Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Chẳng giống những hạt mưa rơi tí tách, màn tuyết trắng xoá khi rơi lại chẳng hề phát ra tiếng động. Vì vậy, bốn bề lúc ấy hoàn toàn tĩnh mịch.

Hwang Injun nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno. Nhìn thật lâu, rồi cứ thế quay lưng bước đi. Thế nhưng, mới đi được vài bước, cậu đã khựng lại. Dù có cố tỏ ra thản nhiên đến đâu, một cậu thiếu niên mười tám tuổi vừa trải qua cảm giác trái tim tan vỡ cũng không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra mà không có cách nào ngăn lại. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng khóc của Hwang Injun lan ra xa, nhưng người đứng sau lưng vẫn đứng bất động như một bóng ma. Việc không đưa ra bất kỳ hành động nào chính là hành vi chuẩn xác nhất để thông báo về một kết thúc trọn vẹn hơn bất cứ lời nói nào.

Trái tim vốn mềm yếu giờ bị sự phản bội làm cho đông cứng, rơi xuống sàn và vỡ vụn thành trăm mảnh với tiếng kêu chói tai.

Những gì bị rách thì có thể vá lại, những gì bị mất thì có thể tìm về, nhưng liệu có thể tìm lại và gom góp tất cả những mảnh vỡ của trái tim, của lòng chung thủy, của mối tình đầu và niềm tin đã văng ra xa tận đâu kia không?

Cậu đã yêu Lee Jeno ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc đó chàng trai mười tám tuổi ấy không hề hay biết, nhưng hóa ra cậu đã yêu, và đó cũng là thứ gọi là mối tình đầu. Vì vậy, kẻ ngốc là Hwang Injun đây đã dốc hết lòng hết dạ để vun đắp cho thứ tình cảm ngây ngô đó.

Thế nhưng, đáng buồn thay, nỗ lực thường xuyên quay lưng lại với chúng ta.

Hwang Injun đã bị phản bội một cách thê thảm.

Tại sao lại bị phản bội?

Ngay từ đầu, lỗi lầm là ở chỗ cậu đã lỡ yêu một người không nên yêu.

Lee Jeno — hay đúng hơn là Lee Jeno mà Hwang Injun biết — không phải là Lee Jeno thật sự. Hwang Injun chẳng hiểu gì về cậu ta cả.

Đó là điều hiển nhiên.

Bởi vì Lee Jeno vốn dĩ không có ý định để lộ bản thân mình cho người khác thấy. Những gì Hwang Injun biết về Lee Jeno chỉ là một phần cực nhỏ, hoặc thậm chí hoàn toàn là giả dối. Yêu một kẻ giả tạo mà cứ ngỡ là thật, kết quả hiện lên rõ ràng như ban ngày. Thậm chí, kẻ giả tạo đó đôi khi còn nỗ lực chỉ để làm cậu đau lòng.

Ngay từ đầu, đây đã là một cuộc chiến mà Hwang Injun nắm chắc phần thua.

Đến đây, nhất định phải giới thiệu về nhân vật và câu chuyện của người sẽ trở thành người kể chuyện từ bây giờ. Có một đứa trẻ sinh ra được khoảng 17 năm trước. Tên của cậu ấy là Lee Jeno.

Cái tên đó ra đời để gánh vác rất nhiều thứ trên vai.

Giá như những gì đi kèm với cái tên đó chỉ là vô vàn đặc ân và quyền lực của đứa cháu trai út tập đoàn JS — một tập đoàn chưa bao giờ rời khỏi top 10 tài phiệt của Đại Hàn dân quốc — thì tốt biết mấy.

Nhưng thay vì thế, những danh xưng nặng nề khác lại gọi tên cậu: Người thừa kế tài phiệt không được công nhận, con trai út không được yêu thương, đứa trẻ bị giấu kín, con riêng, con ngoài giá thú. Lee Jeno đã phải sống bằng cách che giấu một nửa gốc gác hình thành nên sự tồn tại của mình. Có người từng nói, cuộc đời của một đứa con riêng không thể gọi mẹ mình là mẹ vốn dĩ là như vậy.

Giống như Hwang Injun là con trai của Nghị sĩ Hwang Junseok, Lee Jeno cũng là con trai của một ai đó. Cha của cậu là Lee Un Hoo, Phó Chủ tịch Công ty điện tử JS. Cậu không biết về sự tồn tại của mẹ ruột vì chưa từng nghe ai nhắc tới. Thay vào đó, có một người phụ nữ mà cậu chắc chắn phải gọi là mẹ. Hầu hết mọi người trên thế gian này đều tin rằng bà ấy là mẹ đẻ của cậu.

Khoảng 17 năm trước, Phó Chủ tịch Lee Un Hoo cùng lúc biết được ba sự thật: ông ta có thêm một đứa con, đứa trẻ đó đã hơn 20 tuần tuổi, và là một đứa con trai. Không có cách nào để xử lý nữa, mọi chuyện đã quá muộn để coi như chưa từng xảy ra. Để giảm bớt lỗi lầm do sự bất cẩn của mình, ông ta phải nhận đứa bé càng sớm càng tốt.

Dẫu giữa Phó chủ tịch và vợ mình không hề tồn tại tình yêu, ngay cả dưới góc độ một cuộc hôn nhân chính trị vì lợi ích gia tộc, đây vẫn là điều không thể chấp nhận được. Bởi đó là vi phạm hợp đồng. Việc vi phạm hợp đồng còn tồi tệ hơn cả việc ngoại tình.

Vì thế, tin tức đó nhanh chóng đến tai Giám đốc điều hành Han Rae Hyung, con gái thứ hai của tập đoàn Simshin, người đã kết hôn với Phó Chủ tịch Lee được 13 năm. Khi hay tin mình sắp có thêm một đứa con trai út từ trên trời rơi xuống, Giám đốc Han chợt muốn quay ngược đồng hồ về 13 năm trước. Nếu có thể quay lại, dù có phải từ bỏ quyền thừa kế, bà cũng sẽ nhất quyết cãi lời cha đến cùng để cùng người yêu bay sang Paris. Thật không thể tin được cái giá phải trả cho việc không làm vậy lại cay đắng đến thế.

Điều may mắn duy nhất là tin đó phát ra từ miệng chồng bà chứ không phải từ người thứ ba. Nếu ai đó biết chuyện, mọi sự sẽ bung bét và có thể vụ kiện ly hôn sẽ xảy ra. Đáng lẽ bà nên chia đôi công ty mới phải, nhưng lúc đó Giám đốc Han đã quá mệt mỏi. Bà chỉ ước giá như mình trẻ lại 5 tuổi.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng vì người quyết định duy nhất là Giám đốc Han. Đây là điều tuyệt mật nhất trong số những điều tuyệt mật, chỉ những người trong mối quan hệ họ hàng đời thứ nhất và thứ hai của vợ chồng Lee Un Hoo và Han Rae Kyung mới được biết.

Việc đưa đứa trẻ vào hộ khẩu và nuôi dạy như con đẻ là điều tất yếu. Phải đặt rủi ro khó lường ở nơi mình có thể kiểm soát, và cũng không được để lại bất kỳ kẽ hở nào.

May mắn thay, Giám đốc Han đã đi nghỉ dưỡng tại Mỹ từ 6 tháng trước. Chẳng ai ngờ chuyến nghỉ dưỡng đó lại khiến mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn.

Vì ở một nơi kín đáo, nên tự dưng Han Rae Kyung lại trở thành phụ nữ mang thai 5 tháng chỉ sau một đêm cũng chẳng ai nghi ngờ. Có thể có người không tin vào việc có con muộn khi đã gần 40, nhưng Phó Chủ tịch và Giám đốc vốn nổi tiếng là cặp đôi mặn nồng trước công chúng. Chuyện ông Lee dù bận rộn vẫn thường xuyên sang Mỹ thăm vợ dù chỉ một ngày là một giai thoại khá nổi tiếng trong giới — dù đó chỉ là một điều khoản trong hợp đồng.

Mẹ ruột của đứa trẻ dự định sẽ rời sang Tây Ban Nha ngay sau khi sinh con tại Mỹ. Bà đã hứa rằng sau khi sinh sẽ tuyệt đối không bao giờ gặp lại con trai, không được yêu cầu bất cứ điều gì, và nếu đề cập đến chuyện này, sẽ coi như từ bỏ sự an toàn của bản thân và đứa trẻ. Tên của đứa bé do ông Lee tự đặt. Giám đốc Han thật sự không muốn biết, cũng chẳng muốn nghe tới cái tên đó. Với bà, ba người con Lee Jae Won, Lee Jin Young và Lee Joo Yeon là quá đủ rồi.

Với cái nhãn dán mang tên Lee Jeno, cậu đã sống ở tiểu bang Connecticut, Mỹ cho đến năm 5 tuổi. Giám đốc Han đã đi lại giữa Seoul và văn phòng New York trong suốt 5 năm, thể hiện hình ảnh một người mẹ hết lòng nuôi dạy con út. Đổi lại, bà được nhận 1% cổ phần từ ông Lee. Tất nhiên, người phụ nữ ấy không thực sự nuôi dưỡng cậu. Việc đó do một bảo mẫu người Mỹ gốc Hàn, người từng nuôi cháu ruột của Giám đốc Han, đảm nhận.

Ngày mà cậu bé Lee Jeno thích nhất chỉ diễn ra vài lần trong năm. Đó là ngày bố mình từ Hàn Quốc sang thăm, mỗi quý một lần. Dù không có ngày cố định, nhưng chắc chắn bố sẽ mang theo quà đầy ắp hai tay. Những lúc đó, cậu cũng được gặp mẹ sau một thời gian dài. Lúc bấy giờ, khái niệm "mẹ" đối với cậu rất mơ hồ. Bởi vì có một sự cách biệt lớn giữa người mẹ được mô tả trong sách và người mẹ mà cậu trải nghiệm ngoài đời thực.

Và ngay trước khi trở về Hàn Quốc, cậu đã được nghe về nguồn cơn của sự cách biệt đó. Cậu cũng biết về gia đình mà mình sẽ sống cùng. Lúc đó, Lee Jeno mới hiểu tại sao mỗi khi cậu gọi mẹ là "Mommy", biểu cảm của bà lại trở nên lạnh lùng, và tại sao mỗi khi ai đó nói cậu giống mẹ, bà lại quay đi với khuôn mặt cứng đờ. Vì vậy, từ năm 6 tuổi, cậu đã sử dụng cách xưng hô lễ phép hơn: "Eomonim". Cậu nghĩ điều đó có vẻ ổn hơn nhiều.

Cậu không hề luyến tiếc hay oán hận việc họ không yêu thương hay trân trọng mình. Bởi sau khi về nước, cậu chẳng còn tâm trí đâu để cảm nhận những cảm xúc dư thừa đó. Hơn nữa, người cha từng luôn ôm ấp cậu ở Mỹ cũng đột nhiên biến mất. Bố luôn đứng cách xa một bước và nhìn cậu, như thể người nhặt cậu về không phải là ông ta vậy. Khi đến cái nơi gọi là "nhà", Lee Jeno đã gặp hai người anh và một người chị.

Ánh mắt họ nhìn cậu thật lạnh lùng. Trên bàn ăn, họ cười nói rôm rả về những chuyện chỉ họ mới biết. Chỉ mới sáu tuổi, cậu bé ấy đã biết định nghĩa của sự cô lập, chỉ biết dùng mặt sau của chiếc nĩa nhấn mạnh vào miếng xà lách. Và ngày hôm đó, khi bước vào căn phòng của mình, Jeno đã viết một cuốn nhật ký có tiêu đề "Icy". Cậu mong mỏi được quay lại ngôi nhà ở Connecticut.

 Nhưng ngoài căn nhà lạnh lẽo này ra, chẳng còn nơi nào khác để quay về nữa.

Đứa trẻ cần cha mẹ không chỉ vì tình yêu vô điều kiện mà họ trao tặng. Ngay cả khi không có tình phụ mẫu, sự tồn tại của cha mẹ tự thân nó đã là chỗ dựa cho đứa trẻ. Cha mẹ chính là người khiến đứa trẻ tin rằng dù mình có tồi tệ đến đâu, họ cũng sẽ không bao giờ rời bỏ, sẽ luôn đứng về phía mình, và sẽ bảo vệ mình dù phải hy sinh xương máu. Nhưng Lee Jeno lại sống một cuộc đời thiếu vắng những niềm tin đó. Chính vì vậy, cậu luôn cô đơn. Sự ra đời do sai lầm của hai người trưởng thành lại là xiềng xích trói buộc cậu phải không ngừng chứng minh sự tồn tại của mình mới có thể duy trì sự sống.

Nhưng phải chăng sự chứng minh đó vẫn chưa đủ? Vào một ngày mùa hè năm mười tám tuổi, Lee Jeno bất ngờ bị đuổi khỏi nhà.

Đó là một ngày Chủ nhật như bao ngày khác. Cậu đã chán ngấy những gia sư cứ lặp lại một chuyện như vẹt, tiết học thì tẻ nhạt, bài tập thì nhiều, và cuộc đời còn nặng nề gấp bội lần những thứ đó. Cậu vừa mới đặt chiếc cặp lúc nào cũng nặng dù chẳng có gì bên trong xuống bàn, thì thư ký Kim đi hẳn vào trong phòng, lại đặt thêm một gánh nặng nữa lên vai cậu.

"Có lẽ cậu chủ phải đến ở nơi khác một thời gian"

"Mình cuối cùng cũng bị đuổi đi rồi sao?" Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu cậu khi nghe câu đó.

"Tại sao ạ? Họ nói ghét nhìn thấy tôi sao? Hay là... họ không chịu nổi tôi nữa rồi?"

"À, không phải vậy đâu..."

"Vậy thì là gì?"

Thư ký Kim im lặng bật tivi lên.

"Tin tiếp theo. Dư luận đang xôn xao trước hàng loạt nghi án trốn thuế của giới kinh doanh. Phía công tố tuyên bố sẽ tiến hành điều tra triệt để các cáo buộc trốn thuế của tập đoàn JS vừa được khơi lại. Tiếp nối tập đoàn Gyeongjun vào ngày 5 vừa qua..."

"...Có vẻ sẽ rất ồn ào đấy ạ. Bên trong tập đoàn nhận định lần này khó lòng tránh khỏi cuộc điều tra của công tố, nên đã có chỉ thị đưa cậu chủ đến một nơi an toàn."

Thư ký Kim nói rằng đó là quyết định đưa ra để bảo vệ cậu chủ. Không, chắc là quyết định như vậy. Lee Jeno mỉm cười. Cậu thừa hiểu lý do tại sao thư ký Kim, một người không giỏi nói dối và chưa bao giờ học cách tự đưa ra phán đoán, lại dùng lối nói giả định. Ngôi nhà này không hề có ý định bảo vệ cậu. Họ chưa bao giờ làm thế. Họ chỉ đơn giản là muốn giấu cậu đi thôi.

Nếu được bao bọc và cất giấu thật kỹ, mọi người sẽ không biết được. Rằng thứ bị giấu đi là vết nhơ hay là báu vật. Vết nhơ và báu vật nghe qua thì có vẻ cách xa nhau như trời với đất, nhưng lại có một điểm chung, đó là chúng đều mang bản chất là thứ mà người ta không muốn cho ai thấy.

Nếu thứ mà những người tưởng chừng như không thiếu thốn gì đang che giấu lại là một đứa con trai út sinh sau đẻ muộn, một cậu con trai lành lặn, có ngoại hình ưu tú giống mẹ và đang trưởng thành xuất sắc về mọi mặt, mọi người sẽ bắt đầu lầm tưởng.

À, hẳn là quý báu lắm. Hẳn là được trân trọng đến mức không muốn đưa ra ngoài. Hẳn là vì quá yêu quý nên không muốn ai đụng chạm hay bàn tán đến.

Dù từ vài tháng trước đã có tin đồn về việc cơ quan thuế và phía công tố sẽ điều tra diện rộng các cáo buộc trốn thuế, nhưng cậu không nghĩ nó lại có sức mạnh làm đảo lộn cuộc sống thường nhật đến thế. Tuy nhiên, tình hình nghiêm trọng hơn dự kiến. Sự quan tâm của mọi người tăng lên từng ngày trước những vụ việc nổ ra liên tiếp. Thậm chí tập đoàn Myeong Un, nơi bị lộ nghi vấn đầu tiên, còn đi rêu rao rằng "thà bị điều tra trước cho xong, như thế sẽ nhanh bị quên lãng hơn".

Đứa con trai út của tập đoàn xây dựng S, kém cậu một khối, đã đột ngột đi du học. Có tin đồn chỗ đó khá nghiêm trọng. Khi vừa cảm thấy "có gì đó không ổn", thì sau khi từng nơi một bị khui ra, cuối cùng cũng đến lượt JS. Cho đến tận lúc đó, Lee Jeno vẫn chưa nghĩ rằng điều ấy đang siết chặt cổ mình.

Bố cậu đã không về nhà mấy ngày liền. Anh cả thì nói rằng phải thức trắng mỗi đêm. Bầu không khí trong nhà đóng băng đến mức ngay cả Lee Jeno — người chẳng có lấy một công ty con nào để thừa kế, cũng cảm nhận rõ mồn một trên da thịt. Ánh mắt của mẹ trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết. Nhìn ánh mắt đó, Lee Jeno tự hỏi một con dao có thể sắc đến mức nào, bởi cậu cảm thấy mình như sắp bị đâm chết tới nơi rồi, dù cậu chẳng phải là người tố cáo nghi án trốn thuế với cơ quan thuế.

Một khi tiêu đề báo chí xuất hiện cả JS và cuộc điều tra của công tố cùng lúc, chắc chắn sự chú ý của cả nước sẽ đổ dồn vào đó. Mọi người sẽ bới móc dù chỉ là một sơ hở nhỏ nhất để bàn tán về sự tồn tại của tập đoàn và làm lung lay giá trị vốn hóa thị trường. Không chỉ vậy, nếu cả thế giới biết đến sự tồn tại của một đứa trẻ tên Lee Jeno, JS sẽ bị phủ kín các trang báo bởi scandal còn hơn cả việc trốn thuế.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh gia đình mình không dám ngẩng đầu lên, đặc biệt là mẹ và các anh chị, cậu đã thấy nghẹt thở và có chút gì đó hả hê. Nhưng đó là điều không nên xảy ra. Bởi vì Lee Jeno cũng không thể thoát khỏi sự lo lắng trước những tranh cãi đó. Mỗi khi cảm nhận được sự bất an của gia đình, nỗi bất an trong cậu lại tăng lên gấp bội.

Có quá nhiều thớt để đặt một đứa con ngoài giá thú như cậu lên. Nghĩ theo cách này, có lẽ việc họ giấu cậu đi đúng là đang bảo vệ cậu thật. Vì cậu hoàn toàn không có ý định muốn leo lên thớt để làm chủ đề bị mổ xẻ, dù là tự nguyện hay bị ép buộc.

Nhưng một lần nữa, cậu lại được xác nhận rằng: Mình là một điểm yếu. Khi có chuyện khó khăn, mình là người đầu tiên bị vứt bỏ.

Lee Jeno bị vứt bỏ đã phải đến trường mới ngay vào ngày hôm sau. Không hề có một thời gian ân hạn nào.

Ngôi trường vốn chỉ mất 20-30 phút đi từ nhà, chỉ sau một đêm đã chuyển đến một nơi cách xa hơn 200km. Cậu thậm chí còn không biết ngày chuyển trường lại chính là hôm nay. Nhưng cậu không muốn để lộ vẻ bối rối. Lúc rạng sáng khi cả gia đình còn đang say ngủ, Lee Jeno với đôi mắt chưa kịp mở hẳn đã vơ lấy bộ đồng phục mặc vào, xách chiếc cặp trống rỗng bước lên xe. Dù là mùa hè, nhưng không khí xám xịt lúc bốn giờ sáng vẫn thật lạnh lẽo.

Thư ký Kim giải thích ngắn gọn những thông tin cần thiết ngay trên đường đi. Nhưng điều Lee Jeno tò mò nhất lại là chuyện khác.

"Tôi phải ở đó đến bao giờ?"

"Tối đa là một học kỳ ạ. Cậu có thể về sớm hơn, nhưng sẽ không quá một học kỳ đâu"

Sự độc lập không tự nguyện và không hẹn ngày về này chẳng khác nào một cuộc lưu đày, nhưng thời gian đó thì vẫn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, nơi lưu đày không phải là bên kia đại dương. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến cậu thấy tốt lắm rồi.

Lee Jeno không có nhiều kinh nghiệm ở nước ngoài. Ngoại trừ 5 năm sống ở Mỹ thời thơ ấu và vài lần du lịch nước ngoài cùng mọi người hồi tiểu học và trung học, cậu chưa từng ở lại nước ngoài lâu. Có lẽ là ý nguyện của cha mẹ khi không muốn cậu trải nghiệm quá nhiều, nhưng bản thân cậu cũng có một nỗi sợ nguyên thủy. Cậu đặc biệt cảm thấy sợ hãi tột độ khi đi máy bay hoặc tàu thủy. Đó không phải là chứng sợ không gian hẹp hay sợ độ cao. Chỉ là cậu thường vô thức tưởng tượng ra cảnh mình bị đưa ra khỏi đất Hàn Quốc và mãi mãi không thể quay trở về. Những lúc ấy, cậu lại suy diễn đủ thứ: Nếu bị bỏ rơi ở đây, mình phải sống sao? Phải kiếm tiền thế nào? Tìm chỗ ngủ ở đâu, không, phải bắt đầu việc lưu trú như thế nào đây? Cứ mải lo lắng cho một tương lai chưa xảy ra như thế, vài tiếng bay chẳng là gì cả. Cậu thậm chí đã từng thức trắng mắt để bay sang Anh.

Chính vì thế, dù nơi sắp đến là một vùng quê hẻo lánh chưa từng nghe tên, cậu cũng chẳng có lấy một chút bận tâm. Miễn là vẫn còn trong biên giới Hàn Quốc, cậu có thể bò về nhà bằng mọi giá. Cậu út nhà tài phiệt không muốn phải bơi bằng tay không rồi chết mà không để lại lấy một cái tên hay một mảnh da. Lại nghĩ đến sự nhẹ nhõm mà mẹ và các anh chị sẽ cảm nhận khi không có cậu ở đó, hơi thở của Jeno dường như cũng được giải tỏa đôi chút.

Sau khi chợp mắt được khoảng hai tiếng và tỉnh dậy, đồng hồ đeo tay đã chỉ bảy giờ, chiếc xe đang đi trên đường 2 chiều. Qua cửa sổ, thỉnh thoảng thấy thấp thoáng các cây xăng và quán ăn cho tài xế. Nghĩ lại thì, mặc bộ đồng phục này là một sai lầm. Cậu rót nước trong ngăn phía trước uống, hắng giọng rồi hỏi thư ký Kim:

"Này, thế còn đồng phục thì sao ạ?"

"À, trường cậu sắp chuyển đến không có đồng phục đâu ạ."

"Dạ?"

"Khu vực đó mặc đồ sinh hoạt thay cho đồng phục. Đồ sinh hoạt đang được đặt may riêng, từ ngày mai cậu có thể mặc nó để đi học"

Thật nực cười. Không có đồng phục sao? Cậu thực sự chưa bao giờ nghe nói về một ngôi trường không có đồng phục. Vậy thì tôi...

Cậu nhìn xuống bộ đồng phục đang mặc. Nghĩ đến cảnh mình bước vào lớp sẽ trở thành trò cười cho cả lớp, Lee Jeno chỉ biết nhắm mắt lại. Lúc này đầu cậu không muốn tưởng tượng thêm điều gì nữa. Nếu còn nghĩ thêm, có lẽ ngay ngày mai tin tức về đứa con ngoài gíá thú nhà JS nhảy khỏi xe sẽ được lên trang nhất mất.

Chiếc xe ghé qua nhà ông Park Jeong Man trước khi đến trường. Đó là nơi Lee Jeno sẽ ở lại. Ông Park Jeong Man là em họ của cô của bác thư ký Kim, hiện đang điều hành một cửa hàng kim khí và nghe nói là người đáng tin cậy. Quan trọng nhất, ông không có con cái và cũng không giao du với hàng xóm nên xung quanh rất yên tĩnh. Đó cũng chính là lý do khiến Lee Jeno phải đến ngôi làng này. Nơi ẩn náu gần như hoàn hảo được tìm ra chỉ trong một kỳ nghỉ cuối tuần chính là nhờ vào quan hệ huyết thống của thư ký Kim.

Đúng như thư ký Kim đã nói, ngôi nhà được gọi là "Nhà hoa hồng" này có những khóm hồng đỏ rực nở rộ trong sân, đúng như cái tên của nó. Trong lúc thư ký Kim dỡ đồ đạc từ cốp xe xuống, bao gồm cả chiếc xe đạp, cậu chậm rãi quan sát ngôi nhà. Khác với những ngôi nhà xung quanh, đây là ngôi nhà duy nhất được xây bằng gạch đỏ. Về mặt thẩm mỹ thì khá ổn, tuy nằm trơ trọi một mình nhưng cảm giác cũng không tệ.

Bên trong cũng tương tự. Không hẳn là cũ kỹ mà mang lại cảm giác cổ điển. Cậu nghĩ ngôi nhà này được bảo quản rất tốt. Ông Park chỉ mở cửa rồi lại đi thẳng vào phòng trong, không thèm ló mặt ra một lần nào. Quả thật, ở vùng thôn quê này mà cũng có người không giao thiệp với người khác như vậy.

Căn phòng rõ ràng là nhỏ hơn phòng của cậu ở nhà chính, và đồ đạc bên trong thì đã cũ. Cảm giác mọi thứ đều đã qua tay người khác, nhưng riêng bộ chăn ga gối đệm thì là đồ mới. Cậu nghĩ chỉ cần thế là đủ rồi. Jeno mở toang cửa sổ ngay cạnh giường. Ánh sáng tràn vào phòng theo hình dáng của ô cửa. Qua bờ tường, cậu có thể nhìn thấy sân nhà hàng xóm. Một cảnh tượng thật lạ lẫm. Dù có mở cửa lâu đến đâu cũng không nghe thấy bất kì một tiếng còi xe nào. Có hơi người nhưng lại không có tiếng người. Thật kỳ lạ là không gian nhỏ hẹp này lại không mang đến cảm giác ngột ngạt.

Thư ký Kim mang hai chồng sách được buộc ruy băng vào, đặt lên bàn rồi đóng cửa sổ lại.

"Sẽ có côn trùng bay vào đấy ạ."

"À..."

Cậu dễ dàng chấp nhận và yêu cầu gửi thêm thuốc xịt côn trùng.

Jeno quyết định tự mình đến trường. Thư ký Kim không đi cùng. Họ đã thống nhất điều đó 10 phút trước vì như vậy sẽ tốt hơn. Thư ký Kim nói rằng việc trả lời những câu hỏi này nọ chỉ nên làm ở phòng họp báo thôi, rồi thả cậu ở gần cổng trường và nhanh chóng lái xe về Seoul.

"...Chú lái xe cẩn thận nhé."

Nhìn theo bóng chiếc xe, Jeno như thấm được nỗi khổ của một nhân viên văn phòng vừa phải đi công tác vất vả từ sáng sớm đã phải quay lại công ty ngay.

Cậu chậm rãi quan sát ngôi trường hiện ra trước mắt. Có lẽ vì đã qua giờ vào lớp nên sân trường rất yên tĩnh. Cậu thong dong bước trên sân, nhìn lại một lần nữa tòa nhà kiểu cũ nằm ngang dài nhưng hẹp về chiều sâu. Đây là ngôi trường cậu sẽ phải theo học trong một thời gian tới, dù cũng chẳng biết là bao lâu. Sân trường đầy cát nóng như đá bị nung trong lửa, bãi đậu xe thì trống trơn. Có những mảng tường phủ đầy dây leo thường xuân, nhưng cũng có những mảng tường mang màu trơ trọi.

Ngôi trường cậu học cho đến tuần trước không thể nhìn thấy tòa nhà ngay từ cổng trường như thế này. Khi bước qua cổng, nhất định phải leo lên một con dốc cực kỳ dốc, và con đường đó rợp bóng cây xanh nên ánh nắng không chiếu trực tiếp như thế này. Không có chuyện như bị nung nóng như vậy.

Ôi, cái nơi xa lạ đến nhường này. Không có lấy một người để nương tựa. Cậu cảm thấy mình như thực sự bị vứt bỏ hoàn toàn. Nhưng Jeno vẫn phải bước tiếp. Có lẽ vì cái nắng gắt mà đầu óc cậu choáng váng đến mức mọi thứ quay cuồng, nhưng cậu vẫn phải tiến về phía trước.

Khi bước vào tòa nhà trường học, nhiệt độ bỗng giảm xuống rõ rệt. Đỉnh đầu vốn tưởng như sắp bị nung chín bỗng trở nên mát lạnh. Trong không gian khó có thể gọi là sảnh lớn, có dán dòng chữ "Trường Trung học In-yeon: Tâm hồn chân chính, Tương lai đúng đắn" cùng ảnh của hiệu trưởng.

Cậu nhìn đồng hồ. 7 giờ 55 phút. Hành lang không một bóng người.

Phòng giáo vụ. 

Đứng giữa hành lang, Jeno nhìn quanh rồi xác định được tấm biển màu xanh lá đậm đang đung đưa, sau đó đẩy cửa bước vào.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía mình.

Và rồi, "Ơ, học sinh mới! Ở đây!" Một người phụ nữ đeo kính, tóc dài và dáng người gầy bật dậy vẫy tay.

Có vẻ là giáo viên chủ nhiệm. Suốt chặng đường đi đến chỗ giáo viên đó, cậu cảm nhận được vô số ánh mắt đang soi xét mình. Dù đã cố gắng không nghĩ sâu xa, nhưng cậu vẫn không khỏi thấy ngượng ngùng khi mặc bộ đồng phục này. Đó là một bộ trang phục ngay lập tức phô bày với cả thiên hạ rằng mình là kẻ ngoại lai.

Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên. Có vẻ là chuông báo bắt đầu tiết 1. Nhiều giáo viên vội vàng thu dọn tài liệu giảng dạy và đi ra ngoài.

Có vẻ đã xong việc, giáo viên chủ nhiệm tắt màn hình máy tính, quay lại nhìn cậu từ đầu đến chân. Ánh mắt cô chậm rãi di chuyển xuống dưới. Và cuối cùng, khi nhìn thấy đôi giày, cô hỏi: "Dép đi trong nhà của em đâu?".

"À, em không mang theo ạ. Em xin lỗi."

Nghe vậy, cô kéo một chiếc hộp lớn dưới gầm bàn ra. Nhìn lướt qua, trong hộp đựng đủ thứ đồ lặt vặt.

"Để xem nào. Kích cỡ là..."

Cậu thầm nghĩ "Chẳng lẽ cô ấy định lấy giày từ đó cho mình thật sao?", và quả nhiên là vậy. Giáo viên chủ nhiệm ném cho cậu một đôi dép lê ba sọc trông có vẻ sạch sẽ nhất.

"Hà..." Cậu quyết định buông xuôi tất cả. Không một lời phàn nàn, cậu cởi đôi giày thể thao ngay tại chỗ và xỏ đôi chân đang đi tất trắng vào đôi dép ba sọc không rõ chủ nhân đó.

Trong lúc leo cầu thang, giáo viên chủ nhiệm kể về lớp trưởng của lớp. Cô nói đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và chân thành, sẽ giúp cậu thích nghi tốt. Lee Jeno chỉ im lặng lắng nghe cô chủ nhiệm tự hào về lớp trưởng. Cô nói rằng dù cậu có đến từ Seoul thì cũng không thắng nổi lớp trưởng đâu, khiến cậu không biết phải nói gì. Cậu tự hỏi liệu có phải cô là giáo viên mà chưa gì đã chia phe phái thế.

Hành lang rất dài và lớp 2-1 nằm ngay sát cầu thang. Giáo viên chủ nhiệm không hề báo trước mà đẩy cửa bước vào luôn. Đó là điều cậu không lường trước được. Ít ra cậu cũng nghĩ cô phải dặn dò cậu phải chào hỏi thế nào chứ.

May mắn là Jeno cũng không thấy căng thẳng. Bởi cậu không cảm thấy bị đe dọa bởi ngôi trường thu gọn trong tầm mắt, lớp học nhỏ bé và vài đứa trẻ ít ỏi ở đó. Tuy nhiên, những đứa trẻ mặc bộ đồ sinh hoạt màu xanh đen trông như đồ thể dục dường như khá ngạc nhiên, chúng trố mắt nhìn cậu.

"Ờ, các em. Như các em thấy, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Bạn đến từ Seoul và tên là... à, Jeno, em tự giới thiệu đi. Chào các bạn nhé."

Nhân vật giáo viên chủ nhiệm này quả thật rất mới mẻ. Có lẽ vì cậu đã quen với những giáo viên lúc nào cũng tỏ ra thảo mai quá mức, như thể họ hợp với ngành dịch vụ hơn là giáo dục, nên một giáo viên thiếu tâm huyết thế này khiến cậu ngạc nhiên nhưng không hề ghét. Cô giáo nhẹ nhàng tránh sang một bên, nhường chỗ cho Jeno.

Nếu ánh mắt của những đứa trẻ ngồi trước mặt là những hũ màu, thì lúc này có lẽ cậu đã bị nhuộm kín từ đầu đến chân bởi đủ loại màu sắc rồi. Đặc biệt là bộ đồng phục cậu đang mặc, có lẽ dùng hết một chai thuốc tẩy cũng không thể trắng lại được. Mặc dù vậy, Jeno vẫn bước lên trước bục giảng như thể không có chuyện gì xảy ra. Và rồi, cậu nở nụ cười rạng rỡ đặc trưng — nụ cười bằng mắt mà từ trước đến nay chưa một ai ghét ngoại trừ chính người trong gia đình — và cất lời chào:

"Chào các bạn, mình là Lee Jeno, vừa chuyển đến trường này hôm nay. Rất mong được các bạn giúp đỡ."

Sau lời giới thiệu ngắn gọn, một khoảng lặng ngắn ngủi diễn ra. Và rồi, những tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên. Giáo viên chủ nhiệm có vẻ hơi bồn chồn, rồi cô vội vàng thốt ra câu tiếp theo:

"Vậy thì Jeno, ờ, ừm. Chỗ nào thì tốt nhỉ? Phải rồi, chỗ kia. Cạnh lớp trưởng, bàn cuối cùng gần cửa sổ ấy."

Ngay lập tức, đầu của hơn hai mươi đứa trẻ đồng loạt quay về phía bàn cuối cùng sát cửa sổ. Biểu cảm của đứa trẻ ngồi ngay cạnh cửa sổ trông thật khó coi.

"À, cậu ta là lớp trưởng sao?"

"Nhưng cái gì thế này? Mình được xếp vào chỗ không nên ngồi sao?"

Cậu tự hỏi liệu tính cách cậu ta có vấn đề gì không.

Nếu không phải vậy, cậu không thể hiểu nổi tại sao giáo viên chủ nhiệm lại có vẻ mặt như kẻ có tội, những đứa trẻ khác thì kinh ngạc nhìn theo, còn khuôn mặt của người được gọi là lớp trưởng thì hằn rõ vẻ khó chịu.

Dù sao thì cũng chỉ còn mỗi chỗ trống đó. Lee Jeno vẫn giữ nụ cười xã giao và chậm rãi tiến về phía chỗ ngồi cạnh lớp trưởng. Vừa đi, cậu vừa quan sát khuôn mặt cậu ta. Cậu nghĩ khuôn mặt khá đáng yêu kia không giống dáng dấp của một lớp trưởng cho lắm. Bởi ở ngôi trường cũ của cậu, những đứa làm lớp trưởng luôn là những đứa chỉ quan tâm tới hồ sơ học bạ có đẹp không, và hầu hết chúng đều đeo kính cận, trông như kiểu cả đời chỉ biết mỗi việc học.

Thế nhưng, trái ngược với khuôn mặt đáng yêu, lớp trưởng đang nhìn cậu với vẻ mặt như vừa phải dẫm thứ gì đó rất tệ.

Đó là chuyện quá đỗi quen thuộc rồi. Việc ai đó cảnh giác với mình, Jeno thầm nghĩ.

Những lúc thế này, mỉm cười là phương án tốt nhất. Đó là một trong những chân lý cậu đã học được từ khi sinh ra. Trừ khi là kẻ thù không đội trời chung, chẳng ai nỡ nhổ nước bọt vào một khuôn mặt đang cười cả.

"Chào cậu"

Quả nhiên, khi cậu mỉm cười chào, lớp trưởng dù có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng gật đầu đáp lại. Ngay khi cậu định hỏi tên cậu ta là gì thì giáo viên chủ nhiệm bắt đầu tiết học.

Có một nhãn dán ở góc trên bên phải bàn học. "20125 Hwang Injun".

Tên cậu ta là Hwang Injun.

Đã biết rồi thì không cần phải hỏi nữa. Tuy nhiên, cậu lại cần sách giáo khoa vì chẳng chuẩn bị gì cả. Lee Jeno nhìn chằm chằm vào Hwang Injun.

Cậu ta hỏi lại kiểu "Cái gì thế?".

Cậu thành thật nói rằng mình không có sách. Dù có đẩy cuốn sách ra giữa cho cậu xem chung, nhưng vẻ mặt khó coi của cậu ta vẫn không hề giãn ra. Jeno tự hỏi không biết có phải vì cậu ta học giỏi nên không muốn cho xem phần ghi chép, hay đơn giản là vì không thích cậu. 

Đây không phải sân nhà của Lee Jeno, nên cũng chẳng có cách nào khác. Việc bị ghét bỏ cũng không phải lần đầu, nên cậu không thấy cảm thấy có gì to tát.

Thế là cậu cứ tiếp tục cười. Ngoài mỉm cười ra thì còn cách nào đâu cơ chứ.

Tiết học cũng bình thường. Không tệ như cậu nghĩ, nhưng tất nhiên cũng chẳng có gì tốt đẹp. Cậu đang nghe những câu ví dụ hết sức bình thường thì bỗng nhiên mọi cảm giác ùa về mãnh liệt.

Đây là hiện thực. 

Cậu không thể tin nổi tất cả những chuyện này lại xảy ra chỉ trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Đây không phải là một giấc mơ. Trong phút chốc, Lee Jeno cảm thấy mặt đất nơi mình đang ngồi như sụt xuống rồi lại vọt lên không trung, xoay tròn một vòng rồi mới tiếp đất, đầu óc choáng váng vô cùng. Tai cậu ù đi. Nhưng cậu phải chấp nhận. Chấp nhận tình cảnh này.

Phải thích nghi. Với nơi này.

Tầm nhìn của Jeno hẹp lại rồi lại trở lại bình thường. Nỗi sợ hãi xuyên qua cơ thể cậu như một cơn gió dữ.

---

Ghi chú của tác giả:

Hôm nay là câu chuyện về việc Jeno đã đến đây như thế nào. Thật ra có những bạn đã đoán ra thân phận (?) của Jeno ngay từ chương 1 rồi đúng không~

Chương tiếp theo khi nào có? (Mình cũng không biết nữa 🤔)

Luôn cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng bộ truyện dài này ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com