Oneshot
"Anh chắc chứ?" Rin hỏi. Cậu dừng lại và chờ câu trả lời của Isagi, nhưng tay vẫn ghìm chặt cổ tay người đối diện.
Isagi khẽ nghiêng đầu và Rin cũng bắt chước theo anh, đôi đồng tử kia giãn ra khi nhìn thấy cần cổ nõn nà của Isagi đang phô bày trước mắt mình.
"Giờ mới hỏi thì chẳng phải hơi muộn sao?" Isagi cười khúc khích, liếc nhìn Rin đang đè chặt cậu trên giường, khẽ lắc cổ tay ý muốn nói anh không thể di chuyển.
Rin cau mày nhưng rồi lại như nhận ra gì đó mà biểu cảm trở nên ngoan ngoãn hơn. "Xin lỗi," cậu nói. "Em chưa làm việc này bao giờ."
Isagi biết phần còn lại của câu nói đó.
Với con người, ý của Rin là vậy.
***
Isagi đã quen biết Rin gần nửa cuộc đời mình, nhưng anh chỉ mới phát hiện ra bí mật nhỏ của người bạn này vài ngày trước. Dạo gần đây trong thành phố họ sống đã có một loạt những vụ tấn công, báo cáo cho biết nạn nhân thường có hai vết đâm vào cổ. Không ai trong số các nạn nhân thiệt mạng, tuy vậy tất cả đều bị mất một lượng máu lớn.
Isagi suýt chút nữa đã là nạn nhân của chúng khi anh đang trên đường về nhà, nhưng ngay khi sắp bị cắn, kẻ tấn công đã bị hất sang một bên với một lực mạnh đến nỗi anh có thể nghe thấy tiếng nứt của bức tường bê tông trong con ngõ hẹp.
Và Rin đứng đó, thở hồng hộc cùng đôi mắt phát ra ánh đỏ ngay cả khi cậu đang đứng dưới ánh đèn nhập nhèm.
Isagi được đưa tới nhà Itoshi và ở đó anh biết được mọi thứ- rằng Rin xuất thân từ một gia tộc ma cà rồng và họ đã theo dõi bọn kẻ xấu kia trong nhiều tuần nhưng đều không có kết quả.
May mắn cho Isagi vì anh tình cờ đi ngang qua khu vực săn mới của bọn tấn công. Nhưng khi Rin đang giải thích mọi thứ, Isagi để ý một chi tiết mà Rin không muốn anh phát hiện chút nào.
"Em đi theo anh suốt đấy à?"
Màu đỏ bùng lên trên khuôn mặt nhợt nhạt của Rin, và Isagi nghĩ rằng điều đó có nghĩa là gần đây Rin đã uống máu. "Không biết máu của ai nhỉ", Isagi nghĩ.
"Vì sự an toàn của chính anh thôi." Rin cuối cùng cũng nói ra với một tiếng thở dài, cậu day day trán. "Lẽ ra anh không nên biết điều này."
"Anh không thấy khó chịu đâu, nếu đó là điều em lo."
Rin khựng lại trước khi từ từ ngước mắt nhìn Isagi. "Thật sao?"
Isagi lắc đầu và mỉm cười. "Sao có thể chứ. Em cứu mạng anh mà." Rin thả lỏng hơn vừa nãy, nhưng cậu vẫn không nói thêm gì.
Isagi quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
"Thế, em muốn uống máu anh không?"
***
Và đó là lí do Isagi đang ở hoàn cảnh hiện tại vào một tuần sau đó. Cậu không hối hận về lời nói của mình, thậm chí cậu còn nói rằng cậu muốn điều này hơn cả Rin.
Vì nếu Rin hấp thụ máu của Isagi và biến anh thành chất dinh dưỡng của mình, Rin sẽ không thể uống máu của bất kỳ ai khác. Isagi cũng không thể sống thiếu cậu vì anh sẽ thường xuyên cần một chút máu của Rin để có thể sống tiếp.
Nghe có vẻ tâm cơ, nhưng Rin có vẻ thích ý tưởng ấy khi Isagi nói với anh.
"Dù có cố em cũng không thoát khỏi anh đâu." Isagi nói và lực trên cổ tay cậu nới lỏng dần, cậu vòng tay ôm lấy cổ người kia.
"Em là người đe dọa anh mới đúng chứ." Rin bắt bẻ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo lực kéo của Isagi mà hôn xuống.
Ngay cả khi họ đã rời khỏi nụ hôn, Isagi vẫn ôm Rin sát gần mình. Anh áp má họ vào nhau rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai Rin,
"Vậy thì cắn anh đi. Biến anh thành người của em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com