Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SHADOWS

Chương 6:
Những cái bóng
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

Irene đứng dậy khỏi ghế, vòng qua chiếc ghế, rồi ngồi trên mép của cái bàn, khi cô kiên nhẫn đợi Wendy bình tĩnh lại. Những tiếng thút thít dần ít đi, nhưng Wendy vẫn cứ cúi mặt xuống, và thay vào đó em dồn ánh nhìn vào đôi giày cao gót màu đỏ của Irene. Tiếng tíc tắc của đồng hồ công nghiệp đập thẳng vào không khí nặng nề của căn phòng.

"Em có định nói cho chị nghe bây giờ không?" Irene cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói được bao bọc bởi tông giọng mượt mà mềm mại đến nỗi lòng trắc ẩn của cô có thể khoan một lỗ qua tấn thép mạ kẽm.

Wendy chậm rãi lắc đầu, một cử chỉ bị chi phối bởi nỗi thống khổ. Em nghe thấy vị bác sĩ thở dài. Và em tự hỏi liệu Irene có thở dài nhiều với em như với các bệnh nhân khác không. "Em có thể nói cho chị nghe vào lúc khác được không?" em nhỏ nhẹ hỏi, em ngẩng đầu lên, nhưng không bao giờ hướng ánh nhìn đến Irene.

"Khi nào?"

Sự pha trộn giữa những cảm xúc đối lập nhau kéo vào đầu Wendy khi em vật lộn giữa việc nói hết cho Irene trong một lần hay hoãn lại cho đến khi em sẵn sàng làm cho vị bác sĩ tâm lí thích thú với một câu chuyện buồn khổ khác của mình, khéo khi câu chuyện đó còn tệ hơn. Bởi em càng trì hoãn lâu, càng nhiều những kí ức em phải ném ra khỏi đầu trong tương lai. Em thầm rên rỉ và khẽ thở dài. "Ngày mai," cô bé cứng đầu dịu đi.

"Vậy em có thể hứa với chị điều đó không?"

"Vâng, em hứa. Nếu em mà thất hứa, em sẽ vẽ hình chữ thập lên tim và thề sẽ chết."

"Wendy," Irene nói bằng giọng nghiêm nghị, "đừng-"

"Xin lỗi," cô bé tóc nâu ngay lập tức xen vào, khi đôi mắt em hướng đến Irene. Cùng lúc đó, em rê ngón tay trên những vết sẹo khi em đếm trong đầu số lần đầu ngón tay em cảm nhận được những vết lởm chởm. "Em không thất hứa, trừ khi em quên bẫng nó đi. Nhưng dù sao, em cũng muốn nghĩ rằng đó là một điều nữa mà em đang làm đúng trong đời, ngoại trừ bảng điểm xuất sắc của em. Em sẽ nói với chị vào ngày mai."

"Thế chúng ta ngoắc ngón út nhé?"

"Em đâu phải trẻ con," Wendy cợt nhả, khi em khoanh tay lại.

"Chị biết," Irene trả lời cùng với một nụ cười. "Chị chỉ muốn thỏa thuận giữa chúng ta thú vị hơn thôi." Irene mang tay phải của mình đến trước mặt Wendy và giơ ngón út ra. "Giữ lấy đứa trẻ trong chúng ta bởi vì nó đẹp mà," cô nói thêm, lắc lắc ngón tay khi đang chờ đợi.

Wendy nở một nụ cười tươi và ngoắc ngón út với Irene.

Irene đương nhiên là có cách đặc biệt để đối phó với bệnh nhân cứng đầu của mình.

***

Wendy bước loạng choạng đến cái giường của em, ngáp khi em nằm ụp xuống tấm đệm khá là chỉnh tề.

"Tôi nói này, cậu sẽ không thể nào có một giấc ngủ ngon. Cái giường nó cứng như một tảng đá chết bằm ấy. Tôi thà ngủ trên cỏ còn hơn."

"Cũng không đến nỗi cứng thế," Wendy nói phản lại bằng một tông giọng trầm lặng. Cái giường không quá cứng, nó cũng không mềm mại như chiếc giường queen-size của em ở nhà, nó chỉ... đúng thôi. Để giải thích đơn giản, Wendy em thấy vô nghĩa khi xoi mói những thứ quá nhỏ nhặt, không cần thiết vì nơi này còn không phải là khách sạn năm sao để mà bắt đầu.

Điều cuối cùng mà người ta nên lo lắng là về một cái giường. Một cái giường cơ đấy. Mẹ, điều đó còn không nên có trong danh sách 'Những điều tôi cần phải lo lắng khi ở trong trại tâm thần.'

"Cậu không biết chắc chắn trừ khi cậu thử ngủ trên nó."

"Tôi có biết," Wendy trả lời, khi em ngồi khoanh chân trên giường.

"À, vậy là cậu không phải là người mới ha?"

Wendy gật đầu. "Ừm."

"Cậu vào đây bao nhiêu lần rồi?"

"Đây là lần thứ ba."

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Bởi vì bác sĩ tâm lí của tôi bảo tôi rằng tôi cần phải ở đây."

"Bác sĩ tâm lí của cậu là ai?"

Bây giờ, sự tấn công dữ dội bởi những câu hỏi đang khiến Wendy khó chịu. Em nhận thấy rằng sự hiếu kì vô hại ban đầu của người bạn cùng phòng chưa biết tên của em đã tan biến khỏi khuôn mặt của cậu ấy và tiếc là, nó đã biến thành sự chúi mũi, điều mà Wendy không hề coi trọng một chút nào. Em chuẩn bị lờ đi và thả cái đầu nặng trịch xuống cho đến khi bạn cùng phòng của em hỏi em một câu hỏi khác.

"Thế tên cậu là gì?"

"Wendy."

"Wendy," bạn cùng phòng em nhắc lại, rõ ràng như vừa khám phá được điều gì đó. "Vậy cậu là cái đứa mà con bé tâm thần phân liệt điên cuồng vì."

Wendy lập tức biết bạn cùng phòng của em đang nói về ai vì chỉ có một bệnh nhân mà em đã nói chuyện cả ngày nay. "Ayumi- Momo không bị tâm thần phân liệt," em đơn giản nói lên một sự thật.

"Trời, giờ cậu đang bảo vệ cô ta kìa. Có vẻ như cậu cũng điên vì cô ta nhỉ," bạn cùng phòng chưa biết tên của em khịt khịt mũi khinh thường. "Tại sao tôi lại không ngạc nhiên, vì dù sao đó cũng là lí do tất cả chúng ta đều bị tống vào đây."

"Tôi không bảo vệ cô ấy, tôi chỉ đang sửa lỗi sai của cậu thôi. Cậu đã mắc một lỗi sai về sự thật. Cô ấy không mắc tâm thần phân liệt," Wendy nhắc lại, nhấn thật mạnh vào chữ 'không'.

"Sao cũng được," bạn cùng phòng em nhún vai. "Chỉ là hãy chắc chắn rằng cô ta giữ tay mình trong túi quần của cổ."

Một vết nhăn mờ mờ xuật hiện giữa hai mắt Wendy. "Vì sao?"

"Bởi vì cô ta sẽ trở nên hung bạo khi cô ta điên lên. Chính xác là cô ta rất điên khùng, nhưng cậu hiểu ý tôi rồi đấy. Và đừng có hỏi tôi nhân cách nào của cô ta là con khốn hung bạo bởi tôi không buồn tìm ra đâu. Nhưng có lẽ cô ta sẽ tạo một ngoại lệ dành cho cậu." Bạn cùng phòng em cười tự mãn, rồi cười khẩy, "Thay vào đó cô ta có lẽ muốn mò xuống quần của cậu đấy."

Wendy cảm thấy mặt của em đỏ bừng lên trước lời bình luận đó.

"Cậu rất dễ đỏ mặt, giờ tôi hiểu tại sao con bé tâm thần phân liệt mê mệt cậu rồi. Cậu quá dễ trêu."

Wendy không trả lời. Thay vào đó, em nằm xuống và kéo chăn qua đầu để che đi sự xấu hổ nơi em.

"Nayeon sẽ không vui nếu cậu che mặt như thế."

Wendy lén nhìn từ bên dưới tấm chăn và hỏi, "Nayeon là ai?"

"Một cô gái nóng bỏng tự đưa mình vào nhà thương điên này," bạn cùng phòng của em tươi cười.

"Oh."

"Có lẽ cậu sẽ gặp cô ấy vào ngày mai. Đừng có cướp cô ấy hỏi tôi, cô ấy là của tôi," bạn cùng phòng của em tinh nghịch cảnh cáo, mặc dù Wendy tin rằng người bạn cùng phòng của em không hề đùa một chút nào.

Trước khi nhắm mắt lại, Wendy hỏi được câu cuối, "Này, ừm, tên cậu là gì?"

"Y-E-R-I," bạn cùng phòng em tự hào đánh vần tên của mình. "Tên tôi là Yeri."

***

Lê đôi chân nặng nề đến phòng ăn, nơi những bệnh nhân khác đang ăn sáng, Wendy ngồi xuống một trong những cái bàn trống, tách biệt khỏi mọi người ở đây. Em cảm giác mình như một kẻ bị ruồng bỏ giữa họ với những đôi mắt đang chĩa vào em như thể em mang tội gì đó vậy. Nhưng dù sao em cũng phớt lờ hết ánh nhìn của họ, và chuyển sự chú ý của em sang cô y tá đang bước đến chỗ mình, với một khay đồ ăn trên tay.

"Chào buổi sáng, Wendy. Em cảm thấy thế nào?"

"Mười... trên một trăm ạ," Wendy làu bàu khi em để đầu xuống bàn.

"Ăn bữa sáng sẽ làm em thấy khá hơn chứ?"

Cô bé tóc nâu miễn cưỡng nâng đầu lên và liếc nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Im Nayeon, là cái tên được ghi trên bảng tên. Cái tên nghe quen quen, và Wendy nhận ra rằng đây hẳn là Nayeon người mà bạn cùng phòng của em, Yeri, đã nhắc tới vào đêm hôm qua.

"Còn người nào tên Nayeon ở đây nữa không ạ?"

"Hmm, có Nahyun và Naeun đấy. Nhưng tôi là Nayeon duy nhất ở đây," cô y tá trả lời cùng một nụ cười.

Wendy gật nhẹ đầu. Có vẻ như 'cô gái nóng bỏng tự đưa mình vào nhà thương điên này' xét cho cùng chính là Nayeon, một cô y tá.

Không phải bệnh nhân.

Mái tóc đen dài, xoăn sóng của Nayeon làm nổi bật lên làn da trắng trẻo mềm mại của cô ấy, song đặc điểm khiến cô ấy nổi bật nhất chính là răng thỏ, làm Wendy nhớ đến Squirtle, một nhân vật trong Pokémon. Nghĩ kĩ thì, cả Yeri lẫn Nayeon đều làm Wendy nhớ đến Squirtle.

"Em đã thử bữa sáng ở đây rồi. Như hạc- cũng tàm tạm," Wendy nói khi nhìn chằm chằm vào khay thức ăn Nayeon đã đặt trước mặt em.

"Hôm nay em sẽ có người đến thăm đấy," Nayeon báo cho Wendy biết bằng một giọng quá đỗi dịu dàng cô bé tóc nâu tưởng khúc hát ru đang được bật ở phần nền. "Có lẽ điều đó sẽ khiến phần đánh giá vừa nãy của em bay thẳng lên một trăm."

***

"Peter! Tớ nhớ cậu nhiều lắm luôn! Joy la lên khi cậu ấy bóp ngạt cô bé nhỏ hơn trong một cái ôm.

"Tớ cũng nhớ cậu," Wendy trả lời, ôm người bạn thân của mình chặt hơn. Thật sự rất tuyệt khi có ai đó đến thăm em vào ngày thứ hai em ở đây.

"Vậy quãng thời gian của cậu cho đến nay ở đây thế nào? Có ai bắt nạt cậu không?" Joy hỏi, sau khi tách khỏi cái ôm.

"Bọn tớ ai làm việc người nấy thôi, Joy. Tớ tưởng cậu sẽ phải biết điều này rồi chứ," Wendy nói khi em trượt xuống ghế của mình.

"Chỉ là cảm thấy muốn hỏi cậu thôi," Joy cười khúc khích. "Bố mẹ cậu đã đến thăm cậu chưa?"

"Chưa. Và nói thật nhé, tớ không muốn họ đến đâu. Tợ không thực sự muốn nhìn mặt họ, bởi điều đó sẽ chỉ làm tăng thêm tội lỗi của tớ thôi," Wendy thở dài. "Dù sao thì tớ có bỏ lỡ gì nhiều không?"

"Ôi Peter yêu quý của tớ, ôi trời ơi, cậu sẽ hoàn toàn ổn thôi kể cả khi cậu không đi học trong một năm. Tớ cá là cậu vẫn qua mấy bài kiểm tra một cách dễ dàng."

Wendy đảo mắt. "Đồ nịnh bợ."

"Cậu không nhất thiết phải nói thế đâu," Joy thở hắt một cách đầy kịch liệt, khiến cho Wendy bật cười. "Tuần sau cậu sẽ ra khỏi đây chứ?"

"Tớ vẫn đang được quan sát. Tớ đoán tớ đang cư xử tốt. Vậy nên có lẽ tớ sẽ được ra ngoài đúng thời hạn thôi."

"Thế trạng thái của cậu khá hơn rồi chứ?"

"Câu trả lời của tớ cho câu hỏi của cậu sẽ mang tính chủ quan bởi vì dĩ nhiên tớ sẽ nói những gì tớ muốn nghe rồi," Wendy cười nhăn nhở. "Không phải cậu nên hỏi bác sĩ tâm lí của tớ sao? Chị ấy là người chẩn đoán tớ."

Joy ậm ừ đồng tình. "Tớ sẽ rất vui khi gặp bác sĩ Bae. Có lẽ tớ nên ghé qua mỗi ngày cho đến khi cậu ra khỏi đây."

Wendy cau mày. "Xin đừng. Cậu đang tự chuốc lấy phiền hà đấy."

"Cậu là bạn thân của tớ, Seungwan. Không gì có thể gây phiền hà cho tớ nếu đó là cậu."

"Nhưng, cậu còn phải đi học mà," Wendy phản đối.

"Ừ, thì..." Joy do dự khi em suy nghĩ về chuyện nói cho Wendy biết rằng em đã bị đình chỉ học một tuần.

Sau khi biết Wendy đã cố gắng giết bản thân một lần nữa, và phải chuyển vào khu tâm thần một lần nữa, Joy đã đe dọa Seulgi hẳn ngày hôm sau, yêu cầu một lời giải thích từ cô bé tóc vàng. Cô bé tóc vàng đương nhiên, không thể đưa ra câu trả lời bởi cậu ta không biết tại sao Wendy lại lạnh nhạt với mình vì cậu ta không lường tới việc là Wendy đã tình cờ nghe được đoạn đối thoại của cậu ta với bạn.

Joy, là chính Joy (niềm vui) (nhưng hoàn toàn trái ngược với định nghĩa được tìm thấy trong từ điển), cuối cùng đã đấm và làm gãy mũi cô bé tóc vàng.

"Thì cái gì?"

"Không có gì," Joy nói, lắc lắc đầu.

Hai người tiếp tục trò chuyện về những chuyện ngẫu nhiên, cho đến khi một nam y tá bước đến chỗ họ để thông báo rằng giờ thăm sẽ kết thúc sớm thôi.

Dõi theo người bạn thân của mình đi dọc hành lang và dần biến mất khỏi tầm mắt đè nát Wendy. Sự cô đơn nhấn chìm em và một lần nữa em lại cảm thấy trống rỗng. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, em nhận ra còn bốn mươi ba phút nữa mới đến buổi trị liệu với Irene.

Ngoài tình yêu dành cho tính toán, Wendy còn thích trông cậy vào Irene để khiến em cảm thấy tốt hơn, và ngày của em tươi sáng hơn một chút.

***

"Cậu ta đã làm tổn thương em," Wendy cuối cùng cũng nói chuyện. Ngoài chuyện  giữ lời hứa với Irene ra, em còn muốn sớm ra khỏi nơi này. Và cách duy nhất chính là làm đúng theo quy tắc. "Bằng lời nói, nhưng không trực tiếp."

"Seulgi?" Irene hỏi để làm rõ trước khi viết vào sổ tay.

"Vâng. Em đã ở trong nhà vệ sinh. Ở một trong mấy phòng đó. Bọn họ đã ở bên ngoài và em đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Có vẻ như, cậu ta đã thỏa thuận với bạn. Cậu ta phải kết thân với em để lấy được tiền. Em nghĩ đó là một vụ cá cược. Cậu ta đã nói vài điều thật sự kinh khủng về em. Nó còn tồi tệ hơn việc bị gọi là đứa tâm thần. Em đoán điều làm em tổn thương nhất đó là cậu ta không thành thật muốn làm bạn với em. Cảm giác như bị phản bội bởi người bạn thân nhất vậy. Nó khá là đau đớn."

"Đó có phải là lí do em cố đắm mình xuống biển không?"

"Một phần thôi ạ. Em đã nghe thấy những con sóng gọi tên mình."

"Những tiếng nói đã quay trở lại?"

"Chúng quay trở lại bất cứ khi nào em cảm thấy như cứ- tồi tệ. Khi em sắp sửa suy sụp. Nhưng điều đó không tệ bằng cái lần cuối đó. Em nghĩ," Wendy không chắc chắn nói. "Có lẽ giờ em đã có thể xoay sở được với nó tốt hơn rồi ạ."

"Và khi em quay trở lại trường, em sẽ đối mặt với em ấy như thế nào?"

"Em không biết ạ," Wendy thở dài. "Em sẽ chỉ phớt lờ sự hiện diện của cậu ta."

"Và nếu như em ấy yêu cầu một lời giải thích thì sao?"

"Vậy thì em sẽ chạy lại chỗ chị để chị giúp em."

"Em khiến điều đó có vẻ như tôi là siêu anh hùng ấy," Irene thích thú nói.

"Không phải sao? Đó là việc của chị mà đúng không? Đó là những gì mà bác sĩ và cảnh sát làm."

"Nhưng để nhận danh hiệu đó đối với tôi dường như quá khó."

"Vậy thì chị chính là vị cứu tinh của em," Wendy kết luận.

Irene cười khúc khích. "Được rồi, không bàn chuyện ngoài lề nữa. Quay lại chỗ ta đang nói, không có một vấn đề nào không thể được giải quyết, Wendy. Miễn là em nguyện ý thực hiện được bước đầu tiên, em đã giải quyết được xung đột một cách đáng kể."

"Vậy em phải chủ động và tiếp cận cậu ta trước?"

"Chị đang muốn nói là, rất có khả năng em ấy sẽ đến chỗ em và hỏi có chuyện gì không ổn sao. Và chị muốn em kể với em ấy chuyện đã xảy ra. Giao tiếp là một thứ hai chiều. Chị không tha thứ cho những gì em ấy đã làm với em, chị cũng không ủng hộ những gì em đã làm với bản thân. Có lẽ ban đầu em sẽ thấy rất khó để kể cho em ấy, nhưng chị có thể hứa với em rằng em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi em giải quyết mọi chuyện với em ấy. Một cách phù hợp. Chạy trốn không phải là một lối thoát tốt đâu Wendy."

***

Một tiếng hai mươi bảy phút đã trôi qua và Wendy thì vẫn dính lấy cái sofa ở phòng sinh hoạt, quan sát những bệnh nhân khác vui chơi. Một bệnh nhân nam cao lớn với nét mặt giống phụ nữ và mái tóc 5:5 màu nâu hạt dẻ rất thu hút ngồi xuống bên cạnh em. Lông mày của cậu ta rũ xuống, và Wendy tự hỏi đã có ai từng bảo với cậu ta rằng hàng lông mày của cậu ta giống với mấy cái cầu trượt thẳng trong sân chơi chưa.

"Tôi nhận thấy cô đã tự cô lập bản thân với mọi người," cậu ta nói bằng tông giọng nhã nhặn. "Tên cô là gì?"

"Wendy," em trả lời. Em nhận ra rằng những người ở đây lần này thân thiện hơn so với lần cuối cùng em ở đây.

"Vậy tên tiếng Hàn của cô là gì?"

Chưa từng có ai hỏi tên tiếng Hàn của em hết. "Seungwan."

"Vậy, Seungwan, tôi là Taehyun, và tôi cũng bị chứng ám ảnh cưỡng chế về số đếm."

Lời tuyên bố đó khiến cô bé tóc nâu kknh ngạc. "Làm sao anh biết?"

Lông mày của Taehyun xiên xuống khi cậu ta chợt nở nụ cười. "Tôi đã quan sát cô. Có sáu vết cắt trên từng cánh tay cô, tôi cho rằng cô muốn cả hai bên bằng nhau."

Wendy cảm thấy rùng mình vì cậu ta rất có óc quan sát.

"Nếu một cái bóng có thể nói chuyện, nó sẽ cất lời bằng những từ ngữ ánh sáng, từ ngữ giống chúng ta nhưng bằng ánh sáng và hơi kì lạ," cậu ta lên tiếng, chỉ tay vào hai cái bóng của hình dáng của họ hằn trên mặt đất bởi ánh sáng. Cậu ta kéo bản thân đứng lên và nhìn Wendy. "Khi chúng ta chết, những cái bóng của chúng ta cũng chết theo," cậu ta kết thúc, trước khi quay trở lại khu vực vui chơi.

Những từ ngữ sâu sắc của Taehyun khiến cho Wendy không nói nên lời. Môi em đột nhiên cong lên thành một nụ cười. Có lẽ em đã tìm được phiên bản nam của mình.

Tuy nhiên, Irene người đã bắt gặp cảnh đó không hề thấy hài lòng. Cô tự hỏi cô có mắc sai lầm hay không khi chuyển Wendy đến khu tâm thần.

Son Seungwan không chỉ thu hút con gái, mà còn có cả con trai nữa.

Và điều đó làm cho vị bác sĩ tâm lí chíu khọ.

Rất là nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com