Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

untitled




21.09.20xx

Chào cậu Keonho à.

Đây là lần đầu tiên tớ viết thư nên là thấy ngại ghê hehe. Ờm, thật ra tớ cũng chẳng biết phải viết gì nữa. Hóa ra việc truyền đạt lòng mình bằng chữ viết khó hơn tớ nghĩ nhiều... haha. Hay là thôi, lát nữa gặp tớ sẽ nói trực tiếp cho cậu nghe vậy. Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào nhé. Cứ thế này đi... chúng ta cứ ở bên nhau thật lâu nhé.

Tớ nhớ lần đầu tiên nhìn thấy cậu là vào mùa hè. Không phải cái kiểu mùa hè mát mẻ trong mấy ký ức được thêu dệt lên đâu, mà là một mùa hè oi bức, cái nóng hầm hập chạm vào đâu cũng thấy bết dính. Không khí nóng ẩm ấy như rút cạn linh hồn tớ ra, rồi linh hồn đó lại len lỏi vào cậu. Đó chính là quá trình tớ trở thành cậu.

Sống cuộc đời của cậu thật chẳng dễ dàng chút nào. Lúc nào cũng phải tập luyện từ tờ mờ sáng. Trước mặt mọi người thì ra dáng vẻ nỗ lực, nhưng sau lưng lại lao đầu vào tập như một tên điên. Tớ từng nghĩ, có thể tóm tắt cả cuộc đời cậu chỉ bằng hai chữ: "Nhạt nhẽo". Thế nhưng cậu lại cười toe toét suốt ngày, như thể cái vòng lặp tẻ nhạt ấy thú vị lắm. Tớ thấy điều đó... lạ lùng thay, lại khiến tớ khó chịu. Chính xác hơn là tớ thấy giận. Đúng vậy, tớ đã giận. Cũng chẳng biết tại sao tớ lại giận nữa. Tớ cũng không rõ.

Là vì tớ muốn kéo "chú ếch ngồi đáy giếng" chỉ biết đến bơi lội là cậu ra bờ sông rộng lớn? Hay là vì chính tớ cũng muốn được ở trong cái giếng đó cùng cậu?

Những ngày cậu tập bơi đến kiệt sức, tớ đều đứng chờ cậu mãi không thôi. Ngày đầu tiên chờ cậu rồi bọn mình cùng nhau về nhà, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Lúc ấy tớ còn tự hỏi "Thế này thì chờ để làm gì chứ?", nhưng thực lòng tớ lại rất thích sự tĩnh lặng ấy. Vì khi đó, tớ có thể nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rích trong đêm.

Có hôm cậu lại nói mấy lời ngớ ngẩn với tớ. Cậu bảo nếu bọn mình cùng nhau đi bơi thì chắc sẽ vui lắm. Tớ không ghét nước, nhưng cũng chẳng thích nó. Với lại tớ cực kỳ dị ứng cái cảm giác cơ thể trĩu nặng, lạnh lẽo và ẩm ướt khi bị dính nước nên đã im lặng không trả lời câu hỏi của cậu. Xin lỗi nhé.

Rồi có một hôm, tớ không thắng nổi lời nài nỉ của cậu nên đã đồng ý. Hóa ra nước không lạnh như tớ tưởng. Thay vì cảm giác nặng nề như ghì tớ xuống, nó lại giống như đang ôm ấp lấy tớ. Tớ đã giật mình hoảng hốt nên sau đó càng giữ khoảng cách với nước nhiều hơn. Nước có thể hợp với cậu, nhưng tuyệt đối không được hợp với tớ.

Hôm nay, tớ vô tình thấy cậu nhận được thư từ một bạn nữ. Tớ hoàn toàn không cố ý đâu. Xin lỗi vì đã thấy cả cảnh cậu vứt lá thư đó vào thùng rác mà không thèm đọc. Nhưng chính vì nhìn thấy cảnh đó,  tự nhiên tớ cũng muốn viết thư cho cậu. Lý do tại sao thì tớ cũng chẳng biết nữa. Tớ lục tìm sâu trong ngăn kéo, lấy ra xấp giấy và và cây bút chì đã nằm đó từ rất lâu. Rõ ràng bản thân có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Những cảm xúc này không thể viết thành lời, vì nếu tớ phơi bày tất cả lên mặt giấy thì chắc cậu sẽ ghét tớ mất. Nhưng mà, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Biết đâu cậu cũng sẽ chẳng đọc mà vứt luôn như bức thư kia.

Tớ lại nghĩ về việc muốn được đắm mình trong nước một lần nữa. Thật ngu ngốc, chỉ có một lần duy nhất thôi mà đến giờ tớ vẫn còn cảm nhận rõ ràng cái cảm giác bị nước bao phủ ấy. Nhưng có lẽ cảm giác tự do ấy vẫn còn quá xa lạ với tớ. Khi nhìn cậu bơi, tớ thấy nó thật vui vẻ và dễ dàng. Vậy mà khi chính tớ bước vào, tớ lại thấy cơ thể mình cứng đờ và lóng ngóng. Đến cả sự tự do ấy dường như cũng không cho phép tớ chạm tới, vậy nên tớ vẫn thấy ghen tị với cậu biết bao. Cảm ơn cậu vì đã ép tớ phải đắm mình vào đó. Nếu không có cậu, có lẽ cho đến tận lúc chết tớ cũng chẳng bao giờ biết được cảm giác này.

Hôm nay không về cùng cậu được, xin lỗi nhé. Lần sau tớ nhất định sẽ mời cậu ăn món gì đó thật ngon.

Tớ xin lỗi vì không nói được gì mà đã đi mất. Dạo này tớ rối bời lắm. Vì chuyện thi cử mà tớ không có thời gian quan tâm đến cậu. Không, thực ra đó chỉ là cái cớ thôi. Lúc nào tớ cũng nghĩ về cậu hết. Nhưng chắc là tớ không đi gặp cậu được đâu. Dù vậy thì cũng không sao mà, chỉ cần xong việc này, tớ sẽ đến gặp cậu ngay lập tức.

Cậu chuẩn bị cho giải đấu ổn chứ?

Lâu lắm rồi mới tự đi bộ một mình về nhà. Cảm giác như cả thế giới này chỉ còn mỗi mình tớ vậy. Chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào, ngay cả tiếng côn trùng quen thuộc kia cũng biến mất.

Tớ có thấy cậu vào giờ nghỉ trưa. Ừ thấy rồi, nhưng tớ đã không chào. Tớ sợ nếu cậu biết thì sẽ phiền phức lắm. Vì Keonho đang cười rạng rỡ quá. Và tớ thì sợ lắm. Sợ rằng mình chính là bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng nơi cậu.

Tớ thi trượt rồi. Tại sao lại thế nhỉ? Tớ chưa từng chạy trốn bao giờ, chưa bao giờ để ai phải thất vọng.

Nên là phải rồi, giờ tớ đang đổ lỗi đây.

Tất cả đều tại cậu. Chính cậu đã cho tớ nếm trải sự tự do, để rồi tớ bị nghiện nó. Chỉ là một khoảnh khắc duy nhất thôi, mà cảm giác ở đầu ngón tay cứ quanh quẩn mãi khiến tớ như phát điên.

Này, cuộc sống ở trường khi không có tớ có vui không? Kết quả giải đấu của cậu thế nào rồi? Đã từng chẳng có điều gì về cậu mà tớ không biết, vậy mà giờ những điều chưa biết cứ tăng dần lên. Cậu đừng vui vẻ quá khi không có tớ nhé. Đùa thôi. Hình như hai tháng rồi mình chưa gặp nhau. Cậu sống bận rộn quá rồi đấy? Suốt ngày chỉ có tập luyện, chẳng lẽ không có nổi chút thời gian để đến thăm tớ sao? Tớ hơi buồn đấy nhé. À, tớ có điều này thắc mắc. Nếu lúc ấy tớ trả lời là sẽ cùng cậu đi bơi thì cậu sẽ nói gì? Lần tới gặp nhau tớ sẽ hỏi đấy, nên là đừng có đi đâu nhé. Tớ sẽ đi tìm cậu.

Cảm ơn cậu đã đến thăm tớ ở bệnh viện. Nhưng cậu chọn thời điểm tệ thật đấy. Sao lại đến đúng lúc bố tớ đang ở đó chứ? Tất nhiên là cậu không biết nên mới bàng hoàng như vậy, nhưng giá mà cậu nhắn tin trước một tiếng. Xin lỗi nhé. Rõ ràng tớ là người năn nỉ đòi cậu đến, vậy mà cuối cùng lại nổi giận với cậu. Nhưng nếu lúc đó tớ không nổi giận thì không được, vì nếu không người bị mắng sẽ là cậu chứ không phải tớ. Thôi. Từ giờ cậu không cần đến thăm tớ nữa đâu. Đừng đến nhé.

Lẽ ra lúc đó tớ không nên giận dữ như vậy. Với bất cứ ai cũng được, nhưng với cậu thì tớ không bao giờ được phép nổi giận. Làm ơn hãy xem tin nhắn đi. Đừng tránh mặt tớ nữa. Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, vậy mà cậu lại đi đâu mất rồi? Tớ nhớ cậu. Tớ cứ luôn đứng chờ trước bể bơi nhưng giờ chẳng còn thấy cậu đâu. Chỉ mình cậu là không có ở đó, nơi mà cậu lẽ ra phải có mặt. Tớ lúc này đang đứng ở nơi mình không nên thuộc về, còn cậu thì biến mất. Hóa ra không phải lúc nào tớ cũng đợi cậu, mà là cậu đã luôn đợi tớ.

Tớ mệt mỏi quá. Vì thế mà tớ không muốn dựa dẫm vào cậu. Bởi vì nếu ngay cả cậu cũng biến mất, thì tớ sẽ thật sự chẳng còn ai để nương tựa nữa. Vậy nên... xin cậu đừng làm tớ muốn dựa vào cậu nữa. Tớ xin cậu đấy. Đừng bỏ tớ mà đi.

Nhờ có cậu mà tớ đã cảm nhận được thế nào là tự do. Cảm giác làn nước bao quanh đầu ngón tay. Mùi clo trong bể bơi. Tiếng côn trùng giữa thinh lặng. Que kem tách ra làm đôi. Chiếc tai nghe chia mỗi đứa một bên. Cái se lạnh của đêm hè. Tất cả đều là những điều đầu tiên cậu dạy cho tớ. Những ký ức này nhiều đến mức tớ có thể sống cả đời chỉ với chúng. Nhưng tớ vẫn muốn cậu dạy tớ biết thêm nhiều thứ nữa. Tớ muốn được sống tiếp những ngày tháng sau này thông qua cậu.

Cũng phải hơn ba tháng rồi tớ chưa được gặp cậu. Tình trạng của tớ bây giờ nói ra cũng chẳng hay ho gì. Chắc dù có tình cờ chạm mặt, cậu cũng chẳng nhận ra tớ đâu và sẽ lướt qua thôi. Hay là cậu thấy rồi nhưng vẫn vờ như không biết mà bước qua nhỉ? Nhưng mà không sao đâu. Vì tớ sẽ là người giữ chặt cậu lại.

Chúng mình chắc là định mệnh rồi. Vì ngay lúc tớ nhớ và muốn gặp cậu đến phát điên thì cậu lại xuất hiện ngay trước mắt tớ. Nếu lúc đó tớ không gọi tên cậu, thì ánh mắt cậu đáng lẽ phải hướng về phía chiếc xe đó chứ không phải tớ. Tai nạn xảy ra trong chớp mắt, tớ đã tận mắt chứng kiến cậu bị hất văng đi bằng chính hai con mắt của mình. Tớ thậm chí đã không thể chớp mắt. Vì ý nghĩ đây là lần cuối cùng được thấy cậu hiện lên, nên tớ đã không nỡ khép mi lại. Tớ muốn nhìn cậu thêm dù chỉ một giây nữa thôi. Người phải sống là cậu. Người chết phải là tớ mới đúng chứ. Vậy tại sao mọi thứ lại thành ra ngược lại?

Nếu Thượng đế thật sự có thật, tớ sẽ giết Ngài. Rồi sau đó tớ sẽ trở thành Thượng đế để cứu cậu. Nếu không thể làm được, vậy thì tớ sẽ đi theo cậu luôn.

Tớ đã nói rồi mà. Tớ muốn được sống thông qua cậu. Nhưng ở đây không có cậu. Tớ không có đủ can đảm để sống trong một thế giới thiếu vắng cậu đâu. Chỉ cần có cậu bên cạnh, dù là ở địa ngục tớ cũng chấp nhận.

Đã một tháng kể từ ngày cậu đi. Thế gian vẫn cứ tiếp diễn như chẳng có chuyện gì xảy ra, thời gian vẫn cứ lạnh lùng trôi. Chỉ có thế giới của tớ là đã dừng lại từ ngày hôm đó. Cậu biết không, mỗi khi nhìn lên mặt trời, tim tớ lại nóng bừng như thể muốn nổ tung. Mỗi khi cái nóng của mùa hè oi ả ghé thăm, tớ đều đến công viên nơi hai đứa từng đi dạo.

Cậu ở bên đó thế nào rồi? Có vẫn đang nghe những bài hát hai đứa từng nghe cùng không? Có đang ăn kem một mình không? Và... cậu có đang nghĩ về tớ không?

Tớ nhớ cậu đến phát điên, giờ đây ngay cả giọng nói của cậu cũng bắt đầu mờ nhạt đi rồi...

Tớ nhớ cậu.

Vụ tai nạn xảy ra trong tích tắc. Trong tai tớ vang lên tiếng ù ù như ong vo ve.

Trước mắt tớ, hình dáng cậu mờ ảo, hình như cậu đang hét lên gì đó với tớ.

Tớ chẳng nghe thấy gì cả... Đồ ngốc này, cậu đang nói gì vậy? 

Sao cậu lại khóc? Đừng khóc mà...

Có rất nhiều điều tớ muốn nói với cậu khi gặp mặt, nhưng miệng tớ lại không tài nào cử động nổi.

Tớ thấy lạ quá.

Tớ sợ lắm, Seonghyeon à.


---

lời editor: mở bát acc wattpad bằng 1 fic SE như này thật ra cũng hơi buồn, nhưng vì mình đọc fic và cảm thấy thích quá nên đã quyết định trans. mọi người đọc xong có thể để lại cmt, hoặc nếu có thắc mắc gì cần hỏi thì cứ hỏi nhen. nếu biết mình sẽ trả lời, nếu ko biết mình sẽ nhắn hỏi au. chị au cũng muốn đọc cmt về ý kiến của mng lắm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com