Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𑣲⋆

note: highly recommend mọi người nghe bài hát ở trên và đọc lời nữa ạaa

⠄・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄

Khi không có ai về đứng về phía mình, hãy tìm đến Eom Seonghyeon.

(Chỉ dành riêng cho Ahn Keonho thôi nhé.)

⠄・ ⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄⠂⋆ ・ ⠄

"Keonho đâu?"

Chiếc túi nilon nặng trịch đựng đầy đồ uống bị đặt phịch xuống bàn một cách đầy bực dọc. Vì thua thảm hại trong trò oẳn tù tì với Martin và phải đi mua nước cho đám đàn em khiến đôi chân mày Seonghyeon nhíu chặt lại đầy khó chịu. Cậu chỉ mới rời đi để ghé qua cửa hàng tiện lợi có một lát, thế mà khi quay lại, cái chỗ mà lẽ ra Ahn Keonho phải ngồi đó luyên thuyên với Martin giờ lại trống không.

"Ahn Keonho á? À thì... lúc nãy em ấy còn ở đây mà..."

"Thôi kệ đi. Chắc thằng bé cũng muốn ở một mình."

"Có chuyện gì vậy?"

Nghe kể lại thì nguyên nhân là trận mini-game sau buổi tập Rondo*. Đội thua vì cay cú mà mất kiểm soát, đổ lỗi qua lại cho nhau. Đúng là cái thói cố hữu của lũ chơi thể thao, chẳng bao giờ chịu nhìn lại mình. Keonho lúc đầu còn im lặng lắng nghe, sau thì không nhịn được nữa, cậu ấy bắt đầu phản bác, lời qua tiếng lại rồi suýt chút nữa là ẩu đả.

*: Rondo là một bài tập huấn luyện kiểm soát bóng. Cách chơi: Một nhóm cầu thủ đứng thành vòng tròn (hoặc hình vuông) chuyền bóng cho nhau, trong khi một hoặc nhiều cầu thủ ở giữa cố gắng cướp bóng.

Riêng đối với bóng đá thì Ahn Keonho nghiêm túc hơn bất cứ ai. Bình thường, nếu là lời của huấn luyện viên hay các tiền bối, dẫu cho có là những điều vô lý đến nực cười đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ thản nhiên đáp 'dạ' rồi cho qua. Thế nhưng, thực chất Keonho chẳng phải kiểu người phục tùng vô điều kiện. Cậu ấy có thể nhẫn nhịn đàn anh, nhưng tuyệt đối không phải người sẽ ngồi yên cam chịu những lời kiếm chuyện vô căn cứ từ mấy đứa trạc tuổi hay đám đàn em.

May là nhờ Martin và mấy anh khóa trên có mặt nên vụ việc nhanh chóng được dập tắt, chưa đến mức thượng cẳng chân hạ cẳng tay, nhưng sau khi nghe rõ sự tình, Seonghyeon vẫn thấy máu nóng mình dồn lên não. Lỗi là lỗi chung, vậy mà trong đám đó, vì là người thân thiết nhất với các cầu thủ đội 1 nhất nên chắc chắn Keonho đã bị lôi ra làm bia đỡ đạn để khiển trách làm gương.

Seonghyeon hiểu chứ. Thay vì bắt lỗi một kẻ chẳng thân thiết, người ta thường chọn cách mắng một câu, cốc đầu một cái với đứa mình quen biết hơn, vừa đỡ gượng gạo lại vừa hy vọng đối phương sẽ "hiểu chuyện". Hiểu thì hiểu, nhưng bực vẫn cứ là bực.

"Chắc chắn là mấy ông mượn cớ chấn chỉnh kỷ luật tụi kia xong lôi đứa gần nhất là Keonho ra trút giận chứ gì, vì dù sao nó cũng là đứa thân với mấy ông nhất mà."

"Anh mắng tụi nó hết rồi."

Làm gì có chuyện đó? Với tính cách của Park Martin á?

Cùng tham gia tranh cãi thì ai cũng có lỗi, làm gì có chuyện một mình Keonho sai. Bản chất của một cuộc ẩu đả đâu phải chỉ cần một người là tạo ra được. Một đứa tinh ý như Ahn Keonho chắc chắn thừa hiểu lý do tại sao Martin lại làm vậy, nhưng dù có gạt hết mọi thứ sang một bên thì đây vẫn là một chuyện quá đỗi bất công. Trong đầu Seonghyeon hiện lên rõ mồn một hình ảnh Keonho bị gọi ra đại diện, cắn chặt môi, cúi gằm mặt nhận lỗi trước mặt các đàn anh.

"Nghe mắc cười ghê. Vậy còn mấy đứa kia đâu?"

Seonghyeon đảo mắt nhìn quanh, mấy đứa có vẻ dính líu đến vụ việc lúc nãy đều lập tức rụt cổ lại đầy sợ hãi, Martin thở dài một tiếng.

"Sao nữa? Chẳng lẽ mày bắt anh đi lôi từng đứa rồi xử lý ra bã hết mới vừa lòng à?"

Nghe vậy, Seonghyeon im bặt, còn Martin thì đảo mắt.

"Seonghyeon à, anh biết chú "đội Keonho lên đầu" rồi, nhưng chuyện này là bất khả kháng thôi."

"Đội cái gì chứ, vớ vẩn. Anh cứ đợi đến lúc em quay lại đi thì biết."

"Biết cái gì mà biết. Lúc chú mày tìm được Keonho và quay lại thì anh mày đã đi từ 8 đời rồi."

"Mấy cái thứ đó ai muốn uống thì uống, không thì thôi. Đúng là phí tiền, phí cả công sức."

Seonghyeon giơ ngón giữa về phía sau, lấy riêng chai nước bù khoáng dành cho Keonho rồi bước đi như chạy ra ngoài. Trong câu lạc bộ này vốn cũng chẳng có mấy chỗ để đi. Nếu không ở ngoài sân, thì nơi Keonho có thể ẩn nấp cũng chỉ có một nơi duy nhất mà thôi.

Khu nhà văn phòng cũ của đội nằm ở một góc khuất vắng lặng không bóng người qua lại. Dẫu là cơ sở công cộng mà ai cũng có thể ra vào, nhưng vì chẳng mấy ai bén mảng tới nên nơi đây chẳng khác nào một tòa nhà bỏ hoang, và rồi dần trở thành 'căn cứ bí mật' của riêng Ahn Keonho. Từ hồi còn bé tí, mỗi khi không thể kiềm chế nổi cơn giận hay sự uất ức, Keonho đều lủi thủi tới đây. Thua trận, cãi nhau với ai đó, hay bị huấn luyện viên khiển trách... những lúc ấy, Keonho đều chạy đến đây, ngồi lặng lẽ khóc để vơi đi sự ấm ức. Cái suy nghĩ hiếu thắng thời trẻ con sợ người khác nhìn thấy điểm yếu ấy, dần dà đã trở thành một thói quen khó bỏ. Và cũng nhờ việc liên tục ra vào đây để tìm kiếm Keonho từ thuở bé, nơi này cũng đã trở nên quá đỗi quen thuộc với Seonghyeon.

Ừ, đúng như cậu nghĩ, Ahn Keonho lại ở đây rồi.

Sau khi bị đội trưởng Martin mắng cho một trận, Keonho đang cuộn tròn người lại, vùi sâu mặt vào đầu gối, ngồi im lìm ở một góc hành lang.

Ahn Keonho có lòng tự trọng rất cao. Nhưng cũng không phải kiểu cao đến mức đặc biệt hay khác thường. Đại đa số vận động viên đều sở hữu lòng tự trọng mạnh mẽ như vậy, và Keonho cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Cậu ấy không thích thua cuộc, cũng không muốn bị nhìn thấy bộ dạng yếu đuối, đó vốn là bản tính cơ bản mà bất kỳ ai chơi thể thao cũng đều có.

Eom Seonghyeon đã dành hơn nửa cuộc đời 18 năm của mình gắn liền bên trái bóng tròn, cậu lớn lên giữa những con người như thế. Nếu tính kỹ ra, hầu hết những người đi ngang qua đời Seonghyeon đều có cái "bệnh" này. Thế nên, với Seonghyeon, điểm này của Keonho vốn chẳng có gì đặc biệt để phải bận tâm. Vả lại, Seonghyeon không phải kiểu người có tính cách thân thiện hay chu đáo như đội trưởng Martin, lại càng không phải hạng người thích lo chuyện bao đồng để mà đi chăm sóc tỉ mỉ cho từng người một. Với người khác, Seonghyeon thường chẳng mấy quan tâm, đúng hơn là không hề để tâm đến. Nếu là người khác, có lẽ cậu đã nghĩ "chắc tự cậu ta sẽ ổn thôi" rồi bỏ mặc.

Nhưng Seonghyeon lại đi tìm Keonho. Bởi lẽ, trong vô vàn những người lấp đầy cuộc sống của Eom Seonghyeon từ trước đến nay, lòng tự trọng của Ahn Keonho là thứ duy nhất khiến cậu phải để tâm.

"Tìm thấy cậu rồi."

Giọng Seonghyeon vang vọng trong hành lang trống trải. Keonho không đáp lại, nhưng đôi vai cậu khẽ run lên một chút. Chỉ một phản ứng nhỏ đó thôi cũng đủ khiến nỗi bực dọc lúc nãy trong lòng Seonghyeon tan biến không dấu vết, thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy, xao xuyến không thốt nên lời bắt đầu lấp đầy tâm trí.

"Cậu thật là... chuyện đó thì có gì đâu mà."

Seonghyeon gặp Keonho lần đầu vào năm 6 tuổi. Đó là ngày Keonho gia nhập câu lạc bộ bóng đá thiếu nhi, cậu được nắm tay dẫn đi bởi người cha có đôi lông mày rậm giống hệt mình. Ngày hôm ấy là lần đầu tiên Eom Seonghyeon nhìn thấy Ahn Keonho sáu tuổi - một cậu nhóc khi ấy cao xấp xỉ hoặc chỉ thấp hơn cậu một chút.

Thực tế mà nói, cả hai đứa chỉ cách nhau vỏn vẹn một tháng tuổi nên cũng chẳng có gì khác biệt. Cùng đội, cùng chế độ tập luyện. Nếu cố tìm ra một điểm khác biệt duy nhất, thì chỉ là Seonghyeon đã vào đội trước nên cậu quen thuộc với cơ sở vật chất và mọi người ở đó hơn mà thôi. Có lẽ chính cái xuất phát điểm sớm hơn một chút và cảm giác ưu thế kỳ lạ ấy đã tạo cho Seonghyeon một tinh thần trách nhiệm quái gở.

Chẳng hiểu sao lúc đó, cậu bé Seonghyeon 6 tuổi dù còn ngượng nghịu nhưng vẫn dắt 'cái cục tròn trịa' kia đi khắp nơi, giải thích ở đây là đâu, cái kia là gì. Không ai nhờ vả, huấn luyện viên, đội trưởng hay chính cha của Keonho cũng chưa bao giờ thốt ra dù chỉ một lời khách sáo rằng "nhờ cháu để mắt đến thằng bé" hay là "hãy chơi thân với bạn nhé". Vậy mà Seonghyeon vẫn cứ thế chăm sóc Keonho.

Tại sao mình lại cứ bận tâm đến cậu ấy như vậy nhỉ? Đã có lúc tôi tự phỏng đoán rằng, có lẽ là vì Ahn Keonho mà tôi gặp lần đầu tiên ấy trông giống như một đứa trẻ sắp lạc đường đến nơi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cha mình như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất, tôi đã rơi vào một sự lầm tưởng rằng bản thân mình với tư cách là một đàn anh, mình phải trở thành chỗ dựa cho cậu ấy. Và cứ thế, tôi đã sống với sự lầm tưởng đó cho tận đến bây giờ.

Dù chỉ cách nhau vỏn vẹn có một tháng tuổi, nhưng hình ảnh Keonho ngày ấy vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Keonho sau đó sớm cao lớn nhanh vùn vụt, nhưng nhờ những đường nét khuôn mặt tròn trịa nên cậu vẫn luôn nổi bật một cách lạ lùng giữa đám bạn cùng trang lứa. Mỗi khi những giọt mồ hôi lăn dài trên làn da rám nắng khỏe khoắn vì mải mê chạy nhảy trên sân vận động dưới cái nắng đổ lửa, vầng trán lộ ra dưới những sợi tóc ướt đẫm trông lại càng thêm non nớt.

Chuyện này mà để người khác biết chắc họ sẽ cười vào mặt tôi mất. Kiểu gì họ cũng sẽ bảo:

"Nhưng Seonghyeon à, lúc đó mày cũng chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch khác gì nó đâu."

Thì sao nào? Trong mắt Eom Seonghyeon tôi thì Ahn Keonho lúc đó là như thế đấy.

Tất nhiên, Ahn Keonho của bây giờ đã lớn đến mức chẳng thể so sánh với ngày xưa được nữa. Cậu ấy cao lên rất nhanh, và giờ khi đã là học sinh cấp ba, vai rộng hơn và cơ thể cũng dần trở nên săn chắc hơn nữa. Những đường nét trên khuôn mặt cũng đâu ra đấy và sắc sảo hơn nhiều. Chuyện này hơi khó chịu và chẳng muốn nhắc đến chút nào, nhưng nghe đâu cậu ấy cũng nhận được kha khá lời tỏ tình từ mấy đứa con gái. Sinh nhật thì nhận quà cáp, socola đầy cả bọc. Tóm lại thì, Keonho đã thay đổi rất nhiều.

Cũng có lúc tôi tự nhủ rằng, có lẽ vì trong số bạn bè đồng trang lứa giờ chỉ còn lại duy nhất một mình Keonho, nên cậu ấy mới đặc biệt khiến tôi bận lòng đến thế. Bạn bè ấy mà. Những người bạn từng đông đúc đến mức đếm không xuể thời niên thiếu cứ thế biến mất từng người một, và cho đến tận bây giờ, trong số những người bằng tuổi, chỉ còn lại đúng hai chúng tôi trụ lại bên nhau.

Seonghyeon đã từng nghĩ như vậy.

"Vì cậu ấy vào đội muộn hơn mình một chút."

"Vì hồi đó cậu ấy trông cứ ngơ ngơ và béo tròn núc ních."

"Vì trong số bạn bè bằng tuổi thì chỉ còn lại duy nhất cậu ấy thôi."

Tôi đã nghĩ như vậy đấy. Tôi cứ tưởng đó là những lý do khiến ánh mắt mình cứ mãi hướng về phía cậu ấy. Thế nhưng, Eom Seonghyeon vẫn chẳng thể thôi bận tâm về Ahn Keonho. Mặc dù giờ đây hai đứa cùng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa, và Keonho trông cũng chẳng có vẻ gì là cần được bảo vệ.

Vậy thì, chỉ còn lại một đáp án duy nhất. Một đáp án mà dù thâm tâm đã biết rõ từ lâu nhưng vì sợ hãi khi phải đối mặt, tôi đã viện đủ thứ những cái cớ nhỏ nhặt mà nghe có vẻ hợp lý để trốn tránh nó suốt bao nhiêu năm qua.

Tôi thích Ahn Keonho. Thật sự thích cậu ấy, thích đến mức chính tôi cũng thấy bản thân mình thật quá đáng.

Quả nhiên, đây chính là đáp án đúng, Seonghyeon tự nhủ.

"Sao mà lại ấm ức đến thế này rồi?"

Keonho không đáp. Không chỉ không trả lời, cậu ấy còn chẳng hề mảy may cử động. Thấy đối phương hoàn toàn không có ý định ngẩng mặt lên, Seonghyeon không chút do dự mà cứ thế ngồi bệt xuống sàn hành lang lạnh lẽo.

"Ài, uổng ghê đó. Tớ đã cố tình lựa chai nước lạnh thật lạnh để đem tới đây cơ mà... cứ thế này thì nước sẽ ấm lên mất thôi. Cầm lấy đi, Keonho à. Tay tớ lạnh cóng luôn rồi đây nè."

Cậu vừa dùng chai nước trên tay khẽ chạm nhẹ vào chân Keonho vừa nói những lời chẳng thật lòng. Chẳng thật lòng là vì dù nói vậy, nhưng Seonghyeon thực chất có thể ngồi im lặng hàng giờ liền cùng cậu ấy, chờ cho đến khi tâm trạng của Keonho khá lên, hay kể cả đến khi hơi lạnh của chai nước đã tan biến hoàn toàn.

"Ai, nói tớ nghe xem ai đã làm cậu buồn? Để tớ búng trán người đó một cái cho cậu hả giận nhé?"

Dẫu cho Seonghyeon cố tình nói đùa, Keonho vẫn im lặng hồi lâu không một lời đáp lại. Ngoại trừ tiếng sụt sịt khe khẽ thỉnh thoảng vang lên, mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch đến lạ thường. Mọi giác quan của Seonghyeon đều đổ dồn về phía Keonho. Dù không muốn cũng chẳng được, cứ như thể từng âm thanh, từng cử động của cậu ấy đều chạy dọc theo dây thần kinh của cậu vậy. Ngồi lặng lẽ bên cạnh, cậu có thể nghe rõ tiếng hít thở dồn dập đầy nghẹn ngào khi Keonho cố kiềm nén tiếng khóc. Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc sau chiếc gáy nhỏ nhắn, tròn trịa đang vùi sâu trong đôi đầu gối kia, tiếng sụt sịt từ đó cũng dần dần dịu đi.

"Là tại cậu không có ở đó."

"Gì chứ? Đột nhiên lại đổ lỗi cho tớ đấy à?"

Đáng yêu thật, cái đồ bướng bỉnh này.

Keonho từng nói mình ghét nhất là những kẻ không biết phép tắc. Thứ cậu ấy coi trọng nhất chính là lễ nghĩa. Vì thế, thực ra với ai cậu cũng giữ thái độ chừng mực và lịch sự. Với những người cùng tập luyện, cậu lại càng giữ khoảng cách hơn. Dù là bạn đồng lứa, Keonho cũng luôn vạch rõ ranh giới, trong quan hệ tiền bối - hậu bối trong đội, dù có thân thiết đến mấy cậu vẫn rất rạch ròi.

Chỉ riêng với Seonghyeon là khác biệt. Trong khi những người khác còn đang bận nhìn sắc mặt của Seonghyeon mà dè chừng, thì Keonho lại coi việc gọi cậu là "Eom sean" hay "Eom Seongie" là điều hiển nhiên. Cậu ấy thản nhiên hành động theo ý mình và liên tục bước qua những ranh giới đó. Cứ như thể cậu ấy biết rõ rằng, dù mình có làm gì đi chăng nữa thì Seonghyeon vẫn luôn đứng về phía mình vậy.

"Bực mình thật đó."

Giọng nói nghẹn nước mắt chợt vang lên. Buồn cười thật. Ở hiện trường nơi cậu ấy bị mắng lúc nãy có đến hơn mười người, vậy mà Keonho lại đổ lỗi cho người duy nhất không có mặt ở đó là Seonghyeon. Dù đã nghe kể qua sự tình và hiểu rằng Keonho có lý do để thấy uất ức, nhưng cũng không phải là cậu ấy hoàn toàn không có lỗi. Bị lôi ra làm bia đỡ đạn là thật, nhưng việc nổi nóng rồi lao vào cãi vã với đám trẻ kia thì rõ ràng là không đúng. Thế mà cuối cùng lại quay sang đổ lỗi cho Eom Seonghyeon. Đổ lỗi cho người khác chắc chắn là thói xấu, nhưng Seonghyeon chỉ im lặng.

"Eom Seonghyeon, mày quá mềm lòng với Ahn Keonho rồi."

"Mày quá chiều chuộng cậu ấy."

"Cứ hễ là chuyện của Keonho, mày lại trở nên bất công một cách khó hiểu."

Những lời phàn nàn mà người khác thỉnh thoảng vẫn bất mãn nói ra suốt mấy năm qua, giờ đây Seonghyeon mới thấm thía rõ rệt. Ngay cả bản thân cậu cũng thấy rằng mình chắc chắn đã quá mềm lòng với Keonho. Chuyện này đã kéo dài từ lâu lắm rồi. Dù hay trêu chọc, cãi vã, nhưng lúc nào cậu cũng chăm sóc, che chở cho cậu ấy. Hễ có ai nói ra nói vào, cậu sẽ gạt đi:

"Keonho có thế một chút thì đã sao. Chuyện đó có gì là sai trái lớn lao đâu chứ."

Rồi lại cãi lại:

"Nếu mấy người cứ soi mói Keonho như vậy thì sao không soi mói cả tôi luôn đi?"

Seonghyeon đã luôn như thế đấy.

Để lấy một ví dụ nhé... Cái này thì có hơi cực đoan một chút.

Có lần xảy ra sự cố đá trượt penalty. Đó là một trận đấu quan trọng trong giải đấu mà đội U-15 của hai đứa tham gia khi ấy. Vì vòng tiếp theo chỉ phải gặp một đối thủ đi tiếp nhờ may mắn, nên thực tế là chỉ cần thắng được trận đó thì coi như chức vô địch đã nằm chắc trong tay. Thế nhưng, hai đội vẫn cầm hòa cho đến hết thời gian bù giờ và cuối cùng phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. Trong những khoảnh khắc mà mỗi bàn thắng đều quý như vàng thế này, việc bất cứ ai 'nổi đóa' với kẻ đá hỏng cũng là chuyện thường tình.

Ngay cả Seonghyeon cũng cảm thấy như vậy, dù hôm đó cậu không có tên trong danh sách dự bị vì một chấn thương nhẹ, nhưng cậu vẫn lặn lội đến xem vì muốn cổ vũ Keonho. Suốt cả trận đấu, vì quá sốt ruột nên Seonghyeon đã tức điên lên, miệng không ngừng lầm bầm kiểu:

"Tao mà vào sân thì đã xong chuyện rồi."

"Có thế mà cũng không làm được à?"

"Phải đọc được ý đồ của thủ môn rồi sút vào hướng ngược lại chứ. Bộ chuyện đó khó lắm hả mày ơi?"

"Bị ngu à? Sút vào gôn đi! Mấy thằng khốn! Làm ơn sút cái chết tiệt đó vào gôn hộ tao cái!"

Ấy thế mà, khi Keonho bước lên sút trượt, mặt tái mét, Seonghyeon bỗng chốc biến hình thành một kẻ cuồng tinh thần đồng đội. Cậu lôi mớ lý thuyết về tinh thần tập thể và nghĩa khí ra để bao biện, rồi mắng thẳng vào mặt những đứa hậu bối vì quá lo lắng mà đang lẩm bẩm than thở vài câu:

"Này, cái lũ bán rẻ tinh thần đồng đội kia, tụi bây đang làm nhụt chí của Keon... của đồng đội mình đấy hả? Keonho có lỡ chân đá trượt thì có sao? Nếu là tao đá hỏng thì chắc tụi bây cũng chửi rủa tao như thế luôn chứ gì? Cái lũ đá dở đến mức không được chọn sút luân lưu, với cái lũ ngồi dự bị không có cửa lên sân sao mà nói nhiều quá vậy?"

Seonghyeon đã xối xả mắng cho họ một trận ra trò như vậy đấy.

Kết quả là hôm đó dù đội thắng nhưng không khí chẳng mấy vui vẻ. Keonho lững thững bước vào, thấy không khí phòng thay đồ còn u ám hơn cả đứa vừa sút trượt là mình nên đã cất tiếng hỏi có chuyện gì vậy, nhưng Seonghyeon làm sao dám nói thật rằng "vì tụi nó dám chê cậu nên tớ vừa mới sạc tụi nó một trận xong". Thế là cậu lại nói dối:

"Keonho à, hôm nay cậu đá tệ đến mức bị chấm có 4 điểm thôi kìa, nên không khí mới tanh bành thế này đấy."

Sau câu nói đó, cậu bị Keonho lườm một cái đầy oán trách rồi bị đá mông một cái rõ đau, tiếp theo là bị ngó lơ triệt để cho đến tận ngày hôm sau. Đối với Seonghyeon, đây chẳng phải là một kỷ niệm đẹp đẽ gì cho cam, nhưng mà...

Nhưng mà đâu chỉ có thế! Ngay cả khi cả lũ chơi game với nhau cũng vậy. Có những lúc vừa mới đến, chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng chỉ cần Keonho nắm lấy tay và nhìn cậu với ánh mắt uất ức là Seonghyeon sẽ lập tức bênh vực rằng lời Keonho nói cũng có lý mà, sao mọi người cứ phải hùa vào bắt nạt cậu ấy thế.

Lúc cả hội cùng chơi cờ tỷ phú, nếu ai đó dẫm vào đất của Keonho mà không chịu trả tiền, cậu sẽ mắng xối xả:

"Ê cậu đúng là đồ tội phạm, người như cậu phải nên cách ly khỏi xã hội mới đúng, chắc ra ngoài ăn xong cũng quỵt tiền người ta luôn chứ gì?"

Nhưng nếu Keonho bị bắt trả tiền mà kêu oan, Seonghyeon sẽ quay sang mắng người kia:

"Ơ bạn êi sao căng vậy bạn, người ta lỡ một chút thì đã sao. Sao lại đặt nặng chuyện tiền bạc thế? Chơi game thôi mà làm như sống chết không bằng. Có mấy tờ tiền giấy với mấy cái nhà nhựa mà cũng quá khích thế, sao cứ phải làm khổ người ta? Sống thực tế chút đi fen!"

Đấy, Eom Seonghyeon tôi là người như thế đấy mọi người, tôi là người mà đời nào thèm cư xử như thế với kẻ khác thế nhưng lại luôn mù quáng đứng về phía Ahn Keonho. Dù tôi có bị đám bạn chửi rủa là đồ vô tâm với thiên hạ, chỉ biết chăm chăm lo cho mỗi thằng bạn thân thì cũng chẳng oan ức gì.

Nghĩ lại thì đúng là nực cười và vô lý thật, nhưng bản thân tôi cũng chẳng phải cố ý làm vậy. Chỉ là mỗi khi Keonho nhìn tôi với ánh mắt như thể đang cầu xin sự bênh vực, mọi chuyện cứ tự nhiên trở nên như thế, và rồi mỗi khi lắng nghe Keonho nói, tôi lại thấy hình như cậu ấy chẳng sai chút nào. Keonho thường xuyên làm vậy. Hễ gặp chuyện gì uất ức hay bất lợi là lại gọi "Nàyyy..." với giọng kéo dài như đang vòi vĩnh rồi nhìn tôi. Cậu ấy sẽ chu chu cái môi lên, nhỏ giọng nhõng nhẽo chuyện này chuyện kia. Thế là chẳng hiểu sao tôi lại vô thức đứng về phía cậu.

Hai chữ "công bằng" trong từ điển của Eom Seonghyeon đã trở thành mớ giấy vụn trước sự nũng nịu của Ahn Keonho.

Chính cậu là người đã tạo nên một Ahn Keonho như thế. Việc cậu trở thành gã 'luật sư điên' độc quyền cho Keonho hoàn toàn là tự làm tự chịu. Thế nhưng, Seonghyeon lại khá hài lòng với cái hậu quả này. Nếu đổi lại là người khác cư xử như vậy, chắc cậu đã túm cổ áo cho họ một trận không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vì là Keonho nên chẳng sao cả...

Không, thậm chí Keonho có làm quá hơn thế nữa cũng chẳng hề hấn gì. Cái cách mà một người vốn luôn âm thầm vạch ra ranh giới với người khác lại đối xử với cậu như thể giữa hai người chẳng hề có khoảng cách hay bức tường nào ư?

Thành thật mà nói thì, chuyện đó đáng yêu chết đi được.

"Cậu thấy bực mình lắm hả? Được rồi, vậy cứ đổ lỗi cho tớ đi cũng được."

Cậu đáp lại với vẻ mặt như thể vừa ban cho cậu ấy một ân huệ lớn lao. Thay vì thấy bực bội, Seonghyeon lại thấy những lời này giống như sự hờn dỗi của một đứa trẻ đang tổn thương, trông đáng yêu vô cùng. Dù tự nhủ rằng thấy một người đang khóc là đáng yêu thì có hơi kì, nhưng cái sự đáng yêu của một người ấy, vốn dĩ có phải là thứ muốn nhịn là nhịn được đâu?

Ai đó từng giảng đạo rằng việc nhìn một đứa trẻ khóc sướt mướt rồi lấy phản ứng của nó làm niềm vui thì chẳng phải dáng vẻ của một người lớn tốt lành gì. À, vậy thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ nuôi nổi đứa trẻ nào. Tôi sẽ chẳng thể trở thành một người giám hộ tốt, và cũng chẳng thể làm một người trưởng thành gương mẫu được đâu.

Mà nói thật tôi cũng chẳng mấy bận tâm. Bởi lẽ ngay từ khoảnh khắc tôi bắt đầu nhận thức rằng mình thích Keonho, cái gọi là 'đứa con tương lai của mình và ai đó' đã tự nhiên bị gạch tên khỏi kế hoạch cuộc đời của Eom Seonghyeon rồi. Trong thời đại này, một gia đình kiểu mẫu liệu có thực sự quan trọng đến thế không? Tôi tự nhủ, nếu việc nối dõi tông đường thực sự là sứ mệnh mà ông trời ban cho mình, thì có lẽ tôi đã chẳng đem lòng mà yêu Keonho rồi.

Thế giới này có đâu đó khoảng 7 hay 8 tỷ người gì đấy, dân số cứ tăng vù vù đến mức tôi cũng chẳng rõ con số chính xác là bao nhiêu nữa. Dù sao thì, ngay cả khi không phải là tôi, thì chắc chắn cũng sẽ có ai đó đứng ra gánh vác trách nhiệm về tỷ lệ sinh và duy trì nòi giống nhân loại thôi. Việc dân số cứ tăng lên đến mức không thể nắm bắt chẳng phải là minh chứng rõ nhất cho thấy, dù tôi có yêu cậu ấy thêm một chút thì cũng chẳng gây hại gì cho thế giới này đâu mà.

"Cậ-u... sao bây giờ mới tới vậy hả."

"Tớ đến sớm mà? Mới rời đi có 10 phút chứ mấy. Thế sao trong lúc đó cậu lại đi gây gổ với bọn nó làm gì?"

"......Không biết đâu. Là tại cậu không có ở đó, hức hức, nên chẳng có ai đứng về phía tớ hết cả..."

Một sự hờn dỗi vô lý. Thế nhưng, khi chính tai nghe những lời ấy thốt ra từ miệng Keonho, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, nhưng lại rất đỗi ngọt ngào.

Mọi người nhìn mà xem đi, tôi chính là người duy nhất đó. Là người duy nhất mà Ahn Keonho tin tưởng tuyệt đối rằng sẽ luôn đứng về phía cậu ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

"Tớ xin lỗi."

Tôi nhận lỗi ngay tắp lự. Phải rồi, tôi đáng lẽ phải ở đó để bênh vực cho Keonho nhà mình chứ, vậy mà tôi lại vắng mặt thì đây rõ ràng là một lỗi lớn rồi. Hoàn toàn là lỗi của tôi rồi. Seonghyeon cố gắng kìm lại khóe môi đang chực xếch lên và đôi gò má đang nhô cao, chỉ để lộ ra một tiếng cười khẽ vô thức nhằm lấp liếm đi sự đắc ý của mình.

"Eom Seonghyeon cứ như bị Ahn Keonho bỏ bùa vậy."

Trước đây khi nghe người ta nói vậy, tôi thường bĩu môi đáp:

"Bùa chú gì chứ, nhảm nhí."

Nhưng đến giờ nghĩ lại, đúng là tôi bị bỏ bùa thật rồi. Thứ cứng cáp nhất và to lớn nhất trong thế giới của Eom Seonghyeon - chính là trái tim tôi - đã bị người nào đó họ Ahn bỏ bùa và cướp đi từ lâu rồi.

"Hay là để tớ đi dạy cho anh Martin một bài học nhé?"

"......Cậu định, hức hức, cậu định làm gì chứ."

Trời ạ, sao giọng nói hờn dỗi của một đứa con trai lại có thể nghe êm tai đến thế này vậy? Có lẽ do dư âm của trận khóc ban nãy nên thi thoảng cậu ấy vẫn còn sụt sịt. Hình như vì thấy việc sụt sịt trông thật chẳng 'ngầu' chút nào, cậu ấy bực mình thốt lên "A, thật là..." rồi lấy tay ấn mạnh vào mặt mình. Làm thế mà ngừng được sao? Cuối cùng, Seonghyeon cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Ừm, để xem nào. Cậu bảo tớ nên làm gì đi. Hay là tớ đấm anh ấy một cái nhé?"

"Nói xàm..."

"Xàm hả? Vậy hay là thách đấu đi. Thử thách sút bóng trúng xà ngang thì sao nhỉ? Tớ sẽ hét lên "Anh Martin! Nếu tôi thắng thì anh phải xin lỗi Ahn Keonho ngay lập tức nhé!" Hửm? Thấy sao? Có ngầu không?"

"Khịt, chẳng ngầu tí nào cả. Hức, với lại, cậu không thắng ảnh nổi đâu. Cậu sẽ thua là cái chắc."

"Anh Martin là... tiền đạo, tiền đạo đấy, Seonghyeon à... còn cậu chỉ là tiền vệ trung tâm thôi..."

"Gì cơ? Nhìn cậu kìa. Cái thằng nhóc chỉ biết lượn lờ ở cánh như cậu mà cũng dám lên mặt à?"

Tầm này thì phải giả vờ như bị chạm tự ái một chút mới đúng bài. Quả nhiên, cuối cùng Keonho cũng chịu ló đầu ra khỏi đầu gối rồi khẽ mỉm cười. Dù khuôn miệng bị che khuất không nhìn thấy rõ, nhưng chắc chắn là cậu ấy đang cười. Đôi mắt cong cong với vẻ dịu dàng ấy thật quen thuộc. Eom Seonghyeon tôi chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã thấu hết mọi chuyện về Ahn Keonho rồi.

"Nè cậu Keonho ơi~ Nếu khóc nhè xong rồi thì mình đi thôi chứ nhỉ? Cứ ngồi bó gối rúm ró thế này mãi tớ bắt đầu thấy đau lưng rồi đây. Tớ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đang cao lên đấy nhé. Thông cảm cho tớ chút đi."

Nghe câu "đang tuổi ăn tuổi lớn", Keonho không nhịn được mà khẽ bật cười. "Ơ, cậu cười đấy à?" Seonghyeon vừa nói vừa áp nhẹ chai nước lạnh lên vùng mắt bắt đầu sưng đỏ của Keonho. Keonho rùng mình vì cái lạnh đột ngột, vội vàng đẩy chai nước ra xa. Seonghyeon cẩn thận vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên mắt cậu, rồi vừa cười khúc khích vừa vòng tay ôm lấy vai Keonho vào lòng.

"...Nhưng mà, cứ thế này thêm một chút nữa rồi hãy đi nhé."

Nói rồi, Keonho tự nhiên tựa hẳn đầu vào vai Seonghyeon.

"Được rồi, vậy thì cứ thế đi."

Ahn Keonho đã muốn vậy thì Seonghyeon phải ok thôi. Đúng thế, cậu ấy có muốn thế nào thì tôi sẽ chiều thế ấy. Mông có lạnh như đá, chân có tê rần hay lưng có sắp gãy đi chăng nữa thì có quan trọng gì đâu. Keonho à, những thứ đó chẳng quan trọng một chút nào cả. Tuy không quan trọng thật đấy, nhưng mà...

Nhưng mà, tớ không chỉ muốn ở thế này một chút đâu, tớ muốn được ở bên cậu như thế này cả đời kia.

Seonghyeon cố nén những lời nói đang nhộn nhạo, ngứa ngáy trong lòng mình không để chúng thốt ra ngoài.

"Eom Seonghyeon."

"Ơi?"

"...... Lần sau, hãy đến đúng lúc nhé. Lúc đó, cậu nhất định, nhất định phải đứng về phía tớ, nghe rõ chưa?"

Một đứa con trai như tôi, dù chẳng bao giờ làm chuyện gì quá mức đi chệch khỏi khuôn khổ, nhưng ngay từ khi sinh ra, sâu thẳm trong tâm hồn đã luôn là một linh hồn khao khát tự do, nên tôi cực kỳ ghét việc bị ai đó trói buộc hay sở hữu. Thế nhưng, nếu là cậu ấy thì ổn thôi.

Nếu có thể trở thành người duy nhất mà Ahn Keonho tin tưởng và dựa dẫm, người luôn mặc định sẽ đứng về phía cậu ấy một cách mù quáng, vậy thì cũng chẳng sao cả. Dù có phải nghe người đời phàn nàn chuyện này chuyện kia, và dù có phải để trái tim này bị nắm giữ suốt cả cuộc đời, tôi cũng cảm thấy chẳng hề gì. Bởi vì......

Chà, cũng chẳng biết nữa. Tôi vốn ghét nhất là những chuyện phiền phức. Và quan trọng là, cái quá trình gian nan để tìm hiểu rồi đi đến tin tưởng một người mới, chẳng phải xét cho cùng lại là việc rắc rối và phiền hà nhất trên đời này hay sao?

"Ừm. Tớ biết rồi."

Những sợi tóc của Keonho chạm khẽ vào cằm, khiến trái tim tôi cũng ngứa ngáy xao xuyến. Tôi mỉm cười, khẽ nghiêng người về phía Keonho nhiều hơn một chút, rồi vòng tay ôm lấy bờ vai cậu ấy chặt hơn lúc nãy.

"Keonho à, bọn mình cứ thế này suốt đời nhé."

Tôi vừa nghĩ thầm vừa khẽ vuốt ve cánh tay Keonho đang chạm vào lòng bàn tay mình.

Tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Cả đời này, tớ sẽ chỉ thiên vị một mình Ahn Keonho mà thôi.

Vậy nên, để sau này không phải gặp những chuyện phiền phức như thế nữa, và để tớ chẳng cần phải tốn công tìm hiểu hay quen biết thêm một ai khác ngoài cậu, tớ ước gì Keonho cứ mãi như thế này, cứ nắm giữ lấy cả cuộc đời tớ như cách cậu vẫn luôn làm bấy lâu nay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com