Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first steps

Hansol, chắc chắn, là mẫu người lý tưởng của Jaemin. Anh ấy cao, đẹp trai, kiên nhẫn và tử tế. Trong tủ lạnh nhà anh luôn luôn có món kem yêu thích của Jaemin và anh ấy chưa bao giờ phàn nàn về việc Jaemin ở lì chỗ của anh cho dù mẹ của Jaemin cứ mắng nó vì làm phiền anh quá nhiều. Jaemin chắc chắn Hansol không biết vụ này. Họ xem anime hoặc chơi game PlayStation cùng nhau luôn rất vui vẻ.

Jaemin đã quyết tâm khi lớn lên sẽ kết hôn với Hansol. Nó chắc mẩm Hansol là một hoàng tử cổ tích ở đời thực, và nó sẽ không thể tìm thấy bất cứ ai tốt hơn anh.

"Giống hoàng tử ếch chán ngắt hơn", Yuta ghẹo Jaemin khi nó phát biểu suy nghĩ của mình vào một buổi tối trong lúc họ đang chuẩn bị đồ nhấm để xem phim. "Không có vui." Jaemin nheo mắt. Dù Yuta nói vậy nhưng Jaemin có thể thấy được ánh nhìn Yuta dành cho Hansol, tựa như anh ấy là chồi hoa đầu tiên vào mùa xuân hay là hạt tuyết đầu tiên vào mùa đông. Yuta thậm chí có một nụ cười đặc biệt dành riêng cho Hansol - có lẽ Yuta nghĩ rằng Jaemin còn quá nhỏ để chú ý tới, nhưng Jaemin không phải là một đứa trẻ. Nó đã (gần) mười lăm tuổi và nó không có ngu. Nó biết.

"Này," Hansol bĩu môi, chọc vào tay Yuta. Biểu cảm của Yuta dịu đi hẳn.

"Ếch dễ thương mà," cậu nói, mở gói đậu phộng và trút tất cả vào một cái chén. "Và nếu anh không phải là người chán ngắt thì ai sẽ xem anime với em?"

Em sẽ xem, Jaemin suýt nói ra, nhưng nó tự cắn lưỡi lại. Nó chỉ xem anime với Hansol – Yuta cũng luôn luôn có mặt. Jaemin chỉ chấp nhận cậu bởi vì họ có thể xem trên TV của Yuta, vì cuối tuần ba của cậu luôn ở Nhật Bản. Và cái TV thì thực sự rất đã.

Đừng hiểu lầm nó, không phải Jaemin không thích Yuta. Chỉ là, đã từng luôn luôn là Jaemin và Hansol, kể từ khi Jaemin có thể nhớ. Một trong những ký ức đầu tiên của nó là chơi với Hansol trong một cái bể bơm hơi. Nhà của cả hai rất gần nên Jaemin còn có thể nhìn vào phòng ngủ của Hansol qua cửa sổ, hai người gặp nhau suốt. Chắc luôn, Hansol có lớn hơn vài tuổi nhưng họ rất thân, gần như anh em ruột.

Nhưng năm ngoái Yuta đã chuyển đến khu này và cướp Hansol đi xa Jaemin, chỉ vậy thôi. Quá không công bằng; Hansol, sau tất cả, là của Jaemin. Không, Jaemin không ghét Yuta. Nó xem cậu là đối thủ. Rõ ràng là Yuta cũng muốn kết hôn với Hansol.

"Vậy em thừa nhận em cũng là một người chán ngắt."

Yuta chỉ cười, và ném một hạt đậu phộng vào Hansol. Cậu ném trượt rồi nó rơi xuống bàn ngay trước mặt Jaemin. Hansol thậm chí không quan tâm, anh bận rót nước cam ra ly.

"Anh yêu em như vậy mà."

Jaemin nhìn hạt đậu phộng, bĩu môi, lắc lư trên ghế. Nó ghét họ thế này. Nói chuyện với nhau ở một cấp độ mà Jaemin cảm thấy nó không có quyền chen vào.

"Tối nay mình xem gì đây?" nó hỏi, chủ yếu là muốn làm cho Hansol chú ý tới nó nhiều hơn. Hansol cười và Jaemin ngay lập tức vui hẳn lên.

"Có Kỷ Băng Hà, Madagascar và Shrek."

"Chúng ta không có đủ thời gian để xem hết cả ba. Jaemin cần phải đi ngủ lúc 10 giờ."

Tâm trạng của Jaemin lại tuột xuống lần nữa. Nó ghét Yuta làm vậy lắm. Làm sao mà Hansol có thể xem nó là chồng tương lai của anh khi mà Yuta cứ đối xử với nó như con nít được?

"Em đi ngủ lúc 11 giờ," nó phản đối. Cũng gần như vậy. Nó phải ở trên giường lúc 10 giờ rưỡi.

"Mẹ em nói..." Yuta dừng lại khi thấy Jaemin bĩu môi nghiêng đầu. "Ngày mai không phải tới trường nên anh nghĩ ngủ trễ hơn bình thường một chút cũng không phải vấn đề gì to tát đâu, hm?"

Jaemin nhiệt tình gật đầu, nở một nụ cười với Yuta. Đôi khi Yuta cũng không phải xấu tính lắm- và, được rồi, Jaemin phải thừa nhận là anh ấy quá ổn.

---

Jaemin nghĩ, Yuta sẽ trở thành một người bạn đời hoàn toàn vô dụng. Phòng của ảnh luôn luôn lộn xộn và ảnh không biết nấu ăn để cứu rỗi cuộc đời mình. Nên khi Yuta mời họ tới ăn tối, luôn luôn có nghĩa là hoặc gọi thức ăn bên ngoài, hoặc Hansol nấu. Hansol nấu ăn ngon lắm. Đó là một trong những lý do khiến Jaemin nghĩ ảnh là một người chồng hoàn hảo.

Lần này Hansol đang làm món pasta tôm và Yuta đang giúp ảnh nhưng Jaemin nghĩ Yuta chỉ đang cản trở thôi.

"Em cũng giúp được mà," nó đề nghị. Nó cũng biết nấu ăn một ít, mẹ nó nhờ nó giúp khi bà nấu ăn. Thế nhưng, như dự đoán, Yuta lắc đầu. Yuta suýt cắt trúng tay khi cây dao trượt ra khỏi củ hành mà ảnh đang cắt. Jaemin cau mày- vô vọng hết sức.

"Không sao, Jaeminnie. Lát nữa em có thể giúp tụi anh ăn sạch chỗ này," Yuta nói, nở một nụ cười rạng rỡ. Jaemin vẫn bực mình- nó đã mười hai tuổi mà Yuta vẫn đối xử với nó như thể nó năm tuổi- nhưng thật khó để không cười lại khi Yuta mỉm cười với bạn. Nụ cười của anh ấy tựa như những tia nắng. Đặc biệt là những nụ cười anh ấy dành cho Hansol. Rất khác biệt- đôi mắt anh ấy trở nên ấm áp và lấp lánh. Thật lòng thì quá lộ liễu luôn.

"Thật ra," Hansol nhíu mày khi nhìn vào bên trong tủ lạnh, "hình như mình hết kem rồi. Em đi mua đi, Nana."

Jaemin lập tức rạng rỡ hẳn lên. Ít nhất thì Hansol biết Jaemin cũng có thể phụ giúp. "Được!"

Nó nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình nhưng khi nó trở lại, bầu không khí trong nhà bếp có vẻ khác, như thể đã có gì đó xảy ra khi nó rời đi. Hansol đang khuấy nước sốt trên bếp và Yuta ngồi bên bàn, im lặng. Chẳng có gì đáng để nghi ngờ nhưng trong lòng Jaemin nói cho nó biết đã có gì đó xảy ra.

"Cảm ơn," Hansol vừa nói vừa cười khi Jaemin đưa kem cho anh. "Nhanh lắm. Em đã cứu bữa tối của chúng ta rồi."

Jaemin cười đáp lại, vui với lời khen ngợi, nhưng khi nó ngồi xuống bàn, đối diện với Yuta, sự băn khoăn lại trỗi dậy. Có điều gì không đúng.

"Hyung?"

Yuta ngước lên nhìn nó và mỉm cười, run rẩy khó hiểu. Nhưng nụ cười đó không thể đánh lừa Jaemin. Đây trông giống như nụ cười của một người bình thường chứ không còn là nụ cười tỏa nắng của Yuta.

"Anh nên nói với em, Nana," Hansol nhẹ nhàng nói. "Anh đã quyết định đăng ký vào K-ARTS. Nên anh sẽ đến Seoul vào tháng Hai năm sau."

Hansol đang nói với nó, nhưng anh lại nhìn Yuta, nỗi lo âu hiện lên trên gương mặt. Jaemin cũng nên thất vọng, nhưng thực ra, nó cũng thấy lo lắng. Sau khi Yuta chuyển đến Busan, anh ấy đã tham gia học một khóa ngoại ngữ trong một năm, nên cho dù anh ấy chỉ nhỏ hơn Hansol một tuổi, Yuta lại học trễ sau Hansol tận hai năm. Đó là hai năm cách biệt. Và Jaemin biết Yuta yêu Hansol nhiều thế nào. Đối với Yuta, Hansol là cơn bão đầu tiên vào mùa hè, là chiếc lá vàng rơi đầu tiên của mùa thu.

Jaemin cũng yêu Hansol, rất rất nhiều. Và nó sẽ buồn khi Hansol không ở đây. Nhưng không hiểu tại sao, nó cảm nhận được Yuta còn sẽ buồn nhiều hơn nó.

"Anh không học ở đây được hả?" nó hỏi, vô cùng rối rắm. Hansol nhìn nó buồn bã.

"Được, nhưng nhảy thì học ở K-ARTS tốt hơn."

Jaemin chậm rãi gật đầu. "Em hiểu. Nhưng mà- anh sẽ về đây thường xuyên đúng không? Chuseok, năm mới? Hay nghỉ hè?"

Hansol bật cười rồi rướn người xoa tóc nó. "Làm sao anh có thể không về thăm em được?"

"Em và Yuta," Jaemin nói, liếc sang Yuta. Yuta nở một nụ cười ấm áp với nó; ít nhất thì nụ cười này có vẻ "đúng" hơn rồi.

"Đương nhiên," Hansol đảm bảo. "Cả hai."

---

Yuta chỉ cười khi anh ấy nói tạm biệt với Hansol. Ảnh bảo Hansol đừng để bị lạc ở Seoul và chê Hansol là có đồ vụng về vô dụng, nói chung thì cũng giống như ảnh thường ngày. Jaemin có thể nhìn ra đó chỉ là bề ngoài thôi. Đôi mắt Yuta sáng ngời nhưng không còn lấp lánh như những lúc ảnh ở cạnh Hansol. Ảnh trông như đang cố kiềm lại những giọt nước mắt.

Jaemin cũng cố gắng hết sức để cười, nhưng nó đã khóc một xíu khi Hansol ôm nó. Không có Hansol ở đây thì cô đơn lắm. Nhìn qua cửa sổ mà không được thấy ánh đèn trong phòng Hansol cũng kỳ lạ nữa. Ánh đèn đó luôn cổ vũ Jaemin mỗi đêm nó thấy buồn.

Bây giờ Jaemin thực sự muốn nhanh chóng lớn lên, không phải chỉ để Hansol nhận ra nó là chồng tương lai của ảnh, mà còn để nó cũng có thể chuyển tới Seoul luôn, và được gặp Hansol nhiều thế nào tùy thích.

---

Sau khi Hansol đi, Jaemin không gặp Yuta trong một thời gian. Luôn luôn là Hansol đón Jaemin rồi cùng nhau tới chỗ của Yuta. Jaemin mà tới đó một mình thì ngại lắm. Nó biết Hansol thường tới chỗ Yuta mà không có mặt nó, nhưng Jaemin thì chưa bao giờ tự tới. Không xa lắm, chỉ khoảng 5 phút đi bộ, nhưng tự dưng lại thấy như xa cả mấy dặm.

Jaemin có số của Yuta trong điện thoại nhưng nó chưa từng dùng bao giờ. Và nó cũng sẽ không dùng đâu. Dù sao thì Yuta muốn thấy Hansol chứ đâu phải Jaemin, và Jaemin cũng chẳng có lý do gì để gặp Yuta.

Là mẹ của Jaemin làm cho nó phải thay đổi suy nghĩ.

"Hôm qua mẹ thấy Yuta ở chợ cá," bà nói vào một chiều thứ Bảy, khi Jaemin đang giúp mẹ làm cookie. "Dạo này có vẻ con chỉ đi chơi với Jeno thôi. Cũng lâu rồi con không ngủ lại nhà Yuta. Hai đứa nghỉ chơi rồi hả?"

Jaemin cau mày. "Không phải tụi con nghỉ chơi..."

"Chắc hẳn là nó phải thấy cô đơn lắm trong cái nhà quá rộng đó. Ba nó ít khi ở nhà mà." Mẹ dời ánh mắt ra khỏi đống bột đang nhào và mỉm cười. "Hôm nay con mang cookie sang cho Yuta nhé?"

"Hôm nay?" Không hiểu sao mà ý tưởng tới thăm Yuta khiến Jaemin lo lắng. "Con không thể tới đó mà không được mời được."

Mẹ của Jamin hắng giọng. "Mẹ có nói với nó là nhà mình hôm nay sẽ làm cookie, và con sẽ mang đến nhà nó..."

"Mẹ!" Jaemin bĩu môi. "Lỡ con kế hoạch khác thì sao!"

"Có gì? Học hả?" Bà nhìn Jaemin. "Dù sao thì mẹ chỉ đề xuất vậy thôi. Con không cần phải đi."

Giọng nói của bà ngụ ý rằng bà sẽ kể tội nó trong suốt tháng tới nếu nó không đi. Nó thật sự thật sự không muốn đi, nhưng dường như nó không còn lựa chọn nào khác.

---

Yuta trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

"Jaeminie? Em làm gì ở đây?"

"Chào. Mẹ em kêu mang cái này tới," Jaemin nói, dúi cái túi đầy bánh cookie vào tay Yuta.

"Oh... cảm ơn." Yuta rạng rỡ cười với nó. "Anh không nghĩ là em tới thật. Có muốn vào trong uống socola nóng không?"

Jaemin nghĩ nó không thật sự muốn vào. Nhưng bên ngoài rất lạnh, và socola nóng nghe khá thú vị, và thêm nữa, tự dưng nó thấy nhớ Yuta nhiều hơn nó tưởng.

Nó nhớ cả cái TV của Yuta, nó đã nghĩ như vậy khi cả hai ngồi trong phòng khách xem mấy tập One Piece mới đây. Và còn nữa, dù thiếu hụt kỹ năng nấu nướng, ngạc nhiên là Yuta làm socola nóng rất ngon. Rốt cuộc thì vào đây cũng không phải là một ý tồi.

Nhưng vượt lên trên cả cái màn hình to đùng và món thức uống ngọt ngào kia, Jaemin thấy vui nhất là khi Yuta bật cười vì mấy câu bình luận của nó trong khi xem. Nó tự hỏi không biết suốt thời gian qua Yuta có thấy cô đơn không. Suy nghĩ đó khiến nó thấy vô cùng tội lỗi. Yuta có thể vẫn là đối thủ của nó, nhưng anh rất tốt, vui tính và cực kỳ xinh, và Jaemin không muốn anh buồn.

"Em xin lỗi đã không tới thăm anh," nó nói lúc chuẩn bị ra về. Nó còn muốn ở lại lâu hơn nữa nhưng ngày mai còn phải đi học.

Yuta lắc đầu. "Đừng lo quá. Chỉ cần đảm bảo là từ giờ em sẽ ghé qua vài lần, được không?" Anh cười, giúp Jaemin chỉnh lại khăn choàng. Jaemin thoáng sững lại, ngón tay nó dừng trên cúc áo đang cài dở. Được rồi, mặc dù đang đông nhưng nó thấy bên trong rất ấm áp, nhưng nó cảm giác được không phải do thời tiết đâu. Nó ngước nhìn Yuta, ánh mắt cả hai gặp nhau; Yuta nhăn nhở cười. "Đừng bỏ quên anh."

"Không bao giờ." Jaemin bật cười đáp lại, cảm giác yêu thích tràn ngập trong tim.

---

Mọi thứ đã khác đi khi Hansol về nhà trong kỳ nghỉ hè. Jaemin không còn buồn vào suốt khoảng thời gian Hansol và Yuta ở cạnh nhau nữa, kể cả khi không có nó. Nó không thể nổi giận khi nhìn thấy hai người họ vui vẻ. Và hơn nữa; nó cũng có bạn để đi chơi rồi. Donghyuck có mấy cái ý tưởng bày trò khi rảnh cực kỳ sáng tạo, còn Jeno, cũng cuồng anime, lúc nào cũng có thể cùng nó xem cái này cái kia.

"Jaeminie không còn muốn chơi với người già tụi mình nữa," Yuta nói khi Jaemin cuối cùng cũng đến xem concert của One Ok Rock với Hansol và Yuta. "Tụi mình vừa chán vừa dị mà."

Jaemin đang nửa nằm trên ghế sô pha, lưng tựa vào nơi gác tay, ngón chân rúc dưới đầu gối của Yuta, tư thế hoàn hảo để nó đá Yuta một cái. Yuta bật cười rồi vỗ vào đầu gối nó, sau đó bốc một nắm đầy bỏng ngô từ cái bát Jaemin đang cầm.

"Anh không biết là em vẫn hành động như hồi năm tuổi," Hansol nói, ánh mắt anh tập trung vào màn hình trong khi đang điều chỉnh bằng remote.

"Lời được nói bởi người đàn ông vẫn còn sưu tập tượng anime."

Hansol chỉ mỉm cười, không hề khó chịu. Một khi concert bắt đầu, không lâu sau Yuta sẽ tựa đầu lên vai Hansol và họ choàng tay vào nhau. Jaemin khẽ nhìn cả hai; nó không còn thấy kích động như đã từng. Thay vào đó, nó thấy ấm áp và chỉ hơi buồn một chút, dù nó cũng không biết tại sao. Nó không chắc liệu bản thân còn muốn kết hôn với Hansol hay không. Nếu trong tương lai Yuta làm điều đó thì cũng ổn thôi. Đấy là khi họ có thể. Nó muốn cả hai được hạnh phúc.

---

Jaemin không thắc mắc tại sao số lần Hansol về nhà ngày càng ít. Mẹ của Hansol thường ghé qua trò chuyện với mẹ của Jaemin về trà và bánh cookie. Jaemin nghe bà nói về chi phi sinh hoạt đắt đỏ ở Seoul, việc làm thêm của Hansol, số lượng công việc mà anh phải làm để theo kịp lớp học. Nó hiểu.

Nó chỉ phát hiện ra chuyện không đơn giản chỉ có vậy vào một đêm nó ngủ lại nhà Yuta. Cả hai xem phim đến tận khuya và đến 11 giờ sáng hôm sau Jaemin mới thức dậy. Nó rời giường, định đi về phía phòng tắm thì nghe thấy một âm thanh- tiếng ai đó đang khóc truyền đến từ phòng khách. Giật mình, nó nhìn qua cửa.

Yuta đang ngồi trên ghế sô pha ôm lấy hai đầu gối của anh ở trước ngực, và khóc. Jaemin sững người. Nó đã từng thấy Yuta khóc, anh rất dễ khóc khi xem phim hay anime. Nhưng nó chưa bao giờ thấy anh khóc như thế này, gương mặt anh đẫm nước mắt, nức nở run rẩy cả người. Nó sợ. Thoạt tiên nó muốn lặng lẽ quay đi, giả vờ như nó chưa thấy gì cả. Nhưng rồi nó nhớ ra nó không còn là trẻ con nữa. Nó đã 14 tuổi và nó không thể bỏ chạy khi một người bạn cần nó.

"Hyung?" nó gọi nhẹ nhàng, bước ra khỏi phòng. Yuta nhìn nó, giật mình, và nhanh chóng lấy tay quệt đi nước mắt trên mặt – một nỗ lực vô vọng vì nước mắt anh rơi xuống càng nhiều hơn.

"Em thức rồi sao," anh thì thầm, nhắm mắt lại. "Anh xin lỗi, anh—anh cần chút thời gian để bình tĩnh."

Nhìn thấy Yuta thế này rất đau lòng, đau hơn Jaemin từng tưởng tượng. Cho dù là chuyện gì xảy ra, tất cả những gì nó muốn làm lúc này là giúp đỡ anh. Nó ngồi xuống cạnh Yuta và dịu dàng chạm vào cánh tay anh.

"Hyung, có chuyện gì vậy?"

Yuta lắc đầu, giấu mặt vào đầu gối. Anh vẫn khóc rất nhiều. Jaemin nhìn thấy điện thoại của Yuta trên bàn, nhấp nháy có cuộc gọi đến. Nó chồm người đến xem— là Hansol gọi."

"Hyung, điện thoại của anh—"

"Bây giờ anh không muốn nói chuyện với hắn."

Jaemin mất một lúc lâu để thẩm thấu tất cả mọi thức— nước mắt của Yuta, cuộc gọi của Hansol, và Yuta gọi 'hắn', như là anh đã bị tổn thưng, bị phản bội. Nó không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng nó đoán được.

"Hai người cãi nhau sao?"

Yuta im lặng trong giây lát. Jaemin nghĩ anh sẽ không trả lời, nhưng sau đó Yuta ngẩng đầu lên và lau lau hai má bằng ống tay áo, anh hít sâu.

"Không hẳn." Giọng của Yuta nặng nề bởi nước mắt. "Anh chỉ là... Anh chưa bao giờ nói với anh ấy là... và giờ thì muộn rồi."

Jaemin không biết nên nói gì nữa. Nó luôn cho rằng cả hai người họ đều biết. Chuyện này quá rõ ràng với nó, hai người họ thích nhau. Nó thật sự đã nghĩ là hai người ở bên nhau.

Nó không nói gì, chỉ tiến đến gần Yuta và nắm lấy bàn tay anh. Nó ước gì mình có thể làm điều gì hơn thế nữa, ước gì nó có khả năng mang đến nụ cười trên gương mặt Yuta, như Hansol đã làm. Nhưng nó không thể. Tất cả những gì nó có thể làm chính là ở cạnh Yuta đến khi nước mắt anh ngừng rơi và tiếng nấc nghẹn của anh dừng lại.

Nó tự hỏi đây là gì, cảm xúc khiến nó run rẩy khi Yuta siết lấy bàn tay nó, cảm xúc khiến nó muốn bảo vệ Yuta khỏi tất cả những thứ làm anh buồn, cảm xúc làm dâng lên sự thất vọng trong nó— nó nổi giận với bản thân vì nó quá vô dụng. Nó chỉ là một đứa nhỏ, nó không biết gì và chẳng giúp được gì.

---

Hansol không về nghỉ hè hay Chuseok. Nhưng anh đã về vào đầu năm mới, và không đi một anh. Đi cùng anh là một cô gái— một cô gái rất xinh với mái tóc dài gợn sóng, đôi môi căng đầy và nụ cười đẹp đẽ. Jaemin thấy chị ấy đáng yêu, nhưng nó không hiểu tại sao Hansol lại chọn chị thay vì Yuta. Mà nó cũng không phải đang đánh giá gì đâu. Nó không biết chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa họ. Nó không thể ngăn được suy nghĩ rằng, nếu nó là Hansol, nó sẽ dính lấy Yuta bất kể chuyện gì. Mặc dù nó biết, là con trai thì hẹn hò với con gái sẽ an toàn hơn.

Jaemin vẫn nhớ lần đầu tiên nó học được điều này. Mẹ của nó đã phản ứng ra sao khi nó tuyên bố nó sẽ kết hôn với Hansol. "Đừng có ngốc. Hansol là con trai và con cũng vậy, hai đứa không thể cưới nhau." Sau đó Jaemin rất sợ, nó không hiểu tại ssao nó lại buồn như vậy. Mà cũng nhờ đó mà nó biết, nói với những người xung quanh, kể cả những người nó yêu thương, về chuyện nó bị con trai thu hút, thì không an toàn chút nào.

Hansol và Yuta thì khác. Họ chỉ cười, xem đó như trận cảm nắng của một chú cún con ngốc nghếch, nhưng họ không bao giờ phán xét nó. Và... họ thích nhau. Jaemin đã nghĩ, vì họ thích nhau nên họ sẽ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, đơn giản vậy thôi.

Nhưng khi bạn trưởng thành, bạn sẽ học được rằng cuộc sống hiếm khi đơn giản.

Jaemin vẫn yêu Hansol và nó vui khi nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh đèn trong phòng ngủ của anh vẫn khiến nó mỉm cười. Và bạn gái của Hansol cũng rất ngọt ngào, Jaemin không thể đổ lỗi cho cả hai đã làm tổn thương Yuta. Nhưng Hansol hiện giờ rất xa cách. Rất... trưởng thành. Và Jaemin lo lắng, bởi vì Hansol và Yuta không hề gặp nhau, những người bạn chung của họ thì bận rộn để bắt kịp Hansol, mà Yuta thậm chí còn không về Nhật Bản mừng năm mới dù ba của anh đang ở đó và— được rồi, nó hơi giận Hansol một chút, vì đã không ở đây với Yuta.

"Em đang lo lắng cho anh hả?" Yuta toe miệng cười khi Jaemin hỏi anh có ổn không. "Dễ thương. Đừng lo, anh không sao. Nhưng mà," biểu hiện của anh dịu đi, "Anh rất vui vì em đã tới đây."

Jaemin không chắc nó nên tin bao nhiêu phần trong sự đảm bảo này. Nó nghĩ nhà của Yuta sẽ lạnh và trống rỗng lắm, đặc biệt là vào mùa đông.

"Sao anh không nuôi thú cưng đi?" nó hỏi khi cả hai ngồi trong nhà bếp. Yuta lại đang làm socola nóng; mùi hương ngọt ngào phong phú khiến cho ngôi nhà giống một gia đình thật sự. Căn bếp rất ấm cúng; Jaemin nghĩ đây là nơi nó thích trong nhà của Yuta.

"Ba của anh không thích động vật," Yuta đáp. "Tại sao, em đang lo là anh sẽ thấy cô đơn hả?" Jaemin không thể thấy biểu cảm của Yuta, nhưng nó nghe ra nụ cười trêu chọc trong giọng nói của anh. "Em lo nhiều quá rồi. Rất thuận tiện vì anh có thể mời người khác đến bất cứ khi nào anh thích. Bạn cùng lớp anh rất thích điều này."

"Vâng, nhưng—" Jaemin dừng lại, cau mày. Nó không chắc nó muốn nói gì nữa. Rằng năm mới là dịp trải qua cùng gia đình? Nó không biết về tình hình gia đình của Yuta nhưng nếu anh ở đây mà không ở Osaka thì không thể nào tốt được. Có thể-- ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu nó— có thể gia đình biết về tính hướng của anh và không chấp nhận. Hoặc cũng có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác. Tự dưng Jaemin thấy buồn vì Yuta chưa bao giờ kể nó nghe chuyện gì. Mà tất nhiên thôi, đối với Yuta thì nó chỉ là một đứa con nít.

Lúc nó còn nhỏ thì mọi thứ đơn giản hơn. Yuta luôn ở nhà một mình chỉ có nghĩa là nó và Hansol có thể tới và xem anime bất cứ lúc nào. Giờ thì Jaemin nhận ra điều này còn có nhiều ý nghĩa khác nữa, và không có cái nào đáng vui.

"... nhưng lỡ anh thấy cô đơn thì sao," nó kết thúc đầy khập khiễng.

"À, vậy anh lúc nào cũng có thể gọi cho em và em sẽ tới đây, đúng không?" Yuta cười với nó, đặt cốc socola nóng trước mặt nó. Jaemin không thích giọng điệu này của anh – như kiểu anh lại đang đối xử với nó như trẻ con.

"Anh có định làm lành với Hansol không?"

Trong một giây, Yuta đã siết chặt lấy lưng ghế, sau đó anh thở dài và ngồi xuống. Anh dùng bàn tay bao lấy cốc socola của mình, biểu hiện đang suy nghĩ. "Bọn anh không cãi nhau. Và anh biết anh ấy không muốn thấy anh. Anh chỉ... anh chưa sẵn sàng để gặp anh ấy và— và bạn gái của ảnh."

Jaemin gật đầu. Nó không thể hiểu hết cảm giác của Yuta lúc này, nó chưa bao giờ được trải nghiệm những điều giống thế. Nhưng nó đoản hẳn là rất khó khăn.

"Không phải em cũng buồn sao?" Yuta lại mỉm cười. "Hồi đó em lên kế hoạch cưới Hansol mà? Không phải ảnh là hoàng tử quyến rũ trong lòng em sao?"

Jaemin thấy hai gò má mình nóng lên. Ai mà ngờ Yuta đem chuyện quá khứ xa tít mù khơi ra làm nó xấu hổ thế kia. Được rồi, có lẽ chỉ mới ba hay bốn năm trước thôi nhưng lúc đó Jaemin là một đứa nhỏ ngu ngốc.

"Không đời nào," nó càu nhàu. "Em chưa bao giờ nói mấy thứ như vậy."

Yuta cười khúc khích, tựa má vào bàn tay. "Em đã lớn rồi. Có lẽ em có thể trở thành một hoàng tử quyến rũ của ai đó khác."

Jaemin thề gương mặt của nó còn trở nên nóng hơn vì lời này nhưng nó cố giấu đi bằng một nụ cười. "Của anh chẳng hạn?" nó làm liều hỏi lại.

Yuta trông ngạc nhiên một lúc nhưng rồi anh bật cười. "Em rất đáng yêu," anh thì thầm, vươn tay bẹo má Jaemin.

"Ow," Jamein rên rỉ, miễn cưỡng đẩy bàn tay Yuta. Yuta lại đối xử với nó như trẻ con lần nữa, nhưng lần này Jaemin không bận tâm lắm. Ít nhất thì lúc này anh thật sự đang cười, và là đầu tiên sau một thời gian dài, một nụ cười lan đến tận khóe mắt.

---

Jaemin nghĩ nó đã từng rất buồn khi Hansol rời đi nhưng thực ra đó chẳng là gì so với mớ cảm xúc hỗn độn của nó khi Yuta cũng đến Seoul học.

"Thật lòng thì," Jaemin lẩm bẩm khi nó đến gặp Yuta vài ngày trước khi anh khởi hành, "trường đại học ở Busan có vấn đề gì hả?"

Yuta chỉ đáp lại bằng một nụ cười. "Em có thể chọn trường ở Busan. Mặc dù," anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, "anh sẽ rất vui nếu trong tương lai em chuyển tới Seoul."

"Bốn năm lận đó," Jaemin nói thẳng. "Trái Đất có thể diệt vong trước lúc đó."

"Em đang buồn vì anh đi sao?"

Jaemin bĩu môi, né tránh ánh nhìn sắc bén của Yuta. "Có thể không sao?"

"Anh sẽ thường xuyên về khi có thể. Ê..." Yuta chọt chọt tay nó. "Đừng có làm cái mặt đó nữa."

"Hansol cũng từng hứa sẽ về thường xuyên." Và anh ấy đã không làm vậy, mặc dù gia đình anh ấy sống ở đây. Với Yuta thì chỉ có bạn bè, và Jaemin. Một đứa nhỏ mà anh chơi cùng. Nghe cũng không quan trọng gì mấy. Chẳng có gì giữ Yuta ở lại, chẳng có gì đáng kể để anh quay về. "Nhưng anh ấy không về, dù là vì anh."

Jaemin biết nó đang hờn dỗi và nó cũng biết là nó rất trẻ con, nhưng nó chỉ không muốn Yuta quên nó.

Yuta không trả lời, và khi Jaemin nhìn anh, nó hối hận vì lời đã nói. Ánh mắt Yuta chùn xuống, đôi môi mím lại thành một đường mỏng. Anh trông— rất buồn, mệt mỏi, và căng thẳng, tất cả những gì anh đã từng cảm thấy trong thời gian vừa quan nhưng chưa bao giờ thể hiện ra trước Jaemin bởi vì Jaemin chỉ là một đứa trẻ.

Được rồi, thì lúc nãy nó trẻ con thật.

"Xin lỗi," nó nhanh chóng nói. "Anh là anh và... um... Em biết anh sẽ gặp rất nhiều người và mọi người sẽ thích anh giống như những người ở đây, chỉ là, em hơi lo."

Yuta nhìn nó, nét bất ngờ hiện lên gương mặt anh. Jaemin cắn môi. Yuta đương nhiên phải rất lo lắng về việc chuyển đi. Ngay cả một người như anh, hòa đồng và được nhiều người yêu mến, cũng sẽ lo lắng về những thay đổi lớn trong cuộc sống. Jaemin cũng vậy.

"Và— ý em là— nếu anh không về thường xuyên cũng không vấn đề gì, nhưng mà, đừng quên em."

Mất một lúc lâu nhưng Yuta cuối cùng cũng cười, nụ cười ấm áp và chân thực, và nó làm trái tim Jaemin nhảy cẫng lên và... gì đó khác nữa.

"Anh sẽ không bao giờ," Yuta nhẹ nhàng đáp lời.

---

Jaemin không khóc khi Yuta rời đi. Mấy hôm sau nó cũng không khóc, và nó đã khóc khi nhìn thấy điện thoại rung lên có thông báo, là tin nhắn của Yuta.

Em khỏe không Nana? ^^ Anh nhớ em!

Jaemin toét miệng cười khi đọc nhưng nó khóc ngay lập tức và mặc dù khóc vì lý do hết sức ngớ ngẩn, nó đã suy nghĩ đến chuyện nhắn tin cho Yuta nhưng nó không muốn làm phiền anh, và cái tin nhắn ngốc nghếch này cũng làm nó hạnh phúc, nó nhớ Yuta và— nó ghét bản thân là một đứa trẻ, không thể hiểu hết nổi những cảm xúc bên trong mình.

Nó quệt nước mắt và nhanh chóng bấm trả lời. Yuta đáp lại ngay lập tức và cứ như vậy, họ nhắn tin cho nhau, nói về rất nhiều thứ xảy ra trong mấy ngày vừa qua.

Và mặc dù Yuta không thể thường xuyên về như Jaemin mong muốn, anh vẫn giữ lời hứa của mình— anh không quên Jaemin.

---

Jaemin nhận ra Hansol đầu tiên; không quá khó nhờ chiều cao của ảnh. Nó vẫy tay nhiệt tình; khi Hansol phát hiện thấy nó, gương mặt anh sáng lên với một nụ cười và ngay lập tức tiến về phía Jaemin.

Rồi nó thấy Sooyoung— bạn gái Hansol— theo sau anh và ở phía sau họ, là Yuta.

Nó thậm chí còn chưa kịp nói gì thì Hansol kéo nó vào một cái ôm thật chặt. "Em lớn nhiều quá!" Anh đẩy ra và nhìn Jaemin từ trên xuống dười, đôi mắt mở to. "Em cao lên rất nhiều! Có phải giờ đã cao hơn Yuta rồi không?"

"Này, không thể nào!" Yuta phản đối với một nụ cười. "Quan điểm của anh vô hiệu vì mắt của anh ở cái tầm cao quá."

"Dù sao thì em cũng vẫn đang phát triển mà," Jaemin nói.

"Giọng của em trầm hơn rồi!" Sooyoung kêu lên ngạc nhiên. Jaemin không biết nên nói gì nữa— giọng của nó đã như vậy được một thời gian rồi— nên nó chỉ xấu hổ cười.

"Rất vui khi gặp em," Yuta nói, nhẹ nhàng níu lấy tay áo khoác của Jaemin như muốn gây chú ý với nó. Anh không tiến tới ôm nó, và khi Jaemin nhìn anh, nó cũng không dám. Nó muốn nhưng mà-- nhưng Yuta trông xinh quá, khiến nó không hiểu tại sao lại lo lắng. Cả hai đã gặp nhau vào nửa năm trước, lẽ ra không nên bị ảnh hưởng nhiều thế này, nhưng Jaemin vẫn không ngăn được trái tim nó nhảy loạn trong lồng ngực.

"Anh cũng vậy, hyung," nó nói với một nụ cười và tự chúc mừng bản thân vì đã cố gắng nghe có vẻ bình tĩnh và bình thường.

Khi họ di chuyển đến lối ra của sân ga, Hansol và Sooyoung bắt đầu nói cho nó về tất cả những gì nó cần biết khi là một tân sinh viên ở trường đại học. Họ cứ gián đoạn rồi trêu nhau khiến Jaemin mỉm cười— họ ở cạnh nhau rất đáng yêu. Càng dễ dàng thấy hạnh phúc cho họ hơn nữa khi nó nhận thấy Yuta đã hoàn toàn thoải mái với cả hai, dấu vết của buồn bã và cau đắng đều bay biến hết.

Họ dừng ngay lối ra và Hansol lấy điện thoại ra, chỉ cho Jaemin đường tàu điện ngầm dễ nhất để về ký túc xá của nó.

"Em có cần giúp không?" Yuta hỏi, chỉ vào ba lô của Jaemin.

Jaemin lắc đầu, "Không nặng lắm đâu."

Cuộc hội thoại rất đơn giản nhưng trái tim nó cứ đập phát điên lên rồi. Buồn cười ghê, nó nghĩ, chừng nào mới chịu dừng lại đây?

"Rồi, anh biết rồi. Đi vào đường màu vàng," Hansol nói.

Khi họ đi vào đám đông, Jaemin thu hết can đảm nắm lấy tay Yuta. Yuta nhìn nó, lông mày nhướn lên.

"Em không còn là trẻ con nữa," anh vừa nói vừa cười— nhưng, dù nói vậy, anh vẫn siết lấy tay Jaemin cực kỳ ấm áp.

"Mừng vì anh đã nhận ra."

Câu trả lời có vẻ khiến Yuta ngạc nhiên. Anh nghiềm ngẫm gương mặt Jaemin trong giây lát; Jaemin chỉ có thề hi vọng ở nơi thiếu ánh sáng này sẽ khiến cho gương mặt đang đỏ lên của nó không bị phát hiện. Và rồi Yuta mỉm cười, Jaemin suýt thì quên thở bởi vì nó biết nụ cười đó. Nó đã từng nhìn thấy trước đây, chỉ là chưa bào giờ dành cho nó. Nó nhớ lúc trước, khi nó còn là một đứa trẻ, nghĩ về những đóa hoa đầu xuân và những hạt tuyết đầu đông, và— nó đã ngốc nghếch thế nào.

Nó có rất nhiều điều muốn nói, nhiều cảm xúc muốn tỏ bày, nhưng— chưa phải lúc, nó nghĩ. Ngay bây giờ nó còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh thật lâu.

Yuta khôngbuông tay nó ra, vậy thôi đã quá đủ lúc này.

***************************FIN******************************

171013

Bản gốc: 4978 từ.

Bản dịch: 5799 từ.

--------------------------------------

Xin lỗi vì ngâm giấm bộ này lâu quá, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành rồi. T^T

Secret otp của mình, JaemYu của mình. T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com