Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxx

Author: felixsfreckles

Translator: deecee

T/N: lâu rồi mình mới dịch lại nên chọn fic tác giả cũng lâu rồi mới viết lại á :)))

---

mọi người đều biết hyunjin và felix hay cãi nhau nhiều thế nào. các vụ cãi cự của hai đứa dường như là âm thanh duy nhất trong ký túc xá từ suốt các buổi sớm mai cho đến khi mặt trời khuất dạng, chúng xích mích thường xuyên như thể đã cùng nhau đi qua già nửa thế kỷ và chuyện này khiến cả nhóm dần chán ngán.

và trong trận chiến tranh dài nhất cho đến hiện tại, vừa đủ hai tuần, là về chủ đề H-cmn-2O. mỗi khi nhìn thấy nhau, may thì chúng bỏ lơ, không may thì nhảy vào sỉ nhục đối phương. và tất nhiên là chỉ ở dorm mới vậy thôi.

cả hyunjin và felix đều biết khi nào cần tỏ ra chuyên nghiệp và lúc nào có thể buông thả.

thành thật thì chuyện này đang dần mất đi ý nghĩa thực của nó, chan chẳng còn biết là do hai đứa thật sự ghét nhau hay ấy chỉ là một kiểu tình thú thôi. nhưng có vẻ vế thứ nhất nghe dễ thuyết phục hơn hẳn.

"nước mà không ướt, nước không ướt cái đéo gì ướt?" hyunjin gầm gừ tranh luận, tất nhiên vẫn là về cái chủ đề nhàm chán xuyên suốt nọ.

felix lườm hyunjin, "nước làm mọi vật xung quanh nó ướt, nhưng bản thân nó thì không, đầu to như cậu mà không hiểu nổi à?"

"thế cậu nghĩ là nó khô chứ gì? nước không ướt thế nó làm bản thân nó khô phải không, huh?" hyunjin phản bác lại, nhướn mày (quyến rũ đấy, nhưng felix sẽ không thừa nhận đâu).

"cậu nhảy vào họng mình trước thì có, mình chưa bao giờ nói nước khô hế-"

"ngưng cãi nhau để chúng tôi yên bình ăn tối hộ cái!" changbin bực dọc cắt ngang.

hai đứa dù ngồi cách nhau cả cái bàn ăn nhưng vẫn không thể ngừng cãi cọ, còn để cả nhóm cùng tham gia vào cuộc tranh luận ngu ngốc đó luôn. vì một lý do bí ẩn, chúng cho rằng giờ ăn tối lại là khoảng thời gian quá hoàn hảo cho việc này và cứ như thế duy trì thành 'truyền thống' từ lúc nào không hay.

"xin lỗi, hyung." hyunjin và felix cùng lí nhí nói, nhưng ai chẳng biết là chỉ làm cho có lệ.

"nhưng dù sao hai đứa cũng làm khổ tụi này trong giờ ăn vừa rồi quá nhiều, nên vừa dọn dẹp cùng nhau vừa cố làm hòa đi nhé." chan xấu xa mỉm cười, bỏ ngoài tai lời rên rỉ của hai vị dancer bé bỏng, cứ thế đứng lên.

"hyung, làm ơn đừng-"

anh thản nhiên chặt đứt lời cầu xin đó, "well, bây giờ anh còn phải đi viết nhạc nữa, chúc hai đứa vui vẻ vậy." các thành viên cũng rất hài lòng mà đi theo anh như một bầy vịt con ngoan ngoãn.

———

mọi người làm thế cũng chỉ vì cho rằng ở riêng thì hai đứa nhóc có thể dễ bề làm lành nhưng thực tế lại càng lúc càng phức tạp hơn.

"không, hyunjin, cậu phải nghe mình!" felix như hét lên, cả ký túc xá lại vang dội tiếng của cậu.

"nhưng cậu nói nghe không thuyết phục chút nào hết!"

hyunjin và felix, dù vẫn ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp được giao nhưng đồng thời không quên bắt đầu một cuộc tranh cãi khác, mà càng lúc càng nghe ngu ngốc hơn.

"nghĩ thử xem – nếu mình cầm mãi một khẩu súng trên tay thì mình có được coi là cyborg không?" felix cường điệu hóa hành động lẫn lời nói.

hyunjin chán chường. "cậu có mà là một tên ngốc cầm một khẩu súng ý."

"không nhưng nếu là kiểu nó dính hẳn trên tay mình và không ai gỡ xuống được cơ."

"nhưng vấn đề là nó cũng không làm nên cơ thể cậu nên câu trả lời là k h ô n g p h ả i!"

"thế định nghĩa cyborg là gì hả?" felix vừa chà đĩa mạnh hơn vừa cố chấp hỏi. cậu nhất định không thể thua trận này.

hyunjin vứt chiếc khăn lau xuống và mở điện thoại lên, "nhân vật hư cấu hoặc dựa trên giả thuyết có năng lực thể chất vượt quá giới hạn bình thường của con người bằng các yếu tố cơ học cấy vào trong cơ thể."

felix nhảy một phát đến trước mặt và chỉ vào hyunjin, bọt xà phòng lập tức bắn ra khắp nơi, "eXACTLY."

hyunjin nhìn felix chằm chằm một cách khó hiểu, "ý cậu là gì?"

"nếu trong tay mình có súng thì mình cũng vượt quá khả năng thể chất của con người rồi bởi vì mình có thể bắn tất cả mọi thứ mình muốn." felix mỉm cười đắc thắng.

hyunjin thở dài, "tuy cậu bắn được mọi thứ nhưng cũng đồng thời mất đi năng lực sử dụng một tay rồi. và cái đó nghĩa là cậu chẳng có vượt trội hơn con người gì hết." hyunjin thản nhiên nói tiếp, mặc felix bắt đầu khoanh tay phụng phịu, "hơn nữa theo định nghĩa là phần súng phải được cấy vào tay cậu, chứ không phải là dính người cậu vào với nó đơn thuần."

felix lau khô tay và xoay người một vòng. "không thể tin được cậu phải làm đến nước này." cậu đi thẳng tới cửa bếp, rồi lại quay đầu lại, "mình hết chịu nổi rồi, hwang hyunjin." và cứ thế rời khỏi.

BANG

-- hoặc ít nhất cậu đã cố. cậu vốn không để ý rằng cửa bếp còn đóng, nhưng khi nhận ra rồi thì đế giày trơn trượt chẳng cho phép cậu kịp dừng lại mà trực tiếp đập đầu vào đó. "oww," felix đau đớn ôm trán.

cả nhóm lập tức chạy lại ngay khi âm thanh nọ vang lên, hẳn là không ai ngờ được sẽ nhìn thấy cảnh felix sóng soài trên sàn nhà với cục u đỏ giữa trán thế kia.

"chuyện gì t-chúa ơi, felix, bé ổn chứ?" woojin và chan chạy vội đến.

các thành viên chỉ đứng nhìn, vừa bối rối vừa lo lắng, nhưng lại cảm thấy như vậy tốt hơn là nghe cãi lộn.

"đi chết đi, hyunjin, tất cả là tại cậu." felix lườm hyunjin đang rúc rích cười phía sau.

hyunjin tiến đến, ngồi xuống cạnh cậu, "lạy chúa, felix, cậu ngớ ngẩn thật á." trên gương mặt đẹp trai đến ngu ngốc nọ vẫn treo một nụ cười chế giễu.

"mình không ngớ ngẩn, mình chỉ bị đâm vào cửa thôi và với tư cách bạn trai mình thì cậu nên thấy lo lắng mới phải chứ." felix phụng phịu.

cả đám liền há hốc miệng trong vẻ kinh ngạc. cãi nhau như vậy mà cũng là yêu đương được ư?

"um, cái gì cơ?" minho lên tiếng.

"hai đứa hẹn hò khi nào cơ?" seungmin cũng không nhịn nổi.

"hỏi gì kỳ vậy?" felix lúng túng chẳng kém, "bọn em làm người yêu nhau 6 tháng hơn rồi ý?"

một vài tiếng chửi bậy vang lên, đi kèm các loại biểu cảm không thể lý giải.

"em tưởng ai cũng biết rồi chứ."

tiếp đó, tình cảnh gà bay chó chạy liền nổ ra.

-----

sau một hồi náo loạn, ai rồi cũng phải bịn tĩnh lại và trở về phòng. felix lại về phòng với hyunjin và giờ hai người đang cùng ngồi trên giường. "xin lỗi vì khi nãy mình đã cười cậu," hyunjin thật sự tỏ ra vô cùng hối lỗi, "nhưng vì cậu vừa hậu đậu mà vừa đáng yêu quá ấy."

felix đỏ mặt véo tay hyunjin, "không sao mà," cậu mỉm cười, "chúng mình vẫn luôn xích mích vì những chuyện không đâu nhưng từ giờ chắc phải bớt lại thôi, phải không?" cậu ngẩng lên, theo dõi phản ứng của hyunjin.

người cao hơn cũng bật cười, "yea, mình cũng không muốn làm phiền mọi người vì chuyện đó nữa."

felix đẩy hyunjin xuống giường và khúc khích cười, cả hai cùng nhìn lên trần nhà, hai bàn tay đan chặt. "nhưng rất khó để mình dừng lại một khi mà đã bắt đầu rồi, cậu cũng biết đấy?" cậu nhỏ giọng thú nhận, vừa quay sang hyunjin và đỏ bừng mặt khi nhận ra cậu ấy cũng đang nhìn lại mình với nụ cười âu yếm.

"đừng lo, babe, mình nghĩ là mình biết cách để giúp cậu dừng lại rồi." hyunjin đáp.

"cách gì cơ?" hyunjin cảm thấy mình như sắp tan chảy dưới ánh nhìn ngây ngô của felix mất rồi.

"thỉnh thoảng cậu hơi chậm đó," người lớn hơn ho khẽ, trên môi dần kéo thành nụ cười nửa miệng.

felix không đề phòng mà định mở miệng thắc mắc thêm, nhưng hành động đó chỉ thúc đẩy cho dự tính phủ môi mình lên môi cậu của hyunjin mà thôi.

má felix lại nóng bừng lên như mọi lần, mỗi khi mà hyunjin làm gì đó như thế này. nhưng một cách không tự chủ, cậu nghiêng người qua cho nụ hôn được sâu hơn.

———

ký túc xá rơi vào trầm lặng một cách lạ kỳ trong suốt khoảng thời gian dài sau đó. nếu chan từng cho rằng các cuộc cãi cọ vô nghĩa khiến anh phát rồ thì anh nghĩ mình đã lầm. sự yên lặng thực tế gây bức bối gấp nhiều lần sự ồn ào.

hyunjin và felix đã bớt mạt sát lẫn nhau, và cũng khá dễ hiểu khi mà cả nhóm bắt đầu phát hoảng.

mỗi khi giữa hai cậu nhóc xuất hiện dấu hiệu cãi vã thì rất nhanh lại trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. chan không biết hyunjin làm thế nào, nhưng việc làm đó chắc chắn là có hiệu quả.

cả nhóm ngồi trong phòng khách, cùng nhau hưởng thụ ngày nghỉ. một nửa nghịch điện thoại và một nửa xem tv.

"cậu im đi, nghe ngớ ngẩn quá." chan nghe thấy thanh âm quen thuộc, trong lòng bất chợt mừng rỡ.

"có cậu mới ngớ ngẩn ý," hyunjin đáp trả.

"cậu nói cái gì? cậu là người phát ngôn vô lý trước thì có." chính là lúc này, chan đã rất sẵn sàng ngăn trận ầm ĩ này lại (như thời kỳ huy hoàng trước đây) nhưng hyunjin đã lập tức thay anh làm chuyện đó.

ngay trước mặt tất cả mọi người, khi mà cả nhóm đã quay lại từ lâu, tò mò nhìn hai người thì nay lại phải quay ngay đi với một nửa là bị shock và một nửa là sự khinh bỉ.

felix đẩy mạnh người hyunjin, vùi mặt mình vào gối, "mọi người đều đang nhìn đó, hyunjin đồ đáng ghét này," cậu lầm bầm rên rỉ.

và oh.

giờ thì chan đã hiểu ra rồi, toàn bộ đều rất hợp lý.

"hai đứa mày thật ra đáng ghét như nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com