Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mj

Vũ trụ luôn vận hành theo những cách kỳ lạ khi có gì đó liên quan đến James. Vì thế nên anh không thể nào tin nổi khi Martin, chàng trai mà anh đã âm thầm thích suốt ba năm qua lại tỏ tình với an và rủ anh đi hẹn hò.

James gặp Martin vào năm nhất đại học. Anh nhớ rõ từng chi tiết của ngày hôm đó. Đó là ngày đầu tiên của học kỳ hai, Martin vừa chuyển từ một trường cao đẳng nhỏ ở một thị trấn mà hầu như không ai từ Seoul biết đến. Trời lạnh và mưa, những đám mây phủ lên khuôn viên trường một màu xám xanh u ám. Martin đang đi dọc hành lang, loay hoay tìm lớp học đầu tiên của mình thì James từ phía đối diện chạy tới đã trễ giờ lại còn không để ý và đâm sầm vào cậu.

Kể từ đó, quỹ đạo giữa Martin và James luôn xoay quanh nhau. Họ nhanh chóng trở nên thân thiết dù tính cách khác biệt rõ rệt. Họ luôn được nhắc đến cùng nhau (như một cặp đôi), xuất hiện trong cùng một không gian nào đó. Martin đi tới đâu, James cũng theo phía sau như một cái đuôi. Ai biết James thì cũng sẽ biết Martin và ngược lại. Vì vậy, việc họ bắt đầu hẹn hò chẳng khiến ai ngạc nhiên được.

James là người duy nhất thực sự hiểu được Martin Edwards Park. Anh biết mọi thứ về Martin. Anh biết Martin thích cà phê lạnh với kem hạt phỉ, rằng há cảo của cậu ấy phải được chiên chứ không phải luộc. Anh biết Martin thích ra ngoài tiệc tùng hơn là ở trong nhà bí bách. Anh biết Martin ghét hoa hồng nhưng lại yêu hoa ly, dù chúng thường bị coi là "hoa đám tang".

Những điều nhỏ nhặt, khó nhận ra mà hầu hết mọi người không để ý, vậy mà James lại giữ chúng thật chặt trong tim. Anh ghi chép lại, cất vào một chiếc hồ sơ (tình yêu) riêng dành cho Martin, giấu kín dưới bàn học của mình.

Anh cũng biết Martin sẽ khó chịu nếu anh mất hơn năm phút để trả lời tin nhắn, hoặc không nghe điện thoại ngay từ hồi chuông đầu tiên reo lên. Anh biết nếu muốn đi đâu, Martin phải đi cùng anh, hoặc ít nhất phải biết vị trí của anh, và anh phải về nhà ngay khi Martin yêu cầu.

Đó là lo âu, James luôn tự nói với mình như vậy. Mỗi khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, mỗi khi anh sợ hãi phải bước vào căn hộ chung của họ sau khi về trễ một tiếng.

Nhưng anh vẫn ở lại, vì đó là điều anh luôn làm. Anh ở lại khi Martin dồn ánh vào góc tường, hét vào mặt anh rồi lại xin lỗi sau đó bằng những cách gì đó khiến anh kiệt sức và mệt mỏi. Anh ở lại khi những vết bầm vừa tan đi lại nhanh chóng xuất hiện trở lại với sắc tím quen thuộc, ở những vị trí quen thuộc. Anh ở lại trong những ngày Martin khóa anh trong phòng ngủ và không cho ra ngoài.

Anh đã ở lại

Cái tên Martin đã hằn sâu vào trái tim anh đến mức dù một trăm năm sau, người ta vẫn có thể tìm thấy dấu vết của cậu ấy. Cách mà James cần Martin đã trở thành một điều hủy hoại chính bản thân anh, nó nuốt chửng từng phần con người anh, linh hồn anh, cả cuộc sống của anh.

Tình yêu của anh giống như một thứ độc dược, càng uống vào nhiều anh càng tiến gần hơn đến cái chết. Thế nhưng, ngay cả khi cơ thể đã mục rữa, anh vẫn không thể buông bỏ Martin. Ngay cả sự đáng sợ của cái chết cũng không đủ sức tách James ra khỏi vòng tay của cậu ấy.

Martin đã trở thành một phần trong tâm hồn anh. Cậu ấy xé toạc làn da James, lột từng lớp, dùng chính đôi tay trần tách lồng ngực cậu ra chỉ để tạo nên một khoảng trống vốn dĩ không tồn tại. Và rồi, cậu ấy lấp đầy khoảng trống đó một cách dễ dàng như thể đó vốn dĩ là nơi thuộc về mình. Như thể trái tim James từ lâu đã có sẵn một vết lõm mang hình dáng của Martin.

Một năm đã trôi qua.

Một năm ở lại đây. Một năm của những cuộc cãi vã mà James luôn né tránh, một năm của những tranh luận mà anh không bao giờ thắng nổi, của việc giấu đi nỗi đau và những vết bầm tím. Một năm anh dùng những khoảnh khắc tốt đẹp để che lấp những điều tồi tệ. Những khoảnh khắc mà anh mang ra cho mọi người thấy, để che giấu những điều mà chính anh đã quen với việc giả vờ như chúng chưa từng tồn tại.

Một năm Martin bám theo anh, không chừa lại dù chỉ một khoảng cách nhỏ. Và cũng chính vì thế, không ai ngờ chuyện đó lại xảy ra.

;

Vũ trụ đã vận hành đúng như cách anh mong muốn mỗi khi chuyện liên quan đến Martin. Đó là lý do cậu đã bước vào trái tim James dễ dàng như dự tính. James ngây thơ theo một cách hoàn hảo, dễ tin và dễ bị thao túng.

Thực ra, Martin đã gặp James từ cuối năm lớp 11. Dĩ nhiên, James không hề hay biết điều đó. Bản thân Martin cũng chỉ nhớ mang máng về đêm hôm ấy. Cậu đã phê đến mức không rõ vì thứ gì, khi nhìn thấy James ngồi ở góc cuối của một quán cà phê.

Đó chính là khởi đầu cho sự ám ảnh của cậu, một nỗi ám ảnh mãnh liệt, không bao giờ tắt. Nó len lỏi một cách chậm rãi, chậm đến mức khi Martin nhận ra thì nó đã hoàn toàn kiểm soát cậu. Nó bám rễ trong từng thớ xương, khiến cậu không thể nào loại bỏ được.

Từ ngày đó, cậu bắt đầu dõi theo James. James chưa từng nhìn thấy cậu, nhưng cậu luôn ở đó. Khi đến lúc James vào đại học, Martin đã cố ý vạch ra một kế hoạch. Cậu lảng vảng gần ngôi trường James theo học, đủ gần để quan sát, nhưng cũng đủ xa để không bị James phát hiện.

Ngày mà cậu "gặp" James, cũng là ngày cậu có thể đọc vanh vách thời khóa biểu của anh ấy. Cậu chờ đến khi thấy James rẽ vào hành lang, rồi căn thời gian một cách hoàn hảo. Và từ khoảnh khắc đó, James đã bị trói chặt vào Martin.

Đối với Martin, James giống như một ngọn lửa không bao giờ tắt, mang lại hơi ấm ngay cả trong những ngày lạnh nhất. Một hơi ấm mà gió cũng không thể dập tắt. Chưa bao giờ có chuyện đó không phải là chỗ của James, Martin đã tự nguyện mở lòng mình, khoác lên nó vẻ ngoài đẹp đẽ nhất, rồi kéo James vào một vòng lặp không lối thoát.

Martin hiện hữu trong đời James qua những cách thức nhỏ nhặt nhưng đầy dai dẳng. Những cách thức mà đôi khi đẩy James đến tận cùng của sự điên loạn. Một sự điên loạn ồn ào, tuyệt vọng và bền bỉ đến mức niềm an ủi duy nhất của anh chính là vòng tay của Martin. Martin ở ngay đó, thật gần mà cũng thật xa. Hắn cố tình duy trì khoảng cách ấy, chỉ để James phải tự mình trôi dạt lại gần cậu hơn.

Gần đến mức sự cô lập dần trở nên bình thường. Gần đến mức James sẽ khuất phục trước bất cứ điều gì Martin muốn mà chẳng mảy may phản kháng lấy một lần. James như đang chết dần chết mòn, chỉ để được lây nhiễm thứ mầm bệnh mang tên Martin ấy.

Cơn nghiện chưa bao giờ biến mất, thay vào đó, nó chuyển hóa thành một thứ hoàn toàn khác. Một nhu cầu sâu sắc hơn, thường trực hơn. Martin lúc nào cũng trong trạng thái "phê" thuốc. Tần suất đủ nhiều để việc che giấu trở nên dễ dàng. James biết chứ. Anh luôn biết, vậy mà thay vì cứu giúp, anh lại dâng thêm. Một cách thầm lặng nhưng đầy chủ đích. Anh vẫn luôn nói rằng mình thích Martin khi đang chìm trong ảo giác hơn.

*Đoạn này đổi xưng hô cho có mood

Martin yêu James. Tất nhiên là theo cách riêng của hắn. Hắn yêu anh đến mức không thể để anh rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Yêu đến mức dành trọn cả sinh mạng của mình cho việc đó. Tâm trí, thân xác và linh hồn hắn đều hiến dâng cho James.

Hắn bị nhốt trong một nhà tù không hề ngột ngạt, mà trái lại, là một buồng giam đầy tiện nghi. Chẳng có nơi nào hắn không được là chính mình. Chẳng có tội lỗi nào hắn phạm phải mà không được tha thứ. Chẳng có thương tổn nào có thể chạm đến hắn trong cái nhà tù mà hắn đã tự tay tạo ra cho cả hai.

Hắn biết James khao khát điều gì. Hắn biết sự ổn định chỉ làm anh phát chán, nên hắn chọn cách bất định. Hắn chẳng bao giờ để mình trở nên dễ đoán. James nhìn hắn bằng ánh mắt khiến hắn bắt đầu làm mọi thứ chỉ để được anh đoái hoài như thế.

Sự sợ hãi. Ôi, cái nỗi sợ ngọt ngào, đẹp đẽ đến tan nát đọng lại trong ánh mắt James mỗi khi anh nhìn Martin. Thế nhưng, ngay dưới nỗi sợ ấy lại là sự thành kính. Một sự thành kính sâu sắc đến mức ngay cả khi Martin mất kiểm soát, chỉ cần hai giờ mặn nồng là mọi thứ sẽ được xoa dịu mà không cần tranh cãi.

Chẳng mấy chốc, một năm đã trôi qua. Một năm của việc đẩy James ra xa chỉ để kéo anh lại trước khi anh trôi đi quá tầm với. Một năm của biết bao điều chỉ dành riêng cho hai người họ.
Chỉ mới một năm Martin lẽo đẽo theo sau James như một thiên thần hộ mệnh trước khi chuyện đó xảy ra.
Điều James yêu nhất ở Martin chính là sự phục tùng mềm mỏng, không lời và không lay chuyển.

Cái khoảnh khắc James nhìn hắn, đôi mắt nâu mật ong lấp lánh dưới ánh đèn cùng nụ cười dịu dàng nhất. Giọng anh khẽ vang lên:

"Thêm một liều nữa đi... anh vẫn chưa đủ phê đâu"

James thì thầm, ngay cả khi Martin đã bắt đầu mất đi ý thức về thực tại.

Martin sẽ làm thêm một liều nữa. Hắn luôn làm những gì chàng trai ngọt ngào trước mặt hắn yêu cầu. Hắn chưa bao giờ do dự khi đó là James.

Tổn thương chưa bao giờ là điều đáng bận tâm. Chẳng có gì đáng ngại một khi đã liên quan đến James.
Cái khoảnh khắc James đi đến quán bar, dẫn về một gã lạ hoắc và nhìn thẳng vào mắt Martin khi anh ân ái với kẻ đó ngay trước mặt hắn. "Ngồi xuống. Ở yên đó mà xem," James ra lệnh, và Martin, không một lời thắc mắc, ngồi xuống và quan sát.

Ngoại tình không phải là thứ James có thể làm với Martin. Hắn đang xem, vì vậy chuyện đó không tính. Anh vẫn là của Martin.

Mọi chuyện đều ổn, bởi vì James đã nói như thế.

Điều Martin yêu nhất ở James chính là việc anh chẳng bao giờ biết sợ hắn, và luôn sẵn lòng bao dung cho mọi lỗi lầm của hắn.

Cái khoảnh khắc Martin dồn James vào góc tường, cơn thịnh nộ sôi sục trong huyết quản, hắn vung nắm đấm vào người chàng trai kia mạnh đến mức phát ra tiếng động khô khốc.

"Mày chẳng làm được tích sự gì nên hồn cả" Martin gào lên, vậy mà James vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt như thể hắn chính là kẻ đang nắm giữ cả thế giới này trong tay.

Martin chẳng bao giờ cố ý làm tổn thương anh. Hắn không hề muốn đánh anh.

Mà nếu hắn có thực sự muốn, thì hẳn là vì James đáng bị như vậy.
Cái khoảnh khắc Martin đột ngột dừng lại, nhìn xoáy vào James trước khi những ngón tay hắn mơn trớn trên những vết bầm vừa thành hình, và cả những vết cắt do nhẫn trên tay hắn để lại.

"Nhìn anh xem... Anh đẹp nhất là khi mang trên mình dấu vết của em." Martin thốt lên như thế, giọng hắn dịu dàng đến không tưởng đối với một kẻ vừa gây ra bao nhiêu thương tích cho người mình yêu.

James luôn tin hắn. Anh thật xinh đẹp khi mang trên mình những dấu ấn mà Martin đã "ban phước".

Thế rồi, Martin đã ở sai chỗ, vào sai thời điểm. Hắn va phải một người không nên va khi đang rảo bước, với James vẫn lẽo đẽo theo sau như bao lâu nay vẫn thế. Hắn đang lảm nhảm về thời tiết, trước khi đâm sầm vào một người phụ nữ với vẻ ngoài thông thái già dặn hơn tuổi thật.

"Cậu cũng nhìn thấy cậu ta sao?" Bà ấy hỏi. Giọng bà nhỏ đến mức Martin suýt chút nữa đã bỏ sót. Theo bản năng, hắn dựng tóc gáy, liếc nhìn ra sau. James đã biến mất. Không một dấu vết.

Cơn hoảng loạn ập đến ngay tức khắc. Hắn lao đi, sục sạo mọi nơi mà hắn nghĩ James có thể ở đó. Đêm ấy, hắn chẳng tìm thấy anh ở đâu cả.

Martin tỉnh dậy trên giường bệnh. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến hắn bật người ngồi dậy, cảnh giác, lo âu và mất phương hướng. Ở đó có một nữ y tá. Bà đã già, gương mặt hiền từ.

"Anh ấy đâu rồi?" Những từ đó thốt ra trước khi hắn kịp ngăn lại. Người phụ nữ trông có vẻ giật mình, như thể tiếng nói của hắn vừa báo cho bà biết là hắn đã tỉnh.

"Ai cơ, cháu yêu?" Bà dịu dàng hỏi. Giọng bà cũng nhẹ nhàng gần như James, nhưng lại mang cảm giác thật khác biệt. Cái nhìn trên khuôn mặt bà mang lại cho hắn một cảm giác bất an khó tả.

"James." Hắn vặn lại ngay lập tức, gần như quá nhanh. Mặt bà chùng xuống, hoặc có lẽ là dịu đi. Martin không rõ nữa. Mắt hắn vẫn còn mờ đục.

"Zhao Yufan đã tự sát từ ba năm trước rồi. Có lẽ cháu không nhớ điều đó đâu, vì cháu đã nạp vào người quá nhiều cocaine." Giọng bà trầm xuống, như thể đang ngần ngại khi phải nói ra sự thật. Thế giới như ngừng quay.

Những vết thương để lại sẽ mãi mãi rút cạn máu của hắn, những nhát cắt sâu đến mức chẳng bao giờ có thể khép miệng. Hắn đã tự gặm nhấm linh hồn mình cho đến khi tất cả những gì còn sót lại chỉ là những tàn tích của con người hắn đã từng, và lẽ ra đã có thể trở thành. Cái cách hắn yêu vừa gây nghiện, vừa bào mòn thể xác. Hắn luôn thấy mình thèm khát nhiều hơn thế nữa.

Tất cả những gì còn lại giữa họ chỉ là những ký ức. Những ký ức bóp nghẹt trái tim Martin chặt đến nỗi cách duy nhất để nó có thể đập lại lần nữa là khi nằm gọn trong tay James. Hắn bấu víu vào hy vọng rằng một ngày nào đó, những gì họ đã có có thể trở thành sự thật.

Hắn thấy mình đang chìm dần, trong khi James vẫn nổi trôi. Ở một nơi quá xa, quá cao, mà Martin chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Đã ba năm trôi qua. Ba năm dài đằng đẵng, đau đớn và vô tận khi không có James. James không còn là của hắn để mà ôm ấp. Không để yêu thương, nắm giữ, trân trọng hay chăm sóc. Vậy mà Martin vẫn cứ trôi dạt về phía anh. Một cơn đau âm ỉ luôn trú ngụ dưới lồng ngực mỗi khi hắn quay sang để trò chuyện cùng James. Thời gian hắn dành để chìm đắm trong anh càng ít đi, hắn lại càng thấy ngột ngạt hơn khi năm tháng dần trôi. Nó đâm sâu, bám chặt vào tim và tìm thấy một bến đỗ ở nơi mà nó vốn không thuộc về, nhưng chẳng hiểu sao, lại có một khoảng trống vừa vặn đến hoàn hảo ở đó.
Nơi mà James từng ngồi. Từng làm chủ. Vậy mà giờ đây James đã biến mất, và cái hình bóng ấy cũng đang bắt đầu dần quên đi vị trí của mình.
Giờ thì hắn đã nhớ ra rồi. Cái đêm James tự kết liễu đời mình. Hắn nhớ rõ từng chi tiết. Nhớ lý do tại sao. Nhớ rằng tất cả là lỗi của hắn.

Mỗi ngóc ngách hắn đi qua, James đều ở đó. Luẩn quẩn, thì thầm bảo Martin làm thêm một đường thuốc nữa đi. Và hắn đã làm. Thêm một đường nữa. Hắn đã làm. Lại một đường nữa. Đều đặn đến mức James sẽ chẳng có lấy một cơ hội để biến mất.

James chưa từng tồn tại qua năm đầu tiên trong mối quan hệ của họ. Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục ở trong cái vòng lặp mang tên Martin.

Martin có thể cố gắng giải thích mọi chuyện cho bất kỳ ai muốn hỏi. Nhưng rồi hắn cũng sẽ chỉ nhận lấy cái kết là kiệt sức gục ngã trên những trang đời trống rỗng.

Trút hơi thở cuối cùng khi chẳng còn một ai đứng đợi hắn ở phía bên kia nữa.

_

T bệnh chết 2 đứa m thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com