Chương11: Cảm ơn...
Note của author Luffymero:
Các độc giả yêu quý của tôi ơi, tôi ra chap mới rồi đây nè🤗🎉
Tôi biết rằng tôi lại ra chap quá muộn và tôi vô cùng xin lỗi! Tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua rào cản của nhà văn, và rõ ràng là tôi đã đánh giá quá thấp nó. Tôi đã viết mỗi ngày về chương này, nhưng thật không may, tôi lại viết nó quá lâu. Đó là lý do tại sao tôi không muốn hứa với bạn khi nào chương tiếp theo sẽ ra mắt. Tôi cũng muốn dành thời gian của mình để không viết những điều vô nghĩa mà sau này tôi sẽ hối hận. Cuối cùng, tôi muốn mang đến những chương hay cho bạn. Chất lượng hơn số lượng phải không?
Chương này đã trở nên kịch tính hơn dự kiến ban đầu, nhưng tôi hy vọng nó có ý nghĩa và tất nhiên là bạn thích nó. Làm ơn cho tôi biết nhé!
Tôi cũng muốn cảm ơn bạn một lần nữa vì tất cả những lời khen ngợi và nhận xét. Tôi thực sự đánh giá cao nó rất nhiều! Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ!🧡🧡🧡
Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người!
_________________________________
Nami không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người xuất hiện từ phía sau ngọn lửa lớn. Đánh giá về ngọn lửa, ban đầu cô nghĩ đó là Sanji, nhưng giọng nói và vẻ ngoài cho cô biết đó là một người khác hoàn toàn. Một con người mà bản thân cô chưa có cơ hội gặp mặt. Nếu đôi mắt của cô ấy không đánh lừa cô ấy, thì đó thực sự là tham mưu trưởng của Quân đội Cách mạng và cũng là anh trai của Luffy, Sabo, người mà cô ấy chỉ biết qua các bài báo.
Nami, người vừa rơi nước mắt vì tuyệt vọng và đau buồn cho Luffy, giờ lại muốn khóc lên vì sung sướng. Chỉ cần một đòn tấn công từ Sabo thôi là đã hạ gục hai tên lính trước phòng giam. Trong khi cả hai đang quằn quại trong đau đớn trên sàn, Sabo liếc nhìn quanh phòng giam và nở một nụ cười nhẹ nhõm trên môi khi phát hiện ra cô hoa tiêu tóc cam.
"Nami đợi đã, tôi sẽ giúp cô-" Giọng Sabo dần nhỏ dần khi anh nhìn vào người em quý giá của mình. Nhà cách mạng thấy trái tim mình tan nát trong lồng ngực khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng của Luffy. Đôi mắt anh mở to vì sốc. Dù rằng tấm thẻ vivre trên tay đã cảnh báo anh về tình trạng của Luffy, Sabo không muốn tin vào điều đó, nhưng thật không may, thực tế lại không khác. Tình hình có vẻ thực sự rất nguy cấp.
"LUFFY!"
Nami dường như đang ở trong tình trạng khủng khiếp, máu chảy ra từ nhiều vết thương trên cơ thể, nhưng Luffy dường như còn tồi tệ hơn nhiều, mặc dù thực tế là vết thương của cậu ấy cũng tệ như Nami, bởi lẽ trông cậu ấy không được tỉnh táo cho lắm, vả cũng chẳng một động tĩnh gì từ cậu cả.
Sabo di chuyển điên cuồng khi anh lục túi của những tên lính, những kẻ lúc này đã bất tỉnh, để tìm chìa khóa phòng giam. Anh ấy gặp khó khăn trong việc kiểm soát đôi tay run rẩy của mình, nhưng sau một thời gian ngắn, anh ấy đã có thể lấy chiếc móc khóa ra khỏi túi của một người đàn ông.
"Sabo, ôi làm ơn nhanh lên! Luffy không có dấu hiệu của việc tỉnh lại, ban nãy cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi!" Nami cầu xin, nỗi sợ hãi dành cho thuyền trưởng của cô hiện rõ trong mắt cô khi Sabo nhanh chóng mở khóa cửa phòng giam và chạy đến bên cô trước, để giải thoát cô khỏi còng tay. Nami không cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cô cũng thoát khỏi chiếc còng đã xé toạc cổ tay mình, nỗi đau của chính cô đã bị lãng quên từ lâu vì cô chỉ có thể nghĩ về Luffy và sự đau đớn của cậu.
"Cô vẫn ổn chứ? Vẫn có thể đi bộ được chứ?" Sabo lo lắng hỏi, nhìn cô hoa tiêu tóc cam với vẻ lo lắng khi cô gần như mất thăng bằng và suýt nữa ngã xuống đất. Rốt cuộc, toàn bộ thử thách đã là quá sức đối với cơ thể cô, ngay cả khi cô chưa thực sự cảm nhận được toàn bộ mức độ của nó.
Mặc dù cơ thể cô ấy không muốn cử động tỵ nào, cô ấy vẫn có thể cảm thấy adrenaline chảy trong cơ thể mình và cô ấy chỉ gật đầu chắc nịch.
"Tôi ổn...Tôi-tôi sẽ ổn thôi. Ưu tiên của chúng ta bây giờ là Luffy!"
Sabo chỉ gật đầu đồng ý khi Nami nhanh chóng đứng dậy và họ cùng nhau chạy đến chỗ Luffy. Người đàn ông tóc vàng ném cho Nami chiếc chìa khóa để cô có thể giải thoát cho Luffy, trong khi bản thân anh ta cố gắng lay Luffy tỉnh dậy bằng cách quỳ xuống trước mặt cậu ta và giữ chặt cả hai bờ vai gầy guộc của đứa em mình.
"Luffy, em mau tỉnh lại đi! Này, em có nghe anh nói không?" Giọng Sabo run lên vì lo lắng và anh càng hoảng sợ hơn khi cái đầu rũ xuống của Luffy lắc lư theo khi anh lắc người cậu.
Đôi mắt của Sabo lướt qua đứa em của mình một cách cẩn thận, anh có thể cmar nhận được cơ thể mỏng manh của Luffy đã bị đánh đập rất nặng và không có một vết nào trên da của cậu là không dính máu, máu vẫn đang từ từ rỉ ra từ nhiều vết cắt khác nhau. Điều duy nhất ít đáng lo ngại hơn mà anh có thể thấy là những vết thương, giống như của Nami, không quá sâu, ngoại trừ một vết ở đùi phải. Nhưng ngay cả sự thật này cũng không khiến Sabo thở phào nhẹ nhõm, vì anh không thể giải thích chính xác những gì khác mà những tên lính thủy đánh bộ chết tiệt đã làm với Luffy. Hơn nữa, em trai của anh ấy đang bị ốm nặng.
Hơi thở của Luffy chỉ còn thoi thóp, và Sabo nhận ra lồng ngực của cậu đang phập phồng một cách chậm chạp, như thể cậu gặp khó khăn trong việc hít không khí vào phổi. Sabo nghiến răng, không hiểu sao mà lồng ngực anh cũng đang dày vò anh, anh không thể cảm nhận được hơi thở của mình nữa rồi.
Một tiếng thở hổn hển đột ngột thoát ra khỏi môi Luffy. Nami sau khi dò dẫm một lúc với các loại chìa khóa khác nhau cho đến khi cuối cùng tìm được chiếc phù hợp, đã giải thoát thuyền trưởng của mình khỏi còng tay, khiến Luffy ngã thẳng vào vòng tay của Sabo. Nhà cách mạng đỡ lấy em trai của anh rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực trong khi nâng đầu Luffy lên để nhìn thẳng vào mặt anh, sự ngạc nhiên và nhẹ lòng hiện hữu ngay trên đôi mắt màu mã não khép hờ đang ngắm nhìn cậu.
"S'bo...*ho*" Luffy cố gắng cất tiếng, điều đó ngay lập tức khiến cậu ho nhẹ, một vài giọt máu chảy ra từ môi cậu và làm bẩn áo của Sabo.
"Suỵt, bọn anh sẽ đưa em ra khỏi đây ngay bây giờ, được chứ? Em chỉ cần hứa với anh một điều là sẽ tỉnh táo, được chứ?" Sabo trấn an em trai mình, người đang gần như nhắm nghiền mắt lại. Lau vết máu trên đôi môi đầy đặn thô ráp của Luffy bằng ngón tay cái đeo găng của mình, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí ấy. Nami quỳ xuống bên cạnh hai anh em họ, nhẹ nhõm vì cuối cùng thuyền trưởng của cô vẫn còn tỉnh táo, cẩn thận vuốt ve lưng Luffy với vô số vết thương của cậu ấy, quên mất chính cô cũng đang bị thương.
Luffy quyết định không nói lời nào nữa mà thay vào đó gật đầu như một dấu hiệu cho thấy cậu đã hiểu, ngay cả khi những gì anh trai cậu muốn từ cậu không hề dễ dàng với cậu. Từng thớ thịt trong cơ thể cậu đang gào thét chỉ để được rã rời ra, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu mà cậu không biết liệu mình có tỉnh dậy hay không. Vì vậy, Luffy đã tập trung tất cả sức mạnh ý chí mà mình có và cố gắng chống lại sự mệt mỏi kiên cường. Cậu phải kiên trì, không phải vì bản thân mà là vì bạn bè và anh trai mình.
"Được rồi, chúng ta cần phải nhanh lên trước khi-" Sabo đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng nổ lớn dường như phát ra từ bên ngoài cánh nhà tù. Tiếp theo đó là nhiều tiếng súng và tiếng la hét, Sabo và Nami liền biết rằng đồng đội của họ cuối cùng đã đến và bắt đầu gây náo loạn.
"Hình như bên ngoài đang có hỗn chiến thì phải. Tôi nghĩ đó là bọn Zoro, ít nhất đó là những gì mà tôi mong ngóng..." Nami phỏng đoán khi cô đứng dậy chống một tay vào tường. "Tôi chắc chắn đó là họ. Koala chắc cũng đã ở cùng họ. Nào, chúng ta ra khỏi đây thôi!" Sabo mỉm cười trấn an Nami trước khi quyết định cõng Luffy, vì nghĩ rằng đây sẽ là cách tốt nhất và thoải mái hơn để cõng Luffy.
Không để lãng phí thêm thời gian quý báu nào nữa, Sabo chạy ra khỏi phòng giam sau khi chắc chắn rằng Luffy đã được đặt trên lưng một cách an toàn và thoải mái nhất có thể. Theo sát Nami, người luôn để mắt đến sự an toàn của Luffy, nhà cách mạng tóc vàng chạy những bước dài về phía sau toàn bộ hành lang hẹp mà anh đã đi thẳng trước đó, để cuối cùng thoát khỏi nơi tăm tối và khủng khiếp này.
May mắn thay cho họ, trong quá trình trốn thoát, họ không gặp phải bất kỳ binh lính nào khác hay tệ hơn nữa là sĩ quan căn cứ, người có thể trở thành chướng ngại vật nguy hiểm cho họ. Sabo không được phép chiến đấu khi mà Luffy trên lưng trong bất kỳ trường hợp nào và Nami không có gậy thời tiết cũng như sức mạnh để chiến đấu với hải quân. Có lẽ lúc này tất cả binh lính đều đang ở trường hành quyết, nơi phát ra những âm thanh đánh nhau, để chiến đấu với những thành viên mũ rơm còn lại.
Sabo và Nami càng đến gần lối ra, âm thanh càng lớn, và trước khi họ nhận ra điều đó, họ đã đến bên ngoài, giữa các trận chiến khác nhau. Sanji và Koala dường như đã hợp tác và chiến đấu với đám đông binh lính, trong khi Brook ở bên cạnh chiến đấu với những tên lính thủy đánh bộ lực lưỡng hơn, hành động theo cách của ông ấy như thường lệ. Mặt khác, Zoro đã đối đầu với Tetsuo, vì nếu không thì hắn ta đã xuất hiện trong nhà tù để ngăn không cho Luffy và Nami trốn thoát.
Cho đến nay, dường như không ai chú ý đến Sabo và Nami, nhưng ngay khi cả hai bị thuyết phục rằng sẽ lẻn đi mà hoàn toàn không bị chú ý, những người lính đột nhiên xuất hiện trước lối vào khu nhà tù và bao vây họ với súng trên tay, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.
"Chết tiệt!" Sabo rủa thầm, trong khi Luffy vẫn đang chiến đấu trong tình trạng bất tỉnh, nhìn lên từ vai anh chỉ để thấy tình huống nguy hiểm mà họ đang gặp phải.
"Ồ không, làm sao bây giờ?" Nami đặt câu hỏi cho anh trai của Luffy, từ từ đến gần anh ta, sợ rằng những người lính có thể bắn.
"Tham mưu trưởng quân cách mạng, ngươi sẽ không thoát khỏi bọn ta!" Một trong những người lính hét lên, vào tư thế chiến đấu. "Đúng vậy, nào, đầu hàng đi! Một bước đi sai và-" Một người lính khác cố gắng đe dọa, nhưng câu nói của tên nọ bị cắt ngang khi một làn sóng haki áp đảo bất ngờ được phát ra, khiến tất cả những người lính thủy đánh bộ không thể chịu đựng được lần lượt ngã xuống trong nháy mắt, bao gồm cả những người lính cản đường Sabo, Nami và Luffy.
"L-làm được rồi...haah..." Sabo nghe thấy một tiếng khò khè yếu ớt ở phía bên phải của mình, điều đó khiến chàng trai trẻ tóc vàng nhìn qua vai mình về phía Luffy, biểu cảm của anh thay đổi từ ngạc nhiên sang tự hào khi nhìn thấy nụ cười mệt mỏi trên môi Luffy.
"Làm tốt lắm Luffy!" Sabo khen ngợi Luffy với một nụ cười và sau đó chuyển sự chú ý của mình trở lại với những gì đang xảy ra trước mặt họ. Tất cả cuộc giao tranh đột ngột bị tạm dừng khi mọi người mất cảnh giác trước việc Haki đột ngột được sử dụng mạnh mẽ, khiến mọi người chú ý đến bộ ba trước lối vào cánh nhà tù.
Kể cả tên sĩ quan căn cứ - Tetsuo, người lúc này đang ở dạng bò đực.
"Ồ không, ngươi đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta dễ dàng như thế!" Tetsuo gầm lên dữ dội khắp sân đấu và trong khoảnh khắc tiếp theo lao về phía Sabo với tốc độ tối đa, sừng của hắn được trang bị haki, sẵn sàng tấn công.
"Sabo! Nami!" Sanji hét lên trong hoảng loạn khi anh chuẩn bị chạy đến trợ giúp họ khi nhận ra rằng Sabo đã hoàn toàn bất lực với Luffy trên lưng và Nami bên cạnh anh hoàn toàn bất lực và bị thương nặng. Bản thân Sabo cũng gửi lời xin lỗi ngắn gọn đến em trai mình trước khi tung đòn tấn công, nhưng vào đúng thời điểm trước khi Sabo và Tetsuo có thể xảy ra va chạm, Zoro bất ngờ xuất hiện giữa họ và chặn đòn tấn công của Tetsuo bằng hai thanh kiếm của mình.
"Zoro!" Nami kêu lên nhẹ nhõm, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực khi cô đưa tay lên che miệng.
"Cậu và Luffy ổn chứ Nami?" Zoro hỏi, càu nhàu trong khi tiếp tục cố gắng hết sức để giữ Tetsuo lại. Nami gật đầu đáp lại câu hỏi của Zoro dù anh không nhìn thấy.
"Tớ vẫn ổn, nhưng Luffy-"
"T-tớ ổn...đừng lo Zoro." Luffy đột nhiên ngắt lời người hoa tiêu, củng cố tuyên bố của cậu ta bằng một nụ cười nhẹ. Bất chấp giọng nói yếu ớt của Luffy gợi ý ngược lại, Zoro tin vào lời nói của Luffy, vì anh luôn tin tưởng thuyền trưởng của mình một cách mù quáng, bất kể điều gì. Kiếm sĩ nheo mắt nhìn Luffy qua khóe mắt.
"Thế mới là thuyền trưởng của tôi chứ!" Zoro cười toe toét đầy tự hào và đồng thời anh vô cùng biết ơn khi nghe những lời này từ miệng thuyền trưởng của mình, ngay cả khi anh biết trong thâm tâm rằng đó là một lời nói dối khác của Luffy, nhưng phải thừa nhận rằng lần này anh đã khá sợ hãi chỉ vì cậu ấy.
"Sabo, đưa hai người này lên tàu. Chúng tôi sẽ theo sau khi bọn này xong việc ở đây." Zoro nói thêm khi chuyển sự chú ý của mình trở lại Tetsuo với một ánh mắt sắc bén, viên sĩ quan hải quân đáp lại, đôi mắt bò đen to tròn của hắn ta nhìn chằm chằm vào Zoro. Trong khi đó, Sanji, Koala và Brook vẫn buộc phải lo trận chiến của riêng họ và ngăn những người lính thường trực còn lại tiếp cận Sabo, người bất ngờ bị nhắm tới.
"Không cần phải nói với tôi lần hai đâu!" Ngay sau khi Sabo thốt ra những lời này, anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Nami, khiến cô hoàn toàn bất ngờ, làm cô hét lên sợ hãi khi anh tiếp tục sử dụng sức mạnh lửa của mình để bay. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể nhanh chóng vượt qua những bức tường cao của căn cứ để sang phía đối diện, và từ đó tìm đường đến Sunny.
Những người lính thủy đánh bộ bắn vào họ bằng tất cả những gì họ có, nhưng tốc độ của Sabo không cho phép họ bắn trúng dù chỉ một viên, mặc dù tim của Nami gần như ngừng đập khi một trong những viên đạn suýt sượt qua sườn cô. Đôi chân run rẩy của cô hoa tiêu tóc cam, có thể là do kiệt sức hoặc sợ hãi, gần như khụy xuống khi Sabo đặt cô xuống an toàn cách bức tường một khoảng nhất định. Sabo lo lắng nhìn Nami với nỗi sợ rằng cô ấy sẽ không thể tiếp tục bước đi trong tình trạng của mình.
"Cô vẫn ổn chứ?" Sabo hỏi, hy vọng nhận được câu trả lời tích cực từ cô gái tóc cam, vì anh khó có thể bế em trai mình và Nami cùng một lúc. Hơn nữa, họ phải nhanh lên ngay bây giờ, bởi vì cứ mỗi phút trôi qua, anh có thể cảm nhận được cái ôm của Luffy trên hai vai anh ngày càng yếu đi, điều mà anh không thích chút nào, nó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nami, chống hai tay lên đầu gối, hơi miễn cưỡng gật đầu, đứng thẳng dậy, vẻ mặt kiên quyết hiện rõ trên khuôn mặt. Người hoa tiêu không chịu đầu hàng trước cơ thể yếu ớt của cô, bởi vì Luffy sẽ làm điều tương tự với bất kỳ thành viên nào của cậu ta, bất kể cậu ta ở trong tình trạng nào. Hơn nữa, cô rất xấu hổ khi thể hiện bất kỳ điểm yếu nào, vì sự tra tấn mà cô phải chịu đựng gần như chẳng là gì so với những gì Luffy phải trải qua, cô cũng nhận thức được rằng tính mạng của Luffy đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Vì vậy, họ không có thời gian để mất, đó là lý do tại sao cô trấn tĩnh lại và hít một hơi thật sâu.
"Đừng lo cho tôi. Tôi sẽ đến được con tàu. Bên cạnh đó, dù sao nó cũng không quá xa." Cô trấn an Sabo khiến anh trai Luffy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ánh mắt của anh rơi vào Luffy, người đã không phát ra âm thanh nào kể từ khi họ vượt qua bức tường, ngoại trừ tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu ấy, thứ vang vọng không thể chịu nổi trong tai Sabo.
Điều đó khiến anh bị sốc, mắt anh mở to khi nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Luffy.
"O-oi Luffy! Mở mắt ra, em có nghe thấy anh không?" Sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói của Sabo khi anh cố gắng lay em trai mình dậy, mặc dù điều đó khiến trái tim anh đau nhói khi không thể để cậu nghỉ ngơi, nhưng để Luffy ngủ thiếp đi là quá mạo hiểm. Nami cũng hoảng sợ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi cô thấy mí mắt của Luffy từ từ nhấc lên khi cô vuốt tóc mái ra khỏi mặt cậu. Cậu cười nhẹ với cô.
"Đừng lo, e-em...tỉnh rồi." Luffy khàn giọng, sau đó cậu ho, quay đầu đi khỏi Sabo để không làm vấy máu anh ta. Lúc này, Nami và Sabo nghiến răng. Mặc dù Nami đã quen với việc Luffy liên tục khạc máu nhưng điều đó vẫn khiến cô lo lắng không kém. Nó không thể có nghĩa là bất cứ điều gì tốt.
"Hãy cố gắng thêm một chút nữa nhé em trai!" Sabo cầu xin Luffy, quá sợ rằng Luffy sẽ không thể cầm cự cho đến khi họ đến được tàu Sunny. Anh siết chặt chân em trai mình trong tiềm thức khi anh quay lại nhìn Nami.
"Nào Nami! Chúng ta thực sự cần phải lên tàu ngay bây giờ!" Ngay sau khi Sabo thốt ra những lời này, anh ta chạy nhanh nhất có thể, theo sát người hoa tiêu.
~Trong khi đó, ở trên núi~
Chopper và Robin đã tìm thấy các loại thảo mộc mà họ đang tìm kiếm ở chân núi mà không cần phải leo thêm nữa, nhưng chú tuần lộc nhỏ rất thất vọng vì cậu không có nhiều thời gian để tìm kiếm các loại cây khác khi họ bất ngờ bị bao vây bởi thủy quân lục chiến.
Lúc đầu, Robin không gặp khó khăn gì trong việc ngăn chặn hải quân cho đến khi Chopper thu thập đủ thảo mộc, nhưng ngày càng có nhiều binh lính kéo đến, điều này dần dần gây khó khăn cho nhà khảo cổ học.
Chopper cố gắng nhanh lên và vội vàng gói các loại thảo mộc mà cậu ấy đã hái vào túi của mình. Cậu ta sẽ chỉ cần thêm vài thứ nữa, thế là đủ, nhưng thủy quân lục chiến sẽ không để họ yên và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Hai người họ không giải thích được làm cách nào mà lính thủy đánh bộ có thể lần ra họ nhanh như vậy, vì họ không thấy ai trên đường đến đây. Nhưng Usopp đã cảnh báo họ rằng những người lính có thể ẩn nấp ở khắp mọi nơi, chỉ có điều họ hy vọng rằng Usopp và Jinbei ít nhất được an toàn.
"Chopper, em đã xong chưa? Chị có thể sang giúp đỡ!" Robin gọi Chopper, giọng cô ấy nghe có vẻ căng thẳng khi cô ấy tiếp tục dũng cảm chiến đấu với hải quân. Chopper, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình và biết rằng mình phải giúp đỡ Robin, càng lúc càng hoảng sợ, không biết phải làm gì bây giờ. Điều tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cậu ta phải đảm bảo rằng mình có đủ loại thảo mộc nhất có thể, nếu không toàn bộ việc này sẽ trở nên vô ích và cậu ta sẽ không thể phát triển phương pháp chữa trị cho Luffy.
"Em sắp xong rồi Ro-" Chopper không thể nói hết câu khi đột nhiên nghe thấy Robin kêu lên đau đớn, khi cậu nhìn lên, cậu thấy những người lính hải quân cũng đang nhắm vào cậu. Nhưng đôi mắt của cậu ta tìm kiếm đồng đội của mình trong sự hoảng loạn khi cậu ta đồng thời chuyển sang hình dạng con người, ném chiếc túi của mình xuống đất một cách an toàn, sẵn sàng phản công. Không do dự, Chopper tấn công và dễ dàng hạ gục những tên lính đang suy yếu đáng ghét và dốc hết sức mình để lao đến trợ giúp Robin.
"ROBIN!"
"Chị không sao, đừng lo lắng!" Từ trên cao Robin trấn an Chopper, vì cô ấy đã tạo ra đôi cánh bằng sức mạnh của mình để thoát khỏi làn đạn từ những người lính vào giây phút cuối cùng. Thật không may, cô ấy đã quá chậm và một viên đạn đã sượt qua cánh tay của cô ấy, nhưng điều đó không thành vấn đề. Nhưng ngay khi cô ấy đang bị nhắm mục tiêu một lần nữa, chuẩn bị chặn các cuộc tấn công, cô ấy thoáng nhìn thấy một bóng dáng màu xanh lam quá quen thuộc từ khóe mắt mình.
"Karakusa Gawara Sei Ken (Nắm đấm gạch Arabesque)!"
Đột nhiên, tất cả những người lính vừa định xả đạn vào Robin đều bị hạ gục cùng một lúc, và người khởi xướng đòn tấn công mạnh mẽ này tất nhiên không ai khác chính là Jinbei.
"Jinbei!" Robin và Chopper đồng thời hét lên, sự vui mừng và nhẹ nhõm hiện rõ trong giọng nói của họ khi nhìn thấy người cá trước mắt họ một cách bất ngờ như vậy. Đó là sự giúp đỡ mà họ cần, thế nhưng họ lại cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jinbei. Họ ngay lập tức nhận ra rằng việc ông ấy xuất hiện để giúp đỡ họ không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một cái gì đó phải đã xảy ra. Đánh giá bằng nét mặt của ông ta, một cái gì đó khủng khiếp.
"Hai người không sao chứ?" Jinbei lo lắng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc không thay đổi. Khẽ rên rỉ vì đau, Robin chạm tay vào vị trí trên cánh tay nơi viên đạn đã sượt qua cô trước đó và gật đầu chắc chắn, sau đó Chopper cũng vậy.
"Chúng tôi ổn, nhưng tại sao ông lại đến đây và Usopp ở đâu?" Chú tuần lộc cáu kỉnh hỏi, rồi trở lại hình dạng bình thường, với lấy chiếc túi của mình, kiểm tra bên trong.
Jinbei do dự một lúc với câu trả lời của mình, không biết làm thế nào để nói với họ cái việc khủng khiếp cho bạn bè của mình, bản thân ông cũng cảm thấy khó tin. Nhưng họ không có nhiều thời gian để trì hoãn thêm nữa, vì họ phải gặp nhau tại Sunny ngay lập tức, hy vọng rằng các thành viên khác đã giải cứu được Luffy và Nami lúc này.
Jinbei cụp mắt xuống khi bắt đầu kể cho Robin và Chopper, những người đang nhìn ông với ánh mắt mong đợi đồng thời lo lắng, chuyện gì đã xảy ra.
"Chúng tôi không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra, nhưng Usopp và tôi đã phát hiện ra trước đó khi nghe lén hải quân, rằng Luffy và Nami đã bị họ bắt giữ bằng cách nào đó."
Có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển kinh ngạc từ Robin và Chopper, mắt họ mở to ra sau mỗi lời Jinbei nói. Chopper cảm thấy lạnh sống lưng khi nhận ra rằng Luffy chắc chắn đang gặp nguy hiểm tính mạng, vì cậu ấy vẫn đang trên đà hồi phục và không thể rời khỏi giường trong bất kỳ trường hợp nào do căn bệnh của mình. Vào thời điểm đó, ông vẫn chưa biết về mức độ thực sự sức khỏe của Luffy đang giảm sút và chắc chắn sẽ mất mạng nếu phát hiện ra cậu đang chiến đấu.
"Chuyện này không thể xảy ra được! Chúng ta phải đưa họ ra khỏi đó thật nhanh. Luffy có thể-" Chopper không dám nói đến phần cuối cùng và nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên mặt cậu. Cậu không muốn tưởng tượng tình huống nguy hiểm này có thể xảy đến như thế nào với Luffy, và cậu chỉ mới vượt qua được căn bệnh viêm phổi. Ngoài ra, Chopper đã tiến rất gần đến việc phát triển loại thuốc này, với việc khám phá, những gì cậu ấy đã tạo ra trên hòn đảo này, cậu ấy đã tiến một bước rất xa, để cậu ấy có thể tạo ra loại thuốc chữa lành mọi bệnh tật .
"Không cần nữa đâu. Usopp đã đến gặp Sanji và những người còn lại để kể cho họ nghe về vụ việc. Cậu ấy cùng với Zoro, Franky và Brook sẽ giải thoát cả hai khỏi nanh vuốt của hải quân. Mặt khác, chúng ta nên nhanh chóng đến Sunny. Luffy và Nami sẽ cần sự giúp đỡ của cậu, Chopper." Jinbei giải thích một cách khách quan, sau đó Chopper gật đầu sụt sịt và nhanh chóng lau nước mắt. Dù sao bây giờ khóc cũng chẳng ích gì. Thuyền trưởng của cậu ấy cần một bác sĩ thực sự chứ không phải một đứa trẻ mít ướt ở bên cạnh.
"Được rồi, vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, nhưng hãy coi chừng, đám binh lính vẫn có thể ẩn nấp ở bất cứ đâu!" Jinbei cảnh báo, Robin và Chopper gật đầu hiểu ý. Trong khoảnh khắc tiếp theo, họ chạy cùng nhau nhanh nhất có thể về phía khu rừng, nơi họ sẽ tìm đường quay lại tàu nhanh nhất có thể với sự trợ giúp của chiếc mũi của Chopper.
~Quay lại với Sabo, Nami và Luffy~
Sabo và Nami tiếp tục duy trì tốc độ nhanh nhất của họ khi sự hoảng loạn và nỗi sợ hãi ngày càng tăng đối với tình trạng ngày càng tồi tệ của Luffy đã đẩy họ kịp đến chỗ Sunny. Sabo gần như muốn khóc khi cảm thấy nhịp tim chậm chạp của Luffy sau lưng mình, như thể tim cậu sắp ngừng đập bất cứ lúc nào. Cố nén nước mắt và nuốt xuống cảm giác buồn nôn, anh cố gắng nói chuyện với Luffy trong suốt quãng đường, hy vọng rằng cậu sẽ không ngủ thiếp đi theo cách đó. Anh liên tục nheo mắt nhìn người em trai phía sau mình, chỉ để bắt gặp đôi mắt khép hờ của cậu liên tục nhắm nghiền. Nhưng rõ ràng là Luffy đang cố gắng hết sức để mở chúng ra lần nữa và lắng nghe giọng nói êm dịu của Sabo, mặc dù hầu hết những gì cậu nghe được đều bị bóp nghẹt.
Tuy nhiên, điều đó đã mang lại cho Luffy một cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả được, khi biết rằng cậu đang được an toàn trên lưng người anh trai duy nhất còn lại của mình. Sự ấm áp và an toàn mà anh luôn tỏa ra. Luffy có thể cảm nhận được điều đó. Đồng thời, nó khiến cậu nhớ lại những khoảng thời gian tươi đẹp trong thời thơ ấu của họ, cái lúc mà cậu thường xuyên bất cẩn và liều lĩnh, thường xuyên tự làm mình bị thương và do đó luôn được các anh cõng trên lưng.
Một nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi đẫm máu của Luffy trước những ký ức quý giá. Điều duy nhất khiến tình huống này khác với quá khứ là việc cậu ta sắp chết. Cảm giác sắp chết đã trở nên quá quen thuộc với cậu trong những ngày và tuần qua, nhưng lần này cậu cảm thấy khác. Mạnh mẽ hơn chăng. Luffy biết chính xác rằng cơ thể của mình không thể chịu đựng được sau khi nó không còn duy trì được hình dạng gear trước viên sĩ quan hải quân và ngay lập tức không hoạt động được. Vào thời điểm đó, cậu nhận ra rằng mọi chuyện đã kết thúc với bản thân rồi. Kể từ đó, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi trái tim vốn đã yếu ớt vì bệnh tật của cậu hoàn toàn từ bỏ. Thật kỳ diệu khi Luffy có thể sống sót sau những cú đá, cú đấm và vết thương do dao của Tetsuo trong một thời gian dài.
Mặc dù thuyền trưởng cướp biển trẻ tuổi biết rằng đây là những giây phút cuối cùng của cậu ta, nhưng cậu ta muốn trì hoãn sự bất tỉnh, để nhỡ cậu ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, càng lâu càng tốt, tận hưởng sự gần gũi với anh trai mình. Có lẽ cậu ấy vẫn có thể nói lời tạm biệt với bạn bè của mình.
"Sabo..." Luffy thở, cố gắng lần cuối cùng với sức lực mà cậu vẫn có thể tập trung để nép chặt hơn vào tấm lưng rộng của Sabo, ôm chặt lấy anh như một chú khỉ nhỏ.
"Luffy, em vẫn còn ở đó mà phải không?" Sabo hỏi, cổ họng anh nghẹn lại, trong khi anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo trên đôi môi đang co giật của mình, mặc dù Luffy không thể nhìn thấy điều đó. Nụ cười của nhà cách mạng trẻ tuổi đột nhiên nở rộng khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy Sunny trong tầm mắt, chỉ cách họ vài mét với con tàu. Nami, người đang khập khiễng phía sau Sabo, cũng rất vui khi nhìn thấy con tàu của họ, bởi vì đôi chân của cô ấy có lẽ không thể mang cô ấy đi xa hơn nữa. Ý chí tuyệt đối của cô ấy và chất adrenaline trong máu của cô ấy là thứ đã giúp cô ấy đứng vững trên đôi chân của mình.
"Luffy, chúng ta gần đến nơi rồi! Em chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, sau đó bác sĩ sẽ điều trị cho em khỏe lại, được không?" Sabo tiếp tục nói chuyện với Luffy, dừng lại một chút để lắng nghe phản hồi từ em trai mình, và lại lo lắng khi không nhận được phản hồi. Luffy, người đã nghe thấy những từ đó một chút chậm trễ vì tâm trí chóng mặt của cậu ấy mất nhiều thời gian hơn để ghi nhận các từ đó, yếu ớt gật đầu sau một lúc.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi." Sabo liền nhẹ nhõm. "Em sẽ vượt qua được điều này thôi và em cũng sẽ vượt qua được căn bệnh này, anh chắc chắn điều đó. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi..." Người tóc vàng lặp đi lặp lại câu cuối cùng, hướng đến bản thân nhiều hơn là cho Luffy. Rốt cuộc, Luffy là tất cả những gì anh ta còn. Gia đình duy nhất của anh ấy. Đứa em trai yêu quý duy nhất của anh. Nếu bây giờ để mất cậu, anh sẽ ra sao?
"E-em xin lỗi..." Luffy lại nói, giọng cậu chỉ hơn một tiếng thì thầm. Trái tim của Sabo gần như ngừng đập lần bao nhiêu rồi khi giọng nói yếu ớt của Luffy lọt vào tai anh. Sabo không thích cách lời nói của em trai mình có dư vị cay đắng chút nào. Nó gần giống như thể cậu ấy muốn nói lời tạm biệt. Không, anh sẽ không để điều đó xảy ra.
Không phải bây giờ.
Lúc sau cũng không được.
Không bao giờ!
"Sao em lại xin lỗi hả, Luffy? Nhìn kìa, chúng ta đã đến nơi rồi!" Sabo trả lời, bỏ qua ý nghĩa thực sự đằng sau lời xin lỗi của Luffy, vì anh ta từ chối lắng nghe những lời cuối cùng của em trai mình. Luffy chắc chắn sẽ không chết, vì vậy cậu ấy cũng có thể xin lỗi vì bất cứ điều gì sau này, khi cậu ấy đã cảm thấy tốt hơn.
Luffy cảm thấy chút sức lực cuối cùng đang dần rời khỏi cơ thể mình, cậu không thể nhấc nổi cái đầu nặng trịch của mình lên. Cậu để ánh mắt của mình lướt qua vai Sabo và thực sự nhìn thấy hình bóng mờ ảo của chiếc Sunny trước mặt họ. Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu khi cậu nhìn thấy Franky và Usopp đang vẫy tay với họ trên sàn cỏ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cả hai đều ổn. Cậu ấy chỉ hy vọng rằng những người bạn khác của cậu ấy sẽ đến đây trong tình trạng ổn áp.
"Này, Sabo, Nami! Thật rất vui vì mấy người không sao!" Usopp hét lên với sự nhẹ nhõm.
"Mau lên đây! Chúng tôi đã tiêu diệt hết binh lính rồi!" Franky nói thêm, nhưng cả anh và Usopp đều mất đi nụ cười vui vẻ khi họ nhận ra tình trạng tồi tệ của thuyền trưởng và hoa tiêu của họ.
Sabo và Nami nhìn thấy tất cả những người lính đã bị tiêu diệt nằm xung quanh họ và rất vui vì không phải đối phó với hải quân nữa. Không liếc nhìn họ thêm một lần nào nữa, họ lên tàu Sunny ngay sau đó, nơi Sabo cẩn thận đặt Luffy xuống sàn cỏ mềm. Nami kiệt sức ngồi xuống đất bên cạnh Luffy và kiểm tra thi thể thuyền trưởng của cô từ đầu đến chân. Bây giờ dưới ánh sáng ban ngày, các vết thương của cậu ấy lộ rõ hơn nhiều và trông cậu ấy còn tệ hơn cả khi ở trong phòng giam. Mặt đất bên dưới cậu ta ngay lập tức thấm đẫm máu của cậu, máu vẫn đang rỉ ra từ những vết thương sâu hơn.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Franky và Usopp cho thấy họ đã bị sốc như thế nào trước Nami, đặc biệt là trước cảnh tượng khủng khiếp của Luffy. Điều tồi tệ nhất là họ không thể làm gì để giúp họ và bác sĩ trên tàu của họ vẫn chưa quay trở lại. Tuy nhiên, không ai trong số họ phải là bác sĩ để nhận ra rằng Luffy đang cận kề cái chết và nếu Chopper không xuất hiện sớm, cậu ấy sẽ chết.
"Bác sĩ trên tàu đâu?!" Sabo hỏi to hơn dự định và điên cuồng nhìn quanh con tàu để tìm các thành viên khác. Usopp chỉ nhìn xuống một cách tiếc nuối và nhún vai một cách vô thức.
"Tôi...tôi không biết. Có lẽ Chopper và Robin đang ở trên núi để tìm kiếm một loại thảo mộc chữa bệnh, nhưng Jinbei đã tìm đường đến chỗ họ để đưa họ trở lại Sunny, nhưng không ai trong số họ trở lại kể từ đó."
"Chết tiệt!" Sabo chửi thề, đập tay xuống đất trong sự thất vọng, sau đó Luffy thở hổn hển và từ từ quay đầu sang người anh trai đang buồn bã của mình, người giống như Nami, cũng đang quỳ trên mặt đất bên cạnh cậu ta. Điều này khiến ánh mắt của Sabo hướng về phía Luffy và anh thấy khóe miệng của Luffy hình thành một nụ cười nhẹ, cố gắng làm Sabo vui lên, nhưng không làm tốt lắm với đôi mắt nhắm hờ của cậu ấy.
"Luffy!" Sabo kêu lên, với lấy bàn tay khập khiễng của Luffy, anh đặt trên bụng mình và nắm lấy nó. Trước sự kinh hoàng của mình, anh thấy rằng bàn tay của em trai mình lạnh như băng, mất hết hơi ấm, điều này không có gì lạ khi mất nhiều máu. Sabo cảm thấy như mình đang ở trong một cơn ác mộng mà anh không thể tỉnh dậy. Anh bị mắc kẹt và phải chứng kiến người em trai yêu quý của mình rời xa anh mãi mãi.
Luffy muốn nói những lời cuối cùng của mình nhưng ngày càng khó lấy oxy vào phổi, đó là lý do tại sao cậu bắt đầu thở hổn hển. Cậu cũng cảm thấy đau nhói trong lồng ngực mỗi lần hít vào. Tầm nhìn của cậu ấy hoàn toàn mờ đi và cậu không chắc liệu mình có thể mở mắt được nữa không. Nhịp tim chậm chạp của cậu vang vọng bên tai cậu như tiếng đồng hồ tích tắc điểm những phút cuối cùng của cậu. Cho dù cậu ấy cố gắng chống lại nó như thế nào, cơ thể cậu ấy đã không còn nghe lời cậu ấy từ lâu, và cậu ấy thậm chí không thể cảm nhận được nó nữa. Cậu ấy thậm chí còn không biết liệu Chopper có thể cứu cậu ấy lúc này hay không. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu ta chết trước khi cậu nhóc kia xuất hiện ở đây, vì sẽ chỉ đau đớn hơn cho chú tuần lộc nhỏ khi tuyệt vọng về vết thương của mình và nhận ra rằng không thể làm gì để chữa lành cho cậu.
"Này Luffy, cậu phải cố thủ đấy, nghe tôi nói không? Tớ chắc rằng Chopper sẽ tới bất cứ lúc nào!" Usopp kêu lên và cũng quỳ xuống cạnh thuyền trưởng của mình cùng với Franky. Họ cùng nhau ngồi quanh cơ thể bị thương nặng của Luffy và xem Luffy chiến đấu để giành lấy mạng sống của mình trong khi chờ đợi Chopper và những người bạn còn lại của họ. Mỗi người trong số họ đã suýt rơi nước mắt, nhưng họ đã cố gắng mạnh mẽ và không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng. Mọi thứ rồi sẽ ổn trở lại.
"Luffy anh bạn à, xin hãy cố thêm một chút nữa thôi!" Franky cầu xin, liên tục mong chờ Chopper.
"Luffy nếu bây giờ còn dám bỏ cuộc, tớ tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu, tớ sẽ đích thân mang cậu về rồi đánh chết cậu bằng chính tay tớ!" Nami đe dọa, nhưng lời đe dọa của cô nghe giống như một lời cầu xin tuyệt vọng hơn. Mặc dù bản thân cô ấy đang trên bờ vực bất tỉnh, nhưng cô ấy không thể rời mắt khỏi người thuyền trưởng đang hấp hối của mình vào lúc đó và cố gắng chống lại căn bệnh một cách co giật. Cô cảm thấy tội lỗi vì một mình cô phải chịu trách nhiệm cho tình huống thảm khốc này. Chính vì cô mà Luffy rơi vào tình trạng tồi tệ này. Vì cô mà cậu phải chết.
"T-tớ không c-cảm t-thấy ổn cho lắm. T-tớ thấy lạnh lắm v-và mọi thứ n-như tê liệt hết...T-tớ không nghĩ là t-tớ-" Luffy thở khò khè, nhưng bị Sabo cắt ngang.
"Câm miệng đi! Xin em đừng nói hết! Em sẽ ổn thôi!" Mắng người nhỏ bé kia, dù không muốn mắng luffy trong tình trạng này, nhưng anh không thể chịu đựng được nữa. Nhà cách mạng trẻ tuổi cúi xuống Luffy và cẩn thận nâng cơ thể khập khiễng của cậu ấy trong vòng tay để sưởi ấm cho cậu ấy. Thật đáng sợ khi Sabo có thể cảm nhận được cơ thể lạnh cóng của Luffy qua lớp quần áo của mình và cho dù anh ta có cố gắng phủ nhận điều đó đến mức nào, Luffy thực sự sắp chết.
Sabo đỡ đầu Luffy bằng cánh tay trái của mình trong khi vuốt ve má bị thương nhẹ của cậu ấy bằng tay kia một cách xin lỗi. Luffy nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của anh trai mình, trong khi thở hổn hển, không bực bội với tiếng hét của Sabo.
"Anh...anh xin lỗi, anh không có ý mắng mỏ em đâu." Sabo xin lỗi với giọng tiếc nuối. Luffy trông vô cùng nhợt nhạt và cơ thể của cậu ấy trông thật mỏng manh trong vòng tay của anh ấy đến nỗi trái tim anh tan nát khi nhìn cậu ấy, nhưng anh đã không rời mắt cậu dù chỉ một giây.
"Anh xin em Luffy, cũng đừng rời xa anh. Em là người anh em duy nhất anh còn lại. Anh sẽ làm gì nếu không có em chứ? Ace sẽ nghĩ gì về anh nếu anh để em chết? Làm sao tôi có thể nhìn thẳng vào mặt Dragon - san chứ? Mục đích sống của anh còn đâu nữa bây giờ? Làm ơn..." Sabo nức nở, và đến lúc này anh mới nhận ra mình đã bắt đầu khóc, nhưng anh không quan tâm.
"Xin em đấy, đừng chết mà."
Đôi mắt của Luffy cũng ứ ự nước mắt, từ từ chảy xuống ghò má. Cậu ước mình có thể làm gì đó để thay đổi hoàn cảnh này, để anh trai và bạn bè không phải khổ sở vì cậu nữa. Tiếc thay, cậu quá yếu. Là một thuyền trưởng, một người bạn và một người em tệ hại, nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc nằm bất động trong vòng tay của anh mình và khóc.
Thế mà còn muốn là người đàn ông sẽ trở thành vua hải tặc sao?
Thật nực cười.
Cậu ấy thậm chí còn không thể đánh bại căn bệnh ngu ngốc đó hay bảo vệ bạn bè của mình. Một kẻ như cậu chẳng đáng gì ngoài cái chết thê thảm.
"Tớ...haah...tớ r-rất xin lỗi...vì mọi thứ." Luffy thở hổn hển, nhìn lướt qua những người bạn của mình trước khi lại nhìn chằm chằm vào anh trai mình.
Nami, Usopp và Franky cũng bắt đầu nức nở và khóc, và cứ mỗi giây trôi qua hơi thở của Luffy ngày càng cạn, họ ngày càng mất đi hy vọng. Vẫn không có dấu hiệu của các thành viên còn lại. Đây có thực sự là kết thúc cuộc hành trình của họ? Bất chấp thực tế là họ đã làm mọi thứ trong những tuần qua để cứu Luffy? Họ đã tiến rất xa, vậy tại sao bây giờ họ lại phải thất bại?
"Không không không Luffy! Em không được phép từ bỏ bây giờ! Em chưa bao giờ bỏ cuộc trước đây! Em quá cứng đầu để làm điều đó, đồ em trai ngu ngốc!" Sabo khóc nức nở, trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi mắt của Luffy giờ chỉ còn hở ra một vết nứt, tầm nhìn gần như tối đen. Hơi thở của cậu chỉ phát ra trong những luồng không khí ngắn, nhỏ không làm gì để lấp đầy những lá phổi đang cháy của cậu với lượng oxy cần thiết.
"C-Cảm ơn...c-vì đã yêu em...đó...n-những...haah...là những lời cuối cùng của A-Ace..." Luffy đột nhiên nhớ lại những khoảnh khắc đau buồn cuối cùng của người anh lớn khác của mình. Vì thế cậu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Sabo rất tốt, vì vài năm trước cậu cũng phải trải qua điều tương tự. Cậu biết chính xác cảm giác tồi tệ như thế nào khi mất đi người anh trai yêu quý ngay trong vòng tay mình. Chỉ có Sabo không phải chịu trách nhiệm về cái chết của Luffy, hoàn toàn khác với những gì đã xảy ra với Ace. Luffy vẫn tự trách mình về cái chết của Ace cho đến ngày nay. Cậu đã quá yếu đuối, bây giờ vẫn vậy...
Trái tim của Luffy thực sự tan nát khi làm điều tương tự với Sabo và để anh ta trải qua điều gì đó khủng khiếp như thế này. Anh ấy không xứng đáng với điều đó chút nào, nhưng cuộc sống đôi khi khắc nghiệt là thế.
"Luffy l-làm ơn dừng lại...giữ hơi thở của em đi." Sabo lắp bắp, sụt sịt nặng nề. Anh không thể chịu được khi nghe những lời đó phát ra từ miệng em trai mình, sự hối hận trong giọng nói của cậu. Nhà cách mạng trẻ tuổi lau những giọt nước mắt trên mặt Luffy, sau đó nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc đen tuyền của Luffy. Nhẹ nhàng đung đưa qua lại, anh ôm Luffy vào lòng, vẫn hy vọng rằng sự giúp đỡ sẽ xuất hiện, rằng một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Nhưng không có điều gì xảy ra cả, trong khi thời gian của Luffy không còn nhiều, gần như đã hết. Bất chấp lời cầu xin của anh trai mình, Luffy không nản lòng nói ra những lời cuối cùng của mình.
"Tớ c-cũng...hahh...phải cảm ơn các cậu." Luffy bây giờ bắt đầu nói lại, thở hổn hển trước khi tiếp tục. "C-Cảm ơn...haah...vì đã-ở bên cạnh...tớ...hahh...vì đã-đi cùng tớ...haahh...v-vì đã chịu đựng...tớ và-và những quyết định...ích kỷ của tớ...haahh"
"Luffy đừng nói thế! Cậu sẽ không chết! Hành trình của chúng ta sẽ còn tiếp tục!" Nami nức nở, tâm trí cô vẫn còn phủ nhận.
"Đúng rồi! Đừng nói vậy mà Luffy!" Usopp đồng ý với lời của Nami, nước mắt không ngừng chảy dài trên mặt. Franky cũng không khá hơn là bao.
"Thứ em trai ngu ngốc..." Sabo kêu lên, cúi sát vào mặt Luffy. Anh lại lau những giọt nước mắt còn mới trên mặt em trai và nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lên vết sẹo dưới mắt trái của cậu.
"Nhưng em đã luôn như vậy. Bất cẩn và liều lĩnh. Chưa bao giờ lắng nghe Ace và anh. Thật bướng bỉnh... Giờ xem chuyện gì đã xảy ra với em đi, nhưng... em không thể bỏ đi ngay bây giờ! Anh không thể để em đi được... Vì vậy, làm ơn, đừng nói những lời đó như thể đây là lần cuối cùng... Anh cầu xin em!" Giọng Sabo run run, lời nói của anh gần như là một lời thì thầm đau đớn, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Luffy, giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi anh rời khỏi cậu lần nữa để nhìn lại vào mắt Luffy. Ngón tay cái của anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài của Luffy, nhưng những giọt nước mắt mới vẫn tiếp tục theo sau.
"Em đã và luôn là đứa trẻ mít ướt của bọn anh, Luffy. Cuối cùng thì em vẫn không hề thay đổi." Một tiếng cười khúc khích cay đắng thoát ra khỏi cổ họng Sabo, sau đó anh lại nức nở nặng nề.
Luffy cười toe toét với điều đó. Mở rộng hết mức có thể và nước mắt cậu ngừng chảy ngay lập tức. Rồi cậu hít một hơi run rẩy cuối cùng.
"C-Cảm ơn a-anh...vì đã yêu em. Tớ sẽ gặp lại mọi người...s-sau...hahh"
Với những lời này, đôi mắt của Luffy cuối cùng cũng nhắm lại, sau đó là một hơi thở dài.
Không.
Không không không.
Không!
"Luffy?!" Sabo hét toáng lên, điên cuồng cố gắng lay Luffy tỉnh dậy trong vòng tay của mình.
Điều này không thể xảy ra!
"Luffy, m-mở mắt ra lần nữa đi! Dậy đi, ôi xin hãy tỉnh dậy đi mà! Đ-Đừng bỏ anh mà!!!"
Nhưng dù anh có van xin bao nhiêu lần, Luffy vẫn hoàn toàn bất động.
Đây chắc chắn chỉ là một trò đùa oái oăm nào đó thôi.
Nỗi đau này thật chân thật, thật đau đớn.
Một cơn ác mộng.
Hiện thực tàn nhẫn.
"AHHHH LUUUFFFYY!!!"
Tiếng kêu đau lòng của người anh trai lớn vang lên đến tai bảy người không may không đến kịp.
Note của author Luffymero:
*hức* Tôi thực sự đã khóc khi viết cái này...
Xin đừng ghét tôi mà.
Bảo trọng và hẹn gặp lại lần sau nhé🤗🧡
Note của liz:
thế đó mọi người ơi, lại phải đợi rồi, tác giả gốc ra chap lâu lắm á. Mọi người cùng tôi đợi nhá, xong tôi sẽ dịch cho mọi người('。• ᵕ •。')
nếu trong lúc đợi mà thấy lâu quá, có lẽ tôi sẽ đi dịch một bộ truyện khác. Tôi cũng không chắc lắm đâu.
Vậy nhé hẹn mọi người lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com