Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Không biết sau bao lâu, Renjun mơ hồ tỉnh giấc và cảm thấy có một bàn tay đang vuốt tóc mình. Cậu muốn hỏi xem là ai, nhưng cái cổ họng khô khốc và có vẻ đang sưng lên không cho phép cậu làm thế. Renjun hướng đầu về phía bàn tay kia, sau đó nằm im bất động. Cậu cố gắng mở mắt, cảm nhận cơ thể nặng nề và căn phòng như bị nghiêng theo một góc 45 độ. Mọi thứ bỗng chốc trở nên lạ lẫm. Renjun nheo mắt, cố gắng xác định cái bóng đang đứng ngược đèn hành lang.

"Anh ấy sao rồi ạ?" Một giọng nói chui vào trong tâm trí còn đang mơ màng của cậu. Nghe có vẻ giống Jisung, và Renjun không hiểu sao Jisung lại hỏi thế.

Bàn tay lúc nãy lại bắt đầu vuốt tóc cậu, nhưng người đó - Renjun khá chắc đấy là Kun - không trả lời Jisung. Ở đâu đó trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, Renjun biết im lặng chính là câu trả lời, và nó chắc chắn không phải một câu trả lời tốt, nhưng bộ não của cậu đang lên tiếng phản đối việc suy nghĩ quá nhiều, nên Renjun đành để ý nghĩ đó trôi dạt đi.

Chắc hẳn Kun nhận ra cậu đã tỉnh, anh kéo lại chăn đến vai cho Renjun, nhẹ giọng: "Ngủ tiếp đi Renjun, vẫn còn vài tiếng nữa mới phải dậy."

Renjun muốn nói rằng nếu chỉ còn có vài tiếng thì giờ Jisung cũng nên đi ngủ chứ không phải đứng như trời trồng ở cửa phòng. Nhưng như thể những lời của Kun là một câu thần chú vậy, Renjun quay lại phía tường và lần nữa thấy ý thức mình mờ dần đi.

______________________________________________________________________________


Giọng nói khàn khàn do mới tỉnh ngủ của Kun chắc chắn tốt hơn nhiều so với chuông báo thức. Cho dù vậy, trong một khoảnh khắc, Renjun không còn ghét gì hơn việc phải nghe người kia nói.

"Renjun." Kun lại nhẹ nhàng luồn tay qua tóc cậu. "Đến lúc chuẩn bị rồi. Quản lý của em sẽ có mặt tại đây sau 15' nữa để đưa 2 đứa đến buổi phỏng vấn."

Renjun mở to mắt nhìn Kun, rồi nhìn sang cái điện thoại. Trong nhóm chat có vài tin nhắn của Jaemin và Sungchan về tình trạng ngập ở kí túc xá, cùng một tin nhắn từ quản lý yêu cầu cậu phải chuẩn bị sẵn sàng trước 8h30. Cậu đạp cái chăn ra và ngồi bật dậy, dừng lại một chút để điều chỉnh trọng tâm của cơ thể.

"Nếu anh làm bữa sáng, em sẽ ăn chứ?" Kun hỏi.

"Không ạ." Renjun càu nhàu, không còn sức để nói dối.

Kun khẽ thở dài, nhưng không phản đối. "Jisung vừa ra nên giờ phòng tắm đang trống đấy."

Renjun không trả lời, tay nắm chặt thành giường làm điểm tựa trong khi đầu gối cố gắng chống đỡ cả cơ thể và căn phòng như đang chuyển động ngay trước mắt.

"Anh thực sự không nghĩ em nên chạy lịch trình trong tình trạng này." Kun đứng lên, giữ chặt khuỷu tay Renjun để giúp cậu giữ thăng bằng.

"Em cũng nghĩ thế." Renjun lấy đồ vệ sinh cá nhân trong túi và bước về phía phòng tắm. "Nhưng như đã nói với Jaemin hôm qua, em không thể thuyết phục ban quản lý cho em một ngày nghỉ." Cậu khịt mũi. "Dù lẽ ra hôm nay là ngày đó."

Sáng hôm nay có gì đó tệ hơn các buổi sáng khác. Có thể là cái dạ dày sôi lên sùng sục mỗi khi cậu cúi xuống bồn rửa để rửa mặt hoặc đánh răng, hoặc có lẽ là cảm giác ngứa ran đang chạy dọc qua hông xuống đùi đánh tiếng với Renjun rằng đôi chân này không thể giúp cậu đứng lâu hơn được nữa. Mà cũng có thể là do cơn đau đầu đang tập trung sau mắt phải của cậu khiến mọi thứ trở nên nhập nhòe. Cũng có thể là do cậu hơi khó thở, hoặc do việc bước ra khỏi kí túc xá của WayV và xuống chỗ chiếc xe đang đợi sẵn có cảm giác như đang đeo một bao gạch sau lưng vậy. Vì bất kì lí do gì, Renjun biết rằng cơ thể của mình đã đạt giới hạn và hôm nay là ngày nó bắt những người khác cũng phải chấp nhận chuyện đó.

Renjun thả mình vào giữa Jaemin và Jeno ở hàng ghế phía sau trong khi quản lí đánh xe ra khỏi lề đường.

"Cậu thấy sao rồi?" Jeno hỏi khi đưa cho cậu một lọ ibuprofen.

Renjun không trả lời. Cậu nhận lấy cái lọ, dốc ra vài viên thuốc và uống một ít cà phê đá trước khi trả lại cho Jeno. Bạn có vẻ muốn nói thêm gì đó, nhưng người quản lí đã quay trở lại ghế ngồi và lướt qua điện thoại: "Okay, chú ý này. Anh sẽ điểm lại một lượt lịch trình hôm nay để tất cả nắm rõ."

Renjun có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Jaemin đang nhìn mình khi quản lí liệt kê danh sách lịch trình dài không tưởng, nhưng cậu phớt lờ nó, nhắm mắt và gục đầu vào vai Jeno. Bạn vỗ nhẹ vào chân Renjun, đầy thông cảm. Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

May mắn thay, cuộc phỏng vấn đầu tiên không cần phải quay lại, nên Dreamies có thể tự nhiên hơn với khẩu trang và quần áo thường ngày mà không cần lãng phí thời gian để làm tóc và trang điểm.

Renjun nhấc đầu khỏi vai Jeno khi chiếc xe dừng trước trường quay. Mọi bộ phận cơ thể như nặng cả trăm cân, và cậu thực sự rất cảm kích vì Jeno đã vòng tay qua eo đỡ cậu khi leo ra khỏi xe. Cả bọn trình thẻ, cúi đầu lịch sự chào mọi người và tiến về chỗ ngồi.

"Cậu ổn chứ?" Jaemin hỏi khi ngồi xuống cạnh Renjun, khẩu trang cũng không che giấu được khuôn mặt lo lắng của bạn. "Cậu cần gì không?"

"Tớ sẽ ổn mà Nana." Renjun thở dài "Bọn mình chỉ cần ngồi và trò chuyện trong một tiếng thôi. Tớ nghĩ tớ sẽ gắng gượng được."

Jaemin có vẻ nghi ngờ điều đó, và một lát sau, Renjun bắt đầu hiểu tại sao. Cái đầu đau nhói khiến việc tập trung vào các câu hỏi trở nên khó khăn. May mắn là các thành viên khác đã trả lời rất tốt các câu hỏi được đặt ra cho nhóm, nên Renjun chỉ cần trả lời những câu được đặt cho cá nhân mình. Tuy nhiên, ngay cả vậy, Renjun biết cậu đang có vẻ mệt mỏi và không nhiệt tình. Có lúc quản lí đã nhìn thẳng vào cậu qua cửa sổ studio và vẫy nhẹ tay, kí hiệu của họ cho "em phải năng nổ hơn nữa", nhưng Renjun không thể ép bản thân mình để tâm đến nó. Cậu cũng bắt đầu rùng mình từ vài phút trước, và Renjun nghĩ nó không liên quan gì đến cái điều hòa đang phả khắp phòng.

"Thời gian của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc." Một người dẫn chương trình nói. Cô quay sang Renjun với nụ cười ấm áp "Renjun-ssi, cậu có thể cho chúng tôi vài lời nhận xét của bản thân về buổi phỏng vấn hôm nay được không?"

"Oh...vâng." Renjun giật mình, hơi kinh ngạc. "Vâng, rất cảm ơn mọi người đã mời chúng tôi, cũng như cho chúng tôi cơ hội trả lời các thắc mắc của NCTzens. Mong các bạn sẽ đón chờ các hoạt động mới của nhóm, chúng sẽ sớm được ra mắt thôi, và chúng tôi cũng hi vọng mọi người sẽ mời chúng tôi quay lại lần nữa với sự tham gia của cả Haechan và Mark-hyung. Cảm ơn mọi người."

Người dẫn chương trình mỉm cười và gật đầu với cậu, nhưng Renjun đã rút tai nghe của mình ra khi một người dẫn chương trình khác kết thúc phân đoạn của họ. Jeno đưa cho cậu một chai nước, nhưng Renjun từ chối, mắt nhắm lại một chút trước ánh đèn chói lóa ở trường quay, đầu nhói lên cơn đau khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com