Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

cảnh sát kim ryul x học sinh (sinh viên(?)) cá biệt jung woojin

——

jung woojin mở mắt, vẫn chưa quá 9 giờ.

dưới lầu, bố mẹ đang chuyển đồ, mỗi lần ném lên xe lại vang lên những tiếng rầm rầm nhức tai. bố nó đứng một bên chỉ đạo, âm thanh lúc to lúc nhỏ.

"cẩn thận chút đi"

"không phải cái đó, bên trái"

"thôi đứng yên đấy đi, để tôi làm cho xong"

...

woojin vớ lấy chăn bông trùm kín đầu, lại tiếp tục nằm im, cỡ nửa phút sau đã không chịu nổi mà bỏ ra. nó ngồi dậy, tóc tai bù xù nhìn chẳng ra làm sao, ngẩn người thêm 30 giây cộng với 30 giây ban nãy là 1 phút nhìn về phía chiếc đĩa vinyl (để làm màu chứ mới nghe được có vài lần) treo trên tường.

woojin cuối cùng cũng chịu lết xuống giường, rồi cứ vậy mà giẫm lên quần áo vứt tùm lum dưới đất, đi thẳng vào nhà vệ sinh. ừ thì sáng sớm thức dậy ai mà chẳng phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ thơm tho chứ, jung woojin đâu phải ngoại lệ đâu trời, đẹp trai mà ở bẩn người ta cười chết.

woojin mỗi ngày soi gương đều tự cảm thán bản thân sao mà đẹp trai quá vậy, nhưng hôm nay lại không giống mọi ngày.

cũng không phải chuyện gì động trời lắm, chỉ là lúc rửa mặt lại vô thức nhìn vào gương.

vẫn đẹp trai thôi mà, có điều hình như má trái trông hơi khác...?

à hóa ra là mọc mụn.

thật ra thì cũng không to lắm, hơi đỏ chút thôi, nhưng ấn vào thì đau ra phết đấy.

đm.

woojin bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía tủ quần áo, lúc đi cũng không quên ngứa chân đá loạn mấy thứ đồ vứt dưới đất.

mở tung cửa tủ ra rồi bới tung một vòng, mắt woojin cuối cùng dừng lại ở một chỗ,

chính nó!

woojin nhặt chiếc quần jeans lên rồi vội mặc vào, tâm trạng tồi tệ khi nãy hoàn toàn biến mất. nó ngắm bản thân mình trong gương, ngoại trừ việc mọc mụn làm tụt mất 0.01 điểm đẹp trai ra thì, áo phông niche vl, quần tụt sagging chất vl,

nói chung là quá đẳng cấ-

ô cái đcm.

jung woojin cảm thấy có gì đó sai sai...?

nó cởi quần ra, giơ lên trước mặt nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần.

cho đến 8 giờ 30 phút, jung woojin cuối cùng cũng rút ra một kết luận: chiếc quần yêu thích của nó thật sự toang rồi.

nó ráng lục lại kí ức. hình như đúng là mấy ngày trước đi bày trò quậy rồi bị kim ryul dí, lúc chạy trốn vô tình bị mắc quần vào đâu đó.

aishhh.........

jung woojin mặt đầy tiếc nuối ném chiếc quần lên giường, còn (làm màu) tổ chức tang lễ bày tỏ nỗi mất mát trước sự ra đi của em quần yêu dấu.

rồi nó (lại làm màu) vực dậy tinh thần, lôi từ trong tủ ra một chiếc quần khác. có điều lần này dù cố kéo xuống cỡ nào đi nữa cũng không ổn, cạp quần ôm sát hông, trông chẳng khác gì tụi học sinh trung học bình thường. jung woojin lại một lần nữa ngắm bản thân mình trong gương, chán nản thầm nghĩ mọi thứ hôm nay chắc chắn đang chống lại nó. nghĩ chán rồi lại đi về phía bàn học, lấy bừa một cây bút highlight đỏ, viết lên tờ lịch mấy chữ to đùng:

"no sagging..."

viết xong, nó nhìn xuống, vừa khéo đập vào mắt là dòng chữ được in thẳng hàng, rõ nét.

ồ,

14 tháng 2

valentine như cứt!

jung woojin lục lọi cả tủ lạnh, cuối cùng tìm được một hộp sữa, nhưng chỉ còn đúng một nửa. nó đưa lên mũi ngửi thử. vẫn uống được. vừa nuốt trôi một ngụm, cảm giác buồn nôn ngay lập tức ập đến. woojin ọe một cái, vội đặt hộp sữa về chỗ cũ.

dở quá...

bố mẹ đều đi cả rồi, ở nhà chỉ còn lại mình nó. jung woojin đứng giữa phòng khách, phóng tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, nghĩ ngợi gì đó. nó suy tính về việc ra ngoài tìm một nạn nhân xui xẻo nào đó, trêu chọc người ta một chút, dù sao cũng không thể để ngày hôm nay trôi qua một cách tẻ nhạt được.

trong đầu nó xẹt qua một khuôn mặt.

trẻ, đội mũ cảnh sát, trông hơi khờ chút.

kim ryul.

gã cảnh sát gà mờ mới nhậm chức chắc khoảng một tháng, vậy mà đã bị jung woojin ghẹo cỡ bảy tám lần gì đó. ryul chưa bao giờ tóm được nó, lần nào cũng để woojin dễ dàng tẩu thoát, rồi lại như mấy kẻ phản diện yếu ớt buông dăm ba câu đe dọa "lần sau cậu không thoát được đâu!"

nhớ lại vẻ ngoài và hành động (mà nó cho là ngốc nghếch) chẳng ăn nhập chút nào với nhau của kim ryul, jung woojin không khỏi bật cười.

ok, khóa mục tiêu.

woojin đeo balo lên, mang theo ván trượt, hướng về phía đường số 7.

lướt qua ba dãy phố, nó cuối cùng dừng lại trước một bức tường đổ nát trên đường số 7.

woojin ngắm nghía hồi lâu, có lẽ do bị bỏ hoang thời gian dài mà chẳng ai đến dỡ bỏ, trên tường chỉ toàn là bụi bẩn và những vết trầy xước. tuy vậy, sơn trên tường gần như không bong tróc quá nhiều.

một nơi lý tưởng để trổ tài hội họa.

nó lấy từ trong balo ra một lọ sơn, lắc mạnh vài cái, mấy viên bi bên trong va vào nhau tạo nên những tiếng "lách cách".

3......2......1......

"này! cậu kia, làm gì đấy?!"

một giọng nói vang lên từ con hẻm gần đó.

ô kìa, mới mở nắp thôi chưa kịp làm gì đâu?

đùa thôi, thật ra jung woojin đã lường trước tình huống này rồi.

nhưng hình như có gì đó không đúng?

woojin nhìn về nơi phát ra âm thanh.

một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, trên tay cầm một cuốn sổ nhỏ (khá chắc là dùng để ghi tội mấy đứa hay bày trò phá làng phá xóm), tay còn lại đang chỉ về phía nó.

không phải kim ryul...?

"lại là nhóc à, bao nhiều lần rồi? ở đây cấm vẽ bậy có biết chưa!"

đùa nhau à, hôm nay toàn gặp chuyện xui rủi gì không vậy?

woojin vẫn cố chấp cho rằng mình nhìn lầm. nó nhón chân, nghểnh đầu cố nhìn ra phía sau viên cảnh sát kia. xác định chỉ có một mình ông ta, woojin tụt hứng, ném bình xịt vào trong balo. vừa nhấc chân định bỏ đi, liền bị người đó túm lấy mũ áo hoodie, giật ngược trở lại.

"mấy hình này là cậu vẽ đúng không?"

"không phải tui!"

"vậy cậu ở đây làm gì?"

"tắm nắng."

viên cảnh sát bất lực thở dài, mở cuốn sổ ra ghi ghi chép chép gì đó, trên mặt viết rõ mấy chữ "làm việc ngày 8 tiếng đủ mệt rồi, không còn hơi sức đâu mà đấu trí với con nít tụi bây".

"jung woojin, đúng không?" woojin nhướn mày, ra vẻ không quan tâm, phớt lờ câu hỏi.

"hôm nay là valentine," người kia đứng dậy, nhét cuốn sổ vào lại túi áo, "đừng ngồi đây nữa, đi hẹn hò đi, làm mấy trò mà đám thanh niên hay làm ấy."

"tui không có bạn gái!"

"vậy đi tìm bạn trai." viên cảnh sát khua tay, "đi đi, hôm nay không ghi tội. lần sau còn để tôi tóm lại thì không còn được đứng ở đây trả treo nữa đâu."

woojin nhặt balo lên, quay người định rời đi, chợt đứng im một hồi nghĩ ngợi gì đó, lại thôi không đi vội.

"à đúng rồi... chú này," nó hỏi, "...kim ryul đâu?"

viên cảnh sát đã quay lưng đi được mấy bước, nghe nó hỏi liền ngoảnh đầu lại.

"ai cơ?"

"kim ryul, cái gã ngứa đòn nhất ở chỗ các chú ấy." gương mặt người đàn ông thoáng chút khó hiểu.

"hỏi làm gì? hai đứa quen nhau à?"

woojin đặt ván trượt xuống đất, dẫm một chân lên, chân còn lại dùng lực, cả người lẫn ván nhẹ nhàng lướt đi, trước khi mất dạng còn không quên quay lại làm mặt quỷ, buông một câu:

"không biết, tìm người đòi nợ thôi~"

jung woojin lang thang trên phố chừng 40 phút. ván trượt lăn từ đầu đường số 7 rồi lại quay về, dừng lại trước tiệm giặt đồ đã đóng cửa cỡ ba lần. nó vào cửa hàng tiện lợi mua một lon coca, uống được hai hớp liền ném cái vèo vào thùng rác, âm thanh đồ vật va chạm dọa hai con mèo đen ở gần chạy biến.

thời gian trên điện thoại đã chuyển từ 9 giờ 53 phút sang 10 giờ 29 phút.

không thấy kim ryul đâu cả.

jung woojin chống cằm ngồi trước cửa tiệm giặt đồ, nhìn chiếc moto cảnh sát màu trắng ở bên kia đường. vẫn là chỗ đó, xe đã đổi hai lần rồi, nhưng đều không phải của kim ryul. chiếc của kim ryul cạnh sườn dán một chiếc sticker của tổ đội rap nào đó, nếu không nhìn kĩ thì khó mà thấy được, đương nhiên là do hắn tự dán lên, bị sếp nói bao nhiêu lần cũng không chịu gỡ xuống.

chiếc moto kia không dán sticker.

nó đứng dậy, lại lượn lờ tiếp.

10 giờ 30 phút, jung woojin dừng lại ở đoạn giao nhau giữa đường số 8 và đường số 9.

có tiếng mấy đứa trẻ con léo nhéo hò hét đuổi theo quả bóng ở phía bãi đất trống, bóng lăn chầm chậm về phía woojin, chạm vào mũi giày nó. woojin đá quả bóng lại về chỗ đám trẻ, rồi gật đầu trước những câu cảm ơn tíu tít của chúng.

nó tiếp tục lang thang vô định.

11 giờ, woojin đứng trước một bức tường đổ nát khác, nhìn vào hình con quạ nó vẽ tuần trước. bên cạnh xuất hiện thêm vài đường nguệch ngoạc đen ngòm.

kim ryul làm cái gì vậy trời, phá hỏng kiệt tác của tui rồi? jung woojin lèm bèm trách móc, lôi điện thoại ra chụp lại bằng chứng.

11 giờ 35 phút.

kim ryul vẫn chưa xuất hiện.

jung woojin đứng trước cửa hàng tiện lợi, nhìn vào ứng dụng danh bạ trên điện thoại.

là số của kim ryul.

chuyện là tháng trước, kim ryul trong một lần dí theo nó, vô tình làm rơi điện thoại, và jung woojin lại (vô tình) nhặt được, tiện tay thêm luôn số điện thoại của anh vào danh bạ.

thật ra jung woojin chưa gọi cho ryul lần nào. chỉ là bây giờ, nó đang suy nghĩ, liệu có nên làm liều một lần, đằng nào cũng chẳng mất gì.

ngón tay cái vẫn lơ lửng trên màn hình, chần chừ không dám nhấn xuống.

có nên gọi không ta?

nhưng gọi để làm gì chứ? nói gì giờ?

alo, sao hôm nay ông không đến bắt tui hả?

vậy có khác gì nói "tui nhớ ông lắm" đâu trời? sến quá rồi đấy. jung woojin da gà da vịt nổi cục cục, lập tức dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ ấy, lại bỏ điện thoại vào túi áo.

nhưng woojin giống như bị ai đó điều khiển, cứ lặp đi lặp lại hành động lấy điện thoại ra, nhét điện thoại vào.

cỡ 5 phút sau mới tỉnh, điện thoại cuối cùng cũng yên vị trong túi áo. nó quay người đi về phía góc phố.

có ba tên đầu vàng đang chụm đầu tụ tập hút thuốc ở đó, đầu vàng số 1 nhìn thấy woojin, nhướn mày.

"ây dô, họakìa."

jung woojin bước đến, ngồi xuống cạnh ba gã kia.

"muốn kiếm tiền không?"

"bao nhiêu?" đầu vàng số 1 dập tắt điếu thuốc trên tay.

"mỗi người 30.000 won."

đầu vàng số 1 quay sang nhìn đồng bọn, có vẻ như đang thăm dò ý kiến, hai gã kia cũng nhìn lại hắn.

sáu mắt nhìn nhau.

"phải làm gì?"

"đánh tao." jung woojin tự chỉ vào chính mình.

"đùa nhau à?" đầu vàng số 1 nheo mắt, nghi ngờ hỏi lại.

"thật mà."

ba gã kia lại rơi vào trạng thái tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không nói lời nào, có lẽ trong đầu đều đang nghĩ "thằng cu này chắc chắn đầu lỏng ốc".

"đánh chơi thôi đừng có đánh thật, tìm chỗ nào lộ liễu chút, rồi giả vờ cự lộn với tao. dụ được tên cớm kia đến thì chạy ngay, đảm bảo không bị tóm."

"bro, nghe bệnh thật đấy." đầu vàng số 3 gãi đầu.

jung woojin hơi bực mình, trừng mắt.

"có làm hay không?"

"40.000 won, một người 40.000 won." đầu vàng số 1 nghĩ một lát, rồi giơ bốn ngón tay lên.

"36.000."

"40.000."

"28.000."

"ây stop bro, bọn tôi làm là được chứ gì, 30.000 thì 30.000." đầu vàng số 1 bắt đầu hoảng, cam chịu bắt tay thỏa hiệp.

"22.000! nghĩ tao bị ngu hả? đừng tưởng chỗ này chỉ có mỗi tụi bây. không chịu thì thôi, ông đây tìm đối khác!"

jung woojin đứng dậy, phủi bụi trên quần, làm bộ chuẩn bị rời đi.

"ê khoan khoan!" đầu vàng số 1 túm lấy tay nó, "chốt 30.000!"

woojin cúi đầu nhìn gã, khóe môi khẽ cong lên.

"ngoan như vậy từ đầu có phải hay không?"

3 phút sau, tại khu đất trống giữa đường số 8 và đường số 9, truyền tới một tràng tiếng động inh tai nhức óc.

mấy đứa nhóc đang đá bóng khi nãy bị dọa giật mình, bóng lăn đi đâu mất tiêu. chúng nhìn sang, thấy ba gã tóc vàng đang đè một thanh niên mặc hoodie trắng dưới đất, miệng chửi liên hồi, tay chân đấm đá loạn xạ lên người nam sinh kia. người mặc hoodie trắng tay ôm đầu, co người lại, miệng cũng không vừa mà phun ra vài câu chửi rủa.

quần nhau tới mức đạp đổ cả thùng rác, đã ồn lại ồn hơn, rác rưởi vương vãi đầy trên đất.

"đm mày muốn chết đúng không thằng khốn?" đầu vàng số 1 hình như đang muốn cho cả khu phố nghe thấy giọng mình. mà jung woojin cũng đâu có kém gì, vừa chửi vừa giãy, nhưng trông chẳng có chút sức lực nào cả, giống như sợ lẫy mạnh quá làm bẩn quần áo.

"tất cả dừng tay!"

vừa nghe thấy tiếng moto cảnh sát từ đầu đường vọng đến, ba gã đầu vàng dừng mọi động tác đánh đấm, nhanh chân chạy biến. jung woojin vịn vách tường đứng dậy, phủi bụi trên quần áo (thật ra cũng không nhiều lắm), khi nãy gã đầu vàng thứ 2 túm cổ áo nó, còn chẳng thèm dùng lực.

cũng chuyên nghiệp đấy.

nó nhìn xuống cánh tay, có một vết đỏ, không rõ là va vào tường hay bị ai cào trúng.

may quá không sao.

ông chú cảnh sát ban sáng đi đến chỗ nó: "lại là cậu nữa, tôi bảo cậu tìm bạn trai, sao lại đi đánh nhau với mấy thằng tam mao vàng khè kia? đi theo tôi, mau."

jung woojin được đỡ dậy, dắt lên xe chở thẳng về đồn.

vẫn là căn phòng đó, trên tường treo khẩu hiệu "kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật", trên bàn là chậu cây cảnh sắp héo. jung woojin ngồi xuống, duỗi chân, nhìn chằm chằm ra cửa.

1 phút. 2 phút. 3 phút.

cửa mở.

kim ryul đứng đó, trong tay cầm tập tài liệu. anh bước vào, đóng cửa lại, ngồi xuống phía đối diện woojin.

nó nhìn anh.

anh nhìn lại nó.

hai người cứ vậy mà chơi đấu mắt, chẳng nói nửa lời. cả căn phòng chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ trên tường nhích từng giây "tích tắc", "tích tắc",...

"tất cả những chuyện hôm nay," kim ryul cuối cùng chịu mở lời trước, âm thanh đều đều vang lên, "là cậu cố tình bày trò."

"cố ý là cố ý chỗ nào, tui chẳng hiểu anh nói gì cả. giang hồ gây lộn không phải là chuyện bình thường sao?" woojin hứng khởi huýt sáo một cái.

"tự nhìn lại mình đi, gầy tong teo ra đó đòi đánh ai?" kim ryul đặt tập tài liệu lên bàn, thản nhiên nhìn woojin (trông chẳng giống vừa đánh nhau chút nào).

"không phải việc của anh!" jung woojin cảm thấy hình như bị phanh phui rồi, đảo mắt tỏ vẻ bực bội.

"sao lại đánh nhau?" kim ryul mở sổ ghi chép.

"chuyện nhà người ta, anh đừng có xen vào."

"được. vậy người nhà là ai?" ryul cảm giác mỗi lần làm nhiệm vụ đụng mặt jung woojin đều giống như đang cùng cậu ta chơi đồ hàng vậy, khẽ cười một tiếng, rồi thật sự ghi lại lời nó nói vào sổ.

"người đẹp trai nhất."

"tên?"

"jung woojin."

"tôi hỏi bạn trai tên gì?"

"...quên rồi."

"bạn trai tên gì cũng không nhớ?"

"ừa tui chả biết gì. hồi sáng ông chú kia kêu tui không có việc gì làm thì đi kiếm bạn trai đi, tui đi kiếm rồi. chiều đến lại bị ổng túm được, chưa có kịp hỏi tên người ta!" jung woojin thản nhiên đáp, hai chân cũng vô thức vắt chéo, dáng vẻ vô cùng bướng bỉnh.

kim ryul dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn woojin. jung woojin làm ra vẻ tự mãn, nhưng đôi tai phản chủ lại đỏ lên đôi chút.

"mới à?"

"ò."

"mới chiều nay?"

"đúng." jung woojin một bụng toàn tự tin đáp lại, làm như đó là chuyện có thật vậy.

"rồi sau đó đánh nhau?"

"người yêu cãi nhau chút thôi, chuyện bình thường mà." nó nhún vai. "bộ trước giờ anh chưa yêu ai hả? chưa giận dỗi bao giờ luôn?"

kim ryul nhìn nó, gập cuốn sổ trên tay lại.

"yêu rồi, chia tay rồi."

"khi nào?"

"trung học."

"sao lại chia tay?"

"jung woojin, sao trước giờ tôi lại không biết cậu có sở thích hỏi cung người khác như này vậy?"

"là do anh gợi chuyện trước, muốn tò mò chút cũng không được à?" jung woojin thoáng bất ngờ, kim ryul hôm nay có chút kì lạ, kiểu nói chuyện này... hình như không giống mọi ngày cho lắm.

nhiệm vụ: điều tra tình trường của kim ryul

kết quả: thất bại

jung woojin không nhận được câu trả lời mong muốn, bỗng nhiên có chút thất vọng, môi vô thức bĩu ra.

kim ryul nhìn dáng vẻ giận dỗi trẻ con đó, không nhịn được mà bật cười.

"thôi được rồi." anh nói. "muốn hỏi gì thì hỏi đi."

woojin giống như chỉ đợi câu nói này của ryul, hai mắt nó sáng rỡ, chồm người ra phía trước.

"sao lại chia tay?"

"không hợp."

jung woojin khẽ nhíu mày.

"không hợp?"

kim ryul không trả lời, chỉ nhìn nó.

woojin cuối cùng cũng không thèm đợi nữa, mồm không dứt phanh mà nói lia lịa: "là không hợp tính? cổ đá anh? hay anh đá cổ? hay do khoảng cách-"

"jung woojin." kim ryul rốt cuộc cũng lên tiếng, cắt ngang tràng câu hỏi dồn dập của woojin.

"hả?"

"hỏi nhiều quá rồi đấy."

"vậy tui hỏi câu này, chắc chắn anh trả lời được."

"hỏi đi."

"tại sao sáng nay anh không đi tuần?"

"đổi ca với đồng nghiệp."

"chỉ vậy thôi?"

"chỉ vậy thôi."

"ồ." chán vậy, woojin nghĩ thầm.

không khí lại rơi vào im lặng, hai người nhìn nhau chẳng nói năng gì. mãi cho đến khi jung woojin nhìn lên đồng hồ trên tường, cảm thấy chơi đùa tới đây là đủ rồi, liền mở miệng.

"thật ra tụi tui không đánh lộn gì hết, chỉ ồn ào chút thôi. còn gì nữa không? không thì tui đi trước."

kim ryul ngơ ra, không hiểu lời của nó có ý gì.

"hết rồi, về đi."

jung woojin xoay người bước đi, ra đến cửa, nó dừng lại, ngoảnh đầu nhìn vào. kim ryul vẫn đang ngồi đó, cúi đầu ghi chép gì đó. ngắm thêm hai giây nữa, woojin đẩy cửa bước ra ngoài. đi ngang qua bàn trực ban, có vài người cảnh sát ở đó, có người chào nó: "ô, lại đến nữa à?" nó phớt lờ, lập tức đi ra ngoài cổng.

trời đẹp thật.

jung woojin đứng trên bậc thềm, ngẩng đầu nheo mắt nhìn lên.

ngày 14 tháng 2. valentine.

quần rách; mặt mụn; bị ông chú cảnh sát lạ hoắc nào đó túm về đồn; gặp kim ryul, được anh thả về.

một ngày nữa cứ vậy mà trôi qua,

nhàm chán.

nó bước xuống từng bậc, đi về góc phố. tay đút túi áo, mũ trùm kín đầu, lê từng bước nặng nề. nói là chán, thật ra cũng không chán lắm. ít nhất vẫn được gặp kim ryul.

cái tên ngốc đó, đổi ca cũng chẳng thèm nói một tiếng, báo hại jung woojin chờ cả một buổi sáng.

có tiếng chuông xe đạp vang lên sau lưng. jung woojin dừng bước, định nhường đường, nhưng quay đầu lại liền nhìn thấy người trên xe là kim ryul, còn đang tiến về phía nó. kim ryul cuối cùng dừng xe lại bên cạnh woojin.

ryul một chân chống xuống đất, không còn mặc đồng phục nữa, anh mặc hoodie xám, mũ lệch sang một bên, mái tóc bị gió thổi còn hơi rối.

"làm gì vậy?" nhắc tào tháo, tào tháo tới. jung woojin khó chịu hỏi.

"anh tan làm rồi." kim ryul thở hắt ra.

"ờ."

"đây là đường về nhà anh." ryul chỉ chỉ phía trước.

woojin cúi đầu nhìn vào xe của anh, lại nhìn lên mặt ryul.

"ngày nào tui cũng đi qua đây, chưa thấy anh bao giờ. nhà anh ở đâu?"

"bên kia." kim ryul chỉ bừa một hướng.

"ò"

rồi lại tiếp tục đi. ryul chầm chậm đạp xe bên cạnh, vừa bằng tốc độ của nó.

cả hai cứ như vậy đi cùng nhau một đoạn đường.

bên đường là mấy xe bán chả cá, đám trẻ con chạy qua chạy lại, còn có mấy cặp đôi đang ôm bó hoa. ánh nắng mặt trời chiếu xuống, ấm thật, dễ chịu nữa. gió mát thổi qua. jung woojin đút tay trong túi áo, mắt nhìn đường. bóng của kim ryul đang đạp xe bên cạnh song song với bóng của nó, lúc dài lúc ngắn.

"này" jung woojin lên tiếng.

"gì thế?"

"anh hôm nay lạ lắm đó," woojin nói, mắt đảo bốn phía, nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía ryul, "có phải đang giấu tui chuyện gì không?"

không có ai đáp lại. nó đợi chưa nổi 3 giây đã mất kiên nhẫn, mắt cũng không còn nhìn lung tung nữa, đôi ngươi cuối cùng dừng lại trên thân người kia.

"đúng vậy." kim ryul cũng nhìn nó.

woojin ngơ ra một lúc, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy.

"tại sao lại giấu?"

kim ryul dừng xe. woojin cũng dừng bước, đứng trước mặt anh. hai người vừa vặn đứng dưới tán cây trụi lá, nắng xuyên qua cành cây, rơi trên áo kim ryul.

"jung woojin."

"anh gọi tên tui vậy là có ý gì?"

"em thích tóc vàng không?"

"cmn anh bị khùng hả?"

"ý anh là anh tính đi nhuộm tóc."

"liên quan gì tới tui..." jung woojin thừa hiểu ý ryul là gì, nhưng trả lời ra làm sao thì nó chưa nghĩ ra, thôi thì đành phải diễn vai kẻ ngốc vậy.

"jung woojin, đm em muốn anh phải nói toẹt ra là tụi mình hẹn hò đi thì em mới chịu hả?" kim ryul bị nó chọc điên, chẳng thèm để ý phép tắc gì nữa (mà thứ đó anh cũng đâu có nhiều đâu).

jung woojin đứng im, não chưa kịp load. nó nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, nói một cách lố lăng thì giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

đụ má đừng đập nữa coi. woojin tự đấm ngực mình. kết quả không để ý mà nói toẹt suy nghĩ trong đầu ra, còn tiện thể đấm luôn vào ngực kim ryul một cái.

"jung woojin, em như này là đang tấn công người thi hành công vụ đấy?" kim ryul ôm ngực dáng vẻ (làm bộ) đau đớn.

woojin trừng anh một cái, hai giây sau lại quay mặt đi.

"tui... để tui suy nghĩ đã...!"

lời vừa ra khỏi miệng đã thấy hối hận. suy nghĩ là sao nữa trời? mấy chuyện này có gì mà phải nghĩ? đồng ý hay không, chọn một trong hai, nói một câu là xong thôi chứ sao?

jung woojin ơi mày biến thành một kẻ ngốc nghếch khù khờ như thế này từ bao giờ vậy hả giời?

nhưng thật ra có cố đến mấy cũng không nói được một chữ tử tế, mọi thứ như đang nghẹn ứ lại nơi cuống họng, nuốt không được mà nhả cũng chẳng xong.

khó chịu quá. lo lắng đến phát sợ mất rồi.

ryul không nói gì cả.

jung woojin lại càng không dám đưa mắt nhìn về phía anh.

không nói còn tưởng đang cosplay tượng đá ngoài công viên. hai người một lớn một nhỏ cứ đứng im phía dưới tán cây như thế. gió vẫn đang thổi. tiếng đám trẻ nô đùa, tiếng nói cười của mấy cặp tình nhân,... mọi loại âm thanh nhỏ dần, giống như có thứ gì đó ngăn cách chúng.

"lát về nhà tui nhắn cho anh có được không?" jung woojin lên tiếng, lại một lần nữa phá tan khoảng lặng giữa hai người.

kim ryul nghe vậy, trong đầu nổ bùm một tiếng, cảm thấy đại não có chút quá tải rồi, cpu của anh không chịu nổi thông tin này!

ryul ngẩn ra trong giây lát, rồi sực tỉnh.

"à,... ừ,... cũng được."

vậy là... đồng ý rồi ha?

kim ryul mặc dù không hiểu lắm, nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng hỏi.

chủ yếu là sợ nhóc kia nổi khùng lên, lại tặng cho anh một cú đấm nữa thôi.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com