tay xuống hai bên người Dương Bác Văn, ánh sáng từ ngoài hành lang hắt vào bị gã che khuất, bóng tối u ám phủ lên người cậu. Triệu Diễn vươn tay lần mò lên cần cổ Dương Bác Văn, sau đó men theo lớp lụa mềm mại chạm lên lưng cậu.

Dương Bác Văn trong cơn mơ cảm giác như có dây leo quấn quanh hông, cậu bất an dịch người, đầu nghiêng sang một bên, chóp mũi hướng về phía cánh tay của Triệu Diễn, hơi thở ấm nóng phả lên cổ tay, Triệu Diễn bỗng dưng thấy tim đập nhanh đến kỳ lạ.

Gã muốn cởi đồ ngủ của Dương Bác Văn.

Ngón tay vừa định vén áo lên thì bị Dương Bác Văn túm lấy, phòng ngủ tối đến mức không nhìn rõ biểu cảm trên mặt của Dương Bác Văn, gã chỉ nhìn thấy phản quang trong con ngươi của cậu, Triệu Diễn có thể cảm nhận được Dương Bác Văn đang trừng mắt nhìn mình.

Triệu Diễn bắt đầu thấy thú vị, con mồi vùng vẫy điên cuồng trong xiềng xích, khoái cảm của kẻ đi săn chính là giày vò con mồi đến khi thoi thóp rồi tận hưởng bữa tiệc cuối cùng. Triệu Diễn siết lấy cổ tay cậu, Dương Bác Văn phản kháng càng kịch liệt.

Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa.

Triệu Hạc Tùng đứng ở cửa ngược hướng với ánh sáng, ông dửng dưng liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong phòng rồi cất giọng khàn khàn trầm đục, "A Diễn, đến thư phòng một lát." Triệu Diễn có chút không can tâm, hậm hực liếc Dương Bác Văn một cái, "Lần sau sẽ xử lý mày."

Dương Bác Văn chỉ khẽ cau mày, ánh mắt tránh sang một bên rồi mặc kệ gã.

*

Thời tiết dần vào đông, Dương Bác Văn ở Triệu gia cũng đã được nửa năm, nhưng phạm vi di chuyển của cậu vẫn chỉ quanh quẩn ở ba tầng biệt thự và vườn hoa trước sau nhà. Từ sau sự việc đó, Dương Bác Văn vẫn còn thấy sợ hãi, mỗi tối cậu đều khoá cửa phòng ngủ lại, sau đó lấy chìa khoá xin từ chỗ quản gia cắm trong ổ, như vậy thì kể cả Triệu Diễn có chìa khoá cũng không cắm vào được.

Sau lập đông, Triệu Diễn bắt đầu có vẻ đứng đắn hơn, thỉnh thoảng sẽ về nhà, số lần ra ngoài chơi bời cũng ít đi, mỗi ngày quản gia đều giải thích với Dương Bác Văn, cậu chủ hôm nay bận việc ở công ty nên sẽ về muộn chút.

Dương Bác Văn nghe xong rồi để đó, trong lòng âm thầm cười khẩy, không hiểu cọng dây thần kinh nào của Triệu Diễn cắm nhầm chỗ rồi, gã thân một công tử bột quen thói thích làm gì thì làm sao lại còn phải mất công báo cáo với người khác. Dương Bác Văn thà sống chung với những lời mỉa mai, châm chọc của Triệu Diễn còn hơn, vậy nên suốt mấy tháng liền cậu đều cố ý tránh mặt gã, lần nào cũng đợi Triệu Diễn ra ngoài mới bước ra khỏi phòng ngủ.

Ngày hôm ấy Triệu Diễn bỗng dưng về nhà vào buổi chiều, trên người vẫn mặc bộ vest buổi sáng lên công ty.

Sáng đó Triệu Diễn đến công ty muộn hơn mọi ngày, Dương Bác Văn xuống tầng vẫn thấy gã ngồi uống cà phê ở bàn ăn, cũng chẳng biết vì sao gã còn đeo kính ra vẻ hào hoa phong nhã. Dương Bác Văn vờ như không nhìn thấy, nhưng Triệu Diễn lại như cố ý đợi cậu. Dương Bác Văn đi rót nước, gã đứng ngay đằng sau cậu.

Dương Bác Văn đứng yên đó, không quay đầu cũng không mở miệng, cậu không biết Triệu Diễn muốn làm gì, đối phương cũng im lặng hồi lâu, cả hai cứ ở thế giằng co như vậy. Dương Bác Văn luôn giữ cảnh giác, chỉ cần đối phương có động tĩnh gì cậu sẽ lập tức đáp trả ngay.

Cuối cùng Triệu Diễn chỉ sờ lên vành tai cậu, còn chưa kịp né tránh thì nhiệt độ xa lạ đó đã chủ động rời đi.

Nhưng Dương Bác Văn cảm thấy buồn nôn.

Khoảng một tháng tỏ vẻ nể mặt với Dương Bác Văn đã khiến sự kiên nhẫn của Triệu Diễn cạn sạch, trước khi ra ngoài gã cảnh cáo cậu, "Đừng có được cho mặt mũi lại còn làm giá, mấy ngày nay ông đây bận không có thời gian xử lý cậu, đợi tối nay xong tiệc sẽ có khối thời gian."

Khi ấy Dương Bác Văn thấy Triệu Diễn từ ngoài về cậu muốn né tránh, nhưng vừa đặt chân lên cầu thang thì nghe thấy giọng nói khinh thường của Triệu Diễn vang lên, "Đi thay bộ đồ trợ lý mang cho cậu mấy hôm trước đi, tối nay đi dự tiệc với chúng tôi."

Ý nghĩ chạy trốn là nảy sinh trong chốc lát, Dương Bác Văn cũng không ngờ tới sau đó được Tả Kỳ Hàm ra tay giúp đỡ thoát được một kiếp.

*

Tả Kỳ Hàm đưa Dương Bác Văn rời đi trước, không nói với ai cũng không chào hỏi chủ tiệc nhà họ Vương một câu, hắn cũng không cần phải nhìn sắc mặt của ai cả.

Trong buổi tiệc, xe riêng của các nhà đều đỗ ở bãi xe phía sau trang viên, đợi khi kết thúc các tài xế mới lần lượt ra đón ở cổng trước. Tả Kỳ Hàm báo trước với tài xế ra cổng sau của trang viên, chiếc McLaren màu đen quen thuộc từ từ dừng lại trước mắt, tài xế bước xuống mở cửa xe cho hai người.

Tả Kỳ Hàm bước chân lên ngồi vào trong xe, nhưng Dương Bác Văn vẫn đứng bất động trước cửa, tóc mái rủ xuống trước mí mắt, khẽ phủ lên một vùng tối, sắc mặt Dương Bác Văn có chút nặng nề.

Tả Kỳ Hàm không vội giục cậu lên xe, hắn ung dung bình thản ngồi vắt chéo chân, một tay đặt lên đầu gối, ngón tay bên kia khẽ gõ nhịp lên đệm ghế, hắn cho Dương Bác Văn thời gian suy nghĩ.

Nhưng hắn vẫn nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ, Tả Kỳ Hàm sẵn lòng đợi không có nghĩa khách khứa trong buổi tiệc cũng nguyện ý đợi, chẳng bao lâu nữa buổi tiệc sẽ kết thúc, đợi đến lúc đó thì....

Tả Kỳ Hàm nhìn Dương Bác Văn rồi bỗng chốc bật cười, hắn trêu ghẹo hỏi, "Hối hận rồi?"

Cậu ngẩng mắt, rõ ràng không mang theo chút biểu cảm gì, nhưng đôi mắt trong veo ấy lại khiến Tả Kỳ Hàm cảm thấy ánh mắt Dương Bác Văn bây giờ trông vừa thương vừa tủi. Nếu như người đó có thể không nghiêm mặt, lông mày giãn nhẹ ra, mím chặt môi dưới, mắt khẽ chớp thì có lẽ sẽ "đúng vị" hơn.

Nhưng Dương Bác Văn không phải là người đó.

"Muộn rồi, nếu còn không lên xe thì tôi sẽ gọi mấy người nhà họ Triệu đến."

"Em còn do dự nữa là tiệc sắp tàn khách rồi." Tả Kỳ Hàm thật ra cũng không muốn uy hiếp cậu, hắn thích đối phương tự nguyện đi cùng mình hơn, ép buộc không có ý nghĩa gì cũng chẳng vui, nhưng Dương Bác Văn mất tích tại buổi tiệc, người nhà họ Triệu lại đang lùng sục khắp nơi, cứ đợi thêm nữa thì nếu bị bắt gặp, Dương Bác Văn có muốn đi cũng không đi được nữa.

Dương Bác Văn không phải là người do dự thiếu quyết đoán, chỉ là cậu cảm thấy Tả Kỳ Hàm và Triệu gia cũng chẳng có gì khác biệt, đều là một kiểu thích nuôi chim hoàng yến trong lồng son. Nhưng cậu nghĩ rằng, bây giờ chỉ có thể tạm thời dựa vào Tả Kỳ Hàm thoát khỏi nhà họ Triệu, rồi sau đó sẽ tính đường lui sau.

Sau khi nghe Tả Kỳ Hàm nhắc nhở, Dương Bác Văn hạ quyết tâm ngồi lên xe, Tả Kỳ Hàm vẫn ung dung thoải mái ngồi vắt chân như trước, khuỷu tay tựa lên cửa xe, chống cằm quan sát một loạt hành động đến khi Dương Bác Văn ngồi xuống, Dương Bác Văn nhận lấy ánh mắt rồi nhìn lại, cả hai nhìn nhau hồi lâu, không ai nói một lời.

Tư thế cao quý nghiêm chỉnh của Tả Kỳ Hàm khác hẳn với dáng vẻ tuỳ ý ngông nghênh ở buổi tiệc giải trí lần trước, khi ấy hắn giống một kẻ hoang dã, còn bây giờ thì lại giống một tay tư bản khẩu Phật tâm xà ẩn giấu sự tàn nhẫn.

Nhìn được một hồi, Tả Kỳ Hàm bỗng nhiên bật cười, hắn nghiêng người đến gần, thưởng thức đôi mắt lạnh lùng thanh tú của Dương Bác Văn rồi trêu đùa nói, "Làm sao đây? Hình như vừa cướp vợ của người khác mất rồi."

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com